Nếm mười bốn quả thanh mai
Quan hệ giữa người với người đôi khi là thế, họ từng là bạn thân, dù nhiều năm không liên lạc, tái ngộ vẫn có thể bật cười ngay.
Vưu Nguyện nghe Từ Trữ Ý nói thì mỉm cười, rót đồ uống cho đối phương, dịu giọng hỏi: "Chúng ta có nên hàn huyên đã rồi hãy nói chuyện sâu hơn không? Lâu vậy không gặp, cậu sao tự nhiên nói thẳng thế."
"Vậy trước đó cậu cũng tự nhiên nhắn tin cho mình?" Từ Trữ Ý hừ lạnh, "Mình chỉ muốn nói, chuyện giữa cậu với Úc Lăng Sương có liên quan gì đến mình? Chỉ vì trước đây mình từng hỏi hai cậu có chán hay không à?"
Vưu Nguyện hơi chột dạ, nâng ly: "Mình chẳng phải đến để tạ lỗi sao?"
Cô hạ thấp ly, chạm nhẹ với Từ Trữ Ý, rồi tiếp tục cười nói: "Xin bớt giận, Từ tiểu thư."
Từ Trừ Ý nhìn cô vài giây, cuối cùng tha cho: "Được rồi."
Uống miếng nước xong, cửa phòng mở, phục vụ mang món lên.
Nhà hàng này không hề rẻ, món không phải dạng đĩa to, mỗi món không nhiều lắm, nhưng được cái vị rất ổn, Vưu Nguyện thành tâm xin lỗi, gọi toàn món đặc biệt đắt đỏ.
Đũa vừa động, hai người bắt đầu kể chuyện cuộc sống của nhau.
Nhà Từ Trữ Ý có bầu không khí gia đình tốt, cô không muốn đi xa, đại học học ở tỉnh thành, giờ cũng làm ở đó, trước đây hễ bị ấm ức ở chỗ làm là chạy về nhà.
Giờ mà bị ức hiếp nữa, thì lao ngay vào lòng bạn gái.
Nói tới đây, Từ Trữ Ý nhìn Vưu Nguyện, mày hơi nhíu, hỏi: "Cậu không gửi ảnh bạn trai cho mẹ xem à? Đừng bảo ngại xấu trai mà không dám gửi nha?"
"Hả? Gì cơ" Mắt Vưu Nguyện mở to.
"Mình nghe mẹ mình nói, bảo cậu kể có bạn trai, dịu dàng, chu đáo, săn sóc, nhưng cậu lại chưa từng gửi ảnh cho mẹ cậu." Từ Trừ Ý vỗ cổ tay cô, nghiêm túc: "Nói thật đi, có phải xấu lắm không? Mình không cho phép cậu yêu một người xấu đâu, Vưu Nguyện, nếu cậu sở hữu gương mặt này rồi lại đi yêu một người xấu trai, thì từ nay chúng ta đừng liên lạc nữa."
Hưng Thành nhỏ xíu, mẹ Từ Trữ Ý làm cùng đơn vị với Vưu Học Quân, hai người hợp chuyện nên thân, kéo theo hai cô gái cũng biết nhau. Nhưng trước kia, Vưu Nguyện với Từ Trữ Ý chỉ là quen biết, cho tới cấp ba, cô, Úc Lăng Sương và Từ Trữ Ý cùng vào Nhất Trung Hưng Thành, lại cùng lớp, thì quan hệ mới dần thân.
Hồi ấy, ba người tạo thành một 'tam giác' không ổn định.
Giờ nhìn lại gì mà 'tam giác', phải gọi là tình tay ba mới đúng.
"Đừng nói bậy." Vưu Nguyện mặt không đổi, giải thích: "Người ta rất đẹp."
Từ Trữ Ý vẫn chưa tin: "Thật không?Cậu không cho dì xem thì cho mình xem? Nhiều khi con mắt của mấy người 'thẳng nữ' thật làm người ta lo."
"...." Vưu Nguyện vuốt vuốt tóc, bỗng nhiên căng thẳng vô cớ.
Từ Trữ Ý nhìn dáng vẻ của cô, đỡ trán: "Hỏng rồi, thì ra cái 'rất đẹp' cậu nói là đeo kính lọc người yêu vào. Mình vẫn là không nhìn thì hơn, kẻo càng nhìn càng thấy không xứng với cậu..."
