Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hái mười quả thanh mai


Studio 'Phù Tang' vốn nổi tiếng với phong cách làm việc nhân văn, nghĩ đến thời tiết lạnh giá, họ luôn ưu tiên sắp xếp lịch trình thoải mái nhất có thể khi đặt vé máy bay cho nhân viên đi công tác. Vì vậy, chuyến bay của Vưu Nguyện vào thứ Bảy được đặt vào 11 giờ 30 sáng, không quá gấp gáp, cô đến sân bay trước hai tiếng là được.

Thêm vào đó, từ căn hộ của Úc Lăng Sương đến sân bay chỉ mất nửa tiếng đi taxi, nên giờ dậy của Vưu Nguyện không khác ngày thường là mấy.

Nhưng khi tỉnh dậy, cô mất vài giây để thích nghi, rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Rèm cửa vẫn được kéo mở một nửa, ánh sáng ngoài trời rực rỡ chiếu vào, cô đưa tay phải ra sờ bên cạnh giường, chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Vưu Nguyện co nhẹ ngón tay, quay đầu nhìn sang.

Lúc này, ưu điểm của một căn hộ nhỏ liền lộ rõ, không có vật chắn tầm mắt, cô có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ không gian trừ phòng tắm.

Trên mặt bếp tối qua cô nấu ăn, chiếc nồi hấp điện đang phả ra làn hơi nước trắng xóa, như thể đang phàn nàn về việc bị con người bắt làm việc từ sớm.

Và con người khiến nó phải làm việc sớm như thế, ngay giây tiếp theo liền bước ra từ phòng tắm.

Phòng không lạnh, Úc Lăng Sương vẫn mặc đồ ở nhà, vừa rửa mặt xong, hàng mi còn vương chút nước. Bắt gặp ánh mắt của Vưu Nguyện, nàng không nhanh không chậm thốt lên hai chữ: "Dậy đi."

"Lại đây." Vưu Nguyện cười, vẫy tay.

Úc Lăng Sương làm theo, bước đến bên giường.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, Vưu Nguyện ra hiệu bảo nàng cúi xuống nghe mình nói.

Úc Lăng Sương làm theo.

Và kết quả của việc làm theo là bị Vưu Nguyện ôm chặt, cô thở dài: "Cậu biết mình thích nằm nướng mà."

Nói xong, cô lại thấy kỳ lạ, hỏi: "Eo cậu có bọc thép à? Sao cứng vậy?"

"..."

Ban nãy, đầu gối của Úc Lăng Sương chống trên giường, hai tay chống hai bên, eo tự nhiên căng cứng.

Giờ bị Vưu Nguyện nói vậy, nàng đành thả lỏng, cúi xuống ôm lấy người đang vùi trong chăn.

Đúng là muốn chết thật rồi.

Vưu Nguyện không nghe thấy tiếng lòng của Úc Lăng Sương, còn rướn người lên, như một chú cún nhỏ hít hà trên mặt nàng, hỏi: "Cậu đổi mỹ phẩm dưỡng da à?"

"Không."

"Cậu thơm quá." Vưu Nguyện bật cười, "Trên mạng lúc nào cũng có câu 'Chị em ơi, cậu thơm quá', hóa ra ngoài đời cũng có người nói vậy. Ví dụ như mình bây giờ."

Dây thần kinh của Úc Lăng Sương như nhảy dựng lên.

May thay, chiếc nồi hấp điện đúng lúc kêu "đinh" một tiếng, giải cứu nàng.

Thoát khỏi vòng ôm của Vưu Nguyện, ném lại một câu "Dậy ăn sáng đi." Rồi thản nhiên... bỏ chạy.

Vưu Nguyện nhìn theo bóng lưng người nọ, cúi đầu, khẽ chạm tay lên ngực mình.

Vài phút sau, hai người cùng ngồi ăn sáng.

Bữa sáng gồm trứng hấp, bí đỏ hấp, táo hấp và một ly sữa âm, trông vừa đầy đủ, vừa lành mạnh, vừa rất dưỡng sinh.

Vưu Nguyện cầm muỗng múc một miếng trứng hấp.

