Ủ bốn quả thanh mai
Trong hai ngày này, Vưu Nguyện cũng từng nghĩ liệu có nên làm gì quá hơn một chút, cô biết sớm muộn gì Úc Lăng Sương cũng sẽ tìm đến cửa, nếu vậy thì chỉ cần dọn ra ngoài, ở khách sạn hay nhà bạn bè, là có thể tránh đi tất cả.
Thế nhưng cái ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô tự cắt đứt.
Không cần thiết, cô và Úc Lăng Sương bất quá không thể quay về như trước kia nữa mà thôi, mối quan hệ bạn tốt đều sớm mất đi thôi.
Hai người đâu phải nháo đến mức tuyệt giao cả đời không qua lại, chính yếu chính là, cô vẫn còn luyến tiếc.
Cô nhớ rõ bàn tay Úc Lăng Sương từng khéo léo cho cô nếm ô mai cà chua, nhớ rõ vì giúp cô mà hạ quyết định mà tặng cho cô chiếc máy ảnh, nhớ rõ đêm đó ánh mắt ngân ngấn lệ của Úc Lăng Sương hỏi cô vì sao không ngồi vào ghế phụ, nhớ rõ chính mình đã động lòng khi nhìn thấy chiếc xe đầy hoa tươi...
Cho dù đoạn tình cảm ấy đã tan vỡ, nhưng những ký ức kia là thật, không thể phủ nhận. Và một khi sa vào hồi ức, chỉ càng thêm đau đớn, mà càng đau lại càng tỉnh táo.
Úc Lăng Sương đã vì níu giữ thói quen này mà làm rất nhiều, cô còn muốn thế nào nữa đây? Cô còn có thể mơ tưởng gì hơn?
Rốt cuộc cô mới nhận ra, mọi sự giãy giụa, làm ầm ĩ, truy vấn của mình, chẳng qua chỉ để duy trì một bức tranh yên bình giả tạo.
Bởi câu trả lời của Úc Lăng Sương xưa nay vẫn mập mờ, luôn là một tiếng "Ừ" không rõ ràng, vẫn luôn là cô ép Úc Lăng Sương phải nói ra những lời dối trá trái với lòng mình.
Cho nên, khi thấy Úc Lăng Sương đứng đây, cô cũng không lấy làm bất ngờ, cảnh tượng thế này với cô không hề xa lạ, đầu tháng khi Úc Lăng Sương đi công tác, họ đã từng trải qua một lần.
Chỉ là khi ấy, bên cạnh cô còn có men say cùng sự ồn ào của Ôn Mịch để làm dịu không khí.
Đêm nay, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Đèn cảm ứng đã bật sáng, ánh sáng không quá trong trẻo, nhưng đủ để Vưu Nguyện nhìn thấy hết thảy ——
Úc Lăng Sương khoác áo khoác mềm mại, bên dưới là chiếc váy ngắn ngang gối, mái tóc đen dài búi cao. Khí chất vốn đã xuất trần, giờ phút này lại càng sâu lắng, trên eo nàng vẫn thắt chiếc đai lưng màu đen mà Vưu Nguyện từng ôm qua trong vòng tay.
Trong ngực ôm một bó hoa, khác với trước, lần này là những bông hồng rực rỡ.
Có điều, gương mặt điềm tĩnh của nàng lại hoàn toàn đối lập với sắc đỏ chói lòa.
Vưu Nguyện cầm chặt điện thoại, đôi môi khẽ mím, vừa rồi những lời cô đáp với Vưu Học Quân, liệu Úc Lăng Sương có nghe thấy không? Như vậy có khiến nàng yên lòng hơn không? Ý nghĩ kia vừa hiện lên, Vưu Nguyện bỗng thấy mình thật buồn cười, trong chuyện này, cô vừa không dám cũng chẳng cam, chỉ có thể dùng những chiêu vụng về ấy để đạt được mục đích.
Nói dối Úc Lăng Sương rằng mình đang yêu là như thế này.
