Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hái mười tám quả thanh mai


Suốt cả ngày thứ Sáu, Vưu Nguyện đều ở bên ngoài chụp ảnh.

Trong mắt cô, đầu mùa đông là hơi thở phả ra thành sương trắng, là quầy hàng rong bán hồ lô ngào đường dọc ven đường, là con mèo nằm trong bụi cỏ tranh thủ chút nắng hiếm hoi mà lộ cái bụng...

Cô vừa đi vừa dừng, chụp được ít nhất cả trăm tấm mà mình thấy khá vừa ý.

Lần này, nghiêm túc và vất vả hơn hẳn những lần trước, trong đầu cô luôn lặp lại những kiến thức về nhiếp ảnh, và cả những điều Loan Minh Tuệ đã giảng cho mình: phải chú ý đến khoảng trống, ánh sáng, kết cấu... Cứ thế, đến khi kết thúc, mới nặng nề thở ra một hơi dài.

Máy ảnh không nặng, nhưng vì cánh tay phải giơ liên tục, đến cuối cùng cô thấy cả cánh tay cũng mỏi nhừ.

Đến tối, Vưu Nguyện liền tự nhiên giao việc lái xe cho Úc Lăng Sương, còn mình ngồi vào ghế phụ, cất máy ảnh, thắt dây an toàn.

Thấy vậy, Úc Lăng Sương hỏi: "Cánh tay mỏi sao?"

Vưu Nguyện theo phản xạ đáp ngay: "Không, không mỏi, không cần mát-xa." Nói xong, mới thấy phản ứng mình hơi quá đà, bèn quay sang, đôi mắt sáng long lanh nhìn người cầm lái: "Chỉ là chụp ảnh thôi mà."

Úc Lăng Sương nắm tay lái, lái xe đi, vừa nói: "Hồi đại học, vì tham gia câu lạc bộ tin tức, nhiều khi phải chụp ảnh cả ngày. Lúc đó dùng máy ảnh của một chị khóa trên, khá nặng, chụp xong là tay mình cũng mỏi nhừ."

"Vậy cậu mỏi đi." Vưu Nguyện quay mặt nhìn ra cửa sổ, "Bây giờ mới kể, mình sẽ không ấn cho cậu đâu."

Môi Úc Lăng Sương hơi hé: "Tiểu Nguyện, mình..."

"Cậu lái xe cho đàng hoàng đi."

"Ừ." Úc Lăng Sương nhìn thẳng phía trước, "Nếu thấy buồn, có thể bật Bluetooth lên, hát vài bài cũng được."

"Không cần, mình nhắm mắt một lát."

Dù hôm nay không phải đến studio 'Phù Tang', nhưng Vưu Nguyện vẫn dậy theo giờ thường lệ, sau cả một ngày đi chụp ảnh, giờ phút này cô đã thấy hơi mệt.

"Được."

Vưu Nguyện nhắm mắt, để đầu gối và eo dựa thoải mái, rõ ràng ban đầu chỉ định nghỉ chốc lát, nhưng chưa đầy vài phút đã ngủ thật.

Phía trước gặp đèn đỏ 60 giây, Úc Lăng Sương dừng xe, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm nhiên khi ngủ của Vưu Nguyện, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng nghĩ đến tối nay sẽ phải gặp Vưu Học Quân, sắc mặt nàng lại nghiêm lại, quay đầu nhìn về phía trước, lặng lẽ đếm ngược con số trên đèn đỏ.

Đã tám năm trôi qua.

•••

8 giờ rưỡi, chuyến bay từ Hưng Thành hạ cánh xuống sân bay Vân Thành.

Sảnh lớn trong sân bay sáng trưng, khu kiểm an lúc nào cũng đông người xếp hàng.

Bên tai Vưu Nguyện vang lên giọng nữ tiếng Anh quen thuộc trong các đoạn quảng bá, nhưng giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cô chỉ dừng ở bảng thông báo chuyến bay treo trên cao — trên đó hiển thị rõ chuyến bay của Vưu Học Quân đã tới.

