Ủ ba quả thanh mai
Chữ "xa lạ" này trước kia chưa bao giờ xuất hiện trên người bọn họ.
Từ năm năm tuổi, hai người đã là hình mẫu bạn bè khiến cả lớp ngưỡng mộ: thành tích tương đương, tính cách bổ sung cho nhau, từ tiểu học cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn luôn ngồi chung một bàn. Nếu ai nhắc đến một người, thế nào cũng sẽ nhớ đến người kia, còn trêu đùa rằng quan hệ của họ tốt đến mức chắc chắn sẽ làm bạn cả đời.
Giống như Từ Trữ Ý từng hỏi, bọn họ sẽ không thấy chán sao? Người hỏi như thế không ít.
Khi ấy, cả hai đều khẳng định đáp lại, còn mang theo chút nghi hoặc: "Vì sao lại chán?"
Đúng vậy, vì sao phải chán chứ?
Vưu Nguyện trong nhiều năm qua có rất nhiều điều muốn hỏi Úc Lăng Sương, vì cái gì lúc ấy liền chán ngấy, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là đem toàn bộ tâm tư nghẹn xuống, không nói ra.
Nếu Úc Lăng Sương không chủ động nhắc tới, nàng cũng sẽ không bao giờ mở miệng.
Hai người cứ thế duy trì hình thức tình bạn như trước kỳ thi đại học, như thể họ vẫn hiểu rõ tất cả về nhau, như thể chuyện kia không có nửa điểm ảnh hưởng.
"Nhưng Úc Lăng Sương, cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta tự mình nấu cơm, nước cho quá ít, làm ra cơm sống, còn cứng cả hạt. Nhưng vì đó là lần đầu, ý nghĩa thật đặc biệt, nên chúng ta vẫn ăn hết."
Vưu Nguyện đứng thẳng người, giọng nói nghèn nghẹn, thật sự khổ sở: "Mình cảm thấy tám năm tình bạn của chúng ta, giống hệt như chén cơm sống lúc đó. Nuốt thì nuốt được, nhưng không hề ngon miệng, còn sượng cộm."
Đôi mắt đào hoa của Úc Lăng Sương cũng phủ một tầng lệ quang, nàng khó chịu hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy vậy sao?"
"Đúng, mình thấy là như thế, còn cậu thì không phải sao?" Vưu Nguyện bật cười tự giễu, "Nếu cậu không thấy vậy, vậy tại sao rất nhiều chuyện đều không nói cho mình? Lý do 'không muốn làm ta mình lắng' nghe chẳng khác gì cái lý do tối qua 'đột nhiên muốn ra sofa ngủ' đều chẳng có chút kỹ thuật nào."
Hàng mi dài của Úc Lăng Sương run lên, môi khẽ mấp máy: "Mình..."
Vưu Nguyện vung tay, thở ra một hơi, khách khí mà cắt ngang lời nàng: "Mình không muốn tiếp tục nói nữa, mình muốn về nhà, cảm ơn cậu tối hôm qua đã chăm sóc, làm phiền cậu rồi."
Nói xong, cô giơ tay lau nước mắt: "Cậu không cần tiễn mình, mình cũng không lấy xe cậu, mật mã căn hộ mình sẽ đổi lại, chìa khóa căn hộ của cậu, mình trả cậu ngay bây giờ. Vân Thành không có tuyết, nhưng hôm qua vừa vào tiết 'Tiểu Tuyết', cậu mặc nhiều vào, đừng để cảm lạnh, một thời gian ngắn tới đây... chúng ta đừng gặp lại nữa."
Nói rồi, Vưu Nguyện đi tới giá treo, lấy túi xách xuống, lục ra chìa khóa căn hộ.
Chìa khóa lạnh lẽo, nhưng cô chẳng còn tâm trí để nhận ra.
Đôi mắt Úc Lăng Sương lúc này đỏ bừng, nàng bước lên, giữ chặt cổ tay Vưu Nguyện, cổ họng nghẹn lại, cực kỳ khó khăn mới thốt ra được: "Xin lỗi... Có thể đừng đi không? Mình sẽ nói với cậu, mình nói hết, tất cả."
