Nếm mười sáu quả thanh mai
Ban đêm 9 giờ rưỡi, Hưng Thành vẫn còn đang rơi tuyết.
Lúc này, ở đây, phần lớn mọi người đều ở nhà xem Xuân Vãn hoặc hẹn bạn bè tụ tập, nhưng trong một tiểu thành thị vào dịp Tết, người đi dạo bên đường, nghịch tuyết vẫn không ít.
Vưu Nguyện không xuống xe, trong tầm mắt cô, cách đó không xa có mấy thiếu nữ thiếu nam trông như học sinh cấp ba đang đắp người tuyết, nhìn ra được bọn họ thân nhau, luôn miệng nói cười hi hi ha ha, lại còn lén châm pháo que, nụ cười càng rạng rỡ.
Điều đó khơi gợi trong Vưu Nguyện vài ký ức trung học, khi ấy cô cũng có những khoảnh khắc đẹp như vậy, chỉ là giờ nghĩ lại thấy thật xa xôi.
Từ lúc nào không hay, cô đã sống độc lập nhiều năm.
Quả nhiên, con người không thể vừa có thanh xuân vừa có cái nhìn trọn vẹn về thanh xuân.
Cô cụp mắt, mở vòng bạn bè.
Trong vòng bạn bè, đồng học, đồng nghiệp và nhóm bạn đều đang chia sẻ bữa tất niên ở nhà, mọi người gần như nói cùng những lời chúc mừng, tiễn năm cũ, hướng tới năm mới.
Còn chưa lướt xong, cửa ghế phụ đã bị kéo mở.
Vưu Nguyện lập tức buông điện thoại, thấy Úc Lăng Sương ngồi vào, liền nở nụ cười rạng rỡ: "Mình vừa còn đang nghĩ sao cậu vẫn chưa xuống."
"Đợi lâu rồi." Úc Lăng Sương tháo khăn quàng cổ, khóe môi khẽ cong: "Mẹ mình uống nhiều quá, mình đỡ bà ấy vào phòng nghỉ rồi mới xuống."
Vưu Nguyện nghiêng người về phía nàng một chút, đôi mắt sáng rỡ, giọng reo lên: "Cậu không cần giải thích với mình, bây giờ cậu phải làm hẳn là..."
Động tác gỡ khăn của Úc Lăng Sương khựng lại, nàng một tay chống người, một tay đặt ra sau gáy cô, ngậm lấy môi cô.
Vưu Nguyện nhắm mắt trước, khẽ hé môi đáp lại, tay ngược lên nắm chặt chiếc khăn quàng cổ.
Thật ra mới chỉ một ngày không gặp, nhưng nỗi nhớ đã lan tràn, có thể liên lạc với nhau nhưng không nhìn thấy người vẫn khiến lòng ngứa ngáy khó tả.
Chỉ khi trông thấy nhau, mọi thứ dường như mới trở nên chân thật.
Hô hấp, hơi thở, độ ấm, xúc cảm.
Vưu Nguyện đỗ xe dưới một gốc cây, nơi này đa phần cây xanh bốn mùa, khá khuất, lại còn có tuyết rơi xuống che mờ, dù là ai cũng khó nhìn rõ bên trong có hai cô gái trẻ đang hôn nhau.
Ánh đèn mờ và gió đêm lạnh gom tất cả vào đáy mắt.
Kết thúc, Vưu Nguyện hơi thở hơi dồn dập, cô đã ngồi trong xe lâu nên đôi tay ấm, vuốt ve gương mặt Úc Lăng Sương, tình ý miên man trong mắt, khẽ mấp máy môi: "Giao thừa vui vẻ, Úc Lăng Sương."
Đôi mắt cô cong lên, không khỏi cảm khái: "Có thể lại nhìn thấy cậu trong đêm giao thừa, cảm giác thật tốt."
Úc Lăng Sương nắm lấy cổ tay cô, nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay: "Về sau đều có thể nhìn thấy."
Nói xong câu ấy, lại nhìn vào mắt cô, như muốn nói lại thôi.
