Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phụ mẫu nói sai thì làm con tại sao không được phản bác?

Editor: Callmenhinhoi

---------------------

Trong phòng, ánh nến chập chờn hắt bóng lên bức rèm thêu hoa, Trương thị tay cầm một chiếc áo khoác màu huyền sắc, ân cần khoác lên người Tống Triết. 

Dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng dáng vẻ bà vẫn đoan trang, cử chỉ chu đáo, sợ rằng phu quân không vừa ý nên còn cẩn thận chỉnh lại từng nếp áo.

Tống Triết mặc vào áo mà mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, chỉ tiện tay phủi lớp bụi trên tay áo, lạnh nhạt nói: "Ngươi thấy được thì cứ làm."

Nghe được lời này, Trương thị liền nở nụ cười rạng rỡ, tựa như hoa đào giữa tiết xuân, vui mừng hiện rõ trên nét mặt.

Tống Liên đứng một bên không khỏi cười nhạt. Trong lòng nàng hiểu rõ, Trương thị đang vì tính toán cho nữ nhi ruột thịt mà ân cần như thế. 

Nhưng phụ thân nàng thì sao? 

Chỉ có lạnh nhạt, dửng dưng như người ngoài. 

Cũng chẳng vì nàng mà nói đỡ một câu.

Nếu không có kiếp trước sâu xa kia, nàng chỉ gặp công chúa một lần, làm sao có thể khuyên bảo công chúa chọn ai làm thư đồng được?

Nếu công chúa sinh lòng chán ghét, làm khó dễ với nàng thì chắc chắn Tống phủ sẽ vứt bỏ nàng không thương tiếc, không còn quan tâm đến nàng nữa.

Tất cả đều chỉ xem nàng là bậc thang danh lợi, giẫm lên nàng mà đi.

Tống Liên chẳng nấn ná lâu, rảo bước rời đi. Đến lúc này nàng mới hiểu, trong Tống phủ này, không một ai thực lòng đối đãi với nàng. Phụ thân dửng dưng, trưởng mẫu lạnh nhạt, còn thân mẫu thì chán ghét như mang thù hận.

"Tiểu thư, người không đến vấn an phu nhân sao?"

Đường Tuyết ôm một nhành đào mới hái, nghi hoặc hỏi. Vốn giờ này tiểu thư nhà nàng nên đến thỉnh an Trương thị rồi, nhưng vừa tới sân viện, tiểu thư liền quay lưng bỏ đi.

Tống Liên gượng cười: "Không cần đâu, mẫu thân có việc bận, ta không muốn làm phiền người."

...

Buổi trưa, không ngoài dự liệu, Trương thị cho người tới truyền lời.

Khi ấy, Tống Liên đang thêu hoa trong phòng chứ không tập vũ như thường lệ.

Từ năm ngoái, sau đêm Thượng Nguyên hoa đăng, nàng từng khiến mọi người kinh diễm bởi một khúc "Nghê Thường Vũ Y" mê hoặc lòng người. Thế nhưng sau đó chẳng may trượt chân ngã hồ, từ đó lưu lại di chứng, chân thường xuyên đau nhức, đi lại đã khó, huống hồ là vũ đạo.

Tống phủ dù không thuộc dòng thế gia thư hương lâu đời, nhưng nữ nhi trong nhà ai nấy đều biết cầm kỳ thi họa. Chỉ riêng nàng, Dương di nương lại nhất quyết sắp đặt học vũ. Nghĩ đến đây, Tống Liên chỉ cười khẽ, nụ cười xen lẫn chua xót.

Nàng ngày trước ra sức học múa chẳng qua là đang bị vũ nhục ngầm. 

Xưa nay chỉ có con hát mới dùng vũ kỹ làm kế sinh nhai, là kỹ nữ thanh lâu đem tiếng cười đổi lấy chút ân huệ. Khi còn nhỏ nàng không hiểu điều đó, chỉ nghĩ vũ kỹ càng đẹp thì mẫu thân càng thương yêu mình hơn.