Trả lời với Uông Tĩnh Nhu rằng mình không phải đồng tính nữ cũng là như thế này.
Mà giờ phút này, sự trùng hợp lại lặp lại như thế.
Vưu Nguyện như bị đóng băng tại chỗ, hít sâu một hơi, chớp mắt mấy lần, lúc này mới gượng lên chút sức để nói với Vưu Học Quân: "Mẹ, con còn có chút việc, không nói nữa. Dù sao mẹ cũng đừng có thành kiến với người ta."
"Mẹ đâu có thành kiến?" Vưu Học Quân phản bác, rồi lại thở dài: "Thôi, con bận thì làm đi, ăn uống cho tốt, đừng ấm ức chính mình, Hưng Thành tối nay còn có tuyết rơi đấy."
"Ừm, ừm."
Cúp máy, Vưu Nguyện nhấc đôi chân nặng trĩu tựa ngàn cân, bước về phía cửa.
Khoảng cách giữa hai người từ ba mét, thành hai mét, rồi một mét cho đến khi chỉ còn chưa đầy nửa thước.
Nhưng nửa thước này lại như một vực sâu, không thể vượt qua.
Mật mã cửa, cô quả thật đã thay đổi, không chỉ là lời nói dối.
Cô gắng gượng giơ tay ấn dãy số, đầu cúi thấp, không định mở miệng, coi như người đứng cạnh không tồn tại.
Tiếng "tích tích tích" vang lên chói tai.
Cửa hé mở, ngay lúc ấy mới vang lên giọng nói có chút trầm thấp của Úc Lăng Sương: "Siêu thị có loại ô mai khác, mình mua thử, cảm thấy so với lần trước ngon hơn nhiều." Nàng đưa bó hoa lên phía trước, hỏi thật nhẹ, như có chút lưỡng lự: "Còn... những bông hoa này... cậu có muốn không?"
"Mình không cần."
Vưu Nguyện không quay đầu, tay đặt trên then cửa, đối diện cánh cửa mà từng chữ từng câu nói: "Mình đều không cần."
Khóe mắt cô nhanh chóng cay xè, đến chớp mắt cũng thấy khó khăn, khẽ thở ra một hơi, mới cất giọng lần nữa: "Ô mai vốn dĩ không chỉ hợp với cà chua, nó còn có thể đi cùng dâu tây, dứa, xoài... Hoa thì tự mình mua được."
Không khí căng như dây đàn, tựa như tuyết từ Hưng Thành đã rơi xuống nơi này, đông cứng tất cả.
Nghe vậy, trong lòng Úc Lăng Sương, bó hoa cùng hộp quả dần rũ xuống một bên, siết chặt chúng, ngón tay trong bóng tối tái nhợt.
Nàng nhìn nghiêng khuôn mặt Vưu Nguyện, trái tim trĩu xuống, một hơi thở dài trôi qua, nàng vẫn chọn mở miệng: "Trên mạng cơn nóng đã qua, không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình nữa." Giọng nàng thấp nhẹ: "Đừng lo lắng."
Ngón tay Vưu Nguyện trên then cửa càng siết mạnh, nhưng lại châm chạp vẫn chưa đẩy ra.
Vài giây sau, rốt cuộc cũng có phản ứng, một tiếng "Ừ" ngắn ngủi, như thay cho lời đáp.
Hàng mi Úc Lăng Sương khẽ rung, như cánh bướm vỗ, không nhịn được tiến lại gần một chút, cẩn trọng hỏi: "'Ừ' là có nghĩa gì vậy, Tiểu Nguyện?"
"Là ý 'có liên quan gì tới mình sao'."
Nghe câu ấy, Vưu Nguyện mới buông tay khỏi then cửa, quay đầu lại, đối diện với Úc Lăng Sương gần trong gang tấc, cô kéo nhẹ khóe môi, chậm rãi nói: "Chính cậu có thể xử lý, có thể giải quyết, có thể tiêu hóa. Mình thì lo lắng được gì? Mình giúp được gì? ... Nhưng," ánh mắt chạm vào gương mặt lúc này yếu ớt, đáng thương kia, giọng cô bỗng dịu xuống, "Tạm thời cứ như vậy, mình nói không gặp nhau trong thời gian ngắn, đâu có bảo là mãi mãi."
