Chương 25: Thôn trang thờ phụng khỉ (1)
Thời gian rất nhanh trôi đến bảy giờ mười ba.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mão Mão bước vào trong phó bản với trạng thái tỉnh táo. Cô nhìn thấy kim giây đồng hồ bất động ở số 12, khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo. Lâu Cảnh Mặc ở bên cạnh liếc nhìn cô rồi nắm lấy tay cô.
Thẩm Mão Mão đột nhiên cảm thấy thoải mái.
Một cảm giác choáng váng ập tới, cô cố gắng mở to mắt nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy được một luồng ánh sáng trắng chói loá, bất lực nhắm mắt lại.
Khi cô mở mắt lần nữa, cô đã xuất hiện trên một con đường màu xanh. Con đường được lát bằng những phiến đá xanh, có chín khúc cua và hơi dốc lên. Hai bên đường là những ngọn đồi cao phủ đầy hoa cải vàng, chứng tỏ mùa trong phó bản này đang là vào mùa xuân.
Cô mặc một chiếc áo phông dài tay và một chiếc quần jean màu xanh, chân đi đôi giày vải, đeo balo sau lưng và đeo một chiếc máy ảnh SLR trên cổ?
Lâu Cảnh Mặc đang nắm tay cô, đi tới sau lưng cô và vỗ nhẹ lên vai Thẩm Mão Mão, cô quay lại mở to cặp mắt nhìn nàng...
"Đó là khuôn mặt của chị sao?" Cô nói.
Đó không phải khuôn mặt vốn có của Lâu Cảnh Mặc.
Nàng đã quay về dáng vẻ giản dị đạm mạc như trong phó bản số một. Nàng mặc một chiếc áo phông trắng như Thẩm Mão Mão và đeo một chiếc máy ảnh trên cổ. Nàng trông rất bình dị ngoại trừ dáng người lả lướt...
Không... là chuyện thường thôi.
Thẩm Mão Mão cúi đầu rưng lệ, chỉ thấy đôi giày của mình.
Lâu Cảnh Mặc nói: "Chúng ta đi tới đi. Có lẽ mình cũng sẽ thấy những người chơi khác ở phía trước."
Con đường tương đối hẹp, các cô đi cạnh nhau sẽ phải giẫm vào bùn, cho nên chỉ có thể tiếp tục tiến về trước. Thẩm Mão Mão sợ quay đầu lại thì Lâu Cảnh Mặc sẽ biến mất, cho nên để an tâm rằng nàng vẫn luôn ở đó, cô liên tục với nói chuyện với nàng.
Bầu trời trong xanh như được gột rửa, hình như nơi đây vừa có cơn mưa rơi xuống, trên phiến đá xanh vẫn còn vương chút nước, đất hai bên đường cũng ẩm ướt, hoa cải vẫn còn lấm tấm giọt nước long lanh như pha lê.
Sau khi rẽ vào một góc, tầm nhìn đột ngột mở rộng.
Những ngôi nhà lợp ngói xanh, tường trắng nằm trên đồi, nối tiếp nhau ngăn nắp. Khói cuộn lên từ các ống khói, đàn chim én bay nhanh trên nền trời với đôi cánh dang rộng, từ trong miệng phát ra thanh âm "ríu rít" lảnh lót, khiến cho thôn trang này chìm trong sự an tĩnh và thanh bình.
Thẩm Mão Mão có chút hoảng hốt.
Đây là thế giới phó bản, dưới vẻ đẹp yên bình như này lại có vô số bóng ma hiểm ác ẩn náu.
Các cô đứng trên một gò đất cao, trước mặt có cung đường dốc, giúp các cô có thể nhìn rõ toàn cảnh thôn trang. Lâu Cảnh Mặc cầm chiếc máy ảnh trên cổ lên và chụp ảnh thôn trang.
Tiếng chụp ảnh vang lên, khiến Thẩm Mão Mão rùng mình, hoảng sợ quay lại nhìn nàng: "Chị Lâu! Chị làm gì vậy?!"
"Đừng quá khẩn trương." Lâu Cảnh Mặc mở ra bức ảnh nàng vừa chụp, cẩn thận xem xét.
Nói xong, nàng chĩa máy ảnh về phía Thẩm Mão Mão: "Cô muốn chụp ảnh không?"
