Chương 93. Lễ gia quan
Lễ gia quan của nam tử Vận triều sẽ được cử hành khi họ tròn mười tám tuổi. Việc đội mũ tượng trưng cho trưởng thành, khi đã trưởng thành rồi thì cử chỉ, hành vi cũng phải khác với thời còn nhỏ. Trên phải kính trọng, yêu thương người già, dưới phải quan tâm con trẻ, ở nhà phải quan tâm người vợ yêu quý, bên ngoài phải gánh vác trách nhiệm gia đình.
Gánh nặng trên vai đè nặng xuống, dù vậy cũng phải cắn răng tiến lên.
Một khi đã đội mũ rồi thì người khác không thể coi người này như con trẻ nữa, tiếp theo đó sẽ là những tiêu chuẩn đánh giá vô cùng khắt khe, không thể dễ dàng mắc sai lầm như trước kia.
Thế nhân không so đo tính toán với trẻ nhỏ, nhưng khi đã cởi bỏ vỏ bọc trẻ thơ, đứng ngang hàng với người lớn, có quyền lên tiếng thì đồng thời cũng sẽ có vô số trách nhiệm cần gánh vác.
Ba ngày trước lễ gia quan, Trì Hành đã đến từ đường để thông báo cho tổ tiên Trì gia.
Ánh nến sáng rực, từng hàng linh vị lặng lẽ nhìn xuống con cháu đời này của Trì gia. Trì Hành mặc y phục trắng, vẻ mặt trang nghiêm, sau khi bái tế tổ tiên, nàng quỳ xuống đệm hương bồ theo nghi thức tự kiểm điểm bản thân.
Trên đầu ba thước có thần linh, vô số anh linh Trì gia đã dùng máu thịt để gầy dựng vinh quang và quyền thế, lấy thân mình để bảo vệ đất nước. Giờ đây, đã đến lúc nàng phải có lời giải thích.
Bệ hạ tàn nhẫn, bất công, toàn bộ Trì gia rơi vào cảnh ngộ không thể không tính toán cho con cháu đời sau. Bí mật mà Trì Hành mang theo bên mình có khả năng lật đổ danh tiếng hàng trăm năm của phủ Tướng quân.
Là một nữ tử nhưng từ nhỏ đã phải giả nam nhi, cuộc đời nàng sẽ không có lễ cập kê ở tuổi mười lăm, cũng không có những ngày tháng chờ đợi được gả chồng.
Đến tuổi mười tám, nàng sẽ mặc trường bào, làm lễ gia quan, sau này sẽ phải tắm máu chiến đấu để bảo vệ non sông gấm vóc.
Từ khi cất tiếng khóc chào đời, con đường nàng đi đã khác biệt hơn hầu hết các cô nương trên thế gian.
Đây là may mắn của nàng.
Trì Hành cụp mắt, lặng lẽ suy ngẫm về từng khoảnh khắc của mười tám năm qua.
Đại ca thích binh pháp, hoài bão của huynh ấy là trở thành một vị đại tướng quân, nhị ca thích múa bút làm văn, sau này thấy văn nhân yếu đuối, bắt đầu tập luyện cả văn lẫn võ. Bất kể họ muốn làm gì đều có thể nhận được sự ủng hộ của cha, thỉnh thoảng không như ý, cuối cùng vẫn có được kết cục viên mãn.
Có nhiều lúc, nàng cảm thấy cha quá tin tưởng vào hai vị ca ca, như thể có thể nhìn thấy tận cùng cuộc đời họ nên không sợ họ làm bậy. Niềm tin của ông dành cho họ đạt đến mức độ chưa từng có, là điều mà Trì Hành không thể sánh được, cũng không dám mơ ước.
Từ nhỏ, bất kể nàng học gì, làm gì, muốn gì, cha đều vô cùng lo lắng, chỉ sợ nàng học hư, yêu cầu đối với nàng rất cao, có thể gọi là "nghiêm phụ".
