Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rất nhiều lúc ta đều muốn giết em

Chương 2: Rất nhiều lúc ta đều muốn giết em

Như Quý Duyệt Phong từng nói, cuộc giao dịch hôm nay xác thực không đơn giản, đối phương rõ ràng cho thấy là người của Trương gia, trận hợp tác này ở bề ngoài là muốn cùng Quý gia lôi kéo quan hệ, kì thực lại muốn mượn cơ hội lần giao dịch này, đem gia chủ Quý gia đánh giết

Quý Mục Nhiễm chán ghét mùi máu, sền sệt tanh hôi, cho dù là dính vào một chút đều sẽ làm cho tâm tình cả ngày của cô trở nên rất tồi tệ. Găng tay bị cô ném xuống đất, cùng lúc ném xuống còn có áo khoác gió màu đen khác. Chúng nó đều bị ném vào đống lửa, theo những thi thể kia nằm trên đất, cùng nhau thiêu thành tro bụi

Cô chậm rãi từ khu phòng của khách sạn đi ra, mà hỏa hoạn đã dẫn đến còi báo động của khách sạn, không ít người hoảng loạn từ bên trong chạy trốn mà ra, chỉ có Quý Mục Nhiễm chậm rãi đi tới. Cô ở trước xe của mình thấy được một nữ nhân. Nữ nhân mặc lấy váy ngắn phiếm sáng màu bạc gợi cảm, trên chân đạp giày cao gót cùng màu. Tóc quăn màu nâu nhạt của nàng ấy bị gió thổi qua một bên, lộ ra gương mặt không giống lúc bé lắm, lại cực kỳ tương tự

"Nhiễm Nhiễm, đã lâu không gặp" Lê Á Lôi thấy được Quý Mục Nhiễm, bỗng nhiên nở nụ cười xuống. Ấn tượng của Quý Mục Nhiễm đối với Lê Á Lôi không sâu. Bởi vì Quý Lê hai nhà có chút ngọn nguồn, người này khi còn bé thường thường yêu thích quấn quít lấy chính mình. Sau đó rồi lại bởi vì một ít nguyên nhân, không hiểu ra sao rời đi. Khi đó Quý Mục Nhiễm vẫn còn có chút lưu ý con người đột nhiên biến mất này, quản gia trong nhà nói với mình, Lê Á Lôi đi tới nước ngoài du học, ngày về không định. Quý Mục Nhiễm tuổi nhỏ từng có mất mác, bởi vì một người cô tự cho là bạn bè, cứ như vậy âm thầm rời khỏi. Hiện nay Lê Á Lôi trở về, Quý Mục Nhiễm cũng không phải Quý Mục Nhiễm trước đây nữa

"Lê tiểu thư" Quý Mục Nhiễm vẫn không nhiều lời, nhưng cô chú ý được, ở lúc chính mình gọi Lê tiểu thư, vẻ mặt của Lê Á Lôi rõ ràng có cứng ngắc trong nháy mắt, nàng ấy dùng nụ cười che giấu mất mác trong mắt, một lần nữa ngẩng đầu nhìn qua

"Chuyện em muốn bàn hợp tác với chị, không biết chị có thời gian hay không?"

"Không có, hợp tác không có quan hệ gì với ta" Ý tứ của Quý Mục Nhiễm là để Lê Á Lôi đi tìm Quý Duyệt Phong bàn bạc. "Nếu như em nói, em chỉ muốn cùng bàn bạc với chị thì sao? Chúng ta lâu như vậy không gặp, chị cũng không cho em một cơ hội ôn chuyện cũ sao?" Nghe được Quý Mục Nhiễm trực tiếp từ chối chính mình như vậy, Lê Á Lôi trong lòng có chút mất mát. Nàng ấy không nghĩ tới chính mình chỉ là rời đi năm năm, quan hệ của Quý Mục Nhiễm và mình cư nhiên sẽ xa lạ thành như vậy

Truy hỏi của Lê Á Lôi không có được trả lời của Quý Mục Nhiễm, cô vòng qua nàng, trực tiếp lái xe rời khỏi. Lê Á Lôi nhìn bóng lưng của Quý Mục Nhiễm không chút nào lưu luyến, tự giễu cười cười

