Nếm bảy quả thanh mai
Ba ngày nghỉ dài của Vưu Nguyện cứ thế trôi trong cơn đau bụng kinh, lần này đau hơn hẳn dĩ vãng, khiến cô nhớ đời. Vì thế Úc Lăng Sương hết lần này đến lần khác nhắc cô tuyệt đối đừng uống nhiều rượu trước kỳ kinh nữa. Chỉ là mỗi khi nói vậy, Vưu Nguyện lại tội nghiệp nhìn nàng, lông mi run run, bảo: "Nhưng bạn gái ôm và hôn thì có thể bớt đau."
'Bạn gái' đích thân bật cười bất đắc dĩ, làm theo, xong còn hỏi: "Có đỡ chút nào không?"
"Đương nhiên là có." Vưu Nguyện cười, mắt cong cong, môi ánh nước.
Chỉ có điều đôi khi cô cảm thấy mình và Úc Lăng Sương khi ở bên nhau hình như cũng không khác trước là mấy, ngoại trừ tay chân có thể thân mật hơn, còn lại...
Nghĩ kỹ lại, quả thực cũng không có gì biệt.
Có phải đó là lý do họ nhanh chóng thích ứng với hình thức yêu đương này không? Chẳng lẽ từ rất sớm, hai người đã bước vào cái 'hình thức' này rồi?
Để có đáp án, Vưu Nguyện lại đi hỏi ý kiến mấy người bạn thân.
Gần đến chặng nước rút cuối năm, đa số công ty đều tất bật chạy KPI, mấy người bạn ưa lười của cô cũng không còn khoa trương như trước, mỗi lần ló mặt trên nhóm chat là than "mệt quá, muốn nghỉ việc", nhưng quay đầu nhìn lại thì năm trước vẫn cày đủ công, vì chút tiền tăng ca ít ỏi mà còn chủ động ở lại làm thêm, bảo là "không chịu nổi" chứ kỳ thực vẫn làm hết.
Còn cái gọi là 'năm mới khí thế mới' ư, chỉ có năm mới thân phận 'trâu ngựa' cũ.
Đến thứ bảy, mọi người đều nghỉ.
Trước câu hỏi của Vưu Nguyện, đáp án của cả nhóm nhất trí: [Đúng vậy, nhìn hai ngươi là biết không giống quan hệ bạn tốt thông thường.]
Vưu Nguyện: [Ví dụ như?]
Ôn Mịch, người có 'quyền phát biểu' nhất, đáp: [Ví dụ như đêm cậu ốm, cậu ấy đến tìm cậu. Mình vừa mở cửa đã thấy hai ngươi như sắp cầu hôn, men rượu của mình bị dọa bay sạch.]
Ôn Mịch nhớ lại vẫn thấy khó hiểu: [Vì sao cậu ấy lại để đầu cậu tựa lên vai? Không phải đang yêu thì là gì?! Mình còn tưởng mấy năm nay hai người yêu xa!]
Vưu Nguyện nhớ lại, nhìn điện thoại mà cười ngượng ngùng.
Bị Ôn Mịch nói thế, cô cũng thoáng có ảo giác rằng mình với Úc Lăng Sương xưa nay vốn 'yêu xa', nhưng thực tế thì hiện giờ mới thật sự là 'yêu xa'.
Ai nói cách nhau vài cây số là không tính yêu xa? Cô ở công ty đi làm, Úc Lăng Sương ở nhà chờ. Chỉ cần không trông thấy người, với cô, đã là yêu xa rồi.
Nỗi nhớ tại khoảnh khắc này lại lên men, thoát khỏi nhóm chat, đang định nhắn cho Úc Lăng Sương thì nhận được tin từ người khác.
Là cô nữ sinh trẻ đã kết bạn ở quán bar đêm đó.
Hai ngày nay lúc rảnh, Vưu Nguyện có lướt vòng bạn bè của đối phương, còn bấm vào xem, xem xong liền cảm khái thời gian trôi nhanh quá, cô lớn hơn 'em gái' kia vài tuổi, còn cô bé mới học năm hai đại học.
Giờ, đối phương vừa thêm bạn đã nhắn tin đầu tiên: [Chào chị, chúng ta gặp nhau đêm trước.]
[Tôi nhớ ra em.]
