Nếm chín quả thanh mai
Úc Lăng Sương thấy tiếng lục lạc có phần át cả nhịp thở, bèn kéo Vưu Nguyện lại gần, thuận tay tháo vòng cổ đặt sang bên.
Nàng rũ mắt, chỉ chuyên tâm lắng nghe âm thanh khác hẳn thường ngày của Vưu Nguyện.
Ngày thường, giọng Vưu Nguyện hợp với diện mạo, hơi lười biếng, gợi cảm, còn lúc này giọng cô mềm như bông, mỗi âm tiết như kéo dài vô thức. Cô ôm chặt Úc Lăng Sương, giống rất nhiều lần trước đây cô thích rúc trong lòng nàng, nhưng chưa lần nào như bây giờ, nhịp điệu, hơi thở, thậm chí tần suất bật thành tiếng, tất cả đều do Úc Lăng Sương dẫn dắt.
Không còn cái cảm giác tự mình 'dỗ dành' chính mình.l, vừa nghỉ chưa được bao lâu, Úc Lăng Sương đã lại áp đến, đặt chân cô về phía mình, khiến thân người cô phải nghiêng theo.
Úc Lăng Sương vừa trấn an, vừa mở ra một vòng 'tra tấn' mới.
Hơn nữa, lần này còn sâu hơn.
Vưu Nguyện như người rơi xuống nước bấu lấy khúc gỗ, ôm cổ Úc Lăng Sương không chịu buông, đến khi bị dồn đến mức run rẩy, cô chỉ có thể cắn khẽ lên cổ nàng, chỉ là gần như không còn sức.
"Úc Lăng Sương..." Cô khẽ gọi.
Úc Lăng Sương nhướng mày, rất hưởng thụ phản ứng này, ngón cái vẫn nhẹ nhàng ấn vuốt bên ngoài, miệng lại giả vờ hỏi: "Làm sao vậy, Tiếu Nguyện?"
"Cậu... cậu là đồ lừa đảo..."
Vưu Nguyện hít mạnh một hơi, dường như Úc Lăng Sương lại tiến sâu thêm một chút.
Giọng cô không tránh khỏi trộn lẫn những tiếng nấc nghẹn: "Cậu còn nói với mình là cậu cái gì cũng không biết..."
"Bây giờ thì biết rồi."
Khóe môi Úc Lăng Sương cong lên, cúi đầu tìm đến môi Vưu Nguyện, phong bế hơi thở của cô, trong khi đôi tay vẫn không chậm lại.
Tay nàng chỉ bị gắt gao bọc.
Qua lớp plastic mỏng vẫn cảm nhận được nếp uốn và hơi ấm.
Chẳng mấy chốc, Vưu Nguyện siết chặt lấy nàng, lực ở cánh tay dần thả lỏng, đôi chân vòng bên hông nàng khẽ run không tự chủ.
Nghiêng mắt nhìn, có thể thấy bụng nhỏ trắng mịn của Vưu Nguyện phập phồng theo nhịp.
"Trong mơ, mình chính là đối xử cậu như thế này." Úc Lăng Sương vừa từ tốn rút tay, vừa chậm rãi nói.
Vưu Nguyện ngửa đầu, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt.
Chiếc cột tóc đen trên đầu Úc Lăng Sương không biết rơi đâu, mái tóc dài tự nhiên buông xoã, lấm tấm mồ hôi, vài lọn dính trên má, trong đôi mắt đen láy là ý cười sáng rực, phản chiếu hình bóng Vưu Nguyện.
"Đồ lừa đảo." Vưu Nguyện lại đánh giá, giọng đã có chút yếu.
Úc Lăng Sương rất hài lòng với lời 'đánh giá' này, lòng bàn tay còn ẩm bám lại chốn cũ để trấn an, tay kia vuốt gáy cô, nhìn vào đôi mắt long lanh nước của Vưu Nguyện, vừa lòng nói: "Nhưng cậu rất thích, Tiểu Nguyện."
Cả vùng cổ Vưu Nguyện phủ một tầng hồng phấn, cô không phản bác bởi chính cô hiểu rõ phản ứng của mình nhất.
Căn bản là không phải cảm giác 'ngủ' chính mình có thể mang đến.
Ý thức cô dần dần tan rã, mọi giác quan tụ lại một chỗ, như ngay cả mạch máu cũng đang reo gọi, cuồng nhiệt.
