Hái mười ba quả thanh mai
Sân bay Vân thành không nhỏ, từ cửa đến bãi đỗ xe mất gần hai mươi phút đi bộ.
Chiến sự tạm thời ngừng lại, nhưng bầu không khí vẫn kỳ lạ.
Vưu Nguyện kéo chặt áo khoác của mình, tâm trí lơ đễnh trò chuyện với Ôn Mịch, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bóng lưng phía trước.
Giữa dòng người qua lại đông đúc, Úc Lăng Sương vẫn là trung tâm trong tầm mắt cô.
Nàng đi trước, một tay kéo cần vali đẩy theo sau, hôm nay chỉ mặc áo cardigan dệt kim và quần ống rộng bình thường, nhưng vẫn không thể che giấu dáng vẻ thanh thoát, hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh.
Nhận ra khoảng cách với hai người phía sau đang kéo giãn, Úc Lăng Sương sẽ dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai người.
Ánh mắt nàng không có ý thúc giục, đơn giản là lặng lẽ chờ đợi.
Vưu Nguyện quay mặt đi, nở nụ cười rạng rỡ với Ôn Mịch: "Ừ, đúng rồi, không sai."
Nụ cười ấy khiến Ôn Mịch rợn cả da gà.
Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe.
Xe của Úc Lăng Sương và Ôn Mịch đỗ chung một chỗ, song song với nhau, một đen một trắng nổi bật.
Bãi đỗ xe ánh sáng không đều, khá tối, tiếng động xe cộ ra vào ồn ào.
Úc Lăng Sương mở cốp xe, đặt vali vào bên trong nhưng không vội đóng lại, mà nhìn về phía Vưu Nguyện cách đó vài mét, giọng nói vẫn bình thản: "Không có gì cần lấy trước à, Tiểu Nguyện?"
Vưu Nguyện mím môi, không đáp, nhưng vẫn bước đến lấy ra quà đã chuẩn bị cho ba mẹ Ôn Mịch.
Những năm qua, hai bác đã chăm sóc cô không ít lần.
Những dịp lễ tết không thể về Hưng thành, họ luôn niềm nở tiếp đãi cô, vì vậy hôm nay cô cũng chuẩn bị quà đề tặng họ.
Việc Úc Lăng Sương hiểu cô đến mức này khiến Vưu
Nguyện có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hoàn toàn hợp lý.
Úc Lăng Sương đứng bên cạnh, mượn bóng tối quan sát động tác của cô, không bước lại gần, nhẹ giọng nói: "Mình đợi cậu trong phòng."
Vưu Nguyện khóa lại vali, đứng thẳng dậy, không nhìn nàng, chỉ "ồ" một tiếng.
Úc Lăng Sương nắm lấy cổ tay cô, như lần trước, hỏi lại: "'Ồ' là có ý gì?"
"Biết rồi."
"Được." Úc Lăng Sương buông tay, sau đó đóng cốp xe lại.
Mười giây sau, Vưu Nguyện ngồi vào ghế phụ xe Ôn Mịch, thắt dây an toàn. Chiếc xe trắng của Úc Lăng Sương lúc này đã rẽ ra khỏi bãi đỗ, rời đi trước họ một bước.
Ôn Mịch bật đèn xe, nhìn bóng chiếc xe phía trước dần xa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe đen cũng lăn bánh êm ái.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm dày đặc như mực, Vưu Nguyện chống khuỷu tay lên cửa kính, gối đầu lên đó, ánh đèn đường lấp lóe trên khuôn mặt cô.
Ôn Mịch cầm tay lái, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Chiều nay cậu ấy nhắn tin cho mình."
Vưu Nguyện ngẩn ra: "Nói gì?"
"Cậu ấy hỏi có thể đi cùng đón cậu không, mình đón người, còn cậu ấy đón hành lý của cậu." Ôn Mịch nói xong chỉ cảm thấy như mình đang ăn cẩu lương, "Cậu ấy bảo sẽ mang vali về trước cho cậu, như thế lúc cậu về sẽ đỡ cực hơn."
