Những ngày làm công ở trang viên (7-10)
Chương 59: Những ngày làm công ở trang viên (7)
Thật là một chuyện quỷ dị.
Thẩm Mão Mão không khỏi lùi lại một bước, vội vàng cúi đầu nhìn xem bóng mình còn ở đó hay không. Thật may mắn, người bạn thân đen thui vẫn còn, bóng của Tàn Nhang ở bên cạnh cũng thế.
Cô kìm nén sự thôi thúc muốn quay đầu chạy trốn, mở to mắt nhìn bảo vệ từng bước đến gần cô và lên tiếng: "Này là một toà dinh thự lớn như vậy, có lẽ có cửa sau. Chúng ta có nên chia ra tìm không?"
Có vẻ như anh ta vẫn chưa nhận ra rằng cái bóng của mình đã biến mất. Hay... anh ta vẫn chưa nhận ra Thẩm Mão Mão đã phát hiện cái bóng của mình biến mất?
Thật là chuyện kinh dị.
Tàn Nhang, người đang đứng cạnh Thẩm Mão Mão, không đồng tình: "Anh không biết rằng trong phim kinh dị, kẻ đơn độc luôn là mục tiêu đầu tiên bị xử lý sao?"
Thẩm Mão Mão đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ.
"Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối thôi, anh quyết định, tôi sẽ nghe theo anh." Vừa nói cô vừa nhìn về phía Tàn Nhang bên tay trái, trong lòng cầu nguyện rằng anh ta thông minh mà nhận ra, không cần thiết phải trực tiếp vạch ra vấn đề liên quan đến bóng người kia, để tránh xảy ra nguy hiểm, hoặc là anh ta ngu ngốc, cơ bản không phát hiện ra việc đó.
Nghe nói một số thành quỷ lại chẳng biết mình là quỷ, chỉ bắt đầu giết chóc sau khi bị tác động thức tỉnh.
"Vớ vẩn! Cô mà là cô gái yếu đuối sao?" Tàn Nhang quay lại và nói với người mặc trang phục bảo vệ kia. "Anh muốn thử mở cửa không? Nếu mở không được, chúng ta lại nghĩ cách khác."
Thẩm Mão Mão vẫn luôn quan sát người kia, hiển nhiên nhận thấy cơ thể anh ta cứng đờ ngay khi anh ta quay người lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, hai người thầm liếc nhìn nhau, ngầm hiểu rõ lẫn nhau.
Bảo vệ nọ chấp nhận lời đề nghị của Tàn Nhang, cả ba cùng nhau đi tới cánh cửa, dùng vai đập mạnh vào cửa. Ba cú đập cùng lúc liên tiếp và ba tiếng rầm rầm lớn cũng đều không thể phá cửa.
Thẩm Mão Mão xoa xoa bả vai đau nhức. "Không cần nữa, chúng ta đi vòng qua tầng một tìm lối ra đi."
Tàn Nhang cũng nói: "Cố đừng tới gần mấy bức tranh kia, chúng có quá nhiều bất ổn.''
Cả hai đều gật đầu.
Toà dinh thự có hình nón, lớp dưới cùng là lớn nhất. Sau khi đã quyết định, sẽ phải chọn một khu vực nào đó để thám thính trước. Người đàn ông mặc đồ bảo vệ và Tàn Nhang có các ý kiến khác nhau. Tàn Nhang nghĩ rằng bọn họ nên đi đến nhà bếp ở phía bên trái, anh ta tin rằng phải có một lối ra trong nhà bếp dẫn thẳng ra bên ngoài để người hầu có thể mang đồ tiếp tế tới và đổ rác. Bảo vệ kia lại nghĩ rằng có thể có cửa sau ở phía sau dinh thự, có nhiều khả năng hơn là nhà bếp.
Thẩm Mão Mão chống cằm, ánh mắt dừng lại ở một điểm trên cầu thang, tâm trí không khỏi trở nên trống rỗng.
Đêm đầu tiên khi Lâu Cảnh Mặc không ở cùng, cô nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng...
Chuyện gì xảy ra với những người bên ngoài dinh thự? Nàng ấy có gặp nguy hiểm nào không? Liệu cô có thể gặp lại được Lâu Cảnh Mặc khi vẫn còn sống?
Hai người bên tai kia cãi nhau ngày càng kịch liệt hơn, Thẩm Mão Mão tức giận trợn mắt, không biết họ đang tranh cãi vụ gì nữa. Ánh mắt cô lướt qua thi thể hầu gái nọ, sau đó cô sững sờ một lúc tựa như đã phát hiện điều gì đó rồi nhanh chóng dời ánh mắt trở lại, nhìn chằm chằm thi thể đó với đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Có phải xác chết đó... di chuyển ra xa hơn trước một chút so với ban đầu???
Dường như có một luồng gió lạnh thổi qua, Thẩm Mão Mão không tự chủ được mà rùng mình. Cô nhảy xuống ngay mép thảm, Tàn Nhang đứng sau cô một chút và gần như đâm vào cô, trong khi bảo vệ kia và nữ hầu gái cách xa nhau một chút.
Nhưng hiện tại thi thể bò tới nằm trên mép thảm!
"Hai người..." Thẩm Mão Mão sợ đến mức muốn tè ra cả quần, run rẩy lui về sau hai bước, cắt đứt cuộc cãi vã của bọn họ. "Các vị muốn nghe chuyện ma không?"
Bảo vệ nọ sửng sốt một lát, sau đó cúi đầu. Toàn bộ khuôn mặt anh ta đều bị bóng tối bao phủ, hệt như nhân vật phản diện đang chờ đợi nhân vật chính vạch trần tố cáo, mở màn cho một cuộc truy cùng giết tận. Tàn Nhang cũng nghĩ rằng cô muốn nói ra sự thật, nháy mắt với cô một cách điên cuồng, hận không thể mong điều này sẽ trực tiếp đánh gục cô.
Thẩm Mão Mão chỉ vào thi thể nữ hầu gái: "Chị gái này... hình như đã bò về phía trước mấy đoạn khi mình không để ý..."
Bảo vệ sửng sốt giây lát rồi lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bối rối.
Tàn Nhang nhìn thi thể của nữ hầu gái, sắc mặt tái nhợt. "Còn hỏi gì nữa chứ, cô ta thật sự di chuyển!!"
Ngay lúc các cô nhìn sang, tứ chi vặn vẹo gãy gập của xác chết bắt đầu ngọ nguậy, đầu cong vẹo vỗ hai lần lên tấm thảm, cả người rướn lên phía trước vài centimet, tiến gần đến các cô hơn. Khi cổ cô ta vặn xuống, khớp cổ phát ra hai tiếng rắc rắc giòn tan, rồi dần dần ngẩng lên, lớp da trên cần cổ bị đẩy dồn xuống thành hình thù quái dị.
"Chạy đi!!" Thẩm Mão Mão hét lớn, quay người bỏ chạy trong hoảng loạn.
Hai người kia tựa như đột nhiên tỉnh chiêm bao, nhanh chóng tản đi, biến mất trong chớp mắt.
Tim Thẩm Mão Mão đập thình thịch, nhưng cô vẫn nhớ những bức tranh sơn dầu có gì đó bất ổn nên cố gắng tránh xa những chỗ treo khung tranh. Tầng một của toà dinh thự giống như một mê cung khổng lồ, chạy được một lúc thì cô lạc đường, kinh hãi khi phát hiện ra mình là người duy nhất còn lại.
Nhưng ở một mình cũng có cái lợi. Nếu cô có một người đi theo như vệ sĩ hộ tống mà anh ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng, thì tốt hơn để cô hành động một mình.