Thẩm Mão Mão lắc đầu như cái quạt xoay: "Không, không được, nhỡ đây là loại máy ảnh thu hồn gì đó, chụp ảnh người ta chết thì sao?"
"Sao cô nhát cáy thế?"
Thẩm Mão Mão: "Hay em chụp chị thử nhé?"
Lâu Cảnh Mặc bình tĩnh đáp: "Được."
Thẩm Mão Mão: "Chụp cái khỉ gió, nếu giết được người thì phải là em."
Trong khi các cô đang trò chuyện, có ba người đàn ông và hai người phụ nữ xuất hiện trên con đường phía sau và bước nhanh về phía các cô. Cô gái đi phía trước có khuôn mặt xinh xắn, đường nét thanh tú, thân hình nhỏ nhắn như một chú chim sẻ nhí nhảnh.
Cô gái hét lên: "Này! Hai cô đằng kia!"
Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc tự giác phớt lờ cô ta và đi xuống con dốc dọc theo cung đường.
Cô gái lại la lên: "Này! Điếc à! Hai người không nghe tôi nói à?!"
Thẩm Mão Mão trợn mắt.
Một thiếu niên từ sau ngăn cô ta: "Thiệu Mỹ, quay lại cái đã."
"Tụi nó là ai chứ, thô lỗ thế à?" Cô gái tên Thiệu Mỹ lầu bầu, quay lại với đám người, phàn nàn với thiếu niên: "Nơi này là đâu vậy? Mình đói quá..."
Thiếu niên an ủi cô và nói: "Mình đi theo họ trước xem họ làm gì."
...
Sau khi đi dọc con đường một lúc, rốt cuộc có thể nhìn thấy cánh cổng lớn của thôn trang.
Toàn bộ cánh cửa màu đỏ son, phía trên được phủ một lớp tráng men cổ trong rất có giá trị. Bốn bức tượng rồng vàng nằm trên đỉnh chóp mái hiên, toả ánh hào quang "rực rỡ" dưới ánh nắng, ngoài ra còn có hai bức tranh treo dưới mái hiên và một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Toàn bộ cánh cửa là màu vàng và đỏ, khiến Thẩm Mão Mão có cảm giác như mình là đại gia.
Khi đến cuối cánh cổng, cô ngước lên và nhìn thấy dòng chữ "Thôn trang Lăng Nguyên." được viết ở giữa cổng với hình rồng phượng nhảy múa xung quanh. Người viết có lực bút rất khá, viết những chữ này vô cùng khí phách. Thêm nữa còn có bốn chữ viết dọc ở hai bên trái phải cửa - "Tả thư trời đãi kẻ cần cù, hữu thư hậu đức tái vật" (Trời viết để ban thưởng cho kẻ cần cù, quyền được viết bởi đức hạnh.) bút pháp uyển chuyển tự do và không gò bó, chữ viết tay này làm cho cánh cửa ngập đầy không khí tân phú trông trang nhã rất nhiều.
Bắt mắt nhất không phải là cánh cửa vàng óng ánh mà là một cái cây cạnh cửa, có thân to gần bằng hai người ôm nhau.
Những bông hoa cải nở rộ trên lối đi vào cổng thôn trang, cũng như không khí se lạnh lúc này lại cho thấy phó bản vẫn đang mùa xuân, nhưng cành lá của cái cây to lớn này lại xum xuê lạ thường, vươn dài ra trong mấy mét, che khuất cả bầu trời và ánh nắng.
Gió thổi, lá cây xào xạc tựa như đang có ai thì thầm trên ngọn cây.
"Là một cây hoè già." Lâu Cảnh Mặc thản nhiên nói.
"Em nghe có người nói..." Thẩm Mão Mão nuốt khan, "Cây hoè thuộc tính âm, còn gọi là quỷ thụ..."
Lâu Cảnh Mặc: "Phải rồi, cô đứng gần như vậy, có lẽ quỷ trên cây cũng nghe được cô nói vậy với chúng."
Thẩm Mão Mão: '! Chúng mình không có thù hận gì, chị lại toàn hù doạ em thế!"
"Chả phải do cô quá nhát sao?"