Úc Lăng Sương nhìn thẳng vào đôi mắt cô, môi mấp máy: "Ngắn là bao lâu?"
"Mới hai ngày thôi." Vưu Nguyện kéo dài âm cuối, "Vậy cũng dài sao?"
"Rất dài." Úc Lăng Sương cười khổ, "Mình không nghĩ nó lại lâu đến thế."
"Không quan trọng." Vưu Nguyện quay mặt đi, lại đặt tay lên then cửa, giọng khẽ nhưng cứng rắn, như ngầm hạ lệnh đuổi khách: "Cậu về đi, mình muốn nghỉ, mai còn phải làm việc."
Úc Lăng Sương không níu thêm, chỉ khe khẽ nói: "... Ngủ ngon."
Vưu Nguyện cúi mắt, đẩy cửa bước vào, dùng tiếng "cạch" của cánh cửa đóng lại để đáp lời.
Một lần nữa, hai người bị ngăn cách, mỗi người một thế giới.
Vưu Nguyện không đứng lại trước cửa, cũng không muốn nghe bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài, thay giày, rửa tay, rồi đi ra ban công, cắm những bông hoa mình vừa mua vào bình.
Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ nhìn những đóa hoa trước mặt.
Không phải là những bông hồng rực rỡ trong tay Úc Lăng Sương.
Nhưng vì sao đêm nay nàng lại chọn tặng hoa hồng? Hoa hồng mang ý nghĩa hàn gắn sao? Chưa từng nghe thấy. Hay là... lời tỏ tình?
Vưu Nguyện nhìn bình hoa hướng dương do chính tay mình mua, tự giễu khẽ cười.
Có lẽ đã nghĩ quá nhiều, để tâm trí lại phiêu về quá khứ.
Điều đó là không thể nào.
Bên ngoài, Úc Lăng Sương mang theo cả người lạnh buốt trở lại xe, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh.
Nàng rõ ràng biết đêm nay không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình, khi hai người vẫn còn đang giằng co, càng biết rõ tâm ý Vưu Nguyện, nhưng nàng không muốn tiếp tục chờ đợi, hiếm hoi một lần, muốn để mình hành động theo cảm xúc.
Vậy nên, nàng mang theo chút hy vọng xa vời, chạy đến tiệm hoa lớn nhất Vân Thành, mua bó hồng đẹp nhất.
Thế nhưng, chút hy vọng lại như que diêm vừa chạm lửa đã bị dập tắt, bằng một câu nói vô tình của Vưu Nguyện với Vưu Học Quân khi vừa bước ra khỏi thang máy.
Dù biết Vưu Nguyện vốn dĩ là thẳng nữ, nhưng những lời kia vẫn như từng mũi kim, đâm thẳng vào tim, trong chớp mắt, cơn đau lan tràn khắp cơ thể, khiến toàn thân lạnh ngắt, đồng thời cũng cuốn phăng đi dũng khí mà nàng vất vả mới gom góp được.
Úc Lăng Sương quay đầu nhìn bó hoa hồng đặt trên ghế phụ, hoa hồng dẫu rực rỡ, ghế phụ lại trống trải đến lạ, trong lòng nàng cũng theo đó mà rỗng không. Tầm mắt đưa lên bảng điều khiển, mấy món đồ trang trí nhỏ ngày thường luôn rung lắc ngộ nghĩnh, giờ đây chỉ ngây ngốc nhìn nàng, không còn vui tươi như trước.
Sau một lúc lâu, nàng mới đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ vuốt cánh hoa mềm mại, rồi trong lòng đầy mất mát, lái xe rời đi.
Vưu Nguyện đối với nàng không hề có tình yêu, nàng mãi mãi không có được một thời cơ thổ lộ thích hợp.
