Chương 105: Châm chọc
Chương 105: Tống Bằng chết, có phải có liên hệ với nàng?
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Huynh trưởng của ngươi là do Tạ Mịch đụng ta, vốn là có thể lập công danh sự nghiệp nhưng cuối cùng lại chỉ có thể làm anh hùng đoản mệnh, thật khiến người ta tiếc thương mà. Nhưng đáng thương hơn chính là đệ đệ ngươi, chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay Tạ Mịch. Khi mục đích đã đạt, quân cờ còn hay mất, nàng ta sao phải quan tâm?"
Quý Nhiêu miệng không ngừng nói, mỗi lời như kim châm xuyên qua tim Tống Liên, tựa vô hình bị châm vô số lỗ nhỏ.
Dày đặc, không chỗ nào là không đau.
"Đừng nói nữa." Tống Liên nỉ non, "Xin ngươi đừng nói nữa..."
"Mà sao lại không đáng thương bằng ngươi? Ngươi hơn một tháng nay ăn không ngon ngủ không yên, bao lần bị hờ hững bỏ mặc vậy mà vẫn còn khư khư bênh vực nàng ta."
Thấy châm ngòi có tác dụng, Quý Nhiêu biết công sức bỏ ra không uổng, liền quyết định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Chỉ là ta rất tò mò, ngươi với Công chúa điện hạ, trông thì giống tri kỷ, hoặc khuê trung bằng hữu. Nhưng ta cứ cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Với ngươi, nàng ta dường như có một loại chiếm hữu độc nhất, thứ cảm xúc ấy có phải là thứ bạn bè nên có không?"
Quý Nhiêu vẫn luôn thực sự bối rối về quan hệ giữa họ.
Cảm giác hai người không giống tri kỷ bằng hữu mà còn có nhiều vài phần tình cảm ái mộ hơn. Chẳng lẽ hai nữ tử lại có thể sinh ra thứ tình cảm này?
"Nhưng có bằng hữu như nàng thật không xứng đáng. Lấy huynh đệ của bạn thân làm quân cờ, sau khi lợi dụng xong thì vứt bỏ không chút lưu tình. Đúng thật là lạnh lùng vô tình mà, xem ra trong hoàng thất, bất kể là nam hay nữ đều chẳng khác gì nhau."
Miệng nhỏ của Quý Nhiêu mở ra khép lại, mỗi lời nói như một lưỡi dao mỏng.
Từng nhát, từng nhát, đâm sâu vào trái tim đã rạn vỡ của Tống Liên.
"Ta không tin ngươi, nàng sẽ không như thế." Tống Liên cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng sẽ không vì vài câu châm ngòi mà nghi ngờ Tạ Mịch. Nàng thật sự có thể cảm nhận được sự chân tình Tạ Mịch dành cho mình, như đêm pháo hoa rực rỡ hôm ấy cùng cái ôm lặng lẽ không lời...
Quý Nhiêu cũng biết, nàng sẽ không bị vài câu châm ngòi mà nghi ngờ người thân cận. Nhưng thứ nàng ta muốn ban đầu là cắm một cây gai trong lòng Tống Liên, gieo xuống hạt giống nghi ngờ.
Một khi gieo xuống, hạt giống nghi ngờ ấy sẽ vô hạn lan rộng.
"Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này với ta. Ngươi rốt cuộc muốn châm ngòi điều gì? Hay là muốn từ ta lấy được cái gì?" Tống Liên dù đau đến nghẹt thở, nhưng vẫn còn giữ chút tỉnh táo. "Ta không tin ngươi. Một chữ ta cũng không tin. Ta chỉ muốn tự mình nghe nàng nói với ta."
"Chỉ sợ nàng không dám nói với ngươi thôi. Nếu ta làm chuyện trái lương tâm, tự nhiên cũng không dám gặp mặt ngươi." Quý Nhiêu vẫn không quên bỏ thêm mồi lửa. "Ngươi có thể lừa người khác, nhưng đừng tự lừa dối chính mình."
"Lệ phi nương nương, lời người nói không bằng chứng. Nếu chuyện gì cũng chỉ cần mở miệng là thành, thì cần gì kỷ cương pháp luật? Nương nương hầu hạ bên cạnh bệ hạ, tự nhiên biết miệng lưỡi dễ sinh thị phi!"
Tống Liên không muốn nói chuyện với nàng ta nữa. Nếu thường lui tới còn có tình cảm để lừa dối vài câu thì giờ nhìn thấy mặt nàng ta chỉ còn chán ghét.
"Thị phi không ngừng, rồi sẽ tổn hại thanh danh nương nương. Hơn nữa nếu Hoàng thượng biết người chửi bới công chúa như vậy thì người cảm thấy bệ hạ sẽ nghĩ sao?"
Tống Liên vừa nhắc đến Tạ Tu, Quý Nhiêu lập tức không cười nổi: "Ngươi nói cũng đúng. Nhưng tin tức huynh trưởng ngươi vì nước hy sinh là sự thật. Bệ hạ đã đích thân khen ngợi phụ thân ngươi."
"Đại ca ta vốn là tướng quân, từ sớm đã có giác ngộ lấy thân báo quốc. Với chiến sĩ, vinh quang lớn nhất chính là tử trận nơi sa trường." Tống Liên nhắc đến đại ca, tim như rỉ máu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ kiên cường. "Đại ca từng nói sĩ tử chết trận là vinh, thoái lui mới là nhục. Lời nói đó, huynh ấy đã làm được."
