Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ủ tám quả thanh mai


Khi Vưu Nguyện tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, vươn tay sờ, vẫn còn hơi lạnh.

Cô dụi mặt, thở dài một hơi, mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Nhà gỗ bật sưởi rất dễ chịu, ngủ một giấc không thấy khô, phòng ngủ trên lầu hai có một cửa sổ to, từ đó nhìn ra xa, thấy núi rừng gần kề phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Vận khí hôm nay tốt, mặt trời đã lên.

Nhìn một lát, cô đưa tay lấy điện thoại xem giờ, hiện tại là 10 giờ sáng.

Trong nhóm bạn đồng nghiệp đang bàn tán về cảm giác ngủ tối qua, nói nhà gỗ này cách âm không tốt, sáng sớm đã nghe tiếng chim kêu, nhưng nơi này ngủ lại rất thoải mái, chất lượng giấc ngủ cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Vưu Nguyện tỉnh lướt qua, gõ chữ: [Tỉnh.]

Cô chuyển qua mở nhóm chat công việc, vừa khéo thấy có mấy người đang bàn định thừa dịp thời tiết đẹp sẽ đi dạo quanh, có người còn nói sẽ ghé qua làng du lịch nổi tiếng này.

Nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng Vưu Nguyện khẽ nhảy, thật sự không muốn tình cờ gặp đồng nghiệp ở đây.

Nhưng rất nhanh liền yên tâm, vì làng du lịch này diện tích khá rộng, khách ở cũng rất nhiều.

Cô ngáp một cái, đang chuẩn bị nói với Úc Lăng Sương rằng mình đã tỉnh, thì cầu thang gỗ vang lên tiếng động nhẹ.

Úc Lăng Sương mặc áo len rộng rãi cùng quần, chân xỏ dép lê đi lên, thấy cô đã tỉnh, nàng bưng một cốc nước ấm đến: "Mau dậy đi."

"Không, mình muốn chậm một chút." Vưu Nguyện đặt điện thoại xuống, quan tâm hỏi: "Cậu sáng nay có bị tiếng chim đánh thức không?"

Úc Lăng Sương lắc đầu: "Không, mình phải trả lời tin nhắn khách hàng, nên tự tỉnh sớm thôi."

Nàng đưa cốc nước ấm cho Vưu Nguyện: "Cậu bị làm phiền sao?"

"Cũng không."

Cô uống ừng ực nửa cốc nước, đặt xuống, rồi ra hiệu Úc Lăng Sương cúi xuống gần hơn.

Úc Lăng Sương chớp mắt, nhưng vẫn phối hợp khom người, một tay chống lên đầu giường.

Vưu Nguyện không cần dò hỏi, kéo nhẹ cổ áo len nàng sang một bên, trên da hầu như đã mờ đi dấu răng, đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm, ngẩng lên hỏi: "Đã qua hai ngày rồi, còn đau không?"

"Không đau." Úc Lăng Sương đối diện cô, nhẹ giọng đáp.

Vưu Nguyện gật đầu vừa ý, trong giọng còn mang chút tự đắc: "Xem ra mình khống chế lực đạo cũng tốt, không làm tổn thương đến lớp da thật."

Cô nói rồi chỉnh lại cổ áo cho nàng, còn vỗ vỗ lên đó:
"Sau này đừng chọc mình giận nữa, nếu không mình lại cắn."

Úc Lăng Sương ngẩn ra, sau đó bật cười gật đầu.

Nói thế nào đây? Cái hình phạt này với nàng thực ra chẳng khác nào phần thưởng, hơi thở nóng hổi của Vưu Nguyện, lưỡi chạm phải da thịt, môi mềm áp sát...

Nhưng nàng không muốn để Vưu Nguyện tức giận đến như vậy thêm lần nào nữa.

May mắn là tình cảm của họ đã rất sâu đậm, nếu không chắc đã sớm tan vỡ.

"Em chó lông vàng kia tìm được chưa?" Vưu Nguyện ngứa ngáy ngón tay, cố đổi đề tài.

Úc Lăng Sương ngồi thẳng dậy: "Tìm được rồi."

Nàng mỉm cười: "Giờ nó còn ngồi xổm trong sân chúng ta."

"Hả? Trong sân chúng ta?"

"Ôn Mịch với mấy người khác đều dậy cả rồi, đang ngồi pha trà trong sân, vừa nãy họ còn nói cậu tỉnh, mình mới bảo cậu mau dậy, như vậy còn có thể ra sờ, nếu không nó đi mất."

Nghe vậy, Vưu Nguyện lập tức tung chăn ngồi dậy.

