Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếm hai quả thanh mai

Thứ Tư được nghỉ, ngoài Vưu Nguyện ra còn có Sơn Đại, người vừa tham gia xong một sự kiện.

Cuối năm cận kề, lịch hoạt động thương vụ của cô nàng còn dày hơn thường ngày, nhưng những buổi không cần thiết có mặt người đại diện đều đã từ chối giúp, vì vậy thời gian của Sơn Đại tương đối tự do hơn một chút.

Lần này đến Vân Thành, cô nàng tự thưởng cho mình thêm hẳn một ngày để đi ăn Tết sớm với bạn bè.

Nhiệt độ Vân Thành lảng vảng quanh 0 độ, ngoài trời ẩm lạnh thấu xương, trong nhà đa phần bật điều hòa, là người phương Bắc, Sơn Đại có phần chịu không nổi, cô nàng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín mít rồi cùng Vưu Nguyện vào trung tâm thương mại.

Không khí lễ hội tại trung tâm thương mại vô cùng náo nhiệt, cửa hàng mở nhạc Giáng Sinh, người ra kẻ vào tấp nập.

Không ai để ý rằng nữ minh tinh đang nổi đình nổi đám lúc này đang đẩy xe mua sắm mà cảm thán: "Đêm qua ngủ khách sạn, tỉnh dậy chân lạnh buốt. Thân nhiệt thì 37°, mà chân lạnh ngắt."

Vưu Nguyện đội mũ beret, lật xem kệ đồ ăn vặt, cô và Sơn Đại thực ra gặp nhau không nhiều lần, nhưng đã quen với không khí khi ở cạnh nhau. Có điều cô không rõ Sơn Đại có biết tiến độ giữa cô và Úc Lăng Sương hay không.

Theo lý thì biết chứ? Hôm qua tan tầm, Úc Lăng Sương đi ăn với Sơn Đại, ban đầu Úc Lăng Sương còn rủ cô đi cùng, nhưng cô từ chối. Lý do là Sơn Đại về cơ bản là bạn của riêng Úc Lăng Sương, còn quan hệ giữa cô và nàng thì vừa là bạn vừa lại mập mờ chưa rõ, chuyện đó không liên quan nhiều đến Sơn Đại. Dù Sơn Đại không để ý, Úc Lăng Sương cũng không ngại, nhưng cô thì để ý.

Bởi Sơn Đại là người bạn hiếm hoi, thân nhất của Úc Lăng Sương trong những năm gần đây.

Bạn bè với nhau có những đề tài riêng tư, có người thứ ba ở đó tất sẽ gượng gạo, hơn nữa cô và Sơn Đại kiểu gì cũng sẽ còn gặp, không nhất thiết nóng vội lúc này.

Quả nhiên, trước mắt cô đang nghe Sơn Đại phun tào về cái lạnh của Vân Thành.

Cô cười: "Nếu chim cánh cụt ở Nam Cực mà không có chỗ đậu, chi bằng tới đậu ngay trên chân cậu có phải hơn không?"

Sơn Đại nghe vậy, đặt tay lên vai Vưu Nguyện, đôi mắt cong lên, cười đến mức tức hông, khàn giọng mới nhìn cô nói: "Đừng có hài hước như thế chứ? Bạn mình."

Hai chữ 'bạn mình' làm Vưu Nguyện khựng lại, rồi cô nhướng mày, không bình luận, mà quay vào việc chính: "Mau chọn đồ ăn vặt đi, mình không biết cậu thích gì."

"Mình thích đồ ăn giòn phồng, nhưng không được ăn."

"Làm nữ minh tinh đúng là không dễ."

"Không sao, tiền nhiều."

"..." Vưu Nguyện đẩy xe lên trước: "Hôm nay xem ra không trò chuyện nổi rồi."

Sơn Đại cầm một túi đồ giòn phồng chạy theo: "Ha ha, đừng thế, nghĩ mà xem, nếu mình thật làm ngoại thương như Úc Lăng Sương, chắc mình chịu không nổi. Nhiều khi nửa đêm còn phải dậy trả lời khách nước ngoài, mệt muốn chết."

Vưu Nguyện gật đầu, vừa tán gẫu vừa chậm rãi dạo siêu thị.

Khu đồ chơi mới là đích đến chính hôm nay: trò buổi tối rất đơn giản, tên là "Bịp mắt đập gà hét".

Trò này do Ôn Mịch đề nghị, chơi cũng dễ.