Vưu Nguyện nhéo vành tai nàng, trêu: "Phát sinh chuyện gì sao?"
"..." Úc Lăng Sương trầm ngâm: "Mẹ mình... cái gì cũng biết."
Vưu Nguyện ngẩn ra: " 'Cái gì cũng biết' là ý gì?" Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Úc Lăng Sương, tâm tình luống cuống lên: "Biết chúng ta đang yêu sao? Mình còn tưởng bà ấy chỉ biết chuyện mình thích cậu, bà ấy..."
"Cậu làm sao biết... bà ấy biết chuyện cậu thích mình?" Úc Lăng Sương nắm được mấu chốt, chậm rãi hỏi.
Vưu Nguyện né ánh mắt, nhìn thẳng phía trước: "Cảnh tuyết này đẹp thật đấy, bảo bảo."
Úc Lăng Sương khẽ nhếch môi: "Phải không?"
Nàng đưa tay giữ lấy mặt cô, nghiêm túc mở lời, trấn an: "Đừng lo."
"Ừm?"
"Bà ấy còn nói bảo cậu lên lầu, muốn cho cậu tiền mừng tuổi, với... một thân phận khác." Úc Lăng Sương bật đèn trong xe, nàng nhìn Vưu Nguyện, lại hơi áy náy: "Nhưng mình đã từ chối, một là bà ấy hiện giờ căn bản không tỉnh táo, mình không chắc lời bà ấy thật giả ra sao, có phải chỉ vì uống nhiều mà nói vậy, hai là nếu đúng như bà ấy nói không phản đối chúng ta bên nhau thì mình nghĩ cậu cũng sẽ chọn một thời điểm chính thức hơn để gặp bà ấy, đúng không? Chỉ là mình vẫn nên hỏi cậu. Trước đó mình đã nói sẽ không giấu cậu, việc gì cũng bàn với cậu, lần này mình lại tự tiện quyết định."
Nàng mím môi: "Nhỡ cậu nghĩ khác mình thì sao?"
"Quả thật khác."
Thấy Úc Lăng Sương rõ ràng sửng sốt, Vưu Nguyện làm bộ nghiêm túc: "Cậu còn bỏ sót điều quan trọng nhất."
"Điều gì?"
"Hai ngày này thời gian chúng ta gặp vốn không nhiều, mình chỉ muốn nhìn thấy cậu, ở bên cậu." Vưu Nguyện giơ tay, lại tắt đèn đi, giọng mang chút mệnh lệnh: "Điều chỉnh ghế ra sau một chút."
Úc Lăng Sương nghe vậy, ngả ghế về sau, chừa khoảng trống phía trước.
Chiếc xe này là Vưu Học Quân mới mua mấy năm gần đây, không gian rộng, không chật.
Vưu Nguyện trèo qua, cô cũng không làm gì khác, ngồi vào lòng Úc Lăng Sương, quay đầu tiếp tục hôn nàng mà thôi.
Trong xe, luồng gió ấm phả nhẹ, hai người dần thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Khăn quàng và áo khoác đã đặt sang bên, bên trong cả hai đều mặc đồ ôm sát người.
Vưu Nguyện tựa lên đùi Úc Lăng Sương, yết hầu đôi lúc khẽ chuyển, eo cô bị vòng tay của Úc Lăng Sương ôm chặt, không để cô bị trượt xuống.
Tuyết vẫn rơi, đám học sinh cấp ba nọ đã không còn ở đó, bên ngoài mọi thứ đều bị chiếc xe che chắn, ngăn cách.
Về sau, Úc Lăng Sương khẽ chạm môi lên sườn cổ của Vưu Nguyện.
Vưu Nguyện thấy ngứa, rụt cổ lại, rồi trong chớp mắt lại duỗi ra, để môi ấm của Úc Lăng Sương dừng trên đó.
"Tiểu Nguyện... Bảo bảo..." Tay của Úc Lăng Sương kìm lại, không luồn vào trong áo của Vưu Nguyện, chỉ qua lớp vải mà vuốt ve bụng nhỏ phẳng phiu của cô, nàng lẩm bẩm: "Mình rất nhớ cậu."
