Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Chương 156

Mồ hôi trong suốt theo trán chậm rãi chảy xuống, cuối cùng lướt qua gò má, từ cằm rơi xuống trên đất, phát ra một tiếng tách giòn dã. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh đang gồng cứng vịn trên cây cột, dùng ánh mắt nhìn qua, cũng biết bàn tay kia đã dùng bao nhiêu khí lực lớn để đỡ lấy nó. Bởi vì dùng khí lực quá nhiều, khiến cho cánh tay nhỏ như gậy trúc bắt đầu run rẩy.

Lê Bình và Trương Nhã Quân xoay người cũng không muốn nhìn xem một màn này, mà Qúy Mục Nhiễm lại đem tầm mắt ngưng tụ nơi này xem người kia từ từ đi đến chỗ mình, làm sao cũng không nguyện đi khỏi. Trí nhớ lại lần nữa quay về buổi sáng ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ một khắc kia đều biến hóa.

Lúc đó Lê Á Lôi nằm trong ngực mình, bên cạnh còn có Lê Bình. Em ấy nói với mọi người, em muốn tiếp nhận phẫu thuật, lấy khối dị vật trong đầu ra. Liên quan đến bệnh tình của Lê Á Lôi, giữa các cô vẫn là điều cấm kỵ. Qúy Mục Nhiễm biết Lê Á Lôi không muốn nói chuyện này, đến bây giờ cũng không hề nói, không nghĩ tới lúc này đối phương lại nói ra.

Đột nhiên Lê Á Lôi thay đổi chủ ý khiến cho Lê Bình và Qúy Mục Nhiễm trong lòng nghi ngờ, từ lúc cô xuất viện đến giờ, Lê Bình vẫn luôn tìm những bác sĩ khoa não uy tín trên thế giới. Nghĩ đến Lê Á Lôi có 60% tỷ lệ phải chết trên bàn mổ, cho dù Lê Bình có hy vọng cô được khỏe hơn nữa, cũng sẽ không đem tính mạng cô mà đi đánh cược.

Vì chuyện trị liệu của Lê Á Lôi mà cứ thế dần bế tắc, càng về sau, thấy cô ở chung một chỗ với Qúy Mục Nhiễm, ý niệm như vậy của Lê Bình cũng không còn. Nếu tỷ lệ thành công thấp như vậy, mà con gái mình cũng không muốn làm phẫu thuật, bọn họ cần gì phải mạo hiểm như vậy? Dù chỉ là một tia hy vọng không xác định được, Lê Bình cũng không đồng ý cho Lê Á Lôi đi thử. Hắn không có cách, càng không đành lòng để con gái mình nằm trên bàn mổ mà tỷ lệ sống sót chỉ có 40%

Cả đời bại liệt trên giường thì như thế nào? Một người cha như hắn cũng sẽ nguyện ý bỏ ra hết thảy để Lê Á Lôi có được một cuộc sống bình yên qua hết nửa đời sau.

"Tiểu Lôi, con không phải là không muốn phẫu thuật sao? Làm sao lúc này lại..." Lê Bình muốn nói, con thật vất vả mới đến được với Qúy Mục Nhiễm, tại sao còn mạo hiểm đi phẫu thuật?

"Ba, chỉ là con không muốn tiếp tục cuộc sống tàn phế này nữa. Con biết ba vẫn đang vì con liên lạc với những bác sĩ khoa thần kinh kia, con bây giờ cũng nghĩ thông suốt, cũng sẽ không nhát gan nữa, cứ nằm hoài như vậy cũng không phải là cách, tiếp nhận phẫu thuật, con có thể trở thành người bình thường.

"Tiểu Lôi, con cũng biết là tỷ lệ giải phẫu thành công chỉ có..."

"Ba, con biết, tỷ lệ thành công chỉ 80%. Không phải những bác sĩ kia cũng đã nói rồi hay sao? Chỉ cần ý chí sinh tồn của con mạnh mẽ, tỷ lệ thành công còn có thể tăng thêm 10% nữa. Con không thể bỏ ba và mẹ được, cũng không thể bỏ được Nhiễm Nhiễm, làm sao có thể chịu chết chứ?" Lê Á Lôi cắt đứt lời nói của Lê Bình, nhìn khuôn mặt cô đang cười, lòng Lê Bình nháy mắt trầm xuống. Hắn yên lặng không nói nhìn Lê Á Lôi tầm mắt không có tiêu cự, trong lòng co thắt lại, vừa thống khổ vừa đau đớn.

