Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ủ mười hai quả thanh mai


Sáng thứ Bảy, Vưu Nguyện theo đoàn vào khu dân cư cao cấp nơi Sơn Đại đang ở.

Đối với việc một nữ minh tinh bỏ ra khoản tiền lớn chỉ để mời Loan Minh Tuệ đến chụp bộ ảnh đời thường cá nhân, Vưu Nguyện chỉ có thể xem như đối phương... quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu.

Khác với lần chụp ở Hải Thành trước đó, lần này tại Kinh Thành, mục đích chụp hoàn toàn vì duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội.

Bộ phim mới của Sơn Đại vừa đóng máy hơn một tháng, hiện cô nàng đang chọn kịch bản tiếp theo, chắc phải sang năm mới có thể khởi quay. Cuối năm cận kề, lại không có tin tức mới, cả ngày chỉ ru rú trong nhà chơi game, fan thì liên tục thúc giục đăng ảnh, tần suất hối thúc dày đặc.

Nhưng đáng tiếc là mỗi lần Sơn Đại đăng ảnh selfie, fan lại 'khóc ròng', cầu xin cô đăng nhiều ảnh do người khác chụp, để khôi phục phần nào nhan sắc vốn có.

Quả thực, Vưu Nguyện từng xem qua trang cá nhân của Sơn Đại trên các nền tảng lớn, đúng là những bức ảnh tự selfie của cô nàng không khác gì ảnh do anti chụp, như thế nào có sự khác biệt lớn đến vậy? Có thể tự hạ thấp nhan sắc của mình đến mức này, có lẽ cũng là một loại thiên phú.

Cô xem xong chỉ cảm thấy các fan nói vẫn còn quá uyển chuyển.

Nguyên nhân Sơn Đại mời Loan Minh Tuệ rất đơn giản, lần trước ở Hải Thành, chỉ với hai tấm ảnh của Loan Minh Tuệ đã hút hết ánh mắt của cư dân mạng, trong ngày hôm đó còn vượt mặt tất cả nữ minh tinh khác, độ hot đề tài lên đến mức kinh người.

Vậy nên, lần này cô nàng lại liên hệ với 'Phù Tang' và chốt lịch chụp.

Đúng 10 giờ rưỡi, đoàn của Vưu Nguyện đến căn hộ rộng 300m² của Sơn Đại.

Đây là khu dân cư cao cấp nổi tiếng ở Kinh Thành, cảnh quan tao nhã, tầm nhìn tuyệt hảo, có thể phóng xuống nhìn trọn phong cảnh thành phố, nội thất căn hộ xa hoa độc đáo, khắp nơi toát ra khí chất quý phái.

Hôm nay ở Kinh Thành, tuyết đã ngừng, mặt trời ló rạng, ánh sáng từ cửa sổ sát đất ùa vào, khiến khung cảnh thêm phần mộng ảo.

Vưu Nguyện nhanh chóng thu lại tâm trạng, bước vào trạng thái làm việc, thay giày xong, cô đi vào phòng khách nhìn là biết đã tốn kém đến mức nào.

Dù lần này chỉ là chụp bộ ảnh đời thường, nhưng quy trình vẫn như trước, trước tiên phải bàn bạc chủ đề và chi tiết mới có thể bắt đầu, là trợ lý, cô mở laptop trình chiếu PPT đã chuẩn bị cho Sơn Đại xem, trong khi Loan Minh Tuệ trao đổi trực tiếp với cô nàng.

Hơn nửa tiếng sau, mọi thứ được xác định, Sơn Đại vào phòng trang điểm, hôm nay không mời chuyên viên mà tự tay trang điểm.

Vưu Nguyện ngồi uống nước, cảm giác khô rát khó chịu, mùa đông Kinh Thành quá hanh, sau một giấc ngủ dậy, xoang mũi và cổ họng cô đều đau, sáng nay còn xì mũi ra chút máu, trong đầu cô chỉ muốn tìm Úc Lăng Sương để khóc than nhưng nghĩ đến việc Úc Lăng Sương còn đang đi công tác ý nghĩ ấy lại bị gạt bỏ.

Chỉ cần nhớ đến Úc Lăng Sương thôi, cô đã thấy dễ chịu hơn, tâm tình cũng sáng sủa hẳn.

