Những ngày làm công ở trang viên (3-6)
Chương 55: Những ngày làm công ở trang viên (3)
Chữ "Người làm vườn" được viết trên tờ giấy.
Thẩm Mão Mão nắm chặt lòng bàn tay, vò nát tờ giấy trong tay, không biết thân phận này là tốt hay xấu. Lâu Cảnh Mặc ở bên cạnh chậm rãi mở từng chút, khiến Thẩm Mão Mão lo lắng thay cho nàng. "Chị Lâu ơi, chị là gì thế?! Đừng làm em hồi hộp!"
Nàng nhìn xuống, gấp tờ giấy lại và chậm rãi nói: "Đầu bếp."
Thẩm Mão Mão nhíu mày, phát hiện sự tình không đơn giản: Các cô đều không nhận được bộ hầu gái!
-Điều đó có nghĩa là sẽ có ít nhất một người chơi nam sẵn sàng cosplay thành một người chuyển giới mặc hầu gái.
Thẩm Mão Mão nhìn quanh thấy đám người đàn ông cường tráng kia, cô đã tưởng tượng ra một cảnh tượng đẹp đẽ đến nhường nào.
Kim Mao cũng nhìn thấy công việc mà cậu nhận được, cẩn thận cầm giấy đi tìm Lâu Cảnh Mặc, hỏi nàng và Thẩm Mão Mão: "Chị Lâu, chị Thỏ, em nhận được việc làm bảo vệ, công việc này ổn chứ?"
Lâu Cảnh Mặc không cho cậu ta một câu trả lời chắc chắn, mà là thoả hiệp nói: "Nếu như không cân nhắc những điều kiện khác thì bốn người sẽ là một mục tiêu lớn hơn, dễ bị công kích hơn. Xác suất gặp được quỷ là 4/11. Nếu gặp quỷ, xác suất tử vong là ¼. Nếu chỉ có một mình cậu, cậu càng có nhiều tự do hơn, xác suất gặp quỷ là 1/11, xác suất tử vong lại là 100%. Tôi không có quyền giúp cậu lựa chọn."
Kim Mao nghiến răng: "Các chị có định đổi lại không?"
Lâu Cảnh Mặc: "Không."
Đột nhiên Thẩm Mão Mão tựa như bị tiêm thuốc kích thích vào tim, cũng theo đó mà nói. "Vậy em cũng không đổi nữa."
Kim Mao đang cầm tờ giấy "người bảo vệ" trên tay bối rối.
Đúng lúc đó, những người chơi khác vừa mở xong tờ giấy ra, người đàn ông mới đến đây gần như hét lên. "Tôi không biết lái xe ngựa! Đây là nơi nào thế? Tôi có thể về nhà không?! Tại sao tôi phải nghe lời mấy gã đó chứ!"
Có vẻ như anh ta đóng vai người đánh xe ngựa.
Kim Mao nhanh trí, tay chân nhanh nhẹn liền nhảy lên trước giật lấy tờ giấy trong tay anh ta. "Tôi có thể! Tôi sẽ đổi với anh!" Cậu ta thậm chí không cho người ta cơ hội đáp lại, trực tiếp đưa giấy cho anh ta.
Thẩm Mão Mão tò mò hỏi: "Cậu biết lái xe ngựa chứ?"
Kim Mao: "Không, nhưng em có một trang trại ngựa ở nhà và em thường xuyên cưỡi ngựa, nên không thành vấn đề."
Thẩm Mão Mão: "..." Có tiền thật tốt.
Người chơi mới kia nắm chặt tờ giấy "người bảo vệ" trong tay và thuyết phục những người chơi khác. "Sao các người không chống cự đi? Chúng ta đông như vậy, chắc chắn có thể tìm cách rời khỏi đây..."
Việc rút thăm vẫn tiếp tục và không ai chú ý đến anh ta.
Sau đó người đàn ông nói. "Các người điên hết rồi à?? Đây là bệnh viện tâm thần sao? Hay đây là mơ?"
Thẩm Mão Mão không nhịn nổi nữa, gọi anh ta lại. "Tôi sẽ kể cho anh nghe thêm về trò chơi này..."
Thấy cuối cùng cũng có người chú ý đến mình, người đàn ông mới đến cũng bình tĩnh lại một chút, cầm bộ trang phục bảo vệ trên giường rồi tiến lại gần Thẩm Mão Mão, nghe cô giải thích quy tắc của trò chơi.
Lâu Cảnh Mặc liếc nhìn anh ta, vẻ mặt trầm tư.
Cùng lúc đó, việc rút thăm đã kết thúc và mọi người đều cầm tờ giấy trên tay với nhiều biểu cảm khác nhau. Người khởi xướng việc rút thăm mở giấy trong tay ra xem, lập tức chửi lớn một tiếng rồi đi đến trước mặt ba người phụ nữ đang bị mọi người nhìn chằm chằm. "Tôi rút được hầu gái, có ai muốn đổi không?"
Cả ba người đều đưa ra những tờ giấy đã trao đổi với những người khác.
Người đó lại tìm Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc hỏi: "Các cô có muốn đổi không?"
Cả hai đều lắc đầu.
Người khởi xướng đó rất nóng lòng, thậm chí còn cố giật tờ giấy từ tay Lâu Cảnh Mặc. "Hai người phụ nữ các cô nếu không làm hầu gái thì làm gì chứ? Làm vườn hay đầu bếp?? Làm vườn lại cần phải chăm chỉ, các cô có đủ sức hay không?!"
Thẩm Mão Mão kéo Lâu Cảnh Mặc ra sau lưng mình, dang rộng hai tay, gắt gao chắn lại người đàn ông, hệt như cảnh gà mái bảo vệ gà con. Cô không sợ người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn hơn mình. "Chúng tôi làm gì cũng không liên quan tới anh. Anh nói trao đổi phải dựa trên sự đồng ý đôi bên, bây giờ anh lại muốn lật lọng cướp giật sao??"
Người đó có chút gượng gạo đổi chủ đề: "Các người không công bằng! Các người phải đợi tôi bốc xong rồi mới đổi giấy chứ!"
Những người đã hoàn thành cuộc trao đổi không vui. Một thanh niên gầy gò có một mảng tàn nhang nhỏ trên mũi nói: "Anh không nói trước đó mà?"
Người đàn ông nghiến răng, nhưng vì không muốn trở thành mục tiêu dễ bị tấn công cho nên anh ta hướng sự chú ý đến người chơi mới. Anh chàng người chơi mới tội nghiệp vừa mới tiêu hoá xong kiến thức đến từ Thẩm Mão Mão đã bị người đàn ông nọ túm lấy cổ áo. "Đổi với tôi đi!"
Anh chàng run rẩy đáp. "Anh không thể đối xử với tôi như vậy... Nếu tôi chết vì đổi với anh, cho dù tôi có là quỷ cũng sẽ không buông tha anh..."
Người đàn ông giơ nắm đấm lên. "Cô ta có nói với anh rằng ma quỷ trong trò chơi bất bại không? Thực ra cô ta đã sai. Chúng ta có thể kiếm được rất nhiều đạo cụ trong phó bản có thể chống lại ma quỷ, anh đang đe doạ tôi bằng cách anh sẽ không để tôi rời đi khi anh hoá quỷ sao? Nực cười khi nghĩ tôi sẽ sợ anh!"
Sau khi ném một liều thuốc nổ, anh ta liền đưa cho anh chàng một viên kẹo xoa dịu ngọt ngào. "Anh muốn đổi chứ? Hoặc là tôi có thể đập anh bét đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, hoặc là anh đổi công việc đi. Nếu tôi có thể đi, tôi nhất định cố gắng đưa anh đi theo cùng."