Trời mới biết đã bao lâu cô chưa được vuốt chó, lần gần nhất là khi một khách hàng mang thú cưng đến 'Phù Tang' chụp ảnh, cô liền tranh thủ giờ nghỉ chạy đến làm quen, chơi đùa với nó một lúc.

Úc Lăng Sương nhìn cô vào phòng tắm, lông mi khẽ rũ xuống, chạm tay lên vết răng gần biến mất trên vai mình.

Nàng khẽ nhếch môi, rồi đi xuống lầu.

Mỗi căn nhà gỗ phía trước đều có một cái đình nhỏ để ngồi hóng mát, nơi này vốn là làng du lịch nổi tiếng, mọi thứ được bố trí tinh xảo để du khách chụp ảnh.

Cuối tuần, khách đến giải sầu rất đông, từng chiếc xe từ con đường lớn gần đó rẽ vào, cũng có người đi bộ men theo lối nhỏ trước phòng bọn họ để sang ngắm cảnh.

Mọi người trong nhóm có vẻ thong thả, du khách đi ngang đều liếc mắt nhìn vài lần.

Khi Vưu Nguyện bước ra, chú chó Golden còn ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt chờ mong nhìn mấy củ khoai lang đang nướng.

Trên bàn đặt hai hộp gỗ đựng chút đồ ăn vặt: khoai lang nướng, đậu phộng, quýt, bắp... Than dưới vỉ cháy đỏ rực, ấm trà trên bếp sôi ùng ục, tỏa hương ngào ngạt.

Vưu Nguyện nhập bọn, nhưng trong lòng chỉ chú ý đến chú chó lông vàng.

Cô vuốt bộ lông mượt, bóp nhẹ bàn chân nhỏ của nó, vui vẻ nói: "Chó con đúng là loài vật đáng yêu nhất thế giới."

"Mèo con cũng thế." Ôn Mịch vừa bóc đậu phộng vừa thở dài, "Nhưng ba mẹ mình không cho nuôi. Họ bảo nuôi mèo phiền, lông mèo rụng đầy nhà."

Đồng Hâm vừa bóc quýt vừa nói: "Nhưng chẳng phải người ta hay nói, nuôi mèo rồi thì mọi chuyện giao hết cho mèo? Rất nhiều phụ huynh lâu dần sẽ thấy mèo đáng yêu."

Ôn Mịch cười: "Chủ yếu mình còn tiêu tiền của ba mẹ, nên không dám làm trái, lỡ đâu sau này cắt trợ cấp thì sao."

Mọi người cùng kêu: "Hâm mộ thật đó."

Úc Lăng Sương không nói gì, nàng đem kẹo bông gòn bên ngoài nướng đến hơi cháy xém, mùi không còn ngọt gắt, thần sắc dịu dàng đưa cho Vưu Nguyện: "Nếm thử đi."

Vưu Nguyện lúc đó tay vẫn đặt trên lưng chú chó, lười không muốn tự mình cầm, liền trực tiếp để Úc Lăng Sương đưa tới, cắn một miếng, cảm thấy quá ngọt, nhíu mi: "Không được, ngọt quá, cậu ăn đi."

"Ừm." Úc Lăng Sương rút về, cắn một miếng.

Ôn Mịch nhìn hai người cùng ăn một khối kẹo bông gòn, thấy cũng quen, yêu đương như vậy vốn bình thường thôi mà?

Đồng Hâm trong lòng lại cảm khái, chỉ thấy Úc Lăng Sương quả thật có 'tâm cơ', như thế chẳng phải ngang nhiên mượn cớ mà hôn gián tiếp với người mình thích sao!

Đàm Thúc cùng Bạch Vũ San cũng nhìn thấy cảnh kia vẫn cảm thấy hai người thân mật hơi quá mức, nhưng nghĩ lại đêm đó uống rượu, Úc Lăng Sương còn có thể vì Vưu Nguyện mà cẩn thận khoác áo ngoài cho cô, vậy thì so với bây giờ, cảnh tượng này có là gì chứ?

Tình cảm giữa nữ sinh với nhau mà, tốt hơn một chút cũng đâu có gì lạ.

Chỉ là Vưu Nguyện từ trước đến nay hầu như chưa từng thân mật như thế với ai, ngay cả khi uống trà sữa cũng tránh dùng chung ống hút, đi ăn kem cũng nhất định tự lấy một cái muỗng riêng...

Úc Lăng Sương nuốt miếng kẹo bông gòn nướng vừa vặn, ngẩng mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của mấy người kia, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Mỗi người một thần sắc khác nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu khó nói.