Đại ca năm mười ba tuổi đấu được mười hiệp dưới lưỡi đao của ông, nhận được lời khen ngợi là cái vỗ mạnh vào vai của ông và lời khen ngợi "nhi tử của ta thật dũng mãnh".
Nàng cũng mười ba tuổi, không đấu được hai mươi hiệp dưới lưỡi đao của cha, thứ nàng nhận được là bị phạt quỳ gối ở từ đường.
Học văn, tập võ đều là như thế.
Những năm tháng đó, nàng rất mệt mỏi, rất tủi thân. Nỗi tủi hổ này không nói được với ai, có nước mắt cũng phải nuốt vào, dường như làm thế nào cũng không thể khiến cha nhìn thấy điểm tốt của nàng, dường như mọi việc nàng làm đều là sai trái.
Nàng từng ngoan ngoãn, cũng từng nổi loạn, thậm chí khi tức giận càng trở nên điên cuồng hơn, ăn mềm không ăn cứng nên thường xuyên bị đánh đòn.
Năm mười bốn tuổi, trong cơn tức giận cha suýt đánh phế nàng, sau đó thái độ của ông đối với nàng đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, sự thay đổi thực sự trong thái độ của cha chỉ đến khi nàng bị tấn công trong lúc tư bôn cùng Uyển Uyển, bị thương phải ẩn náu trong dược cốc, tin tức truyền về Thịnh Kinh khiến người thân lo lắng.
Khi nàng trở về nhà sau nửa năm trốn đi, nàng còn tưởng rằng với tính nóng nảy của cha thì sẽ khó tránh khỏi bị đánh gãy chân, nhưng cha đã không làm vậy.
Cây roi của cha giơ cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Từ ngày hôm đó, Trì Hành có được một người cha tốt bụng, sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tôn trọng mong muốn của nàng.
Nghĩ cũng biết, chuyện nàng bị tấn công và "mất tích" đã khiến cha cực kỳ sợ hãi.
Sau đó, những nút thắt trong lòng nàng nhiều năm qua dần dần được tháo gỡ, oán giận với cha cũng tan biến. Khi không còn oán trách che khuất tầm nhìn, nàng đã nhìn thấy nhiều chi tiết mà trước đây không chú ý.
Cha mẹ đối xử với nàng quả thực khác với hai vị ca ca.
Sự khác biệt này có liên quan đến thân phận của nàng và kế hoạch của Trì gia.
Trì Hành quỳ thẳng tắp trên đệm hương bồ: "Tổ tiên trên cao, Hành nhất định sẽ sống tốt, làm việc tốt, không cầu lưu danh muôn thuở, chỉ mong không thẹn với lòng."
***
Vào ngày diễn ra lễ gia quan, trong phủ Trụ Quốc đại tướng quân khách khứa tấp nập, cả những người đã gặp và chưa gặp, cả những người đã nghe tên và chưa nghe tên đều khoác lên mình y phục lộng lẫy đến tham dự.
Trời đẹp như ý, nắng ấm, họ hàng Trì gia đã tề tựu từ sớm, Trì Hành trong bộ lễ phục lộng lẫy luôn ở bên cạnh cha mình. Trì tam công tử tuấn tú phong lưu, phong độ tiêu sái, được mọi người hết mực yêu mến.
Không lâu sau, Thẩm Duyên Ân dẫn theo một đôi nhi nữ tới cửa, tiểu tướng quân dè dặt đi theo mọi người ra cửa đón chào, trong đám đông, nàng thoáng nhìn thấy một cô nương dung mạo xinh đẹp được Liễu Cầm Liễu Sắt dìu xuống. Tim nàng đập thình thịch, nụ cười e ấp nở trên môi.
Thẩm cô nương dịu dàng nhìn nàng, trong mắt nhanh chóng lóe lên tia ngạc nhiên và vui mừng.
Sau hơn hai tháng, hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Tương tư đong đầy có thể nấu thành một chén đậu đỏ, hơi nóng từ từ tỏa ra, đầy ắp trong chén. Lén lút liếc nhìn nhau, lòng thầm rung động.