Vưu Nguyện sờ sờ sống mũi: "Người ấy tối nay sẽ đến đón mình, cậu đến lúc đó nhìn xem?"
"Cái trò gì vậy?" Từ Trừ Ý sợ muốn chết, "Cậu còn mang người ta tới Hưng Thành?"
Vưu Nguyện gật đầu: "Đúng vậy."
"Được thôi."
"Cậu đừng bị dọa là được."
"Ha ha, mình sao bị dọa được." Từ Trừ Ý vô cùng tự tin.
Vưu Nguyện gắp thức ăn vào bát, trong lòng thấp thỏm, cô biết Từ Trữ Ý chắc chắn đã hoàn toàn buông bỏ Úc Lăng Sương, hơn nữa còn đang yêu đương rất hạnh phúc, nhưng dù vậy cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Vì hình tượng 'thẳng nữ' của cô ăn sâu đến thế.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí hòa hợp, sắp xong thì Vưu Nguyện nhận được tin của Úc Lăng Sương.
Úc Lăng Sương báo đã chờ ở ngoài cửa hàng, lái xe của Vưu Học Quân.
Vưu Nguyện quàng khăn xong, hỏi Từ Trữ Ý: "Cậu lái xe đến sao?"
"Không."
"Vậy lát nữa bọn mình đưa cậu về trước, thay mình gửi lời chào tới cô chú nhé."
Từ Trừ Ý cảnh giác: "Ý cậu là, cậu với đối tượng của cậu cùng nhau đưa mình về?"
"Ừm." Vưu Nguyện cười, "Sao? Không dám nhìn?"
"Có gì mà không dám." Từ Trừ Ý kéo khóa áo phao, "Đi thôi."
Tính tiền xong, Vưu Nguyện lại siết chặt khăn quàng.
Ngoài trời không biết từ khi nào đã ngớt tuyết, nhưng vẫn rét, từ cửa tiệm ra ngoài còn một quãng nhỏ, tuyết trên đất đã được cào sạch chỉ hơi trơn, hai người bị lạnh đến đỏ cả chóp mũi.
Không bao lâu, Vưu Nguyện thấy xe nhà mình, cô đã dặn Úc Lăng Sương không cần xuống xe, trong xe ấm, cô không muốn nàng bị lạnh. Hơn nữa, đợi lên xe rồi để Từ Trừ Ý thấy Úc Lăng Sương ngồi ghế lái, chắc chắn sẽ càng kinh ngạc, hiệu quả càng tốt.
Khoảng cách càng gần, tim Vưu Nguyện càng đập nhanh.
Trời tối, xe cộ trên đại lộ qua lại không ngừng, ánh đèn lướt ngang người họ.
Vưu Nguyện mở cửa ghế phụ, ngồi xuống, vừa đặt người, còn chưa kịp nói câu nào với Úc Lăng Sương, phía sau đã vang lên tiếng thét chói tai: "Cái gì vậy——?!"
Từ Trừ Ý thậm chí còn chưa đóng cửa xe, cô nàng không tin nổi mà nhìn Úc Lăng Sương ở ghế lái.
Đèn trong xe bật, mọi thứ đều hiện rõ.
Úc Lăng Sương mỉm cười nhè nhẹ về phía cô nàng: "Lâu rồi không gặp, Từ Trữ Ý."
Từ Trừ Ý chậm rãi đóng cửa xe lại, ánh mắt đảo qua mặt hai người phía trước, ngẩn ra vài giây rồi ôm đầu mình, như muốn xác nhận: "Cho nên, hai ngươi đang ở bên nhau?"
"Đúng vậy." Vưu Nguyện bất đắc dĩ, "Cậu bảo tình huống này mình gửi ảnh cho mẹ mình kiểu gì, chẳng phải dọa bà ấy chết khiếp sao."
Từ Trừ Ý: "Để mình bình tĩnh đã."
Xe chưa vội nổ máy, luồng khí ấm áp từ điều hoà vẫn đang thổi.
Úc Lăng Sương kéo tay Vưu Nguyện, lấy lòng bàn tay ấm áp ủ lấy tay cô, còn dịu giọng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"..." Từ Trừ Ý đúng lúc chen lời: "Cậu đưa tay cậu ấy ra trước cửa gió điều hoà có khi còn ấm nhanh hơn."
