CHƯƠNG 11
So với ba quốc gia còn lại, vị trí của Chu Tước nằm lệch về phía Nam, cho nên khí hậu của Chu Tước cũng là ấm nhất trong bốn nước. Cũng là nơi duy nhất có thể ngắm được trăm đua nở vào màu xuân.
Cho nên mùng một tháng ba, ngày hội bách hoa tiết là độc nhất vô nhị đối với dân ở Chu Tước.
Mắt thấy bách hoa tiết gần đến, trong kinh thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Bách hoa tiết là ngày hội của dân Chu Tước, nhưng cũng sẽ có không ít người ngoại quốc tham gia, hoặc là thông thương, hoặc là du lịch.
Còn có người bán rong ở ven đường bày sạp, bán rất nhiều đồ chơi nhỏ thú vị.
Dùng cây hoa đào để kết thành vòng tay, dây cột tóc, tua, khăn thêu hoa đào, chiếc quạt xếp nhỏ tinh tế, hoa đăng với các kiểu hình, rực rỡ muôn màu.
Hoa đào chính là quốc hoa của Chu Tước, ở trong thành, từ đầu đường đến cuối ngõ đều trồng hoa đào, mùa xuân vừa đến, hương hoa bay khắp phố.
Còn người đang ở trong phủ dưỡng thương, Thẩm Phái nghe Đông Sương miêu tả cảnh tượng bên ngoài, cũng cảm thấy có chút ý tứ.
Ở trong sân của An Định Vương phủ cũng có hoa đào, còn là trồng không ít, cơ hồi mỗi nơi sân đều có vài cây, đợi cho xuân tới nở hoa, đẹp không sao tả xiết. Bất quá sau khi An Định Vương sụp đổ, không người xử lý, thế nhưng cũng liền khô héo.
Bầu trời hôm đó cũng giống hôm nay, không tính là sáng sủa, ánh nắng lặng lẽ bị tầng mây giấu đi, gió mang theo chút hơi lạnh quét qua gò má, rét tháng ba lạnh lẽo làm lòng người run rẩy.
"Tiểu thư? Tiểu thư có muốn ra ngoài đi dạo không?" Đông Sương nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay không trời mưa đâu."
Thái y nói, dưỡng thương cũng không thể luôn ngồi, vẫn là nên đi ra ngoài.
"Nghe nói lão bản của Thanh Thư Trai lại thu tới không ít bản in mới. Tiểu thư đi lại có thể đọc sách."
Thanh Thư Trai a......
Chu Tước trọng võ, nhưng cũng không nhẹ văn. Thanh Thư Trai chính là phường thi họa nổi danh nhất kinh thành.
Khi còn nhỏ, Thẩm Phái đôi khi cũng thích đi Thanh Thư Trai để tìm sách hay.
Nàng là quận chúa, một sẽ không tham gia triều chính, hai sẽ không võ. Chuyện mà nàng có thể làm cho hết thời gian, đó là đọc sách, cho nên cũng thường đi chỗ kia.
Sau mới biết được, Thanh Thư Trai đón nhận những hiền tài có học thức, thậm chí còn là nơi nhờ cậy của học sinh nghèo, chỉ cần học thức hơn người, Thanh Thư Trai đều sẽ tương trợ.
Nhìn như một phường thi họa bình thường không có gì đặc biệt, lại có thể chống đỡ cho một số quan văn xuất thân hàn môn.
Triều đình biết được việc này, tự nhiên cũng cỗ vũ.
Này đây, Thanh Thư Trai cũng tự nhiên trở thành phường thi họa lớn nhất kinh thành.
"Vậy đi thôi." Trái phải cũng không có việc gì làm.
Trên mặt Đông Sương lộ ra vẻ vui mừng, "Nghe nói để chuẩn bị cho bách hoa tiết, Thanh Thư Trai cũng dựng lên một cái đài, làm nơi thi đấu ca từ cho các thi nhân. Nô tỳ liền đi trước một bước, đặt cho tiểu thư một gian nhã các ở Thanh Thư Trai. Hiện tại tiểu thư còn đang bị thương, không thể đi cùng người khác chen chúc."
