Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ủ mười quả thanh mai


Đêm hôm đó trở về nội thành, Vưu Nguyện khó mà ngủ được.

Dù cho bộ móng cô làm chỉ là kiểu mắt mèo màu trơn ngắn, nhìn qua cũng giống như chỉ phủ một lớp sơn móng tay, chẳng khác mấy so với ngày thường, nhưng cô vẫn không thích ứng nổi.

Cô giơ tay đặt dưới ánh đèn bàn, nhìn ngón cái rồi từng ngón tay lần lượt vuốt nhẹ trên lớp móng mới, cảm giác lạ lẫm khác hẳn với móng nguyên thủy khiến cô hết lần này tới lần khác thở dài.

Thật sự là hết cách rồi, đường cùng, sơn cùng thủy tận...

Nếu thời gian có thể quay ngược, cô nhất định sẽ trở lại buổi sáng nay, tuyệt đối sẽ không vì một ý nghĩ bốc đồng mà đăng tin trong nhóm, nói muốn đi làm móng.

Mà tất cả chuyện này đều bắt đầu từ việc Weibo đẩy cho cô một tấm thiệp khảo sát, kêu gọi mọi người giám định xem bản thân có phải là 'thẳng nữ' không. Trong đó có một tin tức mấu chốt: chủ bài viết cho rằng những cô gái thích làm móng, móng ngắn, đổi màu trơn rồi dần sang kiểu Pháp... thì phần nhiều là không phải thẳng.

Lướt xuống phần bình luận, đứng đầu toàn bộ đều viết: [Tin tôi đi, cô ấy tuyệt đối không thẳng.]

Đương nhiên, cũng có người phản đối, chỉ cho rằng đối phương đơn giản là thích làm móng thôi, không cần nâng lên thành chuyện nghiêm trọng, hơn nữa làm móng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến xu hướng tình dục cả...

Vưu Nguyện tự động bỏ qua những ý kiến phản bác đó, chỉ giữ lại trong đầu: làm móng có thể khiến mình trông giống thẳng nữ hơn.

Cô nghĩ, vậy thì nên thử một chút.

Tối qua bầu không khí với Úc Lăng Sương khiến cô lo lắng nàng sẽ phát hiện gì đó, cho nên hôm nay cô càng thấy việc làm móng xuất hiện đúng lúc này có chút đột ngột, giá mà cô nói muốn làm móng sau vài ngày nữa thì có lẽ trông sẽ tự nhiên hơn.

Trước kia Ôn Mịch nhiều lần rủ cô đi làm móng, cô đều từ chối, kết quả hôm nay, chính cô lại đột ngột bảo muốn thử xem cảm giác làm móng thế nào.

Vì thế, chỉ còn lại một mình cô trong đêm khuya yên tĩnh, không ngừng thở dài.

Nhìn thêm vài phút bộ móng khó mà quen này, Vưu Nguyện xoay người, kéo chăn, mở khóa điện thoại.

Nguyên nhân khiến cô khó ngủ không chỉ là vì bộ móng, mà còn vì Úc Lăng Sương không ở bên cạnh.

Sau khi xem xong bảo tàng, Úc Lăng Sương bị gọi gấp về công ty họp, thậm chí chưa kịp ăn trưa đã phải rời nhóm bạn, vội vàng trở lại nội thành. Nhưng trước khi đi, nàng còn tặng Ôn Mịch và mấy người một bộ sản phẩm an phòng 'Phong vệ' kinh điển, những thứ này đều thực dụng, mua ngoài thị trường cũng được xem là xa xỉ.

Đến lượt nói lời tạm biệt với Vưu Nguyện, Úc Lăng Sương mặt mày dịu dàng, khẽ xoa đầu cô, dặn dò như thường lệ: "Đau thì nhớ uống thuốc, đừng kéo dài, uống nhiều nước ấm."

