Chương 9: Công trường xây dựng kỳ quái (8)
-Là Đinh Hậu.
Chân Thẩm Mão Mão có chút nhũn ra.
Trên thanh sắt của mái hiên có một sợi dây gai thường dùng để treo bóng đèn. Đầu dây gai được thắt nút, cổ Đinh Hậu treo thõng ở dưới. Sợi dây căng ra nhưng không đứt. Sắc mặt Đinh Hậu tím tái, hai mắt mở to lồi ra ngoài, tròng mắt đỏ như máu. Lưỡi anh ta thè ra, trên cổ có vết đỏ sưng tấy, có thể hiểu là trước khi chết anh đã trải qua một trận giằng co kịch liệt...
Người hét lên là Nghiêm Nam, nhưng trên mặt cô ta không có nhiều phần nỗi sợ, sợ là tiếng hét vừa rồi chỉ là do giật mình mà thôi. Ba người phụ nữ còn lại ngoại trừ Thẩm Mão Mão không hoảng sợ tẹo nào, Nghiêm Nam hợp tác cùng nhau đưa Đinh Hậu xuống đất trong khi Bông Tuyết sang phía ký túc xá nam. Thẩm Mão Mão suýt nữa thì khuỵ chân xuống. Này cái khỉ nó là một thứ can đảm gì vậy? Hay bọn họ cũng thực ra không phải là phụ nữ?
Tiểu Lâu ngồi xổm bên cạnh thi thể Đinh Hậu, ngồi xổm quan sát nghiên cứu hồi lâu.
Thẩm Mão Mão không dám tới gần, chỉ đứng ở sau xa xa nhìn.
Tiểu Lâu khinh thường nói. "Sợ cái gì?"
Thẩm Mão Mão run lẩy bẩy đôi chân. "Em... em không sợ..."
Tiểu Lâu: "Không phải chỉ là xác chết thôi sao? Tương lai cô cũng sẽ chết."
Thẩm Mão Mão: "..." Cảm ơn chị.
Quen nhau được mấy ngày, Thẩm Mão Mão phát hiện tính cách của Tiểu Lâu kỳ thật cũng không quá lạnh lùng.
Mấy người đàn ông vội vàng chạy tới, khi Kim Mao nhìn thấy thi thể, cậu hét lên mấy tiếng như một con chó con bị giẫm phải đuôi, vội trốn qua sau lưng Thẩm Mão Mão. Thẩm Mão Mão lập tức kiêu ngạo! Thẩm Mão Mão bành trướng lãnh địa! Cô cảm thấy hình tượng bản thân trở nên uy nghiêm hơn.
Cô di chuyển tới gần Tiểu Lâu, ngồi xổm xuống cùng nàng, nghe Nghiêm Nam hỏi Vân Thắng Tiến đêm qua xảy ra chuyện gì.
Vân Thắng Tiến nói. "Hôm qua sau khi trở về thì chúng ta liền ngủ thiếp đi. Nửa đêm hình như có người nói là đi vệ sinh, nhưng cũng không để ý là ai đi..."
"Đúng rồi." Vân Thắng Tiến nhìn Vệ Cố, thanh niên trẻ tuổi có quầng thâm dưới mắt, người luôn không có cảm giác tồn tại. "Cậu không phải nằm cạnh Đinh Hậu sao? Cậu không biết Đinh Hậu quay lại khi nào à?"
Vẻ mặt Vệ Cố héo hon, ngập ngừng. "Tôi... tôi ngủ say nên không rõ..."
Bắc Đẩu lên tiếng. "Tôi tỉnh dậy một lúc khi mấy người đó ra ngoài. Bốn người không phải đi vệ sinh sao?" Anh ta chỉ vào anh Long, Bân Tử, La Hưng Bang và Lạnh Lùng.
Không nói tới chẳng sao, vừa nói tới anh Long, hắn liền tức giận. "Còn có mặt mũi mà nói nữa à? Vợ anh nấu có bỏ độc không hả, buổi tối ăn xong liền đau bụng đến chết."
Nghiêm Nam tất nhiên sẽ không nói cho họ biết thịt biến chất, chỉ nói. "Dạ dày anh không tốt lại còn đổ thừa người nấu sao? Nếu anh thấy tôi nấu ăn có vấn đề thì anh cứ tự đi mà nấu."
Bất kể thế nào, anh Long nhất định không muốn làm. Nghiêm Nam nói tới đây, câm nín nhưng vẫn bất mãn, trừng mắt nhìn Thẩm Mão Mão. "Cô, cái thứ lẳng lơ chết tiệt! Cô bỏ độc vào đồ ăn sao?!"
Trên trán Thẩm Mão Mão lập tức nổi gân xanh, trong lòng phẫn nộ cười nhạo con cá mập thúi này. "Anh còn nói điều tốt không được sao? Biết văn hoá không? Bà mày quyến rũ cha mẹ, ông cố nội anh hay gì mà kêu tôi lẳng lơ? Lẽ ra bà đây nên đánh chết cái não sân si ngu xuẩn của anh, để anh không phải mở mồm thở cho người ta biết anh IQ thấp! Nếu mồm anh không sạch, anh có thể tặng nó cho người khác cần hơn. Nếu anh còn lảm nhảm mấy thứ chết tiệt vô nghĩa, tôi sẽ khâu miệng chó của anh..."
Một tràng chửi bậy dài, những lời chửi rủa cứ vậy tuôn như suối ra khỏi miệng cô mà không cần soạn văn.
Tất cả mọi người sốc.
Kim Mao mở to mắt, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra rằng khi giáo huấn cậu, Thẩm Mão Mão đã rất lưu tình.