Vừa nghe cách xưng này, mày Vưu Nguyện khẽ nhảy: "Sao cậu cũng gọi như vậy."
"Thích."
Úc Lăng Sương khép mắt, hơi thở nặng hơn, thấp giọng tiếp: "Thích gọi cậu như vậy, cũng thích cậu."
"Miệng thật ngọt a..."
Vưu Nguyện lại quay đầu, hôn nàng: "Để mình nếm xem rốt cuộc ngọt đến đâu."
Sau khi cả hai bình ổn hơi thở, một lát sau, Vưu Nguyện bật cười, gọi tên bạn gái: "Úc Lăng Sương."
Úc Lăng Sương: "Sao vậy?"
"Cậu vì mình mà suy nghĩ chu đáo như thế, mình nên cảm tạ thế nào đây?"
"Chuyện bạn gái nên làm."
Câu đáp khiến cô bật cười, rồi thở dài: "Chúng ta rõ ràng vừa mới nói chuyện come out không cần nóng vội, thế mà dì Tiểu Tuyết cái gì cũng nhìn thấu, chẳng lẽ gừng càng già càng cay?"
"Không phải."
Úc Lăng Sương xoay mặt, mày thoáng chau: "Ba mẹ mình ly hôn rồi ba mình tái hôn. Còn mẹ mình từng yêu một dì, chuyện này bị ba mình biết, cho rằng mẹ mình sỉ nhục tự tôn của ông ấy."
Vưu Nguyện: "..."
Đồng tử cô khẽ chấn động: "Cái gì? Dì Tiểu Tuyết? Với một dì khác ư?" Cô vẫn tưởng mình đã hiểu rất rõ chuyện nhà của Úc Lăng Sương.
"Đúng vậy."
Trong chốc lát, Vưu Nguyện chưa tiêu hóa nổi tin này, cô lục tìm quá khứ, hầu như không thấy dấu vết nào. Trong mắt cô, Chương Hoài Tuyết là một nữ cường nhân thần bí, hành sự quyết đoán, sát phạt dứt khoát, một người đặt sự nghiệp lên trên, gần như vô cảm.
Úc Lăng Sương lặng lẽ ôm Vưu Nguyện, không nói tiếp phần còn lại.
Gần 11 giờ, hai người mới kết thúc cuộc gặp đêm nay.
Vưu Nguyện tự tay khoác áo cho Úc Lăng Sương, quàng chiếc khăn của chính mình lên cổ nàng, khẽ kéo chiếc khăn, luyến lưu nói: "Đêm nay sẽ nhớ cậu đến không ngủ được, làm sao bây giờ?"
Úc Lăng Sương cọ má vào má cô: "Mình cũng vậy."
"... Biết thế ngay từ đầu đã mang cậu tới khách sạn rồi. Dù sao trong túi mình cũng có sẵn một bộ đồ lót." Vưu Nguyện lầm bầm.
Úc Lăng Sương đưa tay sờ thử, quả nhiên chạm vào mấy gói đồ lót mỏng, ngẩn ra một thoáng, giọng lười nhác nhận xét: "Là một thói quen tốt."
Vưu Nguyện chợt nhớ ra chuyện, lập tức rơm rớm: "Sáng mùng Hai cậu tới tìm mình trước được không? Tối mình mới ăn với Từ Trừ Ý bọn họ. Mẹ mình không ở nhà... mình sợ kinh nguyệt chúng ta lại sắp tới..."
Sắp sang tháng mới, mấy ngày này, kinh nguyệt có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, trước kia không để ý, giờ không thể không để ý.
Úc Lăng Sương lại cúi hôn cô: "Được."
Cọ cọ một lúc, Úc Lăng Sương mới xuống xe.
Vưu Nguyện chờ nàng vào khu nhà rồi mới định lái đi, nàng lại muốn nhìn xe của Vưu Nguyện mất hút. Giằng co mươi giây, hai người đồng thời cất bước, đón gió tuyết mà rời nhau.