•••
Vưu Nguyện chìm đắm trong công việc làm tê liệt chính mình, thứ tư phải chụp hình đối với cô mà nói áp lực rất lớn, trước kia cô chưa từng học qua nhiếp ảnh một cách bài bản, cũng chưa hề trải qua huấn luyện chuyên nghiệp của người mẫu, trước kia, cùng lắm cô chỉ là xuất hiện trước ống kính của bạn bè.
Giờ đây, đột ngột bước vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, chưa chuẩn bị đầy đủ, cô dĩ nhiên sẽ lo lắng.
Khi ấy, lẽ ra cô nên nghĩ thêm một chút, tuy rằng cuối cùng, cô vẫn chọn đồng ý.
Dù sao thì đó là mười ngàn tệ! So với tiền lương một tháng của cô còn nhiều hơn một ngàn!
Ngày trước, nếu có áp lực như thế, việc đầu tiên cô làm là kể cho Úc Lăng Sương, cho dù công việc của nàng bận rộn, đôi khi không thể trả lời ngay, nhưng chỉ cần đọc được những dòng trấn an, những lời cổ vũ từ nàng, cô đều sẽ an tâm hơn nhiều, còn hiện tại thì ngược lại, điều cô ít muốn nghĩ đến nhất, lại chính là Úc Lăng Sương.
Hơn nữa, chỉ cần một khoảng trống rảnh rỗi, trong đầu cô lại bị hình bóng nàng lấp kín, nụ cười, nhíu mày, khóc lóc, làm nũng... đủ mọi dáng vẻ của Úc Lăng Sương.
Cố gắng vứt bỏ những ý nghĩ này kia, bèn kể chuyện công việc với Ôn Mịch bọn họ, dời đi chính mình lực chú ý.
Mọi người thi nhau động viên, gửi tới cô cả một loạt 'cầu vồng sặc sỡ' để cổ vũ.
Ôn Mịch và Đồng Hâm còn hứa tối sẽ qua cùng cô "giải tỏa áp lực".
Vưu Nguyện: [Được.]
Mà cái cách "giải toả"...
Là cùng nhau bóp đống giấy chống sốc mà phòng chuyển phát nhanh dùng để chèn hàng.
Trong phòng khách vang lên những tiếng "bụp bụp", Ôn Mịch ngồi xếp bằng trên thảm, vừa bóp vừa nói: "Tích cóp được bao lâu rồi, ngay cả mình cũng tiếc chẳng nỡ động."
"Cậu so với mình còn có bệnh hơn." Đồng Hâm vừa bóp vừa cười. "Còn tưởng cách giải áp là xem phim kinh dị, ai ngờ cậu lại tích mấy thứ này để chơi."
Ôn Mịch trừng mắt: "chỉ cần trả lời — có giải tỏa áp lực không?"
"Vấn đề này phải để Tiểu Vưu trả lời." Đồng Hâm lập tức quăng đề tài sang cho Vưu Nguyện.
Cô mặt vô cảm, nhéo nát một mảnh giấy trong tay, ỉu xìu gật đầu: "Cũng tạm." Cô thở dài, "Cuối tuần này chúng ta đi ngoại thành hít thở không khí đi? Lần trước các cậu định chờ mình nên không đi, Loan lão sư nói tuần này nghỉ bình thường, chứ sang tuần lại rơi vào lịch nghỉ Tết, đi một chuyến cho thư giãn, rồi về còn dọn dẹp, chuẩn bị đón năm mới."
"Được, mình không vấn đề." Đồng Hâm gật đầu, rồi chậm rãi hỏi thêm: "Úc Lăng Sương có đi cùng không?"
Động tác của Vưu Nguyện khựng lại, cô lắc đầu: "Không, cậu ấy bận, thôi vậy."
Cô lấy lý do quen thuộc, không hề nhắc tới việc cả hai đang cãi nhau, chủ yếu là cô không biết phải mở lời thế nào. Bao năm qua, mỗi lần nhắc tới Úc Lăng Sương trước mặt bạn bè, cô vẫn luôn tạo cho họ cảm giác rằng tình cảm giữa hai người tốt đẹp biết bao, tự mình dựng nên một lớp vỏ giả dối ấy.
