Công trường xây dựng kỳ quái (11-14)
Chương 12: Công trường xây dựng kỳ quái (11)
Vì cơn mưa đêm qua cho nên bầu không khí sáng nay đặc biệt trong lành và mát mẻ. Những đám mây đen trên nền trời vẫn chưa tan, dường như có thể sẵn sàng trút xuống một cơn mưa khác bất cứ lúc nào.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mão Mão tự mình nấu cơm, nghĩ tới trong lòng liền có chút hưng phấn.
Đầu tiên cô mở nắp nồi cơm điện, đổ nước vào, sau đó múc ba muôi gạo đổ vào nồi. Cơm đã xong, nhưng còn đồ ăn thì sao? Nấu cháo không cần kỹ thuật, nhưng xào rau cũng không phải chuyện cô có thể làm được...
Ngay lúc Thẩm Mão Mão đang nhăn mày thì ngoài cửa căn tin đột nhiên có tiếng mở cửa, theo sau là tiếng kéo ghế. Dù sao đây cũng là ban ngày nên cô không quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Hoá ra là Vệ Cố.
Lúc Tiểu Lâu dẫn người đi tìm Vân Thắng Tiến, gã ngược lại đến căn tin chờ cơm.
Thẩm Mão Mão gần như trợn ngược mắt lên trời.
Vân Thắng Tiến không phải người tốt, nhưng ngoài việc lừa gạt Đinh Hậu, anh ta cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với người khác. Anh ta cũng coi như tận tâm tận lực đối đãi với người chơi mới...
Hành động này của Vệ Cố sao lại làm người sởn tóc gáy?
Tuy nhiên, dù có ra sao thì cũng không đến phiên Thẩm Mão Mão. Cô giả vờ không để ý, lấy bốn củ khoai tây cuối cùng trong giỏ rau ra, đặt lên thớt rồi cắt thành từng sợi khoai tây.
Từ hôm qua đã không đủ thức ăn, ăn xong bữa sáng này thì chỉ còn lại một ít gạo và trứng. Cũng không biết quản đốc có mang thêm đồ ăn vào nữa hay không... Phó bản này sẽ không để bọn họ chết đói ở nơi đây chứ?
Cô nhớ lại các bước nấu cơm của Nghiêm Nam, bật bếp gas rồi đặt nồi sắt lên trên để đun nước. Sau đó đổ dầu nóng vào chảo, cho tỏi băm và hành lá cắt nhỏ vào vào phi thơm.
Một âm thanh xèo xèo bùm bùm vang lên, dầu bắn tung toé khắp nơi. Thẩm Mão Mão chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc trong chảo bốc lên mùi khét.
Thẩm Mão Mão: "..." Quả nhiên, không thể chỉ nhìn liền biết nấu ăn.
Cô bước tới, dùng xẻng vớt những miếng hành, tỏi đã cháy thành than ra, sau đó bỏ từng miếng khoai tây vào. Tinh bột dính ở đáy chảo, dùng xẻng không xúc ra được. Mùi khét và khói đen lan ra căn tin, anh Long chẳng biết tự khi nào xông vào quát lên.
"Cô tính cho nổ nhà bếp à??"
Thẩm Mão Mão quát lại: "Mẹ nó có ngon thì anh vào làm đi!"
"Biến đi!" Anh Long đẩy cô sang một bên, một tay cầm lấy cái nồi, một tay kia dọn dẹp đống hỗn độn vào sọt rác, sau đó cầm nồi để dưới vòi nước rửa sạch. Sau đó, hắn đánh tan trứng còn lại trong bát, làm nóng lại dầu trong chảo, phi thơm hành lá rồi đổ trứng lỏng vào, mùi thơm của trứng gà lập tức phát ra.
Thẩm Mão Mão sửng sốt trợn mắt há mồm, cảm thấy mình chính là em trai.
Không ngờ người như anh Long lại có thể nấu ăn! Đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Cô nhìn anh Long chiên cả một đĩa trứng vàng tươi, nhìn hắn đổ chỗ rau thừa tối qua vào hâm nóng. Cô muốn hét lên: "Anh Long, nhân cách của anh phân thân rồi!"
Cuối cùng cô và anh Long cùng nhau bưng đồ ăn đã nấu chín ra bàn, cảm giác như đang sống trong cõi mộng.
Mấy người Tiểu Lâu đang tìm kiếm tung tích của Vân Thắng Tiến và Bông Tuyết cũng lần lượt quay lại, tất cả đều không tìm thấy gì, ngồi cùng nhau ăn cơm trong nặng nề. Đột ngột bây giờ lại thiếu mất ba người, chín người ngồi ở hai bàn tròn mà vẫn thừa chỗ có chút trống trải.
Ăn sáng xong, Thẩm Mão Mão ở lại rửa bát còn những người khác đi làm.
Không có Nghiêm Nam, cô phải làm việc gấp đôi so với khi trước. Không biết quản đốc có hiểu được nỗi khổ khi cô phải làm nhiều hơn trước dẫn đến phải đi làm muộn không, cho nên vừa ăn xong cô đã lục tục nhanh chóng làm việc.
Sau khi rửa bát xong, cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc và ra ngoài vác gạch. Ai ngờ rằng vừa bước chân ra khỏi cửa căn tin, cô sẽ nhìn thấy một Nghiêm Nam toàn thân không sứt mẻ một miếng từ xa đi tới.
"Ối!" Thẩm Mão Mão sợ đến suýt vãi ra quần, quay người chạy vòng ra phía sau căn tin.
Nghiêm Nam gọi cô. "Sao cô lại chạy? Quay lại!"
Thẩm Mão Mão thầm nghĩ có ngu mới quay lại, chạy muốn chết. Cô chạy vòng qua căn tin về phía trung tâm, chân giẫm nước lạch phạch, sau lưng Nghiêm Nam đuổi theo cô.
"Chị gái ơi! Oan có đầu nợ có chủ! Em chỉ là một người chơi mới, cái gì cũng không biết! Sao chị lại rượt em oa oa oa....?!" Cô gào khóc.
Nghiêm Nam phẫn nộ đến nỗi hụt hơi: "Bị bệnh hả?!"
Đáp lại cô ta chính là bóng dáng chạy vèo mất hút của Thẩm Mão Mão cùng với bùn đất tung toé.
...
"Chị Lâu! Cứu với!" Thẩm Mão Mão tức tốc chạy đến bên Tiểu Lâu, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trên giàn giáo, nội tâm bất giác thấy an tâm. "Nghiêm Nam đội mồ sống dậy đòi mạng!!"
Tiểu Lâu nhìn cô hệt như đang nhìn một tên hề: "Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến quay lại rồi, nhìn đi."
Thẩm Mão Mão nhìn theo hướng Tiểu Lâu chỉ, nhân vật đang chăm chỉ làm việc còn không phải Vân Thắng Tiến thì là ai?
"Chuyện gì xảy ra? Sao họ lại quay lại?" Cô bối rối hỏi.
Tiểu Lâu nói. "Vân Thắng Tiến đã tham gia ba phó bản, cho nên anh ta sẽ có biện pháp thoát thân. Nhưng cô bé kia, có 90% khả năng là bị giết."
Hai người vừa thì thầm vài câu thì Nghiêm Nam đã đi tới. Cô ta đi tới trước mặt Thẩm Mão Mão, lạnh như băng sơn lên tiếng: "Cô nhìn cho rõ, thật rõ, tôi là con người!"