Lòng trứng mềm mịn, không hề có chút lỗ rỗ nào, nhìn Úc Lăng Sương bên kia bàn, hỏi: "Cậu hấp kiểu gì mà hoàn hảo vậy?"

"Canh tỷ lệ, lọc qua rây." Úc Lăng Sương trả lời xong, hỏi lại, "Muốn học không?"

"Chỉ hỏi vậy thôi." Vưu Nguyện đưa miếng trứng vào miệng, cười híp mắt, "Mình không cần học đâu. Giờ cậu đã đến Vân thành rồi, sau này muốn ăn thì cậu làm cho mình là được. Đúng không, Tiểu Sương?"

"Ừm."

Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Vưu Nguyện, Úc Lăng Sương lập tức sửa lại: "Đúng vậy."

Vưu Nguyện cười đầy hài lòng, hừ nhẹ một tiếng: "Coi như cậu biết điều."

Úc Lăng Sương lại nói: "Lát nữa ăn xong, mình đưa cậu ra sân bay."

"Không cần đâu, đi tới đi lui phiền lắm, hơn nữa cậu cũng chưa có xe. Nếu cậu thật sự muốn tiễn, thì đưa mình lên xe là được."

Giọng Úc Lăng Sương nghe có vẻ dứt khoát: "Được."

9 giờ 35 phút, Vưu Nguyện xuống xe, kéo vali vào sân bay.

Sau khi làm thủ tục, qua cửa kiểm tra an ninh và hội tụ với đoàn, khoảng thời gian chờ đợi lên máy bay có phần hơi dài.

Trong nhóm chat, Ôn Mịch cùng vài người bạn khác chắc vẫn còn ngủ say, không ai nói gì, chỉ có cô thông báo rằng mình sắp đi công tác.

Cô thoát ra, mở khung chat với Úc Lăng Sương.

Không biết nàng đang bận gì, mười phút trước Vưu Nguyện nhắn rằng mình đã qua cổng kiểm tra an ninh, nhưng đối phương chưa trả lời.

Đúng lúc này, Úc Lăng Sương gửi tin nhắn đến: [Màu đen, trắng, bạc, xám, cậu thích màu nào?]

Vưu Nguyện: [Hả?]

Vưu Nguyện: [Cậu định mua gì à?]

Úc mỗ: [Mua xe.]

Úc mỗ: [Đang ở đại lý 4S.]

Vưu Nguyện: [?]

Úc mỗ: [Mình sẽ ở Vân thành lâu dài, có xe thì tiện đi gặp khách hàng hơn.]

Úc mỗ: [Nên cậu thích màu nào?]

Lý do nghe có vẻ hợp lý, Vưu Nguyện bặm môi, gõ chữ:
[Đây là xe của cậu, cậu tự quyết đi.]

Úc mỗ: [Nhưng còn phải dùng xe để đón đưa cậu nữa.]

Vưu Nguyện lập tức trả lời: [Trắng.]

Úc mỗ: [Được.]

Vưu Nguyện nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ nhêch lên.

Ngẩng đầu, cô bắt gặp ánh mắt tò mò của Loan Minh Tuệ đang nhìn mình.

Vưu Nguyện lập tức nghiêm túc lại, gọi một tiếng: "Loan lão sư."

Loan Minh Tuệ cố gắng gạt bỏ câu "Em có phải đang yêu không" vừa tự đặt ra cho mình, vén tóc lên, đáp lại, chỉ nói: "Không có gì, vừa rồi đang nghĩ về công việc, hơi mất tập trung."

Cùng đi còn có hai đồng nghiệp khác, nhưng cả hai đều có chút e dè Loan Minh Tuệ, nên ngồi cách họ một khoảng.

Vưu Nguyện nhân cơ hội này, hỏi điều mà cô vẫn muốn biết từ lâu: "Loan lão sư."

"Sao thế?" Loan Minh Tuệ uống một ngụm cà phê mà Vưu Nguyện mua cho.

"Tại sao lúc đầu chị lại đồng ý nhận em vào làm?"

Chuyên ngành đại học của Ưu Nguyện hoàn toàn không liên quan gì đến nghề này, tính chất công việc trước đây cũng khác hoàn toàn, nhưng cô lại được chọn trong số rất nhiều người.