Kết quả, anh Long không hề giận, ngược lại nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời, cười nham hiểm. "Em không thể chạm vào anh đâu, nhưng em có thể thử cùng anh chạm vào cậu bé của anh."
Sự thiểu năng của lũ sống bằng não ngập tinh trùng thật sự ghê tởm.
Đàn em của hắn là Bân Tử nhịn không được kéo hắn lại, bảo hắn đừng nói gì nữa. Anh Long bất mãn việc đàn em kéo lại, liền hất tay Bân Tử, định nói thêm gì thì Tiểu Lâu đột nhiên hỏi. "Đêm qua sau chín giờ đi vệ sinh à?"
Hắn không thèm trả lời câu hỏi đến từ một người phụ nữ có vẻ ngoài đạm mạc như Tiểu Lâu, nhưng dưới ánh nhìn thẳng tắp như hố đen vũ trụ của nàng khiến hắn bỗng thấy hơi sợ hãi, không bỡn cợt nữa, thành thật đáp.
"Ai mà biết! Ai lại xem giờ trong khi đi vệ sinh chứ, rảnh quá hả?"
"Lúc đó là 9h03." Lạnh Lùng nhàn nhạt đáp.
Tiểu Lâu: "Cậu không nghe thấy tiếng huýt sáo sao?"
"Không hề." Lạnh Lùng xác nhận. "Lúc đó rất yên tĩnh."
Vân Thắng Tiến vội hỏi. "Trừ cái đó cũng không có gì lạ thường sao?"
Lạnh Lùng đáp. "Không."
"Nó..." La Hưng Bang đột nhiên nói. "Anh ấy nói đi rửa tay..."
Tại sao lại rửa tay vào lúc nửa đêm? Hơn nữa Đinh Hậu biết ở đó từng có thi thể, anh ta nhát như thỏ đế làm sao lại tới đó rửa tay?
"Tôi nghĩ tình hình của anh ấy khi đó có hơi kỳ lạ..." La Hưng Bang nói, "Tôi khuyên anh ấy hôm sau hẵn rửa, nhưng anh ấy bảo không cần lo lắng. Tôi thấy sợ nên đã quay về luôn..."
Manh mối chấm dứt ở đây, chẳng ai biết vì sao Đinh Hậu lại nói muốn rửa tay, cuối cùng lại thành ra treo xác trên cửa sổ ký túc xá nữ.
Ngoài Đinh Hậu, người vắng mặt suốt đêm qua là Mắt Kính.
Vân Thắng Tiến chủ động xử lý đại cục. "Đi hỏi quản đốc đi, còn Đinh Hậu không thể cứ để cậu ta lại đây, tìm chỗ chôn cậu ta."
Một người chết vào đêm đầu tiên, đêm thứ hai lại là hai người. Chỉ còn lại mười hai trong số mười lăm người chơi. Bọn họ không rõ đêm nay sẽ có thêm bao nhiêu người chết nữa, nhưng cuộc truy tìm đầu mối lại hầu như không có tiến triển.
Không gì tệ hơn là một tương lai ảm đạm và vô vọng.
Mọi người ai nấy đều không có tâm trạng ăn uống, nhưng do sắp phải đi làm nên cũng cố gắng ăn mấy ngụm để đối phó.
Đến bảy giờ, quản đốc thất thường kia lại xuất hiện và nói sẽ đưa bọn họ đi làm. Vân Thắng Tiến là người dẫn đầu, nên anh ta hiển nhiên phải tiên phong trao đổi cùng quản đốc. Anh ta nói với quản đốc: "Quản đốc, một trong những đồng nghiệp của chúng tôi vừa gặp tai nạn. Ông có thể gợi ý cho chúng tôi nơi chôn cất để anh ấy có thể yên nghỉ không?"
Quản đốc đối với chuyện có người chết ngược lại không biến sắc, bình tĩnh đáp. "Vậy thì giữa đi. Trong ao nước dựng tường kia là một chỗ tốt."
Khỏi phải nói, cái gọi là "chỗ tốt" này là dành cho người chết.
Những người chơi nhìn nhau lúng túng, rốt cuộc Vân Thắng Tiến hỏi. "Còn người đồng nghiệp khác đi làm lại đêm qua thì sao?"
Vừa nói tới Mắt Kính, quản đốc liền tức giận. "Anh ta làm không tốt, tôi cũng không trừ lương, chỉ kêu anh ta làm lại. Nhưng anh ta bỏ việc đi rồi!"
Hoàn toàn không có khả năng. Mắt Kính đã chứng kiến được những thứ kinh hoàng ở bên ngoài, hắn ngược lại càng không thể bỏ ra ngoài. Miệng quản đốc toàn mùi lừa đảo, nhưng cũng không ai có tâm vạch trần ông ta.
Sau bữa sáng trầm lặng, mọi người đến công trường. Mấy người dưới sự giám sát của quản đốc đào một cái hố giữa ao, chuẩn bị chôn xác Đinh Hậu. Lúc Thẩm Mão Mão tới thì thi thể đã được chôn cất. Bọn họ làm việc gần đó, dưới sự chỉ dẫn của quản đốc dựng giàn giáo.
Sau khi làm xong giàn giáo, quản đốc nói bọn họ nghỉ một lúc rồi tập trung lại phía trước để họp.
"Tôi không ngờ Tiểu Đinh lại có sức chịu đựng tinh thần kém đến mức sợ ra ngoài vào ban đêm." Quản đốc nói, "Nhưng mọi người đã thấy rồi, Tiểu Đinh tự sát và chuyện này cũng không liên hệ gì tới công trường chúng ta." Sau một hồi trốn tránh, rốt cuộc ông ta cũng nói ra nguyên nhân tập hợp cả đám. "Mặc dù Tiểu Đinh không còn nhưng công việc của anh ấy vẫn phải có người làm."