Tóm lại dưới sự ép buộc và dụ dỗ của người đàn ông đó, anh chàng người chơi mới run rẩy đưa bộ đồ bảo vệ vừa nhận được bằng cả hai tay, rồi sụt sịt khẽ khàng với đôi mắt đỏ ngầu.
Người đàn ông kia đội mũ lên đầu rồi phỉ nhổ anh chàng. "Đồ yếu ớt."
"Mẹ chó..." Thẩm Mão Mão xắn tay áo lên, định đi lên dùng nắm đấm nói lý với gã kia, nhưng bị Lâu Cảnh Mặc kéo lại. "Chúng mình nhiều người hơn đã là mục tiêu nhắm vào của bọn họ rồi, đừng gây chuyện mà để lộ sức mạnh của mình."
Cô thể hiện sự tức giận của mình bằng cách thở mạnh qua lỗ mũi.
Lâu Cảnh Mặc khinh thường. "Nếu cô phun nước mũi vào người tôi, tôi sẽ trực tiếp giết chết cô."
Thẩm Mão Mão: "..."
Cô bĩu môi bước tới chỗ người chơi mới và vỗ vai anh chàng. "Ê!"
Anh chàng nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ non.
Thẩm Mão Mão: "Tôi sẽ đưa ra giao dịch với anh-"
Lâu Cảnh Mặc thở dài bất lực, nắm lấy tay cô kéo cô quay lại và hỏi anh chàng. "Anh có biết nấu ăn không đấy?"
Trong đôi mắt anh chàng dường như loé lên ánh sáng. Anh ta dùng tay áo lau mặt, gật đầu liên tục. "Tôi biết, tôi biết."
"Vậy thì anh có thể làm đầu bếp."
Anh chàng lặp lại lời cảm ơn: "Cảm ơn... cảm ơn..."
Ánh mắt Thẩm Mão Mão sáng rực lên: "Chị Lâu ơi, chị muốn mặc đồ hầu gái ư?"
"Nghĩ xàm gì vậy?" Lâu Cảnh Mặc cười cười, một tay nắm chặt cổ tay cô còn tay kia mở lòng bàn tay của cô ra, lấy đi tờ giấy "Người làm vườn" nhăn nheo ra. "Đương nhiên là cô mặc hầu gái, còn tôi là người làm vườn. Cô không phải muốn cùng anh ta đổi lại sao?"
Kim Mao đổ thêm dầu vào lửa. "Chị Thỏ ơi, nhìn này, đồ hầu gái có màu vừa trắng vừa đen~"
Thẩm Mão Mão liếc mắt nhìn cậu một cái: "Nếu cậu thích như thế, tôi sẽ để cho cậu mặc?"
Kim Mao che mồm lại.
Ở không xa, người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đang nhìn các cô bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể anh ta đang rất bất mãn với hành vi có vẻ giả tạo của bọn họ.
...
Quần áo sắp xếp xong, phòng cũng chia xong. Ba người phụ nữ vốn không quen biết nhau trong hoàn cảnh như này lập thành một nhóm, chọn một căn phòng, không chịu ở cùng đàn ông.
Bốn người mặc đồ bảo vệ còn lại cũng có kế hoạch riêng ở chung với nhau và cách xa với người chơi mới.
Người chơi mới đứng bất lực ở căn phòng cuối cùng của Thẩm Mão Mão và hai người kia, không biết có nên rời đi hay không.
Thẩm Mão Mão nhìn Lâu Cảnh Mặc ở bên trái, nhìn Kim Mao ở bên phải. Lâu Cảnh Mặc vén váy dài lên, bắt đầu xem xét khắp phòng tìm manh mối. Kim Mao nói: "Chị Thỏ ơi, đừng nhìn em. Chị biết là trong ba người chúng mình, chị Tiểu Lâu lớn tuổi hơn chị, chị cũng lớn hơn em."
Có vẻ như cậu ta biết thân biết phận.
Vì vậy cô chủ động hỏi Lâu Cảnh Mặc. "Chị Lâu ơi? Chị Lâu? Chị có thể cho người chơi mới này ở cùng không ạ?"
Lâu Cảnh Mặc thản nhiên đáp: "Muốn thì ở."
Thẩm Mão Mão vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy nàng. "Chị Lâu ơi, chị đẹp gái tốt bụng quá xá!"
Câu nói này khiến hai người còn lại bật cười. Lâu Cảnh Mặc nghĩ: Tôi tốt bụng cái quần què. Và Kim Mao nghĩ: Chị Thỏ đúng là nhất định làm mọi cách lấy lòng lão đại!
Thẩm Mão Mão nói với anh chàng kia: "Tên của anh là gì? Trước tiên đi cùng chúng tôi trong phó bản này đi."
Anh chàng kia lập tức đổi giọng. "Cảm ơn chị Thỏ, cảm ơn chị Tiểu Lâu và đại ca đã chịu thu nhận em vào nhóm! Em là Hạ Vĩnh Xương."
Kim Mao: "Sao tôi thành đại ca rồi?"
Hạ Vĩnh Xương run rẩy xin lỗi. "Thật xin lỗi, xin hỏi tên của anh-"
"Không, không, cậu không cần quá câu nệ thế đâu. Tôi nổi hết da gà rồi." Kim Mao xoa xoa cánh tay. Cậu ta không biết tại sao mình lại chỉ phàn nàn một cách hời hợt như thế, nhưng người chơi mới này đối xử với cậu như thể cậu ta đang ăn hiếp người ta. "Cứ gọi tôi là Kim Mao đi."
-Lâu Cảnh Mặc đã phổ biến cho cậu rằng một trong những nguyên tắc sinh tồn tốt nhất là nói một mật danh, khiến cái tên Kim Mao của cậu ngày càng trở nên bình thường hơn.
Hạ Vĩnh Xương đáp: "Vậy được, anh Kim Mao."
Kim Mao: "..."
"Từ những chữ này, tôi đã có thể hình dung ra cảnh tượng cậu để một kiểu tóc quý sờ tộc vô cùng, chờ đàn em tới châm thuốc cho cậu ở cửa của căn tin trường học." Thẩm Mão Mão kết luận.
Kim Mao che mặt, Lâu Cảnh Mặc cong khoé môi còn Hạ Vĩnh Xương cũng cười, bầu không khí trong phòng lại hoà hợp đến lạ thường.
...
Sàn của căn phòng được lót bằng gỗ, ngoài một cái bàn có giấy bút ra thì không có đồ đạc nào khác. Có bốn chiếc giường được đặt bừa bộn trên sàn, giường được đặt ở bốn góc phòng, rất bừa.
Bốn người chia thành hai nhóm nam và nữ, thay đồ trong phòng.
Đến lượt hai cô gái, Thẩm Mão Mão khiêm nhường quay mặt vào tường, từ chối trực tiếp đối mặt cùng Lâu Cảnh Mặc. Lâu Cảnh Mặc thay đồ xong trước, ngồi trên giường, vô cùng hứng thú nhìn bóng lưng của cô.
Khi đang nhìn thì nàng đột nhiên nhớ ra điều gì. "Cơ thể của cô là thuộc về cô chứ, đúng không?"
Kích thước quần áo trong phó bản dường như được tự động điều chỉnh. Thẩm Mão Mão giẫm lên đôi giày cao gót vừa vặn với mình rồi đáp: "Đúng thế, sao chị biết được?"
Lâu Cảnh Mặc thản nhiên nói: "Ước lượng bằng mắt thôi."
Thẩm Mão Mão cũng không nghĩ nhiều. Cô thử đi đứng bằng giày cao gót một chút, kinh ngạc phát hiện mình đi rất tốt. Chẳng lẽ đi giày cao gót là thiên phú của phụ nữ ư?
