Nếm mười một quả thanh mai
Vưu Nguyện lúc này chỉ hận mình mặc quá cồng kềnh, quấn như bánh chưng, đến nỗi muốn chạy nhanh về phía Úc Lăng Sương cũng không sao tăng tốc nổi.
Nhưng Úc Lăng Sương cũng đã thấy cô, không đứng đợi tại chỗ mà chậm rãi đi về phía cô.
Chẳng mấy chốc, khoảng cách rút ngắn, hai người đứng đối mặt.
Chưa đợi Vưu Nguyện mở miệng, Úc Lăng Sương đưa tay phủi tuyết trên vai cô, hắng giọng, bề ngoài nghiêm túc nói: "Vừa hay, có hai đồng nghiệp cũng muốn đi núi tuyết nên mình đi cùng. Mọi người đều biết lái, lại quen đường xá, mình không đi một mình, cho nên đừng lo."
"Phải không." Vưu Nguyện nói tin mới là lạ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui gần như muốn trào ra vì nàng xuất hiện ở đây.
"Mình đã nhắn tin cho cậu rồi." Úc Lăng Sương nhướn mày, vội đổi đề tài, "Nhưng cậu không có thời gian trả lời."
Vưu Nguyện khịt khịt mũi: "Bận quá, lát nữa mình xem sau."
Cô hỏi tiếp: "Mọi người ở đâu?"
Úc Lăng Sương chỉ về một hướng: "Ngay khách sạn bên cạnh." Nàng bất đắc dĩ nói, "Cậu ở khách sạn này gần như bị công ty các cậu đặt kín hết."
Đúng lúc đó, Hiệp tỷ cũng đi tới.
Nàng chào Vưu Nguyện, rồi hỏi: "Tiểu Vưu, đêm nay còn về phòng không?"
"Em quay lại lấy chút đồ dùng vệ sinh cá nhận."
Hiệp tỷ bày ra dáng vẻ 'tôi biết mà' liếc đôi tình nhân trẻ kia một cái rồi bước chân uyển chuyển đi trước vào khách sạn.
Vưu Nguyện cũng kéo Úc Lăng Sương vào sảnh, rồi đặt chiếc máy ảnh vào lòng nàng. Cô về phòng lấy đồ dùng tẩy rửa, áo ngủ các thứ, chứ không dọn cả vali.
Lúc thu dọn, khó tránh khỏi bị Hiệp tỷ trêu, da mặt cô cũng dày lên thêm chút, lần lượt ứng phó.
Mười phút sau, Vưu Nguyện mang túi xuống lầu.
Lúc này không ít đồng nghiệp đã về, trước cửa khách sạn lần lượt là những gương mặt quen thuộc, mọi người cùng cô chào hỏi, có người còn hỏi cô đi đâu, cô không nói rõ, chỉ bảo ra ngoài dạo một lát.
Nói rồi, cô liền chạy về phía Úc Lăng Sương, sánh vai cùng nàng rời khách sạn.
Khách sạn bên cạnh không xa, chừng trăm mét là tới.
Dưới chân tuyết đã được dọn bớt, không quá dày, ánh đèn kéo dài bóng hai người.
Thỉnh thoảng Vưu Nguyện ngoái nhìn Úc Lăng Sương dưới ánh đèn, mắt cô đầy ý cười, khóe môi giấu trong khăn quàng cũng không sao kéo xuống được.
Nhận lấy ánh mắt nóng rực của cô, Úc Lăng Sương cũng mỉm cười: "Sao lại cười như vậy?"
"Cậu như có phép thuật."
"Hửm?"
"Vốn hôm nay mình rất mệt, nhưng bây giờ mệt mỏi đều hóa hư không."
"Cậu cũng có phép thuật."
"Vậy mình có phép gì?"
"Chỉ cần thấy cậu liền rất vui vẻ..."
Vưu Nguyện hơi hếch cằm: "Hy vọng sau này lúc cãi nhau với mình, cậu cũng nói được như thế."
Úc Lăng Sương khẽ cười: "Cãi nhau thì cứ cãi nhưng mình vẫn vui." Nàng kéo tay Vưu Nguyện, bước vào cửa lớn khách sạn đã đặt: "Chỉ cần là cậu, thế nào mình cũng vui."