Ông ta nhìn quanh và chọn ra đứa trẻ xui xẻo tiếp theo. "Chỉ có cậu thôi."
-Người ông ta chọn là Kim Mao.
Kim Mao thầm rủa, nhưng cũng không đủ dũng khí phản bác, đành chấp nhận số phận và thắt đai an toàn, leo lên giàn giáo để làm việc trên cao.
Sau khi sắp xếp nhân công xong, quản đốc lại nhàn nhã bỏ đi.
Tiểu Lâu cũng đứng lên. "Tôi đi vệ sinh."
"Ơ?" Thẩm Mão Mão còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã rời đi nhanh như một cơn gió.
Nghiêm Nam đứng cách một khoảng, hỏi. "Sao cô ấy đi rồi?"
Thẩm Mão Mão thành thật đáp. "Đi vệ sinh."
Nghiêm Nam tin thì cô sẽ thành quỷ.
Tuy biết Tiểu Lâu đi làm chuyện riêng, nhưng không phải ai cũng có can đảm rời vị trí như nàng ấy. Thẩm Mão Mão cũng không đi đâu, cô chỉ có thể cố gắng làm thêm chút việc, nhân tiện làm giúp phần của Tiểu Lâu để ban đêm nàng không phải đi làm lại.
-Nếu Tiểu Lâu phải đi làm lại, có thể lần tới là nàng chết.
Phải.
Đi ước chừng hai mươi phút sau, Tiểu Lâu mới nhàn nhã quay lại. Nghiêm Nam mặt nhăn mày nhẹ. "Đi vệ sinh tận hai mươi phút cơ đấy?"
"Bận ỉa." Tiểu Lâu đáp trả một cách vô cảm.
Nghiêm Nam: "..." Thật là thô thiển!
Thẩm Mão Mão lén đi tới làm việc bên cạnh Tiểu Lâu. "Thế nào rồi hả chị Lâu? Chị tìm được gì thế?"
Tiểu Lâu: "Tìm gì? Giấy vệ sinh trong toilet rất tốt, không biết là nhãn hiệu gì."
Thẩm Mão Mão: ?? Rời đi lâu vậy chỉ thấy thế? Thật sự chỉ đi vệ sinh sao?
Tiểu Lâu mỉm cười nhìn cô, quay lưng lại với mấy người khác và ra hiệu "suỵt". Vì thế Thẩm Mão Mão đành phải nén cơn tò mò, không hỏi nữa.
...
Trong bữa trưa, Kim Mao buồn nôn và nói một cách cay đắng với cô. "Chị Thỏ này, chị không biết đâu, nó thực sự tệ! Mẹ nó phải phơi nắng thì thôi, lại còn toàn mùi sơn, vừa nóng vừa độc, đúng là giết người!"
Cậu ta vốn là cậu ấm nhà giàu, làm sao lại biết sơn? Tốc độ làm việc rõ ràng không nhanh bằng hai người kia, sợ rằng đêm nay sẽ bị bắt đi làm lại. Kim Mao vội vã gắp thêm mấy miếng cơm, mơ hồ. "Không được, có chết em cũng không thể làm ma đói!"
Vẻ mặt vui cười ẩn chứa nỗi sợ có thể dễ dàng phát giác, Thẩm Mão Mão nhìn thấy đôi chân cậu ta run lẩy bẩy dưới gầm bàn. Không phải cậu không sợ, bản thân cậu hiểu, không cần nói ra.
Không ai có thể cứu giúp cậu, bởi lẽ mọi người đều chẳng thể tự cứu lấy mình.
Tiểu Lâu bỗng nói. "Buổi chiều làm việc chăm chỉ thì buổi tối cũng không tới phiên cậu."
Sự sửng sốt đến trong giây lát, Kim Mao rưng rưng cảm động. "Thật ư?"
Nàng khẳng định như vậy, tựa hồ biết được nội tình gì đó, không khỏi khiến người xung quanh nghĩ ngợi. Mọi người đều trầm mặc, trên bàn ăn nhỏ nổi lên xoáy nước ngầm.
Tiểu Lâu đáp. "Xạo đấy."
Thẩm Mão Mão: "..." Chị nhất định có bệnh.
Chương 10: Công trường xây dựng kỳ quái (9)
"Chị Lâu, nhìn này!" Thẩm Mão Mão giơ cặp kính tìm thấy trong đống gạch vụn lên, hét lên gọi Tiểu Lâu.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô, thấy cặp kính vỡ tròng mắt đều quay đi không thèm để ý. Nhiều nhất chỉ là một cặp kính, có thể chứng minh được đêm qua Mắt Kính ở đây, nhưng không chứng minh thêm được gì khác.
Tiểu Lâu cầm lấy kính, thản nhiên liếc nhìn nó, đứng dậy trèo qua bức tường mà bọn họ đã xây xong, nhảy xuống cạnh ao, đặt cặp kính lên phiến đất ở giữa.
-Đinh Hậu đã được chôn cất ở đấy.
Một hành động giản đơn nhưng đã tuyên bố khai tử Mắt Kính.
Chờ lúc nàng quay lại, Thẩm Mão Mão không nhịn được hỏi nàng. "Không có hy vọng gì luôn sao?"
Tiểu Lâu đáp. "Không."
Mắt Kính đột nhiên biến mất trong thời không, chỉ để lại cặp kính vỡ. Bọn họ thậm chí còn không biết cả tên hắn... Dù hắn không phải người tốt, Thẩm Mão Mão cũng khó tránh cảm thấy đau lòng.
Trong một bối cảnh vô định và đáng sợ thế này, ai có thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ sống sót đến ngày hôm sau? Họ đều là những con kiến đáng thương, số phận của họ luôn bị người khác chi phối.