Lâu Cảnh Mặc ngợi khen cô: "Rất hợp với cô đó. Ý tôi là khuôn mặt của cô, bạn thân của cô rất có tư sắc."
Thẩm Mão Mão cười không biết xấu hổ như một con vịt ngu ngốc. "Em cũng thấy mình rất ngầu, hahaha."
Trước khi kịp thích ứng hoàn cảnh, các cô nghe thấy có người gõ cửa. Giọng nói của Kim Mao vang lên: "Chị Tiểu Lâu, chị Thỏ ơi? NPC bảo chúng mình tập trung ở cổng trang viên!"
Thẩm Mão Mão đáp lời. Các cô đi ra khỏi phòng, đi tới khoảng sân sáng sủa và rộng rãi.
Chương 56: Những ngày làm công ở trang viên (4)
Khi đi ra ngoài, các cô thấy mọi người đều ở đó ngoại trừ bốn người kia trong phòng.
NPC đứng giữa đám đông hắng giọng rồi nói: "Tôi là Brenden, tôi sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các vị về công việc trong thời gian ngắn."
Phó bản kéo dài tổng cộng bảy ngày và cái gọi là khoảng thời gian ngắn đó có thể là chiều nay.
Mọi người ngoan ngoãn đứng yên, nghe NPC nói: "Chủ nhân của trang viên là một Nam Tước. Về tên ngài ấy, chúng ta không có tư cách để biết. Ngài là một quý ông có uy danh lớn, toàn bộ trang viên này đều là tài sản của ngài..."
Hiển nhiên gã này là một fan cuồng của chủ nhân trang viên. Ông ta khoe khoang về những thành tựu to lớn của vị Nam Tước trong hàng trăm từ. Cuối cùng, ông ta chân thành cảm ơn Nam Tước đã phân cho công việc, quần áo và thức ăn cho mọi người. Sau đó ông tiếp tục: "Có bốn vị tiểu thư trong trang viên. Đến lúc đó tám người các vị sẽ được chia đều cho bốn tiểu thư."
Ông phất tay, kéo bốn hầu gái và bốn bảo vệ vào một vòng tròn nhỏ. "Nhiệm vụ của các vị là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của các vị tiểu thư, bảo vệ sự an toàn của các tiểu thư. Trang viên sẽ trả công cho các vị mười đồng bạc mỗi tháng, Nam Tước đầy tốt bụng sợ các vị xa cách quá lâu sẽ nhớ người thân, cho nên mỗi tháng cũng cho các vị một ngày nghỉ về thăm người thân."
Thẩm Mão Mão suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng mình chắc chắn không thể ký hợp đồng lao động cho công việc này, cũng không thể đóng năm khoản bảo hiểm xã hội và một khoản quỹ thuê nhà.
Người đàn ông có đốm tàn nhang lấm tấm nói: "Ngài ấy thật tuyệt vời! Cảm tạ ngài, thưa Nam Tước!" Anh ta trông giống như một tín đồ cuồng đạo bị tẩy não bởi một mô hình kim tự tháp ngu ngốc.
Những người khác nhìn anh ta với vẻ khinh thường, nhưng đối với Brenden lại rất có thường thức và gật đầu với anh ta. "Anh nói đúng." Ông ta cũng yêu cầu những người chơi khác học hỏi mình, luôn khen ngợi Nam Tước và phấn đấu trở thành một kẻ nịnh hót Nam Tước.
Sau tám người, người tiếp theo được chọn là Kim Mao.
Kim Mao có vẻ hơi lo lắng, hồi hộp chờ NPC giải thích về công việc của cậu.
Brenden: "Người đánh xe ngựa cần phải ra vườn hái hoa hồng lúc cánh hoa còn đọng lại sương buổi sớm, mỗi ngày đến trang trại mang cỏ tươi về cho ngựa của ngài Nam Tước ăn. Đó là việc làm hàng ngày, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt!"
Kim Mao: ??? Đó không phải việc đánh xe ngựa, mà là người chăm ngựa!
"Khi không có đủ người đánh xe, cậu cũng sẽ cần đưa các vị chủ nhân ra ngoài. Tiền lương của cậu giống như bảo vệ và hầu gái, cậu cũng sẽ có một ngày nghỉ mỗi tháng để về thăm gia đình." Brenden không quan tâm đến những gì cậu ta nghĩ và tiếp tục chỉ dẫn người tiếp theo. "Công việc của đầu bếp rất đơn giản, vì thế tiền lương ít hơn một chút. Anh có thể giúp đầu bếp trước đó và hoàn thành các nhiệm vụ mà anh ấy giao cho, sẽ bị phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ!"
Người chơi mới Hạ Vĩnh Xương lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu liên tục. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông Brenden."
Brenden, người được gọi là ông rất hài lòng. Ông ta giơ tay vỗ vai anh chàng. "Cố gắng lên, khi nào lên làm bếp trưởng sẽ được tăng lương."
Hạ Vĩnh Xương tràn đầy biết ơn: "Cảm ơn ngài Nam Tước. Cảm ơn Brenden. Tôi nhất định sẽ nỗ lực."
Thẩm Mão Mão giơ ngón tay cái lên với bro mới. Nhìn trình độ thích ứng và khả năng tiếp nhận của anh chàng, Diệp Thính Nam và Thiệu Mỹ nên học tập anh ta!
Người nhút nhát tự nhiên có cách sinh tồn riêng, nhưng không biết những người như Hạ Vĩnh Xương đã phạm phải tội lỗi gì?
Người cuối cùng là người làm vườn Lâu Cảnh Mặc.
"Người làm vườn cần phải chăm sóc hoa và cây cối trong vườn. Kiểu dáng của cây không thể giống như nhau mỗi ngày, các quý cô sẽ thưởng thức một buổi trà chiều trong vườn, cô phải hoàn thành công việc của mình trước khi họ uống trà, nếu không sẽ bị phạt!"
Ông ta đã đề cập đến hình phạt rất nhiều, chắc chắn là để nhắc nhở người chơi rằng việc không hoàn thành công việc là một trong những con đường ngắn nhất đi gặp Tử Thần. Sau khi hiểu được điều này, người chơi hiển nhiên sẽ nghiêm túc hơn với công việc và không bao giờ chểnh mảng nữa.
Nếu bạn nghĩ theo cách này thì phó bản sẽ rất hiệu quả trong việc điều trị chứng trì hoãn. Thẩm Mão Mão nghĩ thế, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Sau khi giải thích các điều cần chú ý cho công việc xong, Brenden nhấn mạnh và nhắc lại: "Những người làm vườn và đánh xe ngựa không được phép vào dinh thự ở giữa nơi các vị chủ nhân sống nếu không có lệnh triệu tập của chủ nhân. Hầu gái và các bảo vệ cũng phải rời đi trước khi trời tối để không làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của các vị chủ nhân. Nhớ không?"
Có một phản ứng thưa thớt từ phía người chơi. "Nhớ rồi."
Brenden không quan tâm bọn họ có yêu thích công việc hay không, ông ta nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói rồi, nên kết luận. "Được rồi, công việc chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay các vị có thể đi tham quan quanh dinh thự, nhưng đừng tò mò về những nơi các vị không được phép vào. Hầu gái, bảo vệ và đầu bếp hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa các vị đến nơi làm việc."
Xong rồi! Cô phải hành động một mình!
Thẩm Mão Mão nhìn Lâu Cảnh Mặc với ánh mắt van nài, Lâu Cảnh Mặc vẫy tay với cô ra hiệu cô có thể tự đi dạo trước. Cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và bước đi ở cuối đoàn người, theo bước chân của Brenden và cùng ông ta bước vào dinh thự xa hoa.
