Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phúc khí

Chương 24: Thế thì để phúc ấy cho người. Phụ thân có muốn không?

Editor: Callmenhinhoi

——————

Trên mặt Tống Triết gượng cười, nụ cười cứng đờ, chẳng ngờ nữ nhi này lại không nể mặt đến vậy. Nhưng nghĩ đến việc nàng còn có thể lợi dụng, ông ta cố nén giận, dịu giọng dặn dò:

"Vi phụ tự nhiên mong con được tốt. Nhưng từ lúc tiến cung sẽ chẳng còn như ở trong nhà nữa. Ngàn vạn lần đừng tùy hứng làm càn, phải biết hầu hạ công chúa, khiến công chúa vui lòng! Nếu may mắn được Hoàng thượng để mắt, ấy chính là phúc khí của cả Tống gia chúng ta, là vinh quang không gì sánh được."

Tống Triết vốn tin rằng, với dung mạo này của con gái, cơ hội được chọn trúng là rất lớn. Có lẽ Hoàng thượng nhìn nàng thuận mắt, chỉ mượn danh nghĩa thư đồng để đưa vào cung.

Rốt cuộc, đàn ông thì hiểu đàn ông, ông ta càng rõ tâm tư của bậc đế vương. Bởi vậy mới sớm buông lời răn dạy. Ông ta từng có bạn đồng liêu cùng chinh chiến, chỉ nhờ có một ái nữ xinh đẹp mà tiến cung, trở thành sủng tần của Hoàng thượng, từ đó con đường quan lộ thuận lợi, thẳng một mạch đến nhị phẩm.

Tống Liên nghe mà rùng mình, càng nhìn gương mặt phụ thân càng thấy chán ghét. Nàng lạnh giọng:

"Nhưng phụ thân à, Thánh thượng đã qua tuổi đó, thậm chí còn lớn hơn cả người mấy tuổi. Phụ thân vậy mà lại muốn đem con đẩy xuống hố lửa sao?"

Tống Triết biết chứ, nhưng khi nghe nữ nhi nói đến chữ "hố lửa", ông ta lại nổi giận: "Trong cung cẩm y ngọc thực, sao có thể gọi là hố lửa? Huống hồ, nếu con thật sự được Thánh thượng để mắt, ấy là phúc đức tu mấy đời mới có được. Về sau nếu được Thánh thượng hoặc công chúa sủng ái, cũng đừng quên nâng đỡ phụ mẫu trong nhà. Chỉ có gia tộc chúng ta mới là chỗ dựa của con trong chốn hậu cung."

Tống Liên mím môi, không đáp một lời.

Thái độ ấy khiến Tống Triết thêm bực bội, không khỏi oán trách Trương thị dạy con kém, một đứa rồi hai đứa đều cứng đầu chống đối ông ta.

"Được tuyển vào cung là phúc. Nếu được Hoàng thượng sủng ái, ấy là phúc mấy đời khó mà có được!"

Tống Liên cười nhạt, châm biếm: "Thật sao? Thế thì để phúc ấy cho người. Phụ thân có muốn không?"

Một câu ấy khiến mặt Tống Triết lúc đỏ lúc tím. Đưa ông ta lên giường Hoàng thượng? Chẳng phải là nhục mạ trắng trợn sao!

Ông ta giơ tay định tát, nhưng còn chưa hạ xuống, Tống Liên đã chậm rãi nói: "Người dạy nữ nhi là đạo lý. Nhưng ngày mai con tiến cung, nếu công chúa thấy dấu bàn tay trên mặt con, người nghĩ nàng sẽ nghĩ thế nào?"

Tống Triết tức nghẹn, bàn tay giơ lên lại hạ xuống, chỉ hừ lạnh: "Được, tốt lắm! Con dám uy hiếp cả phụ thân con!"

Nói xong liền vung mạnh tay áo.

"Người nói xong rồi chứ? Nữ nhi xin cáo lui."

Tống Liên vốn không muốn nghe thêm lời vô nghĩa. Người này quả nhiên một khuôn với Dương di nương, khó trách lại chung một nhà. Nàng xoay người bỏ đi, để lại Tống Triết tức đến dựng cả râu mép.

"Con, đứa nhỏ này..." Ông ta lắp bắp, muốn nói thêm mà bóng dáng nữ nhi đã khuất. Lời chưa kịp thốt ra, chỉ còn cơn giận dồn nén. Ông ta không ngờ tam nữ nhi lại ngang bướng vô lễ đến thế. Vào cung rồi, liệu nó có biết sẽ phải đối diện với chuyện gì không?

...

"Tiểu thư, ngũ cô nương đến tìm."

Đường Tuyết đứng ngoài cửa bẩm báo. Trong phòng, Tống Liên vẫn đang ngồi trước bàn cờ. Một đám quân đen vây khít quân trắng. Nàng kẹp quân trắng trong tay, suy nghĩ xem làm sao phá vây mà vẫn toàn vẹn.

Bang bang, tiếng gõ cửa dồn dập hơn trước.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Ngũ cô nương nàng—"

Tiếng Đường Tuyết chưa dứt, cửa đã bị đẩy mạnh.