Loan Minh Tuệ không phải là nhiếp ảnh gia vô danh nào đó, làm trợ lý cho cô ấy không chỉ có mức lương hấp dẫn mà còn có thể học được rất nhiều kiến thức nhiếp ảnh quý giá khó tìm được ở bên ngoài.

Năm chữ "từng theo học Loan Minh Tuệ" có giá trị rất cao trong ngành.

Loan Minh Tuệ sững người, những nếp nhăn ở khóe mắt lại chồng lên nhau khi cô ấy mỉm cười: "Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra sao?"

"Chưa ạ."

"Đầu năm nay, tôi thấy tin về em trên mạng, chuyện em vạch trần một lãnh đạo nam của công ty cũ trong tiệc cuối năm." Loan Minh Tuệ quay đầu nhìn ra ngoài không trung mù mịt, trong miệng là vị cà phê chua đắng nồng nàn, "Khi còn trẻ như em bây giờ, tôi cũng từng làm chuyện đó, kết quả cũng giống em, bị đuổi việc."

"Vậy nên tôi nghĩ, nếu em đã gửi CV đến chỗ tôi, chi bằng tôi cho em một cơ hội, xem em có nắm bắt được không."

Dù là xét duyệt hồ sơ hay phỏng vấn, trợ lý của cô ấy đều do chính cô ấy tự chọn, thông báo cho bộ phận nhân sự là được.

Lần này đến lượt Vưu Nguyện ngây người, cô quên cả chớp mắt, dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ lý do lại liên quan đến chuyện ở công ty cũ.

Loan Minh Tuệ lại mỉm cười: "Thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em hai ngày trước rồi, có máy ảnh mirrorless rồi à?" Cô ấy hỏi, "Đã quyết định xong chưa?"

Vưu Nguyện biết Loan Minh Tuệ đang ám chỉ điều gì.

Là trợ lý của cô ấy suốt chín tháng qua, nếu là người khác, có lẽ ngay từ đầu đã cầm máy lên học tập và thực hành. Những trợ lý trước đây của Loan Minh Tuệ đều như vậy, chỉ là bọn họ quá tham vọng, chưa học thành tài đã muốn tự lập, không cam lòng làm một trợ lý, nên công việc này mới đến lượt cô.

Nhưng Vưu Nguyện lại quá khác biệt, mãi vẫn chưa bắt tay vào làm, còn luôn lấy lý do chưa có máy ảnh để trì hoãn.

Thế nhưng, được theo học Loan Minh Tuệ chẳng phải là một cơ hội hiếm có sao?

Nếu sau này cô có đủ năng lực để chuyển sang làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ.

Chỉ là cô không chắc chắn, cũng không đủ tự tin, về kỹ thuật chụp ảnh, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thiên phú gì, nhiều nhất cũng chỉ biết căn góc, điều chỉnh ánh sáng, chứ đừng nói đến chuyện kiếm tiền từ nó.

Giờ phút này, Loan Minh Tuệ thẳng thắn vạch trần những suy nghĩ lẩn tránh của cô, đặt vấn đề này lên bàn để nói rõ.

Vưu Nguyện trả lời dứt khoát: "Em quyết định rồi."

"Được." Loan Minh Tuệ hài lòng với câu trả lời này.

"Sau này em cứ dùng chiếc mirrorless này để luyện tập, tôi sẽ dần giao bài tập cho em. Nếu cuối cùng phát hiện ra theo nghề này em sẽ chết đói, thì sau này cứ ngoan ngoãn làm trợ lý cho tôi."

"...Vâng, Loan lão sư." Vưu Nguyện dở khóc dở cười.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Loan Minh Tuệ đi gọi điện thoại, còn Vưu Nguyện xoa nhẹ mi tâm, thở phào một hơi rồi mở khóa điện thoại.

Úc Lăng Sương vừa nhắn tin hai phút trước.

[Tối thứ Ba sẽ lái xe ra sân bay đón cậu. Trước đó, sẽ không ai khác ngồi vào ghế phụ của mình cả.]

[Vưu đại tiểu thư bây giờ còn cảm thấy phiền không?

______________

<Tác giả có lời muốn nói>

Vưu Ngư: Không có xe đúng là bất tiện.

Úc mỗ: Mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com