Vưu Nguyện mím môi, cô đang uống nước ấm ở khu pha trà, mắt rũ nhìn màn hình, hỏi lại: [Muốn xoá tôi khỏi danh sách bạn bè rồi à?]
Nữ sinh hơi bất ngờ: [Sao chị biết?]
Vưu Nguyện: [Quá rõ ràng mà.]
Tối hôm đó, khi uống rượu, cô đã để ý, ở bàn bên còn có một cô gái cứ liếc nhìn cô sinh viên trẻ này, khi cô bé đến nói chuyện với Vưu Nguyện, ánh mắt cô gái kia hầu như không rời, dưới ánh đèn rực rỡ vẫn nhìn ra được vẻ căng thẳng trên mặt.
Nữ sinh: [Vậy bài ghim cố định trên đầu trang của chị chính là chị và bạn gái chị phải không?]
[Đúng vậy.]
[Chúc hai chị hạnh phúc.]
Vưu Nguyện ngay đó cụp mi: [Tôi cũng chúc hai em hạnh phúc.]
Nếu đã tính đến mức xóa bạn, tức là 'người làm công cụ' như cô đã hoàn thành tác dụng, mà điều đó cũng gián tiếp chứng minh giữa cô bé này và cô gái kia đã có kết quả.
Là kết quả tốt, ít nhất ở giai đoạn hiện tại.
Xóa xong liên hệ với nữ sinh nọ, Vưu Nguyện thở phào.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ khu pha trà, bầu trời Vân Thành xám xịt, ở trong không gian thế này lâu dễ khiến người thấy bí bách, trước đây cô vẫn thấy vậy, nên không thích mùa đông Vân Thành.
Mãi đến năm nay, khi Úc Lăng Sương đã đến, cô mới bắt đầu biết thưởng thức.
Mùa đông ở đây cũng thực tuyệt.
Có Úc Lăng Sương ở, là đủ tốt rồi.
•••
6 giờ, Vưu Nguyện tan tầm đúng giờ.
Cô quấn chặt chiếc khăn kẻ ô mà Úc Lăng Sương chuẩn bị, chạy nhanh ra cổng công ty.
Hôm nay Úc Lăng Sương nghỉ, đương nhiên đến đón cô.
Mà trước khi chính thức yêu nhau, họ vốn đã hay đón tiễn nhau như thế, nghĩ đến đây, Vưu Nguyện chợt ngẩn người, vì với Ôn Mịch và những người khác, cô không hề như vậy. Dẫu cô có tự tẩy não mình về mức độ thân thiết của mối quan hệ 'từ nhỏ đến lớn', nhưng chung quy vẫn không giống nhau, đối xử khác biệt rất rõ ràng.
Giờ phút này, Úc Lăng Sương đứng dưới một gốc cây trụi lá.
Lá đã rụng hết, đèn đường không còn bị che, bầu trời xanh đậm pha đen, quang ảnh nhạt nhoà, bóng Úc Lăng Sương kéo dài trên mặt đất.
Nàng vẫn mặc áo khoác dạ dài, đứng thẳng tắp, thấy Vưu Nguyện xuất hiện, gương mặt thanh lệ hàm chứa nụ cười.
Giờ tan tầm, xe cộ và nhân viên từ toà nhà tràn ra rất đông.
Vưu Nguyện thả chậm bước chân, cô và Úc Lăng Sương nhìn nhau, khoé môi nhịn không nổi cong lên, bước chân vừa chậm lại lập tức bước nhanh hơn.
Cô dừng trước mặt Úc Lăng Sương, đứng yên.
Úc Lăng Sương tháo khăn quàng cổ của cô xuống, rồi kéo cửa ghế phụ, ra hiệu cô ngồi vào.
Vưu Nguyện chui vào ghế phụ, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.
Giây sau, chiếc xe trắng rời khỏi chỗ đỗ, nhập vào dòng xe.
Điểm đến lần này không phải khu chung cư, mà là nhà hàng phía trước khu nhà, nơi trước đó bọn họ mở tiệc 'đón gió tẩy trần' cho Úc Lăng Sương, chuyện hai người yêu nhau, ngoài Sơn Đại ra, Ôn Mịch và những người khác còn chưa biết.
Khoảng cách gần như vậy, không cần nhắn tin làm gì, trực tiếp gặp mặt nói luôn cho tiện.