Ánh nến chập chờn, Thẩm Mão Mão thận trọng tiến về phía trước, nhìn trái phải tìm đường thoát thân. Những khung tranh sơn dầu trống hoác này tựa như những quả bom hẹn giờ, ai nấy cũng đều nghe thấy tiếng tíc tắc đếm ngược, nhưng chúng nó không phát nổ mà buộc bạn phải chờ đợi trong nỗi sợ, điều này thực sự gây phẫn uất.
Thẩm Mão Mão thực sự sợ các chị gái xinh đẹp trong tranh đột nhiên xuất hiện chơi đùa với mình, vì vậy cô tìm những chỗ không có tranh vẽ mà chạy. Cuối cùng không còn nhìn thấy khung tranh nào nữa, mà cuối hành lang có một cánh cửa bằng gỗ. Cô không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể đẩy cửa đi vào.
Đây hẳn là phòng ăn trong dinh thự.
Một chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng, xung quanh có ít nhất hai mươi chiếc ghế. Trên bàn trải khăn màu trắng, cách vài khoảng có một chân nến pha lê, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào làm cho ánh nến đặc biệt mơ hồ.
Ngoài khăn trải bàn và chân nến, trên bàn ăn còn có rất nhiều đồ dùng ăn uống tinh xảo, có những chiếc đĩa gốm sứ và dao nĩa bằng bạc nguyên chất ở phía trước mỗi chiếc ghế, một số đĩa lớn ở giữa bàn, thế nhưng trên đó không có đồ ăn.
Lúc này tất cả đũa, dao, nĩa, muỗng không có ngoại lệ nào, đều lơ lửng trên không trung, tự động duyên dáng cắt không khí trên đĩa, như thể có những người vô hình đang thưởng thức bữa tối vô hình.
Thẩm Mão Mão đột nhiên ý thức được có lẽ mình đã tới nhầm chỗ rồi.
Nhưng đã quá muộn.
Nhìn thấy cô bước vào, con dao như đang cắt thứ gì đó lại cắt vào đĩa mạnh hơn, tạo ra tiếng động chói tai khiến đầu óc người ta muốn nứt toác ra. Ngoại trừ tiếng này còn có một số tiếng rất nhỏ mơ hồ, từ đâu đó truyền đến. Âm thanh giống như tiếng khóc, tiếng cười, cũng như lời nguyền rủa ác độc nhất, vo ve xung quanh cô như ruồi muỗi.
"Dao ở tay trái, nĩa ở tay phải..."
"Cắt thức ăn từng chút một..."
"Nhanh lên và giữ chặt nó! Đừng để nó chạy mất!"
"Đừng rời khỏi bàn! Đừng rời khỏi bàn!"
Thẩm Mão Mão cố gắng bịt chặt tai nhưng vẫn không ngăn được những thanh âm ồn ào đổ xô vào não cô và quấy tung hết lên.
Tại sao ma quỷ trong phó bản lại thích sử dụng tiếng động làm ô nhiễm tinh thần người chơi? Không thể thử cái gì đó mới lạ sáng tạo hơn ư?
Nhưng mà sự cũ rích này rất tốt, không lỗi thời, chiêu này quả thực rất hữu dụng... chỉ khi không gặp phải cô, Thẩm Mão Mão!
Thẩm Mão Mão hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và hú lên thật to, để ma quỷ trải nghiệm được âm thanh của cỏ cây hoa lá là như thế nào.
Tiếng hát cực kỳ khó chịu đã lấn át tiếng ồn và thậm chí lấn át luôn cả nó.
Tiếng ồn ào chói tai kia buộc phải im bặt lại, trong cổ họng của Thẩm Mão Mão luôn tồn tại sức lực hét to hơn chúng!
Lợi dụng lúc ma quỷ kia sợ hãi (Có lẽ vậy?), Thẩm Mão Mão đã đóng cửa lại rồi bỏ chạy. Cô chạy nhanh qua bóng hắt xuống của những ô cửa sổ trên mặt đất và chuẩn bị chạy ra khỏi hành lang thì đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt.
"Ối trời ơi!!!" Hơi thở của cô nghẹn lại trong lồng ngực và cô hét lên sau một hồi lâu, liên tục lùi lại.
Khuôn mặt đó chính xác là của nữ hầu gái đã trở nên quỷ dị!
Đầu của nữ hầu gái hướng lên trên, cơ thể nằm trên mặt đất mềm oặt như thể không có xương, tứ chi vặn vẹo và xoay theo những góc độ kì dị, giống như bốn cái bánh xe, nhanh chóng đưa cô ta chạy thẳng đến phía Thẩm Mão Mão.
"Ối giời ơi huhu!!" Thẩm Mão Mão không dám quay đầu lại, sợ cô ta sẽ nhảy lên lưng mình và cắn vào cổ mình như Zombie, cô chỉ có thể tuyệt vọng lùi về sau. "Sao mấy người cứ rượt tôi thế?!"
Tại sao cô xui xẻo thế?! Tổng cộng có ba người, sao cô ta chọn cô?!
Phía sau không hẳn là nơi an toàn. Khi cô lùi lại, cánh cửa phòng ăn bị đẩy ra cùng với tiếng kẽo kẹt, một làn gió mát rượi thổi vào cổ cô, giống như đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô.
Nhưng sức mạnh của "bàn tay to lớn" này ngày càng mạnh hơn, bóp chặt lấy cổ họng cô, không cho cô hít lấy một hơi không khí trong lành nào.
"Đồ ăn chạy mất rồi! Chạy mất rồi!"
"Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!"
"Tôi bắt được nó rồi! Bắt được rồi!"
Thẩm Mão Mão dùng hai tay ôm lấy cổ mình, nhưng đáng tiếc lại phát hiện mình cơ bản là không thể chạm vào 'đôi tay' đó được! Một luồng khí lạnh khác bao phủ lấy bàn tay cô, khiến cô không thể rút tay ra. Đối với người ngoài nhìn thấy, trông cô như đang tự siết cổ mình.
"Cứu...tôi với..." Khuôn mặt Thẩm Mão Mão đỏ bừng, cô bị ép phải quỳ trên thảm mềm, sau đó yếu ớt ngã xuống, hai chân đạp loạn xạ trên không trung.
Nữ hầu gái đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như này. Cô ta lao về phía trước, nắm chặt nắm đấm bàn tay phải, dùng xương ngón giữa đâm thủng da và cào vào bụng Thẩm Mão Mão.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng, nữ hầu gái cúi đầu thưởng thức bữa tối.
Thẩm Mão Mão không còn cảm nhận được cơn đau từ bụng khi bị mổ ra nữa, ngộp thở và trong đầu chỉ còn lại tiếng ong ong, các giác quan khác đều mất hết tác dụng. Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt cô. Mắt cô trợn lên, khuôn mặt chuyển sang màu tím rịm, đôi chân đạp lung tung mất hết sức lực, cô ngừng vùng vẫy và từ từ ngừng thở.
Trong lần nhìn thấy thế giới cuối cùng, cô nhìn thấy một đôi chân đang vội vã chạy đi, nhưng cô không biết đó là của ai.
Cánh cửa phòng ăn lại phát ra một chuỗi tiếng kẽo kẹt rồi từ từ đóng sầm lại trước mắt cô. Nữ hầu gái duỗi cơ thịt và xương, bò dậy với máu me đầy trong miệng, đứng thẳng dậy, khớp xương đang nắn lại phát ra tiếng lạo xạo răng rắc.
Mùi máu lan toả ở lối vào phòng ăn, máu chảy thành dòng.
Một tia sáng ánh trăng chiếu đến từ cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt cô làm rõ rệt vẻ mặt vô cùng kinh hãi của cô trước khi chết.
Chiếc đồng hồ lớn ở trong toà dinh thự điểm đến số mười hai, khi ấy đúng mười hai giờ đêm.
