Chương 34
Chương 34
Lúc này, trong mắt A Chúc, Ôn Thế Chiêu và Công chúa nhà nàng đang cùng ngồi trên một tảng đá lớn. Hơn nữa, Ôn Thế Chiêu còn nghiêng người lại gần Công chúa đến mức môi dường như sắp chạm vào má Công chúa. Dáng vẻ ấy rõ ràng là đang chiếm tiện nghi! A Chúc tức đến trừng mắt, lập tức lao tới như cơn gió.
"Dâm tặc! Mau buông tiểu thư nhà ta ra!"
Ôn Thế Chiêu liếc nhìn A Chúc một cái, nhưng không có ý định rời đi. Ngược lại, nàng còn cố tình nghiêng người hơn, kề sát tai Tiêu Thiều Quân, cười khẽ: "Tiêu Công chúa, thị nữ của nàng không chỉ nóng nảy mà còn vô cùng trung thành hộ chủ đấy."
Lời vừa dứt, A Chúc trông thấy Ôn Thế Chiêu càng cả gan làm loạn, tức đến giương nanh múa vuốt. Nàng ta lập tức lao tới như tên bắn, vung tay định đẩy Ôn Thế Chiêu ra, nhưng lại bị Ôn Thế Chiêu nghiêng người né tránh.
"Dâm tặc! Mau tránh xa tiểu thư nhà ta, đừng làm bẩn thanh danh của tiểu thư!"
Tiêu Thiều Quân vừa định mở miệng khuyên can thì Ôn Thế Chiêu đã sừng sộ lên: "Ăn nói hàm hồ. Bản vương trong sạch, không phải dâm tặc như ngươi nói."
"Rõ ràng ta tận mắt trông thấy, ngươi... ngươi..."
A Chúc tức giận nhìn nàng, nghe thấy Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức nín bặt, vội vã chạy tới trước mặt Tiêu Thiều Quân, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
"Không sao."
Tiêu Thiều Quân khẽ nhíu mày, giọng điệu nghiêm nghị: "Trước mặt Hoài Vương, không được vô lễ."
"Tiểu thư, Hoài Vương đối với người..."
"Không phải như ngươi nghĩ. Hoài Vương là khách quý của Tiêu Quốc, ngươi không được như vậy nữa."
"Nhưng tiểu thư..."
A Chúc còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nhàn nhạt của Tiêu Thiều Quân quét qua, nàng ta lập tức im bặt. Dù trong lòng vẫn còn tức giận, thầm oán hận Ôn Thế Chiêu vài câu, nhưng cũng không dám làm càn nữa, chỉ có thể cúi đầu đáp: "Dạ, nô tỳ không dám nữa."
Tiêu Thiều Quân quan sát Ôn Thế Chiêu, thấy nàng tuy vẫn mang bộ dạng tươi cười, không hề lộ ra vẻ tức giận, nhưng dù sao người trước mặt cũng là Ôn Quốc Tứ hoàng tử.
Có người ngoài ở đây, nhất định phải giữ thể diện của hoàng thất hai nước, không thể để thị nữ tùy tiện làm càn.
Tiêu Thiều Quân nhẹ giọng trách: "Còn không mau đến xin lỗi Hoài Vương điện hạ."
Rõ ràng Công chúa nhà mình bị tên dâm tặc kia lén lút chiếm tiện nghi, vậy mà mà còn phải xin lỗi kẻ đầu sỏ. A Chúc ấm ức vô cùng, cúi đầu lẩm bẩm một câu cực nhanh: "A Chúc vô ý mạo phạm Vương gia, mong Vương gia đừng trách tội."
"Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình thật nóng nảy." Ôn Thế Chiêu kiêu ngạo hất cằm, ra vẻ đầy phong độ rồi hào phóng phất tay: "Thôi được, thấy ngươi thành tâm như vậy, bản vương không chấp nhặt với ngươi."
"Nô tỳ tạ ơn Vương gia." A Chúc bĩu môi, lưng thẳng tắp che chắn trước mặt Tiêu Thiều Quân, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Thế Chiêu.
Ôn Thế Chiêu trong lòng cũng phiền muộn, người ngoài phá đám nàng và Tiêu Công chúa thì chớ, A Chúc vừa đến còn kéo theo cả đám người nữa.
Đám người đó nhanh chóng bước tới, Trần Đồng Tường hưng phấn kêu lên: "Công tử!"
