Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hái hai mươi mốt quả thanh mai


Sau khi uống rượu, giọng của Úc Lăng Sương lười biếng hơn thường ngày, mềm mại hơn, nhưng vẫn như dòng suối róc rách giữa rừng xuân, trong trẻo thấm vào tai người nghe.

Khi nàng nói mấy chữ kia, thật giống như bị ai đó bắt nạt rất nặng nề.

Vưu Nguyện lại thấy buồn cười, bàn tay Úc Lăng Sương đã rời khỏi gương mặt cô, nhịp thở của cô dần ổn định lại.

Cô vỗ nhẹ lưng nàng, nghiêng đầu, vừa cười vừa khẽ dỗ: "Mình mang dâu tây đến cho cậu cũng gọi là khi dễ sao? Đúng là không nói đạo lý, Úc Tiểu Sương."

Úc Lăng Sương mặc đồ ở nhà, cơ thể nóng ấm, dính vào lòng bàn tay Vưu Nguyện khiến cô nhớ đến cảm giác của lần mát-xa đêm đó.

Vưu Nguyện mím môi, cố dời sự chú ý, lại hỏi: "Sao không nói gì? Ngủ rồi à?"

Vài giây sau, Úc Lăng Sương mới đáp: "Hiếm khi mình không nói đạo lý... cậu nhường một lần đi..."

Vưu Nguyện bật cười khẽ: "Được thôi, nhường cậu một lần." Rồi lại nhận ra điều gì, cô thì thầm, "Ai, mình sao không mang điện thoại ghi âm nhỉ? Vừa rồi phải ghi lại, mai khi tỉnh rượu, mở cho cậu nghe."

Lời còn chưa dứt, Úc Lăng Sương đã ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Vưu Nguyện bị ánh nhìn ấy làm nghẹn giọng, cổ họng khẽ động: "Sao vậy? Không cho ghi lại?"

"Bây giờ thì ghi đi." Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Úc Lăng Sương phả vào mặt cô, nàng vươn tay gạt sợi tóc lòa xòa bên má cô, dịu dàng nói: "Cậu muốn nghe bao nhiêu lần, mình cũng để cậu ghi."

Khuôn mặt nàng ửng hồng, trong mắt vương nét men say, giọng nói vì thế mà không còn rõ ràng mạch lạc, nhưng tất cả... đều thuận theo Vưu Nguyện.

Ánh mắt Vưu Nguyện chạm lại nàng, lại thấy đôi mắt ấy sáng quá, đến nỗi khiến tim cô run lên, chậm rãi đưa tay che đôi mắt nàng lại, khó khăn mở miệng: "Chỉ ghi âm thì không còn thú vị nữa."

Lông mi Úc Lăng Sương khẽ run, như cánh chim lướt qua lòng bàn tay Vưu Nguyện, gương mặt nàng nhỏ, tay Vưu Nguyện cũng không lớn, vừa vặn che được đôi mắt.

Nhưng sống mũi thanh tú và đôi môi hồng nhuận vẫn lộ ra bên ngoài, môi còn hơi hé mở, hơi thở phả ra nhè nhẹ, để lộ hàm răng trắng muốt bên trong.

Hơi thở của Vưu Nguyện khẽ loạn, mí mắt nửa khép, trong hương rượu vang đỏ nhàn nhạt, cô cũng dần say theo.

Làm người lâng lâng.

"Mình muốn đi tắm, Tiểu Nguyện." Lúc này, đôi môi Úc Lăng Sương khẽ động, bật ra tiếng nói mơ hồ.

Vưu Nguyện hoàn hồn, chớp chớp mắt, khẽ đáp theo: "Đi tắm đi."

"Cùng mình cùng nhau sao?"

"..."

Vưu Nguyện như bị nghẹn chặt ở cổ, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Cố tình Úc Lăng Sương còn nắm tay cô đẩy về phía trước, đôi môi chỉ cách cằm cô chưa đến một centimet, lại lặp lại lần nữa: "Cùng mình tắm rửa sao?"

