Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hái ba quả thanh mai


Khoảng chừng 9 giờ, Ôn Mịch rời đi, vừa đi khỏi thì phòng khách lập tức yên ắng hẳn.

Trên bàn trà cũng chẳng còn lại mấy trái cây, phần lớn đều đã vào bụng Vưu Nguyện, món ô mai cà chua này cô thực sự rất thích.

Bỗng nhiên, cổ họng bắt đầu ngứa, cô vội vàng lấy khăn giấy che miệng, ho khan một tràng nặng nề.

Nước mắt vừa trào ra, phía sau lưng liền xuất hiện một bàn tay.

Úc Lăng Sương nhẹ nhàng vỗ lưng cô, còn tiện tay cầm luôn cốc nước ấm vừa rót để đưa tới trước mặt.

Một lúc sau, cơn ho mới tạm dừng.

Nước mắt Vưu Nguyện vẫn rơi, ngước mắt lên, hai tay chống sang hai bên, rõ ràng không có ý định tự mình cầm lấy nước uống.

Động tác vỗ lưng của Úc Lăng Sương tạm dừng lại, nàng cúi mắt, nhẹ nhàng đưa cốc nước chạm vào môi Vưu Nguyện, cổ tay cũng từ từ nâng lên.

Vưu Nguyện ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp, cô mặc đồ ở nhà màu trắng, cổ áo hình tim để lộ chiếc cổ trắng như ngọc, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động theo từng ngụm nước.

Hàng mi hơi ướt, đôi mắt trong veo ánh nước, không chịu ngoan ngoãn dời đi, cứ thế dừng lại trên khuôn mặt đang lo lắng của Úc Lăng Sương, như muốn nhìn thấu đối phương.

Úc Lăng Sương mặt không đổi sắc, khẽ mím môi, đợi đến khi cô uống được quá nửa cốc nước mới không nhịn được mà lên tiếng: "Lười như vậy."

Hai mắt Vưu Nguyện đầy ý cười, giọng nói khàn khàn lúc trước cũng như tan biến, cằm theo thói quen hơi nhướng lên: "Thì sao, cậu chẳng phải cũng chiều mình đó thôi?"

Úc Lăng Sương đặt cốc lên bàn trà, không đáp lời.

"Úc Lăng Sương." Vưu Nguyện lập tức ấn vai nàng xuống, đè người nằm xuống sofa, vẻ mặt cố tỏ ra hung dữ: "Không trả lời là ý gì? Tư tưởng lung lay à? Nói hay làm bạn tốt cả đời, lười một chút cậu cũng không chịu nổi à?"

Úc Lăng Sương giữ chặt cổ tay cô, nhìn lại cô, không kìm được bật cười: "Im lặng chẳng phải là trả lời rồi sao?"

"Không được, muốn nghe cậu nói rõ."

"Mình chiều." Úc Lăng Sương nhìn cô dưới ánh đèn phòng khách, lại liếc qua đôi môi vừa uống nước còn ánh lên bóng loáng, "Hài lòng chưa?"

"Hài lòng."

Vưu Nguyện buông tay ra, rồi lại quay đầu sang bên cạnh ho tiếp.

Vẫn là một quy trình quen thuộc, lần này sau khi uống nước xong, Vưu Nguyện nói: "Tối nay cậu ngủ phòng phụ đi, mình chắc nửa đêm sẽ cứ ho liên tục, làm phiền cậu thì không hay."

"Ngày mai mình không đi làm." Úc Lăng Sương cầm cốc đứng dậy, không thèm để ý: "Có làm phiền mình thì đã sao."

"Tối qua cậu đâu có ngủ ngon." Cả đêm chăm sóc cô, bận tới bận lui.

Úc Lăng Sương nói: "Theo ý cậu thì, nếu không muốn bị làm phiền, quay lại ký túc xá không phải tốt hơn sao?"

Vưu Nguyện im lặng, thật ra cô không muốn Úc Lăng Sương quay về ký túc xá chút nào.