...
Thời gian trôi ngược dòng, như thể thực sự đưa các cô quay về Châu Âu thời Trung Cổ.
Những khung cửa sổ lớn từ dưới sàn lên đến trần nhà được khảm kính nhiều màu, chiếu sáng bằng ánh mặt trời bên ngoài in dấu nên những cái bóng tuyệt đẹp và lộng lẫy trên sàn nhà.
Những tấm rèm cửa thanh lịch được treo cao, trên tường cạnh cửa sổ còn treo những tấm thảm dệt tay kết hợp với chỉ vàng, cũng như nhiều bức tranh sơn dầu rất chân thực vẽ những cô gái xinh đẹp.
Cầu thang gỗ xoắn ốc được phủ thảm màu đỏ thẫm, tay vịn được chạm khắc hoa văn sang trọng và tinh tế. Toàn bộ không gian dinh thự giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy.
Môi trường sống của giới quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ tái hiện ra trước mắt khiến người chơi gần như bị choáng ngợp.
Thẩm Mão Mão không ngừng ngoái lại nhìn những bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ kia.
Cô chỉ liếc mắt một cái, phát hiện toàn bộ đại sảnh lầu một, bao gồm cả trên tường cầu thang đều có ít nhất mười mấy bức tranh. Mỗi bức đều miêu tả một thiếu nữ Âu Mỹ rất xinh đẹp, mỗi một bức đều không giống nhau.
Những cô gái trẻ xinh xắn này đến từ đâu vậy? Con gái của Nam Tước? Hay là tình nhân của ông ta? Những người này hiện giờ ở đâu? Bọn họ có sống cùng nhau trong dinh thự này chứ?
Vẫn chưa biết được.
Đầu tiên Brenden dẫn các cô vào bếp và giao người chơi mới cho bếp trưởng. Sau đó, ông ta ghép tám người chơi còn lại thành từng cặp và dẫn bọn họ đi gặp bốn vị tiểu thư.
Người bảo vệ cùng nhóm với Thẩm Mão Mão là Tàn Nhang. Không hiểu sao, Thẩm Mão Mão lại không có chút thiện cảm nào với anh ta, thậm chí còn ghê tởm hơn cả kẻ xúi giục lấy giấy phục trang của người chơi mới.
"Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp đẽ bằng bốn vị tiểu thư! Bọn họ là những báu vật đẹp nhất mà tôi từng thấy trong trang viên những năm qua! Không có người con gái nào trong quá khứ và cả hiện thời đẹp được như bọn họ! Họ giống như những gợn sóng lăn tăn lướt trên mặt hồ, lấp lánh dưới tia nắng mặt trời. Trước mặt họ, mặt trời chói loà lại có vẻ nhạt nhoà!"
NPC này đã mô tả vẻ đẹp của các cô gái trẻ trong hết khả năng của mình. Theo lời của ông ta, bốn cô gái trẻ này thực sự là con gái nuôi của Nam Tước. Vị Nam Tước nhân ái đã tài trợ cho một trại trẻ mồ côi và hàng năm ngài sẽ chọn bốn cô gái mười tám tuổi xinh đẹp từ trại mồ côi để nhận nuôi, cho họ sống trong trang viên và phân công hầu gái cho họ. Dạy họ phép tắc xã giao của quý tộc, các nguyên tắc sinh tồn trong một xã hội thượng lưu, rồi gả cho những quý tộc khác vào năm sau để bọn họ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền trong suốt quãng đời còn lại.
Lúc này Brenden lộ vẻ ghen tỵ: "Tại sao tôi không phải là một người phụ nữ xinh chứ? Nếu vậy tôi không phải làm việc mỗi ngày..."
Không ai bình luận về cảm xúc của ông ta. Brenden thấy buồn chán, ông ta dừng việc truyền bá tư tưởng cuồng nhiệt, lặng lẽ dẫn tám người chơi lên cầu thang đến tầng hai.
Toàn bộ lầu hai được trải thảm, cảm giác bước lên tấm thảm như đang đi trên mây vậy. Trần nhà màu vàng mơ của dãy hành lang được chạm khắc những hoa văn mơ hồ, bên trái là những khung cửa sổ kính trong suốt, giữa mỗi cửa sổ đều có một chiếc đèn tường pha lê treo phía trên. Mặc dù trời đang sáng, nhưng đèn vẫn thắp sáng và ánh nến mờ ảo vẫn nhảy múa, kể một câu chuyện về ý nghĩa của sự giàu có và nỗ lực.
Đối diện với cửa sổ là nhiều căn phòng có cửa bị khoá, các bức tường được trang trí bằng nhiều tranh sơn dầu vẽ phụ nữ.
Đoàn người đi về phía bên trái của hành lang, Thẩm Mão Mão nhìn từng bức tranh sơn dầu, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại không nói ra được có chỗ nào kỳ lạ.
Không có bức tranh nào trong số này giống nhau, hay chính xác hơn là không tấm nào vẽ cùng một người cả. Điều này gián tiếp chứng minh rằng những việc làm tốt đẹp này của Nam Tước dường như đã diễn ra trong một thời gian dài.
Căn phòng ở phía bên trái là phòng của một trong những vị tiểu thư. Brenden gõ cửa và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. "Vào đi." Sau đó ông ta chỉ vào hai người đi theo mình, bảo những người khác đợi ở cửa, mở cửa rồi đi vào.
Chỉ trong vài giây mở và đóng cửa, Thẩm Mão Mão đã nhìn rõ tình hình bên trong cửa-
Một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng và đẹp tuyệt đang ngồi trên ghế sofa sau cửa, cầm một chiếc quạt lông vũ tinh xảo che nửa khuôn mặt. Đôi mắt lộ ra ngoài của cô ấy bình tĩnh nhìn về phía trước, không có chút xúc cảm nào, lạnh nhạt như một con robot.
Thẩm Mão Mão đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nghiên cứu hoa văn trên tấm thảm.
Cánh cửa đóng hẳn lại, năm người còn lại thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thì thầm với nhau.
Người đã khởi xướng cuộc bốc thăm nói rằng: "Cô ta có gì đó bất ổn."
Một cô hầu gái thấp bé trừng mắt nhìn anh ta nhưng không dám nói thêm điều gì nữa.
Tàn Nhang đồng ý nói: "Mọi người hãy cẩn thận nhé. Nhìn chung sẽ không có gì xảy ra vào ngày đầu tiên, cố gắng hỏi nhiều câu hỏi càng tốt để xem có điều gì bất thường trong dinh thự không."
Một người hầu gái khác có ngoại hình bình thường, có nốt ruồi hình giọt nước ở khoé mắt lên tiếng. "Nếu có điều kiện, chúng ta có thể tìm hai người làm gia sư. Địa vị của họ cao hơn chúng ta, có thể biết nhiều hơn."
Những người khác gật đầu đồng ý.
Thế hệ người chơi lần này có vẻ thông minh hơn...
Thẩm Mão Mão không biểu đạt ý kiến của mình. Mặc kệ người ta nói gì, cô chỉ gật đầu, giống như một người chơi mới sau khi bị tách riêng với lão đại, không có chủ kiến.
Một lúc sau, Brenden tự mình đi ra. Ông ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẫy tay với sáu người còn lại. "Đây là cô con gái lớn. Tiểu thư khá lạnh lùng và thích sự yên tĩnh, khi nhìn thấy tiểu thư, đừng nói quá to, nếu không tiểu thư sẽ rất khó chịu."
Một redflag đầu tiên.
Brenden nên là một NPC bình thường, có nhiệm vụ chỉ dẫn người chơi những điều cấm kỵ mà bọn họ không nên phạm phải. Nhưng Thẩm Mão Mão không dám nghe lời ông ta hoàn toàn, dù sao ở hai phó bản trước đó các cô đã bị NPC lừa gạt rất nhiều lần.
