Chương 26: Chỉ muốn có nàng
Chương 26: Nhưng ta chỉ muốn có tỷ tỷ.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Tạ Mịch lặng thinh, trong lòng chỉ nghĩ rằng tỷ tỷ...
Tỷ tỷ để tâm đến chuyện của Lâm Yến.
Vì Lâm Yến vừa trở về, tâm tư của tỷ tỷ cũng dần dao động, nghĩ rằng có thể nhờ vào hắn mà thoát khỏi vòng tay mình.
Mấy ngày gần đây, hắn vừa khải hoàn hồi triều, vinh hiển phong quang không gì sánh được.
Nhưng thì ra, tỷ tỷ là đang ghen.
Tống Liên nghe thấy nàng ngập ngừng, tâm tình vừa rồi còn tốt liền chìm xuống, vòng tay ôm lấy eo nàng ấy rồi đẩy mạnh ra, giọng chua chát:
"Ngươi là công chúa, tự nhiên sẽ có bao kẻ tranh nhau chạy đến. Xưa nay công chúa nào chẳng có kẻ ổ bên bầu bạn? Huống chi ngươi lại là muội muội của Thánh thượng, là công chúa cưng của tiên đế, sao có thể không có người vây quanh..."
"Nhưng ta chỉ muốn có tỷ tỷ."
Tạ Mịch nắm chặt tay nàng, đứng trước mặt Tống Liên.
Đôi mắt phượng thường ngày thản nhiên, bây giờ lại chứa đầy tình ý.
"Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta cũng chỉ nguyện có nàng." Tạ Mịch ôm lấy nàng từ phía sau, bàn tay qua lớp vải đặt nơi bờ vai mảnh mai: "Từ cái ngày tỷ tỷ vươn tay về phía ta giữa đám ăn mày, hỏi ta có muốn theo tỷ tỷ hay không, ngay khoảnh khắc ấy, ta đã chọn rồi."
Trong vòng tay, Tống Liên cũng cảm nhận được nhịp tim của nàng ấy.
Thình thịch—
Chân thành, nồng nhiệt, vang vọng trong lồng ngực.
"Trăng rơi xuyên mây, nàng cứ thế mà xuất hiện trước mặt ta. Mà ta lại lòng tham vô đáy, muốn giữ ánh trăng ấy riêng cho mình."
Tạ Mịch nhắm mắt, thành khẩn giãi bày nỗi lòng.
"Nàng bung dù mà đến, trên môi mang nụ cười. Tựa như ánh trăng trong đêm đông giá lạnh, soi sáng con đường ta đi. Từ khi ấy ta mới thấy đời mình được chiếu rọi. Nhưng ánh trăng vốn là của muôn người, mà ta chỉ mong tỷ tỷ thương ta nhiều thêm một chút."
Nhịp tim dồn dập dội bên tai Tống Liên.
Hương thơm riêng biệt từ người nàng ấy vương quanh mũi, khiến Tống Liên không kìm được mà vùi đầu sâu hơn, tham lam muốn hít vào nhiều thêm chút nữa.
Có lẽ, không biết từ khi nào mà nàng đã quen hơi thở này rồi.
Thấy thế, Tạ Mịch thầm vui trong lòng.
Tống Liên đang dựa trong lòng ngực thì bất chợt ngẩng đầu, hỏi một câu tựa nhát dao:
"Ngươi, chỉ vì vậy mà thích ta sao?"
"Không chỉ thế, còn vì gương mặt này." Tạ Mịch đáp thẳng, không chút do dự.
Hai người bốn mắt nhìn nhau—
Xuân ý miên man, gió nhẹ vương vấn.
Bên hiên, hải đường khẽ lay, cánh hoa rơi trên bàn cờ.
Tống Liên lập tức đẩy nàng ra, "A, thì ra là vậy."
