Chương 2: Trở về sư môn
Bách Mộc Cừ đem cô bé ăn xin về biệt viện nơi mình ở. Vốn định hôm nay quay về Thiên Đạo Cung, nhưng cô bé này vẫn là cần được chăm chút một chút.
Bách Mộc Cừ gọi hai người hầu tới tắm rửa, chải đầu cho cô bé. Hai người hầu nghe là tiên nhân sai bảo, vui vẻ nhận lời, nhưng khi nhìn thấy cô bé ăn xin, sắc mặt họ vẫn không khỏi tối sầm. Mạc Thành không lớn, ăn xin cũng không nhiều lắm, hai người hầu đương nhiên từng gặp qua… Không, đúng hơn là từng khinh thường qua.
Bách Mộc Cừ giơ tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một khối linh thạch.
Nàng ném cho hai người hầu và nói: “Giúp đứa bé này tắm rửa sạch sẽ.”
Hai người hầu run rẩy nhận lấy linh thạch, cẩn thận cất giữ. Dù không biết phẩm chất của linh thạch này, nhưng ngay cả loại thấp nhất cũng đủ cho cả gia đình họ sống ở Mạc Thành nhiều năm!
Bách Mộc Cừ quay người định rời đi, nhưng vừa bước chân ra, phía sau đã vang lên giọng nói nhỏ nhẹ gọi nàng: “Sư phụ.”
Bách Mộc Cừ dừng bước, quay lại hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô bé ăn xin kéo góc áo nàng, ngước mắt nhìn Bách Mộc Cừ đầy e sợ, muốn nói lại thôi.
Bách Mộc Cừ nhìn một lúc, dường như hiểu ra điều gì, liền quay trở lại, ngồi xuống một bên và nói: “Được rồi, ta không đi đâu.”
Cô bé thấy Bách Mộc Cừ ngồi tựa bàn, chống cằm nhìn mình, lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Bách Mộc Cừ cảm thấy khó hiểu, đứa bé này có thể chịu đòn của tên vô lại kia mà không rên một tiếng, đáng lẽ phải là đứa cứng cỏi, sao đến trước mặt nàng lại trở nên nhút nhát và hay ngại ngùng thế?
“Tắm rửa cho nàng cẩn thận.” Nàng dặn thêm.
Hai người hầu vâng lệnh, cởi quần áo cô bé. Khi cô bé đứng trần trụi trước mặt Bách Mộc Cừ, nàng không khỏi nheo mắt lại. Trên người cô bé đầy vết thương, gầy gò yếu ớt, nhưng điều khiến Bách Mộc Cừ chú ý là vết bỏng từ má lan dần đến tim, cùng vết sẹo kinh khủng như móng vuốt thú in trên ngực.
Đứa bé này...
Dù hai người hầu cố gắng cẩn thận, vẫn không tránh khỏi chạm vào vết thương, nhưng nàng chỉ cắn răng chịu đựng, không hề rên la. Hai tay nàng bám vào thành thùng gỗ, thò đầu ra ngoài nhìn trộm, thấy Bách Mộc Cừ vẫn ở đó, mới yên tâm rụt đầu lại.
Sau khi tắm rửa xong, nước trong thùng đã đổi màu. Hai người hầu mặc cho nàng bộ quần áo mới. Dù vết sẹo trên mặt vẫn đáng sợ, nhưng nhìn đã khá hơn nhiều. Nếu không có vết sẹo, hẳn sẽ là một cô nương xinh xắn.
Bữa tối có lẽ là bữa ăn ngon nhất và thịnh soạn nhất từ khi cô bé chào đời.
Nàng không hiểu các quy tắc trên bàn ăn vì chưa ai dạy, Bách Mộc Cừ cũng không trách mắng, chỉ ngồi bên gắp thức ăn cho cô bé. Bản thân nàng cũng chán ghét những thứ rườm rà.
Ăn được một lúc, cô bé nhìn bàn tay đang gắp thức ăn cho mình, mắt dần nhòe đi, nhưng lại cố nhịn khóc, không muốn sư phụ thấy mình yếu đuối.
Đêm đó, nàng nằm trên chiếc giường mềm mại, khăn trải giường trắng tinh thoảng mùi bồ kết nhẹ nhàng. Nhưng nàng không sao ngủ được, tất cả quá hư ảo, nàng sợ tỉnh dậy và phát hiện mình chỉ đang mơ, người đối xử dịu dàng với nàng sẽ tan biến như bong bóng…
Khi tỉnh dậy, nàng không nằm trên giường mà nằm trong lòng Bách Mộc Cừ. Gió ù ù bên tai, quần áo bay phấp phới, những sợi tóc bay loạn xạ. Hạ mắt nhìn xuống, nàng thấy mình đang ở trên cao hàng chục trượng.