Chương 60: Những ngày làm công ở trang viên (8)
Thẩm Mão Mão thầm nghĩ: "Cái đ*o mẹ gì thế này?!" nhưng cô không biết liệu mình nên chửi như thế hay không. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên bãi cỏ đẫm đầy sương sớm với một người đang ngồi xổm ở bên cạnh.
Cô đột nhiên ngồi dậy, thở hổn hển và toàn thân run rẩy. Một lượng lớn không khí trong lành tràn vào trong phổi, gây nên một cơn ho dữ dội.
"Không sao." Lâu Cảnh Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giúp cô bình tĩnh lại.
Lần đầu tiên, Thẩm Mão Mão cảm thấy không khí lại ngọt ngào tuyệt vời đến thế!
Cô vặn người, ôm chặt lấy Lâu Cảnh Mặc khóc lớn: "Huhuhuhu, em sợ chết điếng... Chị Lâu ơi, em chết mất thôi, oa oa oa..."
Lâu Cảnh Mặc lấy tay che mồm cô. "Về mà khóc."
Thẩm Mão Mão chớp mắt, nấc cụt một cái, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên bãi cỏ trước dinh thự, sau lưng là địa ngục đã cướp đi sinh mạng của cô.
Cô vội vàng che miệng lại, không dám khóc nữa.
Lâu Cảnh Mặc đứng dậy, đưa tay kéo cô lên và nhẹ giọng nói: "Đi thôi, trong vườn cũng không an toàn."
Ánh trăng tròn treo một mình trên bầu trời đêm, bầu trời ở phía trên đỉnh đầu các cô có màu xám, một chút màu trắng xuất hiện ở phía sau những ngọn núi cao chót vót nơi xa, báo hiệu bình minh sắp lên.
Những mảng hoa hồng lớn nhô ra từ hàng rào trong vườn, đung đưa lặng lẽ dưới ánh trăng mỏng như rèm thưa, như thể chúng đang quan sát hai vị khách không mời mà đến. Thẩm Mão Mão sợ đến mức chân mềm nhũn khi nghe tiếng gió, tiếng sếu kêu và thấy kẻ địch khắp nơi. Cô yếu ớt kéo tay Lâu Cảnh Mặc, nhẹ giọng hỏi: "Chân... chân em run, chị có thể đỡ em không?"
Không nói lời nào, Lâu Cảnh Mặc bước tới đặt tay lên vai cô và đỡ cô đi về phía trước. Các cô đỡ nhau đi rồi về phòng. Cả Kim Mao và Hạ Vĩnh Xương cũng đều không ngủ, thấy các cô trở về, Kim Mao vội vã chạy tới. "Chị Thỏ ơi, chị không sao chứ?!" Vẻ mặt của Hạ Vĩnh Xương cũng tràn đầy lo lắng.
Thẩm Mão Mão cúi đầu lau mặt, không muốn để Kim Mao nhìn thấy mình khóc. Sau đó cô mỉm cười và trả lời cậu ta: "Chuyện gì có thể xảy ra với tôi hả? Cậu không thấy tôi đã thoát chết không hề hấn ư?"
Lâu Cảnh Mặc không hề vạch trần cô mà tự nhiên gỡ tay cô xuống, để cô tự ngồi lên giường.
Kim Mao nói: "Chị Thỏ này, chị không biết chị Tiểu Lâu lo cho chị thế nào đâu! Trời tối mà không thấy chị về nên đã ra ngoài tìm chị! Chị ấy tìm ở ngoài gần như cả đêm!"
Thẩm Mão Mão kiêu ngạo nâng cằm. "Đương nhiên là thế, cậu chả nhẽ không thấy tình chị em thân thiết của bọn tôi!" Cho nên cậu không thể nào lay chuyển được vị trí 'chính thất' của bà đây đâu!
Lâu Cảnh Mặc rót cho cô một cốc nước và hỏi: "Cô đi đâu?"
Thẩm Mão Mão cầm lấy cốc nước bằng thiếc, nghi ngờ: "Em ở trong dinh thự không đi ra được. Em ở cùng với một gã có tàn nhang trên mặt và một ông béo khác. Em không biết mấy người khác ở đâu." Vì Kim Mao và Hạ Vĩnh Xương cũng ở trong phòng nên cô bỏ qua phần về hiệu lực của khế ước và kể cho họ nghe mọi thứ cô trải qua trong dinh thự.
Sau khi nghe vậy, sắc mặt Hạ Vĩnh Xương trở nên tái nhợt. "Chuyện này... chuyện này quá đáng sợ..." May mắn là trưởng đầu bếp trong trang viên chỉ giữ anh ta lại đến khi bữa tối kết thúc rồi mới thả đi.
Nghe đến đây, anh ta có chút áy náy: "Tất cả là lỗi của tôi..."
Thẩm Mão Mão thản nhiên nói: "Không sao, có lẽ mảng đầu bếp còn có mấy bẫy quỷ khác chờ anh." Dù sao thì cũng sẽ chết, sớm hay muộn thôi.
Biểu cảm của Hạ Vĩnh Xương hơi cứng lại.
"Cô hẳn đã lạc vào cảnh giới nào đó." Lâu Cảnh Mặc kiên quyết: "Lúc tôi tới, trong dinh thự sáng trưng đèn đuốc cả, có rất nhiều bảo vệ, nhìn qua không có gì khác thường."
Nhưng đây có lẽ là điều bất thường nhất.
Nàng cẩn thận khám phá dinh thự và không tìm thấy bất kỳ người chơi nào bao gồm cả Thẩm Mão Mão. Vì vậy nàng đi ra ngoài dinh thự để tìm kiếm, nàng kiếm tới kiếm lui, bên trong và bên ngoài, cho tới nửa đêm thì đột nhiên cảm thấy nóng rát ở sau gáy. Sau đó Thẩm Mão Mão đột nhiên xuất hiện dưới chân nàng, mắt nhắm nghiền, không rõ sống hay chết.
Thẩm Mão Mão vô cùng cảm động. "Chị Lâu ơi, chị thật tuyệt vời!"
"Đừng nói những gì vô nghĩa." Lâu Cảnh Mặc lạnh lùng tàn nhẫn đáp. "Đã tới giờ ngủ, không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi nữa. Sáng mai tôi sẽ đi kiểm tra những người khác, tình huống này có vẻ đặc biệt nguy hiểm."
Thẩm Mão Mão hiểu rất sâu sắc chuyện này.
Cả bốn người đều nằm xuống giường. Lâu Cảnh Mặc thổi tắt nến trên bàn, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Thẩm Mão Mão đắp chăn lên người và thay đồ, sau khi làm xong hết, cô đá chăn ra nhắm mắt lại và chìm vào mộng sâu.
....
Sau khi bị doạ sợ suốt cả đêm, đến hôm sau, Thẩm Mão Mão đã ngủ rất say.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng kêu lớn của Kim Mao và bực bội vò đầu. Cuộc sống trong phó bản thực sự không phải cuộc sống của một con người, tên khốn muốn hãm hại Nhâm Nguyệt và cô thực sự nên chết ngay khi vừa ra khỏi nhà.
Không, một cái chết đột ngột sẽ là quá dễ và nhẹ đối với hắn. Mình nên tìm cách đưa hắn vào trong phó bản và để bọn ma quỷ tra tấn hắn đến chết!
Hai thanh niên thay đồ làm việc và rời khỏi phòng để nhường chỗ cho hai cô gái. Bụng của Thẩm Mão Mão đang sôi réo lên, cô vội vàng thay đồ rồi hỏi Lâu Cảnh Mặc: "Chị Lâu này, hôm qua chị ăn ở đâu vậy?"
Lâu Cảnh Mặc nói: "Người làm có một phòng ăn riêng, không ở trong dinh thự. Mọi người đều ăn ở đó trừ đầu bếp."
Hạ Vĩnh Xương tự mình đi nấu ăn và có thể ở lại trong dinh thự để ăn những món mà chủ nhân không muốn ăn hoặc còn thừa.
