Hái sáu quả thanh mai
Hai ngày nghỉ của Vưu Nguyện thực sự bị lãng phí, nếu không bị ốm, có lẽ cô đã đưa Úc Lăng Sương đi dạo những nơi khác ở Vân Thành, rừng ngân hạnh bên kia không phải đang vào mùa lá vàng rực rỡ sao?
Những năm qua, Úc Lăng Sương đã đến Vân Thành mấy lần, nhưng mỗi lần gặp nhau đều rất ngắn, chỉ hai ba ngày, cô chưa từng có cơ hội dẫn Úc Lăng Sương đến đó.
Mấy hôm trước, còn nghe đồng nghiệp nói rằng ở ngoại ô mới mở một nông trại để thư giãn, có thể đền chơi vào kỳ nghỉ cũng không tệ.
Tiếc là thực tế lại không như mong muốn, cô bị cảm lạnh, ho không ngừng.
Để tránh lây bệnh cho đồng nghiệp, sáng thứ Tư khi đến studio, cô đeo khẩu trang suốt cả ngày, hầu như không tháo ra.
Hôm nay có hai buổi chụp ảnh trong studio, bối cảnh được sắp xếp theo yêu cầu của bên đối tác.
Sau khi bước sang tháng Mười Một, công việc không còn bận rộn như hai tháng trước. Hai tháng trước là 'Tháng chín vàng, tháng mười bạc' của các tạp chí thời trang, giới giải trí cũng sóng gió không ngừng, không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến họ. Một nhiếp ảnh gia tầm cỡ như Loan Minh Tuệ cũng bận đến mức quay cuồng, bay đi khắp nơi để chụp ảnh, chỉnh sửa, còn phải chịu sự công kích của fan hâm mộ.
Vưu Nguyện cũng theo cô ấy đi công tác, phụ trách quản lý tài khoản mạng xã hội của Loan Minh Tuệ. Nhìn danh sách tin nhắn dài dằng dặc trong hộp thư đến, cô khẽ nhíu mày.
Nhưng Loan Minh Tuệ thì chẳng bận tâm, tuổi tác đã để lại vài nếp nhăn nơi khóe mắt, vỗ vai Vưu Nguyện, những nếp nhăn chồng lên nhau, tỏ ra cực kỳ rộng lượng mà nói: "Có tiền, bị chửi cỡ nào cũng đáng."
Vưu Nguyện nghiêm túc gật đâu: "Học theo Loan lão sư."
Hôm nay, Loan Minh Tuệ chỉ chụp ảnh quảng cáo sản phâm, công việc của mọi người nhẹ nhàng hơn hẳn. Sản phẩm là vài mẫu son môi và phấn mắt mới ra mắt của một hãng mỹ phẩm, buổi sáng và buổi chiều đều có chụp.
Hãng mỹ phẩm này tài chính mạnh mẽ, chi rất nhiều tiền vào quảng bá, đến cả ảnh đăng trên trang web chính thức cũng phải thuê Loan Minh Tuệ chụp. Vì cô ấy nổi tiếng trong ngành với khả năng chụp chân dung xuất sắc, thẩm mỹ tinh tế, thường mang đến những bất ngờ thú vị.
Sau bữa trưa, Vưu Nguyện quay lại chỗ làm, định chợp mắt một lát, giấc ngủ khá nông, không hẳn là ngủ thật.
Thực ra, cô hoàn toàn có thể về Hướng Hân hoa viên nghỉ trưa rồi quay lại, vì khoảng cách rất gần, hai tiếng nghỉ trưa là quá đủ.
Nhưng kinh nghiệm làm việc trước đây đã dạy cô rằng không nên để công ty biết nơi cô ở gần đây, nếu không sau này khi thiếu người, họ sẽ nghĩ đến cô đầu tiên.
Nhưng vừa mới ngồi xuống ghế, chợt nghĩ đến Úc Lăng Sương.
Từ tối qua đến giờ, giữa cô và Úc Lăng Sương chỉ có một tin nhắn lúc cô về đến nhà, sau đó không còn liên lạc gì nữa, cuộc trò chuyện cứ thế dừng lại.
Cô vẫn còn ho đây, vậy mà người kia đã quên sạch rồi sao?
Vưu Nguyện bực bội lướt lại tin nhắn với Úc Lăng
Sương, mới hai hôm trước vừa bỏ nàng ra khỏi danh sách chặn, đoạn trò chuyện bị ngắt quãng mất một thời gian.
Tiếp tục lướt lên trên, nhìn thấy vào ngày 20 tháng trước, Úc Lăng Sương bất ngờ báo tin rằng nàng được điều về Vân Thành, còn gửi cả chuyến bay ngày mai của mình. Cô đã nhắn một loạt "A a a a a" để bày tỏ sự phấn khích, nhưng bây giờ, nhìn lại chỉ thấy chói mắt.