Không còn cơ hội ở riêng nữa rồi. Đành phải chờ lần sau vậy. Ôn Thế Chiêu nhìn Tiêu Thiều Quân, Tiêu Thiều Quân cũng lặng lẽ nhìn nàng. Ôn Thế Chiêu cười ôm quyền nói: "Tiêu Công chúa, trời cũng không còn sớm, để tiểu vương đưa nàng hồi cung."
"Được." Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu, nhàn nhạt cười: "Làm phiền Hoài Vương rồi."
————
Lúc này, Tiêu Đàn Khanh vì muốn hoàn thành nhiệm vụ Trưởng tỷ giao phó nên đã tận lực giúp đỡ, mang theo vài tùy tùng tự mình đi dạo ngắm hoa đăng.
Nếu không phải vì Ôn Thế Chiêu trông cũng thuận mắt, diện mạo đoan chính, tính tình trầm ổn, đối nhân xử thế cũng xem như khéo léo, mà Quân nhi dường như cũng có ý, thì hắn cũng chẳng ngại tác thành. Dù sao vẫn tốt hơn Tề Thái tử nhiều.
Tiêu Đàn Khanh bản tính phóng khoáng, lại ham thích mấy trò chơi dân gian. Tiểu Hải Tử thấy hắn hứng thú bừng bừng lại chạy tới một quầy hàng bên cạnh, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, vội vàng bước lên nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chủ tử, đừng chơi nữa, trời đã tối, chúng ta nên hồi phủ thôi."
Tiêu Đàn Khanh hờ hững liếc hắn: "Gấp cái gì? Nơi này vẫn còn náo nhiệt, Quân nhi chắc chắn cũng chưa hồi phủ."
Tiểu Hải Tử khổ sở thở dài: "Chủ tử, nô tài thật sự không hiểu, vì sao ngài cứ luôn giúp Hoài Vương?"
"Biểu hiện rõ ràng lắm sao?" Tiêu Đàn Khanh vừa hỏi, vừa tiện tay cầm một chiếc hoa đăng, tung lên rồi đỡ lấy, chợt nhớ đến cảnh lần đầu gặp Ôn Thế Chiêu trên phố, trong lòng bỗng dấy lên vài phần suy tư.
"Rõ ràng vô cùng, không thể rõ hơn được nữa."
Tiểu Hải Tử toát mồ hôi lạnh ra, vội vàng ghé sát lại Tiêu Đàn Khanh, hạ thấp giọng nói: "Chủ tử, sau này ngài không thể tiếp tục giúp Ôn Hoài Vương nữa. Tiêu Quốc và Ôn Quốc như nước với lửa, sớm muộn gì cũng trở mặt."
"Thật đáng tiếc, nếu không vì thân phận, ta và hắn hẳn là có thể làm bằng hữu." Tiêu Đàn Khanh bỗng nhiên mất hứng, tùy ý ném chiếc hoa đăng trong tay đi.
"Chủ tử, hai người định sẵn là kẻ địch, không thể làm bằng hữu được."
"Lời này không thể nói quá tuyệt đối. Khó khăn lắm mới gặp được một người thú vị như vậy." Tiêu Đàn Khanh xoay người rời khỏi quầy hàng, đưa mắt nhìn khắp dòng người tấp nập cùng vô số hoa đăng rực rỡ trên phố, trên môi thấp thoáng nụ cười hàm ý sâu xa.
"Coi như chủ tử có hứng thú đến đâu cũng không được." Tiểu Hải Tử vội vàng đuổi theo bên cạnh, ra sức khuyên nhủ: "Nếu Ôn Hoài Vương là người Tiêu Quốc, mặc cho chủ tử yêu mến hay hậu đãi thế nào, cũng không ai dám nói chủ tử không đúng. Nhưng Ôn Hoài vương lại là người Ôn Quốc."
Tiểu Hải Tử lại nói: "Mấy ngày nay, tấu chương của các đại thần đều dâng lên Vương thượng cáo trạng chủ tử hành sự lỗ mãng, thân cận với Ôn Quốc, lơ là minh hữu Tề Quốc, còn bị gán cho tội danh đại bất kính."
Tiêu Đàn Khanh lạnh lùng cười khẩy: "Đám người đó, tâm tư bọn chúng ta còn không rõ ràng sao? Ta cứ nhất quyết không để chúng được toại nguyện."
"Chủ tử xin hãy cân nhắc. Nếu khiến triều thần đồng loạt phẫn nộ, đối với ngài cũng không phải chuyện tốt."