"Tam tiểu thư, phu nhân cho mời người qua một chuyến."

Người đến là Tân Yến, thị nữ bên cạnh Trương thị, gương mặt điểm nụ cười ôn hòa, cung kính thi lễ, tác phong đoan trang, từng động tác đều không lơi là quy củ.

"Được." Tống Liên buông chiếc kim trong tay.

Ánh sáng lùa qua song cửa sổ, chiếu lên chiếc gương đồng treo bên hiên. Trong gương phản chiếu bóng dáng nữ tử dung mạo nhã nhặn đoan trang, mắt ngọc mày ngài, khí chất như lan.

Tân Yến nhìn kỹ dung mạo tam tiểu thư so với vị di nương Bình Nhi năm xưa còn đẹp hơn, liền không khỏi thở dài.

Với phụ nữ mà nói, sắc đẹp vừa là phúc lành vừa có thể là mầm họa.

Thôi, là phúc hay họa vẫn tùy vào tạo hóa của nàng.

...

Ngón tay ngọc mảnh mai khẽ vén tấm rèm châu, ánh sáng dịu nhẹ rọi vào đôi mi cong cong của thiếu nữ vừa bước vào. 

Nàng ta mang dung nhan tươi tắn, ánh mắt hàm chứa ý cười. Sau khi bước vào liền vui vẻ chạy tới, nhào vào lòng nữ nhân đang ngồi nơi tháp cao, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt thoát tục còn vương nét u buồn.

"Mẫu thân, nữ nhi không muốn rời xa người..." Giọng nói trong trẻo, mang theo vẻ ngây thơ chưa vướng bụi trần.

Chuỗi rèm châu lay động, vang lên tiếng leng keng thanh thúy, hòa lẫn với tiếng thở dài bất lực của nữ nhân: "Nghiên Nhi, không phải mẫu thân không muốn giữ con lại bên mình. Nhưng nữ tử khác nam nhi, không thể dựng công lập nghiệp, mà phải chọn bậc thanh bạch, thuận mệnh xuất giá. Nay vừa vặn có cơ hội theo hầu bên công chúa, học lấy quy củ lễ nghi..."

Tống Nghiên dụi mặt vào lòng mẫu thân, khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy tay bà: "Nhưng nữ nhi chỉ mong ở bên mẫu thân lâu hơn một chút. Chẳng lẽ mẫu thân không muốn nữ nhi ngày ngày hầu hạ bên gối sao?"

Nghe vậy, khóe mắt Trương thị khẽ ửng đỏ, yên lặng ngẩng đầu cố giấu lệ, nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi.

"Trương thị nghe chi vành mắt ửng đỏ, yên lặng ngẩng đầu lên.

Một tay vỗ nữ nhi phía sau lưng, "Phụ mẫu yêu con thì phải tính kế lâu dài. Dù là hổ dữ cũng phải dạy con mình có bản lĩnh để sau này tự lập được. Huống chi, đâu có lý nào con gái lớn lên mà không lấy chồng?"

Tống Nghiên im lặng chịu đựng, ngoan ngoãn nuốt hết cay đắng trong lòng. Nàng cảm thấy mẫu thân nói có lý, nhưng trong tiềm thức vẫn không đồng tình.

Tại sao ca ca có thể chống lại mẫu thân mà nàng không thể?

"Con với ca ca cùng một mẫu thân sinh ra. Ca ca lập công danh phong tướng quân, tuy con không bằng ca ca, nhưng lòng hiếu thảo với mẫu thân, nữ nhi tự nhận không kém gì ca ca. Con chỉ muốn ở bên mẫu thân mãi mãi để chăm sóc người..."

"Mê sảng! Đâu có nữ nhi nào như vậy?"

"Nhưng..." Tống Nghiên còn muốn tranh luận thì đã bị Trương thị cắt ngang: "Nghiên Nhi, từ xưa đến nay phụ nữ đều phải lấy chồng, giúp chồng dạy con là bản phận. Mẫu thân ta cũng dạy ta như vậy, con tự nhiên phải nghe theo lời mẫu thân."