Vưu Nguyện lại ôm nàng: "Là vì mình thích cậu, Úc Lăng Sương."
Thần sắc Úc Lăng Sương dao động, trái tim mềm nhũn, nàng tìm kiếm môi Vưu Nguyện: "Mình biết." Rồi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cô. "Mình cũng thích cậu, rất thích."
Ôm nhau một lát, Vưu Nguyện vỗ cổ tay Úc Lăng Sương, ý bảo dừng.
Úc Lăng Sương làm theo, rồi thấy Vưu Nguyện giả vờ bình tĩnh tự mình tháo vật nhỏ trên ngón giữa của nàng, một màn này hình ảnh rõ ràng không có gì, lại càng khiến ánh mắt cả hai xao động.
Vưu Nguyện dùng đầu ngón tay kẹp lấy, ném vào thùng rác, ánh mắt hơi lảng tránh.
Úc Lăng Sương ngẩn ra, vài giây sau mới hoàn hồn, vành tai ửng đỏ, lấy một gói khăn ướt, mở ra.
Nàng không để Vưu Nguyện tự làm, tự tay xử lý cho cô.
Từng động tác cẩn thận mà dịu dàng, chỉ là khó tránh khỏi đôi chỗ lỡ chạm, nàng hơi áy náy: "Không phải cố ý." Rồi lại không nhịn được hỏi: "Khăn ướt có lạnh không?"
Vưu Nguyện mặc áo ngủ, nhưng nhiều khoảng da thịt vẫn lộ ra, dưới ánh đèn ấm áp, làn da phủ một tầng sáng nhu hoà.
Nghe Úc Lăng Sương hỏi, cô chậm rãi gật đầu: "Có một chút." Rồi cười: "Dù sao mình cũng sẽ để cậu biết là có lạnh hay không."
Úc Lăng Sương mím môi, dưới ánh nhìn trêu đùa của Vưu Nguyện, gật đầu: "Được."
Ý tứ đoạn đối thoại này, cả hai đều hiểu rõ.
Tới khi Vưu Nguyện đổi vị trí, chậm rãi đưa tay chạm vào nàng, cô vẫn có chút bất ngờ.
Bởi vì, trạng thái của Úc Lăng Sương cũng không khá hơn cô là bao.
Nóng ấm, tràn đầy hơi ẩm.
Úc Lăng Sương quay mặt đi, nhìn về phía rèm, vành tai phủ một tầng đỏ nhạt để lộ cho Vưu Nguyện thấy.
Vưu Nguyện ghé môi bên tai nàng, khẽ thở: "Úc Lăng Sương, thân thể cậu cũng rất thích mình..."
Yết hầu Úc Lăng Sương khẽ động: "Ừm." Rồi nhớ ra Vưu Nguyện không thích chỉ trả lời bằng một chữ này, liền bổ sung một câu: "Là chỗ nào cũng rất thích cậu."
Vưu Nguyện bật cười, chỉnh lại gương mặt của Úc Lăng Sương, để nàng nhìn thẳng vào mình.
Không thể không nói, lúc này trông Úc Lăng Sương có phần lạ lẫm, 'cao lĩnh chi hoa' dường như sinh ra là dành riêng nàng, hồi cấp ba Vưu Nguyện từng nghe mọi người trong trường dùng từ đó nói về Úc Lăng Sương.
Lúc trước, mỗi lần nghe thấy cách miêu tả này, Vưu Nguyện đều thầm vui trong lòng, vì Úc Lăng Sương ở trước mặt cô không hề là một người lạnh lùng, xa cách như vậy.
Cách đối xử của Úc Lăng Sương với cô rất khác biệt.
Khác với bất kỳ ai trên thế giới này, cô luôn có một đặc quyền trong lòng Úc Lăng Sương.
Cô muốn ôm thì ôm, muốn chạm vào lông mày thì chạm vào lông mày.
Chiều chuộng và dung túng tựa như 'môn học bắt buộc' của Úc Lăng Sương dành cho cô, từ nhỏ đến lớn.
Đôi khi, Vưu Nguyện không khỏi nghĩ rằng, tình cảm của cô dành cho Úc Lăng Sương vốn không có dấu vết để lần theo. Úc Lăng Sương giống như một đại dương mềm mại, cô không biết từ khi nào mình đã nhảy vào trong đó, dù không biết bơi cũng sẽ không chết đuối.
