Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó bản 1: Công trường xây dựng kỳ quái (1-2)

Chương 2: Công trường xây dựng kỳ quái (1)

"Này! Mau tỉnh lại đi! Bằng không lát nữa sẽ chẳng ai đón cô."

Một giọng nữ vang lên bên tai cô. Thẩm Mão Mão mở mắt ra, đầu óc trống rỗng.

Cô chống tay ngồi dậy và bối rối nhìn lên bầu trời xanh trong. Bối cảnh chung quanh rất xa lạ, không giống Thị trấn Đại Học hay thậm chí là Giang Thành. Chiếc áo gió và đôi giày bông ban đầu cô mặc nay đã biến thành chiếc quần short, nửa tay áo và đôi dép sandal. Một vùng da lộ ra ngoài không khí nhưng cô không hề thấy lạnh.

"Đây là đâu?" Thẩm Mão Mão nhìn người phụ nữ đã đánh thức cô, nhịn không được hỏi.

Các đặc điểm trên khuôn mặt người phụ nữ rất bình thường, là kiểu mà bạn sẽ chẳng thể nhận ra ngay khi cô ấy hoà vào đám đông. Nàng vén tóc mái che khuất tầm nhìn của mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

"Cô là người mới à?"

Thẩm Mão Mão: ?

Người phụ nữ lại lên tiếng. "Người đẹp này, cô muốn bán mạng không? Cô là người mới đúng không? Tôi có thể giảm giá cho cô 20%."

Thẩm Mão Mão: ??? Cái quỷ gì vậy?

Người phụ nữ nói. "Chỉ cần cô đưa mạng của cô cho tôi, tôi hứa sẽ bảo vệ cô trong tất cả phó bản sau cho tới khi cô chết. Cô mua không thiệt, không bị lừa. Thật sự ngon bổ rẻ!"

Thẩm Mão Mão: ?????

...

Người phụ nữ tự xưng là Tiểu Lâu.

Theo cách giải nghĩa của nàng ta, nàng đang ở trong một trò chơi sinh tồn rất khốn nạn. Tiếp theo, họ sẽ trải qua bảy ngày trong phó bản. Nếu không tìm được phương thức tồn tại, tất cả người chơi sẽ phải trải nghiệm cuộc thảm sát vào ngày thứ bảy. Trong trò chơi, những kẻ không may mắn sẽ liên tục bỏ mạng cho tới khi chỉ còn lại một người sống dai thành huyền thoại, có thể trực tiếp out game.

Cô có thể hiểu được từng lời nàng ta nói, nhưng tất cả chung quy lại vẫn là một mảng mơ hồ.

Trò chơi gì? Tại sao người chơi phải chết? Điều gì đã xảy ra trong thời gian trước? Bản thân cô là người bị gọi hồn thế mạng thành công sao? Bây giờ là đã chết rồi hay còn sống? Tại sao lại trực tiếp đi vào trong trò chơi?

Tuy nhiên, Tiểu Lâu lại không tiếp tục giải thích gì. Nàng ta chỉ nói. "Ở đây vẫn chưa có ai, chúng ta vào trước."

Họ đang đứng trước một bức tường sắt màu xanh, bên trong là một toà nhà vẫn đang được xây dựng. Toà nhà đã bắt đầu thành hình, có khoảng chục tầng nhưng chưa lắp cửa sổ. Nhìn từ xa, mỗi ô cửa sổ mở ra đều giống như chữ "Hồi". Bên ngoài xi măng màu trắng xám là giàn giáo thép so le, dài khoảng ba mươi đến bốn mươi mét. Nhìn thôi liền cảm thấy chóng mặt.

Đây là một công trường xây dựng, bên trong còn có một số cần trục hình tháp và máy xúc. Những gì Tiểu Lâu nói về việc đi vào có nghĩa là vào khu công trường.

Thẩm Mão Mão nghĩ nghĩ vẫn thấy hơi không bình thường.

Tại sao phải đến công trường xây dựng? Trò chơi thì có liên quan gì? Với cả làm thế nào để chơi?

Cô bị động đi theo người phụ nữ vào trong toà nhà nhỏ dọc theo tấm sắt, đảo mắt quanh nhìn bốn bề. Bầu trời rất xanh và trong trẻo, những tia nắng chiếu thẳng vào cơ thể khiến cô thấy hơi khó chịu vì vẫn đang phải chịu cái lạnh của không khí trước khi hôn mê.

Nơi này hơi kỳ lạ, ngoại trừ khu công trường gần đó, tất cả toà nhà ở phía xa đường đều như bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xoá khó có thể nhìn rõ.

Thẩm Mão Mão vẫn cảnh giác, theo sát Tiểu Lâu. Công trường khá rộng, hai người đi một lúc, rẽ phải, cuối cùng cũng thấy cánh cổng màu xanh da trời. Cổng được làm bằng bốn tấm sắt hình chữ nhật có kích thước bằng nhau, giữa chúng có khoảng trống ước chừng vài centimet. Lúc này cửa đóng chặt, một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ đang đứng trước cửa.

Một người đàn ông gầy gò trông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính lớn tiếng la lên.

"Các người đang bắt cóc! Tôi sẽ kiện các người! Bây giờ tổ chương trình lại có thể làm bất cứ thứ gì để nổi tiếng sao? Tôi còn rất nhiều việc muốn làm, nên đưa tôi trở lại nhanh đi!"

Một người đàn ông khác nói với hắn. "Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Nếu anh không tin cứ tự mình đi đi."

