Hái mười hai quả thanh mai
Hai chữ "bạn tốt" bị Sơn Đại nhấn mạnh, nhưng từ nhỏ đến lớn, Vưu Nguyện đã nghe quen rồi, đối với cô, đây không phải trọng điểm.
Nhưng từ lời của Sơn Đại, có thể phân tích được mức độ quan hệ giữa hai người.
Đã xa nhau tám năm, Vưu Nguyện chỉ nói về sự tồn tại của Úc Lăng Sương với những người bạn có quan hệ tốt, dựa vào hiểu biết của cô về Úc Lăng Sương, đối phương cũng không thể nào nhắc đến mình với bất kỳ ai một cách tùy tiện, chắc chắn là người bạn khá thân thiết.
Vậy nên, quan hệ của Sơn Đại đối với Úc Lăng Sương, đại khái cũng giống như Ôn Mịch và những người khác đối với mình?
Cao hơn thì hẳn là không thể rồi, về điểm này, cô có đủ tự tin.
Chỉ là, Úc Lăng Sương chưa từng nhắc đến Sơn Đại trước mặt cô, điều này khiến Vưu Nguyện hơi bất ngờ.
Nhưng nghĩ lại, đâu chỉ có Sơn Đại?
Suốt tám năm ở Thủ đô, những người bạn khác mà
Úc Lăng Sương quen biết, thực ra cô hoàn toàn không hay biết.
Cô không hỏi, Úc Lăng Sương sẽ không chủ động nhắc đến.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Vưu Nguyện bỗng phủ một lớp sương mờ, nhưng trên mặt, nụ cười vẫn rạng rỡ như một đóa hoa nở rộ.
"Nhớ mãi không quên?" Vưu Nguyện bắt lấy cụm từ này, "Sơn tiểu thư, Tiểu Sương đã nhắc về tôi với cô như thế sao?"
Sơn Đại như đang hồi tưởng, sau đó mới trả lời: "Không, là tôi tự thêm vào."
Cô nàng nhìn người trước mặt, bật cười: "Xin lỗi, tôi dùng sai từ rồi, sao lại có người mãi nhớ về một người bạn chứ?"
"Ừm."
"Nhưng tôi cứ tưởng Vưu tiểu thư biết tôi chứ." Ánh mắt Sơn Đại lướt qua biểu cảm của cô, lời nói chậm rãi.
Vưu Nguyện vẫn giữ nguyên nụ cười, đổi cách xưng hô: "Sơn tiểu thư, thân phận của cô khá đặc biệt, Tiểu Sương xưa nay rất kín miệng, có bí mật gì kể với cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói ra."
"Thế à?" Sơn Đại như vô tình nói, "Nhưng tôi và cô ấy quen nhau cũng được sáu, bảy năm rồi, khi đó tôi còn chưa có ý định bước chân vào giới này."
Vưu Nguyện nhanh chóng xác định mốc thời gian, trong lòng như có một quả tạ treo lơ lửng.
Sơn Đại thấy biểu cảm vi diệu của cô, khóe môi khẽ cong, không nói thêm nữa mà chuyển đề tài, hoàn toàn không có dáng vẻ của một ngôi sao nổi tiếng: "Buổi chụp hình sáng mai, nhớ mặc ấm một chút."
"Cảm ơn vì đã quan tâm, cô cũng vậy."
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây, Vưu Nguyện đi trước trở lại phòng riêng.
Dù trong phòng không còn Sơn Đại là nhân vật chính, bầu không khí vẫn rất sôi động, những lời khen ngợi khách sáo qua lại không ngớt, Loan Minh Tuệ ứng phó với những dịp như thế này vô cùng khéo léo, cười đến nỗi khóe mắt hằn thêm nếp nhăn.
Hơi ấm tràn ngập khắp căn phòng, nhưng dù đã mặc áo len, Vưu Nguyện vẫn cảm thấy có chút lạnh.
Cô không thể không đối mặt với thực tế rằng trong suốt tám năm qua, Úc Lăng Sương hiếm khi chia sẻ về cuộc sống của mình ở Thủ đô.
Phần lớn thời gian đều là cô nói.
Mười giờ đêm, so với tối qua, Vưu Nguyện về khách sạn sớm hơn một tiếng.
Tối nay không kéo dài thời gian nữa, về đến nơi liền vào phòng tắm, để những giọt nước li ti xối xuống người.
Sấy tóc xong, bôi kem dưỡng da, nằm lên giường.
Chần chừ một lúc lâu, cô mới với lấy điện thoại.