Chương 57: Những ngày làm công ở trang viên (5)
Ngoại trừ cô con gái lớn không thích sinh hoạt với người khác, hai trong ba cô con gái còn lại đều sống ở phía bên phải lầu hai, toàn bộ phía bên phải là phòng của bọn họ.
Brenden lần lượt trao người cho các tiểu thư, Thẩm Mão Mão cũng lấy hết can đảm quan sát hai cô gái nọ.
Vị tiểu thư thứ hai rất gợi cảm và nhiệt tình, cô ấy không có thành kiến với người hầu và thậm chí còn ra chào hỏi người chơi. Những nếp váy của cô ấy rơi xuống thảm mềm, chiếc corset quấn quanh eo khiến cô ấy trông rất mảnh mai. Bộ ngực lớn ở phía trên vòng eo thon thả của cô ấy thật bắt mắt, người khởi xướng bốc thăm đã dán mắt vào cặp ngực đẹp tuyệt vời đó, thậm chí còn quên mất lời mà anh ta đã nói "Mấy bà này bất ổn."
Điều khiến anh ta càng phấn khích hơn nữa là anh ta và cô hầu gái lùn kia tình cờ lại là người hầu của vị tiểu thư thứ hai. Anh ta gần như vui vẻ đi theo Nhị tiểu thư vào phòng, hoàn toàn không để ý đến sự khinh thường của người phụ nữ đứng phía sau anh ta.
Vị tiểu thư thứ ba thì hoạt bát hơn, cô ấy mặc váy xoè màu hồng, đầu đội mũ voan. Cô ấy vui vẻ nắm tay những người kia, nói rằng muốn dẫn người hầu mới đi làm quen với hoàn cảnh.
Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Mão Mão và Tàn Nhang, Brenden dẫn họ lên tầng ba.
So với lầu một và lầu hai, lầu ba tối hơn một chút. Không có cửa sổ ở nơi đây, các cô đi vào một dãy hành lang dài với những cánh cửa y hệt nhau đối diện ở cả hai bên. Những chân đèn pha lê và khung ảnh là những đặc điểm tiêu chuẩn giữa các cánh cửa.
Thẩm Mão Mão thậm chí còn cảm thấy khó thở, cho đến khi Brenden mở cửa phòng thứ tư, ánh nắng ấm áp tràn vào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong lúc ông ta đang giải thích mục đích của mình với vị tiểu thư thứ tư, Tàn Nhang đột nhiên đặt tay lên vai cô và nói bằng một giọng điệu cố ý quỷ dị. "Tiểu hồ ly này, đôi mắt trong bức chân dung phía sau cô đang dòm cô đấy~"
Thẩm Mão Mão theo phản xạ tự nhiên nắm lấy cổ tay anh ta, hơi nghiêng người đẩy anh ta ra sau lưng, bước chân phải vào giữa hai chân anh ta và dùng khuỷu tay phải đánh vào bụng. Tàn Nhang cảm thấy đau đớn và khom người lại, cô nhân cơ hội này nắm lấy vai anh ta nghiêng người về trước và ném anh ta với một cú ở vai 360 độ.
Bạn biết không, thảm trong trang viên thực sự rất tốt, ngay cả một người nặng trịch như vậy ngã xuống mà không phát ra tiếng động.
Hành động của cô nhanh lẹ đến mức Tàn Nhang choáng váng. Khi anh ta mở mắt, Thẩm Mão Mão đã ngồi xổm bên cạnh, rụt rè kêu: "Xin lỗi... Tôi rất nhút nhát cho nên từ nhỏ bố mẹ đã đưa tôi đi học Judo, hiện tại tôi mười đẳng."
Tàn Nhang: ??? Chết tiệt, cô mà nhút nhát à??
Thẩm Mão Mão nói tiếp: "Hơn nữa hồi nhỏ tôi từng bị cướp, nếu anh mà không được đồng ý đã vỗ vai tôi, tôi sẽ bất an."
Tàn Nhang: ???
Cửa phòng bị mở ra từ bên trong, Thẩm Mão Mão lập tức đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn trời như không có chuyện gì xảy ra.
Brenden cau mày. "Có chuyện gì thế?"
Thẩm Mão Mão trả lời trước: "Ông Brenden, anh ta tự ngã."
"Trông thế mà cũng ngã được?" Brenden bất mãn nõi. "May mà thảm đủ mềm, tiếng ngã của cậu không làm phiền Tứ tiểu thư, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cậu! Sao cậu không mau đứng dậy cùng tôi gặp Tứ tiểu thư đi?"
Tàn Nhang nhanh chóng đứng dậy và trừng mắt nhìn Thẩm Mão Mão một cách dữ tợn từ góc độ mà Brenden không thể nhìn thấy. Thẩm Mão Mão giả vờ sợ hãi, rụt vai lại nhưng tay phải nắm chặt thành nắm đấm lắc lư về phía anh ta.
Sắc mặt anh ta thay đổi, dường như nhớ lại khoảnh khắc gượng gạo vừa rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Hai người đi theo Brenden vào phòng của vị tiểu thư thứ tư.
So với dãy hành lang, căn phòng này sáng hơn. Có ba cửa sổ trong suốt từ dưới sàn lên đến trần nhà khảm trên một bức tường màu be. Trên chiếc bàn nhỏ trước cửa sổ có một chiếc bình pha lê nhỏ đựng một vài bông hồng xinh đẹp. Một cô gái mặc váy tím ngồi sau bàn, cầm tách trà. Hơi nước nóng hổi từ tách trà bốc lên từ từ, mùi thơm thoang thoảng trong không khí.
Brenden cung kính nói: "Tiểu thư Chris, đây là hầu gái và bảo vệ mới. Tiểu thư có thể sử dụng họ theo ý muốn và yêu cầu họ làm bất cứ thứ gì tiểu thư yêu cầu..."
Chris không thể hoài nghi là rất tuyệt mỹ. Đồng tử màu xanh thẳm của cô ấy hệt như bầu trời trong trẻo, lộ ra dáng vẻ ngây thơ và tự nhiên đặc trưng của một thiếu nữ. Cô ấy giống hệt như một Tinh linh vừa mới chào đời, khiến những cô gái như Thẩm Mão Mão không thể không nảy sinh mong muốn được bảo vệ cô ấy.
Tàn Nhang hơi choáng váng một lúc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Chris thì thầm. "Cảm ơn, tôi hiểu rồi."
Brenden đặt tay phải lên ngực, cúi đầu xuống chào. "Vậy tôi xin phép cáo từ trước."
Chris gật đầu và Brenden đi thẳng ra ngoài.
Không ai nói gì thêm nữa sau đó, căn phòng chìm vào sự lặng im quỷ dị.
Thẩm Mão Mão chăm chú nhìn người con gái mỹ lệ ấy, như thể muốn khắc ghi hình ảnh cô ấy vào trong tim mình thông qua đôi mắt.
Tứ tiểu thư của Nam Tước nhấp một ngụm trà màu đen, dùng ngón tay trắng nõn thon dài véo vành tách trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tách trà gốm sứ va chạm với mặt bàn thuỷ tinh, phát ra thanh âm giòn giã.
Thẩm Mão Mão rùng mình, đột nhiên tỉnh lại từ tình huống bí ẩn vừa rồi, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi.
Lúc này trông như cô không giống bản thân mình nữa, mà giống một kẻ bợ đùi người phụ nữ tên Chris kia.
Trong thời gian theo dõi cô ấy, Thẩm Mão Mão đã điên cuồng yêu mến người con gái này, thậm chí còn muốn vì cô ấy mà ở lại phó bản, không bao giờ rời xa cô ấy nữa!