Mắt Kính mở to cặp mắt lên. "Chúng mày bị bệnh à!? Chúng mày đưa tao đến đây rồi lại vứt tao đi? Tại sao tao lại phải bỏ tiền túi ra để về nhà chứ? Và cả túi, điện thoại của tao đâu?? Trong đó có tài liệu rất quan trọng! Nếu mất nó ai sẽ phải chịu trách nhiệm??"

Ngoại trừ người đàn ông đang nói chuyện với anh ta, tất cả những người kia đều phớt lờ. Thỉnh thoảng lại có người nhìn vào công trường, tựa hồ đang chờ đợi gì đó.

Mắt Kính vẫn tiếp tục chửi mắng, hùng hổ kéo người đàn ông kia giải biện. Thẩm Mão Mão thọc vào cánh tay Tiểu Lâu. "Chị Lâu, đang chờ gì thế?"

Tiểu Lâu lạnh lùng hất tay cô ra, nhắc nhở: "Nếu cô không quyết định bán mạng cho tôi, vậy đừng đi theo tôi trong phó bản. Cô có thấy người đàn ông kia không? Cô không hiểu gì cứ hỏi, anh ta sẽ trả lời."

Thẩm Mão Mão: "..." Làm ăn không có nhân nghĩa, chị đại! Tại sao vô tình như vậy!

Mắt Kính vẫn chửi bới, một người phụ nữ thanh tú bên cạnh giơ tay tát hắn.

"Không muốn sống thì cút đi! Chồng tôi không nợ anh cái mẹ gì!"

Âm thanh "bốp" sắc nét đã thành công gây sốc cho những người đang chứng kiến. Cặp kính bị va đập mạnh khiến đầu hắn nghiêng sang một bên, mặt không bao lâu liền hiện lên dấu tay đỏ chói.

"Sao mày dám đánh tao hả con khốn!" Hắn gầm lên, lao về trước nhưng bị người đàn ông nọ đá văng ra xa, ngã xuống mặt đất, hồi lâu không đứng dậy được.

Người đàn ông nhìn vợ: "Không sao chứ, Nghiêm Nam?"

Cô gái mảnh khảnh tên Nghiêm Nam lạnh lùng đáp. "Không sao, gã này tìm chết thì cứ kệ hắn."

Người đàn ông nhìn mọi người đang có mặt, lên tiếng nói. "Tôi tên là Vân Thắng Tiến. Tôi đã chơi qua ba phó bản và tôi đoán mình khá hiểu biết về loại trò chơi này. Mọi người có thể tự mình lựa chọn xem có muốn đi theo tôi hay không. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người, đồng thời chia sẻ manh mối với người không theo, cho nên không cần lo lắng, muốn sao cũng được."

"Chậc chậc..." Phía sau Vân Thắng Tiến, một gã trông cực kỳ cường tráng đang xà nẹo dựa vào hàng rào sắt cười lớn. Sau đó quay đầu nói. "Đạo đức giả."

Vân Thắng Tiến cũng không giận, bình tĩnh nhìn từng người sợ hãi ở ngoài cửa.

"Mọi người đều là người chơi mới, tỷ lệ sống sót trong phó bản tương đối thấp. Thà rằng có một ma cũ hướng dẫn còn hơn là độc mã đơn phương. Hãy tự quyết định đi."

Những người mới đến nhìn nhau không biết nên nghe ai. Một thanh niên mập mạp nghiến răng nghiến lợi, chủ động đi tới trước mặt Vân Thắng Tiến.

"Anh Vân! Tôi đi theo anh!"

Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng bước vào đội ngũ của họ, nói rằng đều sẽ xem anh Vân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Hiện tại tổng cộng có mười hai người, chia thành bốn nhóm...

Vân Thắng Tiến, vợ là Nghiêm Nam, một người nhìn có vẻ quen biết họ, cộng với ba người mới, Mắt Kính vừa bị đá không thể đứng dậy và gã cường tráng, Thẩm Mão Mão, Tiểu Lâu và một thiếu nữ trẻ tuổi.

Thẩm Mão Mão tạm thời không về đội nào.

Bộ não của cô nhanh chóng tiếp thu mọi thứ cô thấy và ghi nhận biểu cảm từng người xung quanh. Không có gì bây giờ có thể giải thích được bằng khoa học, hơn nữa cô đã trải qua chuyện kinh khủng trước khi bước vào trò chơi chết tiệt này.

Nếu trò chơi này thực sự chứa đầy hiểm nguy, vợ chồng Vân Thắng Tiến có thể còn bận rộn tự lo cho chính họ chứ đừng nói tới việc bảo vệ những người chơi mới - hoàn toàn free. Trên thế giới này không có bữa cơm từ trên trời rơi xuống, cô tin tưởng vào những giao dịch công tư phân minh hơn là được bảo vệ.

Vân Thắng Tiến chủ động hỏi cô cùng thiếu nữ kia. "Hai người chọn thế nào? Có muốn đi theo chúng tôi không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu nữ nọ không có biểu cảm gì, lạnh lùng đáp. "Tôi không phải người mới." Hàm ý sâu xa, đừng hòng lừa tôi bằng cách anh lừa những người kia.

Thẩm Mão Mão cũng tiếp lời. "Tôi vẫn còn chút bối rối... Tạm thời muốn tự mình hành động."

Nghiêm Nam liếc cô một cái, khinh thường hừ lạnh. "Có chết thì cũng đừng bấu áo chúng tôi."

Thẩm Mão Mão nở nụ cười ngọt ngào. "Sống chết có số."

Thanh niên cường tráng cười. "Haha, cô bé, em khá cởi mở, nếu không chịu nổi thì buổi tối có tìm đến anh. Chỉ cần em ngủ với anh, anh Long nhất định bảo vệ em an toàn." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn đùi của cô lộ ra ngoài bằng đôi mắt dầu nhờn.