Chỉ có Vưu Nguyện là mải mê với chú chó nhỏ, hoàn toàn không nhận ra.

Nhưng Golden nhỏ kia thật thực tế, cho nó ăn mấy miếng khoai nướng xong, nó liền vẫy đuôi tung tăng chạy mất, không lưu luyến chút nào.

Úc Lăng Sương rút khăn giấy đã vắt bớt nước đưa cho Vưu Nguyện: "Lau tay đi."

Vưu Nguyện nhìn theo bóng chú chó đi xa, vừa lau tay vừa thề: "Sau này ta nhất định sẽ nuôi một con cún nhỏ." Rồi cô bổ sung: "Đợi mình mua được nhà sẽ nuôi, giờ thì chủ nhà không cho nuôi thú cưng."

"Được a." Mọi người đồng loạt hưởng ứng, còn bàn tán đến lúc đó sẽ tặng đồ chơi thế nào.

Úc Lăng Sương không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Vưu Nguyện, ánh mắt như đang suy tư.

Vưu Nguyện mỉm cười, nghiêng người hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"

Úc Lăng Sương khẽ nhếch môi, giấu đi tâm tư thật sự, đáp: "Nghĩ xem cậu sẽ đặt tên cho nó là gì."

"Đợi mình gặp nó rồi hãy nghĩ."

Nói rồi Vưu Nguyện kéo tay nàng lên xem đồng hồ bạc trên cổ tay: "Chúng ta nên đi ăn trưa, ăn xong sẽ đi dạo." Dừng một chút, "Còn phải chụp ảnh cho cậu để nộp bài nữa."

•••

Phong cảnh ở ngôi làng này còn có chiều sâu hơn những gì trên mạng miêu tả.

Không xa là một ngọn đồi nhỏ, cây lá nhiều màu rực rỡ, soi xuống mặt hồ xanh trong vắt. Nước và trời hòa làm một, gió thổi qua, lá cây lay động, mặt hồ nổi gợn sóng lấp lánh, như một bức tranh thủy mặc đang chuyển động.

Trời lạnh, Vưu Nguyện đưa Úc Lăng Sương đôi găng tay đã chuẩn bị sẵn. Đôi găng tay này giữ ấm tốt, nhẹ, còn có thể dùng điện thoại.

Chỉ là hôm nay Vưu Nguyện ky có tâm tư nghịch điện thoại, cô mang theo nhiệm vụ, vừa đi vừa giơ máy ảnh chụp.

Loan Minh Tuệ chủ yếu chụp chân dung, cô chắc chắn sẽ đi theo hướng của Loan Minh Tuệ, mà nhiệm vụ Loan Minh Tuệ giao cho cô chính là chụp Úc Lăng Sương, tuy vậy, dọc đường cô vẫn chụp thêm bạn bè khác.

Khó lắm mọi người mới có thời gian đi chơi chung, Vưu Nguyện tận sức bắt lại nhiều khoảnh khắc đẹp.

Có lẽ cô thực sự có chút thiên phú về mảng này, hoặc cũng vì bạn bè quá hợp tác, chụp mười tấm thì mười tấm đều đẹp, đến mức ai xem cũng phải khen. Những lời ngợi khen chẳng khác gì kỳ vọng tốt đẹp về nghề nghiệp tương lai của cô.

Nghe vậy, khóe miệng Vưu Nguyện kéo thẳng đến tận mang tai, không buồn khiêm tốn mà nhận hết.

Úc Lăng Sương đứng bên nhìn dáng vẻ cô, khóe môi cũng cong cong.

Ngay sau đó, Vưu Nguyện giơ máy ảnh nhắm thẳng về phía nàng, nhanh chóng ấn nút chụp, giữ lại tất cả hình ảnh của khoảnh khắc vừa rồi.

Úc Lăng Sương nhướng mày, tiến lại gần, giọng thoải mái: "Chụp lén mình à?"

"Chụp lén?" Vưu Nguyện hừ nhẹ.

"Mình đây là quang minh chính đại. Huống hồ, chụp lén cậu thì sao? Không được chắc?"

Úc Lăng Sương ra vẻ vô tội: "Được chứ, đương nhiên được, mình có nói gì đâu." Nàng đứng yên bên cạnh Vưu Nguyện: "Cho mình xem?"

Vưu Nguyện đưa ảnh ra cho nàng.

Úc Lăng Sương lật xem, giữa mày hơi nhíu lại, trong lòng khó tả.

Nhiệm vụ Loan Minh Tuệ giao thoạt nghe thì đơn giản, nhưng thật ra lại khó nhất, gọi là phải 'chụp ra được tình cảm của cô'... nhưng, tình cảm gì đây? Là tình bạn, hay là tình yêu? Cô đang chụp một người bạn tốt, hay là chụp người mình đã thầm yêu mười năm?

