Chương 3: Trọng sinh
Editor: Callmenhinhoi
-----------------
Kinh thành.
Mấy ngày gần đây, trời cứ mưa dầm dề như trút nước, chẳng ngớt hạt nào.
Trong màn mưa mờ mịt, lũ gia đinh gác cổng cứ ngáp ngắn ngáp dài, cặp mắt dính lại như chẳng muốn mở ra. Bọn nha hoàn quét tước cũng chẳng thể gượng nổi mí mắt, vừa dụi dụi mắt vừa lật đật quét.
Xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, vòng ra phía hậu viện.
Bên trong nhà bếp là bầu không khí rộn ràng như trẩy hội, đám nha hoàn ai nấy đều tất tả chuẩn bị yến tiệc đêm nay ở Tống phủ. Trong bếp lò, lửa phừng phực cháy, mấy bà vú còn dùng chày sắt mà xới than. Kế bên thì nhóm đầu bếp nữ đang chăm chú thái gọt, chuẩn bị đồ ăn.
Một cô nương với mái tóc búi đơn sơ, vận xiêm y màu xanh nhạt, khẽ khàng rón rén bước vào. Nàng kia khẽ đi đến bên cạnh người đầu bếp chính: "Tam tiểu thư muốn ăn vặt, người nằng nặc đòi ăn bánh đường chiên."
Kiều nương kia đang thoăn thoắt thái rau, bỗng khựng lại: "Nếu Tam tiểu thư muốn ăn thì e rằng phải chờ một lát."
Nói rồi bà ta liếc mắt ra hiệu về phía bàn chất đầy đồ ăn đang chồng chất như núi: "Đêm nay phủ ta có tiệc đoàn viên, giờ quả thật việc chồng chất việc, không thể đếm xuể. Nếu tiểu thư muốn ăn thì chỉ có thể chờ đợi lượt sau."
Lan Tâm nghe xong, trong lòng trào dâng bực tức. Bất giác liếc thấy lồng hấp bên cạnh đang chưng bánh gạo nếp, còn tiểu nha hoàn đứng gần đó lại đang cung kính bưng tổ yến cho nhị tiểu thư Cúc Thanh bên cạnh, còn ngọt ngào tiễn đưa nhị tiểu thư.
Nhìn thấy cảnh này, máu trong người Lan Tâm như muốn sôi lên.
"Rõ ràng không phải chuyện gì tốn thời gian, nếu ngươi không muốn làm thì thôi, hà tất lấy cớ chuẩn bị tiệc tối để qua quýt cho xong?"
Sắc mặt Kiều mợ lập tức thay đổi, không còn vẻ hòa nhã như ban nãy.
"Lan Tâm, hôm nay ta nhất quyết không cho ngươi." Nói xong còn phẩy tay xua đi: "Tam tiểu thư nhà ngươi từ nhỏ đã là một cái ấm thuốc, ăn vào cũng chỉ lãng phí. Hơn nữa, trong nhà việc gì cũng phải lấy trưởng bối làm đầu, ngươi lại không phải người đến trước."
Lan Tâm tức đến muốn nghẹn họng: "Nếu nói là đến trước đến sau thì cứ nói rõ là đợi nhị tiểu thư, tứ tiểu thư dùng xong mới đến phiên chúng ta dùng bữa cũng chẳng sao. Đằng này ngươi thế mà lại lấy lý do yến tiệc bận rộn để qua loa lấy lệ, chẳng phải là không coi tam tiểu thư ra gì sao?!"
Kiều mợ khẽ nhếch môi cười nhạo. "Thì sao nào?"
Chung quanh, đám nha hoàn chỉ đứng nhìn, kẻ nào cũng mắt lạnh như tường, chẳng buồn xen vào giúp đỡ Lan Tâm.
Dù sao tam tiểu thư xưa nay vốn cũng chẳng được ai yêu quý.