"Quân làm thần cương, quân bạo tàn thì thần có thể đầu hàng nước khác. Phụ làm tử cương, nếu cha không chính đáng thì con có thể xa bôn tha hương được à?" Tống Nghiên học rộng biết nhiều, hiểu rằng kẻ trên có phẩm hạnh không tốt thì kẻ dưới có thể tự lập mà đi.

"Ngỗ nghịch! Con biết con đang nói gì không?"

Trương thị đẩy con gái ra khỏi vòng tay, tức giận nói.

Bị đẩy ra, Tống Nghiên vẫn cương quyết, đôi mắt vừa rồi còn chứa đầy tình cảm giờ đã đầy nghi hoặc, bức thiết muốn tìm ra đáp án:

"Mẫu thân, sách vở con đọc và thực tế con thấy không khác gì. Quân chủ không hiền lành nhân từ thì thần dân có thể đi đầu hàng nước khác. Vậy phụ mẫu nói sai thì làm con tại sao không được phản bác?"

"Hoang đường!" Trương thị mất hết vẻ đoan trang ngày thường, lớn tiếng quở trách: "Trước kia cho con đọc sách là để con biết thiện ác, phân biệt thị phi. Giờ con đọc sách đọc mà hôn đầu, thậm chí lễ nghĩa liêm sỉ cũng chẳng để trong mắt."

Tống Nghiên kinh ngạc khó hiểu, nàng ta không hiểu mình sai ở đâu. Chỉ đưa ra nghi vấn của mình thôi mà, đó là không để lễ nghĩa liêm sỉ trong mắt sao?

"Trước kia cho con đọc sách là mẫu thân sai lầm, học được những luận điệu vớ vẩn, biết vậy chẳng bằng không làm." Trương thị biết lời con gái truyền ra ngoài nhất định sẽ bị người ta bàn tán, tức tới nghẹt thở: "Chuyện hôm nay, không được nói với bất kỳ ai."

"Mẫu thân, con thật sự không hiểu..."

"Đủ rồi, ra ngoài đi!"

Ngón tay chỉ về phía cửa, không hề nhìn nàng. Tống Nghiên bị mẫu thân mắng một trận, muốn nói chuyện với bà mà lại gặp thái độ lạnh lùng nên cũng nổi giận, tức tối bước ra khỏi giường rồi bước nhanh ra ngoài.

Bước vội vàng ra ngoài, tay cầm khăn che mặt, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Tống Liên, vội vã dừng bước.

"Nhị tỷ tỷ." Tống Liên cung kính chào hỏi.

Tống Nghiên dùng khăn lau nước mắt, các nha hoàn lúc này mới theo kịp. Tống Nghiên lau khô nước mắt rồi mới buông khăn, khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

"Tam muội thân thể đã khá hơn chưa?" Tống Nghiên cất lời, giọng còn vương chút nghẹn ngào. Dù có cố gắng che giấu nhưng người vốn nhạy cảm như Tống Liên vẫn nhận ra điều bất ổn từ trong giọng nói của nàng.

Nhưng nàng không hỏi, vì biết đây có thể là việc thương tâm, không thể tùy tiện lan truyền.

Tống Liên nhẹ nhàng đáp lời: "Đã đỡ hơn nhiều ạ, sau khi uống thuốc, ho cũng nhẹ đi. Đa tạ nhị tỷ quan tâm."

Hai người chuyện trò đôi câu rồi chia tay. Tống Nghiên dẫn theo thị nữ rời đi, bóng dáng khuất dần sau hành lang dài.

Tống Liên đứng lặng nhìn theo, trong lòng không khỏi trầm lặng.

Đời trước, tỷ tỷ này của nàng kết cục vô cùng thê lương...

Nghe nói, nàng ta đã gieo mình xuống sông, tự mình kết thúc sinh mệnh.

Thật thê thảm. Thật đáng buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com