Úc Lăng Sương đi cùng hai cấp dưới tới núi tuyết, biết Vưu Nguyện sẽ qua đây nên đã tự đặt phòng giường lớn đơn.
Phòng sưởi đủ ấm, rất dễ chịu, có một ô cửa sổ tam giác nhìn ra những hạt tuyết nhỏ đang bay.
Vừa vào cửa, túi và máy ảnh đều đặt lên tủ.
Ở nơi này càng phải mặc thật dày để giữ ấm, nên việc vừa hôn vừa cởi áo quần của Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương cũng không đơn giản như trong nội thành, có điều lúc thu xếp đồ, cô còn tiện súc miệng, giờ chầm chậm chuyển hương trà thanh mát vào miệng Úc Lăng Sương.
Trong phòng có một ghế sofa đơn, sau đó, theo thói quen, Vưu Nguyện lại bị Úc Lăng Sương ôm nghiêng vào lòng, nàng vòng tay ôm eo cô, còn cô thì quàng tay qua cổ nàng.
Hai người cứ thế hôn thêm một lúc lâu, nỗi nhớ của cả một ngày không gặp rốt cuộc được xoa dịu đôi chút.
Vưu Nguyện điều chỉnh tư thế, rồi với tay lấy điện thoại, mở khóa, trước mặt Úc Lăng Sương, cô mở WeChat, xem lại những tin nàng gửi cả chiều lẫn tối, rồi trả lời từng cái một.
Ánh mắt Úc Lăng Sương dừng trên gương mặt cô, nhìn quầng sáng trắng trong mắt cô, khóe môi mang cười, hỏi: "Sao còn trả lời từng cái? Chúng ta chẳng phải đang ở ngay trước mặt nhau sao?"
"Nếu không đáp lại thì lịch sử trò chuyện trông cậu cô đơn quá, mình đâu phải kiểu bạn gái bơ tin nhắn."
Vưu Nguyện chớp mắt, nhìn nàng.
"Còn hai đồng nghiệp kia là tự nguyện đi cùng sao?" Vưu Nguyện hỏi tiếp.
Ánh mắt Úc Lăng Sương hơi lảng đi, cố gắng gật nhẹ: "Họ rất muốn tới đây chơi."
Lần này Vưu Nguyện hỏi thẳng hơn: "Bao nhiêu tiền?"
"....." Úc Lăng Sương mím môi, không thể giả vờ thêm: "Chỉ bao cho họ vé vào cửa và chỗ ở."
Vưu Nguyện đặt một tay ra sau đầu nàng, kéo nàng cúi xuống gần hơn, trong ánh mắt bình thản của mình, cô nói: "Khoản này để mình trả, tối nay Loan lão sư phát tiền thưởng cho mình."
"Bao nhiêu vậy?"
"Mình vừa được chuyển 49.999 tệ." Vưu Nguyện cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong: "Vậy khoản này để mình trả nhé? Xem như mình bỏ tiền mua niềm vui của chúng ta."
Úc Lăng Sương cụp mắt, "Ừm" một tiếng, thuận theo ý cô: "Được."
"Cũng coi như trong hoạ có phúc, nếu không phải trước kia công ty cũ sa thải, mình đâu nghĩ vào 'Phù Tang'. Hơn nữa Loan lão sư là vì thấy chuyện của mình trên mạng nên mới quyết định tuyển mình." Vưu Nguyện không khỏi cảm khái, cẳng chân khẽ lắc: "Giờ nhìn lại, mọi việc đều có thể xâu chuỗi, nếu lúc ấy mình không dũng cảm hành động thì đã không có công việc vừa ý như bây giờ, cũng không có cậu, Tiểu Sương. Nếu khi đó mình không cãi nhau với cậu một trận, cậu cũng đâu nghĩ tới Vân Thành đúng không? Vậy..."
"Mình vẫn luôn nghĩ." Úc Lăng Sương ngắt lời, tự giải thích: "Thành phố ưu tiên của mình vẫn là Vân Thành nhưng lúc đó cậu lại nói với mình là 'đang yêu đương'... Mình liền để việc này hoãn lại, chờ tới khi nào nghe tin đó mà không còn khó chịu nữa, mình sẽ tới."
