Ủ mười chín quả thanh mai
Trong không gian kín, giọng của Vưu Nguyện dù nhẹ vẫn dường như có tiếng vọng.
Úc Lăng Sương khẽ mím môi, nơi khóe môi bị Vưu Nguyện chạm qua dường như vẫn còn chút hơi ấm, trong tay nàng còn cầm bình giữ nhiệt, thành ly lạnh buốt nhưng lại khiến nàng có cảm giác như nước sôi đang chảy tràn ra, dán chặt lấy lòng bàn tay.
Nàng nhìn Vưu Nguyện, sau vài nhịp hít thở dồn dập, môi run run, hỏi lại một lần: "Xác định chứ?"
Ngón tay thon dài của Vưu Nguyện khẽ lướt trên mặt ấm tay.
Cuối cùng, cô trả lời: "Không xác định...." Cô hơi ngượng ngùng, khẽ nói: "Xin lỗi, Tiểu Sương, rõ ràng chúng ta vẫn còn ở giai đoạn bạn bè, trong lòng mình cũng hiểu rõ đây là thời kỳ thích nghi, vậy mà mình vừa rồi lại thân mật với cậu..."
"Chúng ta không còn ở giai đoạn bạn bè nữa."
Úc Lăng Sương nghiêng người lại gần, bàn tay đặt lên mu bàn tay Vưu Nguyện, sự ẩm ướt trong lòng bàn tay nàng khiến người ta khó mà phớt lờ, sửa lại cách dùng từ của Vưu Nguyện: "Vưu Nguyện, chúng ta là đối tượng mập mờ."
Vưu Nguyện cúi mắt, nhìn bàn tay Úc Lăng Sương đặt trên tay mình.
Trong ánh sáng mờ ảo, vẫn thấy rõ khớp xương bàn tay Úc Lăng Sương nổi lên vì kìm nén.
"Đừng thấy áy náy." Hơi thở Úc Lăng Sương ngày càng gần, giọng cũng hạ thấp: "Vẫn câu nói đó, nếu cậu muốn công bằng vậy thì mình hôn lại cậu là được. Chỉ là... mình không thể lên lầu, mình không tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của chính mình, cậu hiểu ý mình chứ?"
Vưu Nguyện ngước lên, thấy hàng mi dài của nàng đổ bóng xuống, khẽ gật đầu: "Mình hiểu."
Nghe vậy Úc Lăng Sương liền nâng bàn tay đang đặt trên mu bàn tay cô, khẽ ấn lên vai cô, rồi chậm rãi dừng môi nơi khóe môi cô.
Động tác rất nhẹ nhưng hơi thở lại nóng rực.
Hai người không có thêm hành động dư thừa, chỉ có nơi cổ họng phập phồng vì nuốt khan, trong bóng tối lại càng rõ ràng.
Vài giây sau, Úc Lăng Sương lùi ra, nhưng trán vẫn tì lên trán Vưu Nguyện.
"Ngày mai cậu phải dậy sớm, mình sẽ đến đón cậu đi làm."
"Không cần phiền vậy đâu, mình tự đi cũng được."
Úc Lăng Sương hơi ngả người về sau, nhìn thẳng vào mắt cô, bất lực nở nụ cười: "Mình không thích từ 'phiền toái' xuất hiện giữa chúng ta."
"Nếu cậu muốn làm, mình không ngăn cản."
Vưu Nguyện khẽ hừ một tiếng, kéo cửa xe: "Ngủ ngon, mai gặp."
"Mai gặp." Úc Lăng Sương nhấm nháp ba chữ ấy, nụ cười thoáng nở trên gương mặt.
Vưu Nguyện bước đi, khi gần đến cổng khu nhà thì ngoái lại, vẫy tay với nàng, lúc này cô mới thấy chiếc xe trắng dần chạy đi, cho đến khi bóng xe biến mất.
Nụ cười trên mặt Vưu Nguyện cũng tan biến theo.
Trong chớp mắt, cảm xúc trong lòng cô lập tức rơi xuống, ngay cả bước chân cũng nặng nề hẳn.
Đêm nay quá đỗi xúc động, rõ ràng cô chưa hề chuẩn bị, vậy mà vẫn để Úc Lăng Sương vốn đang giằng co trong lòng tiến thêm một bước.
