Chương 39
Chương 39
Tin tức lan truyền khắp nơi, mấy ngày gần đây, Ôn Thế Chiêu tận lực không bước chân ra khỏi cửa, chờ đợi trong Vương phủ, nhẫn nại chờ đợi thư cầu hôn từ phụ vương truyền tới.
Thế nhưng, sự tình không như ý muốn, chẳng những không thể thuận lợi cầu hôn Lục Công chúa, mà còn liên tiếp vướng vào những chuyện phiền toái.
Tiêu Vương biết rõ mối bất hòa giữa nàng cùng Tề Càn, vậy mà cố ý bày mưu tính kế, khiến hai người phải nhiều lần chạm mặt. Vì thế, những lần minh tranh ám đấu cũng không thể tránh khỏi.
Dù là nhập cung tham dự yến tiệc, hay là tư yến do các vương tôn quý tộc Tiêu Thành tổ chức, trong mắt Ôn Thế Chiêu đều chẳng khác gì Hồng Môn Yến, nơi ẩn giấu trùng trùng sát cơ. Đi cũng không được, mà không đi lại càng thêm bất tiện.
Vài lần thoái thác, lại khiến cho đám công tử thế gia trong vương thành sinh lòng bất mãn, những lời đàm tiếu bêu xấu nàng cũng theo đó mà lan tràn khắp nơi.
Ôn Thế Chiêu không muốn vừa đặt chân đến Tiêu Quốc đã gây thù kết oán khắp nơi, cũng không muốn quá sớm đắc tội với các thế lực trong vương thành. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tham dự yến tiệc. Thế nhưng điều kỳ lạ là, ở bất cứ nơi nào có nàng xuất hiện, đều nhất định có bóng dáng của Tề Càn, tình cờ đến mức khó mà tin được.
Tề Càn vừa thấy nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôn sự với Lục Công chúa tuy gặp đôi chút trở ngại, nhưng hắn đường đường là Tề Quốc Thái tử, lại có sự ủng hộ của quần thần Tiêu Quốc, việc cưới Lục Công chúa cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Ai ngờ Ôn Thế Chiêu lại được nước lấn tới, dám ngang nhiên cùng hắn dâng thư cầu hôn lên Tiêu Vương, khiến Tiêu Vương khó xử, dứt khoát khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý định đứng về phía ai.
Lại nghĩ đến cái tát nhục nhã ngay giữa phố ngày trước, hắn càng thêm tin chắc, kẻ động thủ với mình không ai khác chính là Ôn Thế Chiêu. Thù mới hận cũ chồng chất, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội trả đũa?
Vì thế, trước mặt vô số công tử quý tộc trong vương thành, Tề Càn không chút kiêng dè, công khai chế giễu, sỉ nhục Ôn Thế Chiêu.
Thế nhưng, Ôn Thế Chiêu trước nay không phải kẻ thích đối đầu trực diện. Bất kể Tề Càn buông lời châm chọc hay ám ngữ hàm chứa sát cơ, nàng chỉ cần dăm ba cầu liền có thể hóa giải nhẹ nhàng, như gió thoảng mây trôi.
Mà Ôn Thế Chiêu ẩn nhẫn, rơi vào mắt Tề Càn lại trở thành yếu hèn nhu nhược, khiến hắn càng thêm lấn lướt. Không chỉ công khai sỉ nhục, hắn còn âm thầm ba lần bảy lượt phái người ám sát, chỉ mong cái gai trong mắt này sớm ngày siêu sinh.
Ngày hôm ấy, kẻ đứng ra tổ chức tư yến tụ hội công tử quý tộc trong thành, không ai khác chính là Tề Càn.
Vương thành vốn là nơi long đàm hổ huyệt, các thế lực giằng co chồng chéo, không riêng gì Tiêu Thành, ngay khi còn ở Ôn Thành, Ôn Thế Chiêu cũng đã không ít lần nhận được thư mời tham dự tư yến của đám vương tôn quý tộc.
Một bữa yến tiệc, tụ tập đủ mọi thế lực, trong mắt kẻ tranh quyền đoạt lợi, đây chẳng khác nào cơ hội tuyệt hảo để lôi kéo nhân tâm.
Sáng sớm hôm ấy, Ôn Thế Chiêu nhận được thiếp mời từ Tề Càn, lại là do tâm phúc bên người hắn, Lâm Chí tự mình đưa tới. Nàng nhớ lại những ngày qua phải nhẫn nhịn chịu đựng bao lời mỉa mai chế giễu, trong lòng tuy có phần chán ghét, nhưng chung quy vẫn không thể không đi.