Thẩm Mão Mão xếp gạch một cách bi quan, bỗng bên tai nghe được tiếng huýt sáo. Giai điệu này vô cùng quen thuộc, cô đã từng nghe nó vào đêm hôm trước...
Bây giờ đang là ban ngày! Chó gì xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật vậy??
Cô đột ngột quay đầu, nhưng thay vì thấy quỷ, cô lại thấy Tiểu Lâu đang bĩu môi.
-Nàng ấy huýt sáo.
Thẩm Mão Mão phẫn nộ. "Chị Lâu, sao chị lại hù doạ người ta chứ!"
Tiểu Lâu xếp gạch, ngây thơ vô số tội nhìn cô. "Ừm? Sao vậy?"
Thẩm Mão Mão: "Chị không có gì làm hay sao mà lại huýt sáo!"
Tiểu Lâu: "Miệng ở trên người tôi?"
Thẩm Mão Mão: "..." Tuy là giận, nhưng nàng nói có lý.
Cách đó không xa, mắt La Hưng Bang sáng lên, đi tới trước Tiểu Lâu. "Cô gái Lâu này, cô cũng là người Tấn Sơn sao?"
Tiểu Lâu: "Tấn Sơn?"
La Hưng Bang: "Phải, đó là giai điệu của dân ca Tấn Sơn chúng tôi." Sau đó cậu ta cũng ngẫu hứng huýt một đoạn.
Khi Thẩm Mão Mão nghe kỹ, đó quả thực là giai điệu mà các cô nghe vào đêm hôm trước. Tiểu Lâu đáp. "Tôi không phải người Tấn Sơn, nhưng thỉnh thoảng có người huýt bài đó, tôi cũng không biết lời."
La Hưng Bang có chút thất vọng: "Bài này tên là 'Trường Công'. Dùng để mắng địa chủ, không có lời cố định, huýt ngẫu hứng gì đó có thể nghĩ ra."
"Tôi hiểu rồi."
La Hưng Bang cũng thấy rằng Vân Thắng Tiến và nhóm của anh ta không đối phó cùng Tiểu Lâu các cô, cho nên thấy không phải là đồng hương, anh ta liền tự giác quay lại chỗ cùng Nghiêm Nam và Bắc Đẩu, không nói chuyện nữa.
Tiểu Lâu thì thầm với Thẩm Mão Mão: "Lúc đầu tôi còn tưởng 'quỷ' trong phó bản là quản đốc, nhưng nếu La Hưng Bang không nói dối thì quản đốc là bình thường."
Suy cho cùng, quản đốc không nhất thiết phải huýt sáo tự chửi mình.
Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng có ích gì? Mọi người đều đoán được hiện tượng kỳ lạ trên công trường có liên quan tới việc công nhân rời đi trước đó, nhưng những người đó đã đi đâu?
Thẩm Mão Mão nhớ lại biểu hiện của quản đốc khi Nghiêm Nam hỏi về những công nhân trước đó. Cô nhỏ giọng nói tất cả với Tiểu Lâu, nàng tỏ vẻ đã hiểu. "Chắc tôi biết rồi..."
Nhưng biết gì, Tiểu Lâu lại không nói.
Hôm nay lại là một ngày bận rộn, quản đốc không chọn người xui xẻo đi làm lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả tụ tập cùng ăn uống, rồi tản ra truy tìm manh mối.
Công trường xây dựng rất lớn, thăm dò lung tung chỉ tổ phí thời gian nên Tiểu Lâu không đi loanh quanh. Nàng dẫn theo Thẩm Mão Mão đi thẳng có mục đich tới một toà nhà đã được xây sẵn.
Kim Mao đi theo các cô, hỏi. "Chị Lâu, làm sao chị biết chỗ này có đầu mối?"
Đây cũng chính là điều Thẩm Mão Mão muốn hỏi nàng.
"Sáng nay tôi đi theo quản đốc, ông ta sống ở đây." Tiểu Lâu thản nhiên đáp, tựa như việc bám theo quản đốc là điều bình thường như ăn bánh uống trà.
Kim Mao và Thẩm Mão Mão ngước nhìn toà nhà.
Toà nhà này có mười hai tầng cùng với thang máy. Mỗi tầng có hai căn hộ gia đình, tổng cộng có 24 căn hộ. Ở tầng trệt, Tiểu Lâu nhắc nhở hai người. "Chúng ta sẽ tách ra một lát, lấy đi tất cả những gì có thể liên quan đến phó bản này. Tôi không rõ quản đốc ở tầng nào, cũng không biết liệu có nguy hiểm gì khi gặp ông ta. Hai người phải cẩn thận."
Kim Mao ủ rũ lên tiếng. "Em có thể không đi được không?"
Tiểu Lâu mỉm cười. "Được."
Kim Mao: "Vậy em đi nhé?"
Tiểu Lâu: "Bye."
Kim Mao lùi ra và nói một cách chính trực. "Em nghĩ mình phải điều tra toà nhà này một cách cẩn trọng."
Đúng là một tên hèn nhát.
Thẩm Mão Mão lo lắng nhìn Tiểu Lâu. "Chị phải tự bảo vệ mình..."
Bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ cô!
Kim Mao cảm động trước tình cảm đồng chí sâu sắc của các cô. "Các chị đừng lo cho nhau nữa, phải nhanh thôi. Trời sẽ tối bây giờ."
Tiểu Lâu sắp xếp. "Mỗi người bốn tầng, Thỏ là con gái, đi tầng một, hai, ba, bốn. Kim Mao thì lên năm, sáu, bảy, tám. Tôi sẽ đi bốn tầng còn lại."
Kim Mao: "Em đã nói với chị tên em không phải Kim Mao mà..."
Thẩm Mão Mão nắm tay Tiểu Lâu. "Chị còn không phải con gái sao?"