Là người chủ động đẩy mối quan hệ này đi xa hơn nhưng đây không phải cục diện cô muốn thấy lúc này.
Dù được Úc Lăng Sương ôm hay hôn đều khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào, tim đập rộn ràng, nhưng... tốc độ này với cô vẫn quá nhanh.
Vưu Nguyện hiểu rằng cái gọi là 'thời kỳ thích nghi' thật ra chỉ là kéo dài sự do dự.
Từ trước đến nay, cô chưa từng chính thức yêu đương, khi nghĩ đến việc có mối quan hệ thân mật tựa như người yêu lại càng sợ hãi, lo lắng.
Trong nhóm bạn, Đàm Thúc yêu đương dày dạn kinh nghiệm, chia tay cũng nhiều lần.
Cô từng chứng kiến bao lần Đàm Thúc rung động với người mới, rồi cuối cùng cũng cuồng loạn khi chia tay. Tại sao lại vậy? Rõ ràng khi mới ở bên nhau họ vẫn rất tốt đẹp kia mà?
Còn có, cha mẹ cô Vưu Học Quân và Trang Tùng, so với đôi vợ chồng hay cãi nhau như Chương Hoài Tuyết và Úc Sâm, cha mẹ cô từng có vẻ hài hòa hơn nhiều. Nhưng dần dần, giữa họ không còn lời để nói, nhiều khi gặp nhau nửa ngày không thốt một câu, chỉ khi có Vưu Nguyện ở đó thì mới chịu trò chuyện thêm đôi chút, mà toàn xoay quanh cô.
Vậy nên đến khi cô học cấp ba, cha mẹ cô quyết định ly hôn.
Cuộc hôn nhân bao năm không kết thúc bằng tranh cãi ầm ĩ, chỉ lặng lẽ đi đến tàn lụi, giờ họ hiếm khi gặp nhau, mỗi người có cuộc sống riêng.
Tất cả những điều từng chứng kiến khiến Vưu Nguyện không còn tin vào một mối tình lâu dài, trong mắt cô, tình cảm cũng giống như hai đường quỹ đạo giao nhau rồi cuối cùng cũng lướt qua mà thôi. Cô và Úc Lăng Sương đã quen biết 20 năm, từng có tám năm tình bạn chông chênh, giờ vấn đề đó đã được tháo gỡ, nhưng...
Trước đây, khi đọc "Thủy vấn" của Giản Trinh, Vưu Nguyện từng bắt gặp một câu khiến cô ấn tượng sâu sắc: "Như mỗi giọt rượu chẳng thể quay về thành trái nho ban đầu, ta cũng chẳng thể trở lại tuổi thơ."
Câu nói đó cũng quả thật đồng dạng áp dụng với cô, nếu thực sự ở bên Úc Lăng Sương, cuối cùng lại có một kết cục khác, thì đến lúc đó, quan hệ bạn tốt của họ cũng chẳng thể quay về như cũ.
Nghĩ đến viễn cảnh khó chấp nhận này thôi, trong lòng cô đã thấy nghẹn thở.
Trải nghiệm mất đi cả tư cách làm bạn với Úc Lăng Sương, cô đã từng trải qua một lần vào năm thi đại học, tim như bị dao cắt, hô hấp khó khăn, rất nhiều lúc không biết bản thân đang làm gì, cứ mơ hồ hồ đồ. Bề ngoài vẫn như đang sống một cuộc sống bình thường, thực chất từ lâu đã không còn biết vui buồn là gì nữa.
Cô đương nhiên biết rõ, giờ đây giữa họ đã là ái muội, từ lâu không chỉ là bạn bè đơn thuần.
Cô càng hiểu Úc Lăng Sương có sức hấp dẫn mạnh mẽ thế nào đối với mình cả về tâm lý lẫn thể xác, đều nồng nàn, mãnh liệt. Cô khao khát có thêm sự thân mật với nàng, nhiều lần suýt không kìm nổi, chỉ là lý trí luôn kéo cô trở lại.
Cô bị kéo về tỉnh táo, ổn định lại, rồi lập tức tiếp tục nhịp độ vốn có.
Về đến nhà, Vưu Nguyện thở ra một hơi nặng nhọc.