Quý Mục Nhiễm về đến nhà không có ở phòng ngủ thấy được Quý Duyệt Phong, hỏi người làm, nói nàng ở phòng súng, Quý Mục Nhiễm ừ một tiếng, lại không khống chế được nhấc chân đi đến. Cô đẩy cửa mà vào, thấy được Quý Duyệt Phong đang cầm súng, nhắm ngay bia ngắm di động. Ở Quý gia, kỹ thuật bắn súng của Quý Duyệt Phong là chuẩn nhất, ngay cả Quý Chấn Đồ cũng từng nói, về độ chính xác, không ai có thể càng mạnh hơn so với Phong

Quý Mục Nhiễm thích nhìn tư thế Quý Duyệt Phong nổ súng, nàng yêu thích ngậm thuốc lá, ở lúc ngắm sẽ cố ý dùng hàm răng cắn đầu thuốc. Trước khi nàng nổ súng sẽ không có động tác dư thừa, sau bắn trúng mục tiêu, lại sẽ đắc ý nên khoe khoang đến đem tóc vén lên. Quý Mục Nhiễm ở bên cạnh nhìn kỹ, cũng có chút ngứa tay

"So một trận?" Cô đi tới một bên thấp giọng hỏi, Quý Duyệt Phong nghe xong cười lên, chỉ chỉ linh kiện súng một bên

"A Nhiễm muốn làm sao so đây? Tốc độ lắp ráp hay là chính xác?"

"Toàn bộ"

"Phụng bồi đến cùng"

Quý Duyệt Phong nói xong, hai người từng người cầm lấy súng chưa lắp ráp, theo máy đếm giờ bắt đầu. Hai người cơ hồ là lấy thời gian giống nhau hoàn thành động tác giống nhau. Bia ngắm tổng cộng 11 cái, hai người chính xác đến đem mười bia trước toàn bộ bắn xuyên, trúng ngay trung tâm. Nhưng đến một bia cuối cùng, Quý Duyệt Phong một bên bỗng nhiên kéo qua chính mình

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Quý Mục Nhiễm từ trong con ngươi đen thuần túy của đối phương thấy được cái bóng của chính mình, cùng lúc đó, một súng cuối cùng của hai người đồng loạt phát ra. Của Quý Duyệt Phong, vẫn cứ bắn trúng tâm, mà Quý Mục Nhiễm lại bởi vì đột nhiên xuất hiện phần đối diện này. Thấy được kết quả cuối cùng, Quý Mục Nhiễm khơi lấy khóe miệng, cô cũng không có bởi vì chính mình thua trận mà tức giận, trái lại thưởng thức mà vui mừng nhìn Quý Duyệt Phong. Nhận ra được hưng phấn trong mắt cô, Quý Duyệt Phong chủ động đi tới, để Quý Mục Nhiễm ôm lấy

"Dáng vẻ của A Nhiễm nhìn qua giống như rất vui vẻ, em a, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến làm như vậy, so với quy tắc trò chơi đã hình thành thì không thay đổi, thay đổi một cách bỗng nhiên mới càng có ý nghĩa. Lần này, là chị thua rồi" Quý Duyệt Phong dùng tay trêu chọc cằm của Quý Mục Nhiễm, bị nàng làm cho có chút ngứa, Quý Mục Nhiễm ôm lấy nàng, đem nàng chống ở trên bàn phía sau

"Rất nhiều lúc ta đều muốn giết em" Con mắt màu nâu thẫm của Quý Mục Nhiễm nhiễm một phần rậm rạp, Quý Duyệt Phong ở trong đó cảm giác được sát ý thực sự. Nàng cười cười, chủ động ôm lấy Quý Mục Nhiễm

"Chị là tỷ tỷ của em, cũng là ngươi em yêu, em từng nói, mạng của em là thuộc về chị. Em không thèm để ý trở thành lá chắn của chị, nhưng em hy vọng chị mãi mãi đừng vứt bỏ lá chắn em đây"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com