Trong chủ viện vương phủ, Trần Đồng Tường cẩn thận hầu hạ Ôn Thế Chiêu rửa mặt chải đầu, trong lúc bận rộn vẫn không quên lẩm bẩm: "Điện hạ, Tề Thái tử rõ ràng không có ý tốt, hay là chúng ta đừng đi nữa thì hơn?"
"Đi chứ, sao lại không đi? Ta ngược lại muốn xem xem, hắn còn có thể giở trò gì với ta."
"Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành*... Điện hạ biết rõ mà vẫn cứ đi a!"
*Biết núi có hổ vẫn cố tình leo lên, ý chỉ dám đương đầu với nguy hiểm.
Trần Đồng Tường vắt khăn ướt, xoay người bước đến trước mặt Ôn Thế Chiêu, đưa cho nàng lau mặt, sau đó lại đi đến mép giường lấy đôi giày thêu kim tuyến.
"Còn cách nào khác? Tề Quốc Thái tử đích thân mở tiệc, dù không muốn cũng phải đi thôi."
Ôn Thế Chiêu lau mặt xong, nhận lấy giày từ tay hắn, cúi người mang vào thật gọn gàng. Nàng đứng dậy đi vài bước, nhẹ nhàng dẫm xuống thử độ vừa vặn, rồi thuận miệng hỏi: "Tiểu Tường Tử, mai là mười lăm rồi nhỉ?"
"Chính là mười lăm." Trần Đồng Tường tiến lên giúp nàng chỉnh lại những nếp gấp trên trường bào, trên mặt mang theo ý cười mờ ám: "Điện hạ cứ yên tâm, nô tài đảm bảo ngày mai vương phủ từ trên xuống dưới đều ngủ say, không ai đến quấy rầy chuyện tốt của điện hạ."
Ôn Thế Chiêu hài lòng gật đầu: "Làm tốt lắm."
"Đây là đại sự cả đời của điện hạ, nô tài chờ mong đã nhiều năm rồi!"
Ôn Thế Chiêu khẽ cong mắt cười. Trần Đồng Tường thấy nàng đã ăn vận chỉnh tề, liền nhanh chóng mang tới mấy cái đai lưng.
Ôn Thế Chiêu tiện tay chọn một đai ngọc, vừa tự mình thắt lại, vừa nghiêm túc căn dặn: "Tiểu Tường Tử, những con mắt không thuộc về người mình, một đôi cũng không được mở. Bổn vương không muốn nghe bất cứ lời đồn đại nào về Lục Công chúa."
Trần Đồng Tường cười hì hì: "Điện hạ cứ yên tâm, tâm tư của Lục Công chúa đều đặt trên người điện hạ, Tề Thái tử chỉ là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, còn lâu mới cướp được ý trung nhân của điện hạ! Chúng nô tài chỉ chờ uống rượu mừng của điện hạ thôi!"
"Chờ uống rượu mừng của bổn vương?" Ôn Thế Chiêu nhướng mày, cười nhạt: "Còn sớm lắm."
"Không sớm đâu, điện hạ đã mười tám rồi!"
Ôn Thế Chiêu thờ ơ đáp: "Trưởng Công chúa hai mươi còn chưa xuất giá kìa."
"Nhưng Trưởng Công chúa khác với điện hạ!"
"Có gì khác?"
"Điện hạ là hoàng tử, phải vì Ôn thị nhất tộc khai chi tán diệp!"
Trần Đồng Tường vừa chỉnh lại chăn đệm vừa nói, không để ý Ôn Thế Chiêu sau lưng hắn sắc mặt cứng đờ. Sau khi chỉnh xong chăn đệm, hắn xoay người nhìn về phía Ôn Thế Chiêu đang ngồi uống trà, lầm bầm: "Nói một câu đại bất kính, điện hạ tài hoa hơn người, không hề kém Thái Tử điện hạ."
Ôn Thế Chiêu vừa nghe liền thay đổi vẻ mặt, đặt chén trà xuống, giọng trầm hẳn: "Biết đó là lời đại nghịch bất đạo, mà còn dám nói ra, không muốn sống nữa?"
"Nô tài chỉ thuận miệng nói thôi." Trần Đồng Tường vội đưa tay bịt miệng mình lại.
"Thôi được rồi, truyền bữa đi."