Dù là loại nào, cũng đều cần tình cảm nhiều hơn kỹ thuật.

Nhưng trên thực tế, mỗi tấm ảnh cô chụp Úc Lăng Sương, ngay khoảnh khắc ấn nút, tình yêu đã hòa lẫn trong đó rồi.

Tấm ảnh này của Úc Lăng Sương, không nghi ngờ gì, rất đẹp, trong ảnh, gương mặt nàng dịu dàng như ánh nắng hôm nay.

Chỉ là khung cảnh xung quanh lại như để lộ ra sự rối rắm trong lòng cô.

Rối rắm vì không cam lòng, nhưng cũng không đủ dũng khí.

"Làm sao vậy?" Úc Lăng Sương hỏi, "Không hài lòng sao?"

Vưu Nguyện mím môi: "Cảnh có lẽ hơi rối, nhưng chụp đúng khoảnh khắc kia lại là vừa khéo, nhiếp ảnh chính là ghi lại thật nhiều khoảnh khắc, nhưng muốn giữ lại được khoảnh khắc hoàn mỹ nhất thì rất khó."

"Loan lão sư giao cho cậu yêu cầu cụ thể sao?"

"Có."

"Là gì?"

"...Muốn nhìn ảnh liền thấy rõ mình với cậu là bạn tốt, cô ấy biết cái máy ảnh này là cậu tặng, cho nên mới bảo mình chụp cậu."

Úc Lăng Sương chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô: "May mà mình đưa cho cậu trước."

Vưu Nguyện nhìn nàng, cười nhếch môi: "Cũng may cậu là người hiểu mình nhất, nếu không mình chắc còn do dự không chừng."

"Vưu Ngư tiểu thư thì hay do dự."

"Ưu Úc tiểu thư thì ít do dự." Vưu Nguyện giơ máy ảnh:
"Mình chụp bức này thế nào?"

Úc Lăng Sương mỉm cười: "Khá tốt."

Cách đó không xa, Đồng Hâm hạ điện thoại xuống, huých cùi chỏ Ôn Mịch, thì thầm: "Này, cậu có thấy bọn họ hai người... không quá bình thường không?"

Ôn Mịch nheo mắt, quay đầu nhìn.

Đồng Hâm xoa mũi, mặt đầy lúng túng: "Cậu không thấy sao?"

"Mình..." Ôn Mịch chớp mắt, "Không thấy cái gì? Cậu không nói rõ thì mình nghe không hiểu."

Đối với việc nói ra chuyện riêng tư của người khác, cô nàng làm không được, Vưu Nguyện và Úc Lăng Sương đã không chủ động nói, thì cô nàng sẽ không phải là người đi trước họ mà công khai.

Nhưng... Đồng Hâm hình như đã nhận ra điều gì rồi? Thật ra, với trạng thái của hai người họ, ai nhìn cũng có thể cảm thấy có gì đó khác lạ.

Đồng Hâm nhìn Ôn Mịch vài lần, cuối cùng phát hiện vẻ mặt co nàng vẫn hồn nhiên ngây thơ.

"Thôi bỏ đi." Loại 'thẳng nữ' chẳng hiểu gì thế này, có nói cũng vô ích, Đồng Hâm buồn bã thở dài: "Mình chỉ thấy tình cảm của hai người họ thật tốt."

Ôn Mịch gật đầu, giọng rất chân thành: "Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu thì cũng bình thường thôi."

Xung quanh, tiếng cười nói của mấy người bạn bè khác vang lên, Vưu Nguyện đã quan sát xong khung cảnh, cuối cùng chỉ vào một nơi: "Qua bên hồ đi, mặt hồ này rất đẹp, xa xa cảnh cũng được, mình muốn chụp lại."

Úc Lăng Sương gật đầu: "Ừm."

Mặt hồ này cấm câu cá, chỉ mang tính trang trí.

Có người dựng lều cắm trại bên bờ, có người thuê người chụp hình, cũng có vài quầy bói toán mở tại chỗ.

Vưu Nguyện để Úc Lăng Sương đứng ở vị trí an toàn bên hồ, lấy núi rừng làm nền, để nàng nhìn về phía ống kính.

Nhưng mới chụp được vài tấm, thẻ nhớ đã báo đầy.

Trước đó cô chụp quá nhiều, chưa kịp dọn, thấy hệ thống nhắc nhở, cô đưa máy ảnh cho Úc Lăng Sương: "Tiểu Sương, cậu cầm trước, mình về nhà gỗ tháo thẻ nhớ."