Cô không nhìn thấy ánh mắt nàng, nhưng lại thấy rõ khóe môi cong cong, giọng nói mang hơi men, lại phảng phất tiếng cười: "Cậu trước kia còn nói muốn cùng mình đi tắm mà..."

"Mình..."

Úc Lăng Sương kéo dài giọng, như đang nhớ lại: "Chính cậu nói 'đều là con gái, có gì đâu chứ' nhưng cậu không nhớ, đúng không? Năm 16 tuổi, đã từ chối mình một lần rồi..."

Vưu Nguyện khổ sở, cố vờ như không có chuyện gì: "Có thật không? Dù sao thì mình tối nay đã tắm rồi." Miệng khô khốc, cô vội vàng nói thêm: "Cậu đi tắm đi, mình còn ở đây, nếu uống rượu xong mà đi tắm một mình, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

"Phải rồi... cảm ơn, Tiểu Nguyện."

Nói xong, Úc Lăng Sương cúi xuống, dùng chóp mũi khẽ cọ vào cằm cô, thân mật đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Vưu Nguyện lập tức cứng người, một bàn tay vô thức nắm chặt ga giường, khi cô kịp phản ứng, Úc Lăng Sương đã xoay người xuống giường, lấy quần áo trong tủ, rồi quay lưng đi vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, trong căn hộ nhỏ chỉ ba mươi mét vuông, từng hồi vọng lại, nặng nề dội vào đầu Vưu Nguyện.

Một lát sau, Vưu Nguyện nghiêng đầu, nhìn về phía khung cửa sổ chưa kịp kéo rèm, bên ngoài tối đen, chỉ còn bóng mờ phản chiếu dưới ánh đèn tường.

Lòng bàn tay cô vẫn còn nóng hổi, gò má đỏ ửng, tim đập thình thịch, tất cả đều giấu kín trong màn đêm nhập nhòa.

Một lúc lâu sau, Vưu Nguyện đứng dậy, đi vào bếp thu dọn phần rượu vang nóng còn dang dở.

•••

Sáng sớm hôm sau, Vưu Nguyện mới lái xe trở về tiểu khu.

Cô ghé ven đường mua bữa sáng, nghĩ thầm về nhà sẽ có cái cớ hợp lý.

Quả nhiên, Vưu Học Quân đã dậy, đang tập thể dục đơn giản ngoài ban công, thấy con gái trở về sớm như vậy, bà kinh ngạc: "Hôm nay dậy sớm thế?"

Vưu Nguyện cười, vừa mang đồ ăn vào bàn vừa đáp: "Đột nhiên thèm bữa sáng nhà mình, với lại mẹ vất vả như vậy, con ra ngoài mua chút đồ ăn sáng cũng là chuyện nên làm."

Vưu Học Quân nhìn cách ăn mặc của cô khác hẳn tối qua, nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng bà vẫn vui vẻ, nói: "Sang năm là 26 rồi, cuối cùng cũng biết thương mẹ."

"Con vẫn luôn thương mẹ mà, đúng không?"

Trong lòng có chút tội lỗi, Vưu Nguyện tìm cớ qua loa để đánh lạc hướng mẹ, ăn sáng xong, cô liền vào phòng tắm rửa, rồi quay lại phòng ngủ ngủ bù.

Đêm qua ở chỗ Úc Lăng Sương, cô đã chịu đủ giày vò, cả đêm hầu như không ngủ ngon.

Thực ra Úc Lăng Sương cũng chẳng làm gì cả, vẫn như thường ngày, ôm cô ngủ.

Chỉ là... sau khi uống rượu, nàng lại càng dính người hơn một chút.

Nhưng...

Ánh mắt Vưu Nguyện vô thức lướt sang chiếc áo khoác của Úc Lăng Sương đặt trên ghế, hít một hơi thật sâu, rồi mới nhắm mắt lại, không bao lâu sau, đã chìm vào giấc ngủ.

