Nếm bốn quả thanh mai
Những năm qua, tâm trạng Vưu Nguyện chất chồng, nên giấc ngủ luôn nông, mãi đến khi quan hệ giữa cô và Úc Lăng Sương thay đổi, cô mới miễn cưỡng có thể chìm vào giấc ngủ sâu; nếu không, sáng hôm Úc Lăng Sương đi công tác, cô hẳn đã tỉnh dậy rồi, chứ đâu phải mở mắt ra đối diện khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.
Giờ Úc Lăng Sương đang ở châu Âu, không ở bên cô, nhưng 3 giờ sáng lẽ ra là giờ nàng ngủ.
Rõ ràng đêm nay là ngoại lệ.
Khi nhận ra mình lỡ gửi nhầm tin nhắn cho Úc Lăng Sương, Vưu Nguyện muốn thu hồi thì đã muộn.
Hơn mười phút sau, cô lại nhìn vào hai dòng vừa rồi.
Trong khung trò chuyện với Úc Lăng Sương, dòng tin nhắn đầy phấn khích của cô trở nên vô cùng nổi bật.
Bên Úc Lăng Sương bây giờ là 8 giờ tối, chắc chắn chưa ngủ, cô mím mím môi, hồi lâu mới trấn tĩnh, bịa ra một cái cớ vụng về: [Cái kia... lúc nãy WeChat của mình bị hack.]
Ban đầu định gửi tin nhắn này cho Từ Trữ Ý, dù Từ Trữ Ý có bị sốc vì hình mẫu lý tưởng của cô thì cũng tốt hơn là để Úc Lăng Sương nhìn thấy.
Thật muốn độn thổ...
Vưu Nguyện lăn một vòng trên giường, lại đá chăn hai cái.
Ba ngày qua cố ý ít liên lạc với Úc Lăng Sương, trong lòng còn giận, vốn định duy trì hình tượng 'lãnh đạm' đến cùng, kết quả gửi nhầm thế này khác gì phát tín hiệu muốn làm hòa?
Nhìn chằm chằm kim phút trên tường đến ngẩn người, đầu óc rối như tơ vò, vài phút sau, nhận được phản hồi của Úc Lăng Sương: [Ừm.]
Úc Lăng Sương còn quan tâm hỏi: [Có bật đèn mà xem không? Đọc truyện tắt đèn hại mắt đấy, Tiểu Nguyện.]
Nhìn tin nhắn, Vưu Nguyện xoa ấn đường, thở dài.
Tự bản thân biết cái cớ mình bịa ngốc quá, Úc Lăng Sương căn bản không tin, cách màn hình nhưng vẫn có chút quẫn bách, bèn quẳng một câu "Ngủ ngon", ném điện thoại sang bên, cố nhắm mắt lại.
Nhưng đầu óc Vưu Nguyện toàn là Úc Lăng Sương, khi thì là ngày kết thúc thi đại học nàng nhẫn tâm nói chán, khi thì là đôi mắt đỏ hoe của nàng vì cô không chịu ngồi vào ghế phụ của mình, cảnh nối cảnh, lại hiện ra hình ảnh Úc Lăng Sương chỉ mặc nội y đen, trên ngực treo chiếc lục lạc nhỏ.
Cuối cùng nghĩ đến việc Úc Lăng Sương không thể lập tức xuất hiện trước mặt mình, ngực cô thắt lại, cảm giác bị nỗi nhớ giày vò vốn từng trải qua, lần này càng rõ ràng và mãnh liệt.
Không biết từ lúc nào cô mới dần thiếp đi.
Tỉnh dậy, Vân Thành hiếm hoi có nắng.
Rửa mặt, soi gương, lâu rồi mới thức khuya đến vậy, trong mắt còn vằn đỏ rõ rệt, thoa son dưỡng, quệt chút má hồng dịu, rồi về phòng thay đồ.
Trời vẫn lạnh, cô quàng chiếc khăn đen viền vàng của Úc Lăng Sương.
Trong tủ đồ bỗng dưng có thêm mấy món của nàng, nội y, áo len, áo khoác, khăn quàng, món nào cũng dường như có hai cái, Vưu Nguyện nhìn chúng, thất thần vài giây, rồi lấy túi xách và điện thoại ra cửa.
