Chương 4: Thầy trò
Bách Mộc Cừ sống ở trên đỉnh núi. Nàng ôm Bách Vô Li nhẹ nhàng đáp xuống. Trong sân, một thiếu nữ mặc trang phục vàng nhạt đang tưới nước cho các loại tiên thảo, thấy Bách Mộc Cừ liền vội vàng chạy đến đón: “Đại nhân, người đã về rồi ạ!”
Bách Mộc Cừ thở dài: “Lăng Nhi à, ta đã nói rồi mà, những tiên thảo đó không cần phải tưới nước đâu.”
Bách Mộc Cừ vốn ngại phiền phức, nên chỉ nuôi những loại tiên thảo dễ sống, cứng cáp như cỏ dại. Lăng Nhi cứ ba ngày lại tưới nước một lần, thực ra chỉ làm chúng nó bị chết đuối mà thôi.
Lăng Nhi thè lưỡi, cười một cách tinh nghịch. Bách Mộc Cừ không thích giảng nhiều quy củ, cũng không muốn dùng quy tắc để trói buộc người khác.
Lăng Nhi tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng ở cùng Bách Mộc Cừ đã lâu, nên không e dè như những đệ tử ở các ngọn núi khác, lúc nào cũng cung kính, nơm nớp lo sợ.
“Đại nhân, đứa bé này là ai vậy?”
Bách Mộc Cừ đặt Bách Vô Li xuống. Do thể chất kém phát triển, Bách Vô Li chỉ cao đến đùi của Bách Mộc Cừ. Sau một hồi xáo động, chân nàng vẫn còn hơi mềm nhũn, chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của sư phụ.
“Đây là đồ đệ mới của ta, tên Bách Vô Li. Sau này ngươi hãy chăm sóc nàng nhiều hơn nhé.”
Lăng Nhi vô cùng kinh ngạc: “Đại nhân, người thật sự nhận đồ đệ ư?!”
Lăng Nhi tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng nhờ may mắn được Bách Mộc Cừ chỉ điểm, giờ đã đạt trình độ Tích Cốc sơ kỳ. Trông nàng chỉ khoảng mười mấy tuổi, nhưng thực ra đã sống hơn 100 năm. Thời gian nàng chăm sóc Bách Mộc Cừ cũng đã lâu đến mức không nhớ nổi. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, không biết bao nhiêu trưởng lão dẫn theo đệ tử mới nhập môn đến, mặt mày hớn hở, nhưng rồi cũng đành ra về với vẻ thất vọng.
Bách Mộc Cừ là đệ tử đời thứ ba của Thiên Đạo Cung. Hiện tại, Thiên Đạo Cung đã có mười lăm đại đệ tử. Nếu trở thành đồ đệ của Bách Mộc Cừ, không chỉ là đệ tử của người tu tiên số một, mà còn có vai vế ngang hàng với chưởng môn. Ngay cả một số trưởng lão gặp cũng phải gọi bằng sư thúc.
Địa vị này khiến nhiều người thèm muốn, nhưng Bách Mộc Cừ không muốn nhận đồ đệ, nên dù họ có dùng đủ cách cũng không thể thay đổi được.
Lăng Nhi ở bên Bách Mộc Cừ đã lâu, cũng hiểu vì sao người này không nhận đồ đệ. Đơn giản chỉ là ngại phiền phức. Nhận đồ đệ tất nhiên phải dạy dỗ cẩn thận, điều này với Bách Mộc Cừ, người chỉ một lòng tu luyện quả thực quá là rắc rối. Ngay cả những buổi giảng bài thông thường, Bách Mộc Cừ cũng chưa từng tham gia.
Một ngày của Bách Mộc Cừ, ngoài tu luyện, chính là chăm chút đám tiên thảo, đi ngắm con Giao trong đầm Bích Ngọc, rồi khi đêm xuống, ngồi trên hành lang nhấp chút rượu lê do trưởng lão Sao Trời gửi tặng, lặng ngắm trăng. Cứ thế, ngày lại ngày trôi qua.
Thỉnh thoảng, Bách Mộc Cừ hứng chí, nói là sẽ ra ngoài tuần tra, nhưng phần lớn chưa đầy nửa tháng đã trở về. Vì vậy, lần này Bách Mộc Cừ trở về sớm, Lăng Nhi cũng không lấy làm lạ. Nhưng Bách Mộc Cừ lại mang về một đứa đồ đệ. Đến tận lúc ăn cơm, Lăng Nhi vẫn kinh ngạc không ngậm được miệng, còn Bách Vô Li thì ngồi im như tượng.