Không lâu sau, trợ lý của Sơn Đại mang một túi đồ đặt lên bàn ăn, cười nói: "Sơn lão sư nghĩ mọi người chưa chắc quen khí hậu Kinh Thành, nên đặc biệt chuẩn bị canh lê chưng đường phèn. Xin đừng khách khí, ai khó chịu chỗ nào thì cứ nói với tôi."

"Cảm ơn." Mọi người đồng loạt đáp.

Vưu Nguyện bưng một phần uống, quả thật thấy dễ chịu hơn.

Đi theo Loan Minh Tuệ mười tháng, cô cũng từng gặp và làm việc với không ít minh tinh, nhưng người chu đáo như Sơn Đại thực ra không nhiều.

Vừa nghĩ vậy, Sơn Đại từ phòng trang điểm bước ra, gọi: "Vưu tiểu thư."

Vưu Nguyện nhìn qua, bình thản hỏi: "Xin hỏi có việc gì?"

"Có thể phiền cô giúp tôi một chút không?" Sơn Đại cầm bảng phấn mắt, bất đắc dĩ cười. "Tôi thấy cô đánh mắt rất khéo, muốn học thử một chút."

Vưu Nguyện liếc nhìn Loan Minh Tuệ, thấy cô ấy gật đầu, mới đứng dậy: "Đương nhiên, không thành vấn đề."

Phòng trang điểm của Sơn Đại đầy ắp mỹ phẩm: son môi, phấn mắt, highlight, kem nền... phân loại ngăn nắp.
Vừa nhìn, Vưu Nguyện đã hoa cả mắt.

Phòng rộng tương đương với căn hộ Úc Lăng Sương, tầm nhìn trống trải.

Cửa đóng lại, Sơn Đại đã ngồi trên ghế, đưa bảng phấn mắt cho Vưu Nguyện, tự nhiên khen: "Bộ móng tay cô làm đẹp thật."

Vưu Nguyện cầm lấy bảng phấn, liếc xuống bộ móng tinh xảo của đối phương, mỉm cười: "Cũng tạm thôi."

Nói xong liền xem qua bàn trang điểm, hỏi:
"Sơn tiểu thư muốn hiệu quả thế nào?"

"Tùy cô, tôi tin tưởng cô."

"Tốt."

Vưu Nguyện vốn không nghiên cứu quá sâu về trang điểm, chỉ là lần trước chụp ảnh, lúc theo Uông Tĩnh Nhu, được giới thiệu cho một chuyên viên trang điểm, từ đó học hỏi được đôi chút, hôm nay cô đơn giản đánh một lớp trang điểm nhẹ nhàng, lại bị Sơn Đại gọi vào.

Cô cũng không chủ động hỏi Sơn Đại muốn thế nào, mà nghiêm túc bắt đầu trang điểm cho Sơn Đại.

Sơn Đại hơi ngửa đầu, ánh mắt khẽ khép hờ, nhìn gương mặt chăm chú của Vưu Nguyện, cô nàng vừa cảm thấy ánh mắt Úc Lăng Sương quả thật không tệ, vừa lại thấy Úc Lăng Sương có phần phí thời gian. Người này thậm chí còn làm cả nail rồi, Úc Lăng Sương còn không nhìn ra sao? Nhưng nghĩ đến việc Úc Lăng Sương đã thích Vưu Nguyện nhiều năm như vậy, trong lòng có bất bình đến đâu cũng không có ích lợi gì.

"Vưu tiểu thư, mấy ngày tới có thời gian không?" Cuối cùng Sơn Đại cũng mở lời.

Động tác của Vưu Nguyện không dừng, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ngày mai, tầm năm giờ chiều trở đi thì tôi có thời gian."

Ngày mai, Loan Minh Tuệ có một buổi giao lưu nhiếp ảnh vào buổi chiều, kết thúc xong cô sẽ khá rảnh rỗi, sáng thứ hai phải về Vân Thành.

Sơn Đại lướt điện thoại: "Lát nữa thêm WeChat nhé?"

Vưu Nguyện: "Được."