•••

Vưu Học Quân không ở lại Vân Thành lâu, bên Hưng Thành còn việc buôn bán dược liệu, bà không thể vắng mặt mãi, nên tối Chủ Nhật ăn cơm cùng Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương xong, sáng sớm thứ hai đã phải trở về.

Vưu Nguyện dậy gần cùng lúc với mẹ, khác là một người đi làm, còn một người chuẩn bị ra sân bay.

Dù đã quen với những lần chia tay như thế này, Vưu Nguyện vẫn thấy lòng nặng trĩu.

Trên tóc mẹ cô, bạc trắng lại nhiều thêm so với lần trước.

Vưu Học Quân vỗ mu bàn tay con gái, dặn dò: "Ở đây thì sống cho tốt, mẹ không cầu con kiếm được bao nhiêu tiền. Chuyện kiếm tiền đã có mẹ lo, con đi làm, đừng như lần trước mà chịu ấm ức, có chuyện gì nhớ nói với mẹ. Còn nữa..."

Bà dừng một chút, rồi cố ý nói tự nhiên: "Lăng Sương đã tới Vân Thành, mà các con lại thân thiết như vậy, thì nên quan tâm chăm sóc lẫn nhau."

"Dạ." Vưu Nguyện miệng thì đáp, nhưng gương mặt rõ ràng lộ vẻ khổ sở.

Vưu Học Quân xoa đầu con gái: "Được rồi, con đi làm đi. Mẹ chờ Lăng Sương tới."

Úc Lăng Sương đã xin nghỉ nửa buổi sáng để đưa bà ra sân bay, ý định phía sau chuyện này không khó đoán, bà không từ chối, vì có những việc vẫn nên nói thẳng mặt.

"Con biết rồi." –Vưu Nguyện thay giày, chợt nhớ đến một người: "Mẹ, mẹ cho con số liên lạc của Yến Bân đi."

Vưu Học Quân lập tức cảnh giác, hỏi: "Con định tìm nó làm gì?"

"..." Vưu Nguyện bất đắc dĩ cười: "Con giờ sức lực chắc không bằng cậu ta đâu, có vài chuyện muốn nói rõ ràng thôi. Nhưng mẹ, xin đừng nghĩ đến chuyện tác hợp con với cậu ta nữa, chuyện đó là không thể."

"Để lát nữa mẹ hỏi thử ba nó." Vưu Học Quân ngập ngừng, "Lần này liên hệ lại với nó, có cãi vã cũng không sao, mẹ sẽ không ép con, trước kia mẹ nói vậy là mẹ sai rồi."

Vưu Nguyện ôm chặt lấy bà, gắt gao như muốn giữ lại: "Mẹ, mẹ nhất định phải khỏe mạnh."

"Chỉ có mình con là con, mẹ còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ mẹ lại vì người ngoài mà cùng con sinh hiềm khích."

Vưu Học Quân nói, nghĩ đến Úc Lăng Sương, khẽ thở dài: "Lăng Sương cũng là con gái của mẹ, hai đứa ở đây thì hãy sống với nhau cho tốt."

"OK, mama."

•••

9 giờ rưỡi, chiếc xe màu trắng chạy trên con đường chính hướng ra sân bay.

Vân Thành vẫn đang trong đợt rét, xa xa còn phủ mờ sương, bầu trời xám xịt một mảnh, không thấy ánh mặt trời.

Trong xe, gió ấm mở lên, khiến không khí rất thoải mái.

Vưu Học Quân ngồi ghế phụ, ánh mắt dừng trên mấy món đồ trang trí nhỏ ở bảng điều khiển trung tâm: vài chú chó bằng nhựa, lắc lư theo nhịp xe, trông rất đáng yêu.