Công việc hôm nay thực sự mệt, nhưng nghĩ đến chuyện giữa mình và Úc Lăng Sương, cô lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Trên giường lăn qua lộn lại mãi, cô bấm mở WeChat, thiết lập lại quyền hạn bạn bè cho vòng bạn bè của Từ Trữ Ý.
Từ Trữ Ý vốn là một người bạn thân thiết mà cô và Úc Lăng Sương từng có, giống như cô từng nói, chỉ vì năm đó Úc Lăng Sương nhắc đến tên Từ Trữ Ý, cô liền bốc đồng cắt đứt tình bạn. Giờ nhiều năm trôi qua, nhìn lại vòng bạn bè của Từ Trữ Ý, trong lòng cô dấy lên một mớ cảm xúc phức tạp.
Từ Trữ Ý như thế nào thật sự thích Úc Lăng Sương.... Như thế nào các cô ba người.... Cùng đều là nữ a....
Trớ trêu thay, bây giờ Từ Trừ Ý còn đang yêu đương ngọt ngào, thi thoảng trong vòng bạn bè lại đăng ảnh thường nhật cùng cô bạn gái đáng yêu của mình.
Hai người nhìn qua thật sự rất hạnh phúc.
Vưu Nguyện nằm bò trên giường, chẳng hiểu sao lại mở khung chat với Từ Trữ Ý.
Khung đối thoại giữa họ trống rỗng, cái gì cũng không có.
Cô suy nghĩ rất lâu, rồi gõ: [Từ Trừ Ý, cậu ngủ chưa?]
Từ Trữ Ý trả lời gần như ngay lập tức: [Ngủ rồi.]
Nhìn hai chữ ngắn ngủi này, Vưu Nguyện chớp mắt, gõ tiếp: [Xin lỗi nhé.]
Từ Trữ Ý: [Tức chết đi được.]
Từ Trữ Ý: [Hai người các cậu ầm ĩ với nhau thì liên quan gì đến mình, vậy mà còn kéo mình vào, thật sự cậu quá đáng lắm, Vưu Nguyện!]
[Đầu năm về nhà, mời cậu ăn cơm nhé, coi như tạ lỗi.]
[Tiền lì xì sẽ chuẩn bị đầy đủ.]
Vưu Nguyện bật cười, rồi mới đánh ra mục đích thật sự: [Thực ra mình có chuyện muốn hỏi cậu một chút.]
Nhìn qua rất lễ phép.
Từ Trừ Ý nhắn lại: [Vô sự bất đăng Tam Bảo điện*.]
(*) Vô sự bất đăng tam bảo điện (Không có việc không lên điện Tam Bảo): Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điến Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành.
Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ngoài ra còn có nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo.
Đọc dòng này, Vưu Nguyện lại bối rối không biết mở lời thế nào.
Mười giây sau, cô kéo chăn, rồi gửi đi: [Thôi, lần sau hỏi vậy. Giờ mình mệt rồi, mai phải dậy sớm, ngủ trước đây.]
Từ Trữ Ý: [Mình giết cậu luôn đó a a a!]
•••
Sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi.
Cả thành phố vẫn chìm trong tĩnh lặng mùa đông, Vưu Nguyện buộc phải rời giường rửa mặt, đêm qua cô ngủ không ngon còn mơ mấy giấc mơ kỳ lạ, tỉnh dậy vẫn còn hoang mang.
Mười mấy phút sau, cô lên xe Úc Lăng Sương, người vẫn còn ngơ ngác.
Úc Lăng Sương đưa cô một ly sữa ấm và chuẩn bị sẵn bánh mì: "Ăn chút bữa sáng đi, kẻo bụng rỗng làm việc không tốt."
"Ừm." Vưu Nguyện cắn miếng bánh, mắt còn lim dim.
Úc Lăng Sương nhìn dáng vẻ ấy, chỉ cười, không nói gì, lái xe đưa cô đến 'Phù Tang'.
Trời còn sớm, đường ít xe, nhà Vưu Nguyện còn gần công ty, sữa mới uống được nửa ly thì xe đã dừng bên lề.
"Đến rồi." Úc Lăng Sương đưa lại cho cô chiếc bình giữ nhiệt: "Biết ngay cậu sẽ quên mang nước, cầm đi."
Vưu Nguyện vội uống thêm ngụm sữa, ngượng ngùng nói: "Buổi sáng ra gấp quá nên quên mất." Rồi cô bỏ bình vào túi, "Vậy lát nữa nhớ về ngủ bù nhé, đi đường nào cũng được, nhà mình hay nhà cậu cũng tiện cả."
