Ủ chín quả thanh mai
Vưu Nguyện không rõ Tả Triều vì sao phải đưa danh thiếp cho Úc Lăng Sương, nhưng đó là chuyện của riêng Úc Lăng Sương, cô không có quyền can thiệp.
Lần trước ở công ty, tại phòng hóa trang, cô đã thay Úc Lăng Sương đưa ra một quyết định, lần này cô không có mặt, Úc Lăng Sương có lựa chọn của riêng mình, thế nào cũng không liên quan đến cô.
Tình nghĩa giữa họ tuy tốt, nhưng cũng vẫn là hai thân thể độc lập.
Chỉ là khi hỏi ra vấn đề, lại thật sự có câu trả lời xác thực, Vưu Nguyện trong lòng khó tránh khỏi nghẹn một hơi muốn phát tiết. Trước kia cô chỉ suy đoán thì là một chuyện, nhưng tận tai nghe Úc Lăng Sương trả lời, lại là một chuyện khác.
Mà cô cũng không còn sức lực để truy hỏi thêm chi tiết, đối phương là ai, tên họ gì, cô không quan tâm, chỉ cần nghĩ tới việc thật sự có một người như vậy, cô đã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trái tim đau đến cực điểm.
Bất quá Vưu Nguyện không muốn lại cùng Úc Lăng Sương cãi nhau.
Trong hơn một tháng qua, cô và Úc Lăng Sương đã náo loạn mâu thuẫn rất nhiều lần, mấy ngày trước còn suýt chút nữa ngay cả bạn bè cũng không làm được. Tâm trạng cô giống như ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc dữ dội nhất thế giới, thoáng chốc treo ngược ở độ cao nhất, thoáng chốc lại rơi xuống điểm thấp nhất trong thinh lặng.
Còn có Úc Lăng Sương không thích cãi nhau, cho nên, tất cả suy nghĩ trong lòng cô đều gói gọn trong một lời tuyên bố:
— "Đêm nay mình muốn cắn cậu, cậu chuẩn bị sẵn đi."
Nhưng sau khi nói ra câu này, cô liền hối hận.
Cô không nên lại nương vào việc thân cận với Úc Lăng Sương mà cố ý làm mờ ranh giới tình bạn, những việc cô đã làm với Úc Lăng Sương, đã sớm vượt qua phạm trù bạn bè.
Những lời trên mạng mà cô dùng để biện minh, chỉ là cớ để tự trấn an, cho dù Úc Lăng Sương có dung túng đến đâu, trong lòng cô vẫn không yên.
Điều quan trọng hơn, Úc Lăng Sương xuất phát từ lý do gì mà đồng ý?
Là... áy náy sao? Bởi vì Úc Lăng Sương từng thật sự làm tổn thương cô, cho nên bất luận cô đưa ra yêu cầu gì, Úc Lăng Sương cũng sẽ không cự tuyệt?
Tất cả cảm xúc và tâm tư phức tạp đều đổ dồn vào Vưu Nguyện, khiến cả tinh thần lẫn thể xác cô đều kiệt quệ, nhưng vẫn phải gắng gượng, giả vờ như mình không sao.
Đi ra ngoài chơi vốn là để giải sầu, chứ không phải để tâm tình càng thêm nặng nề, cô nỗ lực giấu đi mặt trái cảm xúc của mình, để tránh bị bạn bè phát hiện.
Quan trọng nhất là... tuyệt đối không thể để Úc Lăng Sương phát hiện.
•••
Buổi tối 10 giờ, sau khi tham gia bữa tiệc lửa trại náo nhiệt ở quảng trường, liền đến giờ nghỉ ngơi.
Trên đường trở về, mọi người đều có chút thở hổn hển, vừa nói vừa cười, nhớ lại hành trình hôm nay, còn cùng nhau xem ảnh trong máy của Vưu Nguyện.
Đi ngang qua một siêu thị quy mô vừa, Vưu Nguyện dừng bước, quay đầu nói với Úc Lăng Sương: "Buổi tối mình muốn uống rượu vang đỏ hâm nóng."
