Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hái mười sáu quả thanh mai


Trong ga tàu cao tốc, lượng người tuy không đông như dịp nghỉ lễ, nhưng vẫn rất nhộn nhịp. Úc Lăng Sương theo dòng người ra khỏi trạm, bước chân nàng nhanh hơn ngày thường một chút. Khi gần đi đến cổng, một người đàn ông xa lạ đi cùng chuyến do dự một hồi, rồi lấy hết can đảm đến gần, hỏi nàng có thể cho anh ta cách liên lạc hay không.

Nàng khéo léo từ chối: "Xin lỗi, tôi có người đến đón rồi."

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, vừa nói xong liền ngẩng đầu, thấy Vưu Nguyện đang chờ ở không xa.

Vưu Nguyện mặc áo lông, quần dài, giày bốt, mái tóc dài hơi xoăn được vén gọn, khuôn mặt giữa đám đông cực kỳ nổi bật, lúc này đang dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía nàng.

Thấy nàng nhìn lại, vẫy vẫy tay, ý cười tràn ngập.

Người đàn ông kia theo ánh mắt Úc Lăng Sương nhìn sang, lập tức sụp đổ niềm tin nhân sinh, nhắn vội WeChat cho bạn bè: "Tưởng đâu gặp được chân ái, kết quả hóa ra là...lesbian."

Bản thân lesbian lại bất giác tăng tốc, tà áo khoác xám tung bay nhẹ nhàng, Úc Lăng Sương bước nhanh đến trước mặt Vưu Nguyện, còn chưa kịp mở lời, người kia đã lên tiếng trước: "Vừa rồi có người xin WeChat của cậu à?"

"Không để ý."

"Vậy cậu đang để ý cái gì?" Vưu Nguyện tâm trạng rất tốt, giọng nói lẫn ý cười, đôi mắt nhìn thẳng không rời nàng.

Úc Lăng Sương mím môi, lời đáp gần như sắp bật ra thì tay kéo hành lý của nàng đã bị giành lấy.

Vưu Nguyện chủ động bước đi trước, đổi đề tài: "Xe mình đỗ bên kia, đi thôi. Ăn cơm trước đã, rồi bàn tiếp chuyện đón mẹ mình ngày mai."

Nói xong cô khẽ "Ai?" một tiếng, vẻ mặt hơi kỳ quái: "Mình vừa nói giống như chiếc xe này là của mình vậy."

Úc Lăng Sương cúi mắt nhìn bàn tay Vưu Nguyện chưa chìa ra, nghĩ ngợi một chút, rồi thản nhiên nắm lấy, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Có gì khác nhau đâu?"

Vưu Nguyện chỉ cảm thấy bàn tay Úc Lăng Sương vừa nắm lấy lập tức nóng ran, cô thở nhẹ một hơi, khó khăn dời sự chú ý đi chỗ khác: "Ừm, cũng đúng, của cậu thì cũng là của mình. Nhưng tay cậu lạnh quá, Tiểu Sương à."

Cô khẽ rút tay về, lấy từ túi xách ra một chiếc máy sưởi cầm tay, đưa cho nàng: "Cái này cho cậu, ấm hơn tay mình, lại còn điều chỉnh được nhiệt độ, cẩn thận kẻo bị lạnh."

Úc Lăng Sương chăm chú nhìn vào mắt cô, cầm máy sưởi trong tay, đôi môi khẽ cong, chỉ "Ừm" một tiếng: "Mình biết rồi."

Trời đã hoàn toàn tối, trên quảng trường người đến người đi, có kẻ vui mừng gặp lại, có người buồn bã chia tay.

Hai người cùng bước đi, bóng dáng chồng lên nhau, tiến về phía xe.

Một chồng lá khô rơi xuống ngay bên chân, Vưu Nguyện giẫm lên, phát ra tiếng giòn giã.

Cô mở cốp xe bỏ hành lý vào, ho nhẹ một tiếng: "Cái này... Cậu đi công tác vất vả rồi, ngồi ghế phụ đi."

"Hoa héo rồi sao?" Úc Lăng Sương đứng bên cạnh, chợt hỏi, dưới ánh đèn trông có chút đáng thương.

Vưu Nguyện đóng cốp xe lại, liếc nàng một cái, giọng đều đều: "Nếu hôm đó cậu chịu nói rõ với mình chuyện sắp xếp này, thì mình thế nào cũng sẽ ngồi ghế phụ của cậu rồi."

"Cậu sẽ không."

"Tại sao lại không?"

Úc Lăng Sương khẽ bật cười: "Là mình không đủ hiểu cậu, hay chính cậu không hiểu nổi bản thân mình?"

"...." Vưu Nguyện không đáp, quay người đi lên trước.

Úc Lăng Sương mím môi, chỉ vài giây sau đã kéo cửa ghế phụ.