Thẩm Mão Mão xấu hổ cười: "Tôi nhìn rõ rồi, hai người không sao là tốt rồi, hahaha."
"Sáng nay làm phiền cô, chén bát buổi trưa tôi sẽ rửa." Nói xong những lời này, cô ta quay người đi về vị trí làm việc.
Thẩm Mão Mão lè lưỡi sau lưng cô ta.
Như thể một sự đồng thuận ngầm, không ai nhắc tới Bông Tuyết nữa.
Thiếu nữ trẻ tuổi biến mất trong phó bản này, ấn tượng duy nhất của Thẩm Mão Mão về cô bé chỉ có khuôn mặt vô hồn. Tiểu Lâu nhìn bầu trời đầy rẫy mây đen, nhẹ giọng nói: "Đối với cô bé đó, cái chết là một loại an ủi."
Bông Tuyết thoạt trông như học sinh cấp ba, thế nhưng trên gương mặt thiếu nữ ấy chưa bao giờ nhận thấy sự hoạt bát và ngây thơ mà mọi học sinh cấp ba nên có. Trong thế giới trò chơi chỉ tràn ngập nỗi sợ vô tận, người chơi vô cảm, thờ ơ và cảnh giác lẫn nhau, sự ích kỷ trong bản chất của con người ở nơi đây phóng đại vô cùng, cuộc sống lại thành ra một nỗi đau...
Nàng dùng đôi tay dính đầy bụi đất vỗ vỗ đầu Thẩm Mão Mão: "Nhưng không liên quan gì đến cô, phải vác gạch cho tốt, ấy là đạo lý cuối cùng."
Thẩm Mão Mão: "Khốn kiếp, tay chị không sạch! Đừng chạm vào tóc của em! Em không dám tự mình gội đầu!"
...
Đến công trường ba ngày, hai ngày làm việc, những viên gạch xếp quanh ao nước đã cao đến nửa người, phải trèo lên giàn giáo để tiếp tục xếp. Cũng may rằng hôm nay trời nhiều mây, nếu không đứng trên cao làm việc cả buổi sẽ chết người.
Khi mệt mỏi, Thẩm Mão Mão nằm sấp ở tầng trên cùng nhìn xuống ao.
Ao không rộng, có ít nước đọng và phù sa vì hôm qua trời mưa. Cô nghĩ đến tên của tiểu khu này - bầu trời và nước. Gần đó không có sông cũng không có hồ, nên chủ đầu tư đã chọn đào một cái ao giữa tiểu khu để duy trì một hồ nước đọng.
Và nhiệm vụ hiện tại của bọn họ dường như là để phong toả hoàn toàn chỗ ao nước này...
Ngoài ra, hôm qua khi hỏi quản đốc nên chôn Đinh Hậu ở đâu, quản đốc đã nói. "Ngay ở giữa, ao nước dựng tường kia nhất định là chỗ tốt." Cô có chút hoài nghi, quản đốc từng làm việc tương tự ở cùng một nơi!
Nghĩ tới đây, cô không khỏi dừng lại, lập tức chạy tới chỗ Tiểu Lâu giải thích suy nghĩ của mình. Nghe cô lý luận, Tiểu Lâu liếc nhìn ao đầy bùn đất, từ chối. "Trừ khi ao cạn, còn không tôi sẽ không đi xuống đâu."
Tình trạng trong ao quả thực không thuận lợi cho việc đi xuống... nhưng liệu đây là lúc phân biệt sạch bẩn?
Thẩm Mão Mão ưỡn ngực, chính trực nói. "Để Kim Mao đi xuống đi!"
Tiểu Lâu đồng thuận: "Tôi nghĩ là được đấy."
Các cô nhìn nhau cười, không nói gì. Kim Mao ở trên giàn giáo hắt hơi ầm ĩ và cảnh giác nhìn xung quanh.
-Cảm thấy như mình đang bị ai đó âm mưu ám hại.
...
May mắn thay, phó bản không có ý định bỏ đói bọn họ.
Lúc Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam trở lại nấu cơm trưa, quản đốc mang theo một ít rau tươi.
Dù sao thì chắc cũng đủ cho bữa trưa.
Nghiêm Nam vẫn nấu cơm và Thẩm Mão Mão phụ việc. Nhưng lần này quản đốc đứng trong căn tin nhìn chằm chằm các cô, khiến hai người cảm thấy có chút quẫn bách.
Khi bữa ăn đã chuẩn bị xong, quản đốc nói với hai người: "Chiều nay hai người không cần đi xếp gạch. Nhà bếp thiếu nguyên liệu, tôi có thể xử lý, nhưng công nhân làm việc không thể không có thịt, hai cô ra ngoài mua thịt. Một trăm bốn mươi cân, nhớ lấy hoá đơn tìm tôi lấy lại tiền."
Sắc mặt Nghiêm Nam trong nháy mắt trở nên rất khó coi, Thẩm Mão Mão cũng ngơ ngác.
Chưa nói đến việc ngoài kia còn những thứ lạ không rõ là người hay quỷ, nhưng việc họ không có tiền trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Nghiêm Nam lên tiếng: "Quản đốc, chúng tôi không có nhiều tiền..."
Quản đốc cau mày, có chút bất mãn. "Không phải tôi không đưa lại tiền, các cô nên nhanh chóng đi rồi về trước bữa tối." Sau đó phủi mông bỏ đi.
Có vẻ như vấn đề này không có giải pháp.
Hai người trong bếp, mỗi người có suy nghĩ riêng của mình. Vẻ mặt Nghiêm Nam nghiêm túc nhìn Thẩm Mão Mão nói: "Tôi có cách tìm thịt mà không cần ra ngoài, cô muốn cùng tôi làm không thì tuỳ. Nếu chọn đi cùng, cô phải nghe lời."
"Ơ?" Thẩm Mão Mão nghi hoặc, "Tìm ở đâu?"
Nghiêm Nam nhìn cái ao cách đó không xa. "Ở đó có sẵn..."
Thẩm Mão Mão trợn to đôi mắt, không khỏi lùi lại hai bước. Nghiêm Nam đang có ý định với thi thể!
Là bọn họ đã phải chịu đựng dằn vặt khi còn sống, sau khi chết họ còn cơ hội "tận lực hết khả năng" à?
Thẩm Mão Mão không thể chấp nhận được.
Nghiêm Nam thấy vẻ cô không cam lòng, giễu cợt: "Mọi người đều chết rồi, tôi chẳng biết cô ở đây giả tạo làm gì, đã vậy thì tự mình ra ngoài mua thịt đi, thịt tôi lấy được sẽ không cho cô ăn một chút!"
Đồ ăn nấu sẵn đã được bày lên bàn, những người chơi đang làm trên công trường quay lại căn tin. Thẩm Mão Mão không thể chấp nhận hành động của Nghiêm Nam, nhưng cô lại không có cách, chỉ có thể nhìn Tiểu Lâu bằng ánh mắt nóng rực.
Tiểu Lâu nuốt không trôi. "Cô nhìn gì?"
Thẩm Mão Mão: "Chị Lâu, cứu em!"
Tiểu Lâu: "Vụ gì thế?"
Thẩm Mão Mão đơn giản giải thích mọi chuyện: "Tên quản đốc ngu ngốc bảo em và Nghiêm Nam ra ngoài mua thịt mà không đưa tiền. Nghiêm Nam và em bất đồng quan điểm nên chia ra hành động."
"Chỉ thế thôi sao..." Tiểu Lâu rất khó xử, "Tốt nhất ở phó bản kế tiếp tôi nên tìm một người khác ở bên."