Nghe vậy, trong mắt Quý Nhiêu thoáng hiện vẻ tôn kính.
Một dũng sĩ như vậy, đáng để người khác tôn kính.
"Nếu nương nương đã truyền tin tới, thần nữ cũng biết huynh trưởng hy sinh. Thần nữ đau lòng khó nén, thứ lỗi vì không thể tiếp đãi nương nương."
Ý tứ chính là đuổi khách.
"Hừ, bổn cung đi đây." Quý Nhiêu thấy mục đích châm ngòi đã đạt, xoay người bước ra ngoài. Ngay lúc ấy, đập vào mắt nàng ta là một thân ảnh khoác áo lông hồ, sắc mặt đen kịt như đáy nồi của Tạ Mịch.
"Lệ phi nương nương, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé đến chỗ của bổn cung vậy?"
Quý Nhiêu lập tức hiểu, đây chắc là do nha hoàn kia đã lén mật báo. Nhưng nàng vốn biết nếu đã đến lui nhiều lần thì sớm muộn gì cũng có ngày bị bắt gặp.
Dù sao, nàng ta cũng đã châm chọc thành công.
Bị phát hiện thì đã sao nào?
"Tự nhiên là tới thăm Tống Liên cô nương. Nghe nói thân thể nàng không khoẻ, bệnh lâu không khỏi, tự nhiên phải tới thăm hỏi." Quý Nhiêu sửa sang xiêm y, hào phóng thừa nhận mục đích.
"Ngươi không sợ lây bệnh sao?" Tạ Mịch hỏi ngược.
Quý Nhiêu mỉm cười rực rỡ đáp: "Tống Liên cô nương có bệnh hay không, chẳng phải ngươi rõ hơn ta sao? Đã không bị bệnh thì lấy đâu ra chuyện lây nhiễm?"
"Lệ phi, ngươi ba lần bốn lượt tới tìm nàng không phải chỉ để chứng minh Hoàng thượng sủng ái ngươi sao? Ngươi có biết vì sao phụ hoàng thích ngươi không?"
Tạ Mịch cảm thấy Quý Nhiêu này không thể lưu lại nữa.
Dù kế hoạch có chút ảnh hưởng, nhưng sự hiện diện của nàng ta không khác nào gai nhọn đâm lòng bàn tay vậy. Tuy không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng khó chịu vô cùng.
"Còn cần phải hỏi sao?" Quý Nhiêu vốn tự tin vào nhan sắc của mình. "Nữ nhân trong cung dù nhiều nhưng có ai sánh được dung mạo khuynh thành của bổn cung chứ?"
"Trong cung vốn không thiếu giai nhân quốc sắc."
Tạ Mịch đã từng gặp biết bao dung mạo khuynh thành. Nhưng trong hậu cung, những kẻ chỉ biết dựa vào sắc đẹp để ngang ngược trong cung thì tuyệt đối không thể cười đến cuối cùng.
"Ngươi muốn nói cái gì?" Quý Nhiêu sầm mặt không vui.
Tạ Mịch bước đến gần, chậm rãi nói: "Chỉ là muốn nhắc ngươi trong hậu cung này hoa nhiều vô số kể. Hôm nay nở thì ngày mai cũng tàn. Hết đợt hoa này sẽ lại có đợt hoa mới lại nở tiếp, ngươi không phải duy nhất."
Quý Nhiêu sao lại không biết bản thân lấy sắc thị người.
"Hoa có nhiều thì đã sao? Tất cả cũng chỉ là tục vật! Hoa dại nông thôn làm sao sánh được quốc sắc mẫu đơn? Những nữ nhân đó làm sao so được với ta?" Quý Nhiêu tin tưởng vào nhan sắc mình, nhất định có thể trói buộc trái tim Tạ Tu. Chẳng sợ chỉ được một thời gian ngắn.
"Hy vọng Lệ phi nương nương nhan sắc mãi mãi như hoa, ân sủng lâu dài."
Tạ Mịch nửa híp mắt, môi khẽ cong mỉm cười, lời nghe vào tựa như là đang chúc phúc nhưng lại khó mà đoán được ý thật giả bên trong.
"Nương nương dung mạo khuynh thành, chắc chắn phải giữ gìn cẩn thận. Xuân Nguyệt cô nương đang trên đường tới Thái Y viện có nghe nói nương nương để giữ dung nhan đã xin không ít phương thuốc. Thẩm thái y còn đang nghiên cứu phương thuốc của nương nương."
"Ngươi đã làm gì Xuân Nguyệt?" Quý Nhiêu lập tức xoay người.
Tạ Mịch khẽ cười xinh đẹp: "Nương nương đừng hỏi ta. Muốn biết thì có thể tự đi đến phòng bạo thất mà dò hỏi chút đấy."
Mỗi góc độ, mỗi nụ cười đều khéo léo, tinh tế đến rợn người.
"Ngươi chờ đó!" Quý Nhiêu buông một câu lạnh lùng rồi vội vã rời đi.
Tạ Mịch bước vào phòng trong mới phát hiện nơi này trong ngoài cũng không khác biệt, vẫn thoang thoảng mùi khói trắng sặc sỡ. Trên giường mềm là bóng người nữ tử, dáng ngồi đơn bạc tựa sắp đổ.
Nàng vừa định mở miệng, Tống Liên đã lên tiếng trước.
"Tống Bằng chết, có phải có liên hệ với nàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com