"Cậu không cần xin lỗi, Úc Lăng Sương." Vưu Nguyện tránh bàn tay nàng, cúi người đặt chìa khóa lên bàn trà, gắng sức giữ bình tĩnh: "Cậu không sai, cậu đã chán ngán đoạn tình bạn này, lại không quen việc mình không ở bên cạnh, cho nên học kỳ hai năm nhất mới tìm đến mình, mình đều hiểu, cậu không cần tự trách. Đây là chuyện thường tình, mình không trách cậu, mình... mình chỉ là..."
Phần còn lại, Vưu Nguyện không sao nói tiếp.
Người ta thường nói 21 ngày là đủ để hình thành thói quen, huống chi bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy, lý lẽ cô đều hiểu, nhưng sự thật này đối với cô mà nói quá tàn nhẫn, cho dù đã sớm nếm đủ thống khổ để nhìn rõ.
Thói quen... thật là một sự tồn tại đáng sợ.
Vì vậy cô chọn cách ngậm chặt miệng, không nói thêm lời nào, ôm quần áo đi vào phòng tắm thay đồ.
Động tác rất nhanh, cả việc xỏ giày cũng dứt khoát gọn gàng.
Úc Lăng Sương đứng ở huyền quan, trên mặt ánh nước mắt còn lấp lánh, trong thương trường, nàng đã sớm luyện được một bộ ăn nói trôi chảy, thành thục đến mức ít ai còn có thể làm khó, nhưng đối diện thời khắc này, nàng chỉ có thể lúng túng, vụng về nói với Vưu Nguyện: "Mình chưa bao giờ muốn buông bỏ đoạn tình cảm này, cũng không có ai có thể thay thế được vị trí của cậu... Cậu hãy tin mình."
Nàng khó khăn lặp lại một lần nữa: "Cậu tin mình, Vưu Nguyện."
"Không quan trọng nữa, mình mệt mỏi rồi."
Vưu Nguyện mở cửa, làm một động tác ngăn lại, cố gắng nặn ra nụ cười: "Kỳ thật cậu cũng biết, những lời cậu nói lúc này, mình không thể nghe lọt vào, mình lúc cãi nhau là như thế, chỉ khi bình tĩnh lại mới có thể suy nghĩ, cho nên đừng phí sức, Úc Lăng Sương. Nhân lúc chúng ta còn chưa đến mức cãi vã đến mặt đỏ tía tai, cứ để thế này kết thúc đi, giữ lại một chút thể diện cho cả hai."
"Nếu đã khiến cậu phiền lòng, mình xin lỗi. Về sau sẽ không nữa."
Nói rồi, cô khép cửa lại, chắn mất tầm mắt của Úc Lăng Sương.
Ngoài hành lang lạnh hơn trong phòng nhiều, cổ cô bị gió quất buốt, không còn quàng khăn của Úc Lăng Sương, ngửa đầu, Vưu Nguyện cố kìm nước mắt, nhưng vô ích.
Khi thang máy mở cửa, cánh cửa căn hộ phía sau cũng bật ra, Vưu Nguyện biết Úc Lăng Sương đang đứng đó, nhưng không quay đầu, bước vào thang máy, cho đến khi cửa khép lại, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nhau.
Ra ngoài đường, cô lười cả việc mở app gọi xe, trực tiếp vẫy một chiếc taxi.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô khóc, lo lắng đưa hộp khăn giấy.
Nước mắt Vưu Nguyện thế nào cũng lau không sạch, rút hai tờ, gắng gượng nở nụ cười: "Cảm ơn bác."
Nhưng chính cô cũng biết, lúc này nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Tài xế không nói gì thêm, làm nghề bao năm, những cảnh thế này ông đã thấy quá nhiều, tốt nhất vẫn là để khách tự tiêu hóa.
Trong xe yên lặng, Vưu Nguyện nhắm mắt, liền tâm tư xem phong cảnh ngoài cửa sổ đều không có, chợt cô nhớ tới một lần trò chuyện với Úc Lăng Sương:
–– "Chẳng lẽ chỉ vì cách nhau hai nơi mà cậu liền xa cách mình thật sao?"
