Chương 58: Nàng định hầu hạ ta thế nào?
Chương 58: Công chúa muốn thế nào ta liền theo vậy.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Ta ôm chí hướng tung hoành chín tầng mây, chỉ tiếc..."
Khổng Ly ở trong cung như đang chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng, vậy mà người trong nhà lại tưởng hắn chỉ mơ tưởng công danh phú quý, ngay cả di nương cũng mong hắn cuốn gió bay cao.
"Chỉ tiếc chưa gặp được minh chủ." Khổng Ly bất đắc dĩ lắc đầu.
Tống Liên vẫn thường nghe hắn giảng giải về chí hướng tung hoành chín tầng mây, nhưng lại chưa từng thấy hắn muốn thực hiện.
Ngay cả người như Tống Triết năm xưa, khi tuổi trẻ còn dũng mãnh đã một mình cưỡi ngựa xông pha cứu giá Hoàng thượng trong lúc thân chinh mà bị địch bắt. Chuyện ấy hắn đem ra nhắc đi nhắc lại, đến nỗi người thường nghe cũng chỉ biết ngán ngẩm, chẳng ai còn muốn để tâm.
Huống hồ, người bị nhắc tới lại chính là bậc cửu ngũ chí tôn?
Ai lại muốn mỗi ngày đều bị gợi lại nỗi nhục trong quá khứ chứ?
Mỗi lần Tống Triết nhắc đến chuyện năm ấy, chẳng những không thể làm Thánh thượng thêm trọng vọng mà ngược lại chỉ càng khiến người ta thấy rõ một vị quân chủ bất lực, phải nhờ kẻ khác nâng đỡ.
Nghe một hồi toàn những lời than vãn vô nghĩa, không có lấy chút giá trị nào, Tống Liên không muốn tiếp tục phí thời gian với hắn, đành viện cớ rời đi.
Vừa bước ra khỏi góc hẻo lánh, nàng liền thấy một nhóm ngự y vẻ mặt hốt hoảng, vội vã chạy về phía trường bắn ngựa.
Phản ứng đầu tiên của nàng là... chẳng lẽ Tạ Mịch gặp chuyện?
Tống Liên lập tức chặn một vị ngự y họ Hứa lại. Vì ngày thường vẫn có giao tình nên ông ta cũng không tỏ vẻ xa cách.
"Hứa thái y, các ngươi vội vã như vậy là có chuyện gì vậy?"
"Ây da, vừa rồi nghe tiểu thái giám báo ngựa trong trường đột nhiên nổi điên, quật Lục hoàng tử ngã xuống. Cửu công chúa vì che chở Hoàng thượng hình chừng cũng bị thương."
Nói dứt câu, ông ta liền vội vàng chạy theo đoàn.
Tống Liên đứng chết lặng, tim đập thình thịch.
"Đau, đau quá."
Tạ Mịch để lộ tấm lưng trắng ngần, nhưng chi chít vết thương đỏ rực khiến ai nhìn cũng rùng mình. Mỗi khi bôi thuốc, nàng ấy lại kêu than không ngớt.
Tống Liên cau mày, vừa giận vừa sốt ruột:
"Lúc nãy Thu Tuệ bôi thuốc ta cũng không nghe nàng kêu lấy một tiếng. Sao đến lượt ta thì lại kêu rên thảm thiết như vậy?"
Tạ Mịch nắm chặt tay, cắn răng chịu đau nhưng ngoài miệng vẫn không đứng đắn:
"Hài tử biết khóc mới có sữa uống. Nếu ta không kêu đau, tỷ tỷ còn thương ta thế nào đây?"
Nghe tin nàng ấy bị thương, Tống Liên vốn đã sợ đến choáng váng. Bây giờ thấy nàng ấy còn cố chọc ghẹo, tay bôi thuốc không tự giác nặng hơn một chút. Quả nhiên, Tạ Mịch liền rên rỉ ấm ức:
"Tỷ tỷ, ta đau thật mà!"
Nàng ấy quay đầu, đôi mắt ngấn lệ, môi run run. Hai giọt nước mắt lăn ra khiến Tống Liên thoáng sững lại. Nàng chỉ khẽ thở dài:
"Biết nàng đau rồi, ta sẽ nhẹ tay thôi."
Nghe vậy, Tạ Mịch mới thoả mãn. Trong ánh mắt lấp lánh lại thoáng hiện vẻ tinh nghịch:
"Không chỉ bôi thuốc, về sau bất luận việc gì nàng cũng phải đặc biệt dịu dàng với ta. Ta muốn gì nàng cũng phải cho ta, ai bảo ta đang là người bị thương chứ."
Tống Liên đứng bên, chỉ thấy nàng càng lúc càng trẻ con.
Ngày trước, Tạ Mịch là kẻ máu lạnh, giết chóc thành tính. Nàng ấy không hề có chút tình cảm nào, thấy ai ngứa mắt liền diệt. Ẩn mình sau rèm châu, thân phận cao quý khiến nàng ấy không coi ai ra gì.
Khi đối diện lời van xin, nàng ấy cũng chỉ thản nhiên buông một chữ:
"Giết."
Ngang ngược, kiêu ngạo, không ai sánh nổi.
Tống Liên khẽ cúi đầu, thuận miệng phụ hoạ:
"Tiểu Liên tử xin tuân mệnh. Nhất định sẽ hầu hạ công chúa điện hạ thoả lòng."