Chưa đầy vài giây, cô đã nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ.

"Mẹ nói đã xuống máy bay rồi." Vưu Nguyện đứng sát cạnh Úc Lăng Sương, hai người vóc dáng tương đương, lại mỗi người một nét đẹp, khiến không ít ánh mắt xung quanh đều dõi theo.

Úc Lăng Sương nhìn về phía cửa ra, khẽ đáp: "Ừ."

Hai tay nàng buông thõng bên người vô thức siết chặt, lộ ra sự căng thẳng.

Vưu Nguyện tạm thời không nhận ra điều đó. Một lúc sau, trong tầm mắt cô xuất hiện bóng dáng quen thuộc, đôi mắt sáng lên, vẫy tay gọi: "Mẹ ơi!"

Vưu Học Quân năm nay 50 tuổi, trước kia bà từng là một nhân viên văn phòng 'chuẩn mực' theo lối ổn định, nhưng vài năm trước, bà chịu đủ sự rập khuôn ấy, cảm thấy một người phụ nữ 50 tuổi vẫn có thể bùng nổ, liền dứt khoát bước ra kinh doanh, không ngờ sự nghiệp lại rất khởi sắc, giờ đây, bà mang khí chất rõ rệt của một ,nữ cường nhân', nét mặt rạng rỡ.

"Cảm giác mẹ mình bây giờ trông giống hệt cô giáo chủ nhiệm." Vưu Nguyện vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Úc Lăng Sương: "Cậu có thấy vậy không?"

Úc Lăng Sương đứng thẳng như cây tùng, đối diện ánh mắt Vưu Học Quân đang nhìn về phía mình, nhịp thở lập tức căng lên, trả lời ngắn gọn: "Có."

Vưu Nguyện cười, khẽ kéo tay nàng: "Sao nhìn cậu căng thẳng thế?"

Úc Lăng Sương cúi mắt, thấy tay hai người đang nắm nhau, lập tức cảm nhận ánh nhìn của Vưu Học Quân càng sắc bén, liền nhẹ nhàng rút tay ra, khó khăn bật ra một câu: "Không... chỉ là lâu rồi không gặp dì Tiểu Quân thôi."

Nói dứt lời, hai người đã cùng hội ngộ với Vưu Học Quân.

"Mẹ, mẹ đến thật đúng lúc, cuối tuần này con vừa vặn được nghỉ." Vưu Nguyện ôm chặt mẹ, giọng vui mừng.

Úc Lăng Sương chủ động cúi người: "Dì Tiểu Quân, để con kéo hành lý cho ạ."

"Lăng Sương." Vưu Học Quân đón lấy vali từ tay nàng, nheo mắt, nụ cười vừa ấm áp vừa thoáng xa cách: "Lâu rồi không gặp, bây giờ nhìn con còn thành thục, xinh đẹp hơn trước."

Úc Lăng Sương chỉ mỉm cười, Vưu Nguyện biết nàng đang căng thẳng, nên xen vào nói: "Tất nhiên rồi mẹ, lần trước mẹ gặp cậu ấy cũng là nhiều năm trước rồi."

Để xua đi chút gượng gạo, Vưu Nguyện liền nói tiếp: "Nhưng mà mẹ, trông mẹ bây giờ cũng đẹp hơn trước nhiều. Sao lại thế nhỉ? Có phải sự nghiệp đúng là liều thuốc dưỡng nhan tốt nhất cho phụ nữ không?"

Vưu Học Quân liếc sang cô một cái: "Nếu mẹ mà còn tiếp tục phấn đấu nữa, e là con sẽ thành... phú nhị đại mất thôi."

Vưu Nguyện bật cười không dừng lại được: "Tốt! Mẹ, mẹ cứ tiếp tục phấn đấu đi!"

Ba người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, Vưu Nguyện đi ở giữa.