"Mình đi cùng cậu."

"Không cần." Vưu Nguyện chạy đi, "Một mình mình nhanh hơn."

Úc Lăng Sương nhìn bóng cô xa dần, cúi đầu lật lại những tấm ảnh Vưu Nguyện chụp mình.

Làm sao đây.

Ánh mắt nàng, dường như không còn trong sạch nữa.

•••

Khoảng cách từ hồ đến khu dân cư là ba trăm mét, Vưu Nguyện lấy xong thẻ nhớ, vòng vèo trở lại.

Chạy một đoạn, người nóng bừng, cô chậm bước, nhưng từ xa đã thấy, trước mặt Úc Lăng Sương, đang có một người đàn ông cao lớn đứng đó.

Mà người đàn ông kia cô nhận ra, chính là Tả Triều, mấy ngày trước còn từng gặp mặt.

Cô nhìn thấy Úc Lăng Sương nhận lấy tấm danh thiếp Tả Triều đưa qua, thấy trên mặt Úc Lăng Sương lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay có chút chói mắt.

Cho dù lúc mới vừa tỉnh ngủ còn cảm khái vận khí không tệ.

Bước chân vô cớ trở nên nặng nề, Vưu Nguyện nghĩ, mùa đông không thích hợp chạy bộ, lồng ngực cô đều có chút đau.

Cô kéo thân thể đến gần, nhưng Tả Triều đã sớm rời đi trước một bước.

Úc Lăng Sương nhìn thấy cô, trong mắt sáng long lanh, bước tới đưa máy ảnh về phía cô: "Cầm này."

"Chúng ta tiếp tục chụp đi."

Vưu Nguyện cũng không hỏi Tả Triều tìm Úc Lăng Sương có chuyện gì, nhưng không thể phủ nhận, trước kia cô còn có chút ấn tượng bình thường về Tả Triều, hiện tại thì không còn chút hảo cảm nào.

Cô chán ghét bất cứ nam nhân nào muốn tiếp cận Úc Lăng Sương.

Hồi đi học đã như vậy, bây giờ cũng vẫn như thế.

Cho dù Úc Lăng Sương chưa từng yêu đương.

Chỉ là nguyên nhân Úc Lăng Sương không yêu đương, Vưu Nguyện trên thực tế biết rõ.

Hồi học sơ trung, trong lớp nhiều chuyện tình cảm nảy nở sớm, bạn bè hay bàn tán, cũng có người hỏi Úc Lăng Sương có thích ai hay có muốn yêu đương không.

Cô ngồi cùng bàn với Úc Lăng Sương, hết thảy đều nghe rõ.

Úc Lăng Sương: "Không có, sẽ không."

Nàng rất bình tĩnh nói: "Cuối cùng đều là cãi nhau."

Năm Úc Lăng Sương tốt nghiệp tiểu học, Chương Hoài Tuyết và Úc Sâm đã ly hôn, trước đó, nàng từng chứng kiến vô số lần cha mẹ cãi vã.

Cho nên Úc Lăng Sương mới thất vọng với tình yêu, từ đó không nghĩ đến yêu đương?

Nhưng...

Trong khoảnh khắc, Vưu Nguyện nghĩ đến một sự thật mà cô không muốn đối diện, chính là: cô không thể xác định Úc Lăng Sương trước đây có từng động lòng với ai không.

Rất nhiều chuyện, Úc Lăng Sương vốn dĩ không nói cho cô biết, huống chi là chuyện này?

Nghĩ tới đây, tâm tình Vưu Nguyện khó tránh khỏi trầm xuống.

Úc Lăng Sương nhận ra, nắm lấy cổ tay cô, hỏi: "Không thoải mái sao?"

"Chạy có hơi mệt."

Úc Lăng Sương nhìn nơi cổ lộ ra dưới khăn quàng, trên da có một lớp mồ hôi, vì thế từ tốn tháo khăn quàng xuống: "Đừng quần chặt quá."

"Úc Lăng Sương." Vưu Nguyện nhìn người trước mắt, cảm giác hô hấp bị chặn lại, "Cậu có từng thích ai không? Trong mấy năm nay."

Động tác Úc Lăng Sương khựng lại, bên ngoài thì mỉm cười: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Cho nên là đã có rồi."

"...Ừm" Úc Lăng Sương không phủ nhận.

Vưu Nguyện cố làm ra vẻ thoải mái, hừ nhẹ một tiếng: "Tốt a, cậu lại không hề nói với mình chuyện này."

"Đêm nay mình muốn cắn cậu, cậu chuẩn bị sẵn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com