Chênh bảy múi giờ thật hành người, bên Úc Lăng Sương bên kia đang là lúc ngủ.
Đợi xe công cộng, đầu ngón tay ngượng ngập lướt lại đoạn chat trước lúc ngủ với Úc Lăng Sương, kéo khăn quàng sát cằm, nhưng chiếc khăn đã qua một lần giặt sấy, trên đó không còn hơi thở hay mùi hương của Úc Lăng Sương nữa.
Đúng lúc đó, màn hình bật lên một bong bóng trắng mới.
Úc mỗ: [Sắp đến công ty rồi phải không?]
Vưu Nguyện đeo đôi găng dùng được màn hình cảm ứng mà trước đây Úc Lăng Sương mua cho, gõ: [Sao còn chưa ngủ?]
Úc mỗ: [Cậu đoán xem?]
[Mình không biết.]
Úc mỗ: [Tiểu Nguyện, đeo tai nghe.]
Vưu Nguyện 'miễn cưỡng' đeo tai nghe Bluetooth, tai nghe có chức năng khử ồn, chặn bớt tiếng ồn ào cãi vã trên xe buýt.
[Đeo rồi, nhưng mình không có nhiều thời gian.]
Đầu bên kia không nhắn lại mà gọi WeChat tới.
Vưu Nguyện thở ra, nhận cuộc gọi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vẫn không ưa mùa đông ở nơi này.
Cô không định mở lời trước, tức giận trong lòng còn chưa tan.
Dựa vào đâu Úc Lăng Sương lại có thể quyết định hết thảy thay cô chứ?
Im lặng vài giây, giọng Úc Lăng Sương vang lên trong tai nghe, gần như một tiếng nỉ non thì thầm: "Vưu Nguyện."
"Gì vậy?"
"Mình rất nhớ cậu" Bốn chữ này, Úc Lăng Sương nói rất trịnh trọng.
Giọng nữ máy móc vang lên, nhắc nhở rằng sắp đến trạm tiếp theo, cũng chính là điểm đến của Vưu Nguyện.
Cô đứng dậy, băng qua đám đông đi về phía cửa sau để xuống xe, bốn phương tám hướng người nhiều, cô nhấp môi không có lập tức đáp lại, như cũ trầm mặc.
Chốc lát sau, xe buýt dừng lại, cửa sau mở ra.
Cô xuống xe.
Hai bên đường, cây đã vào kỳ ngủ đông, lá rụng không còn nhiều, nhưng thỉnh thoảng dẫm lên vẫn vang từng tiếng giòn giã.
Cô chỉnh lại khăn quàng, lúc này mới mở miệng: "Mình biết rồi."
"Không còn lời nào khác sao?" Úc Lăng Sương muốn nghe cái gì các nàng đều rõ ràng.
Vưu Nguyện nhìn thẳng phía trước, ánh mặt trời chẳng ấm là bao, cô đi về phía 'Phù Tang', khẽ nói: "Mình đang quàng khăn của cậu."
"Chiếc đen viền vàng đó à?"
"Ừm."
Úc Lăng Sương: "Tốt."
"'Tốt' là thế nào?"
"Nghe thấy giọng ngươi đã rất tốt rồi, ngươi đeo khăn quàng cổ của ta cũng rất tốt..."
Vưu Nguyện nghe vậy khẽ cười, cười xong lại bắt đầu hối hận, hiện tại tuy giữa cô và Úc Lăng Sương chưa đến mức lạnh như băng, nhưng cô sao có thể tỏ thái độ như vậy với nàng, cô vội vã thu lại vẻ mặt, song đã không còn kịp nữa.
Giọng Úc Lăng Sương lại vang lên trong tai nghe: "Thích cậu cười."
"À." Ba chữ vừa lọt tai, trái tim Vưu Nguyện khẽ run, cô cố nén lại: "Mình sắp đến công ty rồi, cậu đi ngủ đi."
"Đêm giao thừa cậu sẽ đón năm mới cùng Ôn Mịch bọn họ chứ?"