–– "Không xa cách."
Khi ấy, cô chỉ cố tình hỏi để che đậy.
Trên thực tế thì sao? Đáp án, không cần nói cũng biết.
Vết thương kia chưa từng liền lại, chẳng qua bị thời gian phong kín thành một vết sẹo.
Lâu như vậy đi qua, vẫn là sẽ ngứa, sẽ đau.
Hôm nay, cô chỉ là tự tay bóc miếng sẹo có vẻ bình yên ấy lên, để thấy bên trong đã sớm rữa nát.
Điện thoại rung rung, Vưu Nguyện lau nước mắt, cúi xuống nhìn.
Chẳng hề bất ngờ khi thấy tên người gọi đến.
Cô dứt khoát bấm tắt, không nhận.
Tiện thể, giống như lần trước, kéo toàn bộ liên hệ của Úc Lăng Sương vào 'chặn', phương pháp này không hề lý trí, nhưng hữu hiệu, ít nhất giúp cô tỉnh táo thêm đôi phần.
Về đến nhà, nước mắt đã khô, nhưng trong ngực lại nhói như muốn nổ tung, khó chịu không chịu nổi.
Cô đảo mắt một vòng khắp phòng, rồi đi ra ban công, mấy bình hoa kia đã sớm khô héo, Vưu Nguyện rút hết ra, ném vào thùng rác, sau đó trực tiếp mang chúng xuống lầu vứt đi.
"Không ai quy định bạn tốt không thể thường xuyên tặng hoa."
A, bạn tốt?
Hiện tại, bọn họ còn tính là cái gì bạn tốt nữa? Có người bạn tốt nào như thế này không?
Từ năm 16 tuổi, cô đã không hề muốn cùng Úc Lăng Sương làm cái thứ gọi là 'bạn tốt' ấy.
Cô đã hèn mọn mà lợi dụng danh nghĩa đó để có thể dắt tay, ôm ấp Úc Lăng Sương, nhưng vẫn không đủ.
Còn muốn được hôn nàng, muốn cùng nàng làm tình.
Úc Lăng Sương căn bản không hề biết, cô đã giấu trong lòng những ý niệm vượt rào đến mức nào, cô giấu giếm rất vất vả.
Nếu Úc Lăng Sương biết thì sẽ thế nào?
Vưu Nguyện trước kia cũng không phải chưa từng nghĩ tới, liệu có phải Úc Lăng Sương đã sớm nhận ra tâm tư của cô, cho nên mới lựa chọn rời xa. Trên mạng có rất nhiều ví dụ như vậy: kết cục của việc thích bạn thân chính là bị đối phương né tránh.
Vì thế, khi Úc Lăng Sương vượt ngàn dặm đến Vân thành tìm mình, để nàng yên tâm, Vưu Nguyện đã nói dối rằng bản thân đang yêu, rằng đối phương rất tốt, rất dịu dàng, còn biết chăm sóc cho nàng.
Thế còn bây giờ? Lời nói dối kia đã sớm bị dăm ba câu của bạn bè vạch trần, liệu Úc Lăng Sương có lại một lần nữa...
Ý niệm trong đầu tuôn trào, kéo theo vô số lý do thoái thác, khiến đầu óc nàng đau nhức.
Vưu Nguyện ngồi co gối trên sô pha, hồi ức cuồn cuộn, thần sắc hoảng hốt, đến mức quên cả chuyện trước khi ngủ còn định dậy tắm rửa.
Phòng khách không bật điều hòa, nhưng hiếm hoi thay, nàng lại không thấy lạnh.
Có lạnh, cũng đâu lạnh bằng mùa hè tám năm trước.
•••
Cuối tuần trôi qua nhanh đến không ngờ, sáng thứ hai, Vưu Nguyện lại làm như không có gì xảy ra, đi vào 'Phù Tang' làm việc.