Vưu Nguyện cười, gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn bóng xe nàng đi xa, tâm trạng cô khó tránh khỏi trầm xuống, kéo dài đến tận bây giờ.

May là kỹ năng che giấu của cô không tệ, trước mặt bạn bè không hề để lộ, đến khi về nhà mới buông thõng khóe miệng, mày cau chặt, thế nào cũng không giãn ra được.

Hiện tại trong điện thoại chỉ còn vài đoạn tin nhắn ngắn ngủi với Úc Lăng Sương, nàng nói thứ Tư sẽ đi công tác châu Âu, có một dự án lớn cần theo sát, phải khoảng mười ngày mới trở về.

Vưu Nguyện lật đi lật lại điện thoại, cuối cùng vẫn tắt đèn bàn, ép mình nhắm mắt ngủ.

Hôm sau là thứ Hai.

Thời gian đã sang tháng 12, Vân Thành ngày càng lạnh, gió thổi táp vào mặt đau rát.

Vưu Nguyện đến công ty, tháo khăn choàng, cởi áo khoác, nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc.

Loan Minh Tuệ là người cực kỳ coi trọng sự nghiệp, kiếm tiền là điều quan trọng nhất với nàng, nên cuối năm muốn dốc thêm thành tích, công việc sắp xếp kín lịch.

Tuần sau, Vưu Nguyện cũng phải theo nàng đi Kinh Thành, Hải Thành... để dự họp, chụp hình, học tập.

Chuyến công tác này cũng khá nhẹ nhàng, chỉ có vài buổi chụp chính.

Buổi chiều bận rộn xong, hộp thư của Vưu Nguyện nhận được một bưu kiện mới, người gửi là Uông Tĩnh Nhu.

Cô chớp mắt, bấm mở.

Bên trong là loạt ảnh sản phẩm tuyên truyền, tổng cộng hai mươi tấm, có ảnh đơn, ảnh đôi, còn kèm vài tấm hậu trường: trong đó có một tấm cô ngồi trên bàn, không nhìn ống kính mà cười với Úc Lăng Sương, có một tấm khác, cô và Úc Lăng Sương ngồi tựa sát nhau ở góc ghế sofa.

Vưu Nguyện nhắn lại: [Cảm ơn Uông tổng giám.]

Những bức ảnh này đều do Loan Minh Tuệ chụp, bất kể là góc độ hay bầu không khí, đều thể hiện được thần thái, chụp hai người họ giống hệt chân dung.

Còn dư chút thời gian, Vưu Nguyện chống cằm một tay, tay kia cầm chuột phóng to bức ảnh hậu trường của cô và Úc Lăng Sương.

Cô đã thật lâu không nhìn thấy hình ảnh của hai người mình từ góc nhìn người khác.

Giống như, so với trước kia, cũng không khác nhau quá nhiều?

Thời còn đi học, có không ít bạn bè chụp ảnh hai người họ cùng nhau cười đùa, rồi đem ảnh cho họ xem.

Lúc này, Từ Trữ Ý thường sẽ nói: "Hai người thật sự quá dính nhau rồi đó!"

Nghe thế, Vưu Nguyện liền ngẩng cằm, vô cùng tự hào mà hừ một tiếng: "Thế nào? Ghen tỵ à? Có ghen tỵ thì cũng muộn rồi, cậu không có thanh mai đâu!"

Khiến Từ Trữ Ý tức giận đến mức muốn nhào tới nhéo mặt cô, nhưng lại bị Vưu Nguyện nhanh chân né, còn trốn sau lưng Úc Lăng Sương.

Hồi tưởng lại những kỷ niệm đó, khóe môi Vưu Nguyện khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Cô lăn qua lăn lại, nhìn đi nhìn lại những bức ảnh này, mới thoát ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Úc Lăng Sương, sau khi cân nhắc từng từ, cuối cùng chọn cách hỏi thẳng: [Tiểu Sương, ngươi có nhận được bưu kiện mà Uông tổng giám gửi không?]