Cô nắm tay phải của Vưu Học Quân, còn tay trái thì thỉnh thoảng khẽ kéo tay Úc Lăng Sương ở chỗ khuất ánh mắt mẹ, để giảm bớt phần nào căng thẳng trong lòng nàng lúc này.

Úc Lăng Sương ngoài mặt giữ vẻ nghiêm trang, nhưng trong lòng thì như có sóng thần cuộn lên. Tuy vậy, trước mặt Vưu Học Quân, nàng lúc nào cũng giữ phép tắc, giờ đây có ít lời cũng là bình thường.

Chẳng bao lâu, xe đã lăn bánh.

Vưu Học Quân ngồi ở ghế sau, nhìn về phía Úc Lăng Sương đang lái xe, suy nghĩ rồi mở lời: "Lăng Sương định ở Vân Thành bao lâu?"

"Trong ngắn hạn sẽ không điều về thủ đô." Úc Lăng Sương cầm chắc tay lái, bình tĩnh trả lời, "Vân Thành phát triển tốt, các chuyến bay quốc tế cũng nhiều hơn, công ty muốn đầu tư sâu hơn ở đây."

"Giờ một năm lương được bao nhiêu?"

"Tính cả thưởng, khoảng 30 đến 40."

"Chiếc xe này trả hết rồi chứ?"

"Dạ, trả hết rồi."

"Có tính mua nhà không?"

Úc Lăng Sương trầm ngâm vài giây, rồi mới nghiêm túc đáp: "Tạm thời chưa có ý định, chưa đến thời điểm thích hợp."

"Thời điểm thích hợp rất khó chờ, có lẽ đợi cũng không nổi đâu." Vưu Học Quân nói đầy ẩn ý.

Ngồi ghế phụ, Vưu Nguyện nghe mà mơ hồ: "Chờ cái gì? Giá nhà sao?"

Không khí lập tức bớt căng, Vưu Học Quân bật cười, những nếp nhăn trên mặt hằn rõ: "Nguyện Nguyện, con nhìn xem lương một năm hiện tại của mình được bao nhiêu. Không thì nghỉ hẳn đi, làm toàn thời gian con gái của mẹ. Mẹ trả con cao hơn tiền lương trợ lý nhiếp ảnh bây giờ."

Vưu Nguyện lập tức cãi: "Tiểu Sương lương một năm cao hơn con thì sao chứ? Cậu ấy vốn dĩ đã giỏi hơn con rồi, với lại, của cậu ấy thì cũng là của con. Còn chuyện toàn chức con gái, để con suy nghĩ sau, giờ mẹ cứ tiếp tục liều mạng phấn đấu đi."

Úc Lăng Sương liền phản bác: "Cậu mới là giỏi nhất, mình đâu bằng cậu."

"Cậu là có."

Nghe hai người trò chuyện, Vưu Học Quân dừng cười, không nói thêm câu nào.

Làm người phát sầu.

•••

Ăn cơm tối xong, cả ba lái xe trở về Hướng Hân Hoa Viên.

Vưu Nguyện thuê một căn hộ hai phòng một phòng khách, dĩ nhiên Vưu Học Quân ở cùng phòng với con gái. Bà đã đến căn hộ không lớn không nhỏ này nhiều lần, lần nào cũng lặp đi lặp lại những lời quen thuộc: gối đừng để lung tung, tủ giày hơi lộn xộn, gia vị trong bếp tại sao hũ nào cũng thiếu nắp... cứ thế mãi không dứt.

Lần này cũng không ngoại lệ, vừa bước ra ban công, Vưu Học Quân nhìn thấy mấy chậu hoa, liền hỏi: "Mấy bông hoa này sao còn chưa bỏ đi?"

Úc Lăng Sương cũng nhìn theo, lập tức nhận ra.

Vưu Nguyện đã cẩn thận cắm lại tất cả hoa, chia vào vài bình riêng mua thêm, bày trên bàn trà ngoài ban công, chỉ là cánh hoa nhìn qua vẫn đã hơi héo.