"Mình biết rồi."
Úc Lăng Sương lại đưa cho cô khăn giấy, mặt mày nhu hoà.
Trong xe mở đèn, Vưu Nguyện chậm rãi lau miệng, ánh mắt cô dừng thoáng trên môi Úc Lăng Sương, hương vị đêm qua như còn vương, nhưng để bây giờ tiến tới lần nữa, cô lại không làm được.
Sau một đêm, cô đã bình tĩnh hơn.
Không do dự nữa, Vưu Nguyện mở cửa xuống xe.
Đúng lúc gặp một đồng nghiệp mới xuống từ xe khác, hai người chạm mặt, đồng nghiệp cười nói: "Cậu cũng vừa từ xe đặt chỗ online xuống hả, Vưu Nguyện?"
Vưu Nguyện vừa quay đầu lại đã thấy Úc Lăng Sương lái xe đi mất.
Cô lắc đầu: "Không phải xe đặt, là bạn mình đưa đến."
"Bạn cậu mà sáng sớm đã đưa đi làm à?" Đồng nghiệp ngạc nhiên, "Thân lắm mới làm được vậy, trời thế này lạnh chết đi được."
Vưu Nguyện siết chặt khăn quàng cổ, khóe môi khẽ nhếch nhưng không đáp thêm.
Mùa đông ban ngày ngắn, mới 6 giờ, Loan Minh Tuệ đã dẫn cả đoàn đi ra ngoại thành cách hai mươi cây số, ở đó có một ngọn đồi nhỏ thích hợp để chụp bình minh. May mắn là trên đồi có cáp treo, bằng không thì chẳng thể chụp được những tấm ảnh như mong muốn.
Nhưng trên núi lạnh hơn trong thành, mọi người đều bị đông cứng đến mức giậm chân liên tục, mỗi khi nói chuyện hơi thở còn phả ra sương mù dày đặc, ai nấy trông như những cái ống khói.
Ngón tay Vưu Nguyện lạnh cóng, chỉ khi uống ngụm nước ấm mới thấy cơ thể mình ấm áp trở lại.
Một buổi sáng trôi qua, cả đoàn đội mải miết chụp ảnh.
May là Loan Minh Tuệ cũng biết ai nấy đều vất vả, bản thân cũng hơi không chịu nổi, nên khi trở về nội thành liền cho mọi người ăn trưa rồi giải tán nghỉ ngơi.
Vưu Nguyện không báo tin trước cho Úc Lăng Sương, cô ghé qua tiệm trái cây mua dâu tây, rồi chậm rãi trở về.
Chỉ là Úc Lăng Sương không nghỉ ở nhà cô, thế nên cô lại đổi giày, đi thẳng đến chung cư của nàng.
Ban ngày chưa gặp, cô đã thấy nhớ.
Chìa khóa chung cư Úc Lăng Sương, cô vẫn mang trong túi.
Thực mau, cô đẩy cửa ra.
Rèm cửa trong phòng kéo kín, ánh sáng ngoài không lọt vào, đơn độc có chiếc đèn đầu giường bật sáng, soi rõ một bóng người đang cuộn dưới chăn.
Trong phòng còn vương mùi rượu vang đỏ nấu ấm.
Vưu Nguyện chớp mắt, thay giày rồi bước vào, trên bếp vẫn còn nồi rượu vang đỏ ấm, bên cạnh thớt còn sót lại nguyên liệu đã cắt dở.
Cô đặt dâu tây sang một bên, rửa tay, rồi mới tiến lại gần giường.
Thân thể Úc Lăng Sương hơi cuộn lại, nàng mang bịt mắt, chỉ lộ ra chóp mũi và đôi môi.
Nghe thấy tiếng động của Vưu Nguyện, cảm giác được cô đến gần, Úc Lăng Sương không chờ cô mở lời mà tự động khẽ cử động môi, hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Hai giờ." Vưu Nguyện ngồi xổm xuống bên mép giường, trách nhẹ: "Sao lại uống rượu một mình, không gọi mình?"
Úc Lăng Sương nhấc tay, định gỡ bịt mắt.