"Không phải nhát cáy! Chị chưa từng nghe qua chuyện đó sao?" Thẩm Mão Mão nghiêm túc nói: "Cây hoè có thể hoá thành quỷ... Nếu cây hoè bị mục ruỗng mất đi 'trái tim' (thụ tâm) mà vẫn sống thì đã thành quỷ..."
Nói đến đây, cô tình cờ đi ngang tới cây hoè, vừa nhìn vào cô chợt cảm giác toàn thân lạnh buốt.
-Thân cây hoè này đủ để mấy người ôm, giữa có một cái lỗ rỗng to, nhìn từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy 'trái tim' trống rỗng của nó.
Lâu Cảnh Mặc liếc nhìn cô: "Bởi vì thực vật có hai đường tiếp nhận, một là ống trong mạch gỗ, hai là ống sàng trong mạch gỗ..."
Thẩm Mão Mão nhịn không được ngắt lời nàng: "Đại tỷ! Xin chị đừng nói loại kiến thức sinh học cấp ba trong thế giới toàn ma ám nữa? Khoa học quá mức, em sẽ không thể nghĩ được, bầu không khí đáng sợ này không còn nữa!"
Lâu Cảnh Mặc cười nói: "Không phải tốt sao?"
Không chắc chắn về danh tính của mình, các cô dừng lại ở cửa và không tiến về trước nữa, đợi người ra đón họ sau khi người chơi tập trung đông đủ.
Chỉ ít phút sau, các cô đã thấy nhóm gồm ba nam hai nữ tiến lại gần.
Lâu Cảnh Mặc nhỏ giọng thì thầm với Thẩm Mão Mão: "Họ đều là người chơi mới."
Thật dễ dàng phân biệt người chơi mới với người chơi lão làng. Hầu hết người chơi mới đều bối rối, tò mò và nổi giận về tình hình hiện tại, trong khi người chơi cũ thì tê liệt, thờ ơ.
Những người mới này đều nhìn còn trẻ, không có chút đề phòng nào với các cô, hẳn là những sinh viên đại học chưa ra trường. Năm người mơ hồ đứng ở cổng vào, thiếu niên nọ ngăn cản Thiệu Mỹ bất mãn.
Thiếu niên chủ động bắt chuyện với bọn họ, thái độ so với Thiệu Mỹ còn tốt hơn rất nhiều: "Xin lỗi các cô, đây là nơi nào vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?"
Lâu Cảnh Mặc hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với người mới, chỉ nhìn Thẩm Mão Mão đáp câu hỏi của cậu ta. "Đây là thế giới trong một trò chơi, không biết cậu đã từng chơi phó bản kinh dị không?"
Một lúc sau, thiếu niên nhướn mày. "Xin đừng đùa..."
Vân Thắng Tiến lấy đâu ra nhiều hơi sức kiên nhẫn đến vậy để giải thích cho người chơi mới?! Cô chỉ mới nói vậy và trở nên hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng dù gì bọn họ cũng là năm người sống, Thẩm Mão Mão vẫn giải thích: "Tôi không lừa mọi người, ở ngoài đời làm chuyện xấu quá nhiều thì sẽ bị lôi vào phó bản."
Nghe vậy, năm người đều có vẻ mặt khác nhau, như thể bọn họ đang cố nhớ lại gì đó. Một cô gái khác trong số năm người tỏ ra sợ hãi: "Là cô ta! Cô ta trả thù chúng ta!"
Thiệu Mỹ tát cô ấy một cái: "Cậu đang nói cái quái gì vậy!"
Cô gái ấy ôm vai với một vẻ mặt co rúm và không nói nữa.
Lâu Cảnh Mặc hừ một tiếng.
Thẩm Mão Mão không để ý đến sóng ngầm cuồn cuộn giữa bọn họ, tiếp tục nói: "Trong phó bản sẽ có đủ loại quỷ và quái vật. Những con quỷ này bất bại, vì vậy đừng cố gắng tìm chết. Trong phó bản có nhiều điều cấm kỵ và những người vi phạm chắc chắn sẽ chết. Tôi không biết điều cấm kỵ là gì, nên đừng hỏi. Những vết thương mà các bạn nhận được trong phó bản sẽ không thành hiện thực khi ra ngoài, nhưng nếu bạn chết trong phó bản thì kết thúc hết."