Những người ở xung quanh nghe lén tỏ ra ngạc nhiên như kiểu "Sao lại ở bên nhau rồi?"
Thẩm Mão Mão: "...Chị đừng nói những lời gây hiểu nhầm vậy được không? Sau này em còn muốn tìm một anh trai đẹp trai để yêu..."
Tiểu Lâu: "Anh trai không có, nhưng anh trai quỷ thì rất nhiều."
Thẩm Mão Mão: "..." Nói cũng có lý.
Chương 13: Công trường xây dựng kỳ quái (12)
Tiểu Lâu không phải một người tâm địa sắt đá. Nàng an ủi Thẩm Mão Mão: "Phó bản sẽ không kết thúc tất cả bằng cái chết. Chín đường chết chẳng phải luôn chừa một đường sống sao?"
Thẩm Mão Mão: "Vậy làm sao tôi sống sót?"
Tiểu Lâu khẽ mỉm cười: "Làm sao tôi biết được?"
Thẩm Mão Mão: "..."
Đúng như dự đoán, thà chết trước khi kính trọng nàng.
Đầu óc Thẩm Mão Mão nhanh chóng quay cuồng.
Tiểu Lâu thực sự rất là ác nhơn. Nàng ấy trông rất đạm mạc, tính cách tự nhiên và luôn có vẻ không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng nàng thực sự rất có can đảm, nàng không hề hoảng sợ khi gặp nguy hiểm, dám phản công để cứu mạng cô... Tóm lại, nàng hoặc là hiểu rất rõ trò chơi và biết các nguyên tắc khác nhau trong phó bản - nhưng khả năng này không lớn, các phó bản dù sao đều là ngẫu nhiên, không có cách bảo toàn mạng.
Cho nên cô tìm cách lay động Tiểu Lâu để nàng giúp đỡ mình...
Mọi người ăn rất nhanh, ăn xong vẫn còn có hơn nửa giờ thời gian nghỉ ngơi.
Nghiêm Nam cưỡng ép nhận lấy toàn bộ công việc trong bếp, Thẩm Mão Mão có lý do để hoài nghi cô ta làm ít nên sợ bị quản đốc gọi đi làm lại. Rốt cuộc, dù quản đốc không gọi ai đi làm lại vào hôm qua, nhưng hôm nay thì có thể.
Sau bữa ăn, lần đầu tiên cô không có việc gì để làm, liền đi theo sau Tiểu Lâu, vắt óc suy nghĩ cách thuyết phục nàng. Kim Mao đi theo các cô, tựa như hiệp sĩ bảo vệ hai công chúa...
Hmm... Không, chắc là vương tử chờ được hai nữ hiệp sĩ bảo vệ.
Cậu ta lo lắng hỏi các cô: "Các chị này, các chị tìm được cách rời đi chưa?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn chung quanh, giống như một đặc vụ ngầm đang bí mật đưa tin.
Hai người phụ nữ đồng thanh đáp. "Không."
Kim Mao rũ vai: "Em muốn về nhà... em nhớ gan ngỗng và rượu đỏ, nhớ chuyến đi bơi ngoài trời, nhớ chiếc Porsche của mình... ra ngoài rồi em nhất định trở thành thanh niên tốt, không ăn chơi nữa..."
Thẩm Mão Mão: ??
Tiểu Lâu: ??
Mẹ kiếp, tên này tới đây chỉ để khoe khoang sự giàu có của mình phải không? Hai người đồng thời bày tỏ sự căm thù chủ nghĩa tư bản, Kim Mao không khỏi lùi hai bước. "Sao lại nhìn em như vậy?"
Tiểu Lâu nói: "Đừng đi theo, chúng tôi đi tắm."
Thẩm Mão Mão: "Hả?"
"Em cũng muốn được thế!" Kim Mao hâm mộ.
Tiểu Lâu: "Tự đi đi."
Kim Mao: "Em không dám!" Vô cùng hợp tình hợp lý.
Tiểu Lâu chán ghét. "Giữa ban ngày ban mặt còn sợ quỷ?"
Kim Mao: Thì sợ quỷ mà....
Nhưng dù sợ đến đâu thì cậu cũng không thể tắm chung với hai cô gái, chỉ có thể rơi lệ nhìn các cô trở về ký túc xá nữ, lấy khăn tắm xà phòng rồi đi tắm.
...
Thứ duy nhất không thể thiếu ở một nơi như công trường là phòng tắm. Công nhân bận rộn cả ngày nên sau khi tan làm tất nhiên càng phải tắm rửa sạch sẽ.
Phòng tắm cách ký túc xá nữ không xa, có hai phòng nam nữ riêng biệt. Lúc này toàn bộ phòng tắm trống không, sàn nhà phủ một lớp bụi dày, tiếng vang vô cùng lớn. Trong phòng lạnh hơn bên ngoài, Thẩm Mão Mão mặc áo dài vẫn cảm giác được có một luồng gió lạnh thổi qua cánh tay.
Tiểu Lâu tiên phong đi phía trước, nàng kéo tấm rèm viết chữ "Nữ", rẽ vào môt góc tới ngăn tủ chứa đồ, Thẩm Mão Mão theo sát.
Bối cảnh bên trong rất đơn giản, sàn nhà làm bằng xi măng, không có tủ đựng đồ, chỉ có vài chiếc ghế dài bọc da màu đen, tất cả đều trông cực kỳ bẩn thỉu. Buồng tắm và phòng tắm được ngăn cách bằng cửa kính trong suốt. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy ba buồng và tổng cộng chín vòi nước. Mỗi vòi không có đầu vòi sen, chỉ là một đường ống giản đơn. Nền buồng tắm vẫn là xi măng nhưng có hai mương thoát nước, nước bẩn sẽ từ đó ra ngoài, rồi theo đường ống chảy vào trong cống.
Tiểu Lâu đẩy cửa đi tới dưới vòi nước đầu tiên, thử mở vòi. Phía trên truyền đến thanh âm "ù ù", ống nước phát ra vài tiếng rít, sau đó một lượng lớn nước màu đỏ cam tuôn ra mang theo mùi tanh của đồng và sắt.
"Á..." Thẩm Mão Mão nhịn không được lùi một bước. "Đây là máu sao?"
"Đương nhiên là không." Tiểu Lâu khó hiểu, "Cô không biết sắt có thể rỉ sét à?"
Thẩm Mão Mão: "..." Biết thì biết, nhưng trong trường hợp này, nó có thể là như vậy.
Nước rỉ sét chảy ra một hồi, cuối cùng nước trong cũng chảy ra. Thẩm Mão Mão đưa tay sờ qua, nhiệt độ tuy thấp nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tiểu Lâu nói: "Nước nóng hẳn là dùng năng lượng mặt trời. Hôm nay trời không nắng, nếu không đã có thể tắm nước nóng."
Thẩm Mão Mão không kén chọn thế, có thể tắm là tốt lắm rồi.
Cô đi ra ngoài dùng giấy lau một chỗ sạch sẽ rồi cởi đồ đặt lên đó. Cô mang dép, xoa tay rồi đi vào mở vòi nước khác. Tiểu Lâu cũng cởi quần áo đứng bên cạnh cô, hai người thẳng thắn nhìn nhau, để nước rửa trôi bụi đất trên thân thể.
Chỉ có các cô trong phòng tắm, khiến nơi đây trở nên hoàn hảo để nói chuyện.