Thẩm Phái: "Tốt."
Nói đến lại thổn thức, dù Thanh Thư Trai được ủng hộ, cũng có chỗ dựa, nhưng không quá mấy năm lại vẫn bị sụp đổ.
Nhưng vào thời điểm đó, Thẩm Phái cũng không có nghĩ nhiều, khi đó cha nàng thì đang thân hãm nhà tù, nàng nào còn tâm trạng nào để nhàn tình đọc sách.
Hiện tại ngẫm lại, Thanh Thư Trai này là nơi văn nhân hàn sĩ trong thiên hạ hướng đến, nếu như có thể lấy Thanh Thư Trai đắn đo ở trong tay...... Đối nàng tới nói như hổ thêm cánh.
Có lẽ, nàng nên đi nói chuyện với lão bản của nơi này.
Đang nghĩ ngợi, Đông Sương vừa lúc quay lại, trong tay cầm một chiếc thiệp dát vàng, nói: "Tiểu thư, có người gửi bái thiếp. Đề tên là cửa hàng bạc Kim Thuy, Giang lão bản. Mặt trên có viết là muốn cảm tạ chúng ta đã cứu tiểu đệ đệ của Giang gia, nghĩ đến phải giáp mặt để nói lời cảm tạ."
Lúc này thiếu gia cũng không ở trong phủ.
Thẩm Phái đứng dậy, trên mặt hiện lên sự nghiêm túc chưa từng có.
"Nhận lấy thiệp. Đông Sương, ngươi thay ta đến hàng bạc Kim Thụy một chuyến, đích thân nói lời này với Giang lão bản."
Tuy Đông Sương không rõ, nhưng xem thần sắc của Thẩm Phái thay đổi, lập tức gật đầu, "Tiểu thư nói đi."
Thẩm Phái cong môi, "Nói với Giang lão bản, món đồ mà cô ấy muốn tìm, ta biết nó ở đâu."
"Dạ, tiểu thư."
"Mặt khác, không cần nói cho Sóc nhi về việc này. Hắn vừa nhận chức vệ trưởng kinh thành, đang vội đến không thoát thân."
"Dạ."
Tiểu thư nói như thế nào thì Đông Sương chỉ nghe vậy mà làm. Sau khi nghe dặn, Đông Sương cầm lấy thiệp mời vội vàng rời đi.
Thẩm Phái vươn tay bắt lấy cánh hoa đào đang rơi nhẹ theo gió, thanh âm mềm nhẹ nói: "Thập Tam cô nương, phải làm phiền cô theo ta ra ngoài chuyến này."
Thập Tam đi ra từ chỗ tối, cười hì hì nói: "Được thôi."
......
Thẩm Phái bước ra khỏi phủ mới hiểu được cảnh xuân mà lúc nãy Đông Sương vừa kể.
Hoa nở rồi.
Cánh hoa bay đến từ phương xa đang lượn vài vòng trong gió, xuyên qua rèm cửa đang khẽ hở, dừng lại trên vai áo, vô tình làm cho tâm trạng trở nên nhẹ nhàng.
Thập Tam đang ngồi ở đối diện, nhìn Thẩm Phái an tĩnh mà dựa lưng trên ghế tựa, dưới chân là quần sắc xanh ngã tím, bên trên là chiếc áo sam màu xanh lơ, màu sắc thanh nhã được Thẩm Phái mặc lên người càng thêm đẹp mặt.
Giơ tay nhấc chân, đều làm người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Rõ ràng tiểu quận chúa cũng không lớn hơn Thập Tam bao nhiêu tuổi.
Không biết qua bao lâu, Thập Tam mới phát hiện ra Thẩm Phái cư nhiên cũng đang nhìn bản thân.
Hai tầm mắt đối diện nhau.