Chính tân [1] và tán giả [2] tề tựu, lễ gia quan bắt đầu. Chính tân cầm bó ngải nhúng nước quét qua vai người được đội mũ.
[1]: Khách mời danh dự (Theo Baidu).
[2]: Người khen ngợi (Theo Baidu).
Vận triều sở hữu nền văn hóa lễ nghi độc đáo, lấy chữ "Vận" làm tên nước, đặc biệt đề cao khí vận và phúc vận. Tại Vận triều, khen ngợi ai đó có phúc vận là cách giao tiếp được ưa chuộng nhất, giúp rút ngắn khoảng cách giữa người với người và trở thành phép tắc xã hội mà ai ai cũng biết.
Thanh Hòa ngồi quỳ trên ghế, lắng nghe những lời ca tụng vang vọng khắp buổi yến tiệc. Ánh mắt nàng dịu dàng dõi theo vị tiểu tướng quân khoác thâm y [3] to rộng khấu đầu chào chính tân, rồi lui vào phòng hướng đông thay thâm y bằng y sam đen và đai lưng bằng da. Trước sau đã thay y phục ba lần, mỗi lần đều trang trọng hơn lần trước.
[3]: Thâm y (深衣) là loại trang phục có phần thượng y (gọi là "y"衣) và hạ y (gọi "thường"裳) khâu lại với nhau thành một mảnh liền.
A Trì vừa tròn mười tám tuổi đang nghiêm túc tiến hành theo quy trình của lễ gia quan, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy mệt mỏi.
Giống như ngày nàng đến tuổi cập kê, lòng nàng tựa hồ mang gánh nặng ngàn cân, không được thanh thản. Trong dịp quan trọng này có rất nhiều khách khứa, bị vô số ánh mắt dõi theo nên không thể mắc sai lầm dù chỉ một chút.
Nàng nhìn người nào đó tranh thủ lúc cúi đầu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được che miệng cười.
Lễ gia quan quả thực tẻ nhạt tựa như muốn báo trước cho ngươi rằng, khi bước vào tuổi trưởng thành sẽ không thể thiếu những điều tẻ nhạt này.
Trì Hành đúng thật cảm thấy tẻ nhạt. Lễ nghi rườm rà khiến người ta cảm giác như không có hồi kết. Giữa đám đông một ông lão nổi bật mà nàng không quen biết, mãi đến khi được cha giới thiệu thì nàng mới biết người này có lai lịch không nhỏ, là một nho sĩ nổi tiếng ở Cửu Châu đại lục được mọi người gọi là "Tiêu sư", môn sinh rải rác khắp nơi trong thiên hạ.
Cha đã ba lần bốn lượt mời mọc vị cao nhân này rời núi để cho lễ gia quan của nàng thêm phần long trọng. Trì Hành ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào đôi ủng của ông lão, mũi khẽ ngửi thấy thoang thoảng hương đàn thanh tao, cúi đầu cảm nhận ánh mắt soi xét nặng nề.
Không ai nói chuyện.
Lặng ngắt như tờ.
Trì gia vốn đã là tướng môn đứng đầu Vận triều, nay lại có thể mời riêng "Tiêu sư" nổi danh Cửu Châu đến ban tự [4] cho ấu tử, có thể thấy bọn họ rất mực yêu thương ấu tử.
[4]: Thời xưa, ở Trung Quốc, tầng lớp quí tộc khi mới sinh thì đặt tên (danh), hai mươi tuổi trưởng thành thì làm lễ đội mũ và đặt thêm tên chữ (tự), gọi chung là danh tự. Về sau ngoài tên tự lại đặt hiệu, gọi chung là danh hiệu. Tên (danh) dùng để tự xưng, còn người khác muốn biểu thị sự tôn kính người mình gọi, thường gọi bằng tên tự hoặc tên hiệu.
Tiêu sư khó mời đến cỡ nào, mọi người có mặt đều không khỏi tò mò Trì Diễn đã thuyết phục thế nào mới mời được người đó.