Chừng 11 giờ rưỡi, Vưu Nguyện mới về đến nhà.
Vưu Học Quân đang trong các group WeChat tranh lì xì, mặt mày rạng rỡ, thấy cô về liền hỏi có đói không, có muốn ăn khuya không.
Vưu Nguyện lắc đầu: "Không đói."
Cô đi tắm trước, chỉnh lại bản thân, rồi mới ngồi xuống sofa.
Lại qua 20 phút, cô nhìn Xuân Vãn trên TV mà lòng mênh mang, xem không vào, trong đầu chỉ nghĩ tới Úc Lăng Sương, 2 phút sau, cô lấy điện thoại.
Đêm nay rất nhiều người thức khuya, mạng xã hội rộn ràng.
Cô tán gẫu với Ôn Mịch và mấy người bạn, mọi người vừa bắt đầu phát lì xì theo vòng, ai nhận được số may mắn thì phát tiếp.
Vưu Nguyện vừa chơi với bọn họ, vừa nhắn cho Úc Lăng Sương.
Nhưng Chương Hoài Tuyết đã tỉnh rượu, đang kéo Úc Lăng Sương ra nói chuyện, nên nàng trả lời đứt quãng.
Vưu Nguyện cũng không để tâm.
Rốt cuộc, thời khắc giao thừa sắp tới, ngay cả ở một thị trấn nhỏ cũng có màn bắn pháo hoa của chính quyền. Chỉ là quy mô thua xa Vân Thành, chủng loại không nhiều, nhưng cũng đủ để ai nấy cảm được không khí Tết.
Gần như cùng lúc, Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương gửi cho nhau: "Chúc mừng năm mới".
Không nghĩ ngợi, cô còn chuyển khoản qua Alipay cho Úc Lăng Sương, ghi chú: "Bao lì xì dành riêng cho bạn gái". Vừa gửi xong, cô cũng nhận được một khoản chuyển lại từ Úc Lăng Sương, số tiền gấp mười lần.
Vưu Nguyện lập tức chuyển qua WeChat, hỏi: [Như thế nào lại chuyển cho mình nhiều như vậy?]
Mười ba vạn một nghìn bốn.
Úc mỗ: [Công ty mình cũng vừa phát thưởng cuối năm.]
Nhìn con số này, mí mắt Vưu Nguyện giật giật, cô xoa trán, còn chưa kịp trả lời thì vai đã bị Vưu Học Quân vỗ nhẹ.
Vưu Học Quân đưa cho cô hai phong lì xì căng phồng, đứng trước mặt cô nói: "Con với Tiểu Sương mỗi người một cái, tuy bây giờ ai cũng chuộng chuyển khoản, nhưng men vẫn muốn có cảm giác nghi thức, tiền mặt cầm lên cảm giác rất khác."
"......?" Vưu Nguyện nhìn hai phong lì xì dày cộp, ngẩng lên không nhịn được hỏi: "Mẹ, đây là bao nhiêu?"
Vưu Học Quân trở lại sofa ngồi: "Tự vào phòng mà đếm."
Nhìn TV, bà nói: "Trước kia chưa bao giờ thấy con hỏi trong đó có bao nhiêu, năm nay sao lại đi hỏi."
Vưu Nguyện cầm lì xì, quan sát sắc mặt mẹ, dò hỏi: "Vừa rồi Tiểu Sương cũng chuyển tiền cho con."
"Chuyển bao nhiêu?"
"Hơn mười vạn."
Vưu Học Quân đang ăn trái cây, nghe vậy suýt sặc, kinh ngạc: "Nhiều như vậy?" Bà lập tức rút điện thoại: "Không được, mẹ sao có thể thua kém Lăng Sương, mẹ..."
Vưu Nguyện bật dậy, đè vai bà: "Mẹ, mẹ với cậu ấy so cái gì chứ? Mẹ không có thua." Cô thở dài, ngồi sát lại: "Chỉ là con, chính con đến giờ vẫn chẳng có thành tựu gì..."