Cô chớp mắt, hừ nhẹ một tiếng: "Lần trước cậu tự uống một mình mà rủ mình."
"Biết sai rồi, mình đi mua."
Úc Lăng Sương nhìn về phía bốn người còn lại, mỉm cười hỏi: "Mọi người có muốn uống không?"
Ôn Mịch cùng mấy người kia đồng loạt xua tay: "Không, mệt chết rồi, chuẩn bị về tắm rửa đi ngủ thôi."
Đồng Hâm suy nghĩ một chút, vẫn dặn dò: "Hai ngươi uống ít thôi, ấm người là được rồi."
"Yên tâm." Vưu Nguyện giơ ngón trỏ: "Chỉ mua một chai về nấu thôi."
Úc Lăng Sương nhận mệnh lệnh, bước vào siêu thị.
Chẳng bao lâu, nàng cầm theo những thứ cần thiết trở ra, cùng Vưu Nguyện và mọi người tiếp tục đi về.
Mười mấy phút sau, cả nhóm tách nhau ra, ai về lại nhà gỗ của người nấy.
•••
Nhà gỗ hai tầng đều có phòng tắm, nước nóng lúc nào cũng sẵn, không cần chờ đợi.
Vưu Nguyện ngồi ở tầng một, chống cằm nhìn Úc Lăng Sương đang chuẩn bị táo, cam, cùng với các loại gia vị cần cho nấu rượu, ánh mắt cô không tránh được mà chú ý tới đôi tay như một tác phẩm nghệ thuật của Úc Lăng Sương.
Cô ngẩng mắt, chuyển đề tài, hỏi: "Tiểu Sương, cậu bao lâu rồi chưa đánh đàn?"
"Không bao lâu." Úc Lăng Sương theo bản năng trả lời, trong đầu lại nghĩ tới đêm Vưu Nguyện uống rượu lần trước.
Nhưng cái đó tính là gì 'đàn' chứ? 'Động' tình thì đúng hơn.
Vì thế vội vàng hỏi lại: "Cậu thì sao?"
Trong căn nhà gỗ ngập hơi ấm, khí nóng tràn đầy.
Hai má Vưu Nguyện hồng hồng, như quả đào mật, cô đáp: "Cũng không khác cậu là bao." Cô không khỏi cảm khái: "Học đàn thật sự vất vả, nhưng có cậu cùng mình chịu khổ, liền cảm thấy cũng không tệ."
Úc Lăng Sương đem toàn bộ nguyên liệu cho vào nồi, rửa sạch, rồi cười khẽ: "Mình cũng nghĩ vậy."
"Phanh" một tiếng, nắp chai rượu vang đỏ bật ra.
Nàng tiếp tục rót rượu vang đỏ vào nồi, chai rượu này 1000ml, có hơi nhiều, nhưng nồi vừa vặn chứa hết.
Rất nhanh, Úc Lăng Sương bưng nồi rượu ra ngoài, đặt lên bếp nướng trong sân.
Dùng lửa nhie chậm nấu.
Khi trở lại phòng, trên người nàng còn mang chút khí lạnh, cuộn ngón tay lại, nói với Vưu Nguyện: "Tắm rửa xong thì gần như có thể uống được rồi."
"Kia mình lên lầu hai tắm." Vưu Nguyện chỉ lên tầng hai.
"Ừm."
Úc Lăng Sương đáp, rồi đi theo cô lên lầu.
Tầng hai, vali mở rộng đặt trên sàn, trên ghế còn có bộ áo ngủ thay ra buổi sáng, được Úc Lăng Sương gấp chỉnh tề.
Vưu Nguyện cầm quần áo bên mình, vào phòng tắm.
Nhìn bản thân trong gương, cô chậm rãi thở dài một hơi: "Chỉ cần không nhắc nữa thì chắc cũng không cần cắn..."
Lần sau tuyệt đối không thể lanh mồm lanh miệng như vậy.