"Chuyện này để ba suy nghĩ thêm chút nữa, con và tiểu Nhiễm nói chuyện một chút đi." Lê Bình nói xong sắc mặt nặng nề đi lên lầu, hắn đứng trên lầu cao nhìn Qúy Mục Nhiễm ôm Lê Á Lôi trong ngực, hốc mắt lại đỏ bừng. Tại sao kết cục cuối cùng vẫn là như vậy? Con gái nhà mình, chẳng lẽ số mạng lại khổ như vậy?

"Tại sao đột nhiên lại muốn tiếp nhận phẫu thuật?" Ngồi trên sofa, Qúy Mục Nhiễm hỏi nhỏ, cô sửa lại mái tóc tán loạn trên mặt Lê Á Lôi, bên dưới lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn."Thật ra thì vẫn luôn nghĩ tới rồi, trước kia sở dĩ không làm, là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp. Ba có nói với em gần đây ông ấy tìm được một bác sĩ giỏi, có thể nâng cao tỷ lệ thành công lên 80%, cho nên cũng đồng ý."

"Hắn có giỏi hơn nữa, nhưng tỷ lệ thành công cũng chỉ có 80%, ngoiaf bên trong đó vẫn còn 20% tỷ lệ nguy hiểm. Tiểu Lôi, chị không muốn để em mạo hiểm nữa. Có thể giống như bây giờ chăm sóc cho em, chị cũng rất thỏa mãn. Chị không cần em phải thay đổi gì hết, hy vọng chúng ta có thể giữ mối quan hệ như vậy cho đến già."

"Nhiễm Nhiễm, cám ơn chị." Âm thanh Lê Á Lôi có chút run rẩy, cô đem đầu vùi vào bụng đối phương, hung hăng cắn môi dưới. Cô rất muốn cùng người con gái này luôn ở chung một chỗ, nhưng cô cũng không thể ích kỷ như vậy. Cô bây giờ là phế nhân, đến sau này, có lẽ cả phế nhân cũng không bằng. 

"Nhiễm Nhiễm, em muốn trở về làm một người bình thường, có thể giống như trước kia, yêu chị, bảo vệ chị. Em biết chị sẽ vẫn luôn chăm sóc cho em, nhưng em rất đau lòng vì chị, đau lòng vì cha mẹ em. Mọi người vì em bỏ ra rất nhiều, em không dùng thân thể này bức mọi người phải liên lụy theo. Để em tiếp nhận giải phẫu có được không? Em đáp ứng chị, tuyệt đối sẽ còn sống sót mà ra khỏi phòng phẫu thuật."

Nhiễm Nhiễm, đây có lẽ là lần cuối em để cho chị thật nhiều lời hứa. Em cũng không biết chính mình có thể giữ được lời hứa mà quay về bên chị hay không, nếu thật sự em không tiếp tục được như vậy nữa. Rất nhanh, thân thể này sẽ đến cực hạn.

"Được rồi, chuyện phẫu thuật chị sẽ thương lượng với Lê bác trai một chút, em có mệt không, có muốn lên lầu ngủ một chút không?"

"Không sao, em còn chưa mệt, Nhiễm Nhiễm, em có chút nhớ A Hắc, chị đến tiệm đón sủng vật về giúp em được không?"

"Nhưng..."

Nghe yêu cầu của cô Qúy Mục Nhiễm lộ vẻ mặt khó xử. Sau khi Lê Á Lôi bị thương, để phòng ngừa động vật có lông khiến thân thể cô bị ảnh hưởng, lại thêm chuyện mọi người bận bịu chăm sóc cho Lê Á Lôi, cũng chỉ có thể đem A Hắc ra tiệm thú cưng nhờ nuôi. Bây giờ nghĩ lại, dường như cũng đã qua mấy tháng.

"Nhưng mà, thân thể em..."