Bởi vì Úc Lăng Sương đỡ nâng cô.
Còn cô, trước sau vẫn không vượt qua nổi đại dương ấy, mấy năm nay không thể và cũng không muốn rung động với ai khác.
Ai cũng không sánh bằng Úc Lăng Sương.
Cô bi quan mà kiên trì, nghĩ rằng đoạn tình này rồi sẽ chết mòn dưới cái mác 'tình bạn'.
May thay, mọi thứ đã xoay chuyển.
Hai người đang yêu nhau.
Nghĩ đến đó, Vưu Nguyện mi rung khẽ, cô chầm chậm cúi đầu, hôn lên hàng mày của Úc Lăng Sương, khẽ nói: "Trước kia sờ lông mày là ý nói tỏ tình." Cô dừng lại, khóe môi cong, "Về sau hễ chạm lông mày là ám hiệu muốn cùng cậu thân mật, nhớ chứ?"
Úc Lăng Sương khó nhịn gật đầu: "Nhớ rồi."
Vưu Nguyện nhìn dáng vẻ này của nàng, một chút cũng không vội vàng, cô lật nghiêng người Úc Lăng Sương, tay lùa tóc Úc Lăng Sương để lộ bờ vai, cần cổ xinh đẹp.
Cô mang theo hơi thở nóng hổi, áp sát.
Trước tiên từ sau vai quen thuộc của Úc Lăng Sương mà bắt đầu, còn cố ý để phần thân trên của mình đè nhẹ lưng nàng, dùng chóp mũi cọ lên làn da.
Nụ hôn của cô rất dịu dàng, từng tấc một dọc theo sống lưng của Úc Lăng Sương mà đi xuống.
Ngẩng mắt, cô thấy bàn tay Úc Lăng Sương đang siết lấy gối.
Bên tai là âm thanh nàng không nén được bật ra từ cổ họng, vẫn dễ nghe, nhưng không còn trong trẻo như bình thường, thay vào đó mang theo chút khàn khàn, mềm mại.
Vưu Nguyện như được tiếp sức.
Chủ yếu là vì khung cảnh trước mắt quá đẹp, khiến tinh lực cô được bơm đầy.
Những dấu hôn mờ mờ rải kín lưng Úc Lăng Sương, giữa đường có chỗ cô còn khẽ mút, trên làn da trắng mịn vài vệt đỏ tím loang lổ hiện ra, Vưu Nguyện hài lòng cụp mi, lúc này cô mới chậm rãi xoay nàng lại, lặp lại động tác khi nãy.
Chỉ là, nhớ đến những gì Úc Lăng Sương đã làm với cô, cô bỗng nhiên nảy sinh tâm tư trả thù.
Nhẹ nhàng cắn, liến, mút, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát phản ứng của Úc Lăng Sương.
Bắt gặp ánh nhìn kia, Úc Lăng Sương cắn môi, nhổm người dậy, chủ động đón lấy hơi ấm trong miệng cô.
Vưu Nguyện rời môi nàng ra, tán thưởng: "Sao lại đối với mình tốt đến vậy, Úc Lăng Sương."
Đầu ngón tay cô lượn vòng.
Rồi nói: "Cậu giống như sắp mưa."
Giữa mày Úc Lăng Sương khẽ nhíu rồi lại giãn ra, bởi ngay trong tích tắc Vưu Nguyện đã đổi nhịp tay.
Vì giai đoạn chuẩn bị từ trước quá đầy đủ, Úc Lăng Sương căn bản không thể cầm cự quá lâu, tuy có 'kinh nghiệm tự thân' nhưng hiện giờ là ở cùng Vưu Nguyện 'làm'.
Những đêm mất ngủ từng ảo tưởng cảnh này, nàng đều phản ứng rất mạnh.
Huống hồ ngay trước mắt nàng cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của Vưu Nguyện.
Hơn nữa, từ khi bắt đầu, Vưu Nguyện gần như không kiểm soát tiết tấu nữa, liền xoa nhẹ trong chốc lát, Úc Lăng Sương đã nghiêng người, hơi run.
Những 'quả dâu' trên lưng nàng dưới ánh đèn rất nổi bật.
