Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vậy cái gì là yêu, cái gì lại là hận?

Editor: Callmenhinhoi

-------------------

Chát!

Bàn tay dừng lại trên gò má trắng nõn, in hằn một vệt đỏ.

Tống Liên nói ra những lời khiến Dương Bình Nhi vô cùng bực tức, trong cơn thẹn quá hóa giận liền giáng cho nàng một cái tát. 

Đánh xong, nét hối hận chợt thoáng qua trên gương mặt bà ta, rồi lại lập tức nhắm nghiền mắt, ngữ điệu tràn đầy thất vọng: "Ta biết ngay mà, ngươi chẳng bao giờ muốn thấy muội muội ngươi được tốt, chẳng bao giờ muốn ta được sống yên vui!"

Khi bà ta mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã đỏ hoe, ngập tràn oán trách cùng căm hận: "Năm xưa nếu không phải vì ngươi, ta đã chẳng phải sống khốn khổ đến vậy. Ta là mẫu thân ngươi, ngươi là giọt máu ta rứt ruột đẻ ra, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm nấy là lẽ dĩ nhiên rồi!"

Tống Liên nhìn thẳng vào ánh mắt căm hờn của bà ta, thậm chí quên cả nỗi đau trên má. Nàng không hiểu vì sao Dương Bình Nhi lại nhẫn tâm đến vậy? Vì sao một người làm mẹ lại có thể mang lòng hận thù lớn đến thế với chính cốt nhục của mình chứ?

Nàng biết mình vô dụng, cũng không phải là nam tử. Nàng không thể che mưa chắn gió cho mẫu thân. Nhưng mấy năm trôi qua, mẫu thân đã mang thai và hạ sinh một đôi long phượng thai. Bà ta đối xử với ngũ muội muội và tứ đệ đệ đều rất tận tâm, cũng không hề vì ngũ muội muội là nữ nhi mà đối đãi khác biệt...

"Di nương, người cũng biết con là cốt nhục của người sao?"

Tống Liên khi bị đánh đã cúi gằm mặt xuống, không muốn để người khác trông thấy bộ dạng mất mặt của mình. Nàng quật cường nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi sau đó ngẩng đầu cười chua chát, chỉ là trong mắt vẫn còn lấp lánh nước. 

"Vậy mà con còn tưởng rằng, con là được nhặt về đấy chứ."

"Ngươi ăn nói với ta kiểu gì vậy hả?" Dương di nương như bị lời nói ấy chạm nọc, vẻ dịu dàng mềm mỏng vừa rồi lập tức trở nên hung thần ác sát. Ngón tay nhuộm thuốc móng tay bằng phượng tiên hoa chỉ thẳng vào nàng, quát lớn:

"Nếu chẳng phải vì ngươi, ngươi tưởng ta cam lòng kẹt lại chốn này ư? Tất thảy đều bởi ngươi, vì vậy ngươi phải đền bù cho ta, phải nếm trải nỗi thống khổ của ta, hơn nữa phải là gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần!"

Tống Liên nghe những lời này tai đã muốn ù tai, bà ta cứ mấy câu này nói đi nói lại không dứt, trên mặt nàng bắt đầu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Di nương, thứ con bất lực."

Dứt lời, nàng đứng dậy từ ghế. Lúc xoay người bước đi, chỉ nghe thấy tiếng la cuồng loạn của bà ta, tức giận đến không kiềm chế nổi mà gọi tên nàng: "Tống Liên, ta ban đầu không nên sinh ra cái thứ bồi tiền ngoạn ý* như ngươi, lúc ngươi mới lọt lòng đã nên bóp chết ngươi rồi..." Những lời nguyền rủa ác độc cứ tuôn trào không ngớt.

*"Bồi tiền ngoạn ý" là một cách nói cổ chỉ một đứa con vô dụng, chỉ biết ăn bám, gây tốn kém tiền bạc cho gia đình. Nó mang sắc thái rất tiêu cực và cay nghiệt.