Sấy tóc xong đi ra, Vưu Nguyện nhìn xuống lầu, thấy Úc Lăng Sương vừa khoác áo khoác từ ngoài viện vào, trong tay bưng cái nồi bốc hơi nóng hổi rượu vang đỏ.
Úc Lăng Sương đặt nồi lên bàn trà có lót đệm, vừa ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với cô.
Nàng gật gật đầu về phía cô: "Có thể uống rồi."
"Được."
Rèm cửa gỗ đã kéo hết, Vưu Nguyện bật máy chiếu, ngay sau đó truyền phát một bộ phim.
Cô bưng ly rượu vang đỏ còn ấm, nhấp một ngụm, vị chua ngọt cùng hương rượu nhanh chóng lan đầy khoang miệng.
Đôi mắt cô sáng lên: "Ngon quá!"
Cô tự nhiên vỗ vai Úc Lăng Sương, không hề bủn xỉn lời khen: "Cậu nấu giỏi thật đó, Tiểu Sương."
"Chỉ cần nắm tỉ lệ là được."
"Lần trước món trứng hấp cậu cũng nói vậy."
Úc Lăng Sương nghiêng mắt liếc cô một cái, tâm trí không đặt ở bộ phim, thuận miệng hỏi: "Nhớ rõ vậy sao?"
"Trí nhớ mình tốt mà." Vưu Nguyện kiêu ngạo nâng cằm, "Không chỉ cậu, mấy chuyện rất nhiều chuyện Mịch Mịch nói mình cũng nhớ hết."
Úc Lăng Sương khẽ cong môi: "Ừm."
Nàng chủ động cùng Vưu Nguyện chạm ly, hơi ngửa đầu uống cạn, trong miệng chỉ cảm thấy toàn vị cay đắng.
Chai rượu này độ không cao, tửu lượng của hai người cũng tạm ổn, nên mỗi người một ly, chậm rãi uống, đến cuối cùng chỉ hơi hơi có cảm giác say.
Nhưng bộ phim dài hai giờ căn bản chưa xem hết, mới được hơn ba mươi phút, Vưu Nguyện đã nói mình mệt.
Buổi chiều họ leo núi nhỏ, tối lại nhảy nhót ở quảng trường, cô còn liên tục giơ máy chụp ảnh, nên sớm đã mệt rồi.
Khi cô nói vậy, rượu trong nồi rượu cũng cạn đáy.
Úc Lăng Sương buông ly, nét mặt ẩn hiện dưới ánh sáng phim, thần sắc nhìn không rõ, bình thản nói: "Đi súc miệng đi."
"Ừ, được."
Vưu Nguyện chống tay đứng dậy, suýt nữa không đứng vững.
Úc Lăng Sương đưa tay ra giữa không trung, thấy cô đứng lại được thì chậm rãi rút về, hỏi: "Ổn chứ?"
"Không sao." Vưu Nguyện quay lưng lại, giọng mang chút men say: "Cậu cũng súc miệng rồi đi ngủ đi."
Úc Lăng Sương nhìn bóng lưng cô biến mất ở chỗ rẽ, mới từ từ thu ánh mắt.
Nàng nhìn ly rượu Vưu Nguyện để lại còn hơn nửa, lông mi khẽ run, do dự, rồi ngửa đầu uống cạn sạch.
Là vị ngọt.
Nàng cong khóe môi, lúc này mới tắt TV đi súc miệng.
•••
5 phút sau, Vưu Nguyện nằm trên giường, liền nghe tiếng bước chân Úc Lăng Sương đi lên lầu. Tiếng bước thật ra rất nhẹ, nhưng nơi này quá yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng dễ dàng nghe thấy.
May mà tim không đập quá to, bằng không cũng bị nghe thấy mất.
Đèn phòng bật sáng, ánh sáng dịu dàng, Vưu Nguyện lười giả vờ ngủ, dù sao cũng không thể giả nổi, chủ động nhấc chăn bên cạnh: "Ngủ đi."
Úc Lăng Sương gật đầu, nằm vào.
"Kia mình tắt đèn nhé?" Vưu Nguyện đưa tay tới công tắc, "Cậu còn có tin nhắn gì phải trả lời không?"