Vưu Học Quân vỗ mu bàn tay cô: "Mẹ đã nói rồi, con không cần quá nỗ lực, con vui vẻ mới là quan trọng nhất."
Dừng một chút, nàng nói: "Đứa nhỏ Lăng Sương này giống mẹ nàng, trên đường sự nghiệp rất hiếu thắng. Con bé có thể chuyển cho con nhiều như vậy cũng là nể tình cảm của các con bao năm. Con bé là đứa trẻ tốt, chỉ không biết bây giờ có yêu đương hay chưa..."
Vưu Nguyện nhìn TV, theo phản xạ đáp: "Mẹ sao lại để ý chuyện cậu ấy có yêu đương hay không?"
"Mẹ..." Vưu Học Quân đương nhiên không thể nói là mình đang dò hỏi, hôm qua lúc gõ cửa bảo Úc Lăng Sương mang dâu tây qua, động tĩnh quả thực có chút không bình thường, bèn tìm cớ: "Chẳng qua thấy mấy năm nay con yêu đương không ngớt, mẹ cũng muốn quan tâm con bé một chút thôi, con với con bé, con ắt cái gì cũng biết."
Hơn nữa, bây giờ Vưu Nguyện với Úc Lăng Sương còn dính nhau hơn trước, vừa từ trong xưởng về không bao lâu cô đã chạy ra ngoài, không đi gặp Úc Lăng Sương thì còn gặp ai?
Vưu Nguyện nhịn rồi lại nhịn, lưỡi cứng đờ mà vẫn buột miệng: "Cậu ấy đang... yêu."
Vưu Học Quân hít sâu một hơi, giọng điệu nhẹ bẫng: "... Với con à?"
Vưu Nguyện lập tức trừng to mắt, tim đập dồn dập, cô cố trấn tĩnh, không để vẻ kinh ngạc lộ rõ, gượng cười: "Mẹ nghĩ xa quá... con với cậu ấy..." Cô vẫn quay đầu đi, nhắm mắt, cuối cùng chấp nhận số mệnh: "Đúng là đang yêu."
Vưu Học Quân vốn chỉ thử, thấy con gái thẳng thắn thừa nhận thì có chút hoảng hốt.
Vưu Nguyện thấy mẹ mình không lên tiếng, khẽ mở một mắt.
Hai mẹ con chạm mắt, đều nhìn thấy trên mặt đối phương là kinh hoảng và thấp thỏm.
Xuân Vãn còn đang phát gì trên TV không ai để ý, bầu không khí căng cứng.
Cuối cùng, vẫn là Vưu Nguyện hoàn hồn, gãi gãi tóc, rồi mới đỏ mặt, thú nhận: "Mẹ, thật ra trước đây con không hề yêu ai... mười sáu tuổi con đã thích cậu ấy rồi."
Mắt Vưu Học Quân tối sầm lại: "Chúng ta đêm nay trước đừng nói chuyện."
Năm nào bà cũng đợi trên TV hát xong "Khó quên đêm nay", năm nay lại không muốn đợi, làm buôn bán còn chưa từng khiến đầu óc rối bời thế này, bà cần bình tĩnh lại.
Vưu Nguyện nhìn thân ảnh mẹ mình rời đi, thoáng trầm tư.
Cô cảm thấy dáng vẻ của Vưu Học Quân không giống phản đối, rốt cuộc không lập tức nói những lời khó nghe nhưng phản ứng ấy lại có chút kỳ quặc.
Trước khi ngủ, cô tắt đèn, không video với Úc Lăng Sương, chỉ nhắn tin qua lại.
Chuyện chưa có đáp án, cô cũng không định nói với Úc Lăng Sương, kẻo nàng lo lắng.
Nhưng cô vẫn không kìm được, kể với Úc Lăng Sương.
Bên Úc Lăng Sương hồi lâu chưa trả lời.
Thì cửa phòng Vưu Nguyện vang tiếng gõ.
Cô bật đèn, đi mở cửa.