Trong xe ngoài vài vật trang trí, đồ đạc khác đều đã được dọn dẹp gọn, Vưu Nguyện bước nhanh hơn một bước, quay lại đưa cho nàng một bó hoa tươi mới, bó hoa không lớn, nhưng cầm trong tay vừa vặn.

"Không có nhiều thời gian, chỉ kịp mua hoa này thôi. Chào mừng trở về, Úc Tiểu Sương." Vưu Nguyện chống một tay lên xe, nở nụ cười rạng rỡ.

Úc Lăng Sương nhận lấy bó hoa, khẽ thở ra hai chữ: "Cảm ơn."

Đúng lúc một chiếc lá khô rơi xuống, chiếc xe màu trắng lăn bánh rời đi.

•••

Địa điểm ăn tối là một quán cơm địa phương ở Vân Thành, cũng chính là nơi nhiều năm trước, trong lần đầu tiên Úc Lăng Sương đến đây, Vưu Nguyện đã đưa nàng đi ăn.

Món ăn ở đây rất ngon, khách quen đông, dù cửa hàng trải qua bao năm, bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, vẫn trụ vững, thậm chí buôn bán ngày càng phát đạt.

Vưu Nguyện đã đặt bàn trước, được xếp chỗ gần cửa sổ, trên đường đi, cô đã bàn với Úc Lăng Sương xong chuyện ngày mai sẽ đi đón Vưu Học Quân.

Bây giờ hai người ngồi trong quán, dường như chỉ có thể trò chuyện về công việc và bạn bè.

Khi món ăn đầu tiên được bưng ra, Vưu Nguyện cầm cốc nước nhấp một ngụm rồi nói: "Ngày mai mình phải mang máy ảnh ra ngoài chụp, chủ đề là đầu đông. Đây là bài tập Loan lão sư giao cho mình." Cô hạ mắt xuống, rồi nhìn người ngồi đối diện, nửa cười nửa nghiêm túc: "Tiểu Sương, thật ra chiếc máy ảnh cậu tặng... đâu đơn giản chỉ là một món quà, đúng không?"

Quán đông khách, tiếng người nói cười huyên náo.

Úc Lăng Sương cởi áo khoác, bên trong vẫn mặc sơ mi trắng công sở, chưa kịp thay, chậm rãi xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng ngần, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ nữ màu bạc.

Nàng vươn tay, dùng đũa gắp thức ăn cho Vưu Nguyện, rồi mới ngẩng mắt, nhìn thẳng cô mà nói: "Nếu không tặng cậu chiếc máy ảnh, thì cậu làm sao có thể đưa ra quyết định được?"

"...."

"Mình biết cậu đang do dự điều gì." Úc Lăng Sương phân tích cô, hoặc có thế nói là đang mố xẻ cô, "Cậu lo rằng bản thân không có thiên phú, không đạt được kỳ vọng. Cậu sợ rằng dù có cố găng bao nhiêu, cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng, vì thế cậu mới liên tục trì hoãn chuyện chuyên ngành. Cái gọi là 'đợi mua máy ảnh' chẳng qua chỉ là cái cớ của cậu mà thôi."

Vưu Nguyện nuốt miếng thức ăn trong miệng, giọng nhỏ đi một chút: "Xem ra, bệnh trì hoãn của mình đúng là toàn diện thật."

Rồi cô chợt giật mình, ngẩng lên: "Khoan đã, Úc Lăng Sương, sao cậu lại hiểu mình rõ đến vậy? Trước mặt cậu mình căn bản chẳng có bí mật gì hết!"

"Chẳng lẽ trước mặt cậu thì mình có bí mật sao?" Úc Lăng Sương nhẹ nhàng đáp lại.

Vưu Nguyện cúi mắt, cầm đũa khẽ chọc vào cơm, trong ngực lại dâng lên cảm giác nghèn nghẹn, khẽ lẩm bẩm:
"Không có sao? Thế còn chuyện Sơn tiểu thư thì sao?"

Nói xong, cô lại tự mình thở dài: "Thôi, chuyện cũ rồi, mình lười tính toán với cậu."

Úc Lăng Sương im lặng vài giây, rồi nâng ly nước trên bàn lên, phối hợp nói: "Vậy thì, chúc mừng Vưu tiểu thư, hy vọng cậu có thể trở thành một nhiếp ảnh gia xuất sắc."

"Cảm ơn, sau này chụp chân dung cho cậu, sẽ lấy giá hữu nghị." Vưu Nguyện khẽ chạm ly với nàng.

Úc Lăng Sương bật cười: "Được."

Vưu Nguyện cũng cười theo, ngửa đầu uống nước, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên gương mặt đối diện, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Trước mặt Úc Lăng Sương, chính mình thật sự không có bí mật nào sao?