"Em cũng không còn quá yếu như vậy nữa, cũng không phải mang thai không thể nuôi chó. Em rất nhớ A Hắc, chị giúp em đón nó về được không?"

"Vậy trước chị đem em lên lầu." Thấy bộ dạng Lê Á Lôi khẩn cầu, Qúy Mục Nhiễm cũng không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô nữa, chỉ gật đầu đáp ứng. Chân trước cô vừa bước đi, Lê Bình liền đến phòng ngủ của Lê Á Lôi. Hắn đứng cạnh giường, đưa tay phất qua mặt Lê Á Lôi, nhưng người kia cũng không có phản ứng gì.

"Ba, là ba sao?" Dường như cảm nhận bên giường có người, Lê Á Lôi mở miệng hỏi.

"Ừ, là ba. Tiểu Lôi, con sao rồi?" Lê Bình hỏi xong những lời này, vộ lực ngồi trên ghế, hắn thật đau lòng nhìn đứa con gái ngu ngốc này của mình.

"Ba, thật ra con cũng không hề muốn nói chuyện này cho ba, chuyện đến giờ, sợ là có muốn gạt cũng không thể gạt được. Tình trạng thân thể con càng lúc càng xấu, lúc bắt đầu đã mất đi xúc giác, gần đây ngay cả thị giác và vị giác cũng mau biến mất."

"Con biết nguyên nhân cũng là do khối dị vật kia trong đầu lâu ngày, một ngày không lấy nó ra, tình trạng của con sẽ càng trở nên xấu hơn. Một ngày nào đó, ngay cả khứu giác của con, thính giác, thậm chí là thân thể tất cả cơ năng cũng sẽ mất đi. Khi đó, con sẽ còn tệ hơn một phế nhân lúc này."

"Cho dù là như vậy, con cũng không nên xúc động mà tiếp nhận phẫu thuật, bác sĩ cũng đã nói tỷ lệ thành công chỉ có 40%, nhưng tại sao trước mặt Qúy Mục Nhiễm con lại nói thành 80%?"

"Ba, ba cũng biết, nếu như con chỉ có 40% thì chị ấy sẽ không cho con tiếp nhận cuộc phẫu thuật này. Con là Lê Á Lôi, là con gái của hai người, là người yêu Qúy Mục Nhiễm. Con cũng không thể cứ nhát gan nữa, càng không thể dùng cái thân thể tàn phế này đường đường chính chính bắt mọi người vì con mà khổ sở."

"Con cũng có kiêu ngạo của mình, con giữ vững lập trường của mình. Thân thể này đang từ từ mất dần cảm giác , mỗi ngày cũng có thể cảm thấy tình trạng thân thể càng lúc càng kém đi một chút. Con không muốn trở thành bộ dạng giống như đang nghĩ trong lòng, bởi vì con không cách nào tiếp nhận được, chẳng lẽ ba nhẫn tâm nhìn con gái ba biến thành một phế vật nửa sống nửa chết như vậy sao?"

"Nhưng mà... tiểu Lôi... con..."

"Ba, cho dù như thế nào, con cũng phải tiếp nhận cuộc phẫu thuật kia. Xin ba tin tưởng con gái, con sẽ cố gắng để mình sống sót, lấy trạng thái tốt nhất quay về bên cạnh mọi người. Nếu như con chết, hy vọng mọi người có thể quên đi đứa nhỏ ích kỷ mà còn bất hiếu này."

"Tiểu Lôi, tội tình gì con phải làm như vậy, bất kể con có thành bộ dạng gì, ba và mẹ con cũng sẽ không chê con, tại sao con nhất định cứ phải tiếp nhận cuộc phẫu thuật đó! Ba thật không nghĩ mất đi con!" Lê Bình có chút kích động hét lên, hắn không tới thống khổ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Lê Á Lôi đã chết qua một lần, hắn không có cách nào tiếp nhận thêm đả kích nghiêm trọng nào nữa.