Thẩm Mão Mão cười. "Cảm ơn anh Long, nhưng tôi cái gì cũng dễ nghiện, sợ là ngủ với anh xong liền có chút không nỡ mà cắt thứ đó của anh, lúc đi sẽ mang theo bên mình."

Tất cả những tên đàn ông đang ở đây đều thấy lạnh gáy.

Anh Long hai chân bất giác co lại, cười cười. "Cô em thật là mạnh mẽ đấy..."

Thẩm Mão Mão cười khúc khích.

Anh Long này tuy là cao thủ nhưng nhìn đức tính ngu xuẩn của hắn thì biết sớm muộn gì rồi cũng lật ván.

Trong khi chờ đợi, mọi người giới thiệu lẫn nhau.

Người đi theo anh Long trông có vẻ là đàn em của hắn, tên là Bân Tử. Người chơi cũ trong đội Vân Thắng Tiến tự gọi mình là Bắc Đẩu, ba người mới kia lần lượt là otaku béo Đinh Hậu, người có vẻ trung thực và thân thiện, tốt bụng La Hưng Bang, người còn lại có quầng thâm nặng nề vô cùng là Vệ Cố, thiếu nữ kia tự xưng là Bông Tuyết.

Còn tên Mắt Kính, hiện tại còn nằm dưới đất và chẳng ai thèm để ý tới tên của hắn.

Ngoại trừ Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam, tất cả người chơi cũ đều dùng tên giả, khi giới thiệu bản thân Thẩm Mão Mão cũng rất cẩn trọng, chỉ để lại một danh xưng là Thỏ. Suy cho cùng, cô vừa trải qua việc gọi hồn thế mạng, cô biết rõ hơn ai hết trên đời rằng bây giờ cái tên này quan trọng thế nào.

Mười hai người, mỗi người đều có bí mật và suy nghĩ riêng, lặng lẽ đợi những người khác.

Rất nhanh, ở góc tường xuất hiện thêm ba người.

Ba người kia gồm hai nam một nữ. Người phụ nữ trông già và đang nói chuyện với hai người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, giọng to đến mức người khác đều nghe rõ bà ta nói gì.

"Anh bạn trẻ! Anh phải giải thích cho bà cô già này biết, ở đây xảy ra gì vậy? Đừng bỏ tôi đi mà không nói chuyện!"

Người đàn ông lớn tuổi vẫn bất động, hoàn toàn giả vờ như bà cô không tồn tại. Người thanh niên phía sau họ còn trẻ, nhuộm tóc màu vàng. Thanh niên đút hai tay vào túi quần và tò mò nhìn chung quanh.

Khi họ đi tới trước đám đông, cánh cửa vốn đang im lìm đột nhiên phát ra tiếng cọt kẹt. Một số người mới đến bao gồm Thẩm Mão Mão đều giật mình, tất cả đồng loạt nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông mặc quần yếm màu xanh, đội mũ bảo hộ mở cửa ra ngoài nói với mọi người. "Tất cả đến đây làm việc phải không? Tôi là quản đốc của các bạn, đi theo tôi."

Khe hở giữa bốn tấm sắt của cánh cửa rộng bằng hai ngón tay, từ bên ngoài dễ dàng thấy được chuyện gì diễn ra bên trong. Trước khi quản đốc xuất hiện, bọn họ đều thấy bên cửa không có người nên đương nhiên quản đốc chỉ có thể là đột ngột xuất hiện.

Sau khi quản đốc nói xong, ông ta quay người đi về phía công trường, như thể chẳng quan tâm những người ở sau có đi theo mình hay không. Vân Thắng Tiến nói. "Người đều đã ở đây, chúng ta đi vào thôi." Dứt lời, anh ta dẫn đầu bước vào khu công trường.

"Làm gì cơ? Công trường bẩn thỉu như vậy, tôi không vào đâu! Xin hỏi đây là đâu, nhanh nói cho tôi biết, tôi còn về nấu cơm." Bà cô đi theo sau người đàn ông lớn tuổi không biết tên, hơi tức giận. "Anh bạn trẻ này, đừng mãi im lặng như thế! Không thể lịch sự sao, tôi còn đang nói chuyện với cậu!"

Anh ta dường như chán ngấy mấy câu hỏi liên tiếp, nhìn bà cô bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm như đang nhìn người chết. "Nếu không muốn chết thì ngậm mồm đừng nói nhiều."

Bà cô bị hù doạ bởi ánh mắt của anh ta, rụt vai lùi lại vài bước, lẩm bẩm. "Chẳng biết kính lão đắc thọ gì cả! Không nói thì thôi, làm cái mặt cá nóc đó cho ai xem chứ. Cậu còn có thể đánh tôi thế nào!"

Bà ta lẩm bẩm bước ra ngoài, nhìn biển báo ở ngã tư hồi lâu, có vẻ đang cố gắng tìm đường về nhà.

Thẩm Mão Mão quay lại nhìn Mắt Kính còn đang ngất lịm trên mặt đất, có chút lưỡng lự không biết nên đưa hắn ta vào không. Tiểu Lâu đi ngang qua cô lên tiếng. "Tự lo cho bản thân đi."

Thẩm Mão Mão nắm lấy cổ tay nàng ấy. "Chị Lâu, nếu đi ra ngoài sẽ thế nào?"

Tiểu Lâu nhẹ nhàng hé đôi môi mỏng, lạnh nhạt thốt ra một chữ. "Chết."