Vừa rồi, Tống Liên vẫn còn cảm động không thôi, ngoài miệng người kia thốt ra nào là ánh trăng, nào là soi chiếu thương tâm vân vân. Nhưng nói cho cùng, chẳng phải cũng chỉ là vì ham mê thân thể nàng sao? Thế mà lại bày ra vẻ đường hoàng, nói toàn mấy lời lẽ êm tai dễ nghe.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ Tạ Mịch chỉ bị nhan sắc của mình mê hoặc. Vậy đến khi nhan sắc nàng phai tàn, tuổi xuân qua đi, chẳng phải nàng sẽ bị nàng ấy ghét bỏ ư? Lúc ấy mới có thể được giải thoát chăng?
Bị Tống Liên đẩy ra, Tạ Mịch cũng chẳng lấy làm lạ, thần sắc thản nhiên.
"Ta thích gương mặt của tỷ tỷ, nhưng không chỉ có thế. Từ tính tình cho đến khí chất, mọi thứ của tỷ tỷ, ta đều thích cả."
"Nếu một ngày ta già đi thì sao?" Tống Liên hỏi, giọng nhẹ như gió, cố che đi nỗi chua xót trong lòng.
Lời ấy khiến mắt Tạ Mịch chợt ngập u buồn, hàng mi khẽ run, che lấp ánh nhìn sâu tối phía dưới.
"Tỷ tỷ, nàng già đi thì ta cũng đã già. Khi ấy ta tóc bạc da mồi, chỉ mong tỷ tỷ không chê ta là được, sao còn dám ghét bỏ tỷ tỷ nữa?" Tạ Mịch mỉm cười dịu dàng đáp.
"Thế này, cũng coi như tạm được." Tống Liên bất giác bật cười, lòng nhẹ nhõm đôi chút.
Tạ Mịch liền ghé sát hơn: "Không ngờ tỷ tỷ cũng biết ghen với cả quần áo và trâm cài nữa. Rõ ràng là, tỷ tỷ chẳng qua mong ta đối đãi thật tốt với người thân, bằng hữu của nàng, có đúng không?"
Tống Liên lặng thinh. Hình như, nàng quả thật từng nói thế.
Thấy nàng im lặng, Tạ Mịch liền vươn tay nắm lấy vạt áo nàng, giọng nũng nịu:
"Tỷ tỷ, sao không nói lời nào?"
Bị kéo tay áo, Tống Liên thấy khó xử, nhớ lại mấy lời này chẳng lâu trước đó nàng vừa thốt qua. Nhưng mỗi khi thấy Tạ Mịch đưa lễ vật cho người khác, trong lòng liền dấy lên một ngọn lửa vô danh, khó chịu khôn nguôi.
"Tỷ tỷ, sao lại thế? Nói cho ta biết đi." Tạ Mịch lắc lư kéo áo, động tác quen thuộc.
"Được rồi, được rồi!" Tống Liên giật lại tay áo, giọng có phần hơi gắt, quay mặt đi, gượng gạo nói: "Ta chỉ là không muốn, không muốn ngươi tùy tiện tặng đồ cho kẻ khác, nhất là trâm cài hay y phục."
"A, vì sao?" Tạ Mịch rõ ràng hiểu, nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
"Bởi vì, bởi vì..." Mặt Tống Liên đỏ bừng, rối rắm mãi không thốt nên lời.
Tạ Mịch bước tới, nàng lại quay đi hướng khác. Nàng ấy lại vòng qua, nàng lại né. Lần lữa mấy phen, Tống Liên mệt mỏi chẳng buồn tránh nữa.
"Tỷ tỷ, nói đi, là vì sao?"
"Bởi vì, ta... ta ghen."
Dứt lời, Tống Liên vội cúi đầu, không dám ngẩng mặt.
Tạ Mịch thoáng sững, rồi bật cười khẽ. Thấy ngực mình truyền đến hơi ấm run rẩy, nàng ấy khẽ cúi nhìn, lại bắt gặp dáng vẻ nàng vừa giận dữ vừa lúng túng.