Lông mày mắt Úc Lăng Sương hơi sa xuống: "Chỉ là mình đợi không nổi ngày đó, vì chỉ cần tưởng tượng cậu yêu ai khác là vô cùng khó chịu." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau đó mình nghĩ thông, dẫu chỉ lấy danh phận bạn tốt để ở bên cạnh, thì cũng còn hơn cách nhau ngàn dặm. Mình không muốn chỉ trở thành một tên xa la trong lòng cậu, mình muốn cậu cần mình, cho dù dưới danh nghĩa bạn bè."
"Sai rồi..."
Nghe tới đây, nơi ngực Vưu Nguyện chát đắng, ôm Úc Lăng Sương thật chặt, giọng vô thức hạ xuống: "Mình làm vậy là vì mình sợ cậu nhận ra tình cảm của mình, khi trước cậu từng nói 'chán rồi', mình sợ cậu đã nhận ra mình thích cậu, nên mới cố ý nói rằng mình đang yêu..."
Úc Lăng Sương ôm lại: "Giờ mình đã hiểu, cậu đúng là đang yêu."
Nàng cọ lên mái tóc mềm của cô, thêm một câu: "Nhưng là đang yêu mình, Vưu Nguyện."
Vưu Nguyện nghe vậy, ngước nhìn nàng, rồi ngẩng đầu khẽ hôn lên hàng mày.
Sắc mặt Úc Lăng Sương dịu xuống.
Đêm trên núi tuyết càng lúc càng dày đặc, ngoài cửa sổ, những bông tuyết bồng bềnh rơi.
Trong căn phòng nhỏ yên ắng, bầu không khí đang dần ấm lên.
Nghĩ đến cánh tay Vưu Nguyện đã mỏi vì giơ máy ảnh, Úc Lăng Sương nhận lấy vai trò chủ động đêm nay.
Nàng gom cả yêu thương lẫn chua xót, dồn hết vào đầu ngón tay và môi, nàng như cũ dịu dàng và sự dịu dàng này cũng nuốt trọn Vưu Nguyện.
Trên người Vưu Nguyện, chỗ nào cũng được Úc Lăng Sương chăm chút hết lòng.
Đèn phòng nhu hòa, Úc Lăng Sương cúi mắt nhìn Vưu Nguyện nằm rũ trên giường không còn chút sức, lại khẽ nghiêng qua, hôn lên lưng cô. Cảm thấy thân thể cô run lên không kìm được, nàng kéo chăn, ôm eo cô, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
Đối với hai người mà nói thời gian cũng chưa phải muộn, mới 11 giờ, nhưng cũng nên nghỉ, ngày mai Vưu Nguyện còn phải làm việc.
Vưu Nguyện nghiêng đầu, hốc mắt cô hoe đỏ vì những lần cao trào dồn dập, cô nhìn Úc Lăng Sương, 'căm phẫn' nói: "Chờ mình xong chuyến công tác này, chắc chắn sẽ trả lại hết."
"Ừm, mình đợi." Úc Lăng Sương mỉm cười, trong mắt lấp lánh những vụn sáng: "Nhất định phải tới trả thù mình đấy."
Nhìn gương mặt vốn thanh lãnh lại đang nói câu đùa bỡn, sắc mặt Vưu Nguyện khựng lại, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khóe môi nhếch lên: "Khoan đã, tuy tay mình mỏi, nhưng còn có miệng..."
Sắc mặt Úc Lăng Sương sững ra, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Vưu Nguyện nhướng mi, môi khẽ mở: "Thanh mai có mùi vị gì? Để mình nếm thử."
•••
Úc Lăng Sương thi thoảng tách ra đi chơi với hai cấp dưới, còn phía công ty của Vưu Nguyện sắp xếp rất hợp lý, nàng chỉ cần theo sau một cách thong thả.
Đôi khi, sau khi kết thúc hoạt động cùng công ty, Vưu Nguyện có chút thời gian rảnh liền tới tìm nàng, họ lưu lại kỷ niệm yêu nhau trên núi tuyết, và khi mọi hoạt động trong ngày kết thúc, ban đêm là của hai người.
Là cơ thể hai người quấn quýt, là hơi thở của họ hoà quyện, là hương thơm thoang thảng hoà lẫn trên người cả hai.