Hàng mi Vưu Nguyện khẽ rung, môi mấp máy: "Chỉ là một cái vali thôi mà."
"Người ta là muốn gặp cậu thôi."
Nói xong Ôn Mịch mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại: "Cậu ấy mới đến Vân thành, cũng không có bạn bè nào khác, thân với cậu nhất, muốn gặp cậu sớm là điều bình thường mà."
Bốn chữ "bạn bè khác" khiến tâm trạng Vưu Nguyện khẽ dao động, cô khẽ "ừ" một tiếng: "Có lẽ vậy."
Ôn Mịch không nói thêm gì nữa, sợ mình nói gì cũng như đổ thêm dầu vào lửa.
Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng xe lao nhanh trong màn đêm.
Nửa tiếng sau, Vưu Nguyện ngồi vào bàn ăn nhà họ
Ôn, trước mặt là những món cô cực kỳ thích, thu lại tất cả suy nghĩ lộn xộn, tập trung vào cảnh tượng trước mắt.
Ba mẹ Ôn thích Vưu Nguyện không phải không có lý do.
Ôn Mịch là người bản địa ở Vân thành, ba mẹ cô nàng hơn ba mươi tuổi mới có con, từ nhỏ Ôn Mịch đã được cưng chiều, lúc mới vào đại học, cô nàng vẫn vô tư ngây thơ, chưa từng trải đời. Cũng chính vì tâm tính đơn thuần, nên không lâu sau khi vào trường, đã bị bạn cùng phòng chơi xấu. Người đó vu khống Ôn Mịch lấy trộm tiền của mình, bắt Ôn Mịch phải trả lại, làm cô nàng tức đến phát khóc, dù cố gắng giải thích nhưng không ai tin.
Vưu Nguyện ở cùng ký túc xá với họ, nhưng lúc đó mới nhập học được hai tháng, lại không học cùng trường với Úc Lăng Sương, cô trầm tính hơn, không thân thiết với ai.
Nhưng đúng lúc đó, Vưu Nguyện lại tình cờ biết được sự thật.
Gần đến ngày hội mua sắm 11/11, bạn cùng phòng của Ôn Mịch đã tiêu sạch tiền trước, không còn tiền sinh hoạt, gọi về nhà xin thì bị mắng một trận thậm tệ. Ngày hôm đó, Vưu Nguyện bị cảm vì trời chuyển lạnh, không đi học, nằm trên giường ký túc xá dưỡng bệnh nên vô tình nghe được. Bạn cùng phòng thấy Ôn Mịch dễ bắt nạt, liền nhắm vào tiền của cô nàng.
Cuối cùng sự việc được giải quyết, bạn cùng phòng kia xin lỗi và tự động chuyển khỏi ký túc xá, Ôn Mịch về nhà kể chuyện này cho ba mẹ nghe, họ lập tức đến trường, vừa quan tâm vừa cảm ơn Vưu Nguyện.
Đến bây giờ, họ vẫn thường nhắc lại chuyện này.
Ví dụ như lúc này.
"Tiểu Vưu à, hôm đó nếu không nhờ con, con gái bác còn chẳng biết sẽ bị vu oan đên mức nào đâu..." mẹ
Ôn kéo tay Vưu Nguyện vỗ nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến.
Vưu Nguyện mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Mịch đã bất lực chen vào: "Mẹ, con xin mẹ đấy, con bây giờ không còn ngốc nghếch nữa đâu."
Mẹ Ôn lườm cô một cái: "Con không ngốc nữa, nhưng con thiếu một thằng bạn trai." Nói rồi, bà quay sang hỏi Vưu Nguyện: "Tiểu Vưu có bạn trai chưa? Có cần dì giới thiệu cho không? Đơn vị của dì mới tuyển vài cậu trai trẻ, trông cao ráo, đẹp trai, học vấn cũng xứng đôi..."