Mãi đến tối, sau khi tắm rửa xong, cô mới nhận được hồi âm của Úc Lăng Sương: [Vừa mới có thời gian xem.]

Vưu Nguyện tựa vào đầu giường, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

Cô biết, những lúc Úc Lăng Sương bận, nàng không thể trả lời tin nhắn ngay, phải tham dự rất nhiều cuộc họp, bàn bạc phương án chi tiết, còn phải trao đổi với đội ngũ, với khách hàng...

Bận đến mức có khi còn không kịp ăn cơm.

Cho nên với việc Úc Lăng Sương trả lời chậm, Vưu Nguyện chưa từng có ý nghĩ khác, chỉ thấy đau lòng thay nàng.

Một hồi lâu, sau khi chỉnh lại cảm xúc, Vưu Nguyện hỏi: [Giờ mình có thể đến tìm cậu không?]

Chỉ mới xa cách một ngày, mà cô đã nhớ đến mức này.

Úc Lăng Sương: [Muộn quá rồi, Tiểu Nguyện.]

Úc Lăng Sương: [Đêm mai cậu trực tiếp qua đây, được không?]

[Được.]

Đêm mai chính là lần gặp cuối cùng trước khi Úc Lăng Sương đi công tác, ý thức được điều này, giữa đôi mày Vưu Nguyện lại cau chặt.

Trong hơn một tháng ngắn ngủi, hết cô đi công tác thì đến lượt Úc Lăng Sương đi công tác, bất quá, so với tám năm trước, mỗi năm chỉ có thể gặp vài lần, thì hiện tại đã là vô cùng thỏa mãn.

Cô sẽ không còn nghĩ đến chuyện muốn Úc Lăng Sương ở cùng mình, nếu không, việc bại lộ chỉ là sớm hay muộn.

Bởi cô hiểu rõ, tình cảm của mình với Úc Lăng Sương đã sớm như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, không thể nào ngăn lại được.

Việc Úc Lăng Sương từng từ chối, thực ra lại vừa khéo là một điều tốt.

Vưu Nguyện cúi nhìn bộ móng của mình, khóe môi hơi cong lên, mang chút chua xót.

•••

Qua hai ngày, cô cũng dần quen với bộ móng này.
May mà làm móng ngắn, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, cũng không cản trở công việc hay việc đi vệ sinh.

Buổi tối tan làm, cô thẳng đến gần công ty Úc Lăng Sương.

Úc Lăng Sương tranh thủ thời gian nhắn cho cô địa chỉ một quán cơm cà phê gần công ty, bảo cô tới đó ngồi trước ăn chút gì.

Được Úc Lăng Sương săn sóc như vậy, Vưu Nguyện không phải lần đầu trải qua.

Chưa đầy nửa tiếng, cô đã ngồi trong quán cơm cà phê.

Quán được trang hoàng rất có phong cách, sang trọng theo lối retro, một góc còn có nghệ sĩ violin chơi những khúc nhạc du dương.

Vưu Nguyện chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên trái có thể thấy tòa cao ốc nơi công ty Úc Lăng Sương tọa lạc, bên phải lại nhìn được dòng xe cộ như nước dưới ánh đèn neon rực rỡ.

Những món ăn tinh xảo lần lượt được bưng lên, nhưng Vưu Nguyện chỉ uống nước ấm trước, chưa động đũa.

Cô muốn đợi Úc Lăng Sương tan làm rồi cùng nhau ăn.

Cũng may tối nay nàng không phải tăng ca lâu, mười mấy phút sau đã nhắn tin rằng mình làm xong việc, chuẩn bị xuống lầu.

Ánh mắt Vưu Nguyện lập tức nhìn về phía quảng trường dưới lầu, nơi lần trước cô chờ nàng tan làm.

Tháng trước, khi hình ảnh Úc Lăng Sương bị lan truyền trên mạng, đã có không ít người tụ tập ở quảng trường này chờ gặp nàng.