Xác nhận từng điều, lại thêm một tầng.
Ăn ý trên giường vượt ngoài dự liệu, Vưu Nguyện đặc biệt thích nhìn dáng vẻ Úc Lăng Sương cắn môi, ngửa cằm khi bị cô hôn liếm.
Dĩ nhiên, cô cũng không được buông tha, bị Úc Lăng Sương nếm lại một lượt.
Mà ở khu nghỉ dưỡng này, hoạt động nhiều vô kể: trượt tuyết, trượt máng... 'Phù Tang' tiền nhiều của mạnh, hễ có mục nào là cho nhân viên tham gia, chủ trương không bỏ sót.
Ba ngày hai đêm trôi qua, nhân viên chơi đã đời rồi mới quay về.
Họ về vào buổi chiều, Vưu Nguyện vẫn về cùng xe khách công ty, không tách đoàn, chỉ là giữa hàng mày cô ẩn ẩn nặng trĩu.
Bởi lần chụp lần này đã nộp, kết quả bình chọn của cư dân mạng còn ba ngày nữa mới có, trong lúc này chỉ có thể chờ, nhất là sau khi xem tác phẩm của người khác, cô càng khó yên tâm.
Xe chạy rất vững, tuyết ở chân núi dần bị bỏ lại sau lưng.
Trời dần tối, hai chiếc xe dừng ở điểm trả người.
Mọi người lần lượt xuống xe, từ biệt Hiệp tỷ xong, Vưu Nguyện kéo vali lên xe trắng, trên xe chỉ có một mình Úc Lăng Sương.
Úc Lăng Sương nói: "Mình đã đưa các cô ấy về rồi."
"Được." Vưu Nguyện ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, ngồi xe buýt không mấy thoải mái, cô xoa xoa cái cổ của mình.
Úc Lăng Sương nhìn động tác của cô: "Cúi đầu."
"Hả?"
"Mình xoa bóp cho cậu trước."
Vưu Nguyện bật cười: "Về nhà rồi hãy làm." Cô kéo tay Úc Lăng Sương, bóp nhẹ: "Về rồi xoa bóp cho mình."
Mãi đến thứ tư, tình trạng cổ khó chịu của Vưu Nguyện mới khá hơn.
Mà hôm nay cũng là ngày công bố số phiếu của các tổ.
Về việc bỏ phiếu, Vưu Nguyện không dám tự lên mạng xem, mỗi tổ đều không ghi tên người chụp, chỉ dùng chuỗi số để thay thế, nên cư dân mạng cũng không biết ảnh do ai chụp.
Buổi chiều họp, công bố kết quả.
Ảnh của Vưu Nguyện đoạt hạng nhì, hạng nhất thuộc về tổ Tả Triều, trợ lý nhiếp ảnh của họ chụp được cảnh tương tác đáng yêu của động vật hoang dã.
Vưu Nguyện ngồi dưới hội trường, mím môi, kết quả này cô không quá bất ngờ, vì cư dân mạng thường thích những gì tươi vui, đáng yêu, còn ảnh cô chụp hơi nặng nề.
Đó là khung cảnh cô thấy trên đường lên núi, trong rất nhiều ảnh chụp, cô chỉ nộp bức đó dự thi.
Bức ảnh mang phong vị tĩnh lặng, tịnh mịch, nhân vật chính chỉ là một bà lão đã nhiều tuổi. Bà mặc rất dày, nhưng đôi tay vẫn nứt nẻ mấy chỗ, trên mặt là từng lớp nếp nhăn do năm tháng để lại, đôi mắt đục mờ như hai vì sao lạc giữa dải Ngân Hà. Tuyết rơi nặng nề, bà ngồi lặng trên một chiếc ghế trông cũ kỹ, sắc mặt bình thản, nhìn xa xăm về phương trời nào đó, ai nhìn cũng biết bà đang chờ đợi một người.
Chụp xong, Vưu Nguyện còn tiến lại hỏi chuyện, cô nói phương ngữ Vân Thành không trôi chảy lắm, may là đối phương nghe hiểu tiếng phổ thông của cô.
Nhưng bà lão không trả lời câu hỏi, chỉ trò chuyện dăm điều khác.
