Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94. Xót xa vui mừng

"Trì Căng Lý? Trì Căng Lý là ai? Có đáng để Tiêu sư tự mình ban tự cho không?"

"Trì? Có phải là Trì gia mà ta nghĩ đến không?"

"Có thể là Trì gia nào khác? Trì gia tướng môn! Là Trì gia đã đổ máu vì Vận triều ta để hộ quốc an dân! Trì Căng Lý — Trì gia ấu tử, vì lễ gia quan mà Trì đại tướng quân đã ba lần bốn lượt mời Tiêu sư rời khỏi núi sâu chỉ để gặp mặt nhi tử này. Căng Lý, chính là tên tự của Trì tam công tử!"

Thư sinh lên tiếng với giọng điệu đầy ghen tị: "Kia chính là Tiêu sư đấy! Được Tiêu sư ban tự, Trì tam công tử ắt hẳn có phúc vận dồi dào..."

Mặt trời mọc lên từ hướng Đông, những tin tức liên quan đến lễ gia quan ngày hôm qua nhanh chóng được lan truyền. Cùng lúc đó, ngày càng có nhiều người nhắc đến "Trì Căng Lý" và "Trì tam công tử". Ngay cả những người trước đây không biết Trì Hành là ai, giờ đây cũng ít nhiều hiểu rõ về nàng.

Cùng một cuộc trò chuyện được truyền đi từ nhiều người khác nhau, tên tuổi của Trì Hành nhờ vào danh tiếng của Tiêu sư mà được nhà nhà biết đến.

Đối với những người không biết Trì Hành, nhìn thấy cơ duyên được Tiêu sư ban tự, họ vô thức nảy sinh những kỳ vọng bí mật đối với vị Trì tam công tử vừa tròn mười tám tuổi này.

Có rất nhiều người mong chờ Trì Hành.

Thậm chí vào lúc Trì Hành không hay biết gì, có rất nhiều người mong đợi tốc độ phát triển của "ngôi sao mới" này sẽ nhanh hơn nữa.

Sự trỗi dậy của một ngôi sao mới thường đi kèm với những ồn ào náo nhiệt để "tạo tiếng vang", nhưng đây chỉ là bước đầu tiên – mời Tiêu Sùng Chí rời núi để A Hành nổi danh là bước đầu tiên trong một cuộc hành trình dài hàng ngàn dặm.

Bước đầu tiên, cần phải đi thật vững.

Trên núi, một mái nhà tranh đổ nát.

Khuôn mặt Khương Tinh nghiêm trang đùa nghịch mười ba viên đá đen nhỏ, gió đầu xuân đập vào cửa sổ, nàng khoác trên mình áo mỏng rộng thùng thình nhưng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, trận pháp hoa mắt chóng mặt đã được bày bố đến bước cuối cùng, trán nàng rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, khớp ngón tay trắng bệch.

Chỉ là ban tự, Tiêu Sùng Chí đã chuyển non nửa phúc vận của mình cho A Hành. Đây chính là "mượn may mắn".

Trong tiệc đính hôn giữa hai phủ ba năm trước, nàng và Tạ sư muội đã hợp tác để phong tỏa đế vận giữa lông mày của A Hành. Giờ đây, đế khí lại một lần nữa có dấu hiệu không thể kiềm chế, chắc chắn sẽ tiêu hao không ít tinh lực của Khương Tinh.

Không thể không mượn may mắn của Tiêu Sùng Chí.

***

Long Sơn.

Thiếu chủ Long Môn mặc đồ trắng tinh khôi tung bay dù không có gió, mặt mày thanh tú ẩn chứa một tia u ám, nặng nề.

"Thiếu chủ?"

"Thiếu chủ, thế nào rồi?"

Chàng trai trẻ cầm trong tay mệnh bàn bước xuống từ "Đài Tinh Mệnh". Nhìn vào hư không, hắn lẩm bẩm trong đau khổ: "Quá yếu... Ta vẫn quá yếu..."

Thiên tài có thể giữ được khí phách hăng hái trước mặt phàm nhân, nhưng thiên tài ở trước mặt Khương Tinh lại không chịu nổi một kích. Gặp phải đối thủ như Khương Tinh, nói không ngoa chính là một kiếp nạn trong đời người tu đạo. Như thể là một ngọn núi cao chót vót, mãi mãi không thể vượt qua.

Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng Khương Tinh thì không.

Hắn dựa vào sức mạnh của mệnh bàn mà truy đuổi đế khi, nhưng chưa truy được một nửa thì đế khi lại một lần nữa bị đẩy lùi. Mệnh đồ mênh mông, không thể nào tìm thấy dấu vết. Hắn đứng lẻ loi một mình, các trưởng lão đều than thở vì sự mạnh mẽ của Khương Tinh. Nghe những lời nói đó đến phiền chán, hắn siết chặt mệnh bàn, hất tay áo bỏ đi.

Hắn muốn bế quan, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đánh bại Khương Tinh!

***

Khương Tinh chậm rãi thở ra, trên mái tóc đen bóng mượt của nàng lại có thêm một sợi sương trắng.

Nàng không hề quan tâm, phẩy tay mở tung cánh cửa đóng kín. Cánh cửa gỗ bật tung, gió bên ngoài tràn vào, Tiết Linh trong bộ y phục lộng lẫy, ôm một con thỏ mắt đỏ đứng lặng thinh. Đôi mắt con thỏ như những viên hồng ngọc lộng lẫy, mà đôi mắt của nàng còn đỏ hơn cả hồng ngọc.

"Tới rồi sao?"

Một lúc lâu sau, Tiết Linh mới mỉm cười: "Tới rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng như tơ liễu, vọng qua cánh cửa mở rộng, một lát sau im lặng không tiếng động.

***

Một ngày mới, trong lúc vô số người đang hỏi Trì Căng Lý là ai, buổi lâm triều vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi và căng thẳng.

Triệu Tiềm rất tức giận.

Hôm qua không trói được Tiêu Sùng Chí về đã khiến y tức giận vô cùng. Hôm nay, các ngôn quan Ngự Sử Đài còn cố tình làm khó y, nói lời hùng hồn rằng Trì Hành đã đủ mười tám tuổi, không thể tiếp tục giữ chức "Hành tẩu" nữa, lại có Trì Diễn thêm dầu vào lửa, Thẩm Duyên Ân ngầm đồng ý, cả triều đình nhìn quanh không thấy một ai thấu hiểu "thánh tâm".

Y muốn chính là Trì Hành dâm loạn hậu cung!

Những người này... những người này thật sự không để y vào mắt!

Tấu thỉnh liên tục bị bác bỏ, Bệ hạ khăng khăng làm theo ý mình, cũng có những ngôn quan cương trực, không sợ "lấy cái chết can gián", vào thời điểm nguy cấp bị Thẩm đại tướng quân chặn lại, khiến cho tình hình trở nên khó coi.

Đập đầu vào cột không thành, ngôn quan đau lòng buồn bã, nước mắt giàn giụa: "Bệ hạ, thần không hiểu... không hiểu!"

Sắc mặt của Triệu Tiềm tức khắc xanh mét vì sự tức giận của thần tử.

Giữa những tiếng "không hiểu" vang lên, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu của các văn võ đại thần, Triệu Tiềm nuốt xuống cục tức, chấp thuận tấu thỉnh của Ngự Sử.

Trì Diễn nhân cơ hội thỉnh mệnh, bất chấp cơn thịnh nộ của Bệ hạ đã lấy được một chức quan nhỏ cho nữ nhi tại doanh trại biên phòng Thịnh Kinh.

Ngay khi buổi lâm triều kết thúc, Triệu Tiềm nổi giận đùng đùng đi đến Ngự Thư Phòng. Đi được nửa đường, nữ tì trung cung đến bẩm báo —— Hoàng hậu sắp lâm bồn!

Không màng đến những thứ khác, lập tức bãi giá đến Phúc Khôn Cung.

Vừa đến cửa Phúc Khôn Cung, mí mắt Triệu Tiềm giật liên hồi, lúc bước đi người y loạng choạng suýt ngã, may mà có thái giám đỡ, nếu không thì khó tránh khỏi ngã một cú đau.

Không may mắn.

Không may mắn.