Cũng may sau đó nàng đi công tác, những người kia mới tan đi.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cô đã thấy một bóng hình quen thuộc, chỉ là khoảng cách còn xa, thân ảnh Úc Lăng Sương trông nhỏ bé.

Vưu Nguyện cong khóe môi, lấy điện thoại ra mở camera, kéo gần hình ảnh bắt đầu quay, trong màn hình, nàng thấy Úc Lăng Sương bước nhanh hơn, dần chạy lên, rất nhanh, trên quảng trường đã không còn thấy bóng dáng Úc Lăng Sương nữa.

Này cũng ý nghĩa khoảng cách Úc Lăng Sương càng gần.

Chỉ chừng ba phút, Úc Lăng Sương đã xuất hiện trong tầm mắt Vưu Nguyện.

Nàng vẫn khoác áo ngoài, mái tóc xinh đẹp bị gió thổi tung lên mấy sợi ngốc nghếch, trên tay còn quàng một chiếc khăn đen ánh vàng, bước chân khi đi tới ưu nhã, lộ ra một nét kiêu hãnh tự nhiên.

Vưu Nguyện nhìn thấy, một lần nữa càng rõ ràng hơn nhận thức của mình về Úc Lăng Sương lúc này.

Thật sự là quá mê người.

Úc Lăng Sương đặt khăn quàng lên ghế, Vưu Nguyện vẫy tay: "Đưa đầu lại đây một chút."

"Ừm?" Úc Lăng Sương khó hiểu, nhưng vẫn như mọi lần, làm theo.

Vưu Nguyện mỉm cười, đưa tay ấn xuống mấy sợi tóc con dựng đứng kia: "Được rồi."

Úc Lăng Sương nhìn bàn tay cô vừa thu về, lại thấy ánh sáng loang loáng trên bộ móng mới, mày khẽ nhướng: "Đây là bộ móng mà cậu làm?"

"Ừ." Tim Vưu Nguyện khẽ thắt lại, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, đưa tay ra cho nàng xem, "Thế nào? Đẹp không?"

Úc Lăng Sương gật đầu: "Ừm, tay cậu làm kiểu móng nào cũng đẹp."

Nàng cầm đũa, gắp thức ăn vào bát Vưu Nguyện trước rồi mới hỏi tiếp: "Sau này có định thử nối móng dài không?"

"......" Vưu Nguyện vội vàng cầm ly nước uống một ngụm, đáp lảng, "Để nói sau."

Úc Lăng Sương liếc cô một cái, khẽ bật cười: "Ừ."

Vưu Nguyện nhanh chóng đổi đề tài, không muốn tiếp tục xoáy vào quyết định mà mình hối hận này, hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc.

Ngoại trừ nghỉ lễ Nguyên Đán, từ đầu năm đến nay cô hầu như không có cuối tuần, cuối tuần này cô phải đi một chuyến Kinh Thành, mà ngày mai là ngày nghỉ duy nhất, nói xong, cô lại hỏi Úc Lăng Sương về lịch trình đi châu Âu.

Khi bữa cơm gần kết thúc, Vưu Nguyện mới thấy có chút không khí quá giống một buổi bàn việc, nên vòng vo chuyển sang chuyện khác: "Mẹ mình hôm qua gọi điện, nói Hưng Thành tuyết rơi rất dày, thuốc thang gửi chuyển phát cũng chậm hơn trước."

Úc Lăng Sương gật đầu: "An toàn là quan trọng nhất."

"Mẹ còn hỏi mình năm nay có về ăn Tết không." Vưu Nguyện dùng thìa chọc chọc vào bát cơm, "Mình nói mình không biết."

Úc Lăng Sương lấy khăn giấy lau miệng, trả lời dứt khoát: "Về."

Nàng cười: "Cùng cậu cùng nhau, không phải được rồi sao?"