Trong xe rất ấm, Vưu Nguyện tháo găng, chống má, nghiêng mặt ngắm Úc Lăng Sương, điệu bộ như muốn nói lại thôi.
"Có gì muốn nói không?" Úc Lăng Sương đặt tay lên vô lăng, khoé mắt bắt được động tĩnh của cô.
Vưu Nguyện nhìn thẳng phía trước, khẽ ho, rồi chầm chậm nói: "Đây là lần đầu tiên cậu lấy thân phận bạn gái đến đón mình tan tầm." Cô nhíu mày: "Đáng tiếc hai hôm trước đau bụng kinh, không ra ngoài đón cậu được, nên tạm thời vẫn chưa trải nghiệm 'cảm giác đón bạn gái tan tầm' là như thế nào."
"Cảm giác rất đáng mong chờ." Úc Lăng Sương liếc xéo cô một cái, trong mắt ẩn cười, bổ sung: "Chính là, trước kia mỗi lần đến đón cậu, mình đều có cảm giác y như vậy. Dù thân phận đổi khác, cảm giác này cũng không đổi."
Nghe đến đó, Vưu Nguyện rất hưởng thụ mà cụp mi: "Thích nghe."
Chiếc xe trắng chạy êm, đôi lúc kẹt xe trên đường, nhưng vẫn tới nơi đúng giờ đã hẹn.
Vẫn là gian phòng lần trước, chỗ ngồi cũng không đổi, khi bọn họ bước vào, bốn người bên trong đang chuyện trò rôm rả, còn cười ha hả.
Thấy hai người nắm tay đi vào, bốn người tập mãi cũng thành quen, không có gì là ngạc nhiên.
Chỉ là khứu giác của Đồng Hâm nhạy hơn, gọi món xong, nàng hừ một tiếng, hỏi thẳng: "Nguyện Nguyện, các cậu có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố không đó?"
Vưu Nguyện cởi áo khoác, bên trong cô mặc chiếc áo len phối màu đôi với Úc Lăng Sương.
Nghe hỏi, cô chớp mắt mấy lần, làm như ngạc nhiên: "Không đâu. Chẳng phải đầu năm đến giờ chúng ta còn chưa tụ họp ăn bữa nào sao?"
Úc Lăng Sương ngồi bên rót thêm nước ấm cho cô, không lên tiếng.
Ôn Mịch sờ cằm, hai người này ở chung thật dễ gây mơ hồ, cứ tưởng họ đã 'nói' rồi hoá ra lại chưa, thành ra đến giờ mọi người vẫn không rõ rốt cuộc hai người có chính thức xác định quan hệ hay chưa, tuy rằng điều này cũng không quá quan trọng.
Dưới gầm bàn, Vưu Nguyện chọt chọt đầu gối Úc Lăng Sương, trên đường đến đây, hai người đã bàn xong Kế sách tối nay, ban đầu sẽ 'giả ngu"' rồi về sau vô tình bật mí, xem mấy người họ có sững sờ chút nào không.
Cô thật sự rất chờ mong vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt họ.
Chỉ là... hình như hơi khó.
Úc Lăng Sương xoè năm ngón tay đè lên đầu gối cô, rồi chậm rãi siết lại từng ngón.
Bề ngoài, Vưu Nguyện vẫn chuyện trò với bạn bè, nhưng nơi đầu gối thì cứ ngứa ngáy.
Trời lạnh, trong cùng mặc một chiếc legging, bên ngoài là quần rộng hơi thùng thình, vậy mà vẫn không đỡ, cô dường như cảm nhận được đốt ngón tay của Úc Lăng Sương.
Đàm thúc bắt đầu than thở tên cấp trên đáng ghét, rồi quay sang tỏ vẻ hâm mộ Vưu Nguyện: "Nhìn đi, Nguyện Nguyện, cấp trên của cậu là tốt nhất trong đám bọn mình rồi."
"Ừm, Loan lão sư thực sự rất tốt." Cuối cùng đầu gối cũng được tha, Vưu Nguyện chớp mắt, đáp: "Nhưng đôi khi áp lực cũng có, bởi vì không chỉ là cấp trên, mà còn là người dạy dỗ mình. Mình sợ cô ấy kỳ vọng quá cao, mình không đảm đương nổi."
Bạch Vũ San nói ngay: "Sao mà không nổi, cậu nhất định làm được."