"Ừ, đúng vậy." Nói đến chuyện này, Vưu Nguyện cũng hơi tiếc nuối, suốt tám năm qua cô vẫn chưa từng đón năm mới cùng Úc Lăng Sương nhưng năm nay hẳn sẽ khá hơn một chút, vì ngày hôm sau nàng sẽ về nước.
Úc Lăng Sương: "Gặp nhau vào ngày đầu năm nhé."
"... Gặp nhau ngày đầu năm."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Vưu Nguyện bước vào cổng 'Phù Tang', cô tháo tai nghe, vừa vặn thấy Tả Triều từ chiếc xe sang bước xuống.
Trước đây, khi chụp hình, Tả Triều đã tìm một người mẫu nữ khác, nhưng hiệu quả trên mạng không được như mong đợi, không tạo ra làn sóng nào đáng kể, vì thế khi gặp Vưu Nguyện sắc mặt anh ta có phần lạnh nhạt.
Ngoài chuyện đó ra thì không có gì khác.
Vưu Nguyện mỉm cười, bước lên cầu thang.
Quan hệ với Úc Lăng Sương tuy còn chưa tan băn nhưng cũng đủ làm tâm trạng cô khá hơn đôi chút, chỉ tiếc cô không kịp ghi âm lại câu "nhớ cậu" mà nàng vừa nói, nếu không cô hẳn sẽ phát đi phát lại cho đến khi Úc Lăng Sương trở về.
Từ cuộc điện thoại này trở đi, bầu không khí đông cứng giữa hai người đã dịu lại, không còn cứng nhắc kiểu 'việc công ra việc công' nữa.
Vưu Nguyện hỏi thăm Úc Lăng Sương về công việc, đôi khi ngẫu nhiên bộc lộ vài điều quan tâm, hai người vẫn không gọi video, liên lạc bằng tin nhắn chữ và điện thoại.
Úc Lăng Sương không nói trực tiếp chữ "nhớ" nữa, nhưng gửi ảnh về, từng tấm đều đang bày tỏ nỗi nhớ cô. Thấy món đồ dễ thương nàng sẽ nói mua cho cậu, ăn được món hiếm khi ngon sẽ nói sau này có dịp sẽ cùng cậu ăn chung, gặp sắc trời đẹp cũng sẽ chia sẻ cho cô.
Vưu Nguyện thì kín đáo hơn một chút, cũng gửi vài tấm ảnh, lại không nói thêm lời nào.
Dù sao Úc Lăng Sương cũng sắp trở về.
Thoáng cái đã đến tối ngày 31.
Năm nay Tết Dương không có lịch nghỉ bù, chỉ nghỉ ngày mai một ngày, mà ngày mai lại đúng thứ Tư, cũng trùng lịch nghỉ của Vưu Nguyện, nên cô dồn hai ngày nghỉ sau đó thành ra được nghỉ liền ba ngày.
Tất cả là nhờ Loan Minh Tuệ thấy bản thân cần được thở một chút, cường độ công việc tháng vừa rồi thật sự quá sức.
Bạn bè đều ghen tị vì Vưu Nguyện được nghỉ ba ngày liên tiếp, nhưng nếu thực sự đổi ngày cuối tuần để nghỉ bù thì họ lại không muốn, ai cũng bảo nghỉ đúng ngày Tết Dương là tốt nhất.
Buổi tối mọi người tụ tập bên nhau.
Bạch Vũ San lần trước vắng Giáng Sinh, lần này đón năm mới thế nào cũng phải đến, chỉ có điều đêm giao thừa chắc chắn sẽ không chen nổi, nên cả nhóm chọn gặp nhau ban ngày, rốt cuộc vẫn như mấy năm trước đặt một dãy ghế dài ở quán bar cho có bầu không khí. Mà đêm giao thừa xưa nay là lúc náo nhiệt nhất năm, quán bar đâu đâu cũng chật kín, mỗi dãy ghế hầu như đầy. Trên sân khấu, màn hình lớn đang chiếu phim, nhưng âm thanh hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng nói cười, tiếng xúc xắc lắc leng keng.