"Một đám gia hỏa thiển cận." Trong đáy mắt Tiêu Đàn Khanh lóe lên tia sắc bén, lạnh lùng nói: "Tam quốc phân tranh suốt mấy trăm năm, đâu phải một sớm một chiều mà có thể phá vỡ, đúng là si tâm vọng tưởng."
Tiểu Hải Tử lo lắng ra mặt: "Nhưng không thể không đề phòng. Hiện tại chủ tử đã đắc tội với Tề Thái tử. Sau này nếu ngài kế vị, Tề Thái tử vì chuyện này mà ghi hận, cắn chặt không buông, gây khó dễ cho chủ tử, phải làm sao bây giờ?"
"Ta sợ hắn chắc? Người làm nên đại sự, không câu nệ tiểu tiết." Tiêu Đàn Khanh cười lạnh. "Với tính tình ngông cuồng hống hách của hắn, ngay cả việc hắn có thể thuận lợi kế vị Tề Vương hay không, còn chưa biết được."
Tiểu Hải Tử cứng họng, trong lòng khổ sở. Tiêu Thái tử này vốn luôn hành sự tùy ý, tâm tư khó lường. Ngay cả hắn cũng hiểu được đạo lý lấy đại cục làm trọng, vậy mà lại không thể nắm bắt được suy nghĩ của chủ tử.
"Chủ tử, Tề Thái tử vì Lục công chúa mà vượt ngàn dặm sang Tiêu Quốc. Vậy mà chủ tử lại không chịu nhận lời, nếu Tề Thái tử phát hiện chủ tử một lòng tác thành cho Hoài Vương, thì mối thù này e rằng sẽ càng sâu hơn."
Tiểu Hải Tử liều chết khuyên nhủ:"Chủ tử thực sự không lo Tề Thái tử sinh dị tâm sao?"
"Hắn dám chắc?" Tiêu Đàn Khanh trừng mắt.
Tiểu Hải Tử thấp giọng: "Tề Thái tử thủ đoạn thâm độc, có gì mà không dám?"
"Sao ngươi lắm lời vậy, im miệng cho ta, không được nói nữa." Tiêu Đàn Khanh gắt lên, giọng điệu lộ rõ bực bội. Rõ ràng những lời này của Tiểu Hải Tử đã chạm đúng vào nỗi đau trong lòng hắn.
Mẫu hậu chỉ sinh ba tỷ đệ bọn họ. Trưởng tỷ vì Tiêu Quốc mà phải hy sinh hạnh phúc cả đời. Chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt thân muội muội duy nhất của hắn cũng phải gả cho Tề Thái tử chỉ để đổi lấy sự yên ổn cho Tiêu Quốc sao?
Thật nực cười! Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Quân nhi là thân muội muội của hắn!
Huyết mạch tương liên, hắn làm sao cam lòng.
Hơn nữa, tên Tề Càn kia vốn bản tính phóng đãng, hậu cung thê thiếp đầy đàn, Quân nhi gả cho hắn, làm sao có được hạnh phúc.
Huống hồ còn có lời đồn rằng, Tề Càn đã sớm đính hôn với thiên kim Thừa tướng Tề Quốc, đó mới là Thái tử phi tương lai của Tề Càn. Nếu Quân nhi gả sang đó, chẳng những phải cộng thị nhất phu với rất nhiều nữ tử, mà còn chỉ là một thiếp thất?
Phụ vương có tàn nhẫn đến đâu thì hắn vẫn có thất tình lục dục. Dù có bị phụ vương trách mắng là nhu nhược, khó thành đại khí, hắn cũng không thể nhẫn tâm như vậy.
Oan gia ngõ hẹp, Tiêu Đàn Khanh đang mải suy nghĩ, bỗng dưng bị một thân ảnh cao lớn chặn trước mặt. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, hắn đã nghe thấy một giọng nói đáng ghét vang lên: " Hừm, đây chẳng phải là Tiêu Thái tử sao?"
"Tiêu Thái tử đã đến đây, vậy Tiêu Công chúa khẳng định cũng tới?"
Tề Càn vươn cổ, dáo dác tìm kiếm xung quanh Tiêu Đàn Khanh, nhưng bên cạnh hắn chỉ có ba gã thị vệ.
Tiêu Đàn Khanh chưa kịp lên tiếng, Tề Càn đã quay sang hỏi Tiểu Hải Tử: "Tiêu Công chúa đâu?"
"Nô tài cũng không biết." Tiểu Hải Tử vội vàng lắc đầu.