Sau khi nghe cô nói xong, năm người mới đến đều có biểu cảm khác nhau. Thiếu niên dẫn đầu cau mày, một trong hai thiếu niên còn lại sợ hãi, còn cô gái kia thì cúi đầu lau nước mắt.
Thiệu Mỹ trông có vẻ mảnh dẻ nhưng thực ra là người táo bạo nhất trong số họ, cô khịt mũi: "Tôi còn không sợ người, vậy mà còn sợ quỷ?"
Lâu Cảnh Mặc không khỏi nhìn cô ấy một cái.
Thẩm Mão Mão cũng cảm thấy rất nhiều loại cảm xúc. Phó bản đầu tiên của cô là có quản đốc so với quỷ quái còn đáng sợ và đáng phẫn nộ hơn cả cặp vợ chồng kia.
Thiếu niên dẫn đầu lần đầu giới thiệu: "Tôi tên Diệp Thính Nam, tôi là sinh viên trường đại học Văn Thành."
Hai cô gái là Thiệu Mỹ và Võ Mộng Hàm, ba thiếu niên lần lượt là Diệp Thính Nam, nhút nhát Đan Tiêu, cuối cùng là Vương Thịnh.
Sau khi giới thiệu lần lượt, Diệp Thính Nam hỏi các cô: "Không biết hai vị này tên là gì?"
Thẩm Mão Mão đáp: "Tôi là Thỏ, cô ấy là Tiểu Lâu, cô ấy không thích nói chuyện nên có gì thì hỏi tôi."
Thiệu Mỹ nói: "Sao hai người không nói tên thật?"
Như vậy có hơi tệ khi làm hỏng ấn tượng tốt đẹp mà Thẩm Mão Mão có với cô ta. Cô mỉm cười đáp: "Tôi thích sử dụng tên trực tuyến của mình khi chơi game."
Thiệu Mỹ trợn to mắt nhìn cô.
Diệp Thính Nam vội vàng kéo cô ấy xuống sau lưng, hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Chờ." Thẩm Mão Mão nói: "Khi mọi người tập trung, sẽ có một NPC đón chúng ta."
Tác giả có lời muốn nói: Chào mừng các bạn nhỏ đáng yêu!
Chương 26: Thôn trang thờ phụng khỉ (2)
Bảy người đang chờ đợi ở cổng vào thôn trang. Cô gái tên Võ Mộng Hàm luôn tỏ ra rất sợ sệt và lùi lại khỏi đám người.
Lâu Cảnh Mặc nhìn cô ấy, kỳ quái: "Sợ cái gì?"
Chỉ một câu nói đã khiến cô ấy run lên vì sợ hãi. Võ Mộng Hàm nhìn thấy cây hoè to lớn, nỗi sợ càng dâng lên đỉnh điểm. "Cây này... thật đáng sợ..."
Thẩm Mão Mão ngẩng đầu nhìn cành hoè vươn dài mấy mét, cô không có cảm giác gì đặc biệt. "Có gì đáng sợ thế?" Cô vẫn tin tưởng khoa học.
Thiệu Mỹ cũng nói: "Võ Mộng Hàm, cậu đừng suốt ngày lầu bầu như thế được không?"
Võ Mộng Hàm sợ đến bật khóc: "Tớ không có... cái cây này thật tà môn..."
Thiệu Mỹ khinh thường nói: "Vậy cậu cho gì là tà môn? Nó còn có thể ăn thịt cậu sao?"
"Tớ..." Võ Mộng Hàm không thể nói được, chỉ có thể lẩm bẩm. "Tớ không biết... chỉ biết nó khiến tớ rất khó chịu..."
"Trên đời không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa." Thiệu Mỹ nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Chúng ta vô tội, cậu thật là ngây thơ, cậu sợ cái gì?" Trọng âm là ở từ "vô tội", thoạt trông không giống xoa dịu, mà như đang giễu cợt.
Sắc mặt Võ Mộng Hàm biến đổi, sắp chảy nước mắt.
Thiếu niên tên Đan Tiêu đứng trước mặt cô ấy và bảo vệ, nói với Thiệu Mỹ: "Cậu đừng nói mấy lời đó nữa."