Tống Thiến hớt hải chạy vào, váy áo rối tung, tức tối thấy Tống Liên vẫn điềm nhiên suy nghĩ ván cờ. Nàng ta lập tức gào lên:

"Di nương đã bị cha cấm túc, ngươi chẳng lo lắng gì, lại còn ở đây nhàn nhã đánh cờ?"

Tống Liên thậm chí không ngẩng mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Đường Tuyết, tiễn khách."

"Ngươi, ngươi sao có thể như vậy?" Tống Thiến gấp gáp, trong lòng lo lắng cho di nương. Di nương hiếm khi bị giam, nếu lỡ có chuyện chẳng lành, nàng biết làm sao?

Tống Liên lại chỉ mong mau vào cung, rời khỏi Tống phủ càng sớm càng tốt. Ở lại đây, chờ đến tuổi cập kê, nàng cũng chỉ có thể gả làm tiểu thiếp cho vương công hầu phủ, hoặc lấy danh phận mờ nhạt mà làm vợ nhỏ cho quan lại. Dù thế nào cũng phải chia sẻ một phu quân với người khác.

"Vậy thì sao? Ta nên khóc hay nên náo loạn?"

Nói rồi nàng buông quân cờ trắng vào sọt, vang một tiếng lanh lảnh. Đôi mắt trong trẻo mới chuyển từ bàn cờ sang người muội muội:

"Di nương dám nghi ngờ Thánh thượng, phụ thân chỉ phạt bà ấy tự suy xét trong sân. Ngươi còn có dị nghị gì?"

"Nhưng mà..." Tống Thiến vẫn thấp thỏm, sợ di nương xảy ra chuyện chẳng lành.

"Không có nhưng nhị gì cả. Đi đi."

Nói chưa được hai câu đã thẳng thừng đuổi khách.

Thái độ lãnh đạm ấy khiến Tống Thiến nổi giận. Rõ ràng nàng lo lắng bất an nhưng Tống Liên vẫn thản nhiên như không.

Hừ, chẳng qua là nhờ có dung mạo được công chúa để mắt! Cùng một mẹ sinh ra, sao nàng ta lại chẳng có được nhan sắc ấy?

"Ngươi thật lạnh lùng, ích kỷ! Dẫu sao đó cũng là nương sinh ra ngươi, sao có thể thốt ra những lời tàn nhẫn thế?"

Trong mắt Tống Thiến, người tỷ tỷ này quả thực vô tâm vô tình.

Tống Liên chẳng buồn tranh luận, chỉ cười nhạt:

"Đúng vậy, ta vốn vô tâm. Ngươi đã có tâm, thì đi cầu xin phụ thân đổi ý đi. Đừng phí lời với ta."

Tống Thiến tức nghẹn, nghĩ mãi vẫn không hiểu sao tỷ tỷ có thể bạc tình như thế. Nàng ta hậm hực mắng:

"Ngươi thật đáng ghét!"

Nói xong liền kéo váy bỏ đi, Đường Tuyết vội vàng tiễn khách. Còn Tống Liên lại cúi xuống, tiếp tục tìm đường phá cục trên bàn cờ.

...

Lần này, xe ngựa đưa Tống Liên vào cung xa hoa hơn hẳn. Thu xếp ít đồ tùy thân, nàng ngồi trong xe, trước ánh mắt đầy kỳ vọng của Tống Triết cùng cả nhà, chậm rãi tiến về hoàng cung.

Vừa đến cổng cung, nàng đã thấy một bóng dáng kiều diễm trong bộ váy cam.

Phạm Phù Cừ.

Hôm nay nàng ta trang điểm lộng lẫy, tuy phấn son dày hơn thường ngày, tinh thần lại có phần kém. Nhưng dáng vẻ vẫn phô trương, nổi bật. Trông thấy Tống Liên, nàng nở nụ cười tươi.

Phạm Phù Cừ không ngờ công chúa cũng tuyển chọn Tống Liên. Nàng ta vội xuống xe, nâng váy bước tới chào hỏi:

"Không ngờ Liên muội cũng được chọn. Ban đầu còn lo sinh hoạt trong cung nhạt nhẽo, nay có muội muội bầu bạn, thật tốt quá."

Tống Liên mỉm cười:

"Ta cũng thế, có Phạm tỷ tỷ thì tốt rồi."

Nhưng trong lòng, nàng chỉ thấy chán ghét. Nhớ đến chuyện Phạm Phù Cừ từng ngấm ngầm hại mình, gương mặt kia càng nhìn càng đáng ghê tởm.

Hai người nói dăm ba câu rồi cùng nhau tiến vào Bích Đồng Uyển, nơi công chúa ở.

Hạ nhân đi theo đều bị các ma ma trong cung dẫn đi chỗ khác, bảo rằng công chúa không thích ồn ào, chỉ ưa yên tĩnh.

Vừa bước vào cửa chính, sau lưng liền vang lên giọng nói trong trẻo:

"Bổn cung ban cho ngươi phù quang cẩm, sao lại không mặc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com