Lòng bàn tay Vưu Nguyện đã ươn ướt, cô khựng lại, vội cười khẽ, đi lấy khăn giấy, vừa lau giúp Úc Lăng Sương vừa nhìn chăm chú gương mặt nàng, nếu không chốc nữa là ga giường xong đời.
Cô không nói gì, nhưng ý cười nơi khóe môi lại sâu thêm.
Lông mi Úc Lăng Sương hơi ướt, toàn thân nàng lúc này mới dần hồi sức, run run mí mắt, nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn hỏi: "Đang nhìn cái gì?"
"Nhìn bạn gái mình." Vưu Nguyện ghé sát, chạm môi nàng, "Mình tuyên bố —— "
"Cái gì?"
"Mùa đông cũng rất hợp để yêu." Vưu Nguyện hôn nàng, "Quan trọng không phải mùa nào, mà là chúng ta."
Úc Lăng Sương kéo chăn phủ lên cả hai, hé môi, đưa lưỡi lấp đầy nụ hôn.
Vưu Nguyện lần tìm gói khăn ướt đã chuẩn bị, xé mở.
Vài giây sau, cô khẽ dừng nụ hôn, ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Lạnh không?"
"Nóng."
Đuôi mắt Úc Lăng Sương còn vương sắc đỏ, trả lời trái ngược.
Vưu Nguyện ngạc nhiên: "Sao lại nóng?"
"Đầu ngón tay cậu nóng."
Úc Lăng Sương vuốt cổ cô, ánh mắt luyến lưu, môi khẽ mở: "Tiểu Nguyện, để mình cảm nhận cậu thêm một chút nữa."
Vưu Nguyện hô hấp cứng lại, sau đó khẽ bật cười.
Cô thì thầm: "Được."
•••
Vưu Nguyện tỉnh, trước tiên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Buổi chiều hơi muộn.
Qua một khắc yên lặng ngắn ngủi, cô quay đầu sang, lần này bên cạnh cô đã không còn trống chỗ.
Úc Lăng Sương ngủ rất yên, hơi thở đều, chỉ có cổ áo đồ ngủ hơi xộc xệch, rèm kéo hờ, ánh sáng không gắt, nhưng liếc qua vẫn thấy trên xương quai xanh nàng còn mấy vệt đỏ tím.
Vưu Nguyện xoa xoa huyệt thái dương, đêm qua cả cô và Úc Lăng Sương đều rất tỉnh táo, tỉnh táo mà thăm dò, tỉnh táo mà kết thúc, rồi lại bắt đầu.
Cả hai như được tiêm thuốc kích thích, mãi qua nửa đêm mới kiệt sức mà kết thúc, trước khi ngủ họ còn cùng vào phòng tắm, rồi thay lại bộ ga giường mới thay chưa lâu.
Nói thật, bây giờ Vưu Nguyện hơi ê mỏi lưng chân, hai người vốn không có thời gian thích nghi nào cho chuyện này, họ đã quá quen với sự hiện diện của nhau, nên dù là khoảng cách thân mật đến vậy cũng không thấy ngượng, rất tự nhiên, thậm chí hài hòa đến mức không tưởng.
... Nghĩ đến đời sống hạnh phúc sau này, khóe môi Vưu Nguyện căn bản không hạ xuống nổi.
Ngay sau đó, cô thấy hàng mi dài của Úc Lăng Sương khẽ rung, rất nhanh nàng mở mắt ra, đối diện với cô.
Vưu Nguyện "ách" một tiếng, chớp mắt, hỏi: "Có đói bụng không?"
"Mình chỉ ngủ trưa thôi." Úc Lăng Sương vòng tay ôm eo cô, dán sát, "Sáng nay mình có dậy xử lý công việc một lúc."
"Thật vất vả a, tối qua muộn thế mới ngủ, sáng còn dậy sớm..."
Úc Lăng Sương khẽ cười: "Vậy vì sao mình lại ngủ muộn?"
"Hỏi rất hay." Vưu Nguyện không trả lời, giãy khỏi vòng tay nàng: "Nhưng việc quan trọng của mình là đi rửa mặt đã."
Mất đi hơi ấm trong lòng, Úc Lăng Sương chống tay lên đầu, dõi theo Vưu Nguyện đang buộc tóc.