"Kỳ thật..." Sơn Đại nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Sơn Đại vẫn nuốt lại chuyện đường phèn tuyết lê kia là do Úc Lăng Sương nhờ mua, nếu Úc Lăng Sương đã không muốn để Vưu Nguyện biết, thì bản thân cũng không cần nhiều lời.

Bầu không khí rõ ràng hơi cứng nhắc, Vưu Nguyện không nói thêm, chỉ chuyên tâm vào công việc trước mắt.

Không bao lâu đã vẽ xong phần mắt cho Sơn Đại.

Trang điểm mắt cũng gần giống như chụp ảnh, chú trọng sự phối hợp màu sắc và đường nét tổng thể, vừa hay dạo gần đây cô vẫn đang học về lý thuyết phối màu, hôm nay có dịp vận dụng.

Ban đầu Sơn Đại gọi cô vào, vốn chỉ để có cơ hội nói đôi câu riêng tư, vì trước mặt nhiều người khác không tiện, nhưng khi soi gương nhìn hiệu quả, nụ cười lập tức nở trên môi, quay sang Vưu Nguyện nói: "Cảm ơn."

Vưu Nguyện dùng sắc độ táo bạo nhưng dung hòa khéo léo, làm nổi bật tối đa ưu điểm đôi mắt cô nàng.

"Không có gì." Vưu Nguyện buông dụng cụ, lấy điện thoại trong túi ra, cùng Sơn Đại kết bạn WeChat.

Chờ Sơn Đại trang điểm xong, buổi chụp ảnh chính thức bắt đầu.

Ngoại trừ lúc ăn trưa, còn lại toàn bộ thời gian đều bận công việc, Sơn Đại thay mấy bộ trang phục thường ngày, đổi vài bối cảnh, như thư phòng, phòng thu âm... đều là những không gian mang hơi thở đời thường.

Gần tối, công việc trong ngày mới kết thúc.

Bữa tối ở nhà hàng xa hoa, Sơn Đại đã đặt bàn trước, người đại diện của cô nàng cũng đến, lần trước bị Vưu Nguyện từ chối, người đại diện đến giờ vẫn chưa từ bỏ, gặp mặt lại hỏi Vưu Nguyện có muốn bước chân vào giới giải trí không.

Vưu Nguyện vẫn mỉm cười từ chối, sau đó hỏi lại: "Chị cũng từng mời Úc Lăng Sương sao?"

Người đại diện thoáng ngạc nhiên: "Sao em biết?"

Bản thân cũng từng gặp Úc Lăng Sương không ít lần, liền hỏi: "Em quen Úc Lăng Sương?"

Sơn Đại chậm rãi trả lời: "Cô ấy cùng Lăng Sương lớn lên bên nhau."

"Thành phố nào mà phong thủy tốt đến thế, nuôi ra được những người như vậy? Giờ chị còn kịp đào về không?" Người đại diện nửa đùa nửa thật.

Sơn Đại: "Chị à, có khi nào chị quên mất chị là người đại diện của em không?"

Cả bàn bật cười, Vưu Nguyện cũng khẽ cong môi, nhưng trong lòng thì thầm mấy lần cảm thán, thật sự rất nhớ Úc Lăng Sương.

Bảy giờ, bên này đã về đêm, còn Belgrade bên kia mới chỉ là buổi chiều, ai nấy đều bận rộn, hôm nay cô và Úc Lăng Sương cũng chưa nói được mấy câu.

Lúc nghỉ ngơi, cô lại mở ra câu Úc Lăng Sương gửi tối qua: "Quan trọng nhất là cậu không ở đây."

Những lời này, cô còn có thể nguyên vẹn mà trả về.

Nếu Úc Lăng Sương cũng ở đây, cô nghĩ có lẽ mình sẽ thích mùa đông này.

Ăn xong, cả đoàn quay về khách sạn.

Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Cơ thể Vưu Nguyện vẫn không chịu nổi khí hậu khô khốc nơi kinh thành, vừa bước ra khỏi nhà ăn, cô liền chảy máu mũi.

Máu chảy từ hốc mũi xuống môi, cằm, đột ngột đến mức mọi người chưa kịp phản ứng, cô cũng sững sờ, vội bước sang bên cạnh để khỏi làm bẩn lối vào nhà hàng.