Thiệu Mỹ hừ lạnh một tiếng.
Đan Tiêu quay lại an ủi Võ Mộng Hàm, khuyên cô ấy đừng sợ, cuối cùng cô cũng bình tâm lại.
Lâu Cảnh Mặc thấp giọng nói với Thẩm Mão Mão: "Thật sự thú vị." Nàng nói lời này, trên gương mặt lại không chút nào buồn cười, tựa hồ đang nói ra sự thật ẩn giấu gì đó.
"Chị Lâu, cái cây đó có vấn đề không?" Thấy cô gái nọ nói nghiêm trọng, Thẩm Mão Mão không khỏi sợ. Quy luật của vạn vật đều có thể giải thích bằng khoa học, nhưng trong phó bản, đại lão khoa học dường như vô dụng...
Lâu Cảnh Mặc hỏi cô: "Trông tôi giống người sáng lập trò chơi không?"
Thẩm Mão Mão trợn to hai mắt, như thể muốn nói: "Gì cơ! Vậy ra chị chính là hung thủ của mọi chuyện!"
Lâu Cảnh Mặc trực tiếp vỗ đầu cô: "Ý tôi là làm sao tôi biết hắn nghĩ gì trong đầu!"
...
Một lúc sau, lần lượt có thêm vài người xuất hiện ở cuối con đường, thong thả đi về phía bọn họ.
Thẩm Mão Mão đếm, tổng cộng có sáu người, trong đó có một người quen - Vân Thắng Tiến.
Thật trùng hợp - dù loại trùng hợp này không hẳn là điều tốt.
Cô không nhìn thấy Nghiêm Nam và Bắc Đẩu bên cạnh Vân Thắng Tiến, thay vào đó, cô thấy hai khuôn mặt sợ hãi đi theo sát anh ta. Một nam và một nữ, có lẽ là người chơi mới mà anh ta lại lừa trên đường đi.
Vân Thắng Tiến cũng nhìn thấy các cô, nhưng không có ý định tới chào hỏi.
Sau khi cả sáu người tụ tập ở cổng thôn trang, một ông già chống nạng đột nhiên từ trong ngôi nhà ở phía xa bước ra.
Có vẻ như mọi người đều đã ở đây.
Lâu Cảnh Mặc nghiêng đầu nói với Thẩm Mão Mão: "Người mới lần này nhiều lắm."
Tính cả nhóm năm người ở cổng vào và thêm hai người đi theo Vân Thắng Tiến, đã có bảy người chơi mới đến. Nếu không nói người mới thì trong số hai người đàn ông và hai phụ nữ cuối cùng thì sẽ có bảy người mới và sáu người chơi cũ, mỗi khu vực còn có một người nữa.
Có nhiều người chơi mới hơn đồng nghĩa vói việc càng dễ xuất hiện sai lầm, vì người chơi mới hầu hết đều thích tìm đến cái chết vô nghĩa.
Ông cụ trông có vẻ đã bảy đến tám mươi tuổi, dáng người gầy gò, hốc hác bước đi từ xa đến. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn và đốm nâu, làn da chảy xệ, thậm chí còn có nếp nhăn sâu hoắm trên cổ. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài tay cùng màu, cầm một chiếc nạng có hoa văn chạm khắc, tay và mặt không đẹp không gì sánh bằng.
Những người mới tới vẻ mặt khó hiểu, Vân Thắng Tiến lại đứng ra nói: "Tôi tên là Vân Thắng Tiến, tôi đã vượt qua nhiều phó bản, các bạn có thể cân nhắc xem có nên thành lập tổ đội với tôi hay không. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ các bạn, cũng như chia sẻ manh mối với người không đi theo tôi. Vậy nên các bạn không cần phải lo lắng, có thể sao cũng được."
Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc lại thì thầm. "Anh ta không hề thay đổi lời thoại lừa đảo, y hệt phó bản trước."
Lâu Cảnh Mặc: "Có thể thay đổi, nhưng không cần thiết." Vì người chơi mới muốn sống sót, tốt hơn nên không hợp tác với Vân Thắng Tiến.
Vân Thắng Tiến không nghe thấy, trước mặt người chơi mới vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạo ôn hoà. "NPC tới rồi, nếu có thắc mắc các bạn có thể đến tìm tôi sau khi hiểu rõ cốt truyện."