Những tiếng chửi rủa chói tai ấy nàng coi như không nghe thấy, chỉ cảm thấy mình ngu muội đến nỗi không ai bằng, lại dám một lần nữa tin vào việc mẫu thân sẽ thay đổi tính nết.

Có lẽ, người vẫn còn yêu ta.

Tống Liên nghĩ lại mấy lời này liền cảm thấy thật buồn cười, thậm chí cười đến nước mắt chực trào ra.

...

Tống Liên trở về viện, trên bàn là những chồng quà cao như núi nhỏ. Lan Tâm đang kiểm kê vật phẩm các viện đưa tới, tay ôm một tấm lụa tơ tằm tươi đẹp:

"Màu này rực rỡ quá, tiểu thư e là sẽ không thích."

Đường Tuyết vừa xoa mông vừa tủi thân làu bàu, dù tiểu thư đã bình an trở về, nhưng nô tỳ đáng bị phạt vẫn phải chịu phạt. 

Mông ăn mấy roi mới được thả về, lại nghe Lan Tâm nói vậy thì phồng má giận dỗi bĩu môi: "Ngày thường chẳng thấy bọn họ để tâm, vậy mà chỉ cần tiểu thư vừa có chút giao tình với Vĩnh An công chúa liền vội vã chạy theo."

Tống Liên sớm đã lau khô nước mắt, điềm nhiên bước lại gần.

Đường Tuyết vẫn đang bất mãn lẩm bẩm: "Chẳng phải muốn mượn tiểu thư để trèo cao bám víu vị công chúa kim chi ngọc diệp kia sao, nếu như tiểu thư không có công chúa ra tay tương trợ... A, tiểu thư, sao mặt người lại đỏ vậy?"

Chú ý thấy trên mặt Tống Liên có vết đỏ rõ rệt, dường như là vừa bị đánh.

Câu nói này thu hút sự chú ý của Lan Tâm, cả hai nhanh chóng xông tới, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Tiểu thư, sao mặt tự dưng lại đỏ hoe thế này?"

"Chẳng lẽ Dương di nương lại giở thói khó chịu với người sao?"

Tống Liên nghe đến cái tên đó liền thấy lòng lạnh đi, ánh mắt dừng lại ở đống quà chồng chất: "Những thứ này, là ai đưa tới?"

Tống phủ có nhiều di nương, nên lễ vật cũng không ít.

"Cái này là của Triệu di nương ở Tương Giang Các đưa tới, hình như là cây trâm san hô hồng đính nhiều bảo vật. Còn cái này là của Đàm di nương ở Ngô Đồng Uyển đưa, nói là để may cho tiểu thư hai bộ y phục mới. Ngoài ra còn có khối phỉ thúy này, nói là mài giũa xong có thể làm được mấy bộ trang sức..."

Lan Tâm vừa nói vừa giơ những món đồ các di nương gửi tặng.

Nha đầu Đường Tuyết nói đi lấy trứng gà xong liền nhanh nhảu chạy biến mất, chẳng còn bận tâm đến cái mông tròn bị đánh đau đến mức nào.

Tống Liên đối mặt với những thứ này không hề xao động, nhưng Lan Tâm thì chưa từng thấy qua những món đồ tốt đến vậy. Nàng ta không hiểu vì sao tiểu thư nhà mình lại buồn bã không vui, nếu là vì Dương di nương thì càng kỳ lạ. Ai bảo Dương di nương bình thường vốn chẳng bao giờ cho tiểu thư sắc mặt tốt, lẽ ra tiểu thư đã sớm quen rồi chứ?

"Tiểu thư nhận lễ vật mà sao không thấy vui vẻ gì sao ạ?"

Lan Tâm dè dặt hỏi, ánh mắt Tống Liên si ngốc dừng lại trên đống quà tặng chất cao như núi, ánh mắt dần dần đờ đẫn, rồi ngây dại.

Người vốn nên hận, lại lo hết đường lui cho nàng về sau.