Vưu Nguyện nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt Úc Lăng Sương, cũng nghe nàng nói: "Tin tưởng bản thân hơn một chút."
Vưu Nguyện gật đầu, quay sang bảo mọi người: "Đợi xem, đợi đến khi mình chụp được ảnh, mình sẽ không tha cho các cậu đâu."
Cả bàn cười ồ, đồng thanh bảo sẽ chờ ngày đó.
Mong là sẽ không quá xa.
Món ăn được bê lên từng đợt, quả là bữa liên hoan đầu năm của họ, bầu không khí khỏi cần nói.
Vưu Nguyện còn đang kỳ kinh, không uống rượu.
Úc Lăng Sương thì không từ chối, uống vài chén, không hề hấn gì, thậm chí còn chưa đến mức say.
Cuối cùng, Vưu Nguyện hắng giọng, nghiêm mặt: "Là thế này, mọi người, bọn mình còn có một việc muốn tuyên bố."
Úc Lăng Sương chống cằm một bên, dưới ánh đèn sáng, ánh mắt nàng nhìn Vưu Nguyện còn trực diện hơn trước, ý cười cũng đậm hơn.
Nàng thấy rõ Vưu Nguyện căng thẳng cùng thẹn thùng, đưa tay kia ra, nắm lấy tay cô.
Mọi người đều nhìn sang, dáng vẻ chờ đợi.
Bị mấy đôi mắt nhìn như vậy, Vưu Nguyện không hiểu sao hơi khựng lại, thực ra cảnh tượng này cô đã nghĩ đến vô số lần, đến lúc thật sự phải làm, hoá ra cảm giác khác xa tưởng tượng.
Cuối cùng, Vưu Nguyện nở nụ cười, nói ra điều không ai ở đây bất ngờ: "Mình và Úc Lăng Sương đang ở bên nhau."
Mấy người phối hợp che miệng, làm bộ như không thể tưởng tượng nổi.
Ôn Mịch khuỷu tay đập đập lên bàn, Đồng Hâm hoảng hốt hỏi: "Sao vậy? Không sao chứ?"
"Không sao." Ôn Mịch cười không dứt: "Chỉ là... đang phấn khích quá thôi!"
Bầu không khí sôi nổi bao trùm cả căn phòng, có người ngả trái, người ngả phải, ai nấy mặt mày rạng rỡ.
Vưu Nguyện nắm tay Úc Lăng Sương, cô quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, ghé sát, thì thầm bên tai nàng: "Vui không?"
"Vui."
Cảm xúc vui vẻ kéo dài mãi, đến lúc về tới nhà vẫn chưa tan.
Tắm xong, Vưu Nguyện ngồi trên người Úc Lăng Sương, cúi đầu hôn nàng.
Ánh đèn bàn loang trên mặt hai người, mi mắt khép hờ, đến khi có chút thở dốc mới rời nhau.
Điều hòa nhịp thở, đôi tay Vưu Nguyện trượt lên, vuốt ve chiếc cổ thon dài của Úc Lăng Sương, lòng bàn tay miết qua làn da, mắt dừng ở đôi con ngươi long lanh nước của nàng, cô mím môi dưới, trầm giọng nói: "Ngày mai mình phải đi Liễu Thành công tác."
Úc Lăng Sương hơi giật mình, khẽ nhấp môi hỏi: "Đi bao lâu?"
"Sáu ngày, Loan lão sư muốn dự hai hội nghị, còn ba buổi quay chụp."
"Vì sao bây giờ mới nói với mình?"
"Mình không muốn phá hỏng bầu không khí msf..."
Úc Lăng Sương tựa vào đầu giường, bàn tay vuốt eo Vưu Nguyện, nhìn thẳng vào mắt cô, hồi lâu không nói.
Vưu Nguyện cũng cảm thấy mình nói muộn quá, không dám hé môi, chỉ im lặng nhìn nàng, trong vẻ mặt ít nhiều có chút chột dạ, lông mi khẽ run, lát sau không chịu nổi sự yên lặng quá mức này, cô chống tay lên vai Úc Lăng Sương, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang cảm nhận."
"Ừ? Cảm nhận?"