Rõ ràng là kiểu dáng con gái bà thích, trước kia, Vưu Nguyện từng muốn nuôi chó, chỉ là mãi chưa nuôi được. Nghĩ đến đây, bà không khỏi khẽ thở dài, rồi quay đầu nhìn Úc Lăng Sương, người ngồi ở ghế lái, giờ đây càng thêm trầm tĩnh.

Bà mở lời trước: "Lăng Sương, dì sẽ nói thẳng, các con không có khả năng đâu."

Con gái của bà, nhiều năm nay nói là có bạn trai, nhưng bà chưa bao giờ thấy mặt. Mà tình hình như vậy, làm sao có thể chấp nhận được?

"Không sao đâu, dì Tiểu Quân." Úc Lăng Sương mỉm cười, trong nụ cười mang theo vị chua xót, "Con vốn cũng biết kết quả sẽ là thế này."

Vưu Học Quân đan hai tay lại, nghe vậy hơi khựng, hỏi: "Vậy tại sao con còn đến Vân Thành? Sự nghiệp của con phát triển ở Vân Thành sao có thể so với thủ đô bên đó được."

"Lý do... chính dì cũng đã có đáp án rồi, phải không?"

"Dì muốn nghe chính miệng con nói."

Úc Lăng Sương nhìn thẳng phía trước, cố giữ bình tĩnh: "Con đã vắng mặt bên cạnh cậu ấy quá lâu rồi."

Giọng nàng thấp xuống, mang theo chút nghẹn ngào: "Cách đây hai năm, cậu ấy từng bị viêm ruột cấp tính vì ăn cơm hộp, lúc đó con đang đi công tác ở châu Âu, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm. Sau đó cậu ấy bị công ty trước sa thải, nhưng lần này không hề nói cho con biết, con chỉ nghe được tin từ đồng nghiệp trò chuyện với nhau. Nếu con còn không trở về... thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội để cậu ấy cần đến con nữa."

Bàn về chuyện tình cảm với một hậu bối đã khiến Vưu Học Quân không quen, huống hồ người này còn thích con gái bà.

Nhưng ai cũng nghe ra được trong lời nói của nàng, là nỗi khó chịu cùng sự giằng xé tận đáy lòng.

"Nhưng..." Vưu Học Quân chau mày, một lúc lâu cũng không tìm được lời nói tiếp.

Qua một hồi, Úc Lăng Sương mới cất giọng, từng chữ từng chữ kiên định: "Cho dù con biết cuối cùng không có kết quả, con cũng không muốn trong cuộc đời cậu ấy, con chỉ là một cái tên, một ký hiệu nhạt nhòa. Con và cậu ấy không nên như vậy, dù chỉ là bạn tốt, con cũng muốn khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là con, chứ không phải ai khác."

Trên đời này, nàng cùng rất nhiều người có thể mong manh như sương sớm, nhưng với Vưu Nguyện lại giống như hai cái cây, bộ rễ quấn chặt lấy nhau không thể tách rời.

Không tách rời, cũng không thể chặt đứt.

Vưu Học Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím chặt, trong lòng lại dâng lên phiền muộn.

Tám năm trước, cách kỳ thi đại học chỉ còn hai tháng, tối hôm đó, bà tăng ca về nhà, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi học ở bàn, nhưng Vưu Nguyện đã ngủ gục, nằm nghiêng trên bên.

Khi ấy, Úc Lăng Sương đang cúi người vén tóc cho Vưu Nguyện.

Vốn là một cô bé đối với người ngoài luôn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách, nhưng giờ phút này, đối diện với Vưu Nguyện, lại thận trọng vô cùng, cả gương mặt phủ đầy ôn nhu, nàng còn lặng lẽ ghé sát lại, khẽ ngửi mùi hương trên tóc Vưu Nguyện.

Không có thêm một hành động vượt quá nào khác.

Nhưng nàng quá mức chăm chú, đến nỗi hoàn toàn không nghe thấy tiếng Vưu Học Quân bước vào.