Dối trá, đến mức ngay cả chính bản thân cũng tin.
Mà giờ, khi đã tỉnh mộng, biết phải nói thế nào với bạn bè đây? Rằng thực ra sự thật không phải vậy, rằng cô và Úc Lăng Sương chỉ thật sự gắn bó khi còn ở tuổi mười tám?
Còn bảy, tám năm sau đó —— giống như miếng giấy trong tay, chỉ cần nhéo một cái là tan nát, không chịu nổi chút va chạm.
Nghĩ tới đây, cô nhìn sang Ôn Mịch, môi dưới khẽ mím, rồi vẫn hỏi: "Hai ngày nay, cậu ấy có liên lạc với cậu không?"
Ôn Mịch lắc đầu, thấy lạ: "Không, sao lại liên lạc với mình chứ?"
"Không có gì đâu."
Vưu Nguyện mỉm cười, đổi đề tài: "Hay lát nữa vừa xem phim kinh dị vừa bóp giấy cho vui?"
Ba người chọn một bộ phim kinh dị để xem.
Vưu Nguyện vốn dĩ tiếp thu dòng phim này khá ổn, không quá sợ hãi, chỉ là đôi lúc ánh mắt cô có chút thất thần.
Ngày mai chính là buổi chụp hình, vậy Úc Lăng Sương sẽ thế nào?
Nàng có đồng ý lời Uông Tĩnh Nhu không? Nếu đồng ý, thì buổi chụp sẽ diễn ra khi nào? Có chụp chung với cô, hay sẽ tách riêng?
•••
Ngày hôm sau, mọi thắc mắc của Vưu Nguyện đều có câu trả lời.
Buổi chiều hai giờ, khi mọi người ở studio 'Phù Tang' gần như sắp gà gật vì buồn ngủ, thì Uông Tĩnh Nhu mang theo cả đoàn ê-kíp: chuyên viên trang điểm, stylist, phục trang... cùng nhau tiến vào.
Đi bên cạnh nàng, còn có người mà Vưu Nguyện đã hai ngày không gặp, Úc Lăng Sương.
Ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Vưu Nguyện thoáng cứng đờ.
Bất quá, Úc Lăng Sương với tư cách là người mẫu hợp tác cũng không cần nhiều giao lưu với các cô, phối hợp chụp hình là đủ, khí chất nàng vốn lạnh lùng, không chào hỏi ai, bước thẳng vào phòng thay đồ.
Loan Minh Tuệ đứng bên cạnh chợt nhớ ra, liền hỏi Vưu Nguyện: "Người tặng máy ảnh cho em, có phải chính là cô ấy?"
"Đúng vậy, Loan lão sư." Vưu Nguyện căng da đầu, khẽ gật.
Loan Minh Tuệ bật cười: "Khó trách tổng giám Uông mãi nhắc, hai người ngoại hình thì thật sự rất xứng."
Lúc sau, Uông Tĩnh Nhu đã dặn dò xong đâu vào đấy, nghe thấy liền cười tươi bước lại, gợn sóng tóc theo từng bước chân: "Mình nghe thấy tên mình ở đâu đó nha? Đừng nói bậy gì về mình nhé?" Nhìn Vưu Nguyện, nụ cười sáng rỡ: "Vưu tiểu thư, em cũng vào phòng thay đồ đi."
"Vâng ạ."
Phòng thay đồ không lớn, có vài gian nhỏ, bên trong hơi lộn xộn, đủ loại trang phục treo kín, buổi chụp chủ yếu tập trung vào phần trên cơ thể nên phục trang cũng chỉ cầu kỳ ở nửa người trên.
Stylist đưa cho Vưu Nguyện một bộ áo trắng ôm sát, vai trễ có dây đeo mảnh, trước ngực còn thắt một chiếc nơ bướm nhỏ.