Trong khi bọn họ đang nói chuyện, ông cụ đã đi đến trước mặt họ và đứng chống nạng chờ họ bước lên nói chuyện.
Vân Thắng Tiến bước lên một bước. "Xin chào."
"Anh chỉ đến đây để chụp ảnh đúng không? Anh là người phụ trách à?" Ông cụ có chút ngại ngùng. "Lúc trước anh không nói với tôi là có nhiều người như thế."
Vân Thắng Tiến đáp: "Ở đây có một vài đàn em muốn theo chúng tôi. Thôn trang Lăng Nguyên của mọi người có núi đồi tuyệt đẹp và hoa khoe sắc, tôi chỉ muốn họ cũng được nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp nhường ấy."
Khi được khen ngợi, sắc mặt ông cụ dịu đi đáng kể. Ông ta liếc nhìn đám người phía sau Vân Thắng Tiến: "Mười ba người các bạn có thể phải sống ở nơi hơi chật chội. Tuy nhiên, gần đây trong thôn trang đang tổ chức một buổi lễ hiến tế và người ngoài không được phép tham gia. Các bạn đừng đi xem náo nhiệt là được, chỉ cần vậy thôi."
Không thể không tham gia náo nhiệt. Phó bản sẽ không sắp xếp những âm mưu ngấm ngầm vô dụng và sự hy sinh này có thể là chìa khoá để vượt ải.
Vân Thắng Tiến gật đầu vui vẻ đồng ý. "Không thành vấn đề."
Ông lão hài lòng gật đầu rồi dẫn họ vào trong thôn.
Các lối đi trong thôn trang cũng được lát đá, có rất nhiều trẻ con chạy nhảy trên đường. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người ngoài như vậy, bọn trẻ đi theo, bốn phía hỏi ông lão: "Trưởng thôn ơi, họ là ai vậy ạ?"
Hoá ra ông ấy là trưởng thôn.
Trưởng thôn ân cần xoa đầu một cô bé thắt tóc bím, vừa đi vừa nói: "Các tiền bối đến đây để chụp ảnh phong cảnh trong thôn, các bạn nhỏ nghịch ngợm này, đừng gây chuyện nhé."
Bọn trẻ trả lời chắc nịch: "Chúng cháu sẽ không gây chuyện!"
"Được rồi được rồi, đi chơi đi." Trưởng thôn mỉm cười dẫn bọn trẻ đi.
Thẩm Mão Mão không ngừng quan sát toàn cảnh xung quanh.
Thôn trang này nằm sâu trong núi, giao thông đi lại không thuận tiện mà nói thì dân thôn lẽ ra phải sống trong cảnh nghèo khó... Thế nhưng dọc đường đi, cô phát hiện mỗi hộ dân trong thôn đều là toà nhà hai tầng có sân vườn, điều đó thật tuyệt. Hơn nữa, quần áo của trưởng thôn và trẻ em trong thôn còn đẹp hơn quần áo của người chơi mặc khi tới, thôn trang Lăng Nguyên này làm giàu bất chính?
Trưởng thôn dẫn bọn họ đi qua những toà nhà nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, ông ta hét vào cánh cửa màu đen đang mở. "Lưu Trang Thạch?!"
"Này! Tới rồi sao?" Một người đàn ông đáp lại và bước nhanh ra khỏi nhà. Anh ta lau bàn tay ướt sũng vào tạp dề rồi nói với trưởng thôn: "Chào trưởng thôn, đây là khách sao?"
Trưởng thôn nhẹ gật đầu rồi quay sang nói với Vân Thắng Tiến: "Đây là Lưu Trang Thạch, nhà của anh ấy có thể chứa bốn người, cậu có thể chia thành viên của mình cho họ. Vợ của Lưu Trang Thạch đang mang thai một đứa nhỏ, những người sống ở đây không nên quá ồn ào."
Nhà họ Lưu nằm ở giữa thôn, vị trí không tốt cũng chẳng xấu.
Người ta nói nó xấu là vì nếu có gì thay đổi trong toàn bộ thôn trang thì sẽ rất rắc rối nếu chạy ra ngoài, không xấu là vì nếu sự biến đổi bắt đầu từ ngoài thì những người sống ở giữa vẫn có thể sống sót đến cuối.