Thẩm Mão Mão đã nghĩ ra một lý do đặc sắc với Tiểu Lâu để nàng bảo vệ cô, lúc này thiên thời địa lợi, cô không chần chừ mà nói: "Chị Lâu này, quản đốc nói tụi em tìm mua thịt một trăm bốn mươi cân. Nghiêm Nam lại muốn chuẩn bị đào xác lên..."
Tiểu Lâu thoa xà phòng lên mình một lúc mới thuận lợi lau xuống. "Cô ta thật sự không sợ báo ứng."
Thẩm Mão Mão: "Đều bị ném vào trong phó bản, còn sợ báo ứng gì nữa?"
Tiểu Lâu liếc cô: "Vậy sao cô không muốn làm?"
"Trước tiên, em nghĩ chúng ta hẳn là nên có sự tôn trọng cơ bản nhất đối với thi thể. Việc đụng chạm vào thi thể người ta là quá cấm kỵ. Việc này quá trái đạo đức nhân tâm, em không làm được... Chị Lâu, chị không nghĩ thịt này cho người ta ăn à..."
Từ ngày đầu tiên bước vào trong phó bản, quản đốc vẫn chưa ăn gì. Cho nên gọi là mang thịt về, chắc chắn không phải dành cho quản đốc, chỉ có thể cho công nhân!
Quản đốc nói ông ta muốn một trăm bốn mươi cân thịt. Hai người mất tích ở công trường và một người đã chết. Bông Tuyết và Mắt Kính tương đối gầy, không thể nặng đến mức đó, trong khi đó Đinh Hậu là người hơi mập mạp, chắc hẳn vừa đủ...
Thật trùng hợp, Thẩm Mão Mão còn cho rằng đây là bẫy do quản đốc giăng ra.
Ấy là thịt người... mà còn là thịt người chết...
Cô cảm thấy muốn bệnh khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Tiểu Lâu cuối cùng cũng ý thức được điểm này, động tác của nàng nhanh hơn chút, nói với Thẩm Mão Mão: "Tắm lẹ lên, tắm xong liền ra ngoài mua thịt!"
Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ vì ăn thịt bình thường, Tiểu Lâu phải bảo vệ cô!
...
Tắm táp xong, Tiểu Lâu dẫn cô đi tới toà nhà nơi quản đốc ở.
"Hôm qua tôi thấy có tiền mặt trong phòng quản đốc. Lát sau tôi dụ quản đốc đi, cô chạy vô lấy tiền, có nhiêu lấy nhiêu." Nàng nghiêm túc nói, "Sau khi lấy xong lập tức đi ra, tôi không câu giờ lâu được."
Thẩm Mão Mão lo lắng. "Vậy được không?"
Tiểu Lâu đáp. "Phải được, dù không được cũng làm. Tôi không muốn ăn thịt người."
Thẩm Mão Mão: "..." Phải rồi.
"Đạo cụ này có tác dụng tăng cường thể lực và sức chịu đựng trong thời gian ngắn, nhưng có tác dụng phụ nghiêm trọng. Khi đi ra mang theo bên mình, nếu gặp nguy hiểm lập tức dùng."
Một quả cầu nhỏ được ném vào tay cô, Tiểu Lâu trầm mặc giải thích công dụng cho cô. "Đến lúc đó cứ việc bóp nát nó."
Thẩm Mão Mão cảm kích đến mức rơi lệ. "Cảm ơn chị Lâu!"
"Chuẩn bị sẵn sàng." Tiểu Lâu mặc đồng phục công nhân, dùng đồng phục công nhân của Thẩm Mão Mão che mặt rồi đi vào trong toà nhà. Thẩm Mão Mão trốn sau một đống vật liệu xây dựng và nhìn chằm chằm vào cửa.
Một phút sau, Tiểu Lâu được bọc chặt chẽ nhanh chóng lao ra khỏi toà nhà và chạy vòng quanh vật liệu xây dựng. Có quản đốc mập mạp nhưng bước chân không hề chậm, theo sát ở sau Tiểu Lâu.
Nhìn thấy bọn họ đi khuất xa, Thẩm Mão Mão nghiến chặt răng chạy lao vào trong toà nhà, chạy thẳng lên tầng ba, đẩy cửa phòng 301. Quản đốc chắc chắn đã đi ra từ căn phòng bên phải của phòng khách. Từ ngoài cửa nhìn vào, căn phòng quả thực y lời Tiểu Lâu nói, nó được bao phủ bởi giấy bùa có nền màu vàng viết chữ đỏ dày đặc, dán chồng lên nhau chật cứng. Hội chứng Trypophobia (Hội chứng sợ lỗ) sẽ khiến bạn quay cuồng nếu nhìn vào đó.
Căn phòng như vậy trông rất âm u, nhưng Thẩm Mão Mão không có thời gian mà sợ hãi, cô vào trong phòng nhanh chóng tìm kiếm, tìm thấy năm trăm tệ dưới gối của quản đốc. Sau khi cầm được tiền, cô lập tức rời khỏi căn hộ và chạy về phía trước mãi sau khi bước ra khỏi cửa toà nhà.
Cô không dừng lại bước chân cho tới khi chạy ra khỏi cổng công trường trong một nốt nhạc.
Trong thời gian bình thường, cánh cửa này luôn bị khoá, nhưng hôm nay lại được mở tung ra với mục đích đi mua đồ. Khu vực hoạt động của công trường rất nhỏ, không gian bên ngoài trông có vẻ rộng lớn hơn nhưng lại làm cho Thẩm Mão Mão cảm thấy suy sụp hơn nhiều là trong công trường.
Thế giới ở bên trong cánh cửa là sự giam cầm gần như vĩnh cửu, nhưng thế giới bên ngoài cánh cửa lại không nhất thiết đại diện cho sự tự do.
Bà thím vào ngày đầu tiên vì không tham gia phó bản đã được phát hiện chết trong hồ bơi vào hôm sau, dường như bà ta cũng đã thấy kết cục của chính mình.
Bên ngoài công trường không có ai, gió lạnh thổi lướt qua con đường vắng vẻ. Nhìn xung quanh, mọi thứ trông thật xa lạ. Cô đi đến trước biển báo ở trước công trường và nhìn chữ viết trên ấy.
Bên trái là khu danh lam thắng cảnh và bên phải là trung tâm thành phố.
Trên đường không có ô tô, Thẩm Mão Mão chỉ có thể đi bằng hai chân, đi được khoảng một giờ, cô nhìn thấy bóng dáng của khu phố. Cũng như lối vào công trường, trên phố không một bóng người.
Thẩm Mão Mão dường như là người duy nhất còn sót lại trên thế gian, nhưng thay vì vui mừng, cô ngược lại hoảng sợ hơn nhiều. Nếu không có ai ở cạnh, liệu cô có phải một mình mang số thịt đó về không? Ai lại có thể vác nổi nó chứ?
Thật là một cô gái yếu đuối mà!
Cửa xoay của trung tâm thương mại vẫn tự động quay, bên trong sáng đèn và còn có điều hoà. Vàng và kim cương trên quầy trang sức lấp lánh đầy quyến rũ. Thẩm Mão Mão đi ngang qua những món trang sức gây tội lỗi đó và đi thẳng xuống tầng ngầm.
Trong tình hình bình thường, tầng ngầm của các trung tâm thương mại thường có các siêu thị bán nhu yếu phẩm hàng ngày và nhiều loại thực phẩm khác nhau. Hàng loạt các sản phẩm rực rỡ ở đó gần như làm loá mù mắt cô.