Mắt Vưu Nguyện lập tức sáng bừng: "Được a, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về, cậu cùng mình ở chung, còn có rất nhiều bạn học cũ muốn gặp cậu nữa......"

Nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại, bởi vì Tả Triều xuất hiện.

Tả Triều hiển nhiên cũng bất ngờ khi gặp họ ở đây. Hắn vừa nói chuyện với khách hàng, vừa bước tới.

"Tả lão sư." Vưu Nguyện cười, "Đưa khách hàng tới đây ăn cơm sao?"

Tả Triều đáp: "Đúng vậy, hôm nay đi chụp một bộ ảnh ngoài phố."

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Úc Lăng Sương: "Úc tiểu thư, xin hỏi suy xét thế nào rồi?"

"Xin lỗi, Tả tiên sinh, tôi không có ý định hợp tác."

Tả Triều không lấy làm bất ngờ với câu trả lời này: "Tôi đợi chấp nhận kết bạn trên WeChat cô ba ngày đấy, sao cô không nhắn trước cho tôi một tiếng vậy, Úc tiểu thư?"

Úc Lăng Sương lấy thái độ đối phó khách hàng, khẽ mỉm cười: "Tả tiên sinh, là anh nói trong vòng 1 tuần tôi liên hệ cũng được mà, hơn nữa mấy ngày nay tôi cũng rất bận."

Lời nói trong ngoài đều rõ ràng.

"Không sao." Tả Triều xua tay, sắc mặt hơi khó chịu, "Vậy thôi, các cô cứ từ từ ăn."

Nói xong, hắn liền quay đi, đến ngồi ở bàn khác cách đó khá xa.

Hai người cũng vừa ăn xong, thanh toán rồi bước ra khỏi quán cà phê, bầu không khí náo nhiệt bên trong đã bị bỏ lại phía sau.

Lúc này Vưu Nguyện mới không nhịn được mà hỏi: "Hợp tác gì vậy?"

Úc Lăng Sương bấm thang máy, liếc nhìn cô: "Giờ mới nhớ ra hỏi mình à?"

"....." Vưu Nguyện quay mặt đi, "Đó là việc riêng của cậu, mình vì sao phải hỏi."

Úc Lăng Sương đưa vào tay cô chiếc túi giữ ấm, rồi chậm rãi nói: "Hai hôm trước khi gặp ở bên ngoài, anh ta nói muốn mời mình đi bờ biển chụp một bộ ảnh màu lam, bảo bộ ảnh này sau khi đăng lên mạng sẽ tạo nên làn sóng lớn. Trong mắt anh ta, chỉ có mình mới là người mẫu thích hợp, còn nói trước kia nhìn thấy mình trên mạng, rồi sau đó trong phòng hóa trang, từng thử liên hệ nhưng thất bại.

Mình nghĩ, anh ta là đồng nghiệp công ty cậu, cũng là nhiếp ảnh gia, nếu mình thẳng thừng đắc tội, sau này anh ta tìm cậu gây phiền phức thì sao? Cho nên mình tạm cân nhắc, đợi thời điểm thích hợp mới trả lời lại."

"Mình có Loan lão sư che chở, hắn không dám đâu."
Loan Minh Tuệ vốn nổi tiếng bao che cho học trò, hơn nữa hiện tại ai cũng thấy rõ cô ấy coi Vưu Nguyện như học sinh tâm đắc để bồi dưỡng, thái độ đồng sự đối với cô so với trước đã khác đi ít nhiều.

Thang máy đã tới tầng phụ, nơi nối giữa quán cà phê dưới hầm và tòa office building.

Ra khỏi thang máy, giọng nói thanh nhuận của Úc Lăng Sương trong không gian yên tĩnh nghe càng rõ ràng, nàng nhìn Vưu Nguyện, môi khẽ mở: "Mình không muốn đánh cược."

Vưu Nguyện nhìn nàng, nắm chặt chiếc túi giữ ấm.