Đỉnh đầu bị vuốt ve, Trì Hành không dám cử động.
Sau khi nhìn đủ rồi, Tiêu sư nhẹ nhàng nói: "Nhóc con, lão phu sẽ ban tự cho ngươi —— Căng Lý, ngươi thấy thế nào?"
"Hành bái tạ tiền bối!"
Căng Lý.
Trì Căng Lý.
Trì Hành thầm nghĩ: "Căng" tức là thương xót, chẳng lẽ ý của Tiêu sư là muốn mình làm một chú cá chép mang lòng trắc ẩn [5]?
[5]: Căng Lý là "矜鲤", trong đó "Căng" là thương xót, "Lý" là cá chép.
Suy nghĩ thoáng qua đó khiến nàng suýt bật cười, nghiền ngẫm kỹ lưỡng: Chẳng lẽ lão tiền bối muốn xem ta hóa cá chép vượt Long Môn à?
Ông ấy thật to gan!
Không hổ là danh nhân đương thời, đến hoàng thất cũng chẳng thèm để vào mắt!
Nàng nghĩ: Nếu Bệ hạ biết tên tự của nàng là "Căng Lý", chắc chắn sẽ nghi ngờ lung tung, nổi giận đùng đùng.
Ngự Thư Phòng.
Khi biết được Tiêu sư xuất hiện tại Trì gia để ban tự cho Trì Hành, Triệu Tiềm tức giận đến không thể kiềm chế: "Lí nào lại vậy, làm sao có chuyện như vậy được! Trước đây trẫm bảo hắn ban tự cho Thái tử, hắn còn thoái thác không chịu đi, Trì Diễn mời hắn thì hắn lại đi, trẫm sẽ chém đầu hắn, làm sao có chuyện như vậy được!"
"Người đâu!"
Thái giám quỳ thụp xuống đất, trán áp sát mặt sàn: "Bệ hạ không thể chém được, đó là Tiêu sư! Là Tiêu sư!"
Là đại nho vang danh khắp Cửu Châu, là người được mọi người kính trọng và yêu mến, là bậc thánh hiền không thể lay chuyển trong lòng bao kẻ sĩ.
Triệu Tiềm tức đến nỗi mặt đỏ bừng, bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Hắc Y Vệ đâu rồi?"
"Ngô ở đây!"
"Sau khi lễ gia quan kết thúc, đưa Tiêu Sùng Chí vào cung, trẫm muốn hắn ban danh cho hoàng nhi sắp chào đời của trẫm. Nếu hắn không đến, có phải trói cũng phải trói hắn đến!"
"Dạ! Bệ hạ!"
***
Trong Trì gia, Trì Hành với tinh thần hăng hái quỳ xuống tạ ơn cha nương, bái lạy hai vị huynh trưởng và chào hỏi cha mẹ chư vị sư hữu.
Lễ gia quan còn chưa kết thúc, Tiêu sư đã được người bí mật hộ tống rời khỏi Thịnh Kinh.
Buổi trưa, khách khứa đã ra về hết, Thẩm Duyên Ân và vợ chồng Trì Diễn nghị sự ở tiền đường, còn cô nương Thẩm gia thì được nha hoàn dẫn vào Minh Quang Viện.
Bên trong phòng, Trì Hành đã thay sang thường phục màu xanh lục có họa tiết mây và tre, eo quấn đai ngọc. Bỗng tai nàng khẽ động, nhận ra tiếng bước chân quen thuộc, nàng mỉm cười không ngừng, đứng trước cửa chờ người đến trước khi người ấy nhấc rèm bước vào.
Rèm cửa được vén lên, tiểu tướng quân ôm chầm lấy vòng eo thon của vị hôn thê, khiến nàng bất ngờ không kịp trở tay. Thanh Hòa khẽ kêu lên, tay chống lên vai nàng: "A Trì!"
Nha hoàn hai bên mỉm cười lui ra ngoài.