Tính ra lần trước uống với nhau đã gần tháng, cộng thêm không khí đón năm mới, bàn của nhóm Vưu Nguyện cũng gọi đầy rượu.
Mọi người ôn chuyện cũ, nhìn về tương lai, gửi gắm những ước mong tốt đẹp cho năm 2025.
Ai cũng có những nguyện vọng nhỏ cụ thể riêng, nhưng mục tiêu thì thống nhất: Phát tài.
Uống được vài ly, họ mới nói sang chuyện chụp mẫu, bạn bè có chút tiếc nuối về lựa chọn giữa cô và Úc Lăng Sương, nhưng lại thấy cũng hợp lúc, vì họ tin rằng sau này Vưu Nguyện nhất định sẽ tạo được tên tuổi trong ngành nhiếp ảnh, cảm giác tiếc nuối nhanh chóng qua đi, ai nấy lại cười rộ.
Trong lúc chuyện trò, hết ly này đến chén khác trôi xuống bụng, giữa chừng cũng có người tiến lại bắt chuyện, nhưng họ đều từ chối.
Rồi có một cô em trông rất trẻ đẹp bưng ly rượu bước tới, hơi đỏ mặt, ngại ngùng hỏi: "Các chị ơi, em có thể uống một ly cùng các chị không?"
Rồi chỉ vào bàn bạn mình: "Em thua trò chơi."
Ôn Mịch khoát tay: "Đương nhiên là được!"
Cô gái nhìn thẳng vào Vưu Nguyện,dưới ánh đèn ngũ sắc gương mặt ửng một lớp đỏ rõ rệt, áy náy nói với Ôn Mịch và mọi người: "Em bị chỉ định phải uống giao bôi với chị này, có được không ạ?"
Đàm Thúc chống cằm, tò mò hỏi: "Là bị chỉ định hay... tự em muốn vậy, em gái?"
"Em tự mình muốn." Ánh mắt cô gái kiên định.
Đồng Hâm hứng thú hỏi: "Em thích con gái à? Nếu thấy mạo muội có thể không trả lời."
"Đúng vậy ạ..."
"Ồ." Đồng Hâm vô cùng kinh ngạc: "Chúng tôi ở đây có năm người, vậy mà em mời chuẩn xác đúng người duy nhất cong, làm sao em biết được thế?"
Vưu Nguyện không nghe nổi nữa, nâng ly lên, hơi áy náy nói: "Xin lỗi nhé, rượu giao bôi chị không làm được."
Cô gái bèn hỏi: "Vậy có thể thêm WeChat của chị không ạ?" Nở nụ cười lúm đồng tiền ngọt ngào: "Làm bạn cũng được ạ."
Bạn bè đứng bên cạnh nhìn mà quên cả chớp mắt, trước đây họ cũng từng thấy Vưu Nguyện từ chối các cô gái, nhưng khi đó họ vẫn cho rằng cô là 'thẳng' nên mới từ chối. Còn giờ, trước mặt họ, Vưu Nguyện 'cong' đến mức không thể cong hơn, nên tình huống này lại trở nên hiếm lạ.
Vưu Nguyện nghĩ một lúc, không từ chối, gật đầu: "Được thôi."
Thêm WeChat xong, cô gái và Vưu Nguyện cụng nhẹ ly, uống cạn, rồi mỉm cười quay về bàn bạn.
Ôn Mịch chớp mắt: "Úc Lăng Sương sẽ nghĩ sao đây?"
"Chỉ là thêm WeChat thôi." Vưu Nguyện nhướng mày: "Vả lại, bài ghim đầu vòng bạn bè của mình chính là ảnh chụp chung với Úc Lăng Sương, nhìn vào chẳng phải là một đôi rồi sao?"
Mọi người: "Rải cẩu lương!"
Vưu Nguyện bật cười, tim đập thình thịch.
Thực ra cô và Úc Lăng Sương vẫn chưa ở bên nhau, nhưng vừa rồi mấy lời kia cô lại nói ra tự nhiên và trôi chảy đến vậy, đợi hoàn hồn, chính cô cũng không kìm được mà dư vị lại một lần.