"Không có."
"Được."
Rèm tầng hai cũng đã kéo, ngoài cửa sổ chỉ là một mảnh tối đen.
Tiếng chim núi rừng đã im bặt, toàn bộ thế giới như chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh vô cùng.
Vưu Nguyện đặt hai tay lên chăn, tư thế ngủ rất đoan chính.
Cô nhắm mắt, trong đầu còn lặp lại câu nói buổi chiều chính mình thốt ra, lòng giãy giụa ——
Cô nghĩ, cho dù là lấy việc công làm việc tư thì đã sao? Cô và Úc Lăng Sương vốn dĩ đã thân nhau, lại không phải làm chuyện gì quá mức, cắn bạn bè một cái thì có sao? Ai quy định không được cắn bạn tốt?
Nhưng Úc Lăng Sương lại đâu hề hay biết, mà cô thì cứ làm những hành động như vậy, chẳng phải rất...
Thấp kém, xấu xa, đáng ghê tởm...
Những từ ấy dường như đều có thể dùng để hình dung chính cô, một người ngoài mặt thì đứng đắn.
Đúng lúc này, Úc Lăng Sương khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Nguyện."
"Ừm? Làm sao vậy?"
"...Mình chuẩn bị tốt rồi." Giọng Úc Lăng Sương có chút thấp, nói xong còn khụ một tiếng: "Cậu chừng nào thì cắn?"
Vưu Nguyện nắm chặt đôi tay mình.
Mười mấy giây sau, cô thở nhẹ ra một hơi, ngồi dậy, chậm rãi né tránh câu hỏi của Úc Lăng Sương: "Mình thấy hơi nóng, Tiểu Sương."
Úc Lăng Sương: "Vậy thì tắt lò sưởi đi."
"Không cần." Vưu Nguyện xốc chăn xuống giường: "Mình muốn ra gió một chút."
Sau khi uống rượu, cả người cô khô nóng, mặt đỏ bừng, nhưng không phải sốt, cộng thêm sự giằng xé trong lòng, cô cảm thấy cần chút gió lạnh để bình tĩnh lại.
Từ giường ra cửa sổ không xa, đi vài bước đã chui vào trong rèm, kéo hé cửa sổ ra.
Đứng đó mới nhận ra, rèm cửa chắn sáng rất tốt, bên ngoài bóng đêm đặc quánh, nhưng khắp nơi đều được soi rọi ánh đèn đường ấm áp, trên đường có du khách vừa chơi về, tiếng cười nói vọng lại, âm vang mơ hồ.
Tâm trí bị phân tán, cô hít sâu một hơi.
Ngay sau đó, Úc Lăng Sương cũng bước ra, không nói gì, trực tiếp kéo cửa sổ đóng lại.
Trong ánh sáng mờ, Vưu Nguyện thấy trên gương mặt nàng có chút không vui, môi mím chặt.
"Nơi này so với trong thành phố lạnh hơn, cậu mà cứ đứng gió nữa sẽ cảm mạo." Úc Lăng Sương nhíu mày, trong mắt ánh lên chút giận, kéo lấy tay Vưu Nguyện: "Tắt lò sưởi là được, đi thôi, trở về."
Vưu Nguyện đứng yên không động: "Mình muốn nhìn cảnh đêm thêm một lát."
Cô đưa tay ra ngoài chỉ: "Đẹp lắm, khác hẳn trong thành phố."
Úc Lăng Sương nhìn theo một chút, rồi nhanh chóng hạ ánh mắt xuống người cô, hỏi: "Lời mình vừa nói có hơi nặng lời không?"
Cửa sổ ngang tầm khuỷu tay, Vưu Nguyện chống khuỷu tay lên bệ, không trả lời.
Thực ra lời Úc Lăng Sương chẳng hề nặng, hơn nữa, đúng như nàng nói, cô mà đứng gió nữa, có lẽ sẽ sốt thật.
Chính là cô thấy không vui.