Trì Hành đắc ý ôm người vào lòng, cực kỳ nhiệt tình: "Uyển Uyển, ta đã đoán nàng sẽ đến."
Nàng luyến tiếc buông tay người ra, Thanh Hòa vội vàng chỉnh lại bộ hoa phục bị nàng làm nhăn nhúm, giọng điệu pha chút trách móc: "Đã là người lớn rồi mà còn nghịch ngợm thế này."
"Là người lớn trong mắt người khác, nhưng chỉ là A Trì trong mắt nàng thôi."
Nàng thoa mật lên môi, Thẩm cô nương cong cong mi mắt không chấp nhất với nàng, ánh mắt thấm đượm ý cười: "Trì Cẩm Lý, nàng còn biết xấu hổ không?"
"Là Căng Lý! "
Trì Hành mời nàng ngồi xuống: "Ta làm sao không biết xấu hổ? Gương mặt này của ta không đẹp sao?
Còn chuyện này nữa, Tiêu sư trông nghiêm túc quá, lúc ông ấy vuốt tóc ta, cả người ta nổi gai ốc, rùng mình rợn cả da gà. Lão nhân gia ngắm nghía hồi lâu mới ban tự cho ta, lúc ấy ta còn lo, lỡ ông ấy nhìn đi nhìn lại không ưng ý, không chịu ban tự cho ta thì Trì Hành ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất thôi."
"Có gì đâu mà cười, cứ đợi đấy, sau hôm nay, ai mà không biết đến cái tên Trì Căng Lý của Trì Hành nàng? Đây là vinh quang mà ngay cả Thái tử đương triều cũng không có được."
"Đúng vậy, nhưng không sao, Tiêu sư đã được những bậc cao thủ giang hồ đưa đi an toàn rồi." Nàng cười khúc khích: "Nhờ ơn dì Hành Lâu."
Bốn mỹ nhân của Đạo Môn tuy không đích thân đến nhưng lễ gia quan hôm nay kết thúc suôn sẻ và thành công lại có công lao của họ.
Tiêu sư thậm chí còn không nể mặt Bệ hạ, phủ Tướng quân muốn mời ông xuống núi, e rằng rất khó khăn. Sau này nàng mới biết, Tiêu sư là nể mặt đại sư bá, sau đó được những nhân sĩ giang hồ do dì Hành Lâu phái đi hộ tống an toàn đến Thịnh Kinh.
Hôm nay đến đây có không ít gương mặt lạ lẫm, một nửa là lộ mặt thật, một nửa đeo mặt nạ da người tinh xảo hòa mình vào đám đông.
Tất cả đều là mưu đồ to lớn của phủ Tướng quân, hôm nay mọi người đều thấy Trì Hành nàng, đều biết đến Trì Hành nàng, ngày sau những người từ khắp nơi đổ về đây rất có thể sẽ trở thành trợ lực cho Trì gia.
Tự vấn lòng mình, trách nhiệm nặng nề không rõ tên gánh trên vai, quả thực đã có sự phân chia rõ ràng so với trước đây.
"Đừng cau mày."
Đầu ngón tay của Thanh Hòa lần theo hai lông mày của nàng.
Trì Hành cười vui vẻ: "Không sao, mới bắt đầu thôi."
Đúng vậy, chỉ mới bắt đầu thôi.
"Tiểu Cẩm Lý như nàng, sẽ bơi đi đâu đây?" Thanh Hòa lẩm bẩm với chính mình.
"Đơn giản thôi. Dù có nhảy qua ngàn vạn ngọn núi, cuối cùng vẫn sẽ trở về qua ao của nàng."
"Ba hoa."
"Nè, ta nói thật đấy." Trì Hành dùng ánh mắt chậm rãi vẽ lại đường nét trên khuôn mặt nàng, lúc trước ở cửa nàng không dám nhìn kỹ, giờ đây nhìn rõ hơn, lại thở dài than vãn: "Sao mà không béo lên được nhỉ?"
"Còn không phải bị nàng chọc giận sao."