Nhưng khi soi gương, chính nàng cũng bị quầng xanh dưới mắt dọa giật mình, vội vàng trang điểm kỹ hơn để che đi, miễn cho người khác nhận ra sắc khí kém đi rõ rệt.
Sau buổi họp sáng, nàng quay về chỗ ngồi.
'Phù Tang' có bầu không khí làm việc thoải mái, phong cách văn phòng cũng ấm áp, nhu hòa.
Nàng sắp xếp chi tiết cho lịch quay chụp tuần này của Loan Minh Tuệ, đồng thời tranh thủ trả lời tin nhắn hợp tác qua các phần mềm. Loan Minh Tuệ vốn có nhiều khách quen, trong đó không ít người giàu có, chịu chi tiền mời chụp chân dung.
Loan Minh Tuệ tuy tuổi không còn trẻ, nhưng không hề kén chọn, số tiền đưa ra hợp lý là được.
Cho nên, cũng có nhiều người chê cười rằng cô ấy 'tục khí', trong mắt chỉ có tiền, mỗi lần gặp những lời này, Loan Minh Tuệ đều đáp trả thẳng thừng: "Được thôi, các người là Bồ Tát, các người có thể chụp miễn phí. Có bản lĩnh thì cả đời đừng lấy tiền! Các người cao quý như vậy, tôi không với tới được."
Khối lượng công việc tuần này cũng không nhiều, chỉ có hai buổi chụp, thứ tư sẽ là buổi quay hình quảng bá cho mắt kính, thời gian còn lại, Vưu Nguyện có thể tranh thủ học thêm về nhiếp ảnh.
Trong tình huống này, nàng vẫn mong mình có thể bận rộn hơn.
Người một khi vội lên liền sẽ sẽ không có quá nhiều thời gian nghĩ đông nghĩ tây.
Thế nhưng đến khoảng 11 giờ, Loan Minh Tuệ lại gọi nàng vào văn phòng.
Uông Tĩnh Nhu lại tới, lần này mang theo nhiệm vụ mới, nói thẳng với Vưu Nguyện: "Vưu tiểu thư, có thể nhờ em hỏi thử ý kiến bạn của em được không? Thật ra, không giấu gì, tôi rất thích gương mặt của bạn của em, cũng đã bàn với đội ngũ, muốn chụp một bộ ảnh tuyên truyền có phong cách hoàn toàn khác biệt, tạo hiệu ứng va chạm mạnh mẽ. Một người như lửa, một người như nước, hai ngươi cực kỳ phù hợp với ý tưởng lần này."
Loan Minh Tuệ vốn chưa từng nghe qua vị 'người bạn' kia là ai, chỉ nhìn Vưu Nguyện, nói câu quen thuộc: "Đừng áp lực, nếu bạn em không đồng ý cũng không sao, hợp tác với người mẫu khác thì vẫn có nhiều lựa chọn."
"Uông tổng giám." Vưu Nguyện cười áy náy, "Thật ngại quá, chuyện này e rằng vẫn nên để cô tự mình liên hệ. Như vậy mới bày tỏ đủ thành ý."
Cô không có tư cách thay Úc Lăng Sương trực tiếp từ chối hay đồng ý.
Hơn nữa, trong lòng cô vẫn còn thấp thỏm vì Úc Lăng Sương.
Uông Tĩnh Nhu hơi sững lại, sau đó gật đầu: "Cũng đúng, vậy làm phiền em cho tôi phương thức liên hệ." Đặt ly cà phê xuống bàn, thoáng nhìn sang Loan Minh Tuệ, rồi nói: "Mình cảm thấy Vưu tiểu thư đi theo cậu làm việc, thật sự có phần ủy khuất."
Nói xong lại hỏi Vưu Nguyện: "Nếu lần này hiệu quả tốt, Vưu tiểu thư có cân nhắc đổi nghề không? Tôi có người bạn mở công ty người mẫu."
Loan Minh Tuệ nhàn nhạt buông ra một chữ: "Lăn."
Ra khỏi văn phòng, Vưu Nguyện mới dài lâu thở ra một hơi, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mày lại chau chặt.
Cô không biết Úc Lăng Sương có đồng ý hay không.