Thẩm Mão Mão trợn to mắt, xoay người về phía bà cô. "Cô ơi, đừng tìm đường về nữa, mau vào thôi!"

Bà ta không mặn mà, đưa tay ra đẩy cô khiến cô loạng choạng lùi lại vài bước. "Cô không phải người tốt! Nhìn bộ dạng hồ ly tinh quyến rũ của cô, chả phải người tốt! Tránh xa ra, đừng hòng lừa tôi đi vào!"

Thẩm Mão Mão bày tỏ tâm địa Bồ Tát trong nháy mắt trong lời bà ta thành một Hồ ly tinh quyến rũ: ???

Ánh mắt bà ta là như thế nào? Cô ngược lại cũng muốn làm hồ ly tinh, nhưng mấu chốt là cô ấy không có điều kiện...

Đứng ở cửa, Tiểu Lâu khoanh tay cười nửa miệng lên tiếng. "Không ngờ cô cũng rất tốt bụng."

Vừa nghe liền biết là không phải khen.

"Đây không phải gọi là không thẹn với lương tâm sao?" Thẩm Mão Mão khó khăn kéo Mắt Kính, kéo hắn vào công trường rồi đặt ở cạnh cổng, sau đó vỗ nhẹ phủi bụi trên tay.

Dù không phải người tốt nhưng cô sẽ nhường chỗ cho người già và phụ nữ mang thai khi đi xe buýt. Khi không vội, cô sẽ nhặt rác bên đường cho vào thùng rác... Nếu là vì thấy chết không cứu, cô sẽ không thể vượt qua ngưỡng cửa trong chính trái tim mình.

Nhưng nếu như bà cô kia từ chối nhận ý tốt, cô cũng không thể đánh bất tỉnh rồi lôi bà ta vào đúng không?

Tiểu Lâu cũng đi vào, cánh cửa sắt đóng sầm lại làm bay ra vô số bụi bặm.

Nàng ấy nhìn Thẩm Mão Mão với vẻ mặt phức tạp.

Nhiều người mới tham gia trò chơi cũng như nàng, vô tri không hề sợ hãi, vẫn giữ lại thiện chí và lòng tốt hiếm có. Nhưng những người chơi mới này hoặc là chết trong trò chơi hoặc là trở thành người như như bọn họ...

Cô gái này... có thể là loại như thế nào?

Vân Thắng Tiến và những người khác đã cùng quản đốc đi cách thật xa. Thẩm Mão Mão nắm tay Tiểu Lâu bước nhanh hơn về phía trước. "Chị Lâu, nhanh đi thôi! Chúng ta đừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào."

Tiểu Lâu: "...?" Tại sao cô lại tự dưng thân quen như vậy? Đâu ra có 'chúng ta' vậy hả!

...

Công trường chưa bao giờ là một nơi đẹp đẽ. Con đường dưới chân đám người làm từ cát, mỗi khi giẫm lên để lại một dấu chân sẽ làm tung bay đống cát bụi. Một nhóm người cùng đi qua, cát bụi bay uốn lượn.

Ngoài cách xuất hiện có phần hơi kỳ quái, người quản đốc là người rất tốt, hầu như luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Từ cuộc trò chuyện giữa Vân Thắng Tiến và quản đốc, nhóm người đã biết được một số thông tin cơ bản—

Ví dụ, công ty ký hợp đồng xây dựng với công trường có tên là "Thuỷ Thiên Thương Đồng", mảnh đất này sắp xây nên một khu dân cư mới tên "Thuỷ Thiên Nhất Sắc". Một ví dụ khác là cách một thời gian trước công trường xảy ra một vấn đề, một số công nhân bị sa thải nên quản đốc lại tuyển thêm một số người mới vào làm.

Nhưng đến khi Vân Thắng Tiến hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, ông ta lại ra vẻ mất kiên nhẫn, mắng anh ta. "Sao hỏi nhiều thế? Cứ làm tốt việc của mình đi!"

Vân Thắng Tiến dừng một chút sau đó cười. "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà."

Thẩm Mão Mão kéo Tiểu Lâu, nhỏ giọng thì thầm. "Không ngờ tôi nỗ lực hết sức để vào được đại học, rốt cuộc bây giờ lại làm bốc vác gạch..." Cô thật sự khóc ra nước mắt mất thôi.

"Tôi nghĩ cô sẽ làm tốt công việc này thôi." Tiểu Lâu không hề muốn làm cái gì chị em tốt nắm tay nhau, nhưng sau hồi giãy dụa đấu tranh cùng sự chán ghét trước đó, rốt cuộc vẫn chưa bỏ tay ra được!

Cô gái này thoạt nhìn gầy, nhưng sức lực lại không nhỏ!

Thẩm Mão Mão do dự một chút, nói. "Nếu chị nói tôi có thể bốc vác tốt, chị có thể thưởng cho tôi không?"

Tiểu Lâu: "....Cô thật sự nghĩ cô tới đây để bốc vác sao?"

Thẩm Mão Mão: "..." Cô chỉ là có chút khẩn trương, muốn bầu không khí náo nhiệt lên. Cô lè lưỡi và lập tức ngậm miệng lại sau khi thành công ăn một đống tro.

Bọn họ đi ngang qua những toà nhà có nền móng mới hoặc đã thành hình, đi bộ từ cổng vào tận cùng bên trong. Phía trong cùng là hai dãy nhà nhỏ, mái xanh tường trắng, một bên trái và một bên phải, cách nhau bởi một hồ bơi ở giữa.

Người quản đốc nói. "Nam ở bên trái, nữ ở bên phải. Hai bên có nhà vệ sinh, ở giữa là khu giặt giũ. Trên công trường có căn tin, nhưng đầu bếp vừa xin nghỉ việc. Trong số các bạn có ai có thể nấu ăn chứ?"