Lan Tâm hừ lạnh một tiếng, hậm hực bỏ đi.
Nàng ta bước qua hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng nhỏ phía sau vườn.
Đứng trước cửa, nàng ta cứ đi tới đi lui, lòng thấp thỏm vì không thể mang được món điểm tâm mà tiểu thư yêu thích nhất. Không biết tiểu thư liệu có buồn hay không đây...
Trong căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm và hơi ẩm thấp.
Tống Liên bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nàng đột ngột ngồi bật dậy. Nhìn quanh gian phòng đơn sơ, cùng đồ đạc toàn bằng gỗ tạp, nhiều góc đã mốc meo, mái nhà còn rò nước và cả chiếc chăn đắp cũng ẩm ướt.
"Đây là..." Tống Liên lẩm bẩm. Rõ ràng nàng đã chết rồi.
Cảm giác khi cận kề cái chết vẫn còn rất chân thật, hơi thở tắc nghẽn, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tạ Mịch như kẻ điên lao đến...
Nàng đưa tay vuốt cổ, hồi tưởng cảm giác nghẹt thở khi ấy mà mồ hôi lại túa ra lạnh toát.
Ngoài cửa sổ có bóng người đang đi thoáng qua.
"Lan Tâm, là ngươi đó sao?" Giọng nàng yếu ớt, nhưng người ngoài cửa nghe thấy liền lập tức đẩy cửa bước vào. Cô nương trẻ cúi đầu tự trách: "Tam tiểu thư, nô tỳ không xin được bánh cho người..."
Tống Liên nhìn cảnh trước mắt xảy ra y hệt như trong quá khứ, đây rõ ràng là chuyện của sáu năm trước, vậy mà lại từng chút từng chút tái hiện ở đây, ngay cả góc sân nhỏ ẩm thấp cũng chẳng khác mấy.
"Không sao đâu." Tống Liên khẽ lắc đầu. Dù thân thể vẫn còn nặng nề, nhưng so với sáu năm sau vẫn tốt hơn rất nhiều.
Mẫu thân nàng vốn là một nha hoàn trong phủ, vì muốn trèo lên giường lão gia mà bất chấp thủ đoạn. Chỉ tiếc, vị lão gia kia vốn khinh thường loại phụ nữ toan tính như thế này, còn suýt nữa đuổi mẫu thân ra khỏi phủ. Nhưng may mà chủ mẫu thiện tâm giữ mẫu thân nàng ở lại, cho làm thông phòng.
Rồi không lâu sau đó, mẫu thân nàng mang thai, nhờ đó chính thức trở thành di nương trong phủ.
Chỉ tiếc, đứa trẻ sinh ra lại là nữ nhi.
Vì vậy mà sau này khi lớn lên, mẫu thân ngày càng lạnh nhạt, luôn trách nàng tại sao không phải nam tử, nếu là nam thì bà ta đã không bị người khác xem thường.
Nhưng sau này, di nương quả thật sinh được một đứa nhi tử.
Địa vị cũng nhờ thế mà nâng cao, còn với nàng thì ngày càng tệ bạc. Mãi đến hôm nay nhờ đại ca trở về, lại phát hiện nàng sống trong căn phòng ẩm thấp này mới để nàng chuyển đến chỗ khác.
Lan Tâm đứng bên cạnh vẫn đang đắm chìm trong nỗi tự trách: "Đều tại nô tỳ vô dụng, đến một miếng ăn cho tiểu thư cũng không lo được..."
Tống Liên không đáp, chỉ vén chăn định bước xuống. Nhưng vừa chạm chân xuống đất, nàng liền sửng sốt vì lần này đi lại không cảm thấy khó khăn như trước kia, không cần vừa đi vừa thở hổn hển.
Tuy thân thể vẫn yếu, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Trên gương mặt nàng ánh lên niềm vui không giấu được.
Lan Tâm nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư, sao người lại vui như vậy?"