Bách Mộc Cừ đạp trên một thanh kiếm cổ, phi hành về một hướng. Cô bé vô thức nắm chặt tay nàng. Bách Mộc Cừ hỏi: “Tỉnh rồi?”
“Sư phụ.” Nàng từng nghe nói tiên nhân có thể phi thiên độn địa, nhưng khi tự mình trải nghiệm, cảm giác lơ lửng trên không vẫn khiến nàng hoảng sợ. Vì vậy, nàng chưa kịp cảm thán rằng chuyện ngày hôm qua không phải là mơ.
“Vốn ta ra ngoài tu luyện, không ngờ giữa đường thu nhận đồ đệ. Vừa hay định quay về, nên đưa con về sư môn một chuyến.”
“Sư môn?”
Bách Mộc Cừ cúi xuống nhìn nàng, môi mỏng khẽ động: “Thiên Đạo Cung.”
Biết cô bé có nhiều điều không hiểu, nàng lại nói: “Ở phía tây Mạc Thành, rất xa rất xa, phải vượt qua hai ngọn núi, một con sông, bốn tòa thành mới tới được. Nơi đó có vách núi cao nguy nga, hoa bỉ ngạn nở rộ bên ngoài Cửu Trọng Đài, rừng thú hoang dã, cây thông thiên trên chủ phong… Mỗi cảnh đều khiến người đời trầm trồ. Ở đó cũng có nhiều đứa trẻ cùng tuổi với ngươi, nhưng… cũng có lắm kẻ cổ quái”.
“Nhóc con, từ nay về sau, nơi đó sẽ là nhà của ngươi.”
Nhà?
Cô bé nắm chặt áo Bách Mộc Cừ hơn, một luồng ấm áp lan tỏa khắp người, khiến cô bé muốn nhảy cẫng lên, hốc mắt cũng chua xót không chịu được.
Bách Mộc Cừ không bao giờ biết được, những lời này của nàng đã cứu rỗi cô bé đến thế nào…
Thiên Đạo Cung tọa lạc tại Thiên Đạo thập nhị phong, dãy núi trải dài trăm dặm, ngăn cách Đông Xương quốc và Nam Quận quốc. Linh khí dồi dào, không ít kỳ trân dị vật. 6000 năm trước, khai sơn tổ sư của Thiên Đạo Cung hóa thành Thiên Đạo định cư tại đây, truyền đạo thụ nghiệp, bảo vệ bách tính hai nước.
Dần dà, danh tiếng và thế lực của Thiên Đạo Cung ngày càng lớn. Giờ đây, nhắc đến Thiên Đạo thập nhị phong, người ta nghĩ ngay đến Thiên Đạo Cung.
Thiên Đạo Cung chiếm cả dãy núi, luyện dược, tu hành, rèn kiếm… Không một nơi nào nhàn rỗi.
Mười hai ngọn núi trung tâm tài nguyên phong phú, là miếng mồi ngon trong mắt nhiều môn phái, nhưng không kẻ nào dám manh động, đơn giản vì trong Thiên Đạo Cung có những lão quái vật. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất tu tiên môn phái không phải tự nhiên mà có. Nhưng điều khiến những kẻ âm mưu kia kiêng dè nhất, chính là Bách Mộc Cừ – người đang nhàn nhã trở về môn phái...
Bách Mộc Cừ tính nhẩm ngày, nhớ ra hôm nay đúng là ngày chưởng môn trực tiếp giảng bài tại Cửu Trọng Đài.
Nàng dưới chân kiếm phong đổi hướng, bay thẳng đến chủ phong.
Áo Bách Mộc Cừ bay phần phật, non xanh nước biếc phía dưới. Nàng hạ thấp độ cao, một số đệ tử đang luyện kiếm trên đỉnh núi trông thấy, vội thu kiếm, chắp tay nói: “Cung nghênh trưởng lão trở về!”.
Cửu Trọng Đài nằm phía trên chủ phong, đài có chín tầng nên gọi là Cửu Trọng Đài. Thường có chưởng môn hoặc trưởng lão giảng bài, đệ tử tụ tập tại đây.