Lăng Nhi nhìn lên nhìn xuống, thực sự không hiểu tiểu cô nương này có điểm gì vượt trội để Bách Mộc Cừ nhận làm đồ đệ. Ngay cả dung mạo nhìn cũng… Một lời khó nói hết.
Lăng Nhi không phải coi thường Bách Vô Li, chỉ là người tu tiên thường có ngoại hình ưa nhìn hơn phàm nhân. Hơn nữa, nàng cả ngày đối diện với Bách Mộc Cừ, mắt đã quen nhìn cảnh đẹp, đột nhiên thấy vết sẹo trên mặt Bách Vô Li, cũng không khỏi hoảng hốt.
Ánh mắt Lăng Nhi nhìn Bách Vô Li quá chăm chú, khiến cho Bách Vô Li ngồi đó mặt gần như chôn vào bát. Bách Mộc Cừ cười nói: “Thôi nào, cứ nhìn chằm chằm vào nàng làm gì thế?”
Lăng Nhi thu lại ánh mắt, nàng không thể không thừa nhận rằng Bách Mộc Cừ thực sự đã nhận đồ đệ.
Thiên Đạo Cung dù là đệ tử ngoại môn hay nội môn, đều có các buổi giảng bài thống nhất toàn môn phái, do những trưởng lão tu vi thâm hậu dạy những kiến thức tu luyện cơ bản. Phần còn lại là kỹ năng và kinh nghiệm do sư phụ truyền thụ.
Chỉ khoảng ba ngày sau, việc Bách Mộc Cừ nhận đồ đệ đã lan truyền khắp Thiên Đạo Cung. Mọi người đều chờ xem đồ đệ của Bách Mộc Cừ, nhưng Bách Mộc Cừ lại không cho Bách Vô Li đi học. Lý do rất đơn giản: Bách Vô Li không biết chữ.
Hơn nữa, kinh mạch của Bách Vô Li bị tắc nghẽn. Những phương pháp tu luyện khí công mà các trưởng lão dạy cho đệ tử không phù hợp với Bách Vô Li.
Ban ngày, Bách Mộc Cừ nhờ Lăng Nhi dạy Bách Vô Li học chữ và một số kiến thức thông thường. Buổi tối, Bách Mộc Cừ đem Bách Vô Li ném vào đầm Bích Ngọc. Lần đầu tiên, Bách Vô Li vô cùng sợ hãi, nàng không biết bơi, giãy giụa tuyệt vọng gọi: “Sư phụ!”
Bách Mộc Cừ chắp tay sau lưng, trấn an nàng: “Không sao đâu.” Rồi quay sang nhìn chỗ sâu trong hồ nước: “Nhung Xuy, đây là đồ đệ mới của ta, mau ra đây gặp mặt nàng nào.”
Lời vừa dứt, cả hồ nước bắt đầu rung chuyển, nước hồ chuyển thành màu xanh biếc kỳ lạ. Bách Vô Li thấy một bóng đen to lớn nổi lên, bơi quanh nàng vài vòng, rồi phun một đạo nước lên trời.
Bách Vô Li lắc đầu, lau hết bọt nước quanh mắt, ngẩng lên nhìn thì thấy một con quái vật đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt vàng kim. Đôi vây tai to rộng như cánh nhẹ nhàng vẫy động. Toàn thân con quái vật đen bóng, giống rắn, một nửa thân chìm trong nước, phần thân nổi lên đã che kín cả mặt trăng.
Nhung Xuy cúi đầu, đánh giá cô bé này, rồi cúi xuống dùng sừng chạm nhẹ vào Bách Vô Li, khẽ phát ra tiếng ngâm nga. Bách Vô Li hơi sợ, người cứng đờ, không dám động đậy.
Bách Mộc Cừ nói: “Nó đang chào con đấy.”
Bách Vô Li nhìn sư phụ, quay lại thì con quái vật khổng lồ càng tiến gần tới nàng hơn. Bách Vô Li sợ hãi lùi lại, do dự một lúc mới dám thử đưa tay sờ sờ vào sừng nó, nói nhỏ: “Ta… Ta tên Bách Vô Li, là đồ đệ của sư phụ…”
Nhung Xuy nhẹ nhàng vẫy hai bên tai, phát ra tiếng ngâm nga như đang đáp lời.