Trong khoảnh khắc, đột nhiên Thập Tam lại hiểu được vì sao chủ tử lại nói tiểu quận chúa vô cùng thông minh. Trong ánh mắt của nàng rất trầm tĩnh, là một loại cơ trí không hề phù hợp với độ tuổi.
Ánh mắt này thì Thập Tam cũng đã gặp qua rồi, giống chủ tử. Nhưng cũng không giống hoàn toàn, ánh mắt của chủ tử là lạnh, là kiêu ngạo, là loại không đặt bất cứ thứ gì vào tầm mắt.
"Thập Tam cô nương?" Thẩm Phái lộ ra một nụ cười nhạt, hỏi.
"Sao lại nhìn ta đến ngớ ra rồi?"
"Ở!" Sau khi đáp lời thì Thập Tam lại cảm thấy một chút ngượng ngùng, "Tiểu quận chúa quá đẹp, cho nên đều bị chìm vào."
Nàng vẫn chưa hoàn hồn.
"Tiểu...... Quận chúa?" Xưng hô này làm cho Thẩm Phái cũng giật mình một chút, nhưng sau đó nàng lại không để ý mà mỉm cười, "Tại sao Thập Tam cô nương lại gọi ta như vậy?"
Thập Tam suy nghĩ, lại nói: "Cửu Mệnh đều gọi như vậy, nên chúng ta chỉ bắt chước theo mà thôi."
Cưu Mệnh? Là ám vệ trưởng của ám vệ tư của đại hoàng nữ?
"Vậy tại sao Cửu Mệnh lại phải gọi ta như vậy?" Thẩm Phái khó hiểu, nàng thậm chí còn chưa từng gặp qua Cửu Mệnh.
Thập Tam vui cười: "Bởi vì quận chúa là tiểu quận chúa của chủ tử a."
Mi mắt của Thẩm Phái run lên.
Thập Tam nhanh tay che miệng lại, thấy Thẩm Phái đang nhìn chằm chằm chính mình, Thập Tam cũng có chút đuối lý, nhỏ giọng giải thích: "Quận chúa và chủ tử đều là thanh mai, cùng nhau lớn lên, ngài lại nhỏ hơn chủ tử ba tuổi, nên là 'tiểu' quận chúa."
Thẩm Phái rũ mắt, không nói gì.
"Tiểu quận chúa?" Thập Tam lo sợ mà nhìn về phía nàng, "Nếu như ta nói sai rồi, thì ngài cũng đừng nóng giận, ngàn vạn đừng làm chủ tử phạt ta."
"Thập Tam cô nương đừng lo lắng, ta không giận."
Thập Tam:?
Thẩm Phái nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên.
Thì ra trong mắt của những người chung quanh, nàng là tiểu quận chúa của Vệ Cảnh Kha a.
......
Mà bên kia, Cửu Mệnh lại hắt xì một cái, đánh gãy lời nói của Vệ Cảnh Kha: "......"
"Chủ tử, khụ, có lẽ thuộc hạ bị cảm lạnh rồi."
"Đường đường là một lục giai võ giả cũng bị cảm sao?" Nữ nhân đang cầm một quyển sách, ngồi ở đối diện, sâu kín mà nói một câu.
"Tại sao không thể? Lâu lâu chủ tử mới đến một lần, Thanh Thư Trai của ngươi lớn đến vậy, nhưng một cái lò sưởi đều không có?" Cửu Mệnh cười nhạo.
'Bang' một tiếng, sách bị ném lên trên bàn, bên tai lại truyền đến tiếng nói trào phúng của nữ nhân: "Nếu Thanh Thư Trai xảy ra hỏa hoạn, thì Cửu Mệnh đại nhân sẽ chịu trách nhiệm sao? Thanh Thư Trai là nơi đọc sách dành cho nhưng sĩ tử khổ cực kia, không phải ám vệ đường của Cửu Mệnh đại nhân để có thể hưởng thụ như cái cách mà đại nhân muốn."
"Ngươi......"
"Hai người các ngươi cãi nhau xong chưa?" Vệ Cảnh Kha ra tiếng.
Tức khắc, trong phòng không còn tiếng động.