Sau khi cô mặc đồ và ra ngoài, chỉ còn lại Kim Mao ở ngoài. Thấy các cô, cậu ta giục: "Nhanh lên đi các chị, một lát nữa em phải đi hái hoa hồng rồi cắt cỏ."
Thẩm Mão Mão nói: "Nếu vội cậu đi trước đi, không cần chờ chúng tôi mà."
Kim Mao tự tin đáp: "Em không dám!"
Thẩm Mão Mão: "..." Được rồi, chuyện này rất đúng.
Theo sự thúc giục của cậu ta, ba người các cô nhanh chóng đến phòng ăn. Vẫn còn sớm và không có nhiều người trong phòng, nhưng bữa sáng đã sẵn sàng. Có bốn người đứng đầu hàng để lấy đồ ăn sáng, khi cô đến gần hơn, cô nhận ra họ đều là người chơi.
Ba người các cô xếp ở cuối hàng, Thẩm Mão Mão nhìn quanh rồi đếm số người.
Điều đáng nói là Tàn Nhang thực sự sống sót. Anh ta đang ngồi ở một cái bàn không xa, mấy người phía trước anh ta cũng lần lượt ngồi vào bàn sau khi nhận đồ ăn. Ngoại trừ ba người các cô, hai gia sư, Hạ Vĩnh Xương đã đi chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân và hai người hầu đã chết đêm qua, tất cả người chơi đều có mặt ở đây.
Ngoài ra còn có một số NPC đứng phía sau bọn họ để lấy thức ăn. Hàng dài chậm rãi tiến về phía trước, cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Mão Mão.
Bữa sáng của người làm bao gồm một ổ bánh mì đen thui, cứng và một bát súp nóng hổi, trong như mặt nước. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mão Mão nhìn thấy loại bánh mì này, một tay cầm bát súp, một tay cầm bánh mì, cảm giác như đang cầm viên gạch.
Lâu Cảnh Mặc cũng mang theo một bát súp nóng, dẫn cô đến ngồi ở bàn của người chơi, Thẩm Mão Mão nhanh chóng đi theo.
Không có người chơi nào từ chối ngồi cùng bàn với các cô, chỉ có Tàn Nhang mở to mắt ánh lên chút ngạc nhiên khi thấy Thẩm Mão Mão. "Cô chưa chết ư?''
Thẩm Mão Mão ngồi xuống ghế gỗ. "Làm gì mà tôi sẽ chết?''
Tàn Nhang mỉm cười: "Có vẻ như cô còn rất nhiều con át chủ bài trong tay.''
Thẩm Mão Mão thầm nghĩ, anh ta nói nhảm thật. Cô đã xài hết át chủ bài rồi, tuy nhiên, cô không hề biểu lộ nét sợ hãi nào trên mặt, thay vào đó cô mỉm cười với anh ta và đáp: "Anh cũng thế thôi.''
Sau cuộc đối chọi ngắn ngủi, mọi người đều ăn mà không nói gì thêm nữa.
Thẩm Mão Mão gõ ổ bánh mì đen xì xuống bàn, nhưng ổ bánh mì vẫn nguyên vẹn, thậm chí không có một vết lõm nào. Cô đã dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể bẻ được bánh mì, trong lòng không khỏi bồn chồn.
Liệu cô có còn răng không sau khi gặm thứ này?
Cô nhìn cách mọi người đang ăn và phát hiện rằng họ đều nhúng một đầu bánh mì trực tiếp vào trong súp nóng, ngâm một lúc cho đến khi bánh mềm rồi mới nuốt trọn. Cô đột nhiên hiểu ra và cũng làm theo.
Sau khi trải nghiệm qua phó bản, Kim Mao đã thăng cấp từ việc hay nói "Làm sao gặm được cái thứ này'' chuyển sang nhét nó vào miệng trong khi nhắm tịt mắt. Cậu ta không nếm được mùi vị gì và nhanh chóng nuốt miếng bánh mì đã mềm. Cuối cùng, cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm khái: "Từ nhỏ tới giờ em chưa từng ăn phải thứ gì kinh tởm như thế này, điều kiện sống ở đây còn tệ hơn phó bản trước.''
Thẩm Mão Mão cũng nếm thử một miếng bánh mì mềm, vẻ mặt đột nhiên một lời khó nói hết.
Nhưng nếu bạn không ăn, bạn sẽ đói. Và cơn đói giống như khi nhìn thấy quỷ mà không thể chạy trốn, vì vậy ngay cả khi không ai hài lòng, sẽ không có ai ném bát và từ chối ăn nó.
Tàn Nhang là người ăn đầu tiên và cũng là người ăn xong nhanh nhất. Anh ta uống một ngụm súp, lau miệng một cách thản nhiên rồi nói: "Trước tiên tôi kể cho các cô nghe về trải nghiệm của tôi đêm qua. Chúng ta hãy trao đổi thông tin, cố gắng tránh thương vong vô nghĩa. Hôm qua, tôi và cô gái này...''
Thẩm Mão Mão nói: "Tôi tên Thỏ.''
"Được rồi. Thỏ và tôi được đưa đến lầu ba của dinh thự, đến phòng của vị tiểu thư thứ tư Chris, sau đó chúng tôi...''
Anh ta đã mô tả rất chi tiết. Thẩm Mão Mão vừa ăn vừa lắng nghe, không nghe thấy bất kỳ lời khoa trương hay nói dối nào.
"Sau khi chúng tôi tách ra, tôi đi vào bếp như tôi đã nghĩ đến. Có một kẻ bí ẩn không nhìn thấy được đang cắt thứ gì đó trong bếp, hắn tấn công tôi bằng một con dao bếp.'' Anh ta lược bớt chi tiết. "Trong bếp có một cánh cửa thông ra bên ngoài, sau khi tôi rời khỏi trang viên, kẻ bí ẩn kia không đuổi theo tôi... Đại khái là vậy. Còn về cách tôi rời đi, mỗi người đều có bí mật riêng. Ai lại muốn nói tiểu xảo của mình cho người khác?''
Vì anh ta nói vậy nên không ai hỏi thêm câu nào nữa. Mỗi người đều có biểu cảm khác nhau và trông rất nghiêm túc.
Ngồi bên cạnh anh ta là cô hầu gái có nốt ruồi hình giọt nước. Sau khi Tàn Nhang nói xong, cô ấy đặt bát xuống và nói: "Tôi tên là Lộ Châu, cùng nhóm với Đông Phương.'' Nói rồi cô hất cằm về phía đối diện.
Một người mặc đồ bảo vệ trả lời: "Tôi là Đông Phương.''
Lộ Châu nói: "Chúng tôi đi theo Tam tiểu thư Anna. Cô ấy rất tốt bụng và hoạt bát, không bắt chúng tôi phải ở lại dinh thự qua đêm. Chúng tôi chơi trốn tìm với cô ấy trong vườn suốt một buổi chiều, gặp người đánh xe ngựa và làm vườn. Khi đến giờ ăn bữa tối, cô ấy sợ rằng chúng tôi sẽ không tìm thấy phòng ăn nên đặc biệt yêu cầu ai đó đưa đi. Khi đi ngủ, tôi là người duy nhất còn lại trong phòng. Hai cô kia đã không trở lại.''
Đông Phương cũng gật đầu. "Lúc tôi trở lại chỉ có một người. Nửa đêm anh ta mới trở về.'' Anh ta nói đến Tàn Nhang.
"So với các người, trải nghiệm của chúng tôi quả thật tầm thường.''
Thẩm Mão Mão rơi lệ chua xót.
Tác giả có lời muốn nói: Bỗng nhiên có tiếng sét giữa trời quang, Thẩm Mão Mão xuất hiện rực rỡ!