Mọi người dẫm hai con gà cao su dưới chân, đi là có tiếng, người bị bịt mắt cầm một cây búa hơi, dựa vào âm thanh để định vị, bắt được ai thì gõ người đó, có giới hạn số lần gõ.

Đáng lẽ tối bảy người, nhưng phía Bạch Vũ San đột ngột có việc nhà, không đi được, còn điên cuồng xin lỗi trong nhóm.

Thế là cả bọn mua liền một mạch mười hai con gà thét chói tai, thêm dép lê, búa hơi và các đạo cụ khác.

Ngoài ra còn lấy thêm ít rượu và đồ ăn vặt.

Đi ngang khu thú bông, một món phụ kiện nhỏ khiến Vưu Nguyện chú ý, một chú cún đen trắng tí hon, giống hệt con cún len đan cô từng để trong ngăn kéo.

Sơn Đại đứng bên nhìn dáng vẻ của Vưu Nguyện, "tsk" một tiếng.

Thú thật, tối qua ăn với Úc Lăng Sương, khi nghe nàng bảo sắp ở bên nhau với Vưu Nguyện, Sơn Đạu thực sự sửng sốt. Vì trước nay mỗi lần uống rượu, chủ đề của Úc Lăng Sương thường là chuyện yêu đương của Vưu Nguyện, nên trong nhận định của cô nàng, Vưu Nguyện luôn là người thẳng đến mức không thể thẳng hơn.

Kết quả hóa ra Vưu Nguyện chẳng hề 'thẳng' chút nào.

Vưu Nguyện cầm chú cún đen trắng, liếc thấy ánh mắt dò hỏi kia, vuốt tóc mình, hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu thích Úc Lăng Sương từ khi nào?" Sơn Đại tò mò điều này, vì tối qua hỏi Úc Lăng Sương thì nàng không đáp, bảo là... còn chưa biết.

Vưu Nguyện hơi ngượng: "Mười sáu tuổi."

"..." Phía dưới khẩu trang, miệng Sơn Đại há to: "Sớm vậy à?"

Vưu Nguyện nóng bừng vành tai, vội kéo xe: "Tiểu Sơn, đi thôi, tính tiền."

Sơn Đại lại lần nữa đuổi theo, nhìn ra được tới Vưu Nguyện da mặt tương đối mỏng, nàng liền không hỏi lại tiếp tục hỏi, chỉ là so với Úc Lăng Sương nàng còn sớm biết đáp án hơn, tâm trạng trông rất tốt.

Cảm thấy đến lúc Úc Lăng Sương biết con số này chắc cũng sẽ kinh ngạc.

•••

Lúc này, Úc Lăng Sương đang đối diện màn hình máy tính với một dãy số liệu.

Còn hai giờ nữa mới tan làm, nàng vừa kết thúc cuộc họp video với đối tác nước ngoài, trong hộp thư đã nằm sẵn một bản báo cáo số liệu tỉ mỉ, nhìn những con số này không nhịn được phải day ấn đường.

Đêm qua ngủ không ngon, ăn xong với Sơn Đại, nàng tính qua gặp Vưu Nguyện, nhưng Vưu Nguyện bảo nàng nghỉ ngơi cho tử tế, để mai gặp. Bằng không, hễ gặp là lại không biết đến bao giờ mới ngủ, tuy chưa tiến thêm bước nào, nhưng chỉ riêng chuyện hôn môi, hai người đã có thể quấn quýt thật lâu, hết lần này đến lần khác như không biết mệt, đến mức đêm thứ hai liên tiếp đều gần 2 giờ sáng mới ngủ.

Úc Lăng Sương hiểu Vưu Nguyện đang nghĩ gì, đại khái là muốn bước chậm lại một chút.

Hơn nữa, Tết Nguyên Đán đã rất gần, hai người càng nên bước thật chậm, thành thật mà từ từ tiêu hóa và tiếp nhận chuyện thân phận sắp chuyển đổi.

Chỉ là tối qua không gặp nhau, nỗi nhớ mãnh liệt không nơi trút, Úc Lăng Sương vẫn hơi mất ngủ.

Bề ngoài trông bình tĩnh thế kia, thật ra làm sao mà bình tĩnh cho được.

"Cộc cộc" hai tiếng, dòng suy nghĩ bay bổng của Úc Lăng Sương bị kéo về, hướng ra cửa nói: "Mời vào."

Triệu Sanh Sanh ôm văn kiện bước vào: "Quản lý, đây là số liệu chị cần."

"Cảm ơn."

Triệu Sanh Sanh mím môi, dè dặt hỏi: "Quản lý, có cần em pha thêm cho chị một ly cà phê không?"