"Cảm nhận cảm giác mình không nói trước với cậu lịch trình của mình, để cậu phải chờ mình thông báo." Úc Lăng Sương co gối, nửa người trên nghiêng tới trước, gần như kẹp Vưu Nguyện giữa hai cánh tay, nàng ôm chặt cô, giọng hơi buồn: "Thật là khó chịu."
Vưu Nguyện ôm lấy đầu nàng, từ từ đặt cằm lên, áy náy nói: "Về sau sẽ không thế nữa, có chuyện gì chúng ta nói trước với nhau, yêu đương thì phải nói cho rõ."
"Cậu cứ như đang ra chỉ thị vậy."
"Sao? Không thể à?" Vừa dứt lời, Vưu Nguyện sực nhớ: "Đúng rồi, tháng trước mình gặp dì Tiểu Tuyết, dì đi công tác ở Liễu Thành, có ghé Vân Thành một chuyến."
Úc Lăng Sương ngẩng đầu: "Chính là lần cậu nói bị dọa giật mình à?"
"Sao cậu biết?"
"Mình còn không hiểu cậu sao?" Úc Lăng Sương nhướng mi: "Có phải mẹ mình bảo cậu đừng nói với mình, nên cậu mới định giấu. Nhưng bây giờ cậu thấy quan hệ chúng ta đã khác, chúng ta là cùng một 'chiến tuyến', nên quyết định nói cho mình."
Bị đoán trúng phóc, Vưu Nguyện lặng thinh.
Vài giây sau, cô trượt khỏi người Úc Lăng Sương, nằm sang bên, thở dài: "Trên đời có một người hiểu mình đến thế, thật khiến người ta sợ hãi." Rồi cô bật cười khúc khích: "Cũng may người đó đang yêu mình."
Nói rồi ôm eo Úc Lăng Sương, tay luồn dưới vạt áo nàng, lặng lẽ men lên.
Úc Lăng Sương liếc cô, ngay trước khi tay cô sắp chạm khu cấm liền nắm cổ tay cô, cười nhạt một tiếng: "Kỳ kinh của mình đã bị cậu ảnh hưởng, đến sớm rồi..."
Vưu Nguyện chôn mặt vào gối đầy bất mãn.
Úc Lăng Sương cúi người, ngắm nghía mái tóc cô, khẽ gọi: "Tiểu Nguyện..."
"Sao vậy?"
Úc Lăng Sương vén tóc bên tai cô, nhìn vành tai hồng nhạt, cúi đầu hôn khẽ lên đó, thấy thân thể bên dưới khẽ run, nàng mới nói: "Lần này, đến lượt mình chờ cậu trở về."
•••
Năm ngày, bảo dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng lần này là yêu xa thực sự chứ không phải cách nhau vài cây số.
Hai thành phố không quá xa, nhưng các cô đích thực đang yêu xa, không có ôm, không có hôn, vị trí cạnh bên khi ngủ cũng trống, hơn nữa ai nấy bận rộn, khó mà có thời gian gọi video, Vưu Nguyện cả người như quả bóng xì hơi.
Lại thêm lời 'đợi cậu về' đêm ấy của Úc Lăng Sương cứ treo trước mặt, cô càng ngứa ngáy trong lòng, mong thời gian trôi nhanh hơn chút, nhanh nữa.
Có lẽ lời nguyện ước thật sự linh nghiệm, đến khi ngẩng đầu xem đồng hồ, đã là tối ngày 9.
Chiều mai cô đi tàu cao tốc về Vân Thành.
10 giờ rưỡi, hai người gọi video.
Bề ngoài Vưu Nguyện nhìn qua trông rất bình tĩnh, một chút cũng không có vẻ gì là nóng lòng, còn trò chuyện luôn về việc sắp tới: "Họp thường niên của công ty vào ngày 17, tức là còn một tuần nữa thôi, hôm đó cũng sẽ phát thưởng cuối năm..."
"Ừm." Úc Lăng Sương từ tốn hạ góc máy, để lộ chiếc vòng cổ trên cổ, đầu ngón tay nàng khảy nhẹ mặt dây, tức thì vang lên tiếng leng keng thanh thúy.
Vưu Nguyện lập tức 'vỡ trận' chỉ vào người trên màn hình: "Cậu đang làm gì đó, Tiểu Sương?"
"Sao vậy?" Úc Lăng Sương làm vẻ mặt vô tội.