"Sau khi rửa mặt xong." Vưu Nguyện túm gọn mái tóc xoăn thành đuôi ngựa cao, trông rất trẻ trung xinh xắn, cong mắt cười với Úc Lăng Sương: "Liền tới hôn cậu."
Nói xong chính cô cũng hơi ngượng, trốn ra khỏi phòng ngủ.
Úc Lăng Sương nhấp môi cười mấy giây, xuống giường kéo rèm.
Vân Thành lúc này nhiệt độ xuống âm, vẫn chưa có tuyết, sương mù mờ mịt, trên mặt kính cửa sổ phủ một lớp sương mỏng khiến thế giới ngoài kia cũng trở nên mơ hồ.
Trong nhà nếu không bật điều hòa thì chẳng khác nào hầm băng.
Bữa trưa Vưu Nguyện cũng chưa vội ăn, cùng Úc Lăng Sương hôn nhau trên sofa, cô còn nhất quyết ngắm 'dấu vết' trên người Úc Lăng Sương, đường hoàng mà chọc ghẹo.
Úc Lăng Sương cũng tuỳ cô muốn làm gì thì làm.
Một cuối tuần cứ thế trôi qua trong đời sống sinh hoạt phong phú, tới thứ Hai, Vưu Nguyện đi làm ở 'Phù Tang', cô mặc bên trong một chiếc áo len cổ lọ của Úc Lăng Sương, che kín mít phần cổ của mình.
Thật ra 'dấu vết' không nhiều, lại rất nhạt, nhưng cô vẫn thấy thực xấu hổ.
Sáng họp, cô ra sức tập trung, cuối năm cận kề việc quan trọng nhất của công ty là tiệc thường niên ngày 17, 'Phù Tang' có chủ lớn khá nhân văn, cũng có thể vì người không nhiều, cũng không bắt nhân viên phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Nhưng tiệc thường niên không phải tới khách sạn hạng sang ăn uống linh tinh, mà là đi núi tuyết ở ngoại thành, cách trăm cây số, trong hai ngày.
Đây là năm đầu Vưu Nguyện vào 'Phù Tang', nghe vậy mà ngỡ ngàng đến mức rơi cả cằm.
Trước kia ở công ty cũ, tiệc cuối năm chỉ là ăn uống, liên hoan rồi biểu diễn, cô còn từng 'bóc phốt' một vị sếp nam chuyên nhân dịp này, thời điểm đông đủ nhất trong năm.
Sang 'Phù Tang' thì hóa ra là đi núi tuyết.
Hơn nữa, mọi người còn có nhiệm vụ: Mỗi tổ cử một người ra chụp ảnh chủ đề núi tuyết, cuối cùng để cư dân mạng bình chọn, tổ nào được ủng hộ nhiều nhất thì tiền thưởng càng cao.
Đúng là một phòng làm việc hào phóng.
Họp xong, Vưu Nguyện được Loan Minh Tuệ gọi vào phòng, cô vừa đứng ngay ngắn đã nghe: "Lần này nhiệm vụ chụp núi tuyết giao cho em, Tiểu Vưu, ông chủ nói mỗi tổ cử một người, thật ra hằng năm đều là tạo cơ hội cho người mới, bọn tôi thì không tham dự, em là học trò của tôi, để em làm là thích hợp nhất."
Áp lực bỗng dồn về phía Vưu Nguyện.
Trong công ty có khá nhiều nhiếp ảnh gia, lại chia tổ rõ ràng, cô không dám chắc mình sẽ đạt thứ hạng cao.
Nhưng mà...
"Em hiểu rồi, Loan lão sư." Vưu Nguyện gật đầu dứt khoát, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, huống chi cô là người Loan Minh Tuệ dìu dắt. "Em sẽ cố gắng hết sức."
Loan Minh Tuệ khoát tay.
Vưu Nguyện rời khỏi văn phòng, trở lại chỗ ngồi của mình, nhiệm vụ này thực sự quan trọng, cô không bình tĩnh như bề ngoài.
Có hơi nóng, kéo kéo cổ áo len.
Một nữ đồng nghiệp thân quen tốt bụng nhắc: "Tiểu Vưu, lần sau nhớ dùng kem che khuyết điểm."
Rồi cảm khái: "Đúng là người trẻ tuổi thật là ghen tị mà ~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com