Cô nàng phát hiện hai ngày nay quản lý của mình có chút khác, bớt đi vẻ lạnh lùng, nhìn qua thân thiện hơn, chỉ là thần sắc kém trước đôi chút, liếc qua đã thấy hình như không ngủ ngon.

Úc Lăng Sương liếc chiếc cốc sứ của mình rồi gật đầu: "Phiền em rồi."

Vừa buột miệng nói xong, nàng lại bất giác nhớ mấy hôm trước còn bảo với Vưu Nguyện rằng không thích chữ 'phiền toái' xuất hiện giữa hai người, khóe môi mềm khẽ cong, như băng tuyết tan.

Thấy nụ cười này, mí mắt Triệu Sanh Sanh còn giật giật, vội rời văn phòng đi về phía phòng nước.

•••

7 giờ tối, trừ Bạch Vũ San, sáu người còn lại đã tụ họp.

Sơn Đại không hề tỏ vẻ ngôi sao, Ôn Mịch và mấy người bạn đều có chút ngượng ngùng, chính cô nàng lại chủ động đề nghị chụp ảnh chung và ký tên, còn chuẩn bị sẵn giấy bút.

Ngoài trời rét mướt, ăn trong nhà vẫn ấm hơn, Vưu Nguyện và Sơn Đại, hai người hôm nay không đi làm, đi lấy bữa tối đã đặt sẵn mang về.

Đang hâm đồ bằng lò vi sóng, Vưu Nguyện đã bị Úc Lăng Sương kéo vào phòng ngủ chính.

Cửa khóa trái, Úc Lăng Sương ngồi trên ghế ôm chặt người trong lòng, hai ngày không gặp, bên ngoài lại có bạn bè, đến thời gian ôm nhau cũng phải chắt chiu.

Vưu Nguyện bật cười: "Có lộ liễu quá không, Úc Lăng Sương?"

Giọng Úc Lăng Sương khàn khàn khó nén: "Bạn cậu sớm nhìn ra rồi."

"Cái gì cơ?"

"Đầu tiên là Ôn Mịch, rồi đến Đồng Hâm, Đàm tiểu thư và Bạch tiểu thư thì muộn hơn một chút." Nàng ngẩng mặt, cười bất đắc dĩ. "Chỉ có cậu là trước giờ vẫn không nhận ra."

Vưu Nguyện gãi đầu: "Mắt bọn họ tinh đến thế sao?"

"Ừm."

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay." Vưu Nguyện nâng mặt nàng, cúi xuống hôn khẽ lên môi: "Hơn nữa, giờ mình cũng đâu còn nhìn mọi thứ mơ hồ nữa."

Úc Lăng Sương chớp mắt, hạ ánh nhìn, cuối cùng không tìm hơi thở của cô để hôn cô.

Hiện tại không thích hợp.

Ôm nhau một lát, nói khẽ vài câu, Vưu Nguyện liền rời khỏi vòng tay Úc Lăng Sương, mở cửa bước ra.

Trên bàn ăn đã bày biện xong, Ôn Mịch và mọi người còn đang chụp ảnh với Sơn Đại.

Mọi người đều cùng lứa, đề tài không thiếu, bầu không khí từ gượng gạo lúc đầu dần chuyển sang hòa hợp, thỉnh thoảng bật cười.

Thấy hai người tóc hơi rối đi ra từ phòng ngủ, Ôn Mịch là người đầu tiên lên tiếng: "Ăn cơm thôi!"

Trong bữa ăn, Sơn Đại quả thật được mở mang đúng như lời cô nàng: chứng kiến bộ dạng 'não yêu đương' của Úc Lăng Sương khi phát tác.

Úc Lăng Sương hiểu khẩu vị và sở thích của Vưu Nguyện, thỉnh thoảng dùng đũa gắp chung gắp thêm cho cô, khi Vưu Nguyện sắp cần khăn giấy thì đã đưa sẵn. Tửu lượng Vưu Nguyện không tốt, về cuối bữa có hơi choáng, nàng liền chỉnh tư thế, để cô tựa vào vai mình.

Không chỉ Sơn Đại, mấy người bạn khác cũng xem đến sửng sốt.

Bọn họ còn phải đi làm, nên đều uống chừng mực, chỉ có Vưu Nguyện mai được nghỉ nên uống nhiều hơn chút, lúc này mọi người bắt đầu hoài nghi, có phải uống quá nên hoa mắt rồi không.

Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của họ, Úc Lăng Sương nhướng mày, hỏi bâng quơ: "Sao thế?"