Nói rồi, thuốc trên lưng cũng bôi gần xong. Tạ Mịch bất ngờ đưa tay ôm vai Tống Liên, tay kia nâng cằm nàng, ánh mắt chan chứa ái muội:
"Vậy, nàng định hầu hạ ta thế nào?"
Dần dà, Tống Liên cũng quen với thói trêu chọc không đứng đắn của người này rồi.
"Công chúa muốn thế nào ta liền theo vậy."
Đôi mắt Tạ Mịch long lanh, giọng điệu đầy mê hoặc:
"Đêm trong cung thật dài. Tiểu Liên tử à, nàng có nguyện cùng ta chung chăn chung gối không?"
"..." Tống Liên cứng họng, lắp bắp:
"Nhưng, nàng mới bị thương mà."
"Không vấn đề gì đâu. Ta chỉ đau ở lưng nên cùng lắm thì ta ngồi. Tay ta vẫn còn dùng được..."
Chưa kịp nói hết, môi nàng đã bị Tống Liên lấy tay chặn lại: "Ngoan ngoãn dưỡng thương cho ta!"
...
"Tại sao ngựa lại đột nhiên nổi điên?"
"Ta cũng không rõ."
Vì có công bảo vệ Hoàng thượng lại bị thương, Tạ Mịch được đặc cách nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này đã có không ít người đến thăm, ngay cả Hoàng thượng cũng ghé qua hai lần.
Trên bàn cơm, Tạ Mịch thong thả dùng cháo yến. Bên cạnh, Tống Liên chống cằm, chán ngán đến mức ngay cả món tôm yêu thích cũng chẳng buồn động đũa.
"Khổng thị có nói gì không?"
"Không, toàn những lời vớ vẩn."
Tống Liên vốn định thăm dò kẻ phản bội, nghĩ dù không moi được gì thì cũng biết được ít nhiều tin tức. Ai ngờ lại toàn là lời oán than vô ích, phí công nàng kỳ vọng.
Tạ Mịch chỉ cười nhạt: "Đã bảo hắn vô dụng mà."
"Ừm, là ta nghĩ nhiều." Tống Liên có chút thất vọng. Chỉ vì hắn họ Khổng nên nàng cứ tưởng hắn sẽ biết chút bí mật liên quan đến Kinh Châu chứ.
Ai ngờ chỉ là kẻ vô tích sự.
"Nhắc mới nhớ, nghe nói Hoàng thượng vừa ban chết Thuận tần." Tạ Mịch đặt muỗng xuống, súc miệng rồi chậm rãi lau khóe môi.
"Đột nhiên vậy?" Tống Liên thoáng kinh ngạc.
Thuận tần vốn dung mạo khuynh thành, tính tình nhu thuận, ca múa giỏi giang, sau đó chẳng mấy chốc đã được Hoàng thượng sủng ái, thăng đến vị nương nương. Ai ngờ mới một năm đã vội vã mất mạng.
"Nghe nói tư thông với thị vệ, chứng cứ rành rành."
"Cái gì?" Tống Liên sững sờ. Nàng từng gặp qua người này một lần, nhìn qua không giống hạng dám cả gan làm loạn. Không rõ là thật sự sa ngã, hay bị người khác vu hãm.
"Kẻ thị vệ kia còn dám khai rằng Thuận tần mê luyến hắn vì hắn trẻ khỏe, tráng kiện hơn Hoàng thượng đã ngoài năm mươi. Chuyện phòng the tất nhiên Hoàng thượng lực bất tòng tâm."
Tạ Mịch thản nhiên kể lại chuyện xằng bậy ấy, khiến Tống Liên nghe mà toát mồ hôi lạnh. Trước mặt bá quan mà Hoàng thượng bị sỉ nhục đến vậy, sao có thể tha cho bọn họ được? Không chém ra muôn mảnh cũng đã được coi là nhẹ.
"Ta nhớ Thuận tần từng sinh một hoàng tử, mới vừa đầy tháng."
"Tự nhiên cũng bị ban chết. Vì mẫu phi ô uế, huyết mạch hoàng tử cũng bị xem là bất tịnh. Hoàng thượng sao có thể chịu để giọt máu tạp chủng tồn tại trong hoàng thất được? Có mẫu phi như thế, đứa trẻ ấy sống không quá sáu tuổi đâu."
Tống Liên thở dài, xót xa cho đứa trẻ vô tội.
Chỉ cần nó còn sống thì không khác nào cái tát vào mặt Hoàng thượng, nhắc nhở cả thiên hạ rằng mẫu phi từng phản bội. Đường đường thiên tử sao chịu nổi nỗi nhục này?
"Hài tử vừa tròn tháng, còn chưa biết gì." Tống Liên nghĩ đến cảnh trong cung hiểm ác, bất giác nhớ tới Tạ Giác. Không ngờ hắn lại có thể bình an lớn lên đến hôm nay.
Đúng lúc ấy, Tạ Mịch đột nhiên nở nụ cười bí hiểm: "Tuy không biết vì sao ngựa nổi điên, nhưng ta biết ai đứng sau."
Tống Liên lập tức nghiêng người tới gần, đôi mắt sáng lên tò mò: "Là ai? Mau nói cho ta nghe!"
Tạ Mịch chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn chén cơm còn dở: "Ăn xong đi, ta sẽ nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com