Người vốn nên yêu, lại ước gì nàng đã chết.

Vậy cái gì là yêu, cái gì lại là hận?

Tạ Mịch nàng ấy tựa hồ yêu nàng, nhưng lại như thể chẳng hề yêu. Cái thứ tình yêu của nàng ấy vừa đủ để khiến mình chao đảo giữa sự thanh tỉnh trong thống khổ và sự chết lặng tự mãn.

Tống Liên chỉ cảm thấy bản thân thật hèn nhát, rõ ràng Tạ Mịch đã tự tay giết mình, nhưng cố tình nàng lại không thể hận nàng ấy được.

Nửa ngày sau...

"Có gì đáng vui đâu." Tống Liên chẳng buồn liếc mắt nhìn những món đồ được ban tặng đó lần thứ hai, nàng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sẫm đen, cảm nhận từng đợt gió lạnh mỏng manh thổi vào từ bên ngoài, chán ghét nói: "Cất vào kho đi, về sau không cần mang ra nữa."

Lan Tâm nghe xong nét mặt thoáng chốc rạng rỡ, sau đó lập tức cúi đầu che mặt, dùng giọng điệu cố gắng giữ ổn định: "Dạ."

Khi Lan Tâm mang đồ vật rời đi, Đường Tuyết cầm quả trứng gà nóng hổi chạy tới, mắt nàng ta tràn đầy vẻ xót xa: "Mặt tiểu thư đỏ lựng một mảng thế này chắc là đau lắm, người gặp phải chuyện gì thế ạ?"

Cảm giác ấm áp lăn trên mặt, Tống Liên mặt xám như tro tàn.

Đường Tuyết cẩn thận từng li từng tí lăn trứng, đau lòng nói: "Dung mạo tiểu thư khuynh thành, trên mặt lưu lại dấu vết sẽ đáng tiếc lắm, lỡ tương lai vì thế mà không chọn được lang quân tốt thì sao được?"

Tống Liên cảm thấy bị một tảng đá đè nặng, như muốn hít thở không thông.

Nàng nhắm lại đôi mi mắt nặng trĩu, giọng khàn khàn: "Sắc suy thì tình bạc, huống hồ ta đâu chỉ có mỗi dung mạo."

Nói thì nói thế nhưng vai nàng lại không khỏi run rẩy, Đường Tuyết thấy vậy liền vội vàng che cái miệng nhanh nhảu của mình, ánh mắt toát lên vẻ hối hận. Sau đó lại giơ tay vỗ nhẹ vào mặt mình: "Có phải nô tỳ đã lỡ lời gì khiến tiểu thư không vui không ạ?"

"...Giờ nghĩ lại, ta cũng chỉ có dung sắc này mà thôi."

Tống Liên tự mình nói, đầy mặt chua xót.

...

Hôm sau, Tống Liên khoác trên mình chiếc váy tố màu xanh lơ, chỉ điểm xuyết một chút hoa sen nơi viền tay áo và vạt váy. 

Nàng vấn mái tóc búi đơn giản kiểu ngã ngựa, điểm thêm hai cây trâm ngọc trắng, cùng đóa hoa bạc mộc mạc không trang trí thêm gì, lại càng tôn lên làn da trắng như tuyết, khiến nàng trông thanh lệ động lòng người.

Điểm duy nhất không được hoàn mỹ là nửa bên mặt trái của nàng vẫn còn ửng đỏ.

Khi đi đường, nàng rũ mắt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, hàng mi dài và cong vút khẽ run rẩy. Nàng đang nép mình sau cánh cửa, lắng nghe phụ mẫu hai người trò chuyện.

"Thiếp thân muốn mượn phúc của Liên nha đầu, đưa Nghiên Nghiên nhà chúng ta vào cung. Thứ nhất là để tiện kết giao rộng rãi, thứ hai là để Nghiên Nghiên có thể thân cận hơn với các hoàng tử, hy vọng tìm được một lang quân tốt cho nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com