•••

Trên đường về chung cư của Úc Lăng Sương, Vưu Nguyện nhận được điện thoại của Ôn Mịch.

Biết cuối tuần này cô không phải đi làm, Ôn Mịch gọi đến hỏi lịch sắp xếp, nói nếu rảnh thì cả nhóm sẽ lái xe ra ngoại thành hít thở không khí trong lành, vì cứ ở trong thành phố mãi thì thấy ngột ngạt.

Vưu Nguyện cầm điện thoại, tiếc nuối đáp: "Các cậu đi đi, mình không thể tham gia được. Mẹ mình tối mai sẽ tới Vân Thành, mình với Tiểu Sương phải đi đón."

Ôn Mịch nghe xong thì hơi khựng lại: "Cậu... cậu với Úc Lăng Sương cùng nhau đi đón sao?"

"Đúng thế, có vấn đề gì à?"

"Không... không có gì cả." Ôn Mịch nói, "Vậy để lần sau nhé."

"Được."

Cuộc trò chuyện kết thúc, xe cũng vừa lúc chạy vào bãi đỗ chung cư, Vưu Nguyện lại kéo giúp Úc Lăng Sương chiếc vali, hai người sóng vai đi vào thang máy.

Trên tay Úc Lăng Sương vẫn còn ôm bó hoa cúc kia.

Vưu Nguyện nhìn thẳng về phía trước, thấy bóng hai người phản chiếu mơ hồ trên vách thang máy, nhưng bó hoa trong tay nàng thì vẫn tươi tắn, rực rỡ.

Khóe môi khẽ cong lên, nhưng đến khi Úc Lăng Sương quay đầu lại thì vội buông xuống.

Chỉ chốc lát, cả hai đã vào căn hộ.

Chung cư của Úc Lăng Sương vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, không có dấu vết của người thường xuyên ở lại, nàng lấy bình cắm hoa, cắm bó cúc vào rồi đặt ở phòng khách làm điểm nhấn, sau đó mới quay đi thu dọn hành lý.

Vưu Nguyện nằm dài trên sofa, ôm gối trong ngực, ung dung nhìn thân ảnh kia bận rộn.

Chẳng bao lâu, Úc Lăng Sương mở tủ quần áo, lấy đồ mặc ở nhà, rồi đứng ngay trước quầy bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, hơi nghiêng người về phía Vưu Nguyện.

Vốn đang lơ mơ buồn ngủ, Vưu Nguyện lập tức tỉnh hẳn.

Cô cũng không tiện lên tiếng bảo nàng vào phòng tắm thay đồ, vì chính trước đó bản thân còn nói rằng hai người đều là con gái có gì phải ngượng ngùng.

Có lẽ Úc Lăng Sương cũng nghĩ như vậy, nên từng chiếc cúc áo được nàng thong thả tháo xuống bằng những ngón tay mềm mại.

Nàng còn quay đầu liếc nhìn Vưu Nguyện một cái.

Vưu Nguyện chớp mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh, rồi mỉm cười: "Tiểu Sương, dáng người cậu thật đẹp."

"Ừm, cũng chẳng khác cậu là mấy." Úc Lăng Sương vừa nói vừa cởi sơ mi trắng, để lộ bên trong là chiếc áo hai dây ôm sát màu đen, hở eo.

Nàng cao, dáng người mảnh khảnh, cơ thể thon dài, từng đường nét trên làn da hiện rõ, mỏng manh mà gợi cảm, ngồi từ bên hông, Vưu Nguyện có thể trực quan nhìn thấy rõ từng đường cong mềm mại nơi cơ thể đối phương.

Úc Lăng Sương bình thường đã trông tao nhã và duyên dáng, giờ mặc ít như vậy, sự quyến rũ kia có giấu thế nào cũng không giấu nổi.

Vưu Nguyện mím chặt môi, cuối cùng khi thấy nàng định cởi áo hai dây nhỏ, cô liền cúi đầu xuống, giả vờ bận nhăn tin.

Nhưng thực ra, trong nhóm chat bạn bè đang nói gì, cô hoàn toàn không để tâm nổi.

Từ phía tủ quần áo vang lên tiếng lục đục khe khẽ, hơi nóng từ đôi tai ần dưới mái tóc của Vưu Nguyện dần lan ra.

Chỉ chốc lát sau, trước mặt cô xuất hiện thêm một bộ đô ở nhà.

Cô ngẩng đầu, thấy Úc Lăng Sương nhướng mày nhìn mình, giọng điệu mang theo chút ra lệnh: "Mặc vào."

"Tối nay mình không ngủ lại đây..."

Úc Lăng Sương hơi cúi xuống, đưa tay nâng mặt cô lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, khẽ cười: "Cậu quên rồi à?"

"Hửm?"

"Mình còn phải massage cho cậu mà, Tiểu Nguyện'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com