Ngoài cửa là Vưu Học Quân không ngủ được, bà nhìn con gái, mày nhíu, vẻ mặt nghiêm túc.
Vưu Nguyện nắm chặt then cửa, cô sợ nhất là kết quả xấu.
Cô nuốt nước bọt, vừa định mở lời thì Vưu Học Quân đã nói trước: "Tình cảm của Lăng Sương đối với con, mẹ vẫn luôn biết."
"Nhưng vì sao con cái gì cũng không nói với mẹ? Nhiều năm như vậy trôi qua, giờ con mới nói?"
"Con..."
Hốc mắt Vưu Nguyện đỏ lên, nói gì cũng không nên lời, ôm lấy Vưu Học Quân, nước mắt trào rất nhanh, khẽ nức nở.
Khi đó cô còn nhỏ, đối chuyện mình thích Úc Lăng Sương cũng từng mịt mù, không biết việc thích Úc Lăng Sương có đúng không, cũng không dám nói ra tâm ý, chỉ có thể giấu trong lòng, chứ không phải chưa từng nghĩ hỏi Vưu Học Quân.
Đúng lúc trường có một nữ sinh bị phơi bày là đồng tính, nhà trường, phụ huynh, thậm chí chín mươi chín phần trăm học sinh đều cho rằng nữ sinh ấy 'không bình thường', cô ấy còn bị đưa đi trị liệu tâm lý, sau đó chuyển trường.
Trường vì chuyện này còn mở phòng tâm lý, nói với mọi người rằng đồng tính luyến ái là sai lầm, nếu phát hiện bản thân hoặc bạn học có khuynh hướng đồng tính, nhớ báo với nhà trường để kịp thời 'trị liệu'.
Một buổi trưa mùa thu vắng người, cô ghé sát, muốn nghe hương khí trên gương mặt Úc Lăng Sương.
Cảnh này vừa khéo bị Yến Bân thấy.
Yến Bân ngầm tìm cô, dọa sẽ nói chuyện cô thích Úc Lăng Sương cho chủ nhiệm giáo dục, trừ phi cô ở bên hắn.
Vưu Nguyện cười nhạt: "Tôi với Úc Lăng Sương là bạn tốt thôi, lớn lên cùng nhau mình không thích cậu ấy thì thích ai? Theo tôi thấy, chẳng phải cậu mới là đồng tính luyến ái? Tôi thấy cậu với 'người bạn' kia của cậu còn thân mật hơn cả bình thường..."
Nghĩ tới đây, Vưu Nguyện khóc đến thở hổn hển.
Lúc trước, điều cô mong mỏi nhất chính là sau khi kết thúc những năm cấp ba ngột ngạt, có thể cùng Úc Lăng Sương chạy trốn đến Hải Thành, một thành phố lớn. Cô từng đọc trên mạng rằng Hải Thành khoan dung với đồng tính, cô không muốn sống thêm trong một môi trường méo mó như này.
Cô muốn hít thở.
Muốn đường hoàng thừa nhận mình thích Úc Lăng Sương, hai nữ sinh ở bên nhau thì sao? Các nàng có gì là 'không bình thường'?
Nhưng Úc Lăng Sương đã nói "Chán" đến cả làm bạn cũng không còn là bạn bè nữa.
Thế giới của cô bỗng mất sắc.
Vưu Học Quân ôm con gái, lắng nghe cô nói hết thảy.
Bà càng hối hận vì lần trước về Hưng Thành còn định giới thiệu con gái với người nhà họ Yến.
Lau nước mắt cho con, nhắn tin cho Úc Lăng Sương, bảo nàng đến chăm Vưu Nguyện.
Úc Lăng Sương tuy chưa rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức đứng dậy.
Vưu Học Quân cầm chìa khóa, lái xe thẳng đến nhà họ Yến.
Bà khí thế ào ạt đá cửa.
Người nhà họ Yến mở cửa còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bà mặt lạnh túm cổ áo Yến Bân, lôi ra ngoài: "Con gái của tôi thích con gái thì chướng mắt cậu à? Mau xin lỗi con Vưu Nguyện cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com