"Ba, con biết ba và mẹ sẽ không chê con, cũng biết Qúy Mục Nhiễm sẽ không bỏ rơi con. Nhưng con đang chê chính mình, con sẽ buông tha chính con. Con thật không nghĩ tới nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù chỉ có 40% cơ hội, con cũng muốn liều mạng một lần. Nếu như con thắng, hết thảy mọi thứ lần nữa sẽ thuộc về con. Nếu như con thua, trên đời này cũng không còn gì tiếc nuối, chẳng qua là sẽ không bỏ được mọi người, không bỏ được Qúy Mục Nhiễm."

"Ba, coi như con không có cách từ nơi đó đi ra. Con luôn yêu mọi người, Lê Á Lôi yêu Qúy Mục Nhiễm, điểm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Bây giờ con cầu xin ba giúp con, đáp ứng, để con tiếp nhận phẫu thuật. Coi như là chuyện cuối cùng con cầu xin ba được không?"

"Được... ba đáp ứng con."

Nặng nề thở dốc thoát ra khỏi cổ, Qúy Mục Nhiễm cúi nhìn người trong ngực mình đầu đầy mồ hôi, mệt đến cơ hồ phải ngủ lại nhưng cô gái này vẫn ngây ngô nhìn mình cười, trong lòng đau đớn khiến cô như muốn rơi lệ. Hôm nay, là ngày thứ 5 Lê Á Lôi hồi phục. Đúng như bọn họ mong muốn, cô gái kiên cường này đã sáng lập một kỳ tích. Cô phá kén thành bướm, lấy được sự sống trở lại, quay trở về làm một Lê Á Lôi tự tin hoàn mỹ như trước.

Mặc dù thân thể vì một số cơ năng đã hơn nữa năm bỏ không mà tạm thời ngưng hoạt động, chỉ cần kéo dài phục hồi chức năng, không bao lâu, Lê Á Lôi sẽ có thể khôi thành một người bình thường.

"Nhiễm Nhiễm, em làm được." Lê Á Lôi nhẹ giọng nói, dùng khí lực không còn lại bao nhiêu nắm chặt lấy tay áo Qúy Mục Nhiễm, thật giống như cô buông lỏng, thì Qúy Mục Nhiễm sẽ chạy trốn vậy.

"Ừ, em làm rất khá, rất cố gắng. Lần sau cũng đừng cậy mạnh như vậy nữa, bác sĩ nói em khôi phục rất nhanh, không cần phải miễn cưỡng mình mỗi ngày luyện tập nhiều như vậy."

"Không muốn, em muốn nhanh lên một chút thì tốt hơn, trước kia còn chưa có cơ hội cùng chị làm nhiều chuyện khác. Nhiễm Nhiễm, trước hết để em nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa.. chúng ta lại tiếp tục." Ngưng mắt nhìn khuôn mặt Lê Á Lôi buồn ngủ mỉm cười, Qúy Mục Nhiễm hôn lên trán cô một cái, ôm lấy cô về phòng. Cô rất cảm kích khoảng thời này hết thảy, càng phải cảm tạ tử thần không có cướp đi sinh mạng Lê Á Lôi, để cô được tiếp tục bồi bên cạnh mình.

"Tiểu Lôi. ngủ thật tốt, chúng ta còn một con đường dài phải tiếp tục đi."

https://youtu.be/rtviC6i42bc

Tác giả có lời muốn nói: Mễ Na Tang tối khỏe, 8:00 cẩu huyết thêm Quynh Dao đã đến! Thật ra viết tới chương này tui cũng nghĩ rất là lâu, cuối cùng vẫn dùng đến hình thức viết chữ? Vẫn là nghĩ thật nhiều mới tự viết, cuối cùng vẫn lựa chọn người kia. Không biết mọi người xem có hiểu hay không, chương này mở đầu cùng hồi kết là khi Lê Á Lôi đã phẫu thuật xong rồi, đang trong thời gian hồi phục sức khỏe. Mà đoạn chính giữa là nối tiếp của chương trước, coi như là hồi ức nhớ lại. Còn ít chuyện liên quan đến phẫu thuật tui sẽ nói tiếp trong chương sau nữa tiếp tục viết tới viết tới ← nghe ra cảm giác thật tà ác nga!