Cô không khỏi lùi lại nửa bước, thậm chí không dám đến quá gần cô gái đó.
Chris đứng dậy và từng bước bước về phía cô.
Thẩm Mão Mão phải tốn rất nhiều công sức mới có thể ngăn cản được ý muốn lui về phía sau. Cô đứng cứng đờ cả cần cổ, mở to mắt nhìn cô ấy từng chút một, giống như đang xem bộ phim Final Destination.
Một mùi hương hoa khó tả nên lời thoang thoảng bay vào mũi cô, khiến cô cảm thấy hơi váng đầu. Tàn Nhang đã cảnh giác lùi lại một bước, nhưng không nói gì nhắc nhở Thẩm Mão Mão.
Người con gái kia gần như áp chặt toàn bộ cơ thể vào cô, hơi thở mát lạnh phả vào gò má cô. Đôi môi đỏ mọng nọ khẽ hé mở thầm thì. "Tôi rất thích em... Em có thể ở lại cùng tôi đêm nay chứ?"
Thẩm Mão Mão theo phản xạ mà đồng ý. "Được..."
Tứ tiểu thư cười khúc khích, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. Cô ấy đứng thẳng người lên và nói: "Tôi đi ngủ một lát, đừng làm phiền tôi. Nhưng tôi hy vọng khi tôi thức dậy, hai người vẫn ở đây." Sau đó, cô ấy duyên dáng nhấc làn váy lên bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thẩm Mão Mão: "..."
"..."
"Quần què gì dẫy?!" Sau khi la làng xong, cô lập tức che miệng lại, sợ làm phiền cô gái kia rồi cô sẽ được cho đi gặp Chúa.
Tàn Nhang hả hê kêu. "Cô phải làm theo những gì cô đã hứa đó."
Thẩm Mão Mão hoàn toàn mê man. Không còn đường lui nữa, thậm chí không còn tâm trạng để ý tới anh ta nữa.
Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng, đôi giày cao gót không phát ra tiếng động nào khi đi trên tấm thảm mềm mại.
Làm sao bây giờ?
Cái quái gì thế chứ?!
Tứ tiểu thư Chris đó có phải hay không có ma thuật? Tại sao cô lại đồng ý yêu cầu của cô ấy một cách không tự chủ? Việc này là nguyên lý gì? Nếu cả thế giới đều như thế này thì cô chơi cái quần gì đây?
Cô vô cùng muốn đi tìm Lâu Cảnh Mặc để hỏi xem cô nên làm gì trong tình huống này, nhưng Chris đã đặc biệt nhắc nhở cô trước khi vào phòng ngủ. "Tôi hy vọng khi tôi thức dậy, hai người vẫn ở đây." Trời mới biết cô ấy ngủ đến bao giờ!
Chết tiệt, việc này thực sự khó khăn.
Tàn Nhang nhìn kịch vui một lúc rồi bắt đầu tìm kiếm khắp phòng. Anh ta không hề nhận thức được mình là một gã đàn ông hay là một hầu tớ, anh ta lục đã lục tung mọi ngóc ngách trong phòng phụ nữ một cách vô liêm sỉ, từ cái bàn sạch sẽ và ngăn nắp đến chiếc ghế sofa bám bụi và lò sưởi đã được người hầu dọn dẹp.
Thẩm Mão Mão ngồi xuống ghế sofa mềm mại thoải mái, nhìn anh ta nhảy lên nhảy xuống với vẻ mặt không chút biểu cảm, trong lòng cô cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Chuyện đã rồi, không có lý do gì để bận tâm nữa. Cô không phải là một đứa bé không thể sống mà thiếu Lâu Cảnh Mặc, thay vì vắt óc suy nghĩ cách liên hệ với Lâu Cảnh Mặc, cô cũng có thể nghĩ cách sống sót qua đêm nay.
May mắn thay, cô có hai mạng. Vì vậy cô có thể bắt đầu lại cuộc chơi nếu cô tử vong - chỉ hơi lãng phí khi sử dụng hết một mạng ngay sau khi vào phó bản thôi.
Tàn Nhang đã tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Anh ta tháo mũ bảo vệ ra quạt cho mình, rồi chọn cách nói chuyện với Thẩm Mão Mão. "Cô nhiêu tuổi rồi?"
Thẩm Mão Mão vẫn còn cảnh giác với anh ta, nghe xong câu hỏi liền vặn ngược lại. "Quan trọng không?"
Tàn Nhang mỉm cười: "Tôi thấy cô còn trẻ nhưng rất dũng cảm."
Thẩm Mão Mão: "Haha, đừng xàm xí nữa, tôi rất nhát cáy."
Tàn Nhang: "Vậy tại sao khi tôi nói cho cô về bức tranh, cô không sợ?"
Nghe anh ta nói thế, Thẩm Mão Mão nhớ ra anh ta đã đặt tay lên vai cô trước khi vào phòng để hù doạ cô.
"Bức tranh ở sau đang theo dõi cô."
Nhưng cô đã chơi qua rất nhiều game kinh dị, vì vậy những bức tranh sơn dầu có đôi mắt có thể chuyển động là một đặc điểm tiêu chuẩn trong các dinh thự.
"Nó dòm thì có gì lạ? Không dòm được tôi mới khinh thường!" Thẩm Mão Mão cười nhạt, một luồng khí thế khoa trương thổi về phía anh ta. "Biết đâu nếu anh cầm dao nĩa đâm thủng mắt bức tranh, nó sẽ phọt máu. Anh đã từng xem phim kinh dị chưa? Chơi game kinh dị chưa? Sao anh không có tí lý lẽ thường tình gì vậy nhỉ?"
Tàn Nhang: "..." Loại lý lẽ thường tình gì chứ?
Anh ta nhận ra Thẩm Mão Mão không dễ bị lừa như vẻ bề ngoài, nên thẳng thắn nói: "Bên ngoài treo đầy tranh nhưng trong phòng Tứ tiểu thư lại không có bức nào, cô không thấy lạ sao?"
Rõ ràng anh ta không hiểu phụ nữ. Có người phụ nữ đẹp nào sẽ sẵn lòng treo tranh của mấy phụ nữ đẹp khác trong phòng mình? Tất nhiên, mối liên hệ giữa thần tượng và fan hâm mộ là một ngoại lệ - Thẩm Mão Mão, người thẳng thắn như sắt thép đã nghĩ như vậy.
Cô không có ý định trao đổi quá nhiều với Tàn Nhang, nên chỉ hời hợt đáp. "Nhiều thứ quỷ dị như thế, liên quan gì đến tôi?"
Đề tài kết thúc và Tàn Nhang tức giận đến mức không bao giờ trò chuyện cùng cô nữa. Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, câm lặng nhìn nhau, để thời gian trôi đi từng chút một. Ánh nắng ngoài cửa sổ từ chói loà mắt chuyển dần sang bóng chiều yên tĩnh.
Ngọn gió mát lành thổi qua cửa sổ hé mở, mang theo hương hoa thơm từ trong khu vườn. Tiếng chim hót trong vườn len lỏi vào khiến phó bản này thậm chí còn lặng yên thanh bình hơn thôn trang Lăng Nguyên - có lẽ cũng sẽ tàn khốc như thôn Lăng Nguyên, phải chứ?
Mặt trời lặn ở phía Tây và chỉ trong chớp mắt đã là buổi chạng vạng.
Đêm xuống đồng nghĩa với nguy hiểm và điều này luôn diễn ra trong mọi trường hợp.
Chris vẫn chưa dậy và trong phòng ngủ không có tiếng động nào. Tàn Nhang trở nên có chút bồn chồn.