Lâu Cảnh Mặc không nhúc nhích, Thẩm Mão Mão cũng đi theo sau, tò mò nhìn về phía sân nhà, nhìn thấy một vật gì đó phủ vải đỏ, hình như là một loại tượng gì đó.
Vân Thắng Tiến có chút xấu hổ: "Ở đâu cũng vậy thôi, hãy như vậy đi, tôi sống ở đây. Nếu ai muốn ở cùng tôi có thể theo."
Hai người mới đến bị anh ta lừa lập tức bước tới. Một trong ba người chơi cũ chọn ở lại sau đó.
Vân Thắng Tiến nói: "Sau khi phân chia chỗ ở, mời các bạn tập trung ở cổng thôn. Chúng ta cần thương lượng nhiệm vụ."
Không ai khác đưa ra bất kỳ phản bác nào.
Thấy anh ta đã sắp xếp xong xuôi, trưởng thôn nói: "Vậy Trang Thạch, anh chiêu đãi khách trước đi."
Người đàn ông đáp lại rồi dẫn bốn người vào sân. Còn lại chín người, trưởng thôn tiếp tục đi về trước. Thiệu Mỹ cười nói với trưởng thôn: "Trưởng thôn này, năm người chúng tôi có thể ở cùng nhau không?"
Võ Mộng Hàm khẩn trương: "Chúng ta đều lần đầu đến đây, nên..."
Thiệu Mỹ nói: "Bọn họ tỏ ra lịch sự ân cần vô ích, bọn họ hoặc là phản trắc hoặc là kẻ gian. Tớ không tin những người già dặn bọn họ. Nếu cậu không tin tớ, đi tìm họ và tự mình làm chó cắn câu đi!"
Sắc mặt Võ Mộng Hàm có chút khó coi, cô mở miệng rồi nắm chặt tay, cuối cùng cũng không nói gì.
Trưởng thôn dường như không nghe thấy cuộc tranh cãi nhỏ giữa họ, đáp ứng mọi yêu cầu. "Được rồi, tôi sẽ dẫn năm người các bạn đến nhà lão Triệu trước. Nhà anh ấy hơi rộng."
Bằng cách này, Lâu Cảnh Mặc và Thẩm Mão Mão bị bỏ lại đến cuối cùng và bị buộc phải sống chung nhà với hai người chơi cũ còn lại, một nam một nữ. Sau khi trưởng thôn chỉ định phòng, ông vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi lảo đảo bước đi.
Bọn họ theo bước chân chủ nhà bước vào cánh cửa màu đỏ son.
Chủ của ngôi nhà, họ Trương, tự xưng là Trương Kiến Thiết, ông trông khoảng sáu mươi tuổi và rất hay nói từ khi tiếp quản ngôi nhà. Bốn người họ, ngoại trừ Thẩm Mão Mão, đều là người chơi có kinh nghiệm, nên hiển nhiên họ hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để trò chuyện với NPC.
Người đàn ông duy nhất trong bốn người hỏi: "Chú Trương này, dưới tấm vải đỏ trong sân là gì vậy?"
Dọc đường đi, hình như nhà nào trong thôn cũng bày một vật như vậy phủ vải đỏ đặt ở ngoài sân, nhìn vô cùng bắt mắt.
Thứ đó dường như được đặt trên một chiếc bàn vuông, cao gần bằng một người, nhìn qua tấm vải đỏ chẳng biết dưới đó là gì.
Nghe được câu hỏi của anh, Trương Kiến Thiết không hề cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ cười giải thích: "Đây là Thần Khỉ trong thôn trang chúng tôi, tôi sợ mọi người không hiểu quy tắc và đụng phải tượng nên đã che nó lại bằng vải đỏ." Vừa nói, ông vừa đi tới trước tấm vải, thành kính bái lạy.
Hoá ra đó là bức tượng của một vị Thần.
Thẩm Mão Mão và Lâu Cảnh Mặc nhìn nhau, đều thấy được sự đồng thuận ý nghĩ trong mắt nhau. Việc hiến tế mà trưởng làng nhắc đến, hẳn là có liên quan đến vị "Thần Khỉ" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com