Sau đó, khi tiếp xúc với nhiều người địa phương ở núi tuyết, Vưu Nguyện mới biết bà lão vẫn luôn đợi người yêu năm xưa ra trận.
Đợi rất nhiều năm.
Lúc xem lại bức ảnh của mình, trong lòng cô vẫn dấy lên một nỗi buồn man mác.
Họp xong, kết quả đã được chốt.
Khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, bề ngoài Vưu Nguyện chỉ khẽ cười, không lộ nhiều cảm xúc, nhưng Loan Minh Tuệ vẫn gọi cô vào văn phòng, dành cho bức ảnh nộp dự thi một đánh giá rất cao.
Không chỉ bố cục, ánh sáng, thủ pháp, mà cả biểu đạt cảm xúc cũng rất tinh tế.
Vưu Nguyện: "Cảm ơn Loan lão sư đã động viên."
Loan Minh Tuệ xua tay: "Nói gì nữa, tiền thưởng hạng nhì cũng không ít mà." Cô ấy nghĩ một chút: "Về sau, cứ gọi tôi là lão sư đi."
"... Lão sư." Vưu Nguyện bỏ họ phía trước, thử cất tiếng gọi.
Loan Minh Tuệ cười: "Vậy chiếc máy ảnh đó cho em. Mấy năm nay, rốt cuộc cũng có người thích hợp thay tôi chăm sóc nó."
Vưu Nguyện cũng mỉm cười: "Cảm ơn lão sư."
Rời văn phòng Loan Minh Tuệ, Vưu Nguyện hít sâu, cô báo kết quả cho Úc Lăng Sương và bạn bè, mọi người đều tỏ ý tiếc nuối, vì chỉ kém một chút nữa thôi.
Còn Úc Lăng Sương đang tăng ca, chưa trả lời ngay.
Vưu Nguyện không để bụng, tan tầm mới nhận được lời an ủi của Úc Lăng Sương, kèm theo một tin khác:
[Tiểu Nguyện, phiền ngươi qua chung cư mình lấy giúp mình một văn kiện, ở ngăn kéo dưới bàn làm việc.]
['Phiền'?]
Bảo bảo: [Cậu, qua chung cư mình lấy văn kiện mang tới cho mình.]
Nhìn câu này, nỗi ấm ức trong lòng cô tan đi đôi chút đã mấy ngày rồi cô chưa qua căn hộ ba mươi mét vuông của Úc Lăng Sương.
Nghĩ vậy, cô khẽ hừ một tiếng.
Trước đây Úc Lăng Sương chẳng phải không chịu ở chung với cô sao? Hai người còn vì thế mà cãi nhau một trận. Giờ thì thế nào? Úc Lăng Sương chẳng phải đêm nào cũng nằm bên cạnh cô ư?
Chỉ cần với tay là chạm được.
20 phút sau, Vưu Nguyện bước vào tòa chung cư của Úc Lăng Sương, thật ra cô thấy diễn xuất của nàng khá vụng về, chắc chắn đã chuẩn bị bất ngờ gì đó nên mới bảo cô ghé qua.
Chỉ là, khi mở cửa ra, mọi thứ rất bình thường.
Không có dấu vết bày biện gì.
Vưu Nguyện yên tâm, đi tới vị trí Úc Lăng Sương nói, cô kéo ngăn kéo ——
'Văn kiện' theo lời Úc Lăng Sương là một bức thư tình của Úc Lăng Sương năm mười lăm tuổi.
_________________________________
<Tác giả có lời muốn nói>
Ê? Vậy là chương này thực sự đã 'nếm thử' hương vị của thanh mai rồi nhỉ? [giơ tay]
Những ai tinh ý có thể nhận ra, truyện đã dần đi đến hồi kết rồi đấy ~~~ [mắt lấp lánh]
Ngoài ra, tôi có thể nhận được tám ngàn bình luận không? [rắc hoa] (Chương này sẽ tặng ngẫu nhiên 50 bao lì xì bình luận, hãy thử tính năng bao lì xì ngẫu nhiên mới của Tấn Giang nào~)
Hôm nay khu tôi mất điện để sửa chữa, nhà lạnh muốn chết, hoàn toàn không thể viết được chữ nào, nên đến muộn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com