Vưu Nguyện nghiêng đầu: "Cậu với bạn gái cũng... kém lãng mạn như vậy sao?"
Từ Trừ Ý nheo mắt: "Mình chỉ chịu không nổi khung cảnh trước mắt, quá 'đánh vào thị giác'. Để xem nào... lần trước mình nhắn Úc Lăng Sương hỏi thăm là hai tháng trước, lúc đó hai người còn chưa ở bên nhau, đúng không?"
"Đúng, bọn mình ở bên nhau từ ngày 1 tháng 1, năm mới khởi đầu mới."
"Vậy mấy chuyện 'bạn trai' trước kia, là để đối phó với mẹ cậu?" Từ Trữ Ý không nhịn được hỏi.
Vưu Nguyện liếc Úc Lăng Sương, do dự hai giây rồi gật: "Coi như vậy."
Từ Trữ Ý nghe xong thì đỡ trán: "Không được, hai ngươi thật là..." Bỗng cô nàng bật to mắt: "Sao không đợi mình 'chết' rồi hẵng nói? Cũng đã một tháng rồi còn gì!"
Úc Lăng Sương mở miệng: "Bọn mình không muốn nói qua loa, gặp mặt nói mới trang trọng."
Từ Trữ Ý im lặng, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Nghe cũng có lý." Cô nàng lại nhìn hai người, cuối cùng gật gù: "Hồi cấp ba đã thấy hai ngươi không giống 'bạn tốt' bình thường, giờ xem như một cái kết có hậu."
Vưu Nguyện nhếch môi: "Đúng vậy."
"Chỉ là cái kết này đến hơi muộn, bao nhiêu năm mới chờ được."
Úc Lăng Sương khẽ động môi: "Không muộn."
Vưu Nguyện liếc nàng một cái, ý cười bên môi sâu hơn.
Không nói thêm, xe bắt đầu lăn bánh.
Tốc độ xe không nhanh, trên đường, Từ Trữ Ý vẫn hỏi thêm mấy chi tiết, làm sao nên đôi, ai tỏ tình trước. Cô nàng còn định hỏi ai chủ động hơn, nhưng nghĩ đến độ dày mặt của hai người này, rốt cuộc thôi, tự đoán trong lòng cũng được.
Úc Lăng Sương ít nói hơn, phần lớn đều do Vưu Nguyện kể.
Đến cuối cùng, Từ Trữ Ý xem như cũng tạm hài lòng, trước khi xuống xe, cô nàng đội mũ áo lông vũ cho mình, lại hỏi: "Hai người đều sẽ đi họp lớp đúng không?"
"Không nhất định." Vưu Nguyện đáp, "Tiểu Sương đã rất lâu không về Hưng Thành, cũng không liên hệ mấy với bạn cũ, còn đang cân nhắc."
"Vậy đến lúc đó cứ lấy thân phận 'người nhà' mà xuất hiện đi." Từ Trữ Ý nghĩ cùng hướng với Vưu Nguyện: "Hai người trước chẳng phải vẫn là như vậy sao."
"Cậu đã come out với mẹ cậu chưa?" Vưu Nguyện lập tức quan tâm đến chuyện này.
Từ Trữ Ý lắc đầu: "Chưa đâu." Nhắc tới liền hơi buồn, "Mình chặn thân thích khỏi vòng bạn bè, nhưng bạn cấp ba thì không, nếu thật lan đến tai mẹ mình, mình đành chịu thôi. Kỳ thực mình cảm thấy mẹ mình cũng đã nghe bóng gió ở đâu đó, trước đây có thăm dò mình, mình đều đánh trống lảng cho qua."
Vưu Nguyện trầm ngâm: "Vậy phải lên kế hoạch lâu dài."
Từ Trữ Ý mở cửa xe, gió lạnh lập tức ùa vào, cô nàng hít mũi, nói: "Đến mồng 2 bạn gái mình sẽ sang tìm mình, đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm. Dù sao hai người cũng là bạn thân nhất trước kia của mình, mình còn kể với cô ấy về hai người."
Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương dĩ nhiên đồng ý.
Có điều Vưu Nguyện chỉnh lại: "Về sau cũng sẽ là bạn thân nhất."