Thật là bất thường...
Thật yên tĩnh...
Thẩm Mão Mão có chút sợ hãi.
Khi ở bên ngoài, bạn vẫn có thể nghe thấy âm thanh của gió và chim hót líu lo, nhưng khi ở tron nhà, ngoài những âm thanh tự mình bạn tạo ra, bạn lại không thể nghe bất kỳ âm thanh nào khác.
Mọi người sẽ trở nên lo lắng, bồn chồn và sốt ruột hơn trong một môi trường cực kỳ yên tĩnh...
Ở trong môi trường này lâu, hơi thở lẫn bước chân của cô đều được khuếch đại vô biên, tai cô trở nên cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng máu chảy dọc trong tim mình...
Trong tình trạng hết sức căng thẳng này, bên trong siêu thị đột nhiên phát ra tiếng động lớn, giống như sét đánh ngang tai Thẩm Mão Mão, khiến cô chấn động tới mức chỉ còn tiếng ù ù dữ dội bên tai, cô cảm thấy choáng váng...
Cô bỗng quỳ xuống đất, hai vệt đỏ tươi chảy ra từ lỗ tai.
Cuối cùng khi cô tỉnh lại, tiếng ù trong tai cô đã dừng lại, nhưng cô nhận thấy mình không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào nữa.
-Cô bị mất thính giác!
Chương 14: Công trường xây dựng kỳ quái (13)
Thẩm Mão Mão chống tay ngồi dậy, chạm vào cánh tay mình, nhưng tai cô lại không nghe được tiếng da thịt cọ xát.
Trong bối cảnh thế này, mất thính giác tựa như cái chết.
Tiếng động lớn vừa rồi cách cô không xa, nếu không cô đã không bị ảnh hưởng lớn như thế. Dù cho chủ nhân của thanh âm đó là gì, cô cũng phải lập tức rời vị trí hiện tại để tránh đụng mặt thứ kia.
Cô loạng choạng bước đi trong khi vịn kệ hàng, nhìn trái phải tìm sinh vật sống thứ hai trong siêu thị. Những chiếc kệ hàng che khuất tầm nhìn, Thẩm Mão Mão cũng không biết thứ đó ở đâu. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được độ rung của những chiếc kệ hàng. Độ rung tuy không lớn nhưng không thể chủ quan. Tựa hồ giống như có một gã đàn ông to béo với thân hình mập mạp đang nhảy quanh gần đó.
Nghĩ một cách lạc quan thì có lẽ từ nãy đến giờ đã xảy ra một trận động đất.
-Nhưng dù lạc quan đến đâu, bạn cũng hiểu rằng khả năng đó khó có thể xảy ra.
Thẩm Mão Mão trốn sau một cái kệ, quan sát khu thực phẩm tươi sống cách đó không xa. Khu thực phẩm tươi sống chứa đầy những chiếc tủ cao bằng nửa người nên không dễ ẩn nấp. Đặc biệt hiện tại cô không nghe được tiếng động, khi đi lấy thịt rất dễ bị tấn công từ phía sau, mà mang thịt chạy trốn cũng không tiện...
Cô cầm chặt năm trăm tệ trong túi, lần đầu cảm thấy tiêu tiền thật đau đớn.
Ngay lúc cô đang nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn thì một cơn gió mát lạnh đột nhiên thổi qua gáy cô! Gió không mạnh nhưng tựa như một bàn tay của ai đó nhanh lẹ vươn tới cổ cô, mang theo cảm giác ớn lạnh thấu xương đến rợn người.
Thẩm Mão Mão gần như muốn nổ tung, nhảy về phía trước, lăn lộn trên mặt đất tránh xa thứ ở sau. Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy, quay đầu liếc nhìn ở sau rồi bỏ chạy.
Mẹ! Ở sau là cái quái gì vậy!
Giống như con người, nhưng lớn hơn con người gấp mấy lần. Nó có cái bụng đen khổng lồ, phía trên bụng là một cái đầu nhẵn nhụi như quả trứng được bảo quản, phía trước có hai lỗ đen, ngay dưới bụng là hai cái chân dài khẳng khiu như cọc tre, rất khó để tưởng tượng được cặp chân như vậy lại chống đỡ được hình thể to lớn như thế.
Sàn của trung tâm thương mại hơi rung chuyển, mặc dù không thể nghe thấy nhưng Thẩm Mão Mão có thể mường tượng được con quái vật đó sẽ gây ra tiếng ồn như nào khi bước đi.
Trái ngược với cơ thể khổng lồ, tốc độ di chuyển của nó lại không chậm và còn có phần linh hoạt một cách bất thường. Nó thậm chí còn không làm đổ một chiếc kệ hàng.
Không có thính lực thật phiền toái! Cô không thể biết được con quái vật đó cách cô bao xa qua thính giác, nên chỉ có thể vừa nhìn lại vừa tìm phương hướng.
Để thoát khỏi nó, Thẩm Mão Mão đi vòng quanh quầy hàng và cố ý chạy về khía khu vực nhu yếu phẩm hàng ngày. Thứ không thiếu nhất trong siêu thị là vũ khí. Khi đi ngang qua kệ đựng dao làm bếp, cô ngẫu nhiên chộp lấy một con dao mở ra, nhắm mắt quay ra sau.
Tuy nhiên, quái vật đó dường như hoàn toàn không sợ bị thương, cứ để lưỡi dao lạnh căm cắt rách da nó. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi Thẩm Mão Mão, chất nhầy màu xanh xám cay nồng từ người con quái vật phun ra, ăn mòn các khu vực chung quanh.
Sau lưng cô có một luồng gió mạnh, Thẩm Mão Mão lập tức hiểu rằng nó đang đuổi theo sau cô. Cô tiện tay chộp lấy cây lau nhà ở kệ bên cạnh, dùng nó làm vũ khí phòng ngự khi quay người chặn lại.
Móng vuốt sắc nhọn của con quái vật trực tiếp xẻ đôi cây lau nhà. Thẩm Mão Mão kịp thời rút lui để tránh phải chịu cùng số phận với cây lau nhà.
Trong khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy bụng của con quái vật, cơ thể đen như mực của nó được bao phủ bởi nhiều khuôn mặt dữ tợn khác nhau, có thể là đang khóc hoặc cười với vẻ méo mó. Đôi môi của mỗi khuôn mặt đều mấp máy, thao thao bất tuyệt.
Thẩm Mão Mão ghê tởm đến mức gần như nôn mửa tại chỗ.
Cô nhét hai nửa cây lau nhà vào hai cái mồm lớn, quay người bỏ chạy, tiếp tục cùng nó đi vòng quanh khu vực đó. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài cho dù cô có thể lực trâu bò, cũng không thể lãng phí thời gian ở đây. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà quay về thì sẽ chết, mà đối đầu với con quái vật to lớn này cũng sẽ chết. Bây giờ chuyện đã đến nước này, không bằng liều mình một lần.
Cô quay lại khu thực phẩm tươi sống, cầm con dao chặt xương lên và nghiền nát đạo cụ cứu mạng mà Tiểu Lâu đưa cho cô. Một luồng không khí ấm áp ùa vào cơ thể, cùng máu chảy vào trong tứ chi và xương cốt. Trong giây lát, cô cảm thấy mình như có sức mạnh vô hạn.