Nhưng Vưu Nguyện từng nhiều lần ốm nên hiểu rõ, sốt cao vừa hạ thì tiếp theo sẽ là ho không ngớt, nửa đêm cô có cảm giác cổ họng sắp ho ra ngoài, như thế này không làm phiền Úc Lăng Sương mới lạ, trừ phi ai đó đã chết, nếu không cái động tĩnh như động đất thế kia, ai mà ngủ được?

Úc Lăng Sương cũng thực hiện lời "Mình chiều" đến cùng, tiếp tục chăm sóc cô, cho cô uống nước, uống thuốc ho.

Còn sau đó hai người lại ngủ thiếp đi như thế nào, Vưu Nguyện cũng không nhớ rõ, chỉ biết lúc tỉnh lại thì mình đang nằm cuộn tròn trong lòng Úc Lăng Sương, đầu gối lên vai nàng, một tay ôm eo nàng, thậm chí cả chân cũng gác lên chân Úc Lăng Sương luôn.

Sao cô lại có thể chính xác tìm đúng vị trí như vậy nhỉ?

Như bạch tuộc bám lấy, mà cũng không định buông ra ngay.

Cô ngước mắt nhìn Úc Lăng Sương.

Úc Lăng Sương vẫn khép hờ mắt, lông mi rợp xuống, hơi thở đều đặn, ngủ rất an ổn.

Lúc này, khuôn mặt Úc Lăng Sương so với thường ngày đã bớt đi rất nhiều vẻ lạnh lùng, không còn cái cảm giác 'người sống chớ lại gần' quen thuộc, cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Vưu Nguyện nằm yên, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của nàng, ký ức dần dần trôi về ngày trước.

Năm đó, khi Vưu Nguyện lên năm tuổi, nhà họ Úc chuyển từ thành phố khác về đây, sống cùng khu chung cư với nhà cô. Ngày đầu tiên gặp nhau cũng là vào đầu tháng 11, lúc đó Vưu Nguyện vừa được mẹ mua cho một cây kẹo que, định mang sang cách vách toà để tặng cho một người bạn nhỏ chơi cũng khá thân.

Chung cư khi đó là kiểu cũ, không có thang máy, mỗi toà chỉ cao sáu tầng.

Cô leo lên tới tầng ba thì thấy Úc Lăng Sương đang ngồi ở hành lang.

Cửa căn hộ đối diện đang mở rộng, bên trong đầy những thùng đồ chưa kịp sắp xếp sau khi chuyển nhà, cùng với cảnh phụ huynh đang to tiếng cãi vã, một nam một nữ ném cả miếng bọt biển vào nhau.

Âm thanh cãi vã không nhỏ, hàng xóm xung quanh còn có người hé cửa nghe lén.

Úc Lăng Sương ngồi ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn vào cảnh đó.

Khuôn mặt lúc ấy vẫn còn rõ nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại không giống như những đứa trẻ khác cùng tuổi.

Thấy Vưu Nguyện, Úc Lăng Sương liền dịch người sang bên cạnh, dù cầu thang vẫn còn đủ chỗ cho hai đứa nhỏ đi song song cũng không có vấn đề gì.

Vưu Nguyện nhìn nàng, nghe bên trong nhà vọng ra tiếng chỉ trích qua lại, chẳng biết vì sao, cô liền đưa cây kẹo que của mình ra trước mặt người bạn nhỏ xa lạ này.

Úc Lăng Sương không nhận, nhưng nhỏ nhẹ nói cảm ơn.

Âm thanh rất dịu dàng.

Vưu Nguyện không khỏi kéo tay nàng ra, dù trong lòng có chút tiếc nuối cũng phải tự tìm lý do cho bản thân: "Mẹ tớ bảo mang cây kẹo này cho bạn nhỏ dễ thương nhất, cậu chính là bạn nhỏ dễ thương đó."

Nói xong cũng chẳng chờ xem Úc Lăng Sương phản ứng ra sao, chân ngắn lon ton chạy tiếp lên tầng trên.

Lúc hoàn thành việc định làm và xuống lại, cửa căn hộ kia vẫn còn chưa đóng.

Nhưng trên tay Úc Lăng Sương lúc này đã có thêm một chú chó nhỏ đan len đen trắng, sạch sẽ tinh tươm, nhìn thấy Vưu Nguyện thì chìa tay ra, có chút ngượng ngùng khẽ nói: "Cho cậu con chó nhỏ này của tớ."