Càng về khuya, quán bar thôi chiếu phim, ban nhạc lên sân khấu biểu diễn.
Không gian ngập men say, người cười người khóc, miệng cảm thán thời gian như thoi đưa, sao ngày mai đã là năm 2025?
Vưu Nguyện không có những cảm khái này, tửu lượng của cô chỉ đến vậy, về sau uống quá chén, cô ngửa đầu trên sofa để tỉnh rượu. Quán bar ồn ào khiến màng tai hơi khó chịu, vin chút lý trí còn sót, mở khóa điện thoại, gắng mở mắt nhìn đoạn đối thoại với Úc Lăng Sương.
Bên châu Âu của Úc Lăng Sương còn chưa đến đêm giao thừa, chắc là rất bận, nên tin nhắn cô gửi Úc Lăng Sương vẫn chưa trả lời.
Vưu Nguyện ngồi thẳng dậy, vuốt tóc, gửi định vị quán bar sang.
Cô nói: [Nếu cậu đến như lần trước thì tốt biết mấy.]
Chung quanh càng náo nhiệt, cô càng muốn có Úc Lăng Sương ở bên.
Thậm chí mắt cô rớm lệ, nhớ lại những lần trước kia đón năm mới cùng Úc Lăng Sương, từ lúc năm tuổi đến mười tám tuổi, mấy năm ấy, họ nhiều lần giao thừa ở bên nhau.
Khi đó Hưng Thành còn chưa cấm pháo hoa pháo, đêm giao thừa, họ cùng ngước nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu. Họ còn cùng nhau ước nguyện, lúc nhỏ thì ước học cho tốt, tiền tiêu vặt linh tinh; sau lớn lên, điều ước 'học cho tốt' vẫn tránh không khỏi, lại hy vọng cả hai có thể thi đỗ vào cùng một trường đại học ở Hải Thành. Chỉ là về sau, trong những năm cô rung động vì Úc Lăng Sương, cô còn có một điều ước chưa từng nói ra miệng, mong có thể cùng Úc Lăng Sương tiếp tục bên nhau trên một cương vị khác.
Nghĩ trong men say thấy tất cả dường như xa vạn dặm.
Đúng vậy, thời gian sao trôi nhanh đến thế? Sao sang năm đã là 2025 ——
Năm hai mươi sáu tuổi này liệu có thể thực hiện điều ước của năm mười sáu tuổi, rốt cuộc sẽ là thành công hay là thất bại?
Một lát sau, Vưu Nguyện đưa tay sờ, chẳng rõ từ khi nào lông mi đã ươn ướt, nước mắt dính trên má.
Bạn bè ai nấy cũng đều uống không ít, tất cả đều chú ý đến ban nhạc đang hát trên sân khấu, không ai để ý tới cô.
Vưu Nguyện hất tóc ra sau, chợt thấy màn hình sáng lên.
Tin nhắn của Úc Lăng Sương gửi về, rất ăn ý hỏi cô: [Bàn số mấy?]
Vưu Nguyện khẽ nhếch môi, báo con số, rồi gửi qua một đoạn giọng nói: [Xong việc rồi à?]
[Xong rồi.]
[Phòng số 5.] Say đến mức gõ chữ cũng không nổi.
Trả lời xong, Vưu Nguyện quay đầu, cũng nhìn về phía ban nhạc đang hát 'Ngôi sao sáng nhất trong đêm' cô lim dim, khe khẽ ngân: "Ngôi sao sáng nhất trong đêm... xin chỉ dẫn tôi tiến gần người..."
•••
Đêm giao thừa kẹt xe khủng khiếp, các khu trung tâm Vân Thành chật như nêm, tàu điện ngầm cũng không kham nổi, nhưng vẫn là phương tiện đi lại của rất nhiều người.
Úc Lăng Sương bước vào ga tàu điện ngầm sân bay, nghe đoạn tin nhắn thoại Vưu Nguyện vừa gửi, trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của nàng hiện lên vẻ nôn nóng.
Bây giờ là 10 giờ hơn đêm, nàng còn kịp không?