Trên thanh thông báo có không ít tin nhắn WeChat, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn chọn mở khóa.
Trong đó, chỉ có một tin nhắn từ Úc Lăng Sương, gửi đến cách đây hai mươi phút.
Úc Lăng Sương: [Về khách sạn chưa?]
Vưu Nguyện nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, tưởng tượng vẻ mặt của Úc Lăng Sương khi gõ, có lẽ là điềm tĩnh, không có biểu cảm gì đặc biệt.
Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường mà thôi.
Vưu Nguyện trở mình, bực bội đá chăn một cái.
Cô thoát ra, trả lời những tin nhắn khác, còn định vào xem bảng tin, nhưng tay lại vô thức nhấn vào trang cá nhân của Úc Lăng Sương.
Ngoài phần ghi chú có chút khác biệt, còn lại đều giống hệt với những gì cô thấy trên điện thoại của Sơn Đại ban sáng.
Không, có một điểm khác.
Úc Lăng Sương ghim một bài viết lên đầu trang, nội dung chính là những bức ảnh chụp chung của hai người vào mấy đêm trước.
Vưu Nguyện mím môi, lật người lại, mở ảnh lên xem.
Gương mặt của Úc Lăng Sương không có điểm nào để chê, người này vốn không hay cười, nhưng chỉ cần khóe môi hơi cong lên một chút đã đủ khiến người ta mê mẩn.
Khí chất của nàng vốn lạnh lùng, sắc sảo, vậy mà lại có đôi mắt đào hoa.
Trong ảnh, mắt nàng mang theo ý cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, liếc nhẹ một cái đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Vưu Nguyện nhắm chặt mắt, xoa trán.
Cô đi cùng Úc Lăng Sương bao năm, đương nhiên biết nàng được nhiều người thích thế nào.
Đặc biệt là sau khi lên cấp ba, số người thích nàng còn nhiều hơn trước. Không ít học sinh khóa khác, lớp khác, cố ý đi ngang qua lớp họ, dù tuổi còn nhỏ nhưng không giỏi giấu giếm cảm xúc, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt, khiến Vưu Nguyện nhìn mà khó chịu. Nhưng cô biết, chỉ cần có Úc Lăng Sương ở đâu, nơi đó sẽ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
Nhưng chuyện của Sơn Đại hôm nay, khiến cô không thể tiếp tục phớt lờ một sự thật: Tám năm qua, hai người không còn đi chung một con đường.
Cả hai giống như hai đường sóng, có lúc giao nhau ở đỉnh cao, nhưng rồi vẫn tiếp tục sống cuộc đời không có đối phương, mãi cho đến tháng này mới kết thúc.
Trước đây từng nghĩ, tám năm trong cuộc đời hai người còn chưa chiếm đến một nửa, cô sẽ không bận tâm.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cô thực sự rất bận tâm, chỉ là bản thân đang trốn tránh.
Thế nên, mới chia sẻ với Úc Lăng Sương nhiều như vậy.
Còn Úc Lăng Sương thì sao?
Vưu Nguyện biết nàng bận rộn chuyện học hành, công việc, biết nàng đã ăn gì vào bữa sáng, bữa trưa.
Những thứ khác, dường như chẳng còn gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại kéo Vưu Nguyện ra khỏi dòng suy nghĩ, lông mi cô run rẩy, nhìn vào màn hình.
Không phải Úc Lăng Sương gọi đến, mà là Ôn Mịch.
Vưu Nguyện thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh cảm xúc, nhìn xuống và bắt máy: "Gọi trễ vậy có chuyện gì sao?"
"Vừa nhắn WeChat mà cậu không trả lời, nghĩ chắc cậu cũng chưa ngủ sớm thế đâu."
"Gì mà sớm, đã gần mười một giờ rồi."
"Trời! Đó có phải trọng điểm không?"
"Được rồi, mời Ôn tiểu thư nói tiếp."
"Ngày mai cậu về đúng không?" Ôn Mịch thở dài, "Ba mẹ mình nói đã lâu không gặp cậu, muốn mời cậu đến nhà ăn tối. Mình bảo họ cậu chắc chắn sẽ dành thời gian cho Úc Lăng Sương nên đã từ chối giúp rồi."
Câu nói cuối chạm đến dây thần kinh của Vưu Nguyện, mấp máy môi: "Bây giờ cậu đi nói với cô chú, mai mình sẽ đến, máy bay khoảng bảy giờ hạ cánh, cậu đến đón mình nhé, Mịch Mịch."