Thấy vậy, Vưu Nguyện vặn nhỏ ánh đèn, Úc Lăng Sương sợ ánh sáng chói mắt cô, và cô cũng lo lắng như vậy.
Úc Lăng Sương tháo bịt mắt, quen dần với ánh sáng vàng dịu rồi mới cười cười nói: "Sau khi về thì tôi không buồn ngủ lắm, nên muốn uống rượu để dễ ngủ hơn." Nàng nhìn vào Vưu Nguyện, "Không ngờ cậu tan làm sớm như vậy"
Vưu Nguyện không đáp, chỉ rót cho nàng một cốc nước ấm, thấy nàng uống hơn nửa mới khẽ nói: "Có phải đang phiền lòng chuyện gì không, Úc Lăng Sương?"
Úc Lăng Sương tựa vào đầu giường, cổ áo ngủ hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng mịn.
Nàng vén mái tóc dài, khẽ lắc đầu: "Không có."
"Vậy sao phải uống rượu mới ngủ được?" Dù rượu vang đỏ nồng độ không cao."
"Thỉnh thoảng thôi."
Vưu Nguyện đưa tay, dùng đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào trán nàng, rồi tự mình đứng dậy: "Mình hơi buồn ngủ rồi, mình muốn ngủ ở đây."
Từ sau khi quan hệ có chút thay đổi, hai người chưa từng ngủ chung giường nữa.
Lời này vừa thốt ra, Úc Lăng Sương thoáng ngẩn người.
Nhưng cuối cùng nàng không từ chối, cũng không tìm được lý do để từ chối, chỉ là cùng giường ngủ mà thôi.
Vưu Nguyện mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ của mình.
Nghĩ đến việc hiện giờ quan hệ đã khác trước, cô vẫn mang quần áo vào phòng tắm thay, phòng có điều hòa, ấm áp dễ chịu, cô giữ vẻ bình tĩnh rồi chui vào chăn.
Trong chăn có hơi ấm của Úc Lăng Sương, không hề thấy lạnh lẽo.
Một đêm mất ngủ cộng thêm buổi sáng bận rộn, Vưu Nguyện không cần rượu vẫn có thể ngủ được.
Nhưng có Úc Lăng Sương nằm cạnh, trái tim cô lại rối loạn, khó mà yên ổn.
Úc Lăng Sương thấy cô nhắm chặt mắt nhưng trông không giống như đang ngủ, liền hỏi: "Mình tắt đèn cho cậu nhé?"
"Ừm."
Rèm cửa rất dày, dù là ban ngày nhưng sau khi tắt đèn, căn phòng vẫn tối mịt, không nhìn thấy rõ.
Mí mắt Vưu Nguyện nặng trĩu, nhưng thần kinh cứ căng lên.
Cô có thể ngửi thấy hương rượu vang trên người Úc Lăng Sương hòa lẫn với mùi hương khác, quẩn quanh trong khoang mũi, như muốn xua tan cơn buồn ngủ.
Không ai nói gì, bầu không khí tĩnh lặng.
Vài phút sau, Vưu Nguyện khẽ nhắc đến chuyện Giáng Sinh: "Cuối năm ai cũng bận, nên buổi tụ tập ăn cơm sẽ dời vào buổi tối, ăn xong thì qua chỗ mình chơi trò chơi..."
"Tiểu Nguyện." Úc Lăng Sương mỉm cười, cắt lời, "Hay để mình hâm cho cậu một ly rượu vang đỏ nóng, giúp dễ ngủ, được không?"
"..."
"...Được."
Úc Lăng Sương lại đưa tay chạm nhẹ trán cô, rồi bật đèn, định bước xuống giường.
Nhưng vừa đứng dậy, cổ tay nàng đã bị Vưu Nguyện giữ lại.
Xoay người, dịu giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu hiểu rõ mình như vậy, chắc cũng biết mình đang sợ điều gì đúng không?"
"Mình biết, mình cũng sợ hãi như cậu."
Úc Lăng Sương chống một đầu gối lên giường, cúi người xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt cô, giọng càng thêm ôn nhu: "Nhưng không sao cả, đợi khi nào thật sự sẵn sàng, chúng ta lại..."
Vưu Nguyện nhìn chằm chằm đôi môi nàng, tiến sát lại gần, ngắt lời nàng: "Mình có thể hôn cậu không, Úc Lăng Sương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com