Như vậy toàn bộ truyện ngắn trên chương trước đã kết thúc toàn bộ, hôm nay tui muốn viết một chương đặc biệt. Linh cảm xuất phát từ lúc nhìn thấy vạn năng sung nữ thân viết kết cục BE, tui thật lòng ngứa tay a, làm cách nào cũng không viết chính văn thành BE, cho nên ở chỗ này tui bí mật viết dzô. Vì vậy, lần này là đặc biệt về cp Nhiễm Lê, kết cục BE đặc biệt, cùng với truyện ngắn chương trước và chính văn không có gì liên quan!

Đồng hồ tích tách tích tách không ngừng gõ nhịp, Qúy Mục Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên kim chỉ giờ, kết quả đã quên mất nói đi được bao lâu. Không khí trước phòng giải phẫu thật mỏng manh, ánh đèn vẫn như cũ sáng rực, chiếu trước cửa là ngọn đèn màu đỏ thắm càng phát ra thêm nhức mắt. Lê Bình và Trương Nhã Quân sắc mặt ngưng trọng ngồi tại chỗ đó, từ lúc giải phẫu bắt đầu cho đến giờ cũng không nói một câu, Qúy Mục Nhiễm cũng như vậy.

Qúy Mục Nhiễm muốn đứng lên hoạt động thân thể một chút, bỗng nhiên đèn phòng giải phẫu lúc này lại tắt. Nháy mắt thấy bên trong u tối, một loại dự cảm bất thường nảy sinh, khiến cho không khí đã trầm mặc lại thêm vài phần kiềm chế không cách nào nói rõ. Nhìn vị bác sĩ nắm giữ sinh mạng Lê Á Lôi, trên mặt hắn không có biểu tình dư thừa, chỉ còn lại nặng nề áy náy.

Trong lúc nhất thời, bốn người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không nói thêm lời nào nữa. Hay là vị bác sĩ kia mở miệng trước, nếu như có thể Qúy Mục Nhiễm hy vọng mình biến thành một người điếc, như vậy cô sẽ không nghe được kết quả tàn nhẫn này.

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Một câu nói đơn giản khiến ba người chết đứng.

Qúy Mục Nhiễm giật giật chân cứng ngắc, chậm rãi đi vào phòng phẫu thuật. Thân thể, cô khuôn mặt bị che bởi khăn trắng. "Tiểu Lôi, chị đến xem em. Bọn họ đem chăn đắp lên người em, sẽ khó chịu chứ?" Qúy Mục Nhiễm vẫn vừa nói, động thủ kéo xuống tấm vải che màu trắng trên mặt Lê Á Lôi xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc.

Vành mắt cô cũng đã đỏ lên. Trắng bệch như vậy sớm đã không còn là màu da người có thể sống.

"Chị rất nhớ em." Tay run rẩy lau khuôn mặt khiến cô nhớ suốt hơn 10 tiếng, nơi tay chạm đến, đã sớm lạnh một mảng như băng. Chỗ đó lạnh, xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến toàn thân, cuối cùng tụ lại trong lòng, bọn họ tàn nhẫn đem cả trái tim đóng băng, cuối cùng đập nát, mặc cho nó rơi lả tả đầy đất.

Qúy Mục Nhiễm cúi người đưa mặt cọ lên má Lê Á Lôi. Chỉ là bất kể có chà bao nhiêu đối phương cũng không giống như trước, ngồi dậy, đưa tay sờ mặt mình, đối với mình lộ ra nụ cười ôn nhu. "Thật xin lỗi." Câu xin lỗi này là Qúy Mục Nhiễm tư nhủ, đối với Lê Á Lôi càng không nói.

Cho dù cô biết Lê Á Lôi không thích mình xin lỗi cô ấy. nhưng mà đến lúc này, cô thật muốn nói một câu xin lỗi. Nếu như trước kia cô có cách ngăn Lê Á Lôi lại thì người con gái này cũng sẽ không chết. Nếu như cô có thể hiểu ra sớm một chút, thản nhiên đối mặt với tình cảm Lê Á Lôi dành cho mình, các cô có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn.