"Không... không có gì..." Đồng Hâm xua tay, rồi bất chợt cảm khái: "Sao mình lại không có thanh mai chứ."

Vưu Nguyện bắt được từ khóa, mở mắt, nghiêm túc phát biểu: "Đợi cậu quay lại thời thiếu niên là có ngay."

Sơn Đại đỡ trán: "Cậu lại đùa nữa phải không."  Nàng giải thích đơn giản: "Chiều nay mình bảo chân ngủ dậy vẫn lạnh, cô ấy nói chim cánh cụt ở Nam Cực nếu không có chỗ đi thì có thể đến đây ở."

Úc Lăng Sương mím cười, không nói gì, nhưng mọi thứ viết hết trên mặt.

Mọi người nhìn đến hoài nghi nhân sinh, nếu thế này mà còn không tính là đang ở bên nhau, vậy thế nào mới tính?

Ăn xong, cả nhóm thu dọn bàn, Vưu Nguyện giờ không còn tỉnh táo như trước, nên dời trò chơi chính lại sau, trước hết chơi vài trò chơi thẻ bài khác.

Phòng khách trang hoàng rất có không khí, trên bàn trà đặt một cây thông Noel nhỏ làm trang trí.

Vưu Nguyện không ngủ, cô ngồi phía sau Úc Lăng Sương, nhìn nàng cùng bạn bè chơi.

Khung cảnh này trước kia cũng từng có, khi còn học trung học họ chơi cùng Từ Trữ Ý và mấy người bạn, khi đó bận học, lại chưa đủ tuổi, phụ huynh dặn không được uống rượu.

Không rượu cũng chẳng sao, vẫn có thể chơi, Úc Lăng Sương ít nói nhưng lại thành thạo, gần như lần nào cũng thắng.

Mỗi lần thắng được quà Úc Lăng Sương đều đưa cho cô, những món quà cũng không quá đắt tiền, khi thì thú bông nhỏ, khi là hộp nhạc, lâu dần, ngăn tủ phòng ngủ của cô chất đầy 'chiến lợi phẩm'.

Qua đi tám năm, mỗi lần về lại nhà ở Hưng Thành, cô đều nhìn đám 'chiến lợi phẩm' đó mà ngẩn người.

Giờ đây, những hình ảnh ấy chồng lên hiện tại, cô lại thấy ngẩn ngơ.

Một lúc lâu sau, tay cô đặt lên eo Úc Lăng Sương, trán tựa vào lưng nàng, chậm rãi khép mắt.

Bầu không khí và cảm giác này, đã lâu lắm rồi mới có lại...

Cô và Úc Lăng Sương không thể quay về quan hệ 'bạn tốt' như thuở ban đầu, nhưng giờ đây hai người lại có một sợi dây gắn kết chặt chẽ hơn, hết thảy làm người có chút hoảng hốt, lại như đang mơ.

Nếu những gì trước mắt chỉ là ảo giác sau rượu của cô, thì xin cho ảo giác này kéo dài thêm một chút, lại thêm một chút nữa.

Như đoán được cô nghĩ gì, Úc Lăng Sương chơi xong một ván thì rời ra, nàng khẽ kéo tay Vưu Nguyện, bóp nhẹ, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ thẳng lưng lên.

Tiếng cười nói rộn ràng văng vẳng bên tai, còn hai người thì lặng yên, cùng nhau cảm nhận.

11 giờ đêm, buổi tụ họp mới kết thúc.

Tiếng gà cao su đốt bùng không khí và khát khao chiến thắng, mỗi ván là một trận giằng co, phần men say ít ỏi còn sót lại của Vưu Nguyện bị tan trong từng tiếng gà kêu và những cú búa hơi nện lộp bộp, ai nấy chơi đến tóc tai rối bời, áp lực được giải phóng.

Nhịn cười là việc khó, đến cả người thanh lãnh điềm đạm như Úc Lăng Sương đêm nay cũng luôn mỉm cười nơi khóe môi.

Tiễn bạn bè xong, Vưu Nguyện xoa xoa mặt, quay sang Úc Lăng Sương nói: "Cười đến mỏi hết cơ mặt."

"Để mình xoa cho."

Nhưng Vưu Nguyện nhanh tay hơn, áp bàn tay mình lên má nàng, hừ nhẹ: "Như thể mặt cậu không mỏi vậy."

"Cũng tạm." Úc Lăng Sương nhìn cô chăm chú.