Vưu Nguyện lập tức cảm thấy đau đầu, bèn kiếm đại một lý do mới: "Dì ơi, thực ra con có người yêu rồi, chỉ là vẫn chưa ổn định lắm, nên con xin phép từ chối ý tốt của dì ạ."
Lời này vừa thốt ra, ngay cả cha Ôn cũng không ngồi yên nổi: "Bao giờ dẫn đến nhà cho chúng ta xem mặt?"
Ôn Mịch lập tức cảnh giác, trong lòng báo động đỏ, má ơi, ba mẹ cô nàng chắc chưa biết gì về chuyện đồng tính đâu, liền nhanh chóng nói: "Ba mẹ vội cái gì chứ? Nguyện Nguyện đã nói là chưa ổn định mà. Sau này nếu ổn định rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ dẫn đến cho ba mẹ xem mà."
Hai vị phụ huynh thấy có lý, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa.
Vưu Nguyện bật cười, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang ——
Lúc nãy cô chỉ tiện miệng nói "có người yêu", vậy mà trong đầu lại nghĩ đến Úc Lăng Sương?
Đè nén sự nghi ngờ trong lòng, tiếp tục trò chuyện với gia đình Ôn Mịch, mãi đến mười giờ tối mới quay về Hướng Hân Hoa Viên.
Nhìn chiếc xe đen của Ôn Mịch khuất dần trong màn đêm, Vưu Nguyện thở hắt ra, bước vào khu chung cư.
Những ngày đi công tác, cường độ công việc cao, không ngủ đủ giấc, giờ đây chỉ cảm thấy lưng đau, chân mỏi, chỉ muốn nhanh chóng về tổ nhỏ của mình nghỉ ngơi.
Nhưng nghĩ đến việc Úc Lăng Sương vẫn còn ở nhà, cơn buồn ngủ của cô lập tức tiêu tan hơn nửa.
Người còn đang ở Vân Thành, đương nhiên phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, vấn đề là Vưu Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thể nào.
Mang theo tâm tư rối bời, nhập mật khẩu cửa, cứ tưởng sẽ thấy Úc Lăng Sương đang ngồi trên sofa, nhưng sofa lại trống trơn, chỉ có chiếc đèn sàn bên cạnh tỏa ánh sáng ấm áp chờ cô về.
Cửa phòng ngủ chính hé mở một khe nhỏ, chưa đóng kín.
Vưu Nguyện rón rén bước vào, đổi giày, rửa tay, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ chính.
Chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật lên, ánh sáng êm dịu lan tỏa khắp phòng.
Úc Lăng Sương nằm nghiêng trên giường, đôi mắt khép chặt, hơi thở đều đặn.
Hành lý của cô được đặt lại chỗ cũ trước khi đi công tác, không cần nghĩ cũng biết quần áo đã được Úc Lăng Sương xếp vào tủ, đồ dưỡng da và mỹ phẩm cũng đã được đặt đúng vị trí ban đâu. Những món quà cô mua về cũng được xếp ngay ngắn trên bàn, liếc một cái là phân biệt rõ ràng.
Nếu là người khác động vào đồ của Vưu Nguyện, cô nhất định sẽ bực bội, vì cô không thích cảm giác không tìm thấy đồ của mình.
Nhưng Úc Lăng Sương thì không phải người khác.
Úc Lăng Sương hiểu rõ thói quen sắp xếp đồ đạc của cô.
Vưu Nguyện nghĩ đến đây, tiến đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt say ngủ của Úc Lăng Sương dưới ánh đèn ấm áp.
Ánh mắt cô chợt đỏ lên, biểu cảm cũng trở nên ấm ức.
Những năm qua, cô luôn cố gắng chia sẻ cuộc sống của mình với Úc Lăng Sương, là để nàng không cảm thấy thiếu vắng bất cứ điều gì trong cuộc đời này.
Thế còn cậu thì sao, Úc Lăng Sương?
Cậu có từng nghĩ rằng, trong cuộc đời của cậu, mình có phải là một phần không quan trọng hay không?