Chương 61: Những ngày làm công ở trang viên (9)
Sau khi Lộ Châu kể xong chuyện của mình cùng với Đông Phương, người tiếp theo tự nhiên lên tiếng: "Cứ gọi tôi là Tiểu Bắc. Tôi và gã kia...'' Khi nói đến người khởi xướng việc rút thăm đó, cô ấy nhíu mày khinh bỉ. "Anh ta và tôi đi theo Nhị tiểu thư Vira. Vira rất coi trọng anh ta, ghét bỏ tôi.''
Người khởi xướng rút thăm phàn nàn. "Ý cô 'gã kia' là sao? Tôi chưa nói tên cho cô biết à?''
Tiểu Bắc nói thêm với vẻ không vui. "Tên anh ta là Lâm Phi, anh ta đang uốn éo với Vira.''
"Cô có biết nói chuyện hay không?'' Lâm Phi giơ nắm đấm về phía cô ấy. "Tôi tán gái bằng thực lực, cô nói cái khỉ gì thế?''
Tiểu Bắc muốn đập tay xuống bàn, nhưng lại sợ gây chú ý đến các NPC khác. Cô ấy nén cơn giận, nhỏ giọng nói: "Anh tán gái bằng thực lực, vậy sao anh tung tin đồn là tôi thích anh hả?''
Lâm Phi khoanh chân, vẻ mặt thản nhiên. "Đấy là do cô ấy nghĩ, không phải tôi.''
"Đầu anh nghĩ gì chả nhẽ không biết sao?! Anh muốn cô ta chĩa mũi dùi vào tôi chứ gì?'' Tiểu Bắc phẫn nộ. "Định lấy tôi làm bia đỡ đạn? Mơ đi!''
"Cô tự luyến quá rồi đấy?'' Lâm Phi đứng dậy, dáng người cao lớn của anh ta gây áp lực không nhỏ lên người Tiểu Bắc, người vốn đã nhỏ bé. "Với bản lĩnh như cô thì làm được gì?''
Tiểu Bắc ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng vào mặt anh ta, không hề sợ hãi. "Hy vọng anh nhớ những lời hôm nay. Nếu anh thật sự làm như thế, tôi sẽ giết anh ngay tại chỗ!''
Lâm Phi ném phịch cái bát thiếc xuống, đẩy ghế ra rồi bỏ đi.
Chẳng ai quan tâm anh ta đi đâu. Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Tối qua chúng tôi cũng ở lại dinh thự, tôi ngủ trên ghế sofa trong khi anh ta và Vira lên giường.''
Bánh mì trong tay Thẩm Mão Mão suýt chút nữa rơi xuống đất.
Thật sự có thể bạo như thế?!
Chỉ cần gan đủ to, ngay cả hồn ma Sadako cũng có thể xin nghỉ thai sản?
Những người khác cũng có vẻ mặt tam quan sụp đổ.
Lâu Cảnh Mặc nhét miếng bánh mì vào miệng rồi nói một cách điềm nhiên. "Đó cũng chỉ là một cách để sinh tồn. Nhưng tốt hơn hết cô đừng nên học theo.''
"Trời phật nào dám chứ?!'' Thẩm Mão Mão khoa trương. "Hơn nữa, em không đủ 'cứng'. Với lại, cô ta dù trông thích em, chẳng phải đêm qua đã cầm dao phay rượt em đó sao?''
Lòng dạ quỷ sâu thẳm khó dò.
Tiếp theo là đến lượt Kim Mao. Công việc của cậu ta vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi, cậu ta đã bận rộn chuẩn bị cỏ khô suốt cả buổi chiều.
"Tôi là Kim Mao! Tôi chẳng thấy gì bất thường trong chuồng ngựa, cơ mà tôi sắp kiệt sức đến nơi rồi.'' Cậu làu bàu. "Ngay cả vác gạch cũng không mệt mỏi thế này!''
"Trang trại của Nam Tước không xa lắm. Đi xe ngựa cả đi cả về chắc mất khoảng nửa tiếng, tôi không chắc vì không có đồng hồ. Dọc đường có rất nhiều NPC, mọi người đã chơi game online chưa? Họ giống như những NPC được lập trình sẵn trong game, đi đi lại lại theo lộ trình cố định. Họ không phản hồi khi chúng ta nói chuyện, có lẽ không liên quan đến cốt truyện và cũng không quan trọng.''
"Không có gì bất thường ở trang trại. Tôi tới an bình, về bình an. Ssau khi cho ngựa ăn, tôi phải dọn phân của bọn chúng. Tôi tan làm sau khi trời tối.''
Thẩm Mão Mão nói thêm: "Cậu yên tâm đi. Không phải chưa có gì, chỉ là thời điểm chưa tới. Biết đâu từ nay trở đi, cậu sẽ căng đứt dây thần kinh.''
Kim Mao khóc lóc kêu lên. "Chị Thỏ ơi, chị đừng cố ý doạ em nữa mà! Em sợ!''
Lâu Cảnh Mặc nhìn Thẩm Mão Mão với ánh mắt tán thưởng, rồi nói: "Sáng nay cậu phải hái hoa hồng, vườn có vấn đề, cậu nhớ chú ý.''
Vẻ ghen tỵ trên mặt những người khác phai nhạt đi một chút, Kim Mao hoảng hốt mếu: "Vấn đề gì cơ?"
Đến lượt Lâu Cảnh Mặc trình bày. "Tôi là Tiểu Lâu. Vườn hoa trong trang viên có sự sống.''
"Tiểu Lâu?'' Tàn Nhang trầm ngâm. "Cô là Tiểu Lâu một mình vượt qua hàng chục phó bản mà không chịu lập đội nào?''
Thẩm Mão Mão mở to mắt ngạc nhiên.
Chị Lâu lại có trang sử vĩ đại như thế ư?
"Không đúng...'' Lộ Châu phản bác. "Đại thần đó luôn giữ mình và không bao giờ lập đội với ai mà...''
Lâu Cảnh Mặc gật đầu. "Đúng vậy. Trùng tên thôi.'' Giọng điệu của nàng cực kỳ chắc nịch!
Tàn Nhang nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, nhưng Lâu Cảnh Mặc vẫn bình tĩnh như không có gì, mặc kệ anh ta xem xét. Thẩm Mão Mão nhanh chóng gặm bánh mì rồi đổi chủ đề: "Tôi là Thỏ, cùng nhóm với Tàn Nhang.''
"Tôi...'' Tàn Nhang suy nghĩ một lát, không đính chính lại biệt danh mà cô đặt cho mình. "Thôi, cứ gọi Tàn Nhang đi.''
Thẩm Mão Mão cười toe toét với anh ta. "Đúng như anh ta nói, sau khi hầu gái đội mồ sống dậy, chúng tôi tách ra nhau. Hình như tôi chạy tới phòng ăn, rất nguy hiểm, lại có một nhóm người vô hình ở đó. Tôi thoát khỏi họ, tìm được một chỗ ẩn núp đến sáng.''
"Không cần phải hỏi tôi trốn ở đâu. Chỉ vì tôi bình an qua một đêm không có nghĩa sẽ qua được đêm nay. Nói cho các người biết có thể khiến các người đưa ra phán đoán sai lầm và hỏng việc.''
"Hơn nữa...'' Cô đặt cục gạch... à không, miếng bánh đen thui còn lại lên bàn rồi nhìn Tàn Nhang với nụ cười nửa miệng. "Nhà bếp và phòng ăn không xa nhau lắm đâu, đúng chứ? Lúc đó anh lảng vảng quanh bếp, anh có thấy tôi không?''
"Không.'' Trên mặt Tàn Nhang không hề có biểu cảm. "Tôi không tới phòng ăn.''
Thẩm Mão Mão dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu, trông có chút giống với Lâu Cảnh Mặc, khiến không khí trên bàn ăn thoáng chốc nghiêm nghị. Kim Mao là người đầu tiên chịu thua, cậu còn bận hái hoa, không muốn tốn thì giờ ở phòng ăn.