Nghiêm Nam lên tiếng. "Tôi có thể."

Otaku Đinh Hậu cũng lên tiếng. "Tôi làm được, tôi cũng có thể nấu cơm!"

Quản đốc liếc nhìn anh ta. "Anh là một người đàn ông to lớn, có sức thì nên đi vác gạch!" Sau đó, ông nhìn ba người phụ nữ còn lại. "Ai trong số các bạn có thể nấu ăn?"

Tiểu Lâu và thiếu nữ tên Bông Tuyết không nhúc nhích, Thẩm Mão Mão cũng thế, không ai nguyện đứng ra thì ta cũng vậy.

Quản đốc tuỳ ý chọn ra. "Vậy thì cô, cô theo tôi vào phòng bếp phụ giúp đi."

Thẩm Mão Mão: "..." Mẹ kiếp, tại sao vậy?? Đi theo Nghiêm Nam, cô sợ mình sẽ bị bán, thậm chí còn giúp đếm tiền...

Quản đốc không thèm biết cô nghĩ gì, ông ta giao nhiệm vụ cho những người khác. Vân Thắng Tiến, otaku Đinh Hậu và anh Long chịu trách nhiệm sơn tường trên giàn giáo, người còn lại chỉ cần giúp xếp gạch.

Thẩm Mão Mão không hiểu xếp gạch thao tác thế nào, nhưng ngày mai các cô nấu cơm xong đi xếp, thì lúc đó mới biết được. Tiểu Lâu một bên mỉa mai. "Chúc mừng sinh viên đại học, cô sắp bắt đầu sự nghiệp bốc vác gạch của mình rồi."

Thẩm Mão Mão luôn cho rằng da mặt mình còn dày hơn cả mặt tường nên cô không để ý lời mỉa mai của nàng ấy. "Tôi còn muốn có được giải công nhân xuất sắc nhất."

Tiểu Lâu cười lạnh. "Sau đó cô muốn ở đây cả đời để vác gạch?"

"Không thể nào, tôi sợ."

Sau khi sắp xếp xong công việc, quản đốc nói. "Chúng tôi thường bắt đầu làm việc lúc 7h30 sáng, kết thúc lúc 4h30 chiều và sau 12h trưa nghỉ ngơi một tiếng, yêu cầu thể lực phải tương đối cao. Hiện tại đã hơn bốn giờ rồi, hôm nay mọi người làm quen trước với công trường, sáng mai dậy sớm đi làm."

Mọi người đều đáp không vấn đề gì.

Thẩm Mão Mão hỏi. "Tiền lương tính thế nào? Ký hợp đồng lao động?"

Mọi người: ???

Quản đốc cũng sững sờ, có lẽ vì chưa từng thấy ai hỏi về lương bổng nên nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Tiểu Lâu kéo cô. "Bị bệnh về não à?"

Thẩm Mão Mão vội đáp. "Xin lỗi! Tôi quen như thế." Gần đây cô đang tìm chỗ thực tập và đặc biệt mẫn cảm với hợp đồng, tiền lương, làm thêm giờ và các vấn đề khác nên cô quen miệng hỏi đến.

Quản đốc không biết nên đáp ra sao, chỉ đơn giản không để ý câu hỏi của cô, trực tiếp nói Nghiêm Nam. "Vậy cô đi nấu cơm trước đi, căn tin bên này. Tôi chỉ đường cho cô trước."

Thẩm Mão Mão có chút ngại ngùng, ủ rũ đi theo đám người.

Căn tin cách ký túc xá một đoạn, đối diện với ký túc xá nữ, cũng là dãy nhà bằng sắt màu xanh. Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam đi nấu ăn, những người khác có thể tự do đi lại. Quản đốc chắp tay sau lưng lắc lắc, ông ta nói sẽ đi lấy quần áo công nhân cho bọn họ.

Căn tin rất bẩn và bừa bộn. Nền nhà lót bằng một loại gạch đỏ, trộn lẫn cát và đất. Trong phòng chỉ có ba chiếc bàn tròn lớn, trên đó phủ đầy vết dầu. Trong góc căn tin có một đống ghế nhựa màu xanh, trông chúng cũng dính đầy dầu mỡ. Căn buồng nhỏ bên trong là bếp, bếp không có đèn, chỉ duy nhất một cái bếp gas. Trên bếp còn có chiếc nồi lớn bị gỉ sét, trên thớt còn xuất hiện nấm mốc xanh.

Kim Mao đi sau, chán ghét. "Cơm nấu ở chỗ này liệu có ăn được không?"

Vân Thắng Tiến. "Không ăn sẽ chết đói. Mọi người đừng lười, phụ dọn nhà bếp và căn tin đi."

Kim Mao từ chối. "Tôi sẽ không làm đâu. Từ nhỏ tới lớn tôi còn chưa từng làm việc gì."

Anh Long vươn cánh tay dài ra ôm lấy bả vai cậu. "Cậu bé, trong [Trò chơi sám hối], mọi người đều bình đẳng, bất kể giàu nghèo. Dù ở ngoài đời địa vị cậu có thế nào thì trong trò chơi phải nghe lời! Không làm việc thì đừng có ăn, ai quan tâm cậu đâu? Không làm thì không ăn!"

[Trò chơi sám hối]...

Thẩm Mão Mão yên lặng ghi nhớ cái tên này, khi nào có cơ hội nhất định phải hỏi Tiểu Lâu!