"Đừng vội về, Vưu Nguyện." Sơn Đại đưa giấy ăn qua, không còn gọi khách khí 'Vưu tiểu thư', giọng đầy lo lắng "Đợi ổn hơn rồi hẵng đi."

Vưu Nguyện bóp cánh mũi, cúi đầu, lau vết máu ở cằm, cảm thấy bất lực, sáng nay tỉnh dậy, thấy nước mũi khô có lẫn chút máu, cô đã tra qua các lưu ý về chảy máu mũi.

Không ngờ nhanh vậy đã gặp phải.

Loan Minh Tuệ nghe thấy Sơn Đại nói, nếp nhăn trên trán đều toát ra lo lắng, hỏi: "Sơn lão sư, trong túi có bông không?"

"Có." Sơn Đại nhìn dáng vẻ Vưu Nguyện, thở dài: "Đừng chần chừ, về chỗ tôi xử lý đi."

"Cảm ơn." Vưu Nguyện gắng gượng mấp máy môi.

Loan Minh Tuệ cùng hai người khác đi trước, còn mình cô theo Sơn Đại quay lại tầng lớn, cô cầm khăn lông kẹp đá lạnh chườm lên mũi, giúp co lại mạch máu trong xoang.

Đợi cảm thấy máu mũi đã ngừng mới vào nhà vệ sinh rửa sạch nửa khuôn mặt.

Nhìn vào gương, chính cô cũng bị dọa giật mình, dưới mũi máu đã khô đọng, gương mặt nhìn qua lấm lem, giống hệt như vừa quay một cảnh tai nạn.

Xử lý xong, cô trở lại phòng khách, không dám thở mạnh.

Cô khẽ ho một tiếng, nói: "Lại làm phiền rồi, Sơn lão sư."

"Có gì đâu." Sơn Đại đáp tự nhiên, "Lăng Sương cũng từng chảy máu mũi, mình có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng cứ gọi Sơn Đại là được, không cần khách khí thế."

Vưu Nguyện gật đầu, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Đợi lát sẽ về, ngày mai sau khi hoạt động buổi chiều kết thúc, sẽ liên hệ lại."

"Ở thêm chút đi." Sơn Đại đưa cho cô một tay cầm trò chơi, giọng mang chút uy hiếp, "Bằng không mình sẽ nói chuyện cậu chảy máu mũi cho Lăng Sương biết."

Vưu Nguyện nhướng mày: "Cứ nói cho cô ấy, không sao, mình còn mong cô ấy biết nữa là."

Sơn Đại lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy mong chờ: "Chơi một ván, mình cầu xin đó."

Vưu Nguyện: "....."

Người này nghiện trò chơi quá nặng, chẳng trách fan luôn trêu cô nàng là 'nghiện game'.

Nhưng màn hình TV thật sự rất lớn, chơi cũng thấy hứng thú.

Sau khi hiểu luật, Vưu Nguyện thao tác cũng nhanh nhẹn, nhưng là vừa chơi vừa không kìm được mà nghĩ: hôm Úc Lăng Sương từng đến nơi này cũng cùng Sơn Đại chơi trò này sao?

Một lát sau, cô chớp mắt, hỏi liên quan đến sinh hoạt của Úc Lăng Sương ở kinh thành: "Tiểu Sương thường hay chảy máu mũi à?"

"Không quá nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn mình." Sơn Đại tranh thủ vừa chơi vừa đáp, lại hỏi: "Cậu biết mình với cô ấy quen nhau thế nào không? Đoán chắc cô ấy chưa kể với cậu."

"Là một trận thi đấu?" Vưu Nguyện nhớ Úc Lăng Sương từng nói nửa chừng rồi thôi.

Sơn Đại lắc đầu: "Là sau trận thi đấu, học viện mời bọn mình đi ăn, mình với cô ấy ngồi cách xa nhau, cô ấy thì khá trầm, trông khó bắt chuyện. Hôm đó cô ấy giành giải nhất, mọi người ép uống rượu, cô ấy có uống chút ít, mình thì dị ứng cồn, vậy mà bọn họ vẫn bắt mình uống. Mình từ chối, bọn họ còn định ép, kết quả cô ấy nổi giận trước, nói đã quay video lại nếu còn tiếp tục thì sẽ tung lên mạng.