Tầng càng cao thì chạy trốn càng khó hơn. Tiểu Lâu không nhất thiết phải ôm vào nguy hiểm lớn nhất như vậy. Kim Mao cũng phản ứng lại, nhất thời trên mặt cũng có chút khó chịu. "Chị Lâu, hay chúng mình đổi lại..."
Tiểu Lâu trực tiếp đẩy đầu cậu ta, "Cứ làm như tôi dặn đi, đừng nói nhảm nữa." Nàng cảnh cáo, "Dù có thấy gì hay không, nhưng ngay khi đèn đường bật lên, lập tức tập trung dưới lầu. Tôi sẽ đợi hai người tầm mười phút, sau đó sẽ rời đi dù hai người có xuống hay không."
"Đã rõ!"
Ba người nhanh chóng bước vào trong toà nhà. Đây là một nơi hiếm hoi đầy đủ tiện nghi trên công trường, cửa sổ vừa lắp, đi vào đã ngửi thấy mùi sơn hăng nồng. Tất cả các cửa đều mở rộng và rất thoáng đãng vì không có đồ đạc. Mỗi bước chân đi qua đều để lại dư âm của tiếng vang.
Thang máy không có điện nên phải đi thang bộ lên tầng.
Vừa giẫm lên bậc cầu thang, Tiểu Lâu bỗng nói. "Chờ chút, Thỏ, chúng ta đổi lại."
Thẩm Mão Mão: "A?"
Tiểu Lâu nói. "Cô bắt đầu từ tầng mười hai kiểm tra xuống, tôi sẽ kiểm tra bốn tầng đầu tiên."
"Tại sao?"
Tiểu Lâu: "Không có thang máy, quản đốc rất có thể sống ở bốn tầng đầu."
Thẩm Mão Mão: "Đại tỷ, mời."
Cô lên cầu thang trước, theo sau là Kim Mao bắt đầu kiểm tra khắp toà nhà, còn Tiểu Lâu tra xét từ tầng một. Thẩm Mão Mão và Kim Mao đều là vẻ mặt ngưng trọng, khi tới tầng năm Kim Mao bước vào căn hộ bên trái để kiểm tra, trong khi Thẩm Mão Mão tiếp tục lên tầng.
Việc leo cầu thang là một tình huống đau khổ đối với một cô gái mảnh khảnh như cô. Cô sợ lãng phí thời gian nên không dám giảm tốc độ bước đi cho tới tận khi leo lên đến tầng mười. Thẩm Mão Mão hít sâu một hơi, nỗ lực khó khăn tiếp tục bò lên. Tim cô đập loạn xạ, động mạch chủ trên cổ đập thình thịch.
-Một nửa vì mệt, một nửa còn lại vì quá căng thẳng.
Cuối cùng cũng bò lên đến tầng mười hai, cô bắt đầu xem xét từ phía bên trái. Sắc trời lúc này dần tối, bên ngoài mây dày dặc đến mức không nhìn thấy bóng của mặt trời. Trong phòng không có đèn, nhưng nương vào ánh sáng hắt từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy cách bố trí trong phòng.
Nhìn khắp nơi, trong phòng không có đồ đạc cũng không có cửa, không có sàn nhà, tông màu trắng đến chói mắt. Khi nhìn vào căn phòng bên trái, cô nhìn thấy một chiếc giường đôi. Chiếc chăn bông ném thẳng xuống đất mà không gấp lại, trên bậu cửa sổ cạnh đó có hai cặp bát đĩa và đũa xếp chồng lên nhau, tựa hồ có người sống nơi đây.
Thẩm Mão Mão thầm nghĩ, cô sẽ không xui xẻo như vậy vào được phòng quản đốc chứ? Quản đốc trông khá mập mạp, mỗi ngày leo đến tầng mười hai ngược lại không mệt sao?
Cô nhìn lại phía cửa, chắc chắn không có ai rồi đi tới chỗ cái chăn và lật nó lại. Khi chạm vào chăn bông có xúc giác lạnh buốt không ngờ, khiến cô rùng mình. Phía dưới không có gì cả, cô cẩn thận nhìn xung quanh và chỉ thấy trên tường có khắc bốn chữ cái mơ hồ - SXSB.
Mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng cô cảm thấy nó sẽ hữu dụng. Có thể nó là câu trả lời cho một mã khoá nào đó, đây là nguyên nhân cho ra đời trò chơi thoát khỏi mật thất! Thẩm Mão Mão lặng lẽ ghi nhớ dòng chữ này, nhìn xung quanh thấy không còn gì khác lạ thường nữa liền đi khỏi phòng, quay người đi vào cửa đối diện.
Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy một tấm chiếu lớn dưới đất, phía trên để một cặp bài Poker. Hai chiếc chăn đơn được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ nằm phía trong, hai chiếc chăn cách nhau không xa, ở giữa có hai cáp dữ liệu.
Có vẻ như hai gian phòng khi nãy cô vào không phải là của quản đốc mà là của những công nhân trước đó. Thẩm Mão Mão vô cùng căng thẳng, nhanh chóng kiểm tra ba tầng phía trên còn lại. Mỗi lần cô vào một căn hộ thì đó là mỗi lần như cực hình vì cô không chắc liệu quản đốc có ở trong đó không.
Mặt trời đã khuất bóng hẳn, bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, đèn đường tạm thời không bật, trong phòng rất mờ mịt. Vì vẫn chưa tới thời gian đã bàn, cô chưa rời đi. Cô đứng trước căn hộ bên trái tầng chín, vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông phát ra từ bên trong.
"Chuyện này có nên báo cáo với cấp trên không? Họ Thạch cũng thật sự không phải là thứ gì đó."