Cô nhiệt tình với Úc Lăng Sương như vậy, còn Úc Lăng Sương thì sao? Không hẳn là như vậy chứ?
Cái ôm tối qua cũng nhanh chóng bị đẩy ra.
Nghĩ đến đây, liền thoát khỏi ứng dụng, định đặt điện thoại xuống bàn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Ngay lúc đó, 'Úc Mỗ' đã nhắn tin đến: [Nhớ uống thuốc.]
Vưu Nguyện: [Không uống, ho chết mình đi.]
Úc Mỗ: [Được thôi, mình sẽ nhớ gọi dì Tiểu Quân đến mang xác cậu về Hưng Thành.]
Vưu Nguyện: [....]
Nghĩ đến gương mặt của mẹ mình, cô thở dài một tiềng, khóe môi khẽ nhếch lên, lấy thuốc từ trong túi ra uống.
Cuộc trò chuyện không kết thúc ở đó, Úc Lăng Sương lại nhắn: [Cậu vẫn còn giận sao?]
[Giận gì chứ.]
Gửi xong tin nhắn này, bên kia không trả lời nữa.
Vưu Nguyện uống thêm một ngụm nước, mím môi, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào khung chat.
Úc Lăng Sương không để cô phải đợi lâu, rất nhanh đã gửi một đoạn video đến.
Trong video có một quả bóng bay màu hồng, không lớn lắm, căng phồng.
Nàng cầm bóng bay trong một tay, tay còn lại cầm Đút lông vẽ lên đó đôi mắt, lông mày, mũi và khóe miệng hướng xuống, bên cạnh còn viết bốn chữ 'Vưu Ngư tiểu thư'.
Úc mỗ: [Cậu xem này, nhiều khí quá.]
Úc mỗ: [Phải làm sao mới có thể xả bớt khí của nó đây?]
Vưu Nguyện nghĩ bụng cô đâu có xấu đến thế, nhưng khi nhìn thấy câu hỏi sau của Úc Lăng Sương thì khẽ nhướng mày, ra vẻ tùy ý ném lại một câu trả lời: [Xem biểu hiện của cậu thế nào đã.]
Úc mỗ: [Được thôi.]
Úc mỗ: [Buổi chiều sẽ viết ra một phương án cụ thể để cậu duyệt qua.]
Vưu Nguyện: [Được, lui đi, mình đi nghỉ trưa.]
Nói lời chúc ngủ trưa xong nhưng thế nào cũng không ngủ được, chút buồn ngủ sớm đã tan biến ngay từ lúc bên cạnh avatar của Úc Lăng Sương hiện lên con số đỏ '1'. Cô lại mở video ra xem mấy lần, sợ mình bỏ lỡ giọng của Úc Lăng Sương, còn lấy tai nghe đeo vào, thực tế thì Úc Lăng Sương rất im lặng, chỉ có tiếng bút lông cọ vào bề mặt bóng bay phát ra chút âm thanh nhỏ.
Nhưng rất khó để không chú ý đến đôi tay của Úc
Lăng Sương, từ tiểu học, mẹ hai bên cảm thấy có thể cho con học một môn năng khiếu, trùng hợp là trong khu có một giáo viên dạy piano đang giảm giá giờ học, thế là hai người mẹ không hỏi ý kiến của cả hai mà trực tiếp đăng ký. Vì vậy, sau giờ học, hai người còn phải đến lớp piano, có lẽ vì có đối phương đồng hành, con đường học đàn không quá khó nhọc.
Thế nhưng, đã lâu lắm rồi cô không còn thấy Úc Lăng Sương dùng đôi tay này để chơi đàn nữa, cô vẫn còn nhớ hình ảnh đôi tay tựa như ngọc trắng chạm khắc ấy nhảy múa trên phím đàn đen trắng, giống như cánh bướm linh động, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ.
Một lúc sau, Vưu Nguyện thu hồi suy nghĩ, ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Buổi chiều chụp ảnh quảng bá cho phấn mắt, người mẫu được mời có đường nét khuôn mặt lạnh lùng, đường cong sắc nét, kết hợp với tông màu lạnh của phấn mắt, thể hiện vô cùng hoàn mỹ trước ống kính.
Loan Minh Tuệ liên tục bấm "tách tách", miệng đọc lên
đủ loại hướng dẫn, Vưu Nguyện ở bên cạnh quan sát học hỏi.
Trước đây, Vưu Nguyện không có đam mê với nhiếp ảnh, lúc đầu ứng tuyển công việc này là vì điều kiện đãi ngộ tốt. Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh của cô rất yếu, vốn nghĩ rằng không có hy vọng, nhưng Loan Minh Tuệ lại giữ cô lại. Trong một tháng thực tập, cô ra sức học bổ sung kiến thức, cộng thêm tính cách linh hoạt trong công việc, cuối cùng đã vượt qua kỳ thực tập.