Cô cầm con dao chặt xương bằng tay trái lao về phía con quái vật. Cô giơ con dao lên và đâm chính xác vào một trong nhiều đôi mắt. Chất nhầy màu xanh xám dày đặc bắn tung toé khắp nơi, Thẩm Mão Mão lập tức tránh né, nhưng cô vẫn không khó tránh khỏi tiếp xúc một ít, da thịt cô lập tức thấy đau rát.
Khuôn mặt bị đâm lộ ra vẻ đau đớn, những ánh mắt khác trên những cái mặt khác đều quay lại nhìn cô bằng vẻ ác ý.
Thẩm Mão Mão bị nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy. Cô nghiến răng lao về phía trước lần hai, cô rút con dao chặt xương ra, chĩa vào con mắt còn lại và đâm một cách hung hăng. Điều kỳ lạ là ngay cả sau khi cô đâm hai nhát vào mắt, con quái vật cũng không xách cô lên xé xác hoặc ném sang một bên. Phản ứng duy nhất của nó là miệng trên tất thảy mặt đều liên tục nói và khạc nhổ khắp nơi. Nó muốn giao tiếp với chính nó sao?
Thẩm Mão Mão cất dao đi, lùi lại hai bước, đứng dậy hét lớn: "Mày kêu cái gì?! Lão nương không nghe thấy mày nói!"
Điều an ủi duy nhất là cô vẫn nghe được giọng nói của chính mình, nhưng có hơi nhỏ.
Lời này vừa nói ra, quái vật nhất thời sửng sốt, hồi lâu không có phản ứng.
Thẩm Mão Mão nói: "Mày tự chơi đi! Tìm người khác mà giúp! Tao không nghe thấy gì cả, xin lỗi vì đâm mày mấy nhát! Tao còn tưởng mày sẽ tấn công, nhưng tao không thể để mày đánh tao!"
Sau đó cô nhìn thấy từng khuôn mặt trên con quái vật bắt đầu nôn ra máu, trông như bị sốc nặng.
Cô ngập ngừng đi hai bước về phía quái vật, thấy nó không có ý định bắt cô ăn cơm, cô không lãng phí thời gian nữa mà quay người chạy đến khu thực phẩm tươi sống lấy túi nilon đựng thịt. Vì quản đốc yêu cầu có hoá đơn nên cô gói thịt vào túi rồi đặt lên cân, tự viết giá rồi dán vào túi.
Dán gần năm trăm tệ xong, cô dừng lại.
Con quái vật cứ bám theo cô, đôi mắt trên cái đầu trứng kho tròn vo kia ngập đầy nước miếng, tựa như đang nhìn một miếng thịt ngon, nhưng nó chỉ đi theo cô mà không động thủ.
Nghiêm túc mà nói, nó chỉ đi theo thôi cũng khá đáng sợ.
Bây giờ không động thủ không có nghĩa là lần sau không động thủ. Thời gian của đạo cụ sắp hết, cô không biết tác dụng phụ sẽ ra sao, cần phải nhanh chóng rời đi về lại công trường. Cô đi tới khu vật tư kim khí tìm một chiếc bao tải, ném hơn 40kg thịt lợn vào đó rồi kéo miệng bao, nhấc đặt trên lưng.
Không có ai ở quầy thu ngân nhưng tất cả các máy đều hoạt động. Cô bắt chước cách nhân viên thu ngân quét mã trong trí nhớ, quét hết thịt, túi rồi in hoá đơn cho mình.
Thân hình con quái vật to lớn đến mức không qua được quầy thu ngân. Nó đứng trong siêu thị, lặng lẽ quan sát động tác của Thẩm Mão Mão. Những gương mặt trên cơ thể nó hình như đều mệt mỏi, lúc này tất cả nhắm mắt, miệng không oa oa kêu nữa.
Thẩm Mão Mão cố gắng không nhìn nó, sau khi nhét năm trăm tệ vào ngăn kéo, cô tự lấy cho mình ít tiền lẻ, sau đó vác thịt bước lên thang cuốn lên lầu. Đi được một nửa thang cuốn, cô đột nhiên cảm thấy có sức nặng ở sau và lưng cô cong xuống.
Cảm giác ớn lạnh rợn người quen thuộc lại ập tới, cô cố gắng bước ra khỏi dòng thang cuốn, vặn cổ từng chút quay lại nhìn về phía sau, nhưng chẳng có gì ngoài bao tải và thịt...
Chết tiệt!
Cô tự chửi thầm trong lòng để lấy dũng khí tiếp tục đi về trước như không có chuyện gì xảy ra. Bước ra khỏi cổng chính của toà trung tâm thương mại, cô ngạc nhiên phát hiện thế giới bên ngoài đã trở nên bình thường!
Lối vào trung tâm thương mại đầy người đi bộ, một số người ôm thú cưng và một số dẫn theo trẻ em. Đèn đỏ trước cửa đếm ngược năm giây, những người chờ đèn xanh đang đứng dưới cột đèn giao thông trò chuyện, những người bán hàng gần đó đang chào mời sản phẩm...
Thẩm Mão Mão chỉ có thể thông qua thị giác thu thập tin tức, hữu dụng hay vô dụng, cô đều ghi nhớ lại để chờ chiều về nói với Tiểu Lâu.
Bên đường có rất nhiều xe taxi đang đậu, tài xế trên xe đang nhìn lối vào trung tâm thương mại, chờ đợi nhận việc bất cứ lúc nào. Cô bước tới một chiếc xe, ra hiệu cho tài xế mở cốp rồi nhét bao tải vào trong.
Sau đó cô mở cửa ghế sau và đi vào.
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười hỏi: "Hai người đi đâu?"
Thẩm Mão Mão không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng cô biết mình nên nói là đi đâu. "Tới công trường xây dựng của tiểu khu Thuỷ Thiên Nhất Sắc."
Chiếc xe taxi khởi động, chậm rãi đi về hướng cô đã xuất phát.
Sức lực trong cơ thể tiêu tán nhanh như thuỷ triều, Thẩm Mão Mão tựa đầu vào cửa sổ xe, khó nhọc hít một hơi. Tim cô đập nhanh, đôi mắt tối mù, trên trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Cô cứ như đang ở trong chân không, dù có nỗ lực thế nào cũng không thở được.
Lúc này cô như một con cá mất nước, chỉ có thể trợn mắt há mồm bất lực, khao khát sự thương xót của không khí.
Như thể đã trôi qua cả một thế kỷ, bất chợt cô cảm thấy có bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình. Không khí biến mất bỗng nhiên trở lại, Thẩm Mão Mão hít hai ngụm không khí thật lớn, lần đầu tiên cảm giác được hương vị của của không khí thật ngọt ngào.
Người tài xế taxi đánh thức cô dậy, nhưng tiếc là không hoàn toàn nghe thấy.
Nhưng suy cho cùng, anh ta hẳn là lo lắng cô nếu xảy ra gì thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm đúng không? Cánh cổng của công trường đang ở trước mặt, Thẩm Mão Mão liếc nhìn đồng hồ chỉ đến số sáu, chứng tỏ thời gian kỳ thật cũng không trôi qua bao nhiêu.
Thẩm Mão Mão lấy ra mười tệ, đưa cho tài xế, đáp: "Tôi không sao." Sau đó nhẹ nhàng đẩy tài xế ra rồi xuống xe. Tay chân cô vẫn còn hơi yếu, hơi thở không đều đặn nhưng vẫn có thể trụ vững.