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên đứng dậy vội vàng nói: "Em phải đi hái hoa hồng cho ngựa ăn! Mọi người từ từ nói chuyện, có gì thắc mắc em có thể hỏi chị Tiểu Lâu và chị Thỏ sau khi sống sót quay về!'' Nói xong cậu liền chạy mất.
Nhìn bóng dáng cậu ta khuất dần, Thẩm Mão Mão mỉm cười. "Trước khi bị quỷ tấn công, tôi thấy một đôi chân mang giày của bảo vệ. Tôi nghi ngờ có người cố ý dụ quỷ tới hại tôi, nên muốn hỏi một tiếng. Tôi không rõ người đó là ai, nhưng nếu anh thấy bị xúc phạm thì xin lỗi.''
Tàn Nhang hào phóng: "Không sao đâu. Tôi ổn vì người đó đâu phải là tôi.''
Nụ cười của Thẩm Mão Mão nhạt dần, cô không muốn nói thêm, bèn nắm tay Lâu Cảnh Mặc đứng dậy nói với mọi người: "Mọi người từ từ thưởng thức. Chúng tôi đi trước nhé.''
Lâu Cảnh Mặc không nói hai lời, đi theo cô ra khỏi phòng ăn, tay trong tay bước ra khỏi phòng ăn cho gia nhân.
Lúc này vẫn còn sớm, nhiệt độ bên ngoài tương đối thấp, không khí trong lành.
Vừa bước ra khỏi phòng, Thẩm Mão Mão nhảy dựng lên vì tức giận.
"Hoặc là anh ta, hoặc là quỷ!! Đừng có mà để tao biết ai gây nên cái chết huy hoàng của tao! Nếu tao bắt được...'' Cô liếc nhìn phòng ăn, xoa xoa cổ tay kêu răng rắc. "Tao phải cho hắn biết thế nào là lễ độ!''
Lâu Cảnh Mặc phản bác: "Thôi, lỡ đâu nếu là người đã chết thì sao nào?''
Thẩm Mão Mão: "Đương nhiên em chọn tha thứ...''
Lâu Cảnh Mặc che miệng cô lại, mặt vô cảm. "Đừng có mà dùng tài năng của cô, tôi còn muốn sống thêm vài phó bản nữa.''
Thẩm Mão Mão trợn mắt, ậm ừ tỏ ý rằng cô sẽ không bao giờ hát hò nữa. Chỉ đến lúc này, Lâu Cảnh Mặc mới buông tay. Thẩm Mão Mão hừ ba tiếng, dùng mu bàn tay chùi miệng. "Tay chị sạch không vậy?''
Đôi môi hồng hào vốn có của cô giờ đã chuyển sang đỏ rực đậm sắc, vì sự chà xát mạnh bạo không thương tiếc. Ánh mắt Lâu Cảnh Mặc đảo qua lại một lúc rồi dừng trên những cột đá cẩm thạch trước mắt. Nàng nhìn hai người đang tiến lại gần từ phía xa, khẽ nói: "Nhìn hai người trước mặt tôi, trông quen đúng không?''
Thẩm Mão Mão ngẩng đầu lên, suýt thì la làng.
Cô kéo tay áo Lâu Cảnh Mặc, phát ra mấy tiếng "Vãi l*n".
"Cái quỷ gì đây?? Chẳng phải họ chết cả chùm rồi sao?! Em là bị mụ này và mấy thứ vô hình quỷ dị khác làm cho chết... Chả phải mụ ta biến thành quái vật hay zombie rồi sao??"
Lâu Cảnh Mặc túm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. "Đừng dòm lung tung, cũng đừng sợ.''
Thẩm Mão Mão quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Lâu Cảnh Mặc, không dám dời ánh mắt.
"Chị Lâu ơi...'' Cô thì thầm. "Không có bóng!''
"Theo góc nhìn của tôi thì họ có.'' Lâu Cảnh Mặc đáp.
Tuy nhiên, hai cái bóng trông rất bất đồng, như thể chúng không theo kịp tốc độ chủ nhân, chậm hơn nửa nhịp rất nhiều lần, điều này dường như khác đi những cái bóng nguyên bản.
"Chúc mừng Thẩm Mão Mão.'' Nụ cười hiện lên trên môi nàng. "Xem ra cô lại trở thành một nhân vật đặc sắc trong phó bản này.''
Thẩm Mão Mão cảm thấy muốn rơi lệ.
Cô không muốn đặc sắc như thế chút nào!!
Những hầu gái và bảo vệ được cho là đã chết trong dinh thự đi ngang qua các cô, mang theo một luồng gió lạnh lẽo. Bóng đen của Tử Thần đè nặng lên vai còn lớn hơn những gì cô tưởng tượng, Thẩm Mão Mão sợ đến mức răng va vào nhau lập cập, chỉ ước rằng mình có thể cuộn tròn lại, chui vào trong vòng tay Lâu Cảnh Mặc.
Một lúc sau, Lâu Cảnh Mặc nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô. "Đi thôi, đừng sợ.''
Lúc này mắt Thẩm Mão Mão khó nhịn chua xót, nhưng cô cố nén nước mắt, chạy ra khỏi lòng Lâu Cảnh Mặc nghiêm túc bàn luận cùng nàng. "Tại sao họ lại sống? Giờ là người chơi hay là quỷ nhỉ?''
Lâu Cảnh Mặc quay lại, nhìn chằm chằm vào hai người đang bước vào phòng ăn rồi đáp: "Có lẽ là vế sau.''
Những người được quỷ tái sinh thường không có ý thức độc lập. Họ bị kẻ khác thao túng và hành động hệt như những con rối hoàn mỹ nhất.
Lâu Cảnh Mặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiếc đồng hồ cẩm thạch lớn trên đỉnh dinh thự. Trên mặt đồng hồ khổng lồ ấy, chiếc kim vàng ròng đang nhích từng bước một. Đã sáu giờ rưỡi. Giờ làm việc của gia nhân là bảy giờ, nên bọn họ còn nửa tiếng nữa để suy nghĩ.
Một bóng người lảo đảo bước ra từ phía cổng dinh thự ở xa xa. Lâu Cảnh Mặc không khỏi nheo mắt, cố nhìn rõ người đó là ai. Vừa thấy người, nàng liền há hốc mồm kinh ngạc, lập tức nắm tay Thẩm Mão Mão, kéo vào bụi cây ven đường.
Trước khi Thẩm Mão Mão biết được chuyện gì đang diễn ra, Lâu Cảnh Mặc kéo cô ngồi xổm xuống rồi ôm cô vào trong lòng.
"Không được nhìn và cấm phát ra tiếng động!'' Lâu Cảnh Mặc cảnh cáo.
Vẻ mặt Thẩm Mão Mão đờ đẫn, đôi mắt mở to.
Lâu Cảnh Mặc trực tiếp mang mặt cô áp vào trong ngực nàng!!
Cô nhìn chằm chằm vào hai khối tròn trịa được bao bọc bởi quần áo trước mắt, không biết bản thân nên sững sờ để bày tỏ lòng kính trọng trước, hay để cho mũi phụt máu để hạ nhiệt trước...
Chương 62: Những ngày làm công ở trang viên (10)
Chỉ sau khi tiếng bước chân ngày càng xa dần, Lâu Cảnh Mặc mới thả Thẩm Mão Mão ra. Các cô đứng sau bụi cây, nửa thân trên lộ ra. Thẩm Mão Mão che mũi như một con cá muối. "Chuyện gì vậy... có phải hơi kích thích không?''
Vẻ mặt Lâu Cảnh Mặc có chút nghiêm trọng, hỏi: "Cô biết ai vừa đi ngang qua không?''