Khi ánh mắt bà dừng lại dò xét, Úc Lăng Sương lập tức hoảng hốt, nhất thời bối rối, toàn bộ tâm tư đều phơi bày không sót.

Lúc ấy, Vưu Học Quân nghĩ: bọn trẻ còn nhỏ, trước kỳ thi đại học không nên nói ra chuyện này, kẻo ảnh hưởng đến việc học.

Thế nhưng, chính Úc Lăng Sương lại chủ động tìm đến bà.

Và mãi cho đến hôm nay, cả hai mới lại nghiêm túc tiếp tục cuộc trò chuyện về mối quan hệ này.

Chỉ có điều, ý nghĩ của Úc Lăng Sương chưa bao giờ thay đổi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu sau, Vưu Học Quân mới khẽ thở dài, buông một câu:

"Con và mẹ con... thật đúng là giống nhau như đúc."

•••

Ở công ty, Vưu Nguyện ngồi ngẩn ngơ tại chỗ làm việc, Loan Minh Tuệ còn đang nghỉ bệnh chưa trở lại, nhưng cô đã gửi ba bản báo cáo tự mình chọn lọc sang hộp thư, đối phương tạm thời chưa phản hồi.

Chỗ ngồi của cô sát cửa sổ, liếc mắt là có thể thấy hàng cây và bầu trời ngoài kia.

Ánh mắt cô dõi theo cảnh sắc nhưng tâm trí thì bay đi đâu mất.

Trong đầu cứ thoáng hiện lại từng khoảnh khắc bên Úc Lăng Sương, cuối cùng dừng lại ở chuyện nàng vô tình nhắc đến tuổi 16.

Mùa hè năm 16 tuổi.

Thầy dạy piano đột nhiên nhớ ra cần kiểm tra bài, bắt các học sinh phải quay video gửi đi.

Cô chưa kịp luyện xong bản nhạc đó, nhưng Úc Lăng Sương thì biết đàn.

Vậy là cô nhờ nàng chơi hộ, còn mình thì ngồi trong lòng Úc Lăng Sương, điện thoại đặt bên cạnh, căn đúng góc độ che phím đàn và gương mặt nàng, làm như thể là mình đang đàn.

Mùa hè oi ả, ve kêu râm ran ngoài sân.

Trên bàn có một ly soda dâu tây nổi bọt khí, bên cạnh là đĩa ô mai cà chua.

Hai thân thể dựa sát vào nhau, lớp áo thun mỏng manh không ngăn nổi hơi ấm da thịt.

Hơi thở quyện vào không khí, vài lọn tóc vương vất, quấn lấy nhau, trên gáy lấm tấm mồ hôi mỏng.

Khi xem lại video, Úc Lăng Sương nghiêm túc nhìn cô, rồi nói: "Tiểu Nguyện, kỹ thuật diễn của cậu vụng về quá, thầy sẽ nhận ra ngay thôi."

Vưu Nguyện ngẩn ra, rồi bật cười khanh khách, hỏi: "Còn có thể nhìn ra cái gì sao?"

"Còn có thể nhìn ra được cái gì?"

"Không có gì."

•••

Giờ nhìn lại, kỹ thuật diễn của cô khi ấy cũng chẳng hề vụng về.

Cô không thể khống chế được nhịp tim của mình.

Cô đánh mất tiết tấu hô hấp.

Cô khẩn trương.

Cô lơ đãng.

Cô đem hết thảy những rung động thiếu nữ cất giấu vào đoạn video bị giai điệu dương cầm bao phủ.

Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn, Vưu Nguyện vội vàng thu lại tâm trí.

Lá cây, dưới sức hút của trái đất, không thể cưỡng lại mà rơi xuống.

Cũng như thế giới của cô, tồn tại một lực hút không thể chống cự mang tên Úc Lăng Sương.

Càng vùng vẫy kháng cự, cô lại càng lún sâu.

Và cuối cùng, trái tim cô, từng chút một, lại bị Úc Lăng Sương chiếm cứ, lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com