Không phải vì chuyện đó, mà bởi trong đầu lại nghĩ tới chuyện Úc Lăng Sương từng nói có người mình thích... khiến cô càng cảm thấy bản thân vô sỉ.
Thật ra những đêm mất ngủ, cảm giác chua xót này từng lặp lại rất nhiều lần, sớm đã phải thành quen, cô hiện tại lại là đang làm cái gì?
Sức hút của Úc Lăng Sương đối với cô, không cần nói cũng rõ, cùng ở một thành phố, cô không thể giữ được sự đúng mực trước kia.
Vậy thì phải làm sao bây giờ....
"Không nặng." Vưu Nguyện buồn bã đáp.
Úc Lăng Sương tiến gần hơn, như đã nhìn thấu: "Cậu đang giận."
"Mình không có, chỉ đang nghĩ về bài tập Loan lão sư giao thôi." Vưu Nguyện miễn cưỡng kiếm cớ.
Úc Lăng Sương bật cười khẽ: "Được, vậy thì mình giận, làm sao bây giờ?"
Nàng hừ nhẹ: "Biết rõ bản thân mặc mỏng, không đủ ấm, còn cố tình ra gió lạnh, lỡ cảm mạo thì sao? Cậu còn..."
"Vậy cậu cắn mình đi." Vưu Nguyện quay đầu nhìn nàng,
"Cậu chọc mình giận thì mình cắn cậu, mình chọc cậu giận, cậu cũng cắn mình. Thế nào, có phải rất công bằng không?"
Đôi mắt Úc Lăng Sương khẽ nheo lại, giọng lên cao: "Cậu xác định?"
"Xác định."
Vừa nói xong, Vưu Nguyện liền thấy tâm trạng mình khá hơn.
Để Úc Lăng Sương cắn cô, chẳng phải trong lòng sẽ không còn gánh nặng sao?
Quả thật mình đúng là thiên tài.
Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, eo cô đã bị đôi tay Úc Lăng Sương ôm chặt từ phía bên, ép người cô dựa sát vào cửa sổ.
Cô buộc phải chống tay lên khung kính để giữ thăng bằng.
Lòng bàn tay chạm vào một mảnh lạnh lẽo, nhưng toàn bộ sự chú ý lại dồn hết vào chính mình vòng eo, và Úc Lăng Sương đang đứng phía sau.
"Muốn mình cắn ở đâu?" Giọng Úc Lăng Sương không nặng không nhẹ, vang bên tai cô.
Vưu Nguyện chưa từng biết eo mình lại nhạy cảm đến thế, một lực nhỏ đã khiến đôi chân như mềm nhũn.
Nhưng câu này là chính miệng cô nói ra, giờ mà đổi ý thì đâu còn phong cách của cô nữa.
Huống hồ... Úc Lăng Sương thật sự đang giận.
Yết hầu Vưu Nguyện trượt lên xuống, cô thấp giọng đáp, run run: "...Tùy cậu."
"Ừm."
Qua lớp áo ngủ, đầu ngón tay Úc Lăng Sương lần theo sống lưng mảnh mai của cô mà trượt lên.
Nàng thoáng giương mắt, thấy ngón tay Vưu Nguyện chống trên kính đang chậm rãi co lại, đưa tay kéo rộng cổ áo bên vai phải của cô, chậm rãi hỏi: "Ngứa không?"
"..." Vưu Nguyện cắn chặt môi, không thể trả lời.
Úc Lăng Sương khẽ cười, trong bóng đêm mơ hồ, nàng gạt mái tóc quăn của Vưu Nguyện sang một bên, cúi sát xuống, tay phải lại siết lấy eo cô.
Đôi môi nàng dừng trên vai phải Vưu Nguyện, khẽ chạm, âm thanh rất nhỏ nhưng khi truyền vào tai lại vang dội như sấm.
Toàn thân Vưu Nguyện cứng đờ, hai tay đã siết thành nắm đấm, cô dựa vào ý chí mới không ngã xuống, nhưng càng lúc càng thấy nóng hừng hực.