"Ai vậy?''
"Cô.''
Thẩm Mão Mão: ???
Lâu Cảnh Mặc nói thêm: "Cô ta mặc đồ hầu gái, mang khuôn mặt như bạn thân của cô, giống hệt cô hiện tại.''
Thẩm Mão Mão: ??? "Em ư? Nhưng em đang ở đây mà? Nếu cô ta là Thẩm Mão Mão, vậy em là ai?''
Lâu Cảnh Mặc trầm ngâm. "Hình như quỷ trong phó bản này coi như cô chết rồi. Kẻ kia chắc cùng cảnh ngộ với hai người vừa đi trước - đều là hàng fake.''
Thẩm Mão Mão mở to mắt đầy mơ hồ. "Vậy... sao chị chắc chắn em là hàng thật, còn cô ta là hàng fake?'' Chẳng lẽ chị Lâu hiểu rõ cô, tình cảm đậm sâu son sắt, nên chỉ cần liếc mắt đã phân biệt được giả thật?
Lâu Cảnh Mặc véo vào phần thịt mềm mại sau gáy cô. "Cô sống dậy ngay dưới chân tôi mà.''
Thẩm Mão Mão tự động tưởng tượng ra mấy tập phim dài lê thê nói về nhân phẩm: "...'' Thôi vậy, coi như chưa hỏi.
...
Đột nhiên, Thẩm Mão Mão rơi vào tình huống khó xử. Một con quỷ đã cướp mất công việc của cô, cô không thể trở về vị trí ban đầu trừ khi hạ được con quỷ đó... Nhưng nếu quỷ dễ hạ gục như vậy, tại sao còn phải bận tâm việc vượt ải? Chẳng phải chúng có thể thoải mái giết chóc?
Lâu Cảnh Mặc còn phải cân nhắc nhiều hướng hơn. "Điều tôi đang nghĩ là- nếu chúng phát hiện ra cô còn chưa chết...'' Mặc dù nàng chưa nói hết câu, nhưng Thẩm Mão Mão vẫn hiểu ý của nàng.
Nếu những con quỷ kia phát hiện ra bản thể còn sống, điều chờ đợi cô có lẽ là sự truy sát không hồi kết.
Thẩm Mão Mão yếu ớt dựa vào Lâu Cảnh Mặc, suy nghĩ với dáng vẻ tuyệt vọng: Mình có lẽ sẽ không sống sót qua phó bản này.
Lâu Cảnh Mặc chán ghét đẩy cô ra. "Xê ra đi, nóng chết.''
Thẩm Mão Mão: "Mới rạng sáng, mặt trời còn chưa lên cao, sao nóng được?''
Lâu Cảnh Mặc nghĩ tương tự, bèn đổi chủ đề: "Tạm thời đừng vào trong dinh thự, đi theo tôi trước. Đừng nghĩ nhiều, đám người kia có thể vạch trần cô.''
Thẩm Mão Mão im lặng. "...Chị Lâu này.''
"Ừ?'' Lâu Cảnh Mặc nhướng mày.
"Có ai từng nói cho chị biết là chị dở việc an ủi người ta chưa?''
Lâu Cảnh Mặc mỉm cười. "Tôi làm gì có ý định an ủi cô.''
Thẩm Mão Mão: "...'' Chết tiệt.
Kim phút của đồng hồ trên đỉnh dinh thự chậm rãi chỉ đến số 12. Đã gần bảy giờ. Các cô thong thả bước vào trong vườn.
Một khu vườn lớn được bao quanh bởi hàng rào gỗ có hoa văn chạm khắc, vây quanh trên đó là dây leo màu xanh lục bảo, vươn ra đầy những bông hồng đỏ tươi. Tuy chưa đến mùa hoa hồng, nhưng những bông hoa trước mặt các cô đã nở rộ rực rỡ một cách lạ thường. Làn gió nhẹ thổi qua, các đoá hoa đung đưa cùng nhau, tạo nên gợn sóng lăn tăn trên biển hoa.
Đứng trước vườn hoa hồng, Thẩm Mão Mão không nhịn được lùi lại một bước. Vườn hoa này mang đến cho cô một cảm giác vô cùng khó chịu, giống như cảm giác khi đứng trước cây hoè ở thôn trang Lăng Nguyên trong phó bản trước.
Lâu Cảnh Mặc đứng ở sau lưng cô, khẽ nói: "Cô nghĩ do gió?''
Chứ còn gì nữa?
"Chờ đã...''
Giọng nói yếu ớt của nàng đưa đến bên tai nhờ gió. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, báo hiệu lúc gia nhân bắt đầu làm việc. Ngọn gió vốn lay lắt dần dần lắng đọng, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Nhưng những đoá hoa trước mặt các cô vẫn không ngừng lắc lư, như thể đang âm thầm từ chối họ.
"A!'' Có người nào đó phát ra tiếng kêu kỳ lạ từ sâu trong bụi, sau đó bò ra ngoài, vừa lăn lộn vừa kêu rên, lăn đến bên chân các cô.
Thì ra là Kim Mao trước đó đã rời đi trước!
Lúc này, trông cậu ta như đang quấn một cái khăn choàng khổng lồ màu đỏ, toàn bộ lưng cậu ta đều bị bao quanh bởi hoa hồng.
Thẩm Mão Mão ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ chọt vào ót cậu ta.
"Ôi đau quá, đau quáaaaaa...'' Kim Mao kêu lên thảm thiết. "Cứu, cứu tôi với, cứu!''
Thẩm Mão Mão cầm một bông hoa, dùng sức kéo ra. Kim Mao lại tru tréo lên. "Đau quá, đau đau đau, đau!!''
"Làm sao vậy?'' Thẩm Mão Mão không dám nhúc nhích nữa, bất đắc dĩ nhìn sang Lâu Cảnh Mặc.
Kim Mao gục mặt xuống nói: "Em không biết! Trước đó mọi thứ vẫn ổn! Nhưng khi chuông reo, mấy bông hoa này bắt đầu cắn em như điên!''
"Tôi nói rồi, mấy cái hoa này có sự sống.'' Lâu Cảnh Mặc cũng ngồi xổm xuống, thử kéo một bông hoa, Kim Mao lại rú ầm lên.
"Cây nào chả sống?? Ai mà biết chúng nó ''sống' kiểu này chứ?!''
"Những bông hoa này...'' Lâu Cảnh Mặc không đoán chắc. "Hình như nó mọc liền với người cậu luôn rồi...''
Kim Mao rùng mình. "Sao vậy được?!''
Thẩm Mão Mão nhẹ nhàng chạm vào một bông. "Cậu cảm thấy gì?''
"Hmm...'' Kim Mao làu bàu. "Nhột quá huhu!''
Thẩm Mão Mão: "Tiểu Kim này, giờ cậu y hệt tiên hoa.''
Cơn đau dịu đi đôi chút, Kim Mao tự mình bò dậy, khóc rống: "Mấy giờ rồi? Huhuhuhu... đừng đùa nữa mà, chả nhẽ em sắp ngủm rồi?''
"Không sao.'' Lâu Cảnh Mặc lắc đầu. "Còn lâu mới chết.''
Nghe lão đại nói vậy thì cũng an tâm hơn. Kim Mao ngừng khóc, lau mũi rồi dùng mu bàn tay chạm vào những đoá hoa mọc xuyên qua lớp áo sau lưng. "Trước bảy giờ rõ là vẫn ổn... Rốt cuộc là ngựa quỷ yêu gì chứ? Ngựa gì mà lại đi ăn hoa hồng!''
Lâu Cảnh Mặc nhịn không được cười lên.
Thẩm Mão Mão hỏi: "Ngoài đau ra cậu còn thấy gì không?''
"Khoan...'' Kim Mao nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc rồi nói: "Em nói sao nhỉ? Não em bảo rằng mấy cái hoa này là một phần cơ thể của em... Não em bị hư rồi ư?"