Dù sao hai nước vẫn là minh hữu, Tiêu Đàn Khanh cố gắng kiềm chế, nhưng cũng không cần phải chịu nhục. Hắn nghiêng người tránh đường, thản nhiên nói: "Bản Thái tử còn có việc, xin đi trước một bước. Tề Thái tử cứ tự nhiên."
"Khoan đã!" Tề Càn bước lên chặn đường một lần nữa, hùng hổ nói: "Hôm nay là lễ hội hoa đăng, ngươi đã xuất cung, Tiêu Công chúa tất cũng ra ngoài. Mau nói cho bản điện, Tiêu Công chúa hiện đang ở đâu?"
Tiêu Đàn Khanh trầm giọng đáp: "Nàng không có xuất cung. Tề Thái tử cứ yên tâm thưởng hoa đăng đi."
"Bản điện không tin." Tề Càn bắt đầu mất kiên nhẫn, "Ngươi đừng hòng gạt bản điện."
"Tin hay không tùy ngươi." Tiêu Đàn Khanh cất bước lướt qua Tề Càn, "Chúng ta đi."
Tề Càn không lại ngăn cản Tiêu Đàn Khanh, chỉ nghiến răng, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa, lạnh lùng nói: "Tiêu Đàn Khanh này đúng là không biết điều. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt."
"Đúng là có phần quá đáng." Lâm Chí hỏi: "Điện hạ có muốn dạy cho hắn một bài học không?"
Tề Càn nheo mắt: "Hắn đối đầu với bản điện thì không sao, chỉ cần Tiêu Vương còn đứng về phía ta, sớm muộn cũng có cơ hội thu thập hắn."
Lâm Chí nhíu mày: "Điện hạ không thể rời Tề Quốc quá lâu. Nếu điện hạ thật lòng muốn cưới Tiêu Công chúa, vẫn nên nghĩ cách ép Tiêu Vương gả nàng đi, như vậy điện hạ có thể sớm ngày trở về."
"Bản điện cũng nghĩ vậy." Tề Càn hung hăng đá bay một viên đá dưới chân, hậm hực nói: "Nhưng chính Tiêu Đàn Khanh cứ luôn ngăn cản, không biết hắn đã nói gì với Tiêu Vương, khiến ngay cả Tiêu Vương đứng về phía chúng ta cũng chần chừ không quyết."
"Vậy thì ép hắn quyết."
"Ngươi có biện pháp?"
Tề Càn liếc xéo Lâm Chí, nói: "Chỉ cần có thể cưới được Tiêu Công chúa về Tề Quốc, Lâm Chí ngươi muốn gì, bản điện đều đáp ứng."
Lâm Chí cười nói: "Chuyện này không thể nóng vội, Thái tử điện hạ hãy nhẫn nại thêm một chút."
"Bản điện thực sự không nhịn nổi nữa!" Tề Càn giận dữ vung tay áo, "Ngươi không thấy thái độ của Tiêu Đàn Khanh vừa rồi sao? Ở lại Tiêu Quốc thêm một ngày, bản điện đều cảm thấy khó chịu!"
"Sẽ có cơ hội thôi." Lâm Chí cười lạnh, "Không phải còn có Ôn Hoài Vương sao?"
"Ôn Thế Chiêu?" Tề Càn khựng lại, nhíu mày, "Chuyện này liên quan gì đến hắn?"
"Trước kia thuộc hạ không dám khẳng định, nhưng bây giờ, thuộc hạ dám chắc chắn." Lâm Chí chỉ tay về phía bên trái đầu đường: "Thái tử điện hạ, chuyện này, nhất định có liên quan đến Ôn Hoài Vương."
Tề Càn ngạc nhiên, theo hướng tay Lâm Chí chỉ mà nhìn qua, thoạt đầu sững sờ, rồi ngay lập tức nổi trận lôi đình.
Chỉ thấy cách đó không xa, Ôn Thế Chiêu cùng Tiêu Thiều Quân sóng vai mà đi, cử chỉ thân mật, dường như đang nói cười vui vẻ.
Mấy người đó càng lúc càng đi xa, cuối cùng hòa vào dòng người đông đúc. Trước khi khuất hẳn, đôi mắt sắc bén của Tề Càn bất chợt phát hiện Ôn Thế Chiêu lại lén lút, tránh khỏi ánh mắt thị vệ, lặng lẽ kéo tay Tiêu Thiều Quân một cái.
Tề Càn giận dữ: "Đáng chết! Ôn Thế Chiêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com