Chương 58: Những ngày làm công ở trang viên (6)
Một người hầu đặc biệt thắp đèn ở trong sân, khiến mọi nơi đều sáng rực - ngoại trừ căn phòng bọn họ đang ở.
Trong phòng rất tối, chẳng có ai tới bật đèn nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh đèn dưới lầu vẫn chưa thể chiếu sáng tới tầng ba, chỉ có ánh trăng rọi xuống tấm thảm trải sàn in cái bóng lạnh lẽo của khung cửa sổ. Thẩm Mão Mão và Tàn Nhang đều ngồi trên ghế sofa, thân hình ẩn trong bóng tối căn phòng.
Chris nói rằng hy vọng hai người đều ở đây khi cô ấy thức dậy. Nhưng Brenden cấm họ ở lại dinh thự vào ban đêm. Không ai ngờ rằng Chris có thể ngủ lâu như thế, bây giờ trời đã gần tối hẳn. Khi hai người đưa ra hai mệnh lệnh trái ngược nhau, bọn họ nên nghe theo lời ai bây giờ?
Thẩm Mão Mão không có lo lắng đó. Cô đã bị Chris chấm rồi, đêm nay cô phải ở lại cùng vị tiểu thư đẹp ngời ngời kia, bất kể là ai kêu cũng không thể rời đi.
Đến giờ cơm tối, trong dinh thự tràn ngập mùi thức ăn. Mùi thức ăn cùng hương hoa thoang thoảng từ cửa sổ bay vào khiến Tàn Nhang ngồi đó nửa ngày nhịn không được nuốt nước bọt, bụng cũng phát ra tiếng kêu oanh liệt.
"Này." Anh ta kêu Thẩm Mão Mão. "Cô không đói à?"
Thẩm Mão Mão đáp: "Không đói."
Địa vị của Chris chắc chắn cao hơn Brenden, khi hai người đó có mệnh lệnh xung đột lẫn nhau, cô chọn nghe theo người có địa vị cao nhất.
Hơn nữa, cô còn có tác động vật lý mạnh mẽ! Cô không sợ!
Tình hình lúc ban trưa đã đảo ngược, bây giờ đến lượt Tàn Nhang hoảng sợ. Anh ta liên tục dùng mũ quạt quạt, không phải vì nóng mà là lo lắng. Anh ta không nhận được lời đề nghị từ Chris, là một người đàn ông. Chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta ở lại trong dinh thự.
So với Chris, anh ta vẫn cảm thấy bên ngoài an toàn hơn. Sức mạnh nằm ở số lượng, một con quỷ có thể dễ dàng giết chết hai người chơi, nhưng không thể giết quá nhiều người cùng một lúc. Đây là quy luật trò chơi. Phó bản không cho phép tất cả người chơi phạm lỗi lầm chết dễ dàng như thế.
Nghĩ đến đây, anh ta đứng dậy nói: "Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết! Chúng ta phải rời khỏi đây!"
"Tôi muốn chờ chết, anh tự đi đi. Tôi chờ Chris dậy!" Thẩm Mão Mão liếc mắt đã biết anh ta đang tính toán gì - Anh ta chỉ đơn giản là bị năng lực chiến đấu của cô hấp dẫn, muốn tìm người thế mạng. Nhưng dựa trên sự so sánh của riêng cô về sự chênh lệch giữa hai điều này, thì không thể chắc chắn ai chết vì ai.
Tàn Nhang nỗ lực khơi dậy động lực của cô. "Thà sống một cuộc sống khốn khổ còn hơn là cái chết. Ai mà biết được người phụ nữ đó sẽ tra tấn cô đủ thứ gì trước khi ném cô tới chỗ chết chứ?"
"Ồ." Thẩm Mão Mão nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. "Tôi lại là người thích bị ngược đãi."
Tàn Nhang: "..."
Anh ta không chắc mình có thể đánh bại Thẩm Mão Mão chỉ bằng vũ lực hay không, nên chỉ có thể nghiến răng lựa chọn rời đi.
Thẩm Mão Mão nhìn anh ta đi tới cửa, mở cửa phòng. Vừa bước một chân ra thì nhanh chóng rụt về, sau đó anh ta lập tức đóng chặt cửa, dựa vào cánh cửa thở hổn hển với vẻ mặt tột cùng sợ hãi.
Có chuyện quái gì đang xảy ra ở ngoài?!
Cô đứng dậy ngay lập tức và đi đến cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Nhìn từ bên trong ra có vẻ như không có gì bất thường, nhưng khoảng sân rộng lớn lại trống trải và có hơi vắng người.
Sau một lúc câm nín, Tàn Nhang chủ động nói: "Đừng nhìn nữa, là ngoài hành lang."
Hành lang đã có chuyện gì?
"Tôi thừa nhận là tôi cố ý doạ cô." Anh ta vẫn dùng cánh tay giữ lại cửa, như thể sợ có thứ gì đó từ ngoài xông vào. "Ban ngày những bức tranh đó không dòm cô, nhưng hiện tại chúng nó lại trống rỗng."
Thẩm Mão Mão vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu lại tràn đầy hai chữ "Khốn kiếp!"
Điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc nhìn quỷ bò ra từ bức tranh!!
Những cô gái trong tranh biến đâu mất? Chúng định làm gì? Dinh thự có an toàn không?!
May mắn thay, trong phòng Chris không có bức tranh nào, nếu không cô có thể chết tươi tại chỗ. Tàn Nhang có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ nên đã rời khỏi cánh cửa, ngồi lại lên ghế sofa và nói: "Cô thực sự rất can đảm."
Thẩm Mão Mão run rẩy sợ sệt rời khỏi khung cửa sổ, ngồi ở bên kia ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối rất có phong thái quý tộc. "Cũng tạm, mới là phó bản số ba thôi."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, nhưng có một bữa tiệc đã bắt đầu diễn ra trong dinh thự.
Không có kế hoạch đi ăn tối, nhưng giờ cả hai đều không dám ra ngoài. Tàn Nhang từ chối đề cập đến bất cứ điều gì về việc ăn uống.
Hai người ngồi đó không biết bao lâu, lâu đến mức Thẩm Mão Mão cảm thấy buồn ngủ, sắp ngủ thiếp đi thì bị một tiếng "két" thật dài đánh thức. Tàn Nhang ở đối diện cô đứng bật dậy như thể bị phỏng, Thẩm Mão Mão cũng theo phản xạ đứng dậy mở to mắt nhìn về phía trước.
Là Chris.
Nhưng lại không giống Chris.
"Thật tốt khi hai người vẫn còn ở đây!" Khuôn mặt cô gái trẻ vẫn mang vẻ biếng lười như thể vừa thức giấc. Cô ấy dụi mắt ngái ngủ, nhưng cái bóng ở dưới chân lại có động tác hoàn toàn khác với cơ thể của cô ấy.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cái bóng của cô ấy cầm một con dao sắc nhọn và giơ tay về phía hai cái bóng của bọn họ!!
"Chạy mau!!" Thẩm Mão Mão hét lớn, đá văng đôi giày cao gót nhảy qua lưng ghế sofa, chạy chân trần chạy đến cửa với tốc độ thật nhanh, mở cửa bỏ chạy.
Tàn Nhang chậm hơn cô một bước, nhưng cũng theo sát ở sau cô. Hai người họ vội vã chạy ra khỏi cửa, không quan tâm đến việc hai người đã đi đến đâu ngoài hành lang. Những chiếc đèn chùm pha lê trên dãy hành lang nhấp nháy, vì có quá nhiều nguồn sáng hắt tới nên dưới chân bọn họ có vô số cái bóng lập loè.