Không lâu sau đó, nhà trẻ lại chuyển đến một bạn học mới.

Vưu Nguyện vừa thấy đã phấn khích vẫy tay, còn xin cô giáo cho Úc Lăng Sương ngồi cạnh mình, từ đó về sau, tiểu học, cấp hai, thậm chí lên cấp ba, Úc Lăng Sương đều ngồi bên cạnh cô, dù sao hai đứa ngồi chung không ảnh hưởng thành tích, chủ nhiệm lớp luôn là đồng ý.

Bây giờ, Úc Lăng Sương vẫn nằm ngay bên cạnh cô.

Vưu Nguyện khẽ chớp mi, rút mình ra khỏi dòng hồi ức, nhẹ nhàng kéo lại chân về phía mình.

Vừa mới thu chân lại thì Úc Lăng Sương đã mở mắt, hoàn toàn không báo trước.

Nhìn cô không nói một lời, lại đưa tay qua kiểm tra trán Vưu Nguyện.

"... Đã hết sốt rồi." Vưu Nguyện đáp mấy chữ, rồi nhanh chân rời giường, "Không còn sớm nữa, còn phải cùng Ôn Mịch các cậu ấy bàn xem nên tổ chức tiệc đón gió cho cậu thế nào, lát nữa ăn trưa sớm luôn nhé?"

Úc Lăng Sương nhìn theo bóng lưng cô, nhẹ nhàng mỉm cười, "Ừm" một tiếng.

Vưu Nguyện luôn có nhân duyên tốt, nhưng trong tám năm ở Vân thành, không phải ai cô cũng nhắc đến Úc Lăng Sương đang ở tận Thủ đô.

Chính vì thế, những người biết đến sự tồn tại của Úc Lăng Sương chắc chắn không chỉ là bạn bè bình thường, gần như chỉ có cấp độ thân thiết như Ôn Mịch, thường xuyên liên lạc, thường xuyên gặp mặt.

Những người này cũng rất tò mò về Úc Lăng Sương, bởi vì trong lời kể của Vưu Nguyện thì Úc Lăng Sương xinh đẹp, ưu tú đến mức khó tin, còn vẽ ra viễn cảnh "Sau này có cơ hội sẽ để mọi người gặp gỡ cùng chơi".

Nhưng nhiều năm qua, mỗi lần Úc Lăng Sương đến thăm, Vưu Nguyện không cho ai gặp mặt.

Lần này, sau bao nhiêu năm, cơ hội cuối cùng cũng tới.

Đến 6 giờ rưỡi, Vưu Nguyện mới xuất phát.

Xe là của Ôn Mịch, là vì hồi trước Ôn Mịch mua xe, đúng ngày Úc Lăng Sương chuyển tới Vân thành, Vưu Nguyện đã rủ Ôn Mịch đi đón, để Ôn Mịch là người đầu tiên được gặp Úc Lăng Sương.

Còn về phần Vưu Nguyện, cô tạm thời vẫn chưa có ý định mua xe.

Studio 'Phù Tang' cách Hướng Hân hoa viên không xa, giờ cao điểm chỉ cần đi xe buýt vài trạm là tới, nên cô cũng không bận tâm chuyện này.

Hôm nay không có nắng, trời vẫn lạnh, gió bấc táp vào mặt càng thêm buốt giá.

Sau trận cảm lạnh, Vưu Nguyện thành thật hơn hẳn, khoác áo dày mới dám ra cửa, bên cạnh, Úc Lăng Sương đứng đợi, ngoài khoác một chiếc áo gió màu kaki, chân đi giày, mái tóc đen dài thẳng buông theo gió.

Gương mặt lạnh lùng, khí chất nổi bật, dù mặc gì cũng khiến người khác phải chú ý.

Ôn Mịch bỏ chìa khóa xe vào túi, liếc nhìn hai người họ rồi khẽ thở dài, nếu Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương thật sự đang giấu chuyện yêu đương, thì cô nàng chắc chắn sẽ không đi rêu rao khắp nơi.