Vưu Nguyện cũng nhìn lại nàng, nghĩ đến việc ngày mai  Úc Lăng Sương phải đi công tác, lòng cô chùng xuống.

Cô cố tình xoa mạnh hơn lên má Úc Lăng Sương, thấy miệng nàng vì động tác này mà chúm lại như chim non, cô bật cười, mới buông tay: "Đột nhiên nhớ còn món quà nhỏ chưa đưa, đợi mình một lát."

"Được."

Vưu Nguyện đi lấy cái móc khoá nhỏ, khi cô trở ra, Úc Lăng Sương đang ngắm hoa ngoài ban công, bó hồng lần trước tặng vẫn chưa héo hẳn.

Thấy Vưu Nguyện bước tới, Úc Lăng Sương đứng dậy, tự nhiên nói: "Đợi mình công tác về sẽ mua hoa mới cho cậu."

Vưu Nguyện gật đầu, đưa món đồ cho nàng: "Cầm lấy đi, hôm nay vào siêu thị thấy món này liền nhớ đến chó nhỏ ở nhà bà ngoại cậu."

Món phụ kiện to cỡ lòng bàn tay, treo đâu cũng hợp.

Trên cổ nó còn gắn một chiếc lục lạc tí xíu, lắc nhẹ liền vang tiếng leng keng trong trẻo, không to nhưng khó mà bỏ qua.

"Cảm ơn, đáng yêu quá." Úc Lăng Sương nâng niu nó.

Vưu Nguyện ghé lại, hôn nhẹ lên má nàng: "Nên cảm ơn như thế mới đúng, Úc Lăng Sương."

Úc Lăng Sương ngước mắt, toan giữ lấy cô, nhưng cô nhanh chân lùi một bước: "Muộn rồi! Mình đi tắm trước! Cậu cũng rửa mặt đi nhé!"

Úc Lăng Sương nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười, rồi cũng đi theo.

Phòng tắm tách khu ướt và khô riêng biệt, buồng tắm vòi sen có vách riêng.

Trong lúc Vưu Nguyện tắm, Úc Lăng Sương làm đúng như lời, trước ra ngoài rửa mặt.

Tiếng nước bên ngoài và trong buồng tắm vang lên khác nhau.

Đã muộn, Vưu Nguyện không gội đầu, tốc độ tắm rửa cũng nhanh.

Chờ khi cô xong xuôi bước ra, chỗ bồn rửa đã không còn bóng Úc Lăng Sương, âm thầm thở phào, thay áo ngủ rồi bước ra.

Phòng khách vắng lặng, phòng ngủ chính cũng không có ai.

Úc Lăng Sương sang phòng ngủ phụ.

Vưu Nguyện không như lần trước, lòng vòng để gọi người ra nữa, cô trực tiếp gõ cửa phòng ngủ phụ.

Cửa mở, Úc Lăng Sương đang thay đồ, dưới vẫn mặc quần tây, trên chỉ còn áo lót, để lộ phần eo bụng phẳng lì khỏe khoắn và khuôn ngực no đủ đầy đặn.

Hơn nữa, chiếc lục lạc chó nhỏ cô tặng đã được nàng tháo ra, xâu vào chiếc vòng cổ của chính nàng.

Chiếc lục lạc rơi đúng vào phần chữ V trên ngực Úc Lăng Sương.

Nàng khẽ cử động lại vang một tiếng.

Chấn động cả tâm trí.

Vưu Nguyện mím môi, cố tỏ vẻ từng trải mà vẫn bối rối, hai tay không biết để đâu, cô quay mặt đi, cuối cùng cứng đờ mở lời: "Ưm... lục lạc này cũng... đeo như vậy được sao?"

"Không định ngắm kỹ một chút?" Úc Lăng Sương không định gội đầu, tóc nàng búi tròn gọn gàng, chiếc cổ trắng thon lộ ra trong không khí, càng khiến chiếc lục lạc nổi bật.

Nàng nói rồi bước tới một bước.

Lục lạc lại leng keng hai tiếng.

Tiếng chuông lục lạc lấp đầy đôi tai Vưu Nguyện, hàng mi cô run lên, lùi về sau.

Thực thật thành mà đánh giá một câu: "Thật xinh đẹp..."

"Cái gì đẹp?"

Vưu Nguyện mới tắm xong, đôi mắt còn ươn ướt, cô nhìn Úc Lăng Sương, bị câu hỏi này làm cho ngẩn ra.

Úc Lăng Sương vòng tay ôm eo cô, kéo sát.

Trước khi hôn xuống, thì thầm: "Cảm ơn như thế này có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com