Y đã chịu nhiều tức giận ở tiền triều, tâm tư rối bời, một ý nghĩ đột nhiên dâng trào, Triệu Tiềm nắm chặt lòng bàn tay: Không nên là hôm nay, hôm nay y liên tục thất bại... Quá xui xẻo rồi.

Huyệt thái dương của y căng phồng, trong lòng bất an, sự bất an này khiến y nhớ đến hiện tượng kỳ lạ trên trời bất ngờ xảy ra mười tám năm trước.

"Đạo trưởng, đạo trưởng..."

Dung Việt đi theo, cố gắng hết sức trấn an: "Bệ hạ, Bệ hạ hãy yên tâm, Hoàng hậu nhất định sẽ bình an vô sự cùng với Hoàng tử."

"Thật chứ?"

"Thật ạ."

Hắn tất nhiên hiểu rõ Bệ hạ đã nỗ lực như thế nào để có thêm con, nhưng duyên phận con cháu nhiều khi lại huyền diệu như vậy, Bệ hạ cày cuốc nhiều năm chỉ có một trai một gái, giờ đây vị Hoàng tử thứ hai sắp sửa chào đời, lại là con do Hoàng hậu sinh ra, sinh ra sẽ là đích thứ tử, thân phận cũng sẽ vô cùng tôn quý.

Từ góc độ của nam nhân, Dung Việt cảm thấy đáng thương và thấu hiểu cho Bệ hạ.

Nhưng từ góc độ của một phụ tá, Bệ hạ vội vàng hấp tấp quả thật đã mất đi quyền uy của bậc đế vương.

Đây không phải là chuyện tốt.

Theo dự tính của hắn, Hoàng hậu vốn là ngày kia sẽ lâm bồn nhưng đột nhiên lại sớm hai ngày, Dung Việt khẽ vuốt chòm râu, trong lòng dâng lên một nỗi lo không nói rõ được.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Trì Diễn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trung cung.

Đời trước Hoàng hậu khó sinh Hoàng tử, trong vòng hai tháng, tiểu Hoàng tử bị người hại chết, Triệu Tiềm bị kích động quá mức trở nên điên loạn, giết chết một nửa số hậu phi, ngay cả thái y trong Thái Y Viện đến chẩn mạch cho Hoàng hậu cũng không thoát khỏi độc thủ của y.

Nỗi đau mất con đã trở thành vết sẹo không bao giờ lành của Triệu Tiềm.

Khi A Anh và A Ngải bị hại chết, hắn đã chất vấn Bệ hạ, vì sao Trì gia một lòng trung thành mà vẫn không có được một kết cục tốt đẹp?

Triệu Tiềm đã nói gì?

"Trẫm chỉ có một nhi tử, khanh là thần tử của trẫm, số người thừa kế sao có thể vượt qua trẫm?!"

Thật là hoang đường vô cùng.

Đến lúc đó, Trì Diễn mới hiểu ra vì sao cùng là Đại tướng quân nắm giữ binh quyền, Bệ hạ lại căm ghét hắn hơn nhiều so với Thẩm Duyên Ân.

Bởi vì Bệ hạ ghen tị.

Ghen tị vì hắn có nhiều hơn y một nhi tử.

Vì vậy y đã cố tình giết A Anh và A Ngải của hắn.

Trước khi chết ở kiếp trước, Trì Diễn mang tâm trạng hối hận phức tạp, hắn nghĩ: Chính mình đúng là mắt mù, u mê, nếu không sao lại trung thành với một vị quân vương thối nát, đã sớm điên loạn từ trong xương?

Đời này hắn sẽ không làm một ngu thần nữa.

Trì đại tướng quân kiên quyết bước ra khỏi cửa cung.

Nhị hoàng tử chết non là khởi đầu cho sự vô năng và phóng túng của Triệu Tiềm.

Một kẻ điên, một tên hôn quân ham mê quyền lực và thích giết chóc, nếu đất nước rơi vào tay một kẻ không tỉnh táo, há có thể không dẫn đến diệt vong?

Sự ngu xuẩn của hoàng triều Triệu thị là cơ hội để Trì gia bọn họ trỗi dậy.

Hắn thong thả bước đi, hướng về phía hoàng hôn nở nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com