Kim Mao hất tay hắn ra. "Không sợ trúng độc thì ăn đi, tôi tự mình tìm đồ ăn." Nói xong, cậu ta đi thẳng ra khỏi căn tin.

Vân Thắng Tiến nói. "Đừng lo, cậu ấy sẽ tự biết chịu thua khi nhận ra hiện thực."

Anh ta giao nhiệm vụ dọn dẹp cho mọi người, mọi người cũng không ý kiến và làm theo lời anh ta. Trong ba người mới, Đinh Hậu và La Hưng Bang đều chủ động giúp đỡ, như muốn chứng tỏ giá trị của mình trước Vân Thắng Tiến. Còn lại Vệ Cố dùng giẻ lau chậm rãi lau bàn, trong mắt trống rỗng không biết nghĩ gì.

Thẩm Mão Mão không biết nấu cơm, nhưng cô có thể giúp Nghiêm Nam rửa nồi và rau. Nghiêm Nam hấp rất nhiều cơm trong nồi cơm điện, sau đó cùng Thẩm Mão Mão nhấc cái nồi sắt nặng nề lên bếp gas, bật gas chuẩn bị xào rau.

Trong bếp không có nhiều đồ ăn, chỉ đủ cho tất cả người chơi ăn trong hai ngày tới. Không ai biết những ngày sau sẽ tính ra sao. Vừa bỏ khoai vào nồi, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, Nghiêm Nam lập tức tắt gas và bước ra khỏi bếp, Thẩm Mão Mão theo sau.

Kim Mao vừa tức giận rời đi giờ trở lại, theo sau là Mắt Kính vẻ mặt uất nghẹn ôm bụng. Cả hai đều có vẻ ngập tràn sợ hãi, Kim Mao sợ sệt hét lên. "Cái quỷ gì ngoài cổng thế hả!?"





Chương 3: Công trường xây dựng kỳ quái (2)

Chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó vậy?

À không nói cách khác là, cái gì ngoài đó?

Những người chơi mới run sợ, nhưng những người chơi cũ vẫn đứng bất động. Vân Thắng Tiến bình tĩnh lên tiếng. "Xem ra các người đã ý thức được nơi đây không có chỗ nào bình thường."

Sắc trời đã tối, ve sầu và dế kêu không biết mệt, vài ngọn đèn đường trên công trường bật sáng, những bóng đèn nhỏ trong căn tin phát ra ánh sáng mờ ảo. Quản đốc không trở lại, mười bốn người chơi quây vào nhau cùng ngồi ăn cơm. Mắt Kính và Kim Mao cũng ngồi vào bàn.

Anh Long chế giễu. "Không có cốt khí."

Sắc mặt Kim Mao tái nhợt, cậu không còn quan tâm đến lời trào phúng kia nữa. Cậu ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, bàn tay cầm đũa có chút run rẩy. "Trời ạ... Đây không phải là một chương trình truyền hình thực tế sao?"

Cậu ta vẫn nghĩ tất cả đang tham gia một chương trình thực tế.

Cậu cùng một tên dáng vẻ lạnh lùng khác đến, cũng không nghe thấy Vân Thắng Tiến giải thích cái gì gọi là "Trò chơi" với mọi người. Tên đó là Lạnh Lùng, nhìn như một cao thủ nhưng nhìn qua hiển nhiên không có cá tính chủ động giải thích rõ rành với người chơi mới.

Vân Thắng Tiến rất kiên nhẫn, nói. "Vậy tôi sẽ nói lại lần nữa, có những điều mà người chơi mới không rõ..."

Lạnh Lùng buông bát đũa xuống, đứng dậy nói với mọi người. "Tất cả ăn từ từ thôi." Nói xong, anh bước ra khỏi căn tin, đi vào màn đêm thăm thẳm.

Otaku Đinh Hậu lẩm bẩm. "Tự mình hành động như vậy, anh ta không sợ sao..."

Thiếu nữ tên Bông Tuyết cũng đứng dậy, đặt bát rỗng xuống không nói lời nào mà đi ra ngoài, không biết có phải do cô ta quen với Lạnh Lùng và muốn nói chuyện riêng với anh một lúc hay không, hoặc là cô ta đã no, hoặc cô ta lười nghe Vân Thắng Tiến giảng giải về những điều mà người chơi mới chưa biết.

Vân Thắng Tiến vẫn thản nhiên nói. "Đừng lo lắng, họ là người chơi cũ, có chừng mực. Hơn nữa bình thường đêm đầu tiên sẽ không xảy ra việc gì."

"Tch..." Anh Long khinh thường cười, gọi đàn em. "Bân Tử, chúng ta cũng đi thôi."

Hai người đứng dậy rời chỗ ngồi, phủi mông rời đi.

"Anh Vân, xin anh đừng giống bọn họ!" Đinh Hậu vội vàng nịnh nọt Vân Thắng Tiến, sợ Vân Thắng Tiến nổi giận sẽ không giải thích với họ nữa.

"Không sao, để tôi nói tiếp." Vân Thắng Tiến tỏ ra kiên nhẫn, phi thường dễ chịu. "Tôi đã nói với một số người trước đây. Tất cả chúng ta đều đang tham gia một trò chơi, tên của nó là [Trò chơi sám hối]. Nói rằng có tội, liền bị xử lý."

Tiểu Lâu không biết sao lại không bỏ đi, ngồi cạnh Thẩm Mão Mão thản nhiên ăn cơm. Động tác tao nhã, thoát tục tựa như đang không phải ăn ở một nơi công trường xây dựng bẩn thỉu mà là một nhà hàng Tây sang chảnh.

Thẩm Mão Mão cảm thấy có chút không đồng nhất.