Cái áo mỏng này khác gì một mảnh vải nhỏ, khiến cô lúng túng cầm lấy, chuẩn bị bước vào một gian nhỏ.
Cửa bất ngờ mở ra.
Tầm mắt cô liền va thẳng vào Úc Lăng Sương.
Nàng vẫn mặc quần tây, nhưng phần áo trên đã thay thành kiểu dây đeo tương tự nhau, mái tóc dài đen buông xuống, để lộ bờ vai mảnh và chiếc cổ duyên dáng, mí mắt hơi cụp, thần sắc nhạt nhòa, môi mấp máy, gọi một tiếng: "Tiểu Nguyện."
"...Xin lỗi." Vưu Nguyện rụt tay lại, lạnh nhạt đáp, rồi bước sang gian bên cạnh, đóng cửa lại, gian phòng nhỏ hẹp, suýt nữa không che giấu nổi nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cô.
Cô cố kìm lại, rồi chậm rãi thay đồ.
Trong phòng đã có hệ thống sưởi, áo mỏng cũng không thấy lạnh, Uông Tĩnh Nhu vẫn cho người mang thêm áo khoác để hai người khoác ngoài, rồi dẫn họ sang phòng hóa trang.
Phòng hóa trang rộng rãi hơn nhiều, bày đầy bàn trang điểm.
Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương được sắp xếp ngồi cạnh nhau, chỉ cách một khoảng nhỏ, hai người ngồi thẳng lưng, ngay ngắn. Ánh đèn sáng rọi lên gương mặt, không ai ngoảnh đầu liếc sang đối phương một cái, lẳng lặng để chuyên viên hóa trang làm việc.
Thỉnh thoảng có vài đồng nghiệp của Vưu Nguyện ghé vào chọc ghẹo đôi câu rồi đi ngay, sợ ảnh hưởng đến trạng thái của cô.
Bên phía Úc Lăng Sương, Vưu Nguyện còn nghe thấy chuyên viên trang điểm tò mò hỏi nàng dùng mỹ phẩm dưỡng da gì, sao da lại mịn màng như thế.
Vưu Nguyện thầm nghẹn lời.
Mấy câu này, cô đều có thể thay nàng trả lời, bởi lẽ làn da của Úc Lăng Sương tốt vốn không nhờ mỹ phẩm, mà từ khi dậy thì đến giờ, nàng chưa từng mọc một nốt mụn.
Uông Tĩnh Nhu và Loan Minh Tuệ sau khi bàn bạc lại tiến vào, vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra bầu không khí giữa hai người không thích hợp, mà điều này lại càng khiến Uông Tĩnh Nhu thấy thú vị.
Cô ấy hạ thấp giọng, đứng ở vị trí trung gian, nhìn cả hai qua gương rồi nói: "Báo trước một chút, sau khi quay đơn xong sẽ còn có phần quay hai người."
Hợp đồng đã viết rõ yêu cầu phối hợp chụp đôi, Vưu Nguyện dĩ nhiên không có vấn đề.
Chỉ là cô không khỏi cảm thán: thời điểm này sao lại đến trùng hợp như vậy, cố tình đúng lúc cô và Úc Lăng Sương đang nảy sinh mâu thuẫn...
"Nhắm mắt lại." Chuyên viên trang điểm nhắc. "Bây giờ sẽ đánh mắt."
Vưu Nguyện nghe lời làm theo, cố gắng đè xuống lo lắng trong lòng.
Chẳng bao lâu, đến lượt quay đơn, Úc Lăng Sương là người chụp trước.
Trong studio, một chiếc bàn trắng được dựng lên, nền sau cũng toàn màu trắng.
Trước kia, Vưu Nguyện thường ở bên hỗ trợ, lo đèn sáng, chỉnh đạo cụ, hôm nay, cô lại đứng trước máy ảnh, nhìn thẳng vào Úc Lăng Sương.