"Ngươi còn cười! Có gì mà buồn cười?" Tống Liên ngẩng đầu trách, mắt ngấn đỏ.
"Ta nào có cười. Chỉ là, ta đang tự hỏi sao không khí lại thoảng vị chua như vậy, hóa ra mới vừa được ủ lên." Tạ Mịch nén cười, khóe môi cong cao.
Mặt Tống Liên đỏ hồng như quả đào chín, cả gương mặt toàn vẻ ngượng ngùng.
"Được rồi, được rồi, là ta ghen." Nàng bất đắc dĩ thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Rồi chợt nhớ tới điều day dứt bấy lâu, bèn hỏi:
"Kiếp trước, ngươi từng loạn côn đánh chết Lan Tâm, ngay cả Phạm Phù Cừ cũng chẳng có kết cục tốt. Ta nhớ ngươi từng nói, hai người họ đã lén lút phản bội..."
Nụ cười nơi mặt Tạ Mịch dần biến mất, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị.
"Cho nên, tỷ tỷ muốn thế nào?"
Lòng Tống Liên rối loạn như tơ. Sự thật kia như sương mù giăng kín, nàng không muốn vén, cũng chẳng dám vén.
Lan Tâm đã hầu hạ nàng từ thuở nhỏ, nàng luyến tiếc không đành. Nhưng nếu sự thật quá tàn nhẫn như vậy, thì nàng phải đối diện Lan Tâm thế nào?
"Ta không biết, ta thật sự không biết..." Giọng nàng nghẹn ngào, tay run run nắm chặt vạt áo nàng ấy, nức nở chẳng thành lời. Từ bé tới lớn, Lan Tâm vẫn chăm sóc nàng tận tình. Tuy là chủ tớ, nhưng trong lòng nàng vẫn coi Lan Tâm như tỷ tỷ.
Một bàn tay khẽ đặt lên đầu Tống Liên, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Nếu tỷ tỷ không biết, vậy cứ dựa vào ta. Nàng không cần nghĩ ngợi gì cả, mọi việc đều có ta gánh vác cả rồi, được không?" Tạ Mịch nhìn nàng, mắt sáng nghiêm trang, lời thề son sắt.
Tống Liên lặng im, trong lòng bất an chồng chất.
Thấy vậy, Tạ Mịch hiểu thời cơ chưa tới. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, tỷ tỷ rồi sẽ hoàn toàn dựa vào nàng ấy.
"Tỷ tỷ, bất luận là khi nào, ở đâu, ta cũng chỉ lấy nàng làm trọng."
Tạ Mịch đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Tống Liên, ánh mắt đầy tình ý mà chăm chú nhìn nàng, dịu giọng nói: "Bất kể chân tướng sự việc là thế nào, ta vẫn mãi ở bên tỷ tỷ. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng luôn ở đây."
Nhưng trong lòng Tạ Mịch lại dâng lên nỗi bất mãn. Tại sao tỷ tỷ có thể vì người khác mà xúc động đến rơi lệ? Nàng ấy vốn cho rằng mọi vui buồn của tỷ tỷ đều chỉ nên vì mình mà lay động, kẻ khác vốn không đáng để chiếm giữ một phần tình cảm ấy.
Tống Liên nghe những lời kia, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh lớn lao.
Bỗng chốc, nàng cảm thấy có Tạ Mịch ở bên cạnh, thật sự là một điều tốt đẹp vô cùng.
Khi bàn tay khẽ bị nắm lấy, nàng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp vẻ hớn hở trong mắt Tạ Mịch.
"Tỷ tỷ." Tạ Mịch cười nói: "Đi thôi, ta có một điều bất ngờ chuẩn bị cho nàng."
——————
Editor: Âyyyy, thật sự là có thể bị sa vào lưới tình của A Mịch nha tròi, có thể làm hết tất cả vì mình A Liên hẹ hẹ, lụy quớ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com