Thẩm Mão Mão sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Cô thở chậm lại, cẩn thận khuỵ gối và nhìn qua khe cửa. Cô thấy có hai bóng đen mơ hồ đứng bên cửa sổ, có hai chấm sáng đỏ tươi hiện trong bóng tối.
-Bọn họ đang hút thuốc.
Một bóng đen khác nói. "Phải nói thôi. Nhưng chúng ta lấy đâu ra biện pháp bây giờ? Trước khi gặp được cấp trên, chúng ta đã có thể bị họ Thạch giết rồi."
Người bên trái ném tàn thuốc vào dưới chân, dập tắt tàn lửa, nổi xung. "Mẹ kiếp, tôi không chịu được nữa, hắn có thể-"
Hắn mới nói được một nửa thì dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo tiếng của quản đốc thét lên. "Ai?!"
Thẩm Mão Mão nhìn về phía cầu thang, ngay khi quay lại thì phát hiện hai bóng người kia đã lẳng lặng mà biến mất.
Cô tưởng hai người này là NPC chứ?? Hoá ra lại chính là quỷ sao?
Cô đã thực sự nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai con quỷ!
Khi trước không cảm giác gì nhưng hiện tại lại dần sởn tóc gáy.
Cô không dám đứng tại chỗ nữa, lặng lẽ đi xuống lầu. Lúc này tất cả ngọn đèn đường đều đã bật sáng lên, Thẩm Mão Mão nhìn xuống cửa sổ ở cầu thang, một dáng người mảnh mai nhanh chóng chạy ra khỏi hành lang, theo sau là một người mập mạp khác.
Đó là Tiểu Lâu và quản đốc!
Chương 11: Công trường xây dựng kỳ quái (10)
Thẩm Mão Mão ý thức được đây chính là thời điểm tốt nhất để bọn họ trốn thoát.
Quản đốc đã rời đi, cô tăng tốc chạy xuống lầu. Lúc này cô cũng không còn quan tâm việc mình có quấy rầy ma quỷ trong toà nhà hay không, hét lên với Kim Mao.
"Kim Mao! Chúng ta chạy nhanh thôi!"
Có tiếng đáp trả từ tầng dưới: "Em không phải tên là Kim Mao mà!!"
Hai người nhanh chóng đi xuống lầu, trong hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập rất lớn. Thẩm Mão Mão không dám nhìn xuống đất, cũng không dám nhìn vào trong căn hộ nữa, cô sợ mình sẽ nhìn thấy vĩnh viễn là tầng sáu hoặc tầng một vô biên.
Hành lang rất tối, chỉ có một ô cửa sổ ở trên cao hắt vào chút ánh sáng. Giống hệt như tù nhân trong ngục, bọn họ chỉ có thể thấy các vì sao thông qua cửa sổ.
May thay ngoài bóng đêm ra, cũng không xảy ra chuyện gì khủng khiếp. Cô nhanh chân chạy xuống lầu và đụng phải Kim Mao. Hai người không dừng lại quá lâu, chạy ngược lại hướng quản đốc đã đi. Tia chớp màu tím loé trên nền trời, một tiếng sấm vang dội bên tai bọn họ và một thanh âm nghèn ngẹt phát ra từ trong toà nhà vừa thoát ra, sau đó mưa lớn đổ ập xuống.
Thẩm Mão Mão và Kim Mao trong chốc lát biến thành chuột lột. Bọn họ vội chạy về phía ký túc xá, không ai dám quay đầu lại nhìn chuyện gì xảy ra ở sau.
Cuộc truy tìm không hề suôn sẻ, Kim Mao đã rất hào phóng đưa Thẩm Mão Mão về ký túc xá trước, sau đó cậu chạy nhanh dưới cơn mưa, chịu đựng nỗi sợ hãi cắm đầu chạy về.
Thẩm Mão Mão là người duy nhất đang ở trong ký túc xá, vẫn chưa có ai ngoài cô quay lại. Thẩm Mão Mão đi vào, bật đèn. Đồng hồ trên tường chỉ gần đến tám giờ tối.
Tiểu Lâu đã tự mình dụ quản đốc đi, không biết hiện giờ nàng đang như thế nào.
Thẩm Mão Mão cởi bỏ áo khoác ướt sũng, khoanh chân ngồi trên gường lau tóc. Trong phòng không kéo rèm lại, những giọt mưa nặng nề đập vào cửa kính, bắn tung toé ra những tia nước nhỏ phát ra thanh âm lách tách.
Cô đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy người đầu tiên về. Thế nhưng không phải là Tiểu Lâu như cô trông đợi, mà là Bông Tuyết thờ ơ. Sắc mặt Bông Tuyết tái nhợt, tóc ướt từng lọn, nước mưa nhỏ giọt chảy dọc gò má, quần áo lấm lem bụi đất. Cô ấy đứng ở cửa không đi vào, nhìn chăm chú vào Thẩm Mão Mão.
Thẩm Mão Mão bị nhìn tới mức lông tơ trên người dựng hết lên. "Sao lại nhìn tôi vậy?"
Bông Tuyết há miệng. "Tôi lạnh..."
Trời đang mưa, có thể không lạnh không?
Gió từ bên ngoài ùa vào khiến người nổi cả da gà. Thẩm Mão Mão tựa như một con mèo bị giẫm phải đuôi, da đầu tê rần. Cô rúc vào trong góc, ủ chăn lên mình, bình tĩnh nói với cô ấy. "Tôi không lạnh."
Bông Tuyết: "...?"
Thẩm Mão Mão bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. "Tốt nhất cô nên tránh xa tôi, nếu tôi đụng vào ai người đó sẽ mang thai!"