"...Hả?"
Ôn Mịch có chút ngẩn ra, muốn hỏi rằng vậy còn Úc Lăng Sương thì sao? Không đến đón cậu à?
Nhưng hai câu hỏi kia lại mắc kẹt nơi cổ họng, không thốt ra được.
Chuyện tình cảm của người ta cũng không nên lo lắng làm gì.
Vì thế, Ôn Mịch lập tức nói: "Được."
"Mình ngủ đây, sáng mai hơn năm giờ phải dậy rồi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Vưu Nguyện lại quay về WeChat.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn duy nhất mà
Úc Lăng Sương gửi đến hôm nay một lúc lâu, sau đó gõ một hàng chữ: [Tối mai không cần đến đón mình.]
Chỉ trong chớp mắt, Úc Lăng Sương đã nhắn lại, một khung tin nhắn màu trắng ngắn gọn vỏn vẹn hai chữ: [Vì sao?]
Nhịp thở của Vưu Nguyện căng lên một chút, rồi đáp: [Mình sẽ đến nhà Ôn Mịch ăn cơm, để Ôn Mịch đón là được rồi.]
Cô lại nhắn thêm: [Không phải thứ tư cậu còn phải đi Liễu thành tham dự triển lãm sao? Ngủ sớm một chút, dưỡng sức đi.]
Vừa gửi tin đi, màn hình điện thoại ngay lập tức chuyển thành giao diện cuộc gọi đến.
Là Úc Lăng Sương gọi đến.
Vưu Nguyện trượt tay nhận cuộc gọi, vùi đầu vào gối, giả bộ như mình đang rất buồn ngủ, cô lên tiếng trước: "Buồn ngủ lắm rồi, Úc Lăng Sương, ngủ ngon."
"...Ngủ ngon." Giọng đối phương rất nhẹ, rồi tắt máy.
Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, Vưu Nguyện siết chặt điện thoại trong tay.
Hôm sau, buổi chụp hình vẫn diễn ra thuận lợi.
Sau khi hoàn thành công việc, Vưu Nguyện và mọi người không còn nhiệm vụ gì nữa, còn lại vài tiếng tụ do sắp xếp. Loan Minh Tuệ đi gặp bạn cũ ở Hải thành, còn Vưu Nguyện thì đi mua quà cho trưởng bối và bạn bè.
Mọi người tản ra hoạt động riêng.
Lúc sự kiện thảm đỏ của tạp chí thời trang bắt đầu, máy bay của họ cũng vừa cất cánh.
Lúc thảm đỏ kết thúc, máy bay vừa hạ cánh xuống
Vân thành.
Hành lý không nhiều, không cần ký gửi, Vưu Nguyện có bạn đến đón, cô chào tạm biệt Loan Minh Tuệ và mọi người, bước chân nhanh hơn chút.
Sân bay tấp nập kẻ đến người đi, tiếng lăn của bánh xe hành lý vang lên không ngừng, trong loa phát thanh, giọng nữ thông báo bằng cả tiếng Trung và tiềng Anh.
Gần đến cổng ra, Vưu Nguyện liền nhìn thấy Ôn Mịch.
Và cả Úc Lăng Sương đang đứng bên cạnh Ôn Mịch.
Bốn mắt chạm nhau, Vưu Nguyện là người đầu tiên né tránh ánh nhìn, cô mỉm cười với Ôn Mịch, chậm rãi tiến về phía trước, cũng là người chủ động bắt chuyện với Ôn Mịch trước.
Úc Lăng Sương đứng bên cạnh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi mắt, tự nhiên vươn tay định kéo vali của Vưu Nguyện.
Nhưng Vưu Nguyện không buông tay, cũng không nhìn nàng, giọng có chút cứng nhắc: "Mình tự làm được, không phiền cậu."
Không khí rõ ràng có gì đó không đúng.
Ôn Mịch giật giật mí mắt, cảm thấy cảnh tượng trước mặt không phải là sân bay mà là chiến trường.
Nhưng Úc Lăng Sương lại như chẳng nhận ra, không những không rút tay về, mà còn mạnh mẽ hơn một chút, kéo hẳn vali của Vưu Nguyện, im lặng bước về phía trước.
Ôn Mịch thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn biểu cảm của Vưu Nguyện, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Hai cậu cãi nhau à?"
"Không có."
Ôn Mịch vừa định nói "Vậy thì tốt", lại nghe thấy Vưu Nguyện bổ sung: "Nhưng còn đáng sợ hơn cả cãi nhau."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com