Những bức tranh vẽ những người phụ nữ trên tường giờ đây đã thành những khuôn mặt trống rỗng, mọi thứ đều có màu trắng nhạt như nhau, tạo cho con người ảo giác rằng dãy hành lang này kéo dài đến vô tận.
Bọn họ chạy nhanh về phía cầu thang, cái bóng của Chris tách khỏi cơ thể cô ấy và lặng lẽ đi theo họ từ phía sau cánh cửa.
Bọn họ chạy qua để lại những bức tranh trống rỗng ở sau mình. Khi cầu thang gần hơn trong tầm mắt, hai người khác đột nhiên chạy lên từ tầng hai và gặp họ ở cầu thang. Hai người này đều mặc đồng phục bảo vệ và hầu gái như nhau, họ là những người chơi đi theo phò tá Đại tiểu thư lạnh lùng kia.
Người mặc đồ hầu gái kia hét lên: "Chạy đi! Có mấy cái bóng đang đuổi theo chúng ta!"
Thẩm Mão Mão: "Cô không thấy đây là trùng hợp à! Phía sau chúng tôi cũng có!"
Hai bên nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Có một cái bóng ở tầng ba và một bóng khác ở tầng hai. Bây giờ bọn họ đang bị tấn công từ cả hai phía.
Tàn Nhang chửi thề: "Sao mấy người không chạy xuống cầu thang đi!"
Hầu gái nọ kêu lên: "Tôi phải đi lên! Cửa dinh thự đã khoá rồi! Tôi không ra ngoài được!!"
Bảo vệ kia nhìn vào những ô cửa sổ nhỏ trên cầu thang và nghiến răng nói: "Nếu không thì mình nhảy từ trên xuống đi!"
"Mẹ kiếp!" Tàn Nhang lập tức phản bác. "Ai mà lên được đó!"
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, có hai bóng đen đang tiến đến rất nhanh và sắp chạm đến họ.
Vào thời khắc mấu chốt này, Thẩm Mão Mão nhớ tới cái bệ nhỏ trên cầu thang. Tầng ba cũng có một cái bệ giống hệt tầng hai, từ đó có thể nhìn thẳng tới thảm trải sàn tầng một. Khoảng cách giữa các tầng của dinh thự không quá gần, nhưng chỉ là tầng thứ ba nên chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng nếu ngã, hơn nữa còn có thảm bên dưới để giảm xóc khi ngã...
"Chúng ta có thể nhảy từ trên bệ nhảy xuống lầu một!" Không có nhiều thời gian để suy nghĩ biện pháp đối phó. Thẩm Mão Mão hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy về phía trước, những người khác cũng vội vàng đuổi theo.
Cái bệ nhỏ ngay trước mặt bọn họ, họ đi qua những ngọn đèn và cái bóng dưới chân họ di chuyển từ trước ra sau và từ sau ra trước, không ngừng đan xen. Điều này thật đáng lo ngại. Thẩm Mão Mão dùng tay phải chống vào lan can, lật người qua lan can quay mặt vào trong, không nói một lời nắm lấy lan can rồi vung người xuống.
Thân thể cô rơi xuống rất nhanh. Cô vội vàng nắm lấy lan can ở lầu hai, cánh tay cô lập tức bị sức nặng của chính mình đè lên, cô sợ đến mức lập tức buông tay, trực tiếp rơi xuống lầu một.
Sau khi tiếp đất, cô bắt chước nhân vật chính trong một bộ phim hành động, lăn về phía trước để giải toả lực.
Cô không những không lăn được mà còn ngã sấp mặt xuống đất.
May mắn thay, cô không bị bong gân mắt cá chân.
Những người phía sau cô lần lượt ngã xuống mặt đất, phát ra ba tiếng rầm rầm, hai tiếng hét lớn, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi.
Thẩm Mão Mão nhanh chóng đứng dậy, không để ý tới đau đớn mà quay đầu nhìn tình hình phía sau.
Chỉ cần liếc nhìn một cái là cô gần như đánh mất một nửa hồn của mình. Cô không kìm được mà nôn khan hai lần, nước mắt chảy dài trên gò má, lập tức quay đầu đi không dám nhìn đến nữa.
-Cô hầu gái kia rơi từ tầng ba xuống, nát thành từng mảnh!
Cảnh tượng khi có một người ngã xuống sau lưng bạn sẽ là cảnh tượng thế nào? Người chưa từng trải nghiệm qua sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi. Thẩm Mão Mão nhắm mắt lại, nhưng khung cảnh đẫm máu và đôi đồng tử trợn to của cô hầu gái sau khi chết kia vẫn hiển hiện ra trước mắt cô.
Tàn Nhang tái nhợt, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh. "Hai bóng kia hình như không đuổi theo chúng ta."
Bảo vệ đứng gần cô hầu gái nhất và thậm chí còn có vài tia máu bắn lên mặt. Anh ta vội vã chạy trốn khỏi thứ nói không nên lời ở dưới đất, dựa vào lan can cầu thang ở tầng một và lau mặt bằng đôi tay run lẩy bẩy.
Máu trong nháy mắt đều nhoè ra khắp mặt, khiến anh ta trông như một con quỷ vừa bò ra từ vực thẳm, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sợ hãi tột độ. Đôi môi thậm chí còn có chút tím tái, thân thể không ngừng run lên. "Làm sao... cô ta chết được? Chỉ là tầng ba thôi..."
Đúng vậy, chỉ là tầng ba thôi. Nếu nhảy xuống nhiều nhất cũng chỉ bị trẹo mắt cá chân mà thôi, làm sao có thể?
Chỉ trong vòng mười mấy giây, một vết nước loang lổ lan rộng và thấm đẫm vào tấm thảm, sau đó tràn ra khỏi thảm và chảy ra ngoài. Dưới ánh nến mờ mờ, những vết máu đỏ phản chiếu ra thứ ánh sáng mê hoặc.
"Không phải mới ngày đầu tiên sao?!" Tàn Nhang bước qua vũng máu, đi đến cánh cửa và thử mở ra. Quả nhiên, cửa bị khoá chặt. "Ai đã nói tôi là ngày đầu thường sẽ không có người chết?!"
Anh ta tức giận đá vào cánh cửa, tiếng chân đập vào cửa phát ra một âm thanh lớn, nhưng cánh cửa làm bằng gỗ nguyên khối không hề xê dịch, cũng không có chút hư hại nào.
Mùi máu ngày càng nồng nặc, thậm chí bầu không khí cũng chuyển sang màu đỏ tanh.
Thẩm Mão Mão thử dùng chân nến đập vỡ cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà, nhưng thuỷ tinh vốn mỏng manh giờ đây đã cứng như thép. Mặc cho tay cô tê liệt vì dùng sức, nhưng cô không thể đập vỡ một mảnh nhỏ nào.
Rõ ràng đây là một nỗ lực nhằm bẫy bọn họ đến chết.
Cô đặt chân nến xuống, ngừng làm những việc vô ích, tuy nhiên nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng cô vẫn không hề vơi bớt.
"Những người khác thì sao? Hai bảo vệ và hầu gái kia thế nào rồi?" Cô hỏi người đàn ông mặc đồ bảo vệ nọ. "Lúc nãy khi xuống cầu thang, anh có thấy đầu bếp và những người khác không?"
"Không." Dù sao anh ta cũng không phải người chơi mới, một lát sau, anh ta đứng dậy đáp câu hỏi của Thẩm Mão Mão rồi đi tới gần hai người. "Trong dinh thự không có ai ngoài chúng ta. Ngay cả một NPC cũng không có."
Khi anh ta từng bước đi ra khỏi bóng tối, Thẩm Mão Mão mở to mắt, đồng tử co chặt lại dữ dội-
Người này không có bóng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com