Sau tết, cô chính thức được nhận vào 'Phù Tang', đến nay đã tròn chín tháng, dưới sự ảnh hưởng của môi trường mà dần có thêm nhận thức về nhiếp ảnh, lĩnh vực này rất sâu xa, không phải cứ cầm máy lên là có thể chụp được.
Loan Minh Tuệ cũng không giấu giếm, nhiều lúc còn để cô đứng bên nghe giảng như một học trò nhỏ.
Ngành này là vậy, rất nhiều người làm trợ lý nhiếp ảnh thực chất là để học hỏi, nhưng nếu may mắn không tốt, thì chỉ có thể làm chân sai vặt, không học được gì.
Buổi chụp hình quảng bá kết thúc, bên phía đối tác cũng có người đến, là một giám đốc tên Uông Tĩnh Nhu.
Trường quay lập tức náo nhiệt hắn lên, mọi người chào hỏi lẫn nhau.
Loan Minh Tuệ và Uông Tĩnh Nhu là bạn bè, trò chuyện càng thêm sôi nổi, chưa bao lâu đã đổi địa điểm, vào văn phòng của Loan Minh Tuệ.
Vưu Nguyện lại quay về bàn làm việc lọc ảnh, đây là nhiệm vụ Loan Minh Tuệ giao cho cô, chọn ra những bức hình phù hợp nhất để gửi cho đối tác.
Đến khi chọn ảnh xong, cũng vừa đúng sáu giờ tan làm, sắp xếp hình ảnh rồi gửi vào email.
Bầu trời bên ngoài âm u, ánh sáng ảm đạm, như muốn mưa nhưng lại không mưa.
Vưu Nguyện mặc áo khoác, bước ra ngoài.
Studio 'Phù Tang' là một tòa nhà cao tầng, giờ này đồng nghiệp lần lượt ra về, người gọi xe thì đi về phía ngoài, người có xe riêng thì đến bãi đỗ xe của công ty.
Vưu Nguyện đi xe buýt, phải đến trạm xe cách đó trăm mét.
Nhưng vừa băng qua bãi đỗ xe, đứng bên lề đường công ty, cô liền thấy Úc Lăng Sương đứng trước bức tường cạnh đó.
Đèn đường trong thành phố là tông ấm, gió thổi lay động tán lá, mái tóc Úc Lăng Sương theo gió phất nhẹ, đút một tay vào túi áo gió, tay còn lại cầm điện thoại.
Nàng không đứng yên tại chỗ mà bước lên hai bước, khẽ mỉm cười, nói: "Đến đón cậu tan làm."
Vưu Nguyện sải bước về phía trước, đi song song với nàng, cố đè khóe môi muốn cong lên, khẽ hừ một tiếng: "Phương án của cậu vẫn chưa cho mình xem đấy."
"Không có thời gian viết, chiều nay bị gọi về công ty làm thêm, họp suốt cả buổi chiều."
"Được rồi."
Vưu Nguyện hơi ngẩng cằm, đầy vẻ kiêu ngạo: "Cậu chỉ cần tiễn đến trạm xe buýt phía trước là được rồi, Úc Tiểu Sương."
Úc Lăng Sương liếc cô một cái, không đáp lời.
Dưới chân còn những chiếc lá khô chưa kịp quét dọn, mỗi bước giẫm lên là một tiếng vang giòn.
Hai người cứ giữ sự yên lặng này, bóng hình trên mặt đất thỉnh thoảng giao nhau, đi được một đoạn, bên cạnh dừng lại một chiếc xe sedan thương mại.
Cửa kính ghế phụ hạ xuống, là Uông Tĩnh Nhu.
Vưu Nguyện dừng bước, tiến lại gần, lễ phép chào: "Chào giám đốc Uông."
Uông Tĩnh Nhu trước đây cũng từng đến 'Phù Tang', theo lời dặn của Loan Minh Tuệ, Vưu Nguyện đã kết bạn WeChat với cô ấy.
"Vưu tiểu thư." Uông Tĩnh Nhu tháo kính râm xuống, cô ấy rất có khí chất, nói thẳng: "Tôi rất có ấn tượng với những người trẻ tuổi như em. Nếu em có hứng thú làm tình nhân của tôi, có thể liên hệ sau này, tôi sẽ không để em chịu thiệt."
"......" Vưu Nguyện nghe vậy, đứng hình tại chỗ, dù trước đây từng bị con gái theo đuổi, nhưng giờ phút này cũng không khỏi khô khan đáp: "Giám đốc Uông, tôi... tôi không phải là cong."
Uông Tĩnh Nhu không cảm thấy có gì, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Úc Lăng Sương cách Vưu Nguyện hai bước.
Trong mắt cô ấy ẩn chứa ý cười, lại hỏi: "Vị tiểu thư này, em thì sao?"
_________________
<Tác giả có lời muốn nói>
Chị gái phú bà này hơi thẳng thắn quá rồi.
Nhưng có vẻ như 'Vưu Ngư tiểu thư' đã vểnh tai lên nghe rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com