Qúy Mục Nhiễm biết mình thiếu Lê Á Lôi rất nhiều, thiếu cô một hôn lễ thật sang trọng, thiếu cô một lần ước hẹn lãng mạn cùng ngọt ngào. Các cô thậm chí còn chưa bao giờ cùng nhau ra ngoài đi chơi, cũng không có tấm hình chụp chung nào của hai người. Hôm nay, tất cả nguyện vọng đều thành tuyệt vọng, Qúy Mục Nhiễm biết, Lê Á Lôi đi, cô ấy rời mình đi, sẽ không trở lại.

Trong ấn tượng Qúy Mục Nhiễm thì Lê Á Lôi là một cô gái dũng cảm. Cô ấy dốc hết toàn bộ tình yêu đến yêu mình, dù đổi lai không có một chút hồi báo, hay là cam tâm tình nguyện bỏ ra. Cô có thể tưởng tượng được Lê Á Lôi luôn cố gắng khiến cho mình tiếp tục sống, cũng biết dù thân thể cô ấy sớm đã không chịu nổi, vẫn ở trước mặt mình cười thật vui vẻ. Mỗi ngày nhìn thấy thân thể Lê Á Lôi càng thêm hư nhược, lòng cô đau đến tan nát.

Người này vì yêu mình đã tiêu hao hết tuổi tác, tiêu hao hết sinh mạng, cô ấy mệt mỏi, mệt mỏi, cho nên phải dùng cách như vậy để giải thoát. Cô ấy mang đi lòng của mình, tình yêu của mình, toàn bộ của mình. Nếu như có thể, Qúy Mục Nhiễm nguyện ý dùng phần sinh mạng còn lại của mình để đổi lại sinh mạng cho Lê Á Lôi quay lại, dù là chỉ một ngày, chỉ cần một ngày, để các cô có thể làm tất cả mọi chuyện chưa làm.

Nhưng mà, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh.

"Tiểu Lôi, em chờ tôi, chờ tôi trở thành One piece, chờ tôi trở thành kiếm hào đệ nhất thiên hạ, chờ tôi tìm được All Blue, chờ tôi trở thành Naruto, chờ tôi thu thập được đủ Bảy Viên Ngọc Rồng, chờ tôi đánh chết tất cả tiểu quái thú, chờ cho bảy hạt giống tiểu nhi Hồ Lô nở hoa kết trái, tôi sẽ đến thế giới bên kia bồi em."

"Chuyện chị phải làm quá nhiều, sợ rằng em cũng không có cách chờ lâu như vậy." Lúc này, Lê Á Lôi đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy, ánh mắt đen nhánh cô ấy lườm mình, trong đó tràn đầy nhục dục, không phải nhục dục tình yêu, mà là chân chân chính chính thịt! Muốn!

"Tiểu Lôi! Em không có chết! Em không có chết!?"

"Nhiễm Nhiễm, thật xin lỗi, em thật sự là chết rồi, bất quá em chỉ bị lây vị khuẩn T, vì vậy mà chết đi sống lại. Alice đang từ Mỹ chạy tới, bởi vì em thành nữ vương zombie, nàng muốn đến giết em!"

"Yên tâm, chị sẽ không để cô ta tổn thương em!"

"Nhiễm Nhiễm, em rất sợ! Em cần chị bảo vệ!" Lê tỷ tỷ vừa nói xong đem Nhiễm tỷ tỷ ôm vào trong ngực, nhưng cô lại quên mình bây giờ là nữ vương zombie, lực mạnh vô cùng, lập tức ôm Nhiễm tỷ tỷ đến gãy cả xương.

"Ngô! Tiểu Lôi! Gãy!"

"Nhiễm Nhiễm, bằng năng lực của chị lúc này căn bản không cách nào chống lại Alice được, mau ăn thịt của em, như vậy, chị có thể trở thành nữ vương zombie đời thứ hai! Chúng ta cùng nhau phát triển hậu cung! Để Phong Phong và Nhuế Nhuế cùng gia nhập luôn!"

Ps: Má Bạo viết điên viết khùng cái gì tui cũng không hiểu nổi lun, tặng bà con mặt ngu hiệu zombie, cái trò mà Phong Phong thích chơi với ăn kẹo mút Tần Nhuế cho ấy, haizzz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com