"Lục nương, đưa danh sách của Thanh Thư Trai cho ta."
Người vừa rồi mới đấu võ mồm với Cửu Mệnh là Lục nương, Lục nương giỏi văn, cũng là lão bản của Thanh Thư Trai này.
Lục nương lấy ra một quyển sách, đẩy đến trước mặt Vệ Cảnh Kha.
"Những cái tên trong danh sách này, đều có thể trợ giúp khi chủ tử cần đến. Chỉ là chủ tử, Lục nương có chuyện muốn hỏi."
"Ngươi hỏi đi."
Lục nương nhìn nàng, hỏi: "Lúc trước ngài chưa bao giờ phải cần đến danh sách này, hiện giờ...... Vì sao?"
Chủ tử không nghĩ tranh giành ngôi vị hoàng đế, chuyện này thì nàng và Cửu Mệnh đều rõ ràng.
Từ ban đầu, Thanh Thư Trai được thành lập cũng là ý của chủ tử, nhưng lâu như vậy, chủ tử cũng chưa từng hỏi qua bất kì ai trong danh sách này, thậm chí có rất nhiều người đã vào triều làm quan, đều không biết được năm đó chính mình có thể thoát nghèo,dùng học thức để đứng vững gót chân ở trong triều, đều là nhờ vào sự giúp đỡ của vị điện hạ đang ngồi trước mắt.
Hiện tại...... Rốt cuộc chủ tử muốn giành vị trí này sao?
"Cũng không trách ngươi lại nghĩ như vậy."
Vệ Cảnh Kha khinh thường ngôi vị hoàng đế này, nhưng nàng muốn độ kiếp, nàng phải nắm được các biến số trong tầm tay.
Lục nương trầm mặc.
Sau một lúc lâu, ánh mắt Lục nương trở nên kiện định, nói: "Chủ tử muốn, chúng ta sẽ thay chủ tử để giành lấy."
Cửu Mệnh cũng gật đầu.
Vệ Cảnh Kha: "Ừm."
Cách hơn ngàn năm lại gặp lại, vậy mà trong lòng nàng lại có thêm tia áy náy vô cùng phức tạp.
Lúc trước nàng không tranh ngôi vị hoàng đế, nhưng lại 'chết' trong tay của Vệ Cảnh Du. Kia lúc sau...... nàng vẫn là như vậy, liệu có tránh được một kiếp?
Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt.
Chuyện đến đâu thì tính đến đấy, trước mắt, nàng cũng đã trở lại một lần, có thù tất bào, có oán báo oán.
"Cốc, cốc." Đột nhiên, có tiếng đập cửa vang lên.
"Trai chủ, An Định công chúa đến."
Nghe vậy, Vệ Cảnh Kha cũng quay đầu, Thẩm Phái? Nàng tới Thanh Thư Trai làm cái gì?
Lục nương tựa như đang trả lời cho nghi vấn của Vệ Cảnh Kha, nói: "An Định công chúa thích nhất là đến Thanh Thư Trai đọc sách, đừng chậm trễ công chúa, thỉnh công chúa đi phòng lớn, chờ ta một tý."
"Chính là......" Thanh âm ở bên ngoài lại mang theo điểm ngập ngừng, "Trai chủ, An Định công chúa đang ở dưới lầu, bị Duệ Minh quận chúa ngăn lại."
Lục nương:?
Cửu Mệnh khoanh tay dựa vào bên tường mà cười, "Lục nương a, thế này không ổn, Duệ Minh quận chúa là người có tiếng ham mê nữ sắc. Cũng không nên để cho tiểu quận chúa phải chịu ủy khuất ngay tại Thanh Thư Trai của ngươi chứ."
Lục nương còn không kịp mở miệng dỗi lại, Vệ Cảnh Kha đã nhíu mày, "Ngươi thật cao hứng?"
Cửu Mệnh đang cười bỗng sượng ngang: "......"
Lục nương hứ nhẹ một tiếng, nói: "Chủ tử, ta đi xem."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com