Lâu Cảnh Mặc suy nghĩ một chút rồi gọi Thẩm Mão Mão. "Tôi có thùng đồ nghề đằng kia, cô mang cho tôi cái kéo lớn.''
Thẩm Mão Mão nhận lệnh chạy đi lấy kéo.
Kim Mao run rẩy vì sợ hãi. "Không! Chị đừng cắt nó! Khác nào em phải chứng kiến chân tay bị chặt đứt chứ, chị đừng mà!''
Thẩm Mão Mão nhanh chóng chạy về, cầm theo một cây kéo lớn. Kim Mao kêu lên một tiếng, chuẩn bị chuồn mất. Lâu Cảnh Mặc vung dao một nhát, chém thẳng vào gáy cậu ta.
Kim Mao đảo tròng trắng mắt, thân mình ngã oạch xuống như cọng bún, không nhúc nhích.
"Chị Lâu, kéo đây!'' Thẩm Mão Mão đưa kéo cho nàng, nhìn Kim Mao nằm dưới đất với mấy bông hoa hồng sau lưng. "Làm gì giờ?''
Lâu Cảnh Mặc nói đơn giản: "Xẻo hết!''
...
"Hoa hồng bé nhỏ của tôi!''
Kim Mao được Thẩm Mão Mão đánh thức, ôm một bông hoa và thốt lên đau thương. "Con chết thảm quá!''
Thẩm Mão Mão đá cậu ta từ phía sau. "Đừng giả nai nữa, cậu thích thì dán lên trả lại.''
Kim Mao: "Không đừng...''
Các bông hồng nhìn qua như mọc lên từ da thịt của cậu, nhưng thực ra chúng chỉ bám vào áo khoác bên ngoài- thậm chí còn không bám vào lớp quần áo bên trong. Lâu Cảnh Mặc nghĩ rằng lời Kim Mao nói có lý, quả thực là do đầu óc có vấn đề. Thế là nàng trực tiếp đánh cậu ta bất tỉnh nhân sự, sau khi bất tỉnh, nàng nhanh chóng xẻo trụi những đoá hoa. Đúng như dự đoán, không hề gây đau đớn.
"Nhặt mấy bông dưới đất lên cho ngựa ăn đi.''
Kim Mao lo lắng. "Liệu chúng có mọc lại trên người không?''
Lâu Cảnh Mặc đáp: "Cắt trụi rồi còn mọc gì? Nếu mọc lại thì tìm tôi, nhưng nhớ nhé, trước khi cho cho ngựa ăn, cậu kiểm tra toàn thân xem có hoa nào không.''
Khi nàng nói vậy, hai người kia lập tức hiểu ra.
Ngựa của Nam Tước rất thích ăn hoa hồng. Kim Mao nếu phủ hoa lên người, nghĩ rằng bản thân cũng là hoa... Nếu hai bên gặp nhau, một trong hai không cẩn trọng, Kim Mao sẽ chết trong chuồng ngựa.
Sắc mặt Kim Mao tái nhợt, cậu bỏ những đoá hoa rải rác trên mặt đất vào giỏ tre, vừa làm vừa thì thầm. "Hai chị ơi, phó bản này hình như còn khó hơn phó bản trước.''
Thẩm Mão Mão đối với chuyện này có một bụng để nói. "Sao lại chỉ là 'hình như'? Thật sự là khó vãi chưởng đi được!! Lúc mới vào tôi... khụ, còn suýt lên thiên đàng ngay từ đầu!''
Không có sự giới hạn khó dễ cụ thể trong phó bản, việc dễ hay khó hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận mỗi người. Một ngàn khán giả nhìn thấy nhiều dạng "Hamlet'' khác nhau trong lăng kính đa chiều, cũng sẽ có một ngàn người chơi có cảm xúc khác nhau trong cùng một phó bản.
Hamlet là một vở bi kịch nổi tiếng của nhà văn William Shakespeare, có tên đầy đủ là Bi kịch Hamlet, Hoàng tử Đan Mạch. Vở kịch này được sáng tác vào khoảng năm 1601 và xoay quanh câu chuyện về Hamlet, hoàng tử Đan Mạch, người phải đối mặt với những xung đột nội tâm và tìm cách trả thù cho cái chết của cha mình. Hamlet được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong văn học thế giới, khám phá những chủ đề như sự sống, cái chết, và bản chất con người.
Nhưng Lâu Cảnh Mặc cũng cảm thấy phó bản này có chút khó.
Những phó bản có độ khó rất cao thường không có người chơi mới. Phó bản này có hai người chơi mới, nên độ khó theo lý không quá cao, lại còn có 'đêm bình an' nữa. Nhưng đến nay đã có ba người chết, bao gồm Thẩm Mão Mão, chưa kể hai người làm gia sư chưa rõ số phận.
-Vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ người nào còn sống, đã bị quỷ thế thân chưa.
Vậy rốt cuộc vấn đề nơi đâu?
Lâu Cảnh Mặc nhìn khuôn mặt của Nhâm Nguyệt đang được Thẩm Mão Mão sử dụng, lâm vào trầm tư.
...
Phó bản này vốn không nằm trong kế hoạch của Lâu Cảnh Mặc.
Sau phó bản thứ nhất, nàng mất một thời gian để tìm Thẩm Mão Mão - điều đáng nói là ban đầu nàng nghĩ Nhâm Nguyệt là "Thỏ'', cho đến khi nghe Thẩm Mão Mão xưng tên trong buổi ký tặng, nàng mới nhận ra lầm người.
Sau khi cùng Thẩm Mão Mão hoàn thành phó bản thứ hai, Lâu Cảnh Mặc tìm đến thôn trang Lăng Nguyên và báo cáo ẩn danh về thôn trang chuyên kiếm sống bằng nghề mua bán động vật hoang dã.
Sau đó Kim Mao đã liên lạc với nàng.
Cậu ta không biết nghe từ đâu diễn đàn của người chơi tham gia [Trò chơi sám hối], cậu mua đạo cụ phó bản trong diễn đàn và trả cho ai đó một khoản hoa hồng đáng kể để họ làm người chơi thay cho mình.
Vì sợ không tìm được người giỏi, Kim Mao đã dùng số đạo cụ mua được với giá cao để trì hoãn phó bản thứ hai của mình lại một tháng. May mắn cho cậu ta, cậu tìm thấy Lâu Cảnh Mặc trên diễn đàn.
Những ngày sau đó, Lâu Cảnh Mặc ký kết hợp đồng tổ đội một lần với cậu và tiếp tục dồn sức viết sách mới. Vì vẫn còn nhiều thời gian, nàng chưa nghĩ nhiều đến phó bản tiếp theo cho đến tối hôm đó, bất ngờ bị cuốn vào trong phó bản, thậm chí còn chưa kịp thay đổi diện mạo!
Phó bản này vốn ban đầu không phải của ba người các nàng, mà là của cô bạn thân nhất bên cạnh Thẩm Mão Mão, Nhâm Nguyệt.
Nàng luôn cảm thấy lời giải thích của Thẩm Mão Mão không mạch lạc.
Người gọi hồn thế mạng lúc đầu chọn Nhâm Nguyệt, nhưng vì Thẩm Mão Mão chen ngang, nên đã thay đổi giữa chừng. Kết cục hẳn sẽ không liên quan gì đến Nhâm Nguyệt, Thẩm Mão Mão cũng không nhất thiết ôm theo mặt cô ta vào trong phó bản...
Cho nên nàng vẫn luôn hoài nghi Nhâm Nguyệt có vấn đề, nhưng chưa có bằng chứng xác thực.
Thật ra cũng rất dễ làm sáng tỏ màn kịch. Chỉ cần nàng có được những đạo cụ tương tự, mọi thứ sẽ được vén màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com