Chương 17: Thuần phục
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Ngươi ở cung nào? Tay chân vụng về quá!"
Đường Tuyết vội vàng rút khăn tay trong tay áo ra, cúi xuống lau những vệt nước trên giày Tống Liên, chỉ tiếc mấy vệt nước ấy đã sớm thấm ướt cả váy áo.
Cung nữ kia hoảng hốt quỳ xuống, cuống quýt nhận tội:
"Nô tỳ lỗ mãng, va chạm đến tiểu thư, xin thứ tội."
Động tĩnh ấy khiến các tiểu thư khác cũng liếc nhìn sang. Vốn trong lòng Tống Liên đã bực bội, lại thêm tiếng cung nữ khóc lóc cầu xin, nàng nhíu mày, ánh mắt thoáng dừng ở vạt áo ướt, nhưng rồi lại bị sân khấu kịch phía trước hấp dẫn. Trên đài, hồng nhân đang xướng ca, bên cạnh bàn có người nhịp nhẹ ngón tay, thản nhiên thưởng thức.
Nàng thở dài một hơi, giọng thiếu kiên nhẫn: "Thôi, không sao."
Cung nữ mừng rơi nước mắt, ngẩng đầu cảm tạ, rồi dè dặt thưa: "Tiểu thư, váy áo người đã ướt, chi bằng tiểu thư ra sau điện thay một bộ mới đi ạ."
Đường Tuyết thấy cung nữ kia còn dám lôi kéo thêm, giận đến nghiến răng.
Nàng ta trừng mắt quát: "Còn không mau dẫn đường!"
Tống Liên cũng cảm thấy ngồi lại ở đây chỉ thêm khó chịu, thầm nghĩ tránh đi cho khuất mắt, bèn gật đầu đồng ý.
Nàng theo cung nữ rời khỏi tiền điện Sướng Xuân Viên.
Ngay khi chân trước nàng vừa bước ra, ngón tay khẽ gõ bàn kia cũng dừng lại.
"Điện hạ, tiếp theo là khúc 'Nương tử quan', hay là..."
Phạm Phù Cừ nâng khúc phổ, giọng dò hỏi. Chính nàng ta cũng không ngờ mình lại được công chúa sủng ái đến vậy. Khi nãy còn lo sợ đắc tội, giờ đã được ngồi bên cạnh công chúa, hưởng thụ vinh sủng hiếm có.
"Tùy ngươi." Tạ Mịch khẽ nhướng mày cười, "Chọn khúc ngươi thích."
Thực ra lòng nàng chẳng đặt ở nơi này. Hoàng Lệnh Hiên bước nhanh đến gần, khẽ nói mấy câu bên tai Tạ Mịch rồi lập tức rời đi.
...
"Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ."
Cung nữ dẫn Tống Liên quanh co rẽ lối, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện có phần vắng vẻ.
"Đây là đâu?" Tống Liên hơi lo lắng. Nhưng nghĩ lại, mình vốn chẳng kết oán với ai, càng không tranh chấp với những tiểu thư khác thì cần gì phải sợ?
Cung nữ vội quỳ thưa: "Sướng Xuân Viên là chỗ dành cho hậu phi, công chúa đến xem diễn, người đông náo nhiệt nên tiện thay y phục. Nô tỳ tự tiện tìm một nơi yên tĩnh cho tiểu thư, sẽ thoải mái hơn."
Nghe vậy, Tống Liên cũng thấy yên lòng, liền đẩy cửa bước vào. Vừa định để Đường Tuyết theo hầu, thì cung nữ đã khéo léo chặn lại, còn cười nói:
"Không rõ tiểu thư ưa kiểu xiêm y thế nào, cô nương đi cùng ta chọn cho hợp."
Đường Tuyết nghe vậy, thấy cũng có lý, liền gật đầu: "Được, đi mau thôi."
Thế là hai người rời đi, để lại Tống Liên một mình trong phòng.
Nàng đi đến sau bình phong, chậm rãi cởi bỏ áo ướt rượu.
Trong lòng mơ hồ buồn bã, chẳng rõ từ đâu đến, chỉ thấy ngực rỗng không, trống trải.
Vai ngọc như ngưng chi, làn da sáng mịn, chỉ vương chút phấn hồng ở đầu vai. Khuôn mặt nhíu mày u sầu, càng thêm xinh đẹp.
"Tạ Mịch, rốt cuộc ngươi."
Nàng vừa định cởi tiếp áo trong, thì chợt nhận ra bốn bề yên tĩnh đến lạ.
Theo tính nết Đường Tuyết, lẽ ra đã phải lẩm bẩm phàn nàn rồi. Sao giờ lại im ắng thế này?