Nàng ở phương diện này hẳn có thiên phú, hoặc đơn giản là có độ hoàn chỉnh của gương mặt và khí chất, Loan Minh Tuệ cầm máy ảnh bấm liên tục, hầu như không cần ra lệnh, Úc Lăng Sương tự mình có thể điều chỉnh, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều chính xác đến mức lý tưởng, đem đặc tính sản phẩm phô bày trọn vẹn.
Nhìn hết một lượt, Vưu Nguyện nặng nề thở ra một hơi, đến lượt mình, cô cởi áo khoác, đứng trước bàn.
Có lẽ vì phần tạo dáng của Úc Lăng Sương đã khiến cô có thêm tự tin, hoặc cũng có thể do xung quanh toàn là người quen, nên cô không còn căng thẳng nữa.
Trạng thái tự nhiên, nụ cười đúng chỗ, từng tấm ảnh đều trọn vẹn.
Chụp đơn kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một lát.
Uông Tĩnh Nhu ngồi trước máy tính xem lại ảnh, còn Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương thì không lại gần, hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi, cách nhau một chiếc ghế.
Vưu Nguyện giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía Úc Lăng Sương, nàng cũng đang cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay uyển chuyển lướt nhẹ, không rõ là đang trò chuyện cùng ai.
Đúng lúc ấy, cửa vang tiếng gõ.
Vưu Nguyện chột dạ, vội quay đầu, giả bộ tập trung vào màn hình điện thoại.
Một nhân viên đẩy cửa bước vào: "Uông tổng, trà chiều đã chuẩn bị xong."
Uông Tĩnh Nhu vỗ tay: "Mọi người vất vả rồi, có chút trà chiều, cứ thoải mái ra quầy dùng." Đồng thời còn quay lại nhắc Vưu Nguyện cùng Úc Lăng Sương: "Đừng ngồi đây ngẩn người nữa, ra ngoài ăn chút gì đi, bổ sung thể lực."
Không tới hai phút, tất cả đã ngồi trong khu trà chiều, trên bàn bày đầy điểm tâm ngọt và đồ uống.
Vưu Nguyện vốn khó cưỡng lại đồ ngọt, liền chọn chỗ ngồi xuống.
Úc Lăng Sương ngồi chếch đối diện cô.
Lần này, không cần phải lén nhìn bằng dư quang nữa, ánh mắt hai người liên tục giao nhau trong khoảng không, rồi lại chậm rãi tách ra.
Xung quanh có chút ồn ào, Vưu Nguyện nhìn thấy trước mặt Úc Lăng Sương là một phần bánh kem sô-cô-la nhỏ, cô do dự một thoáng, rồi vẫn giữ gương mặt vô biểu tình, lặng lẽ đứng dậy, đem phần bánh dâu tây trước mặt mình đổi sang cho nàng.
Không hỏi ý kiến, động tác lại tự nhiên đến mức liền mạch, như thể quen thuộc từ lâu.
Đến khi nhận ra, mới nghe giọng nói có ý cười vang lên từ phía đối diện: "Cảm ơn, Tiểu Nguyện."
Vưu Nguyện cúi mắt, không đáp, liếc qua miếng bánh sô-cô-la còn lại trước mặt, rồi dùng thìa múc một miếng bỏ vào miệng.
Hương vị không tồi.
Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu phân phát đồ uống.
Có người hỏi Úc Lăng Sương: "Ly trà chanh bạc hà này là món bán chạy của quán, Úc tiểu thư có muốn thử không?"
"Cảm...." nàng khẽ cất giọng, định đáp lời.
Nhưng hai chữ "bạc hà" lập tức chạm đến thần kinh của Vưu Nguyện, cô ngẩng đầu lên, miệng đi trước cả đầu óc, nhanh chóng thay nàng trả lời ——
"Xin lỗi, cậu ấy dị ứng bạc hà, không thể uống."
___________________________________
<Tác giả có lời muốn nói>
Ôi chao, thanh mai chính là kiểu quan hệ mà dù có giận dỗi thế nào vẫn nhớ rõ người kia dị ứng với cái gì đấy nhỉ? [ngại ngùng] [ngại ngùng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com