Vưu Nguyện che khuôn mặt đỏ bừng, hé ngón tay nhìn trộm màn hình.
Thấy vậy, Úc Lăng Sương cong môi: "Ngày mai gặp."
"... Ngày mai gặp." Ba chữ này, Vưu Nguyện nói đầy gian nan.
Kết thúc cuộc gọi, Vưu Nguyện thở phào nhìn trần nhà; lát sau, cô tắt đèn, lên mạng tra cứu 'giáo trình làm tình'.
Cô nghiên cứu thật lâu, nửa ngày vẫn không ngủ được, cuối cùng đành chịu, tắt điện thoại.
Cô có kinh nghiệm với chính mình, còn kinh nghiệm với người khác thì chưa, nhưng có ai sinh ra đã có kinh nghiệm đâu?
Nghĩ ngợi như thế, rốt cuộc đến 4 giờ rạng sáng cô mới dần dần chợp mắt.
Hậu quả của thức đêm là sắc mặt không được tốt, 9 giờ sáng, trước buổi quay cuối cùng, Loan Minh Tuệ nhìn dáng vẻ của cô, vỗ vai: "Cuối tuần này em nghỉ cho tốt, Tiểu Vưu."
Loan Minh Tuệ khẽ than: "Người trẻ mà nỗ lực đến vậy, thật không còn mấy ai."
Vưu Nguyện giật giật mí mắt, cười đồng ý.
•••
8 giờ tối, tàu cao tốc vào Vân Thành.
Trời đen như mực, nhưng Tết sắp đến, trong phố đã treo lồng đèn, nhìn rất rộn ràng.
Vưu Nguyện kéo vali, liếc một cái đã thấy Úc Lăng Sương chờ ở cổng ra, Loan Minh Tuệ còn đứng bên cạnh, cô không tỏ ra quá kích động, chỉ vẫy tay với Úc Lăng Sương, rồi lễ phép nói với Loan Minh Tuệ: "Loan lão sư, bọn em đưa chị về nhé."
Loan Minh Tuệ nhìn về phía cô cười, thực ngạo kiều nói: "Tôi không muốn làm bóng đèn."
"Sao có thể chứ."
"Không được đâu, tôi từng yêu rồi, biết giờ này ai cũng sốt ruột."
"Chị nhìn ra rồi ạ?"
"Không cần rõ ràng quá." Buông câu đó xong, Loan Minh Tuệ sải bước nhanh hơn, như dẫm lên bánh xe lửa.
Vưu Nguyện phía sau vừa dở khóc dở cười, vừa ngẩng đầu chạm ánh mắt với Úc Lăng Sương.
Cô nhấp nhấp môi, yết hầu khẽ động.
Dòng người chen chúc, Vưu Nguyện quét chứng minh ra khỏi ga, Úc Lăng Sương tự nhiên nhận lấy vali của cô, tay kia nắm tay cô.
Trời rất lạnh, mà lòng bàn tay hai người đều rịn mồ hôi, đi ra ngoài, xe đỗ ở ven đường không xa.
Vưu Nguyện mở lời: "Cậu vừa rồi có thấy Loan lão sư không?"
"Thấy."
"Mình vốn định nói đưa cô ấy về, nhưng cô ấy bảo không muốn làm bóng đèn." Vưu Nguyện không nhịn cười nổi: "A... hoá ra là đã nhìn ra hết rồi, rõ ràng đến vậy sao?"
Úc Lăng Sương nhìn cô, gật đầu: "Khả năng là vậy."
"Sao cậu ít lời thế."
"... Đang nghĩ về cậu." Úc Lăng Sương kéo chặt vali, đón gió lạnh, càng nghĩ càng chỉ muốn: "Cũng muốn mau mau về nhà."
Vưu Nguyện sửng sốt, không hề nhiều lời, bước chân nhanh hơn.
Úc Lăng Sương bật cười, nhắc: "Ngược hướng rồi, Tiểu Nguyện."
Vưu Nguyện vội đổi hướng, mặt đỏ lên: "Sao không nói sớm."
Nửa giờ sau, Vưu Nguyện bấm mã cửa nhà, đầu ngón tay khẽ run.
"Tích" cửa vừa kêu, còn chưa kịp đẩy.
Úc Lăng Sương đã đưa tay ra, nâng cằm Vưu Nguyện, gấp không chờ nổi ghé tới hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com