Nếu đồng ý, vậy có phải nghĩa là Úc Lăng Sương sẽ đến 'Phù Tang'? Nếu vẫn là Loan Minh Tuệ chụp ảnh vậy thì cô...
Chỉ nghĩ thôi, đầu óc cô đã bắt đầu đau nhức.
Trời tối đến quá nhanh, 6 giờ, phía chân trời chỉ còn một vệt trắng xanh, Vưu Nguyện không lập tức ra ngoài, mà ngồi thêm một lúc ở chỗ làm, rồi mới chậm rãi bước xuống lầu.
Quảng trường công ty xe cộ đã vơi hơn phân nửa, chỉ còn vài đồng nghiệp nhiệt tình chào cô.
Cô mỉm cười đáp lại, đi ra khỏi cổng, tim từ khoảnh khắc ấy liền bắt đầu đập nhanh hơn.
Cũng may, Úc Lăng Sương không giống lần trước, không đứng chờ ở ven tường, không có ai đợi cô.
Cảm giác này... chẳng thể nói rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.
Hai ngày trôi qua, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, có thể chắc rằng khi đó bản thân rất lý trí, cũng không hề nói ra lời nào khó nghe, hơn nữa còn rất bình thản, không phải sao?
Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rõ, ẩn sâu dưới lớp sóng bình yên ấy là những cơn cuộn trào mãnh liệt chưa từng có.
Tám năm qua, những điều cả hai không dám chạm đến cuối cùng cũng bùng phát ngay lúc này.
Cô mím môi, vẻ mặt u ám, rảo bước về phía trạm xe buýt.
Xe cộ trên đường không ngừng biến ảo, ánh sáng lúc sáng lúc tối, đèn đường vàng mờ rải xuống, khiến con phố có thêm chút ấm áp. Có tiếng rao lanh lảnh bán hồ lô ngào đường, cũng có người dừng bước mua.
Lá rơi vụn dưới chân, mỗi bước đi của cô lại phát ra một tiếng vang nhỏ.
Đi một bước, lại nghĩ một bước.
•••
Dạo quanh siêu thị gần nhà xong thì đã tám giờ tối, trong tay Vưu Nguyện chỉ cầm thêm được mấy bó hoa tươi.
Hai ngày không ra ngoài, chiếc bình hoa trong nhà vẫn còn trống rỗng.
Bước vào khu tiểu khu, Vưu Nguyện nhận được cuộc gọi từ Vưu Học Quân.
Vưu Học Quân ở Hưng Thành trước sau vẫn không yên lòng, gọi điện đến chủ yếu để thăm dò ý tứ của Vưu Nguyện, nói: "Nguyện Nguyện, mấy ngày nay mẹ nghe được một chuyện này."
"Lại là chuyện con gái nhà dì nào muốn đính hôn hay kết hôn sao?"
"Không phải." Vưu Học Quân ngập ngừng hai giây, khẽ cắn môi rồi nói: "Là một người bạn của mẹ... con gái của cô ấy thích phụ nữ."
Lông mày Vưu Nguyện khẽ giật lên, đây chẳng phải là đang thử dò xét cô sao?
Sau khi ra khỏi thang máy, cô đáp lại Vưu Học Quân: "Giọng điệu gì vậy mẹ? Tuy rằng con không phải là đồng tính nữ, nhưng thế giới này đâu chỉ có mỗi dị tính..."
Nói đến đây, lời tiếp theo bỗng nghẹn lại, chân cô cũng dừng bước ——
Trong tầm mắt phía trước, Úc Lăng Sương lại như lần trước, ẩn mình trong bóng tối, đang đứng thẳng tắp bên cạnh cửa phòng của cô.
Trong ngực Úc Lăng Sương ôm một bó hoa, trên tay còn cầm một hộp ô mai cà chua.
______________________________
<Tác giả có lời muốn nói>
Dì Tiểu Quân, cuộc gọi của dì thật đúng lúc đấy nha!
Aizz, đúng là cái vị chua chát này! Tôi tin không chỉ có mỗi mình tôi thích đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com