Nhưng việc hiện tại chỉ mỗi mình biết bí mật này, lại càng khiến Ôn Mịch phiền não.

"A Thúc các cậu ấy tới đủ rồi đó." Ôn Mịch thu lại suy nghĩ, đi lên dẫn đường.

Vưu Nguyện gật đầu, bước theo.

Cô lại kéo tay Úc Lăng Sương, nghiêng đầu khẽ nói: "Đây là mấy người bọn họ tổ chức tiệc đón gió cho cậy, đừng căng thẳng. Hơn nữa trước kia mình cũng từng kể về cậu với bọn họ rồi."

Úc Lăng Sương khẽ gật đầu, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Vưu Nguyện, không nói gì thêm.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ, đình đài lầu các, non bộ suối giả, dưới nền còn phun khói lạnh, nhìn rất cầu kỳ.

Nơi này không có đại sảnh, tất cả đều là phòng riêng, vô cùng yên tĩnh.

Khi Vưu Nguyện mở cửa bước vào, bên trong đã có ba người đang trò chuyện vui vẻ.

Tận mắt thấy Úc Lăng Sương, mọi người thoáng ngạc nhiên.

Quả thật, bấy lâu nay nghe Vưu Nguyện nhắc mãi về người bạn này, giờ gặp mặt mới biết cô ấy không hề phóng đại chút nào.

Từng người một bắt tay Úc Lăng Sương, giới thiệu ngắn gọn về mình.

Úc Lăng Sương từ đầu tới cuối nhàn nhạt mỉm cười, dung mạo lạnh nhạt như sương tuyết.

Giới thiệu xong, Vưu Nguyện tự nhiên ngồi cạnh Úc Lăng Sương, bên kia là Ôn Mịch.

Thức ăn lần lượt được dọn lên bàn, Vưu Nguyện múc cho Úc Lăng Sương một bát canh ấm bụng, rồi mới hỏi: "Vừa rồi mọi người cười gì mà vui thế?"

Bạch Vũ San cầm đũa cười: "Nguyện Nguyện, cậu còn nhớ bạn đại học của chúng ta – Lý Trạch không? Người từng theo đuổi cậu đó. Hắn vừa nhắn cho tớ, trước còn hỏi han này nọ, rốt cuộc là muốn hỏi thăm cậu giờ đã có người yêu chưa. Tớ nghĩ thôi thì để gặp mặt rồi 'bóc phốt' với cậu luôn cho nhanh, tên này đúng là chẳng chịu bỏ cuộc."

Úc Lăng Sương nhéo cái thìa, mặt không đổi sắc.

Sợ họ còn nói sâu thêm, Vưu Nguyện định lái sang chuyện khác thì Đồng Hâm lại góp vui: "Nói thật nhé Nguyện, ngày trước cậu từ chối hắn, bảo không định yêu ai, tớ cứ tưởng cậu chỉ lấy cớ từ chối thôi. Ai ngờ cậu thực sự không yêu ai thật! Nhiều năm như vậy rồi! Tớ thay mấy người yêu còn cậu không có lấy một ai!"

"....." Vưu Nguyện tươi cười có chút miễn cưỡng, bàn tay trái đặt dưới bàn bóp nhẹ lấy đùi mình.

Ôn Mịch gánh vác trách nhiệm bảo vệ CP, lập tức lên tiếng mắng công việc và sếp, đây mới là chủ đề vĩnh cửu giữa bọn họ.

Nhưng Vưu Nguyện lại nhìn bàn đồ ăn mà có chút thất thần, không lập tức tham gia vào câu chuyện.

Suốt tám năm qua, dựa vào việc Úc Lăng Sương không ở bên cạnh, cô không ít lân bịa chuyện mình đang yêu ai đó.

Nghiêng đầu, cô chạm phải ánh mắt của Úc Lăng Sương.

Vưu Nguyện ngượng ngùng kéo môi, nụ cười đầy vẻ chột dạ.

Úc Lăng Sương khẽ nheo mắt, ghé sát lại, thấp giọng nói bên tai cô, chậm rãi buông ra năm chữ: "Một ai cũng không có?"

"Ăn xong, cùng mình nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com