Nàng khẽ ló nửa đầu ra sau bình phong, nhìn thấy bóng người in nơi cửa sổ, tảng đá treo trong lòng cũng buông được phân nửa.
"Ngươi vào trước đi." Tống Liên nói, rồi lại rụt về sau bình phong, tiếp tục thay áo.
Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, vang lên tiếng động khẽ.
Bóng dáng uyển chuyển phản chiếu nơi bình phong hoa tử đằng.
"Thế nào? Quên mất cách hầu hạ rồi sao?" Giọng Tống Liên hơi nghiêm, chính nàng cũng không nhận ra.
Bóng người kia dường như không giống Đường Tuyết thường ngày.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã có đôi bàn tay dịu dàng khoác y phục mới lên vai nàng, giọng nói quen thuộc vang lên: "Bộ phấn lam kia chẳng hợp chút nào. Ta nhớ rõ, tỷ tỷ thích nhất là màu xanh nhạt."
Tạ Mịch!
Thân thể Tống Liên cứng đờ. Phía sau là kẻ từng giết nàng, mà chính nàng lại vì người ấy mà đau lòng, thậm chí không hiểu sao còn thấy trống vắng.
Tạ Mịch mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ, vừa giúp nàng mặc áo vừa cố ý chiếm chút tiện nghi, bàn tay lướt nhẹ theo đường cong nơi hông.
"Công chúa, người lại muốn giở trò gì?"
Tống Liên kéo áo ra, giữ khoảng cách. Tạ Mịch chẳng hề giận, chỉ lẳng lặng nhìn tay nàng.
Nàng hôm nay mặc bộ diêu hoa hải đường tinh xảo, áo tay rộng đỏ sậm, dù thiếu châu ngọc trang sức, vẫn kiều diễm mà không tục, rực rỡ mà không nặng nề.
Đôi mắt như nước thu, chan chứa tình ý, dán chặt lấy Tống Liên.
"Tỷ tỷ, nàng ghen sao?"
Tạ Mịch bước lại gần, Tống Liên vội lùi lại, mạnh miệng đáp: "Thần là thần, công chúa là quân. Công chúa làm gì cũng đúng, sao lại nói là ghen?"
"Thật à?" Tạ Mịch nheo mắt cười, không tin lời.
Tống Liên cắn môi, không muốn thừa nhận.
"Đúng vậy, người là công chúa cao cao tại thượng..."
Chưa dứt lời, thân thể đã bị siết chặt trong vòng tay, môi nàng bị chặn bởi một nụ hôn đầy tình ý. Lưỡi lạnh lẽo tham lam xâm chiếm, đoạt lấy hơi thở của nàng.
Khoảng cách quá gần, Tống Liên cảm nhận rõ nhịp tim Tạ Mịch, cùng mùi hương bạch trà vương vấn, thấm vào tận tâm can, không cách nào trốn thoát.
...
Cảm thấy Tống Liên không hề chống cự, thậm chí còn loáng thoáng đáp lại, Tạ Mịch càng thêm táo bạo, hôn sâu hơn.
"Miệng thì cứng, thân thể lại mềm thế này."
Nàng ấy kết thúc nụ hôn, hơi thở gấp gáp, cười đắc ý như hồ ly vừa toại nguyện.
Tống Liên cắn môi, tựa như đang giận dỗi.
Tạ Mịch vẫn siết chặt eo nàng, đôi tay không an phận, rõ ràng không muốn buông lỏng cái ôm này.
"Đời trước ngươi giết nàng ta mà bây giờ lại để nàng vào cung bầu bạn?" Tống Liên vừa giận vừa bất lực, trán khẽ tựa lên môi Tạ Mịch.
Mùi hương quen thuộc vờn quanh, khiến nàng run khẽ.
Ánh mắt Tạ Mịch ánh lên tia u quang, ngón tay chậm rãi trượt dọc lưng nàng: "Nàng là bằng hữu của tỷ tỷ, ta sao nỡ bạc đãi. Bởi vì trong lòng ta chưa từng ngừng yêu tỷ tỷ, nên nguyện tiếp nhận hết thảy của tỷ tỷ."
Tống Liên nghe vậy, lòng mừng rỡ, vội hỏi: "Thật chứ?"
Tạ Mịch gật đầu chắc nịch, đặt nụ hôn thành kính lên trán nàng: "Tỷ tỷ, chuyện trước đây là ta sai. Nhưng ta biết sai có thể sửa, xin nàng cho ta cơ hội. Từ nay ta sẽ không làm tổn thương bất cứ ai bên cạnh nàng nữa. Chỉ cần ở lại bên ta."
So với chiếm hữu, nàng ấy càng muốn thuần phục tỷ tỷ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com