Quyết định sai lầm.
Để Úc Lăng Sương cắn mình, đó là một quyết định sai lầm.
Cô có thể cảm nhận được hơi ấm nơi đôi môi Úc Lăng Sương, cùng với hơi thở ẩm ướt của nàng, toàn bộ đều bao phủ lên da thịt mình.
Hai bàn tay đang đặt ở eo, xuyên qua lớp áo ngủ khẽ vuốt ve, cho đến khi cô cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của Úc Lăng Sương.
Toàn thân cô như bị Úc Lăng Sương nhóm lửa đốt cháy.
Quá nóng.
"... Úc Lăng Sương." Lông mi Vưu Nguyện run rẩy, giọng nàng nhẹ như hơi thở, "Cậu nhanh cắn đi."
Úc Lăng Sương cất tiếng mũi đáp lại một âm tiết: "Ừm."
Ngay sau đó, nàng hé môi, giống như lần trước Vưu Nguyện đã làm, dùng hàm răng khẽ ma sát.
Nàng rụt lưỡi về sau, sợ chạm vào, nhưng nhiều khi không tránh được, đầu lưỡi vẫn va chạm vào làn da mỏng manh của Vưu Nguyện.
Vẫn là ngọt ngào.
Vưu Nguyện cúi thấp đầu, hô hấp trở nên dồn dập, rất muốn thúc giục thêm lần nữa, nhưng lại không thể mở miệng.
Cô sợ để lộ giọng nói khàn khàn của mình.
Bức màn phía sau khẽ đong đưa, ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường giữa mùa đông giá rét lặng lẽ chứng kiến cảnh này.
"Vưu Nguyện..." Úc Lăng Sương khẽ nâng mí mắt, hơi thở nàng vẫn còn phả lên bờ vai Vưu Nguyện, không chắc chắn mà hỏi: "Cậu còn oán mình không?"
Vưu Nguyện chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ phối hợp đáp: "Không."
"Mình đến Vân Thành, cậu có vui không?"
"Mình nghĩ mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi....." Vưu Nguyện không nhịn được hỏi lại, "Cậu không cảm nhận được sao?"
Úc Lăng Sương cong môi, hôn nhẹ lên vai nàng: "Mình muốn nghe chính cậu nói ra."
"Vui."
Vưu Nguyện khẽ rũ hàng mi, không kìm được mà gọi: "Úc Lăng Sương....."
"Như thế nào?"
"Còn cắn hay không cắn nữa?" Vưu Nguyện kịp thời dừng lại, đem lời thổ lộ định nói nuốt xuống.
Úc Lăng Sương không trả lời, chỉ áp môi vào vai cô, cuối cùng cũng không dùng nhiều lực, chỉ tượng trưng cắn nhẹ một cái, giọng mang ý cười: "Cắn rồi."
Vưu Nguyện đang căng thẳng thần kinh rốt cuộc cũng thả lỏng, giống như nghiêm túc bình luận: "Cũng không đau."
Úc Lăng Sương buông bàn tay đang ôm eo, khẽ nói bên tai cô: "Bởi vì cậu đã dỗ dành mình thật tốt rồi."
Vưu Nguyện nghiêng đầu, ánh sáng mờ tối lại tràn vào tầm mắt, cô chống lên khung cửa sổ mới không để mình ngã xuống, nhìn gương mặt Úc Lăng Sương, khóe môi khẽ cong, hỏi: "Dễ dỗ như vậy chẳng phải khiến mình trông giống như người rất khó chiều sao?"
"Dỗ Vưu đại tiểu thư là khóa học lớn nhất mình đã học từ nhỏ." Úc Lăng Sương cười nơi khóe mắt.
Vưu Nguyện chạm nhẹ vai nàng, không nhìn nữa.
Nhịp tim điên cuồng đập thay cho mọi lời đáp lại, hòa vào bóng đêm ngoài cửa sổ. Chưa đầy hai phút, bầu không khí tĩnh lặng đã bị phá vỡ.
"Mình.... hình như đến kỳ kinh nguyệt rồi."