Nói đến đây, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trì Hành nuốt khan, khẩn trương đi tới, thấp giọng nói: "Còn giận sao?"
Bị nàng hỏi như vậy, Thanh Hòa cũng cảm thấy mình thật nhỏ mọn nên chỉ im lặng, không nói gì.
"Ơ? Đừng im lặng mà. Ta sẽ dỗ nàng, ta hứa sẽ dỗ nàng thật tốt."
"Ai cần nàng dỗ?" Thẩm cô nương đứng dậy rời đi lại bị nắm cổ tay, Trì Hành đang nhìn nàng chằm chằm.
Bị nàng nhìn đến mềm lòng, Thanh Hòa mím môi, cau mày nhỏ giọng nói: "Cùng một sai lầm, một lần là đủ rồi. Nàng hiểu ý ta không?"
"Ta hiểu, ta hiểu mà!"
Nàng gật đầu như giã tỏi, thấy nàng chân thành thừa nhận lỗi lầm của mình, Thẩm cô nương bất ngờ mỉm cười, Trì Hành cất tiếng reo hò, đầy miệng "Tỷ tỷ tốt", "Uyển Uyển tốt".
***
Nhìn thấy nữ nhi hưng phấn chạy đến Tú Xuân Viện bên cạnh, ánh mắt Trì Diễn sâu thẳm, đứng ngây người ở đó rất lâu.
Xem ra đã đến lúc phải nói chuyện với A Hành rồi.
***
Buổi tối hôm ấy, năm người Trì gia sum vầy bên bàn ăn. Trì Anh vô tình nhắc đến việc ngày mai Trì Hành sẽ phải vào cung làm việc. Tam đệ trong thời gian qua đã không ít lần bị thương, việc xin phép nghỉ ốm cứ kéo dài mãi, giờ đã làm lễ gia quan rồi, không thể tiếp tục không đi nữa.
Trì Hành nghe vậy cau mày, trong lúc ăn tối, nàng bỗng nghĩ đến những bí mật bẩn thỉu ẩn sau vị trí "Hành tẩu" khiến trong lòng nàng buồn nôn vì ghê tởm. Nàng vội vàng đặt chén đũa xuống và chạy vọt ra khỏi cửa.
"Ủa? A Hành bị sao vậy?"
Trì Anh và Trì Ngải không biết chuyện gì đang xảy ra nên chạy ra ngoài chăm sóc cho tam đệ đột nhiên bị buồn nôn.
Sắc mặt Trì Hành trắng bệch như tờ giấy, bữa cơm này rốt cuộc cũng không thể vui vẻ trọn vẹn.
Trì đại tướng quân và Trì phu nhân kín đáo trao đổi ánh mắt, Trì Diễn thấp giọng thở dài, cầm đũa chậm rãi ăn.
Trăng lên giữa trời.
Trì Hành được cha gọi vào thư phòng.
Vẻ mặt đại tướng quân trịnh trọng: "Ngồi xuống đi."
"Hài nhi đứng là được rồi ạ."
"Ngồi xuống đi, lâu rồi cha không tâm sự với ngươi."
Trong mắt Trì Hành lóe lên tia kinh ngạc, ngoan ngoãn ngồi thẳng người trên chiếc ghế chạm trổ hoa văn.
Trì Diễn cười nói: "Thư giãn đi." Trong lòng hắn thở dài: "Lễ gia quan ban ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Kể cho cha nghe?"
"Con cảm nhận được sự nặng nề và áp lực không thể nói thành lời ạ."
"Đúng vậy, mùi vị của trưởng thành quả thật không dễ chịu, trưởng thành đồng nghĩa với một khởi đầu hoàn toàn mới. Ngươi đã nghĩ về những gì mình sẽ làm sau này chưa?"
Trì Hành không chút do dự nói: "Làm đại tướng quân giống như cha, đứng ở trên cao, được vạn người kính ngưỡng!"
Trì Diễn vui mừng vì A Hành xem mình như tấm gương để noi theo, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. A Hành đã định sẵn phải đi trên con đường đầy xương trắng.