"Còn chưa khô héo hẳn, có gì mà phải vứt đi." Vưu Nguyện ôm gối, ngồi xuống, vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Úc Lăng Sương.

Úc Lăng Sương bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ quay sang nhìn lại.

Vưu Nguyện lập tức thu lại, giả vờ như không có gì, rồi nhìn về phía ban công, nơi Vưu Học Quân vừa vặn lên tiếng hỏi: "Mấy bông này con tự mua, hay bạn trai con tặng?"

"Con làm gì có bạn trai." Vưu Nguyện vô thức cao giọng, nhưng khi nói ra, đáy lòng lại chột dạ. Suốt tám năm qua, cô sợ cả Úc Lăng Sương lẫn mẹ nhận ra tình cảm của mình, nên trong mắt mẹ vẫn luôn bịa chuyện yêu đương.

Nhưng mỗi lần mẹ cô đòi xem ảnh bạn trai, cô lại không có lấy một tấm để đưa, khi thì nói ngại ngùng, khi thì bảo chưa đến lúc, cuối cùng đến lúc chia tay vẫn chưa từng thấy mặt mũi người ấy một lần.

Nghe vậy, Vưu Học Quân từ ban công quay vào phòng khách: "Con còn nhớ Yến thúc thúc không? Con trai ông ấy mới điều đến Vân Thành công tác, tên Yến Bân, trước kia học tiểu học, sơ trung, cao trung đều cùng lớp các con. Mẹ vừa xem ảnh gần đây, trông cũng khá, con nếu có ý thì..."

"Không cần, con không có ý gì hết." Vừa nghe đến cái tên, Vưu Nguyện đã bực bội, cả dây thần kinh căng chặt:
"Mẹ quên rồi sao? Chính là người hồi trước bắn ná làm Tiểu Sương chảy máu ở đuôi mắt. Con ghét cậu ta, nếu mẹ còn nhắc đến trước mặt con, thì hai mẹ con mấy ngày này khỏi nói chuyện luôn."

Không khí trong nhà lập tức rơi xuống băng điểm.

Vưu Học Quân cau mày, không chịu nhượng bộ: "Sau này  cũng xin lỗi rồi cơ mà? Con còn đánh người ta bằng dây nhảy. Lớn thế này rồi, sao cứ chấp nhặt chuyện cũ thế."

"Con chính là sẽ không tha thứ." Vưu Nguyện gần như bật khóc, giọng lạc đi: "Dù con có sống đến 80 tuổi, con cũng sẽ không tha thứ."

Vưu Học Quân thấy vậy thì không muốn tranh cãi nữa, chỉ kéo hành lý vào phòng ngủ phụ.

"Phanh" một tiếng, cửa đóng sầm lại, tính khí hai mẹ con, quả nhiên giống hệt nhau.

Úc Lăng Sương nhìn cánh cửa phòng ngủ phụ đã khép chặt, rồi đi đến bên cạnh Vưu Nguyện đang tức giận, đưa tay, định xoa đầu cô, dịu giọng: "Cậu ta không đáng để cậu phải giận dữ như vậy."

Ngay lúc đó, Vưu Nguyện ngẩng đầu lên: "Cậu có đau không?"

Câu hỏi này, nhiều năm trước Úc Lăng Sương từng trả lời: "Không đau." Kỳ thực khi ấy, nàng đã rất đau nhưng không muốn để Vưu Nguyện lo lắng.

Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, nơi đuôi mắt vốn bị thương cũng không còn để lại vết sẹo, làm gì còn cảm giác đau đớn nào nữa?

Nhưng lần này, câu trả lời lại phải thay đổi một chút, nàng hơi khom lưng, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Hàng mi rủ xuống, Úc Lăng Sương không dám nhìn thẳng vào đối phương, thấp giọng nói: "Cậu sờ liền không đau nữa."

___________________________

<Tác giả có lời muốn nói>

Dì Tiểu Quân: Tôi vẫn còn trong phòng ngủ đó nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com