Hai người giằng co, sốt ruột. Một người đứng ở cửa, một người co ro trong góc. Thẩm Mão Mão trợn to đôi mắt nhìn cô ấy, mặc dù trong lòng sợ đến chết nhưng trên mặt lại không có nét e sợ nào - nếu như không phải cô quấn chăn.
Bông Tuyết nhỏ giọng nói. "Tôi hơi lạnh, có thể vào ngồi cùng chút không?"
Thẩm Mão Mão giả ngu: "Hả? Gió hơi lớn, tôi nghe không rõ!"
Bông Tuyết: "..."
Thẩm Mão Mão giả vờ nằm xuống: "Ôi, tôi buồn ngủ quá, ngủ thôi." Nói xong liền bắt đầu ngáy.
Thời gian chậm rãi trôi đi từng phút, dù không dám ngước mắt nhìn nhưng cô biết Bông Tuyết vẫn chưa rời đi, cánh cửa cũng chưa từng đóng lại - bởi lẽ luồng gió mát lạnh vẫn thổi vù vù trên đầu cô, hơi lạnh xuyên qua xương cốt của cô.
Cô không biết Bông Tuyết muốn làm gì, nhưng cô biết nếu là quỷ gõ cửa thì cô tuyệt đối không cho nó vào. Ai biết được quỷ sau khi đi vào sẽ làm gì chứ. Có thể Bông Tuyết không phải quỷ, nhưng chắc chắn đã có gì không ổn xảy ra với cô ta. Thẩm Mão Mão hạ quyết tâm, dù Bông Tuyết có nói gì chăng nữa cô cũng sẽ không đáp lời.
Nếu không đáp, vấn đề sẽ xảy ra ít hơn.
Hai phút trước khi điểm đúng chín giờ tối, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Cô nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bóng dáng Bông Tuyết rời đi. Ngay sau đó, cửa ký túc xá hoàn toàn mở ra, một người bước vào, dưới chân trượt xuống, buột miệng nói. "Sao không đóng cửa?"
Lần này chính là Tiểu Lâu!
Thẩm Mão Mão có cảm giác như đang gặp người thân, rưng rưng rơi lệ, vén chăn nhảy xuống giường. "Chị Lâu! Cuối cùng chị cũng về rồi! Chị làm em sợ chết khiếp!"
Tiểu Lâu dùng tay trái đóng cửa, cầm khăn tay lau mặt. "Sao? Cô sợ tôi xảy ra chuyện gì thì cô sẽ bồi táng?"
Thẩm Mão Mão liên tục lắc đầu. "Không - A, Bông Tuyết vừa rồi chạy ra ngoài! Chị không thấy sao?"
Tiểu Lâu cau mày. "Không, nãy tôi không thấy có người đi ra ngoài."
"Oa oa làm em sợ chết! Vừa rồi Bông Tuyết đứng ở cửa nói với em là cô ta lạnh..." Thẩm Mão Mão dùng giấy vệ sinh xoa mũi. "Cô ta còn hỏi em có thể vào trong nhà không... Chân em mềm nhũn luôn..."
Tiểu Lâu liếc cô một cái. "Cô lại còn thông minh vậy?"
Thẩm Mão Mão nghẹn ngào. "Đó là trong truyện ma nói, không nên cho cô ta vào trong."
Tiểu Lâu vỗ vỗ vai cô. "Có lẽ truyện ma đã cứu cô một mạng."
Đã hơn chín giờ, cả Nghiêm Nam và Bông Tuyết đều không về. Có khả năng Bông Tuyết đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Nghiêm Nam thì lại không rõ...
Tiểu Lâu kéo rèm lại, hai người thu dọn quần áo, cởi đồ ướt ra treo lên cho khô ráo rồi lên giường, không mặc gì ngoài cái thân mập mạp. Thẩm Mão Mão không cảm thấy buồn ngủ, rúc vào Tiểu Lâu hỏi: "Chị Lâu, chị có phát hiện gì không?"
"Tôi tìm thấy một tờ báo đưa tin về vụ tự sát của một công nhân Thuỷ Thiên Thương Đồng."
"Nói thế nào vậy?"
Tiểu Lâu đứng lên, toàn bộ ngực của nàng thẳng tắp hiện ra trước mắt Thẩm Mão Mão, Thẩm Mão Mão chạm vào hai bánh bao nhỏ của mình, cảm thấy vô cùng chua xót và xấu hổ.
Tiểu Lâu lấy từ trong túi quần áo treo trên bậu cửa sổ lấy ra một tờ báo ướt gấp vuông vức. "Không nhắc tới suýt thì quên mất." Nàng cẩn thận mở tờ báo ra và đưa cho Thẩm Mão Mão đọc.
"Không lâu sau khi bắt đầu khởi công xây dựng tiểu khu Thuỷ Thiên Nhất Sắc, các công nhân đã mất tích một cách bí ẩn. Vợ của một người công nhân mất tích đã gây náo loạn ở công trường sau đó treo cổ tự tử trước phòng ngủ. Từ đó, người ta thường xuyên nhìn thấy những hiện tượng lạ ở công trường, mọi người liên tục mất tích và dự án đã bị bỏ dở."
Treo cổ? Cái chết của Đinh Hậu cũng tương tự như thế...
Thẩm Mão Mão không dám dùng sức cầm tờ báo, sợ nó sẽ rách. Cô thấy trên báo viết: Những sự việc bất thường liên tục xảy ra ở Thuỷ Thiên Nhất Sắc, sau nhiều lần cầu bình an không được liền tìm pháp sư!
Tất nhiên, phần tiếp theo không mô tả cách thức thực hiện. Thay vào đó lại từ góc nhìn khoa học mà chỉ trích hành vi vội vã vá bệnh của Thuỷ Thiên Thương Đồng, đồng thời nói một phần của tai nạn ngoài ý muốn xảy ra ở công nhân...