Nói sao nhỉ...

Nói trắng ra: Tiểu Lâu trông thực sự bình thường, bình thường đến mức Thẩm Mão Mão không biết nên dùng từ gì để mô tả dung mạo của nàng. Cô chỉ có thể nói không có ưu điểm cũng như khuyết điểm, nhưng động tác ăn cơm của nàng đặc biệt nhã nhặn, thân thể cùng khuôn mặt như hai người khác nhau ghép lại thành một, rất không đồng nhất.

Tất nhiên, cô không có ý nói những người có vẻ ngoài bình thường không thể nhã nhặn, nhưng họ không có cảm giác bất tuân nghiêm túc mà Tiểu Lâu mang lại cho cô.

Thẩm Mão Mão tự suy nghĩ lung tung, trong lúc đó Vân Thắng Tiến vẫn tiếp tục giải thích về trò chơi.

"Trò chơi này có vô số người chơi, đột nhiên bị kéo vào giống như chúng ta. Không ai biết tiêu chí chọn người chơi là gì, nhưng trong số những người chơi cũ có một câu nói." Anh ta dừng lại, nhìn chung quanh, khi mọi người tập trung nghe thì nói tiếp.

"Có người cho rằng trò chơi này là sản phẩm của "Chúa". Mục đích của trò chơi rất có khả năng là trừng phạt kẻ có tội, khiến chúng ăn năn sám hối..."

Thẩm Mão Mão vẫn đang nhìn Tiểu Lâu, chợt nhận thấy khoé miệng nàng hơi nhếch lên, nhưng đường cong khoé miệng nhanh chóng biến mất. Nàng bưng bát đứng dậy đi vào bếp, trong bếp phát ra tiếng nước chảy, dường như đang rửa bát.

"Những người chơi cũ phát hiện ra một điểm chung rằng mỗi người tham gia trò chơi này đều là phạm tội giết người, phóng hoả, cướp bóc, lừa đảo... đủ loại tội lỗi khác nhau." Vân Thắng Tiến mỉm cười. "Đương nhiên, không nhất thiết là tội tày trời. Kể cả là trộm cắp hay là bắt nạt, không cần lo lắng, tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều như nhau."

Mắt Kính cúi đầu, chỉnh lại kính khiến người ta không thể nhìn rõ thần sắc.

Kim Mao nắm chặt tay. "Chó kiếp! Không phải đụng phải một người sao!? Cũng không phải tôi không cho tiền! Nếu không phải tôi, đừng nói cả đời này có thể kiếm nhiều tiền như vậy!"

Ba người chơi mới trong đội Vân Thắng Tiến trông vẻ mặt cũng khó coi, như thể bọn họ đang nhớ lại những việc mình đã làm...

Chỉ có Thẩm Mão Mão bối rối.

Cái gì? Quái gì đang diễn ra? Tại sao cô không nhớ mình đã gây tội nghiệt gì?

Có phải vì mình chọc tổ kiến khi còn nhỏ? Hay là do kéo bím tóc bạn cùng bàn? Hay do cà lơ phất phơ không chăm học? Hoặc là do cãi nhau với mẹ khi đang độ tuổi nổi loạn?

Cuộc sống của cô rất bình thường - khi còn nhỏ cô rất nghịch ngợm, trêu chọc chó mèo, lên núi xuống nước, thành tích học tập nằm ở đẳng cấp khiến lòng người đau buồn, làm một kiểu tóc tầy quầy lúc nổi loạn, nhưng không dám hút thuốc và uống rượu.

Nhiều lúc đi đánh nhau, vì chuyện này cô và mẹ thường xuyên cãi nhau mỗi ngày. Hồi cao trung vì thầm mến cậu trai nhỏ có thành tích tốt, cô lao đầu vào học hành siêng năng nhưng rớt vào tình trạng vực thẳm... Cô đậu vào trường đại học cơ bản không có gì, còn cậu trai kia lại đậu vào đại học Thanh Hoa. Nên mối tình bí mật ấy đã rụng rơi không còn một cánh hoa đau thương nào...

Lên đại học, cô cắt đi mái tóc vàng đen lẫn lộn của mình và bắt đầu để tóc ngắn. Cô hay chơi điện thoại trong lớp, nhưng cô chưa bao giờ làm việc như trốn học, không đánh nhau ẩu đả nữa, càng chưa bao giờ thi rớt môn...

Cô tin rằng 80% những gì cô trải qua đều giống như những con người sinh ra năm 1995 hoặc 2000 luôn thực hiện. Nếu coi đây là tội lỗi... thì máy chủ trò chơi có bị hư nổ không?

Nó có thể hoạt động không chứ?

Nhưng cô không biết tiêu chí đánh giá tội nhân trong trò chơi này là gì, nên cô vẫn im lặng, tiếp tục như lẽ thường nghe Vân Thắng Tiến nói.

"[Trò chơi sám hối] đến từ đâu và chọn người chơi như thế nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta bị ép vào trò chơi, chỉ có thể hành động theo quy tắc của nó." Anh nhìn về phía Kim Mao và Mắt Kính. "Giống như hai người thấy đấy, trò chơi này ngoài con người còn có quỷ."

Thẩm Mão Mão kinh ngạc. "!!"

Cô còn cho rằng trong này có một kẻ điên cuồng thích giết người, hoặc có phân tranh đối kháng như trò chơi ma sói!

Thứ gọi là quỷ kia vượt quá khả năng chịu đựng của cô!

Tiểu Lâu rửa xong bát đĩa, đi ra khỏi phòng bếp nhưng không bỏ đi mà trở lại chỗ ngồi ban đầu, tiếp tục nghe Vân Thắng Tiến giảng giải.