Vưu Nguyện thực sự dở khóc dở cười, cũng may, bây giờ cô có lý do quang minh chính đại để đi vào nhà vệ sinh xử lý.
Úc Lăng Sương nghe vậy, kéo rèm, bật chiếc đèn tường, rồi từ trong túi lấy ra băng vệ sinh đã chuẩn bị sẵn: "Cho cậu."
"Cảm ơn Úc tiểu thư, thật chu đáo."
Mỗi khi đến kỳ, Vưu Nguyện thường đau ngực, đau lưng, tiêu chảy, khó chịu nhất là đau bụng, sau khi thuốc có tác dụng, cô đỡ hơn một chút, nhưng ra ngoài vẫn rất bất tiện. Vì vậy sáng chủ nhật cô xin nghỉ, mọi người đều thông cảm, còn hỏi có muốn Úc Lăng Sương đi cùng hay không.
Ban đầu Úc Lăng Sương định ở lại căn gỗ để chăm sóc cô, nhưng cô kiên quyết từ chối, còn bắt Úc Lăng Sương mang theo máy ảnh ra ngoài chụp về.
Cô cũng muốn nhìn thế giới qua ống kính của Úc Lăng Sương sẽ như thế nào.
Úc Lăng Sương không còn cách nào, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đeo máy ảnh rồi cùng bốn người bạn kia ra ngoài.
Điểm đến của cả nhóm là một bảo tàng tự nhiên cách vài km, Úc Lăng Sương không quá thân quen với mấy người bạn này, họ vốn khá trầm lặng, nên nàng chỉ chăm chỉ giơ máy ảnh chụp hình.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là, Đồng Hâm đã chủ động đi tới trước, bắt chuyện với nàng.
Đồng Hâm tự mình nghẹn đến mức ngượng ngùng, thật sự tò mò, liền hỏi: "Bắt đầu từ mấy tuổi vậy? Lăng Sương."
Ba người còn lại đang đứng cách họ vài mét phía sau, lo xem lời thuyết minh, không rảnh để ý đến chỗ này, Úc Lăng Sương biết Đồng Hâm hỏi cái gì, bèn đáp: "Mười lăm tuổi."
"Hở?" Đồng Hâm trừng to mắt, mấy người bọn họ, trừ Bạch Vũ San lớn hơn một tuổi, còn lại đều cùng năm, thế là cô nàng nhanh chóng rút ra kết luận: "Vậy chẳng phải là đã được mười một năm rồi sao?"
Úc Lăng Sương chụp xong một tấm ảnh, gật đầu: "Ừ."
"Cậu phát hiện mình thích cậu ấy như thế nào?" Đồng Hâm hỏi xong mới nhận ra có phần mạo phạm, lại thêm: "Nếu thấy quá đường đột thì không cần trả lời."
Úc Lăng Sương lắc đầu: "Không sao."
Nàng lời ít mà ý nhiều, trả lời: "Cậu ấy khóc trong lòng mình."
Năm ấy, mùa hè sau khi tốt nghiệp sơ trung, nàng và Vưu Nguyện đã quen biết được mười năm.
Khi đó ngoài trời nhiệt độ lên đến 39 độ, nóng bức đặc biệt.
Vưu Nguyện tới nhà nàng, cùng nàng thổ lộ, nói về ba năm cấp hai đã qua, nhận ra bản thân có nhiều vấn đề, xin lỗi vì trong ba năm đó bạn bè ngày càng nhiều, có lúc đã lơ là nàng, sau cùng, Vưu Nguyện bảo đảm: bất kể thế nào, nàng vĩnh viễn là bạn tốt nhất của mình.
Thẳng thắn mà nói, lúc đó Úc Lăng Sương cũng vì chuyện Vưu Nguyện có nhiều bạn hơn mà âm thầm khổ sở.
Nàng vốn dĩ tính cách hướng nội, không quen nói rõ suy nghĩ của mình, huống chi bạn bè Vưu Nguyện càng nhiều, cũng đồng nghĩa có nhiều người nhìn thấy sự tốt đẹp nơi Vưu Nguyện, nàng cảm thấy bản thân không nên keo kiệt như vậy.