Bách Mộc Cừ mỉm cười: “Nhung Xuy, A Vô kinh mạch tắc nghẽn, thân thể yếu ớt. Nếu dùng phương pháp thông thường, e rằng khó vào được cảnh giới Luyện Khí. Từ nay về sau, mỗi đêm ta sẽ đưa nàng tới đây, nhờ ngươi giúp nàng khơi thông kinh mạch.”
Đầm Bích Ngọc vốn từng là một vườn dược thảo, trồng vô số linh thảo và linh dược. Trải qua biến đổi thương hải tang điền, nơi đây hóa thành một đầm nước xanh biếc, mang theo dược tính khôn lường, rất có lợi cho tu luyện.
Nhung Xuy tu luyện trong đầm hơn 900 năm, từ một con rắn nhỏ trở thành hắc giao trăm thước. Chẳng mấy năm nữa, nó sẽ hóa rồng.
Hắc giao vốn là linh dược quý, hơn nữa Nhung Xuy ở trong đầm Bích Ngọc mấy trăm năm, dược tính trong đầm đã thấm sâu vào huyết mạch. Dù máu của nó không có tác dụng lớn với người tu vi thâm hậu như Bách Mộc Cừ, nhưng với những người không có tu vi như Bách Vô Li, đó chính là linh đan diệu dược.
Bản thân Nhung Xuy tu vi không thấp. Vừa chữa trị huyết mạch cho Bách Vô Li, vừa giúp dẫn dắt nàng hấp thu linh khí, dạy nàng tu luyện, quả là một công đôi việc.
Nhung Xuy chớp mắt nhìn Bách Mộc Cừ, vẻ hơi ủy khuất. Bách Mộc Cừ cười nói: “Được rồi, ta sẽ không để máu của ngươi phí hoài. Mỗi ngày một viên Ngưng Khí Đan, thế nào?”
Nhung Xuy vẫy vẫy vây đen, tỏ vẻ đồng ý.
Từ đó, ban ngày Bách Vô Li theo Lăng Nhi học chữ, buổi tối vất vả gặp được sư phụ lại bị ném vào đầm Bích Ngọc. Đôi khi Bách Mộc Cừ đợi ở bờ, đôi khi quay đi, chờ nàng tu luyện xong mới quay lại đón.
Khi Bách Vô Li vào đầm tu luyện, Nhung Xuy hòa máu của mình vào nước đầm. Chỉ một, hai giọt đã nhuộm đỏ cả hồ. Bách Vô Li có lúc cảm thấy người như lửa đốt, có lúc lại rét buốt.
Nàng không biết người khác tu luyện thế nào, chỉ thấy mỗi khi linh lực của Nhung Xuy xâm nhập vào mạch lạc, đau đớn vô cùng. Nhưng nàng không kêu đau, không lùi bước, vì lời chưởng môn nói ngày đó vẫn khắc sâu trong đầu nàng “Không có tư chất, thì phải nỗ lực gấp đôi.”
Bách Vô Li nắm chặt tay, nàng không muốn bị bỏ rơi lần nữa.
Một thời gian sau, những vết thương trên người Bách Vô Li gần như đã lành hẳn. Thân hình gầy yếu ngày nào giờ cũng đã có chút thịt, trông có tinh thần lên rất nhiều.
Bách Vô Li cũng học được cách bơi trong lúc tu luyện. Sau vài lần tiếp xúc, nàng không còn sợ Nhung Xuy nữa.
Nhung Xuy mấy trăm năm một mình trấn giữ đầm Bích Ngọc, dù Bách Mộc Cừ thường tới thăm nhưng vẫn rất cô đơn. Giờ có Bách Vô Li làm bạn, cảm giác cũng không tệ.
Cô bé này rất có linh tính, dù chưa vào được cảnh giới Luyện Khí, nhưng có thể hiểu được ý của nó. Vì thế, Nhung Xuy càng thích Bách Vô Li hơn.
Khi Bách Vô Li tu luyện xong rồi lên bờ, thấy Bách Mộc Cừ đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Nàng vui mừng chạy đến gọi: “Sư phụ.”