Để kịp về đón năm mới cùng Vưu Nguyện, mấy ngày nay nàng dốc sức hoàn tất đơn hàng, còn bỏ thêm tiền để đổi vé máy bay.
Hiện giờ nàng đã ở Vân Thành, nếu không trông thấy Vưu Nguyện, nàng vẫn không có cảm giác chân thật.
Một giờ sau, tàu điện ngầm đến ga gần khu chung cư nơi Vưu Nguyện ở, nàng về đặt hành lý xuống, lập tức lao ra quán bar nơi Vưu Nguyện đang ở.
Bên này là nội đô, giao thông càng tắc nghẽn.
Úc Lăng Sương không thể gọi xe, quét một chiếc xe đạp công cộng, đạp thẳng tới quán bar.
Nhiệt độ lúc này đã xuống âm hai, âm ba độ, tay nàng lạnh đến tê cứng, không còn cảm giác. Thế nhưng, thời gian càng gấp gáp, những điều này càng không quan trọng. Đạp xe suốt một quãng đường dài, nàng mới dừng xe lại.
Gió lùa vào cổ áo, tóc lạnh buốt.
Mang theo hơi lạnh cả người mà bước vào quán bar.
Hỏi nhân viên xong, nàng bước nhanh về phía dãy ghế tầng hai nơi nhóm Vưu Nguyện ngồi, ở đây không ít người say khướt lảo đảo, suýt nữa va vào nàng.
Nàng khẽ nhíu mày, mím môi, ánh mắt khóa chặt vào vị trí trên tầng hai.
Còn đúng một phút nữa là đến năm 2025, người dẫn chương trình trên sân khấu đang khuấy động bầu không khí.
Úc Lăng Sương lên tầng hai, trông thấy dãy ghế của nhóm Vưu Nguyện.
Ngoại trừ Vưu Nguyện, mấy người bạn khác đều theo lời MC hò reo, tay cầm chai ly, rượu văng xuống sàn cũng chẳng ai để ý.
Vưu Nguyện ngồi ở góc sofa, tầm nhìn mờ hẹp.
Ôn Mịch là người đầu tiên thấy Úc Lăng Sương, cô nàng sững lại, đầu men rượu xoay vòng, theo thói quen liền nhường chỗ cho Úc Lăng Sương. Đồng Hâm và mọi người cũng phản ứng, có phần kinh ngạc khi thấy nàng xuất hiện ở đây.
Úc Lăng Sương nói: "Cảm ơn."
Ngồi xuống sofa, nhìn Vưu Nguyện đang tựa tường nhắm mắt, muốn vén lọn tóc trên mặt Vưu Nguyện, lại sợ tay mình quá lạnh sẽ làm cô khó chịu, cuối cùng chỉ vòng tay ôm eo Vưu Nguyện, để đầu cô tựa lên vai mình.
Tiếng MC vang khắp quán bar: "Thân ái các bằng hữu! Còn mười giây nữa là năm 2025! Cùng nhau đếm ngược nào!"
Người trong vòng tay nàng nghe vậy, cơn say lờ mờ, lẩm bẩm: "Năm, bốn, ba, hai, một!"
Tất cả những ai còn đáp lại được đều gào lên, mọi người cùng kêu: "Chúc mừng năm mới!"
Úc Lăng Sương ghé sát tai Vưu Nguyện, cũng nói theo: "Chúc mừng năm mới, Tiểu Nguyện."
Mi mắt Vưu Nguyện run lên, trong hai tiếng vừa rồi cô lại uống thêm vài ly, lúc này càng mơ hồ.
Cô không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng sống mũi rõ ràng ngửi thấy mùi hương chỉ Úc Lăng Sương mới có, mùi rượu cũng không che nổi, nghiêng đầu, cố mở đôi mí nặng trĩu nhìn người bên cạnh.
Ánh đèn mông lung, nhìn không rõ lắm.
Không dám chắc người trước mắt có phải Úc Lăng Sương hay không, nhưng điều đó không ngăn cô nói ra điều muốn nói.
Bốn bề ồn ã, mắt cô long lanh, giọng khàn khàn: "Úc Lăng Sương..."
"Cậu đừng bỏ mình lại nữa... được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com