Những đệ tử nội môn muốn bái sư nhập môn, đều phải đến khối cự linh thạch ở trung tâm để kiểm tra thiên phú, khắc tên mình dưới tên sư phụ. Như vậy mới được công nhận là đệ tử nội môn của Thiên Đạo Cung.
Khi Bách Mộc Cừ đến Cửu Trọng Đài, chưởng môn Tang Thiên Nam vẫn đang giảng bài. Một nhóm đệ tử mới thu nhận đang chăm chú nghe.
Bách Mộc Cừ lướt qua đầu mọi người, thu kiếm đáp xuống chỗ cao nhất, tay áo phủ kín cô bé, đứng cạnh Tang Thiên Nam. Các đệ tử phía dưới thấy vậy, đồng loạt hành lễ: “Cung nghênh trưởng lão trở về!”
Cô bé chưa từng thấy nhiều người như vậy, toàn mặc bạch y, dày đặc. Thân hình nhỏ bé co rúm vào lòng Bách Mộc Cừ. So với họ, Bách Mộc Cừ khiến nàng an tâm hơn.
Tang Thiên Nam cũng hơi cúi chào: “Sư thúc, người không phải nói là đi tu luyện ít nhất một năm sao? Sao…”
Chưa đầy một tháng đã trở về.
Tang Thiên Nam hôm nay mặc trường bào màu huyền đặc trưng của chưởng môn, râu dài phất phơ, tiên phong đạo cốt. Mỗi lần gọi Bách Mộc Cừ là sư thúc, nàng đều thấy kỳ quặc, bảo hắn đổi cách xưng hô, nhưng Tang Thiên Nam luôn nói 'quy củ không thể phá. '
“Ừ… Các người không phải ngày nào cũng thúc giục ta thu đồ đệ sao? Lần này xuống núi, vừa gặp ở Mạc Thành một đệ tử hợp ý, liền mang về. Nghĩ hôm nay ngươi giảng bài tại Cửu Trọng Đài, nên đưa nó tới đây bái sư”.
“Cái gì?!” Tang Thiên Nam mặt lộ vẻ kinh ngạc, mới chú ý đến đứa bé trong lòng Bách Mộc Cừ. Hắn bước tới, chỉ vào đứa bé hỏi: “Thu đồ đệ?! Đứa nhỏ này?!”
Đây quả là chuyện lạ. Từ khi khai sơn tổ sư thu đồ đệ đến nay, Thiên Đạo Cung đã trải qua mười lăm đời đệ tử.
Các trưởng lão khác đệ tử đầy đàn, tên trên cự linh thạch chi chít, duy chỉ dưới tên Bách Mộc Cừ là trống trơn. Tu luyện đến giờ, nàng chưa từng thu nhận một đệ tử.
Các trưởng lão khác khuyên bao lần, những hạt giống tốt đưa đến, nàng đều không thèm nhìn. Giờ Bách Mộc Cừ nói muốn thu đồ đệ, khiến hắn không khỏi kinh hãi.
Tang Thiên Nam thầm nghĩ ‘Chẳng lẽ đứa nhỏ này là kỳ tài hiếm có?'
Còn đám đệ tử đang chờ, Tang Thiên Nam vẫy tay giải tán, quay lại thấy Bách Mộc Cừ vẫn ôm đứa bé, hắn cũng không tiện nhìn kỹ.
“Mạc Thành chỉ là một tiểu thành của Đông Xương quốc, chưa nghe nói có đại gia tu tiên nào. Sư thúc ở đâu thu đứa nhỏ này vậy?”
“Nhặt được.”
“Cô nhi?”
“Này! Sao ngươi nhiều chuyện thế? Mau khắc tên cho nàng, ta còn vội về!”
Tang Thiên Nam nghiêm trang cúi hành lễ: “Sư thúc thu đồ đệ, không thể qua loa! Sư thúc hãy đặt đứa bé xuống, để ta kiểm tra thiên phú cho nó.”
Bách Mộc Cừ khom người đặt cô bé xuống đất, xoa đầu nói: “Đi đi.”
Cô bé liếc nhìn Bách Mộc Cừ, rồi chầm chậm bước đến chỗ Tang Thiên Nam.
Tang Thiên Nam nhìn rõ dung mạo cô bé, không khỏi nhíu mày. Vết thương dữ tợn đó, người bình thường nhìn cũng phải giật mình. Tang Thiên Nam không phải kẻ trọng ngoại mạo, nhưng người này sắp trở thành đồ đệ của Bách Mộc Cừ...