Hắn lắc đầu, ý vị sâu xa: "A Hành, làm người nhất định phải có mộng tưởng."
Trong lòng Trì Hành chấn động, đồng tử đột nhiên co rút lại!
Trì đại tướng quân không tiện nói thẳng với nàng, chỉ điểm đến đây rồi lại nói: "Con của ta, đương nhiên có thể tận hưởng tình yêu tốt đẹp nhân lúc còn trẻ. Lúc bằng tuổi ngươi, cha bị mẹ của ngươi làm cho mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nằm mơ cũng muốn rước người về nhà.
Cha cảm kích trời cao đã ban cho con ta một người bạn đời tốt đẹp. Nếu trong tim ngươi có tình yêu thì con đường mới dài lâu. Cha mong ngươi hạnh phúc."
"Cha?"
"Đứa nhỏ ngốc." Trì Diễn dùng bàn tay to lớn vuốt ve đầu nàng: "Trước kia cha không đối xử tốt với ngươi, là vì cha lo lắng, không phải là không yêu ngươi. A Hành, cha không phải thánh nhân, cũng sẽ sợ hãi và phạm sai lầm. Ngươi có thể tha thứ cho cha không?"
"Đương nhiên có thể!"
Nàng trả lời dứt khoát. Đôi mắt Trì Diễn đỏ hoe, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trước đây con từng oán trách cha, cảm thấy dù con có làm gì đi chăng nữa, cha cũng sẽ không bao giờ coi trọng con, nhìn con một cái. Chính vì vậy mà con rất giận, cũng rất buồn bã, cho rằng ông trời thật bất công.
Tại sao đều là con của cha, đại ca và nhị ca lại có thể làm điều mình muốn. Tại sao cha lại tin tưởng họ vô điều kiện mà không chịu tin tưởng con dù chỉ một lần?
Con đánh người, cha không phân biệt trắng đen mà đánh con, khi roi quất xuống con thường cắn răng nghĩ, cha thật nhẫn tâm, thật thiên vị, con không thể làm được việc tốt nào ư?
Dù con có làm tốt đến mấy thì cha cũng muốn con phải tốt hơn nữa. Con chỉ mắc một lỗi nhỏ, lửa giận của cha cũng có thể nhấn chìm con...
Lúc đó con còn nhỏ, không hiểu được kỳ vọng lớn lao của cha. Nhưng giờ con đã trưởng thành rồi, có can đảm để tha thứ cho người khác, đương nhiên con sẽ tha thứ cho cha. Trong cuộc sống, không ai có thể suôn sẻ mọi việc, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Vương hầu khanh tướng, trong lòng ai mà không có chút tâm sự?
Hài nhi đã thấu hiểu được tấm lòng của cha, so với những uất ức cá nhân của con, đương nhiên Trì gia quan trọng hơn. Con có mắt, có tai, có tim, con có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm nhận được. Hài nhi có thể cảm nhận được cha có yêu thương con hay không.
Con sẽ yêu thương người mình yêu một cách trọn vẹn, trân trọng những trái ngọt của tình yêu và trưởng thành một cách tốt đẹp. Con sẽ luôn hướng về phía trước với thái độ tốt nhất, không phải vì lý do nào khác, chỉ đơn giản vì con là con cháu Trì gia. Làm sao con có thể vì tư lợi cá nhân mà chà đạp lên những huân chương mà tổ tiên đã đổ máu để gặt hái được?
Cha, trưởng thành không phải là một câu nói, cũng không phải là chuyện nói suông. Con không dám khẳng định có thể trưởng thành theo bộ dáng mà cha mong muốn trong một sớm một chiều, nhưng con sẽ không ngừng nỗ lực, không bao giờ khuất phục và luôn tiến về phía trước, cho đến khi thân xác con hòa vào cát bụi."
"Con ngoan..." Trì đại tướng quân dùng bàn tay to lau đi những giọt nước mắt trong suốt, cười nói: "Quả nhiên là đứa con ngoan mà cha đã đặt rất nhiều kỳ vọng!"