Giờ đây, tiếng “Sư phụ” đã gọi thuần thục, không còn ngại ngùng mất nửa ngày như trước.
Bách Vô Li chỉ mặc trung y, bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người, ống quần vẫn nhỏ giọt nước.
Bách Mộc Cừ nhìn nàng một lúc, nói: “A Vô, có phải con cao lên không?”
Bách Vô Li ngẩn người, cúi xuống nhìn mình. Bách Mộc Cừ nói: “Lại đây.”
Bách Vô Li nghe lời đi qua. Bách Mộc Cừ đưa tay đặt dưới hai cánh tay nàng, bế nàng lên đặt lên đùi mình.
“Sư… sư phụ?”
Bách Vô Li tuy đã cao lên, nhưng vẫn nhỏ nhắn, đặt trên đùi Bách Mộc Cừ, cánh tay dài của sư phụ có thể ôm trọn lấy nàng.
Bách Vô Li co rúm lại, bất an. Từ nhỏ nàng không gần gũi ai, không quen những hành động thân mật. Hơn nữa, mấy ngày qua Lăng Nhi còn dạy nàng lễ nghĩa, tự trọng. Thế nhưng, mỗi khi sư phụ ôm nàng, gần gũi với nàng, nàng lại vô cùng vui sướng. Chỉ cần sư phụ xoa đầu, nàng đã thấy mãn nguyện.
Bách Mộc Cừ đặt tay lên quần áo Bách Vô Li, trong chớp mắt, bộ đồ ướt đã khô ráo. Ngón tay nàng chuyển xuống cổ tay Bách Vô Li. Làn da trắng nõn giờ cảm giác đã tốt hơn nhiều so với trước.
Bách Vô Li cảm nhận linh lực của sư phụ xâm nhập, người lập tức căng cứng. Vì mỗi khi linh lực của Nhung Xuy vào, nàng đều rất đau, nên theo phản xạ nàng trở nên căng thẳng.
Bách Mộc Cừ cảm nhận được thân thể cứng đờ của Bách Vô Li, dịu dàng nói: “Thả lỏng đi, vi sư chỉ kiểm tra tình trạng cơ thể của con thôi.”
Linh lực chảy dọc theo mạch lạc của Bách Vô Li. Những kinh mạch tắc nghẽn đã được khơi thông đôi chút, nhưng linh lực bên trong vẫn rất ít ỏi.
Nước đầm Bích Ngọc, máu của Nhung Xuy đều là linh dược thượng hạng, nhưng dùng cho Bách Vô Li thì hiệu quả cực kỳ nhỏ.
Còn luồng ma khí kia…
Bách Mộc Cừ rút tay về, nói: “Về thôi.”
Bách Vô Li vội đứng dậy, hơi lúng túng. Nhung Xuy thấy hai người sắp đi, vẫy đuôi trong đầm, khiến mặt đầm nổi sóng dữ dội.
Bách Mộc Cừ cười nói: “Xem ra con và Nhung Xuy rất hợp nhau đấy.”
Tên kia đâu phải với ai cũng ‘hiền lành dễ gần’ như vậy.
Bách Vô Li gật đầu, cười nói: “Vâng. Nhung Xuy là người bằng hữu thứ hai của con.”
Bách Mộc Cừ nhướng mày: “Ồ? Thế người thứ nhất là ai?”
“Tất nhiên là Lăng Nhi rồi ạ!”
Lăng Nhi là người cẩn thận, cũng là người lương thiện. Phẩm chất lương thiện trong thế đạo này là thứ quý giá nhất. Đó cũng là một lý do khiến Bách Mộc Cừ cho nàng đến Lạc Nhật Phong.
Lăng Nhi tuy ban đầu bị khuôn mặt Bách Vô Li dọa cho sợ, nhưng sau đó rất có trách nhiệm dạy dỗ Bách Vô Li, còn ra dáng sư phụ hơn cả Bách Mộc Cừ.
Bách Mộc Cừ giơ ngón tay bạch ngọc, chỉ vào mình hỏi: “Thế còn vi sư?”
Ánh trăng trắng xóa chiếu sáng Lạc Nhật Phong. Bách Vô Li sững sờ, cúi đầu. Vành tai trắng nõn dưới ánh trăng lộ ra màu hồng nhạt. Nàng lẩm bẩm nói: “Sư phụ… là sư phụ mà!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com