Tang Thiên Nam liếc nhìn Bách Mộc Cừ, thấy nàng khoanh tay tỏ vẻ không kiên nhẫn, thầm thở dài. Nếu thiên phú trác tuyệt, có chút khuyết tật cũng đành chấp nhận. Dù sao nàng cũng chịu thu đồ đệ.
Tang Thiên Nam hỏi: “Sư thúc, đồ nhi của người tên gì?”
“Nó không có tên.”
Tang Thiên Nam không lấy làm lạ. Hiện nay thiên hạ thái bình, nhưng trẻ mồ côi vẫn không ít. Sinh ra đã bị bỏ rơi, làm sao có tên?
Hắn thở dài: “Nhưng trên cự linh thạch phải khắc tên, quan hệ thầy trò mới được Thiên Đạo Cung thừa nhận. Về sau, dù có ai gọi nó cũng cần tên. Việc này...”
“Ừ...” Bách Mộc Cừ trầm ngâm.
Tang Thiên Nam suy nghĩ: “Một sớm làm sư tôn, cả đời làm sư tôn. Nó đã bái sư thúc làm sư tôn, sau này sư thúc chính là cha mẹ nó. Việc đặt tên là đại sự, sư thúc nên gánh vác. Hay sư thúc nghĩ giúp nó một cái tên?”
Bách Mộc Cừ không đáp, mà quay sang hỏi cô bé: “Ngươi thấy thế nào?”
Cô bé tai đỏ ửng, gật đầu mạnh với Bách Mộc Cừ, vẻ mặt vui mừng. Bách Mộc Cừ mỉm cười: “Để ta nghĩ đã, ngươi kiểm tra thiên phú cho nàng trước đi.”
Tang Thiên Nam dẫn cô bé đến trước cự linh thạch, nói: “Đặt tay lên trên”
Cô bé ngoan ngoãn làm theo. Tang Thiên Nam đi vòng ra sau, cũng đặt tay lên cự linh thạch.
Cự linh thạch tỏa ánh sáng xanh, như sắp vỡ ra. Các mạch màu xanh đậm nhạt khác nhau, tựa như gân lá. Cô bé cảm thấy cục đá lạnh lẽo, trơn tru. Luồng khí lạnh như có sinh mệnh theo lòng bàn tay lan lên cánh tay. Lúc đầu chỉ thấy lạnh, sau đó có chút đau đớn.
Tang Thiên Nam càng nhíu mày, ánh sáng trên cự linh thạch càng ảm đạm.
Lúc đầu cô bé còn chịu được, nhưng cơn đau từ tay lan dần đến tim, cô bé hơi không chịu nổi, miệng rên rỉ, nhưng tay vẫn không rời cự linh thạch.
Ánh sáng trên cự linh thạch chuyển thành màu đen đậm. Tang Thiên Nam bỗng mở to mắt, như diều hâu nhìn chằm chằm vẻ thống khổ của cô bé. Năm ngón tay hắn biến thành trảo, kéo cô bé về phía mình, nắm lấy vạt áo, đưa linh lực vào tâm mạch nàng.
Một luồng khí đen tử vong quấn quanh tâm mạch cô bé. Thấy linh lực tinh túy xâm nhập, nó cũng mặc kệ không đánh lại, hóa thành bốn luồng liền muốn nuốt chửng linh lực kia.
Tang Thiên Nam giả vờ chuyển hướng tấn công tâm mạch cô bé, bốn luồng khí đen vội tụ lại bảo vệ. Tang Thiên Nam lòng trầm xuống, ma khí này lại đang bảo vệ đứa bé!
Hai luồng sức mạnh giằng co trong tâm mạch, với một đứa bé chưa tu luyện quả là không chịu nổi. Cơn đau lúc này không thể so với trước. Trán đẫm mồ hôi, cô bé hé mắt, giọng rất nhỏ: “Sư phụ...”
Bách Mộc Cừ đang quay lưng đi lại suy nghĩ tên cho cô bé, bỗng dừng bước. Tang Thiên Nam vốn định dùng thêm lực thử, Bách Mộc Cừ đã nhanh chóng tới, đoạt lấy cô bé từ trong tay hắn.
Cô bé dựa vào người Bách Mộc Cừ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở gấp.
Bách Mộc Cừ hạ giọng: “Ta bảo ngươi kiểm tra thiên phú, ngươi sao làm thương nàng làm gì?”
Tang Thiên Nam khoanh tay nhìn cô bé, ánh mắt trầm xuống: “Sư thúc, người có biết đứa bé này mang theo linh lực của ma đầu bị phong ấn không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com