Từ Trữ Ý giơ lên khớ môi: "Ừm."
Rất nhanh, bọn họ chia tay Từ Trữ Ý, xe chạy về nhà họ Vưu.
Trên đường, Vưu Nguyện cảm khái không dứt, chủ yếu là về sự thay đổi của Từ Trữ Ý, nhưng thế nào thì thế, vẫn là cô bạn thẳng thắn trong ký ức, Úc Lăng Sương im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Xuống xe, Vưu Nguyện theo thói quen nắm tay Úc Lăng Sương, còn luồn tay mình vào túi áo ấm của nàng. Hai người thật sự dính nhau, cử chỉ thân mật, mãi đến cửa nhà mới lưu luyến buông ra.
Nhưng vừa đẩy cửa, cả hai đều khựng lại.
Trong phòng khách, ngoài Vưu Học Quân, còn có Chương Hoài Tuyết, đồng thời nhìn ra cửa.
Vưu Nguyện có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Úc Lăng Sương lập tức căng cứng, cô vỗ vỗ lưng nàng, nở một nụ cười: "Dì Tiểu Tuyết, dì về rồi ạ."
Chương Hoài Tuyết mỉm cười với Vưu Nguyện: "Hôm nay mọi người đều được nghỉ."
Nói xong, ánh mắt bà lặng lẽ dừng trên người con gái mình, sắc mặt Úc Lăng Sương phủ một tầng sương, môi mím chặt, chỉ khẽ gật đầu với Chương Hoài Tuyết.
Không khí có chút căng thẳng, Vưu Học Quân lên tiếng xoa dịu: "Bên ngoài lạnh lắm, mau vào, trong nhà ấm."
Chương Hoài Tuyết nhìn dáng vẻ của Úc Lăng Sương, chân mày nhíu chặt, nói: "Lăng Sương, lát nữa thu dọn hành lý."
"Phòng đâu có thiếu." Vưu Học Quân lập tức ngăn: "Lăng Sương ở với tôi rất tốt, sao vừa về đã muốn đưa con bé đi?"
Sắc mặt Chương Hoài Tuyết dịu lại: "Tôi với Lăng Sương còn chút chuyện phải nói, Quân tỷ, đừng hiểu lầm."
"Dì Tiểu Quân."
Úc Lăng Sương mỉm một nụ cười: "Tối nay con theo mẹ về trước, sau đó sẽ lại qua."
Vưu Học Quân gật đầu: "Được được."
Vưu Nguyện im lặng một lúc, rồi theo Úc Lăng Sương vào phòng, khép lại cảnh tượng ngoài phòng khách.
Vừa khép cửa, cô xoay khóa, hốc mắt đã hoe đỏ: "Đã phải tách giường đã muốn lấy mạng mình, giờ cậu còn phải về nhà."
Úc Lăng Sương mở ra áo khoác, chặt chẽ mà đem nàng khóa lại bên trong, cúi hôn lên má, dỗ dành.
Vưu Nguyện ôm lấy nàng, trong lòng khó chịu tràn lên.
"Nhà mình còn vài việc phải xử lý." Úc Lăng Sương nhẹ giọng nói, "Chúng ta đâu phải không gặp được. Đừng buồn, tối mình gọi video với cậu, hơn nữa bây giờ chỉ cách vài cây số, nếu nhớ mình, gặp rất dễ..."
Vưu Nguyện đem mặt chôn vào vai nàng.
Úc Lăng Sương thở ra một hơi nặng nề, nâng mặt cô lên, hôn cô.
Sự lưu luyến trong lòng Vưu Nguyện quá mãnh liệt, cô vòng tay qua cổ Úc Lăng Sương, đáp lại đầy mãnh liệt. Nhưng ngoài sự không nỡ, trong cô còn xen lẫn một chút lo sợ Chương Hoài Tuyết biết cô thích Úc Lăng Sương, liệu có...
Ngoài cửa, Vưu Học Quân gõ gõ: "Lăng Sương, lát nữa mang ít dâu tây về nhé? Con thích ăn mà."
Úc Lăng Sương rời đi đầu lưỡi, hơi thở hãy còn dồn dập, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Vưu Nguyện, tranh thủ đáp lại: "Cảm ơn dì Tiểu Quân, đúng là ăn rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com