Trong hầm để xe nhiệt độ càng thấp, ánh đèn chiếu hắt có phần chói mắt, xe cộ qua lại, thỉnh thoảng có người bước ngang qua họ.

Trong chốc lát, Vưu Nguyện lại không biết nên nói gì.

Cô biết Úc Lăng Sương suy nghĩ chu toàn như vậy, đồng thời càng cảm thấy đau lòng, không biết rốt cuộc nàng đã trải qua bao nhiêu, mới có thể rút ra loại kinh nghiệm và lời lẽ chắc nịch này.

Vưu Nguyện mím môi, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng đen ánh vàng trên cổ Úc Lăng Sương, đơn giản không nói thêm gì.

Úc Lăng Sương cũng không mở miệng nữa, nắm lấy tay cô, dẫn đi vòng quanh bãi xe.

Qua mấy lối nhỏ, hai người đến chỗ đỗ, Vưu Nguyện ngồi vào ghế phụ, bên trong đã bật sẵn gió ấm, thật dễ chịu.

Hai phút sau, xe ra đại lộ, chẳng bao lâu đã trở về khu chung cư.

Vưu Nguyện vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, nhưng hai ngày này cơn đau đã không còn dữ dội như ngày đầu.

Tối nay, trong căn hộ nhỏ 30m² này, họ xem nốt bộ phim lần trước còn dở dang, rồi mới trở lại giường.

Khắp nơi trong phòng đều có dấu vết sinh hoạt của Úc Lăng Sương, gối đầu vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc từ nàng.

Vưu Nguyện nằm xuống, cảm thấy nỗi lo lắng chia ly trong lòng được xoa dịu phần nào.

Khi bệnh thì uống thuốc.

Cô hiện giờ không bệnh, nhưng Úc Lăng Sương chính là liều thuốc của cô.

Rèm cửa sớm đã kéo kín, không thể nhìn thấy bóng hình hai người phản chiếu từ bên ngoài.

Nhưng khi đèn vừa tắt, Vưu Nguyện không đợi Úc Lăng Sương vòng tay ôm mình như mọi lần, mà chủ động xoay người ôm chặt lấy nàng.

Còn ôm rất chặt.

Cơ thể Úc Lăng Sương thoáng cứng lại, khẽ vỗ mu bàn tay cô, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Tiểu Nguyện."

"Úc Lăng Sương."

"Ừm."

"Úc Lăng Sương..." Quá nhiều thứ chất chứa trong lòng Vưu Nguyện, cuối cùng chỉ hóa thành từng tiếng gọi khẽ.

Úc Lăng Sương nghe ra giọng mũi nghẹn ngào, liền xoay người, ôm cô thật chặt, khẽ vỗ lưng, giọng dịu dàng: "Mình không sao, đừng lo, đồng sự hiếm khi tìm mình gây khó, mà những kẻ từng gây khó mình cũng xử lý rất ổn. Nếu thấy mình lo lắng dư thừa vậy về sau gặp tình huống thế này, mình sẽ không lo như vậy nữa."

"Mình sẽ không bao giờ cảm thấy cậu lo lắng là dư thừa." Vưu Nguyện nói, giọng trầm lắng. "Cậu cũng đừng thấy mình lo lắng là dư thừa, được không?"

Úc Lăng Sương: "Sẽ không."

Hơi thở dồn dập hơn, Vưu Nguyện khẽ ngẩng đầu, đúng lúc đó, Úc Lăng Sương cũng cúi thấp xuống.

Lần đầu tiên môi Vưu Nguyện dừng lại ở cằm Úc Lăng Sương, cảm giác khác hẳn so với khi chạm vào vai.

Cô sững sờ, không để lộ cảm xúc, lặng lẽ rời đi, định buông lỏng vòng tay.

"Vưu Nguyện..." Úc Lăng Sương lại tiến gần, hơi thở gắn liền với cô, khẽ nói: "Cậu luôn để ý công bằng, vậy lần này, cũng nên gần gũi mình thêm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com