Vưu Nguyện không dám đối diện với câu trả lời này.
Tâm trí nặng trĩu, trôi dạt về ngày kết thúc kỳ thi đại học năm đó.
Tại Hưng Thành, bốn mùa phân rõ ràng, hôm ấy thời tiết đẹp, thỉnh thoảng có gió nhẹ thoảng qua.
Cô vui vẻ chạy ào ra cổng trường, Úc Lăng Sương vẫn đứng ở chỗ mà cô quen thuộc nhất.
Tán cây khẽ lay động, cô chạy đến, kéo lấy mặt Úc Lăng Sương, hớn hở nói: "Tiểu Sương, kỳ thi chết tiệt cuối cùng cũng kết thúc rồi! Sau này chúng ta sẽ cùng đến đại học Hải Thành tận hưởng cuộc sống tự do!"
Nhưng Úc Lăng Sương lại nhìn cô: "Mình không muốn học đại học ở Hải Thành nữa."
Nụ cười trên mặt Vưu Nguyện thoáng cứng đờ, nhưng lập tức điều chỉnh lại, đôi mắt sáng rực: "Vậy cậu muốn đi đâu? Mình đi cùng cậu! Điểm số của chúng ta cũng gần bằng nhau mà."
"Không."
Úc Lăng Sương nhìn thẳng vào mắt cô, giọng rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng vô cùng: "Nói chính xác hơn, không muốn học cùng một thành phố, cùng một trường với cậu."
"Cậu còn nhớ không? Trước đây Từ Thư Ý từng hỏi chúng ta, làm bạn bao nhiêu năm như vậy, sao vẫn chưa chán?" Nàng bỗng khẽ cười, nói tiếp: "Chúng ta dính nhau suốt 12 năm rồi, chẳng lẽ còn tiếp tục mãi sao? Nghĩ đến điều đó, mình bắt đầu thấy chán rồi."
Nói xong, Úc Lăng Sương quay lưng rời đi.
Trước cổng trường, dòng người tấp nập, sắc mặt mỗi người mỗi khác, phóng viên cầm micro phỏng vấn các thí sinh vừa kết thúc kỳ thi.
Có một phóng viên trông thấy Vưu Nguyện xinh đẹp, bèn đưa micro đến trước mặt cô, nhưng còn chưa kịp hỏi gì, nước mắt cô đã lăn dài trên má.
Cô luống cuống lau đi, nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Phóng viên vội vàng an ủi: "A? Thi không tốt à? Không sao đâu em gái, cuộc đời không chỉ có kỳ thi đại học..."
Câu nói kế tiếp Vưu Nguyện đã nghe không thấy, trong đầu chỉ có câu nói của Úc Lăng Sương: "Mình bắt đầu thấy chán rồi."
Vậy còn sau này thì sao? Úc Lăng Sương có tiếp tục chán không?
Vưu Nguyện nghĩ tới liền ngực nghẹn muốn chết, quật cường quay mặt đi, thân vừa căng lên định bước vào phòng tắm tắm rửa, lại quyết định đêm nay sẽ ngủ ở phòng phụ.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cổ tay đã bị người trên giường kéo lấy, nhẹ nhàng lôi cô ngã xuống.
Cô ngã vào lòng Úc Lăng Sương.
"...." Vưu Nguyện không muốn nói gì, cũng không phản kháng hay ôm lại đúng như lời cô đã nói vào sáng hôm ấy, eo lúc này như có chỗ dựa phía sau, cứng ngắc muốn chết.
Úc Lăng Sương như vừa tỉnh ngủ, lại như vẫn còn mê mang, giọng u uất, còn vương chút nghẹt mũi: "Tại sao..."
"Gì mà tại sao, mình đi tắm——"
"Tại sao... tại sao cậu không ngồi vào ghế phụ của mình?" Úc Lăng Sương khẽ nâng đầu, nhìn Vưu Nguyện gần trong gang tấc, trong mắt lệ quang lấp lánh, hết sức trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com