Thẩm Mão Mão: "..." Quả nhiên phù hợp điều kiện của Hoa quốc!
Tiểu Lâu nói. "Tôi gặp quản đốc ở phòng 301. Thời gian ông ta biến mất, ông ta trốn ở đó, trong phòng dán rất nhiều lá bùa."
Xem ra quản đốc biết rằng công trường bị ma quỷ ám.
Nhưng sợ hãi đến thế, cớ sao không bỏ đi mà lại đi tuyển thêm nhân công?
Thẩm Mão Mão cũng thuật lại những gì cô phát hiện được với Tiểu Lâu: "Em đã kiểm tra ba tầng, mỗi tầng đều có chăn bông và nhu yếu phẩm hàng ngày. Em cũng tìm thấy ở tầng cao nhất, phòng 1201 có bốn chữ cái hoa SXSB, có thể là mật khẩu giải khoá!"
Vẻ mặt Tiểu Lâu một lời khó nói hết.
Thẩm Mão Mão khó hiểu. "Sao... sao vậy?"
Tiểu Lâu đáp. "Quản đốc tên là Thạch Tín..."
Thẩm Mão Mão: "Thạch Tín? S, X?? Vậy nó có nghĩa Thạch Tín ngu ngốc?"
Tiểu Lâu nhịn cười. "Chắc thế."
Thẩm Mão Mão: "..." Em mệt, không muốn nói nữa.
(S là ký hiệu hoá học của lưu huỳnh - Sulfur. Ký hiệu hoá học của thạch tín là As - Arsenic.)
...
Nghiêm Nam cả đêm không về ký túc xá.
Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu dậy sớm, chuẩn bị báo tin này cho những người phía ký túc xá nam. Nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới là Vân Thắng Tiến cũng không có ở đó. La Hưng Bang và Vệ Cố đã hoảng hốt, nhưng Vân Thắng Tiến biến mất thì Bân Tử lại phớt lờ một cách hờ hững...
Trong thế giới của phó bản này, mất tích đồng nghĩa với đã chết.
Cho dù là Vân Thắng Tiến có mục đích khác khi đối xử tốt với những người chơi mới đi nữa, họ cũng khó có thể gặp một người nào khác dẫn đầu nữa. Vì vậy khi nói tới, hai người họ càng lo lắng hơn bất cứ ai.
Vệ Cố cầu xin. "Xin hãy hỗ trợ đi tìm một chút, có thể chúng ta sẽ tìm được họ..."
Lạnh Lùng vẫn lạnh nhạt bỏ đi mà không thèm để ý anh ta. Anh Long khoanh tay nói. "Liên quan gì tới tôi." Nói xong liền mang theo Bân Tử bỏ đi. La Hưng Bang nhìn Bắc Đẩu: "Anh Vân còn có khả năng sống không?"
Bắc Đẩu hoàn toàn không muốn gây ra phiền phức, lạnh lùng nói với anh ta. "Tôi và Vân Thắng Tiến chỉ là một đội tạm thời. Anh ấy chết thì mối quan hệ hợp tác đã kết thúc, xin đừng dây dưa nhau nữa."
Bốn người cùng lúc rời đi, Vệ Cố khuỵ xuống đất, có chút suy sụp: "Làm sao... làm sao bây giờ? Làm sao..." Lẩm bẩm một hồi, anh ta đột ngột nhìn về phía Tiểu Lâu. Như thể tìm được cọng rơm cứu mạng, anh ta bò tới nắm chân Tiểu Lâu. "Chị Lâu! Chị mang theo tôi được không? Tôi hữu dụng hơn cô ta nhiều... Tốt hơn chị nên mang theo tôi!"
Thẩm Mão Mão: "Anh nói cái khỉ gì thế? Hả, đang nói chó gì vậy? Cha mẹ anh còn chưa chết, anh làm cô nhi? Tôi... bíp bíp chửi tục." Cô còn muốn tiến lên đá cho gã một cước.
Kim Mao nhanh chóng chặn cô lại. "Chị Thỏ! Chị Thỏ! Đừng làm thế, không nhất thiết đâu!"
Tiểu Lâu vô cảm lắc chân, giãy ra, nhảy sang một bên. "Ít nhất cô ấy sẽ không đổi chủ đi theo người khác, còn không tìm kiếm khi tôi mất tích."
Thẩm Mão Mão: "Đúng! Tôi có thể chết vì chị Lâu! Anh thì đ*o!"
Vệ Cố trợn ngược mắt, tựa hồ không tin được chỉ vỏn vẹn mấy hôm mà hai người này lại có thể có mối quan hệ sâu sắc như thế.
Kim Mao cũng rất hâm mộ: "Chị Lâu, chị Thỏ, hai người tình cảm tốt như vậy..."
Thẩm Mão Mão vỗ vai Kim Mao: "Cậu không hiểu được đâu." Không ai hiểu được nỗi đau khổ của cô.
Tiểu Lâu nói. "Còn chút thời gian, Thỏ, cô đi nấu cơm sáng đi. Nghiêm Nam không ở đây, cô có thể tự mình làm món gì đó ăn được là tốt rồi. Hai người..." Nàng chỉ vào La Hưng Bang và Vệ Cố. "Cùng tôi đi tìm, tập hợp ở căn tin trước 7h30."
La Hưng Bang nhanh chóng đồng ý. "Được, chị Lâu." Nói xong liền vội vàng đi khắp nơi tìm người. Tuy nhiên, Vệ Cố vẫn ngồi đó bất động, như thể gã không thể hồi phục sau cú sốc, hoặc không muốn tự đặt mình vào nguy hiểm...
Tiểu Lâu nhếch môi trào phúng, quay người cùng Kim Mao rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com