Tài xế kỳ quái nhìn cô, Thẩm Mão Mão chỉ có thể nhìn thấy môi anh ta mấp máy qua lại. Sau vài giây, cô loay hoay kéo miếng thịt ra khỏi cốp xe và nói với tài xế: "Xin lỗi! Tôi không nghe anh nói gì! Anh có thể giúp tôi mang mấy này vào không? Tôi có thể trả thêm tiền!"
Trên mặt tài xế hiện lên vẻ sợ hãi, liên tiếp vẫy tay với cô ba lần, sau đó anh ta lái xe vọt thẳng ra ngoài, còn không kịp đóng cốp xe.
Thẩm Mão Mão: "...?"
Chương 15: Công trường xây dựng kỳ quái (14)
Tài xế sợ cái quái gì thế?
Chết tiệt, nếu không phải không nghe được, cô sẽ hỏi tài xế xem có chuyện gì. Khi nghĩ tới tương lai cô sẽ bị điếc, cô thấy mũi chua xót.
Quên đi, đừng chua chát nữa, thà sống còn hơn chết.
Cánh cửa công trường được mở ra sẵn cho cô, nhưng Thẩm Mão Mão vẫn cảm thấy thở không lên, có lẽ là tác dụng phụ của đạo cụ. Tác dụng phụ này thực sự nghiêm trọng, khó thở, chân tay yếu ớt, không chạy trốn khỏi ma quỷ cơ bản là bị giết không kịp ngáp.
Những con chim đậu trên bờ tường đang hót líu lo, khi nhìn thấy Thẩm Mão Mão, chúng liền vỗ cánh bay đi. Trên bầu trời có mây đen dày đặc, từ sáng tới giờ vẫn chưa tan đi. Có vẻ như đêm nay sẽ lại có một trận mưa to.
Cô kéo bao tải thịt lê bước vào cổng công trường. May mắn thay, toàn bộ công trường là một hình chữ nhật phẳng nên cô không cần phải đi bộ quá xa. Mặt đất đầy bùn, thịt là để ăn, nên Thẩm Mão Mão thà cõng bao tải trên lưng đi dạo còn hơn để thịt lăn lóc trong bùn đất.
Mây đen càng ngày càng nặng trĩu, gió lớn thổi tung cát bụi tràn cả vào mồm Thẩm Mão Mão. Cách đó không xa, trước cửa căn tin, quản đốc và Nghiêm Nam đang đứng đó, mặt vô cảm nhìn cô cử động khó khăn, cũng chẳng có ý định ra giúp.
Cuối cũng bò được tới căn tin, Thẩm Mão Mão ngồi dưới đất không đứng dậy được. Quản đốc liếc nhìn đồng hồ trong căn tin, nói gì đó rồi cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể đang chờ hồi đáp từ cô.
Thẩm Mão Mão hét lên: "Tôi nghe không được! Có giấy bút không? Tôi bị điếc rồi!"
Vì thế, quản đốc lấy điện thoại di động ra gõ chữ cho cô xem: [Sao cô vào được?]
Thẩm Mão Mão khó hiểu: "Đi vào, còn có thể bay vào sao?"
Quản đốc: [Nói nhỏ chút, chúng tôi có thể nghe cô nói!]
Thẩm Mão Mão: "..." Không phải lỗi của cô, cô sợ tiếng của mình nhỏ đi thì sẽ không ai nghe.
Quản đốc gõ: [Ban đầu tôi định mở cửa cho cô vào sau bốn giờ.]
Thẩm Mão Mão cũng kinh ngạc: "Vậy ai cho tôi vào? Chẳng lẽ lại là ma?"
Sắc mặt quản đốc thay đổi, ông ta đút tay vào túi áo sờ sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, để xem thịt cô mua."
Thẩm Mão Mão không nghe thấy câu nói này, khi thấy quản đốc cất điện thoại của ông, cô biết rằng việc mình có nghe được hay không mấy lời sau đó cũng không quan trọng nữa.
Quản đốc kéo bao tải của Thẩm Mão Mão vào căn tin rồi đặt nó lên một cái cân ở giữa. Nó hiển thị 24,15kg. Cô mang về 48kg thịt, chưa bằng một nửa nhiệm vụ. Quản đốc chỉ vào Nghiêm Nam, há to mồm, nói từng chữ một: "Cô ấy! Một trăm bốn mươi cân!" Vừa nói vừa dùng tay ra dấu "140"
Thẩm Mão Mão gật đầu rõ ràng. Có vẻ như Nghiêm Nam sợ cô chết ở bên ngoài hoặc về không hoàn thành việc nên đã tự mình lấy thịt.
-Thịt của Đinh Hậu.
Quản đốc gõ chữ: [Vì cô ấy làm việc tốt hơn nên cô là người xử lý thịt.]
Thẩm Mão Mão: "! Moẹ chó gì thế, xử lý như nào chứ!?!"
Quản đốc: [Chần qua nước sôi, ướp muối, cần tôi dạy không?]
Thẩm Mão Mão: "..." Không cần dạy, nhưng cô cơ bản là không muốn đụng vào thịt người!
Quản đốc: [Hôm nay ít nhất phải làm được một trăm cân. Làm không hết thì đừng có ngủ.]
Nghiêm Nam lộ ra vẻ mặt đắc ý với cô, bước vào bếp chuẩn bị bữa tối hôm nay.
Hai bồn chứa nước lớn được bổ sung vào căn bếp khiến nó vốn đã chật chội nay càng hẹp hơn. Quản đốc chỉ vào bồn nước.
Thẩm Mão Mão hỏi: "Là để tôi bỏ thịt đã làm xong vào à?"
Quản đốc gật đầu.
Cả hai bồn nước đều được đậy lại bằng nắp gỗ, Thẩm Mão Mão cả gan kéo chiếc bồn nước bên trái ra, bên trong trống trơn, có ruồi bay ra.
Vậy... Bồn nước bên phải chứa Đinh Hậu...
Bồn nước cao chưa đến một người, Thẩm Mão Mão nghĩ cô sẽ khó có thể thu nhỏ chui vào, huống chi là nhét một người cỡ lớn như Đinh Hậu vào. Nhưng dựa vào thể tích tính toán, lại gần như vừa vặn.
Cô nghĩ thi thể Đinh Hậu đã bị phân thành từng mảnh.
Cô không dám mở thêm vại nữa mà im lặng chạy đi rửa rau. Khi trời tối, bọn người Tiểu Lâu trong công trường quay lại căn tin.
Bầu không khí trong đám người có chút kỳ quái: La Hưng Bang và Vệ Cố sắc mặt ủ rũ, ngồi xuống không nói một lời, Bắc Đẩu không đi cùng Vân Thắng Tiến mà ngồi cạnh Lạnh Lùng, Bân Tử và anh Long thì ngay từ đầu đã không ưa Vân Thắng Tiến, giờ đây càng thêm bất mãn.
Cuối cùng là Tiểu Lâu và Kim Mao. Vẻ mặt Tiểu Lâu ngưng trọng, còn Kim Mao cũng thất thần.
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô vắng mặt?
Cô đặt món rau mà Nghiêm Nam đã xào lên bàn, khi nhìn thấy cô, ánh mắt Kim Mao liền sáng lên, mở miệng nói gì đó, Tiểu Lâu cũng có vẻ vui mà mở miệng nói cùng.
Thẩm Mão Mão: "..." Thật sự khó chịu.
Cô la lên: "Tôi điếc rồi! Tôi không nghe được gì cả!"
Mọi người ở cả hai bàn đều nhìn cô. Cô muộn màng nhận ra giọng mình quá lớn, nhanh chóng xin lỗi những người xung quanh. "Xin lỗi! Tại tôi không nghe thấy tiếng nói của mình!"