Vân Thắng Tiến: "Mọi chuyện trong trò chơi không thể dùng khoa học giải thích, số người chơi trong mỗi phó bản không chắc chắn, độ khó cũng không rõ. Nhiều nhất chỉ có thể ở trong phó bản bảy ngày, trong sáu ngày đầu tiên, ma quỷ sẽ không tuỳ tiện giết người, chỉ có phạm vào cấm kỵ người chơi mới sẽ chết..."

La Hưng Bang không khỏi ngắt lời anh ta, lo lắng. "Điều cấm kỵ là gì?"

"Chẳng ai biết." Vân Thắng Tiến nghiêm trọng đáp. "Các phó bản khác nhau có chủ đề khác nhau, những điều cấm kỵ trong mỗi phó bản cũng khác nhau. Chúng ta cần tự mình tìm hiểu cụ thể."

Kim Mao: "Vậy chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết?"

Vân Thắng Tiến tốt bụng đưa ra cảnh báo. "Trong thế giới của phó bản, quỷ và quái vật gần như bất khả chiến bại. Tôi khuyên cậu tốt nhất không nên làm kiểu châu chấu đá voi."

"Khốn kiếp..." Kim Mao tức giận đấm xuống mặt bàn, chiếc bàn gỗ vốn không vững chắc rung chuyển hai lần, đổ sập xuống. Toàn bộ mặt bàn nghiêng về phía Kim Mao, sau vài tiếng lạch cạch, bát đũa trước mặt rơi xuống vỡ tan tành dưới đất.

Những người khác trên bàn nhanh chóng đưa tay ra giúp dọn dẹp bàn trước khi có thêm nhiều đồ ăn rớt xuống. Nghiêm Nam phẫn nộ hét lên. "Không làm được việc, chỉ lo báo thôi!"

Môi trường không xác định và nỗi sợ hãi khiến Kim Mao biến thành trái bom nổ chậm. "Không phải chỉ là một cái bát chết tiệt thôi sao? Ra ngoài tôi mua cho cô một trăm cái!"

Mấy người đàn ông từ sau Kim Mao đã bước ra đỡ mặt bàn lên. Thẩm Mão Mão, Tiểu Lâu và Nghiêm Nam nhanh chóng dọn hết bát đũa, dùng đĩa đậy đồ ăn rồi ném bát bẩn vào trong chậu.

Ba người phụ nữ bận rộn làm việc, Vân Thắng Tiến liếc nhìn Kim Mao, nhưng không tỏ ra thái độ giận, chỉ nhẹ nhàng nói. "Không ai biết hậu quả của việc cố ý phá hỏng đồ đạc trong phó bản. Tốt nhất là cậu nên dọn dẹp, nếu không có gì thì đừng trách tôi không nhắc nhở."

Bắc Đẩu đi cùng anh ta hừ mũi phát ra thanh âm khinh thường. "Thứ không biết lượng sức mình."

Bát vỡ, súp, cơm và đất bẩn trộn lẫn với nhau trên sàn nhìn thật kinh tởm. Vẻ mặt của Kim Mao thay đổi liên tục, vẫn đứng yên tại chỗ. Không ai trả lời, tất cả đã được dọn đi, vài người đàn ông cột chân bàn không dùng được nữa ném chúng ra ngoài, để lại mặt bàn dựa vào tường.

Đồng hồ trong căn tin cho thấy thời gian điểm đúng tám giờ rưỡi. Vân Thắng Tiến cùng đồng đội rời đi, Tiểu Lâu theo sau, chỉ có Thẩm Mão Mão ở lại trong phòng cùng Kim Mao đang đứng ở giữa cúi đầu, như một cây cột.

Thẩm Mão Mão trông thấy đôi mắt cậu đỏ hoe.

Cậu ta thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi, cũng chẳng biết trưởng thành hay không.

Cô thở dài, cầm cây chổi trong góc lên, bước tới giúp cậu ta quét sàn.

Kim Mao hất văng cây chổi ra khỏi tay cô. "Ai mướn cô giả vờ tốt bụng!"

Thẩm Mão Mão tức một bụng, giơ tay đánh vào vai cậu. "Nếu không phải mi còn trẻ, tiểu tử thối như mi đã bị bà đây đánh rớt xuống đất khóc lóc rồi! Người khác giúp đỡ mi chỉ cần kêu cảm ơn, hiểu không? Tao sẽ tát vào mặt mi và cho mi biết thế nào là đêm sáng như sao!"

Một tên đàn ông như Kim Mao lại bị một cô gái chửi như pháo hoa nổ liên tiếp, lùi lại, cuối cùng cậu buộc phải dựa vào góc tường và nghe cô gái không cao bằng mình kia thuyết giảng, nước mắt uỷ khuất như hoa lê rơi xuống.

Thẩm Mão Mão rốt cuộc cũng không nỡ chửi tiếp.

Cô lại thở dài, quét những mảnh thuỷ tinh lại thành một nắm rồi mang ra đổ. Vừa bước ra khỏi cửa căn tin, cô thấy một bóng người đang đứng tựa vào bức tường bên trái cửa. Ánh sáng cửa căn tin chiếu trên đỉnh đầu, phủ lên thành một tầng ánh sáng thần thần bí bí trên mặt nàng ấy, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đạm mạc trở nên ba chiều, hồ như có một loại ma thuật diệu kỳ nào đó...

Như lời của Thẩm Mão Mão thì là...

"Chị Lâu, chị có biết bây giờ chị nhìn hệt như tiên nữ giáng trần không!?"

Tiểu Lâu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com