Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đổ rượu

Editor: Callmenhinhoi
———————

Phạm Phù Cừ liếc mắt đánh giá thần sắc của nàng.

"Liên muội muội, công chúa nàng..." Phạm Phù Cừ còn định hỏi kỹ thêm đôi chút, nhưng đã bị Tống Liên bật cười ngắt lời:

"Điện hạ vốn nhân từ, ta tin rằng trong triều nếu có bất cứ tiểu thư nào lâm nạn, công chúa cũng sẽ không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ."

Nói rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt Phạm Phù Cừ, tha thiết hỏi lại:

"Ta nói có đúng không, Phù tỷ tỷ?"

Phạm Phù Cừ liền phụ họa, mỉm cười đáp:

"Đó là lẽ tự nhiên."

Bước qua cửa cung, trước mắt hiện ra một hành lang dài hun hút.

Hai bên tường gạch ngọc, cung lâu san sát, nhìn một thoáng mà ngỡ như chẳng có điểm cuối. Ngói lưu ly vàng rực trên nóc điện càng thêm lộng lẫy, sáng chói đến chói mắt.

Nhưng dưới khói mờ nơi cửa son nguy nga ấy, biết bao hào môn vọng tộc đã sụp đổ, vô số hồng nhan hóa thành xương trắng. Tất cả dơ bẩn, mục nát, oán hận... đều bị chôn vùi dưới lớp hào nhoáng của hoàng cung này.

"Ngươi là tam tiểu thư Tống phủ?"

Một vị thái giám tay cầm phất trần tiến đến hỏi.

Sau lưng hắn là mấy cung nữ, chỉ chờ hắn ra hiệu đã đồng loạt bước tới trước mặt các tiểu thư, cúi gối hành lễ, rồi dẫn từng người đến vị trí đã định.

Tống Liên kín đáo liếc nhìn kỹ gương mặt thái giám, cố khắc sâu vào trí nhớ. Phạm Phù Cừ cảnh giác dò xét, bất ngờ chất vấn:

"Ngươi là ai?" Trong giọng nói đã ẩn ý kiêu ngạo, coi thường.

Trong mắt nàng ta, thái giám bất quá chỉ là kẻ hoạn quan hèn mọn.

Người kia chính là Hoàng Lệnh Hiên. Hắn nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười giả lả:

"Tạp gia vốn hầu hạ bên công chúa. Điện hạ tạm có việc bận, sai ta đưa chư vị quý nữ đến Sướng Xuân Viên, nơi vừa mới mời đào kép nổi tiếng từ Lê viên đến diễn kịch cho các vị xem."

"À, thì ra vậy." Phạm Phù Cừ khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại nghi ngờ:

Công chúa mới vừa gặp mặt đã vội vã tránh đi, đây là có dụng ý gì? Phải chăng là cố tình thị uy trước mặt họ?

Tống Liên từ đầu tới cuối vẫn im lặng. Nàng nhận ra thái giám này hình như là tâm phúc của Tạ Mịch, người này từng thay chủ làm nhiều chuyện che trời, lòng không hề yên phận.

Tên hắn hình như là, Sương Mù Ảnh.

Hắn mang theo sát khí âm u, thâm hiểm vô cùng.

Theo lý, hắn chỉ xuất hiện ba năm sau nữa mới phải. Không ngờ bây giờ đã lộ diện sớm đến vậy. Rốt cuộc Tạ Mịch đã trải qua biến cố gì?

"Xin mời!" Hoàng Lệnh Hiên khom người mời.

Phạm Phù Cừ bước lên trước nửa bước. Thấy thế, Tống Liên vội vàng theo sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng nửa bước, cố ý không đi gần.

Đời trước, vì kết giao cùng nàng mà bằng hữu đã phải bỏ mạng.

Kiếp này, nàng nhất quyết phải giảm bớt mọi ràng buộc.

Phạm Phù Cừ tinh ý nhận ra sự xa cách ấy, nên lại càng cố tình gần gũi:

"Không biết Liên muội muội thích nghe tuồng gì? Là Tây Sương Ký, hay Mẫu Đơn Đình? Cũng có Ngọc Trâm Ký, cũng khá thú vị đấy."

Tống Liên không thích bị nàng ta đột ngột áp sát, vô thức lùi lại hai bước:

"Ta xem gì cũng được."

Phạm Phù Cừ khẽ thở dài, trong mắt ánh lên nét buồn:

"Chẳng lẽ ta đường đường là tỷ tỷ, lại có chỗ nào không tốt, khiến muội muội xa lạ như vậy? Muội cứ nói thẳng cho ta biết đi..." Đến cuối lời, giọng nàng đã nghẹn ngào, tựa hồ như sắp khóc.

"..." Tống Liên lúng túng né ánh mắt nàng. Nàng vốn chỉ muốn tránh liên lụy, lỡ khiến Tạ Mịch khó chịu thì ắt sẽ rước họa sát thân.