Khi đó, nàng đã biết đến từ 'ham muốn chiếm hữu', nàng đối với Vưu Nguyện có ham muốn chiếm hữu, nhưng lại quy tất cả về tình bạn, dù trong đó vốn đã mang màu sắc khác biệt.
Nhưng việc Vưu Nguyện chủ động tới tìm, riêng tư giãi bày với nàng, trấn an nội tâm nôn nóng của nàng.
Nói xong, Vưu Nguyện còn lấy ra một đĩa phim, bảo muốn cùng nhau xem một bộ phim về chó.
Cả hai đều thích chó, mà bộ phim này từng khiến rất nhiều người rơi lệ — Hachiko, chú chó trung thành.
Chỉ là Úc Lăng Sương trời sinh ít khi rơi nước mắt, xem phim này, nhiều lắm chỉ khiến hốc mắt nàng hơi đỏ, chưa đến mức bật khóc. Nhưng Vưu Nguyện thì khác, cô khóc đến nỗi như mở van xả, giấy lau vứt đầy bàn đầy đất, ướt đẫm cả nước mắt lẫn nước mũi.
Sau đó, Vưu Nguyện vừa sụt sịt vừa nhào vào lòng nàng, vừa khóc vừa nấc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nó thật sự chờ đợi lâu quá rồi..." "Chó của chúng ta sao lại trung thành như thế chứ..."
Khi đó, Chương Hoài Tuyết và Úc Sâm đã ly hôn được ba năm, chẳng ai quản nàng.
Cái gọi là 'nhà' vẫn luôn trống vắng, chỉ có khi Vưu Nguyện đến, mới khiến nơi ấy như tràn đầy hơi thở mùa xuân.
Trước kia, không phải chưa từng ôm Vưu Nguyện nhưng lần đó hoàn toàn khác, nước mắt Vưu Nguyện trượt xuống cổ nàng, thấm ướt chiếc áo thun, bên tai là tiếng ve kêu inh ỏi xen lẫn hơi thở nghẹn ngào của Vưu Nguyện.
Tất cả hòa trộn vào nhau, khiến nhịp tim nàng đập nhanh, hơi thở cũng khựng lại.
Nàng ôm lấy eo Vưu Nguyện, chỉ thấy trong căn phòng điều hòa hai mươi độ, lòng bàn tay mình vẫn nóng lên, cả hai cùng mặc quần đùi, cặp chân kề sát nhau...
Khác hoàn toàn so với trước kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rõ tất cả.
Ham muốn chiếm hữu với Vưu Nguyện, kỳ thực phần lớn là tình yêu.
Vưu Nguyện cười với người khác sẽ khiến lòng nàng chua xót, Vưu Nguyện cùng các bạn nữ trong lớp nói thích một học trưởng nào đó, nàng chỉ thấy báu vật quý giá nhất của mình bị cái tên khốn kiếp kia cướp mất. Cho dù Vưu Nguyện không có ý định yêu sớm, nàng vẫn khó chịu, khó chịu đến mức, mỗi lần trong trường nhìn thấy gã học trưởng kia, nàng liền lén trừng mắt. Sau đó lại bị Vưu Nguyện hỏi có phải mắt khó chịu, có cần nhỏ thuốc hay không.
Nghĩ thông suốt tất cả, nàng càng thêm rộng mở.
Thì ra nàng thích Vưu Nguyện.
Nếu đã thích, vậy thì cứ tiếp tục thích cho tốt.
"Hâm Hâm, Lăng Sương." Tiếng của Đàm Thúc kéo Úc Lăng Sương ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng quay đầu lại, nghe Đàm Thúc cười nói: "Nguyện Nguyện ở ký túc thấy chán, lướt mạng phát hiện một tiệm nail khá hay, nói sẽ mời, hỏi chúng ta sau khi về có muốn đi làm nail đổi tâm trạng không, còn chọn sẵn một mẫu cho mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com