Mình thấy cô ấy rất nghĩa khí, sau đó liền chủ động tìm làm quen, kết thúc tiệc mới biết cô ấy hôm đó còn đang sốt nhẹ, dọa mình chết khiếp."

Nghe vậy, Vưu Nguyện quên cả thao tác tay cầm.

Năm ấy Úc Lăng Sương 19 tuổi, vừa sang thành phố xa lạ này được hai năm.

Lần trước Úc Lăng Sương cho cô xem tin nhắn, chọn vài đoạn ngắn kể lại, còn những 'chuyện nhỏ' thế này thì tuyệt nhiên không nhắc.

Nhưng 'chuyện nhỏ' như vậy lại khiến lòng Vưu Nguyện hụt hẫng.

Sơn Đại thấy nhân vật trong game của cô đứng yên, quay sang hỏi: "Cậu thấy khó chịu à?"

"Không." Vưu Nguyện đặt tay cầm xuống, mỉm cười, "Cảm ơn đã kể chuyện này cho mình, mai mời cậu ăn cơm."

"Không cần, chơi game với mình là đủ rồi."

Vưu Nguyện thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu: "Được."

Kỳ thực, nàng còn nhiều điều muốn hỏi, chỉ là ngực như có tảng đá đè nặng, không sao mở miệng được.

•••

Đêm 10 rưỡi, Vưu Nguyện trở về khách sạn. Sơn Đại còn riêng đưa cho cô túi giữ nhiệt đựng đá lạnh, để phòng lại chảy máu mũi.

Đối với sự chăm sóc này, Vưu Nguyện hiểu rõ mình đang được hưởng từ ai.

Về đến khách sạn, cô làm theo cách trên mạng: trước làm ướt khăn tắm treo lên, để trong phòng bớt khô. Sau khi tắm, cô lại dùng khăn mặt thấm nước đắp lên mũi, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Không ngờ Úc Lăng Sương lại gọi video đến.

Vưu Nguyện tưởng mình nhìn nhầm, sững sờ một thoáng mới bấm nhận.

Trong video, Úc Lăng Sương đang ở một văn phòng trống trải, mang tai nghe, nói với cô: "Có nửa giờ nghỉ, đoán cậu chưa ngủ, nên gọi video cho cậu."

Nhìn dáng vẻ Vưu Nguyện, nàng lại hỏi: "Kinh thành rất khô đúng không? Có bị chảy máu mũi không?"

Vưu Nguyện gật đầu, im lặng.

Úc Lăng Sương thoáng tự trách: "Tại mình không báo trước..."

"Úc Lăng Sương." Vừa mở miệng, hốc mắt Vưu Nguyện đã đỏ, "Đừng ôm hết mọi lỗi về mình được không? Dù cậu có báo trước, mình chẳng lẽ sẽ không chảy máu mũi sao? Không phải, cậu luôn cảm thấy có lỗi với mình, làm gì cũng thấy chưa đủ. Đến cả mình hắt hơi, cậu cũng sẽ nghĩ là do cậu chăm sóc mình không chu toàn, nhưng không nên như vậy.

Trước giờ mình chưa từng nói với cậu, lúc rời đi mình đối với cậu mà nói không nên là một quyết định sai lầm, chỉ cần chúng ta còn có thể quay lại quỹ đạo thì điều đó không phải là sai, chúng ta cũng không thể đi tô vẽ một con đường khác mà mình chưa từng đi qua."

Úc Lăng Sương nhìn màn hình, môi khẽ mím, lông mi rũ xuống.

"Không sao đâu, Tiểu Sương."

Vưu Nguyện hít sâu một hơi, lau nước mắt, rồi tiếp tục: "Cậu đừng tự trói bản thân bằng xiềng xích nặng nề như vậy, đừng chuyện gì cũng nhường mình, chiều mình, được không? Dù cậu từng khiến mình đau lòng, nhưng cậu là Úc Lăng Sương, mình có thể cho cậu cả ngàn vạn cơ hội để tha thứ. Mình chỉ mong cậu đối xử tốt với chính mình một chút, được không?"

__________________________________

<Tác giả có lời muốn nói>

[Tan chảy rồi] Trời ơi, hai người này dịu dàng quá, tôi sắp tan thành nước mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com