Dọc con đường, các quý nữ lần lượt rảo bước, cung nữ hối hả qua lại, chỉ còn Phạm Phù Cừ đứng đó, tha thiết nói:

"Tỷ đối với muội, từ cái nhìn đầu tiên đã thật lòng yêu mến, nguyện đem hết chân tình mà đối đãi. Cũng mong muội muội có thể thành thật cùng ta. Nếu ta có điều chi lỡ lầm, xin muội cứ thẳng thắn nói, đừng giận ta trong lòng."

Lời nói chan chứa tình cảm ấy khiến không ít tiểu thư quanh đó chú ý, len lén ghé mắt. Tống Liên như bị đẩy vào giữa ánh nhìn soi xét, trong lòng chẳng khác nào ngồi trên than lửa.

Bọn họ chắc đang nghĩ nàng là kẻ không biết điều, phụ tấm lòng tốt của người khác rồi?

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo mà nghiêm nghị vang lên từ phía Sướng Xuân Viên:

"Người xưa từng nói: 'Nhật tam tỉnh ngô thân.' Không biết tam tiểu thư có tự xét mình được chăng?"

Tạ Mịch xuất hiện.

Nàng khoác trên mình cung trang tím đậm, quý khí bức người, trâm ngọc lay động trên mái tóc đen, mỗi bước đi đều toát ra uy thế tự nhiên, thêm phần sắc sảo rực rỡ.

"Đối đãi bằng hữu, có giữ được chữ tín không?"

Phạm Phù Cừ thoáng sững sờ, rồi vội vàng quỳ xuống thỉnh an:

"Thần nữ bái kiến công chúa, chúc điện hạ vạn an."

Tống Liên cũng quỳ theo, nhưng đồng thời để ý thấy sắc mặt Phạm Phù Cừ tái nhợt thoáng qua.

Các tiểu thư khác cũng đều quỳ gối, đồng thời có vài người dùng khăn che miệng cười khẽ, như chờ xem Phạm Phù Cừ sẽ bị xử phạt thế nào.

"Trên đường ồn ào cãi vã, chẳng khác nào phu nhân chốn thôn dã." Tạ Mịch bước đến, ngọc châu va chạm khẽ vang, tiếng giòn trong trẻo càng khiến không khí thêm căng thẳng.

Phạm Phù Cừ vội vàng cúi đầu:

"Thần nữ ngu muội, xin điện hạ thứ tội."

Tạ Mịch khẽ mỉm cười, nụ cười kia càng khiến người ta rợn ngợp: "Thì ra là thế."

Tống Liên lo lắng. Nàng quá quen với nụ cười này của Tạ Mịch, đây là điềm báo sắp có người mất mạng.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã thấy công chúa ra hiệu. Thái giám lập tức bước tới đỡ Phạm Phù Cừ dậy.

Tạ Mịch nở nụ cười sáng rỡ:

"Nếu đã ngu dốt vô tri, vậy hãy tiến cung học quy củ. Trong cung, các ma ma dạy lễ là giỏi nhất."

Mọi người đều ngây người. Ai nấy tưởng công chúa sẽ trách phạt nặng nề, không ngờ lại dùng giọng hòa nhã, còn ban cho cơ hội vào cung.

Ngay cả Tống Liên cũng choáng váng. Nàng vốn tưởng Tạ Mịch sẽ giết người kia ngay tại chỗ. Nào ngờ lại đổi ý, còn muốn giữ lại bên cạnh.

"Hôm nay tại Sướng Xuân Viên có đào kép nổi danh nhất kinh thành, để hắn ca hát cho bổn cung nghe." Nói rồi, nàng xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Tống Liên lấy một lần.

Các tiểu thư liền lũ lượt theo sát bóng dáng công chúa, uyển chuyển tiến vào.

Tống Liên được Đường Tuyết đỡ dậy, đôi chân còn run run. Nàng vốn nên vui mừng vì công chúa đã chọn một tân sủng khác, nhưng trong lòng lại dấy lên chút trống trải khó gọi thành tên.

...

Trong Sướng Xuân Viên, Tống Liên bị sắp xếp ngồi tận một góc xa, cách trung tâm sân khấu vạn dặm.

Đường Tuyết ngạc nhiên, nàng ta vốn nghĩ công chúa cùng tam tiểu thư có chút giao tình, ngồi gần cũng phải. Ai ngờ lại bị đẩy ra rìa. Nàng bực tức khẽ nói:

"Công chúa nàng..."

Tống Liên vội trừng mắt:

"Công chúa làm gì đều đúng cả."

Nàng lo nha hoàn ăn nói bừa bãi, lỡ để kẻ khác nghe được thì nguy. Đường Tuyết bị trừng, lập tức im thin thít.

Không bao lâu, đào kép lên sân khấu.

Cung nữ nối nhau mang rượu ra dâng. Khi đi đến trước mặt Tống Liên, một cung nữ vụng về, tay run rẩy làm đổ cả bình rượu, khiến xiêm y nàng ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com