Những người khác: "..." Xin lỗi thì thôi đi, mắc gì hung tợn như vậy?!
Tiểu Lâu không nhịn được bật cười, bầu không khí giữa mọi người cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Quản đốc từ bên ngoài đi vào, nhìn chung quanh rồi hắng giọng: "Ừm, tôi đã đi xem một lượt xung quanh, hôm nay phải gọi hai người đi làm lại."
Thôi nào, sau một ngày, quản đốc lại bắt đầu tóm những đứa trẻ xui rủi.
Ông ta chỉ vào Bân Tử và Lạnh Lùng: "Hai người sẽ ở lại và làm thêm giờ sau."
Bân Tử cứng đờ, Lạnh Lùng vẫn không có biểu tình gì.
Anh Long đột nhiên đứng dậy: "Mẹ kiếp! Ông nên tìm người khác!"
Quản đốc cau mày: "Anh muốn gì?"
Bân Tử ngăn lại anh Long: "Anh Long, quên đi..."
Anh Long hoàn toàn bỏ qua lời khuyên, hất tay Bân Tử, đi tới túm cổ áo quản đốc, trực tiếp dùng một tay xách ông ta lên. "Ông có thể gọi ai thì gọi, nhưng đàn em tôi thì không! Hoặc ông tìm người khác, hoặc tôi đánh chết ông ngay bây giờ! Ông đây nói được làm được, ông chọn đi!"
Quản đốc diễu võ giương oai mấy ngày, ông ta chưa từng bị đối đãi thế này, vừa giận vừa sợ, vẫy chân trên không trung đá loạn xạ, miệng không chịu nhận. "Anh... Nếu anh thực sự nghĩa khí vậy thì anh tự đi đi ha!"
"Nó không cần đi nếu tôi đi, phải không?" Anh Long buông tay ra, đặt quản đốc xuống, chỉnh cổ áo cho ông ta hai lần. "Ông chắc chứ?"
"Chắc chắn!"
Anh Long vỗ tay: "Được rồi, nếu như anh em tôi có chuyện gì, tôi dù là quỷ cũng sẽ không tha cho ông!"
Bân Tử từ chối lên tiếng. "Không, hay là em nên đi thì hơn."
Anh Long trực tiếp hạ xuống quyết định: "Nếu mày còn xem đây là đàn anh thì phải nghe lời! Anh có thể có bảo vệ mình, mày về ký túc xá đi!"
Bân Tử há miệng định nói thêm gì đó, nhưng anh Long đã đi ra ngoài.
Quản đốc cay nghiệt liếc nhìn bóng lưng hắn, nhưng cũng không dám chạm vào vận rủi của mình, chỉ có thể trút giận lên mấy người còn lại. "Nhìn gì mà nhìn! Ăn nhanh, ăn xong rồi đi!"
Lạnh Lùng không vội, vẫn chậm rãi ăn món có lẽ là bữa tối cuối cùng của mình.
Thẩm Mão Mão...
Thẩm Mão Mão không nghe thấy gì.
Sau khi xem qua rất nhiều kiểu tình bạn của đồng đội, màn trình diễn tình bạn của hai người này vượt quá suy nghĩ của mọi người. Quản đốc phất tay áo rời đi, Tiểu Lâu viết vào bàn tay Thẩm Mão Mão đang không rõ tình hình.
Quản đốc bị uy hiếp, có thể lôi cô ra trút giận.
Thẩm Mão Mão bùng nổ: "Ông ta mắng là có ý gì? Khinh em không nghe thấy được sao? Nếu tai em nghe rõ, em liền mắng ông ta đến mức mẹ cha cũng không nhận!" Cô nói xong một tràng vậy liền ngả ngửa ra sau vì thiếu oxy.
Tiểu Lâu đỡ cô, viết vào lòng bàn tay cô. Đừng làm chuyện mất mặt nữa.
Thẩm Mão Mão: "..."
Ăn cơm xong, Lạnh Lùng phủi mông đi ra khỏi căn tin, bóng hình hoà vào màn đêm hư vô rộng lớn.
Kim Mao luôn muốn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Tiểu Lâu và Thẩm Mão Mão nhưng cậu là đàn ông, cậu không thể nắm tay một cô gái nhỏ đúng chứ? Đó chả phải như lợi dụng chiếm tiện nghi sao?
Sau khi dùng bữa xong, tất cả lần lượt rời đi. Bân Tử, người được thay thế bởi anh Long, đi theo Vân Thắng Tiến và Bắc Đẩu về ký túc xá.
Tiểu Lâu có chút ý vị liếc sang bên đó, nhanh chóng quay mặt đi. Nàng đuổi Kim Mao đi và ở lại căn tin chờ đợi Thẩm Mão Mão. Thẩm Mão Mão rửa bát xong đi ra, thấy Tiểu Lâu vẫn chưa đi, kinh ngạc đến mức rơi nước mắt ròng ròng. "Chị Lâu! Cứu em với! Em không thể ngừng làm được!"
Tiểu Lâu vẽ một dấu hỏi giữa không trung. Thẩm Mão Mão nhìn quanh không có ai nữa nên lập tức kể lại chuyện mà cô đã trải qua. Bao gồm quái vật trong siêu thị, tác dụng phụ của đạo cụ hỗ trợ, công việc quản đốc để lại.
Tiểu Lâu chỉ vào bếp, ra hiệu cho cô đi theo nàng vào trong.
Thẩm Mão Mão không tình nguyện: "Chị thật sự định nấu...? Em không được, em không làm được..."
Tiểu Lâu viết lên tay cô. Cô không cần làm theo chỉ thị của ông ta.
Hai mắt Thẩm Mão Mão sáng lên: "...Thật sao?"
Luôn làm theo lời NPC sẽ gây hại cho bản thân.
Vân Thắng Tiến đã dùng những lời này để lừa Đinh Hậu ở lại ký túc xá. Nói từ miệng Vân Thắng Tiến khiến người nghe cảm thấy không có ý tốt, nhưng nói ra từ miệng Tiểu Lâu lại có rất có sức thuyết phục.
Cô run rẩy nắm lấy góc áo Tiểu Lâu. "Vậy chúng mình làm gì đây?"
Trước tiên đi xem xét tình hình.
Các cô đi vào bếp, Thẩm Mão Mão cũng đã quyết tâm, cũng không phiền Tiểu Lâu, tự mình mở nắp bồn nước bên phải.
Mùi tanh bốc ra nồng nặc.
Tình trạng tốt hơn cô tưởng tượng. Trong trí tưởng tượng của cô, cô vừa mở nắp ra liền thấy đầu người phía trên và đôi mắt chết chóc của Đinh Hậu, thế nhưng thực tế, bên trong chứa các bộ phận bị tháo rời hết từng mảnh của con người, còn chưa thấy được đầu.
Thẩm Mão Mão không khống chế được đôi tay run lẩy bẩy của mình, vốn đã khó thở, trong hoàn cảnh này gần như ngạt thở.
Tiểu Lâu ở sau lưng viết: Thịt lợn.
Đúng thế...May mắn thay, cô không cùng với những kẻ vô nhân tính đó đào xác lên, còn mang theo rất nhiều thịt lợn về.
Cô đậy nắp lại và cúi đầu lạy ba lần trước bồn nước. "Oan có đầu nợ có chủ... Anh Đinh Hậu... Nếu anh ở trên thiên đường có linh, xin đừng tìm tới chúng tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com