Tống Liên không đáp, chỉ chăm chú nhìn đôi tay nhỏ bé của mình. Một ý nghĩ chợt lóe lên.
"Hôm nay là ngày đại ca trở về từ doanh trại đúng không?"
Lan Tâm gật đầu: "Vâng thưa tiểu thư, hôm nay là ngày đại công tử trở về."
Tống Liên nhớ đến đại ca nàng là người sống có tình có nghĩa, đối xử công bằng với mọi huynh đệ. Nhưng sau này vì ủng hộ lầm Tứ hoàng tử trong cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng mà cả Tống phủ đều bị liên lụy. Một nhà quyền quý cứ thế sa cơ chỉ trong một đêm, toàn bộ gia quyến đều trở thành tội nhân.
"Còn có nàng ta nữa..." Tống Liên bỗng nhớ tới Tạ Mịch, dựa vào khoảng thời gian này phán đoán thì nàng ấy bây giờ chắc vẫn còn đang là một tiểu khất cái lang thang giữa đường. Lần đầu gặp nhau, nàng vì mềm lòng mà giúp đỡ đối phương nhưng từ đó lại tự mang mình vướng vào một mối nghiệt duyên khó gỡ.
Lúc này nghĩ lại, nàng thấy cần phải dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này sớm.
Nhưng nghĩ vậy, lòng lại thấy chua xót lạ thường.
Suy nghĩ hồi lâu, Tống Liên âm thầm tính toán. Không thể tùy tiện tiếp xúc hay có bất kỳ dây dưa gì nữa, vì chuyện liên quan đến Tạ Mịch sẽ như một miếng cao bôi da chó, một khi đã dính vào rồi thì không cách nào gỡ ra được.
Bây giờ nhớ lại những chuyện hoang đường nàng từng bị ép làm ở đời trước, Tống Liên chỉ thấy...
"Tiểu thư, sao mặt người đỏ vậy?"
Lan Tâm phát hiện sắc mặt tiểu thư biến đổi liên tục, cuối cùng lại ửng hồng, thần sắc cũng có chút kỳ quái.
Tống Liên không muốn tiếp tục đề tài này nên chỉ nói: "Hôm nay đại ca trở về, ta phải sửa soạn lại một chút." Việc cấp bách trước mắt là rời khỏi căn nhà tồi tàn này, nơi mà nàng từng bị chèn ép bao năm đã. Nàng không muốn tiếp tục sống trong cảnh hèn mọn ấy nữa đâu.
Lan Tâm hiểu ý, không hỏi thêm, chỉ cúi đầu đáp: "Vâng, tiểu thư."
...
Đêm xuống.
Tống Liên lục tủ, chọn ra chiếc váy lụa thêu màu hồng nhạt.
Bộ váy được may bằng tay, đường chỉ cẩu thả, chất vải thô ráp khiến nàng thấy ngứa ngáy. Nhưng đây đã là thứ tốt nhất trong tủ đồ hiện tại của nàng rồi, mấy bộ còn lại chỉ toàn vải thô, thậm chí có cả đồ để tang.
Nàng có chút không hiểu vì sao di nương lại đối xử với mình tệ đến vậy.
Rõ ràng, nàng cũng là nữ nhi của bà ấy mà...?
Váy mặc vào có chút không vừa vặn, vải lại có chút cứng cáp khiến thân thể khó chịu. Trước gương đồng, hiện ra bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp khuynh thành.
Nàng thừa hưởng dung mạo mỹ miều từ mẫu thân, nhưng khi nhìn vào gương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cố nhân.
Từng có người, nâng niu tấm lụa thượng hạng phủ lên vai nàng, si mê nói: "Cũng chỉ có thứ này mới xứng với nàng."
Tống Liên khép mắt lại, trong lòng chỉ thầm cảm thán...
Hầy, từ vinh hoa rơi xuống nghèo hèn đúng là có chút không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com