Hai cha con cởi mở chia sẻ tâm sự, nói xong rồi, tình cảm càng thêm sâu đậm.
Trong lòng Trì Diễn được an ủi, bình tĩnh lại và nói: "A Hành, hãy ghi nhớ mỗi một lần nhục nhã, ghi nhớ cảm giác ghê tởm không thể thoát ra được đó."
"Hài nhi nhớ kỹ!" Trì Hành siết chặt nắm đấm.
"Ngày mai cha sẽ cùng các triều thần tấu lên Bệ hạ xin cắt bỏ chức vị 'Hành tẩu' của ngươi. Nay ngươi đã mười tám tuổi, đã đến lúc ngươi được trải nghiệm thực tế ở quân doanh rồi."
"Đa tạ cha!"
Nàng cười rạng rỡ, Trì Diễn cũng vui mừng theo, giọng nói chuyển sang trêu chọc: "Đừng ức hiếp Thanh Hòa, Thẩm đại tướng quân lại cáo trạng ngươi, nói ngươi ngày nào cũng dụ dỗ khuê nữ nhà hắn."
Trì Hành cười to: "Dụ dỗ gì chứ? Con không tin nhạc phụ sẽ nói như vậy."
"Đúng vậy, đó không phải nguyên văn lời hắn nói, nhưng ý nghĩa thì không khác mấy."
"Vậy cha đã nói gì?"
Trì Diễn nháy mắt với nàng: "Cha đây đương nhiên phải nói hắn xen vào chuyện của người khác, tuổi tác đã cao mà còn quản đến chuyện trong phòng của nữ nhi, hắn xấu hổ không chịu nổi, mặt lạnh tanh không nói lời nào."
Trì Hành chợt cảnh giác, lùi lại một bước: "Cha đừng hòng gài bẫy con, cha tưởng con không nghe ra sao?"
Nói xong chuyện chính, hai người rất nhàn nhã, Trì tiểu tướng quân đột nhiên nghĩ tới gì đó, mỉm cười hỏi: "Cha, năm xưa cha làm thế nào để chinh phục được mẹ vậy?"
Đại tướng quân nghiêm nghị, trừng mắt nhìn nàng, nhớ lại chuyện tình thời niên thiếu, không nhịn được mỉm cười: "Chỉ cần dỗ dành nàng là được, dỗ dành cho đến khi nàng vui sướng tột độ, trong lòng trong mắt chỉ chứa đầy hình bóng ta."
"Kể thêm cho con nghe đi?"
"Hỏi mẹ ngươi đi! Đồ láu cá."
Đêm đó, Trì Hành ngủ chung phòng với mẹ, nài nỉ mẹ kể cho nàng nghe chuyện tình yêu thời trẻ.
Trì phu nhân cứ nói mãi, được nửa chừng thì nữ nhi ôm cánh tay nàng ngủ thiếp đi.
Nàng mỉm cười cưng chiều, cẩn thận đắp chăn cho con rồi một mình nhớ lại quá khứ.
Sau khi thoát ra khỏi hồi ức, Trì phu nhân âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nữ nhi: "Con đã trưởng thành rồi, những lời con nói khiến cha cảm động đến rơi nước mắt.
Con yêu dấu, báo bối ngoan của mẹ, hãy tận hưởng tình yêu của con một cách trọn vẹn. Học cách yêu và thấu hiểu tình yêu cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Những người mà trong lòng có tình yêu sẽ không dễ dàng bị khuất phục, trưởng thành là khởi đầu cho mọi thứ, hãy có một khởi đầu tốt đẹp..."
Nàng dịu dàng hôn lên trán nữ nhi: "Sau này... con sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện bản thân."
Tiểu tướng quân lẩm bẩm một tiếng "Uyển Uyển", Trì phu nhân mỉm cười ôm nàng ngủ.
Ngày mai, đối với nhiều người, sẽ là một ngày mới.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com