"Nô tài lập tức đi ngay!"
Hầu hạ Tứ hoàng tử hơn mười năm, Trần Đồng Tường hiếm khi thấy nàng tức giận, dù có giận cũng không biểu lộ ra ngoài, nhưng khi sắc mặt nàng trầm xuống, tự nhiên toát ra một loại khí thế không giận mà uy.
Cũng chẳng trách Ôn Thế Chiêu lại tức giận, từ khi mẫu phi qua đời năm nàng mười tuổi, suốt tám năm qua đều nhờ Vương huynh và Trưởng tỷ che chở. Nàng là hoàng tử nhỏ nhất của phụ vương, từ nhỏ đã được sủng ái, vì vậy luôn có người xúi giục nàng tranh đoạt vị trí Thái tử.
Vương huynh đối với nàng là thật lòng, nàng sao có thể làm ra chuyện bất trung bất nghĩa như vậy được?
Vì thế, Ôn Thế Chiêu ghét nhất là có người nói những lời đại nghịch bất đạo bên tai nàng.
Thế nhưng, mấy cữu cữu của Ôn Thế Chiêu, những người thân thiết nhất với nàng, lại là những người hay nhắc đến chuyện này nhiều nhất. Nhưng nàng chưa bao giờ để trong lòng, luôn kiên định với tín niệm của mình, những lời xúi bẩy đó, vào tai trái rồi lại ra tai phải.
Trần Đồng Tường ra ngoài truyền bữa, lúc trở về thì lén nhìn sắc mặt của Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu cũng chẳng thèm để ý đến hắn, định bụng cho hắn một bài học, tránh để cái miệng thích lải nhải kia lại nói năng không suy nghĩ.
Bữa ăn mới được một nửa, ngoài cửa vang lên giọng của Tuần Ân: "Vương gia, Thái tử điện hạ có thư gửi đến!"
"Vương huynh?" Ôn Thế Chiêu lòng vui mừng, nhưng ánh mắt lại liếc sang Trần Đồng Tường.
Trần Đồng Tường theo nàng nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ngay ý nàng, không dám hó hé gì, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, lại còn bĩu môi, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn nàng, ra hiệu mình không dám nữa đâu.
Tuần Ân bước vào thấy bộ dạng oan ức của Trần Đồng Tường, mà Trần Đồng Tường lại chẳng thèm nhìn hắn, chỉ biết rưng rưng nước mắt ngó Vương gia nhà hắn.
Tuần Ân lập tức hiểu ra, không khách khí chế nhạo nói: "Tiểu Tường Tử, ngươi lại làm sai gì a, sẽ không bị Vương gia trách phạt chứ, làm gì mà bộ dạng đáng thương như vậy."
Trần Đồng Tường tức giận đẩy Tuần Ân, hạ thấp giọng mắng: "Ngươi cút đi."
"Ha, vẫn còn ngang bướng lắm."
Tuần Ân cũng chỉ cười hắn mấy cái, vẫn là chính sự quan trọng, đi đến trước mặt Ôn Thế Chiêu, hành lễ rồi lấy ra một phong thư từ trong ngực áo: "Vương gia, đây là thư của Thái tử điện hạ."
"Ở Tiêu Quốc đã gần ba tháng, cuối cùng Vương huynh cũng sai người gửi thư tới rồi." Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa mở thư, nhưng khi đọc nội dung, sắc mặt nàng chợt thay đổi, ánh mắt dần trầm xuống, càng lúc càng nghiêm nghị.
Tuần Ân nhìn sắc mặt Ôn Thế Chiêu, lập tức nhận ra có chuyện không ổn, nhíu mày hỏi: "Vương gia, trong thư có gì bất ổn sao?"
"Ngươi xem đi."
Ôn Thế Chiêu đưa thư cho hắn.
Tuần Ân nhận lấy, Trần Đồng Tường cũng ghé sát vào, nhưng nhìn tới nhìn lui chẳng nhận ra được mấy chữ, chỉ biết sắc mặt của Tứ hoàng tử đã thay đổi, mà Tuần Ân cũng đổi sắc theo, nhất định là chuyện rất quan trọng, hắn sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai: "Viết cái gì vậy a!"
Tuần Ân đọc kỹ từng chữ trong thư, rồi khẽ đẩy Trần Đồng Tường đang ghì lên vai mình ra, trầm mặc một lúc lâu, giọng nói khàn đi: "Vương gia, chiến tranh với Tề Quốc e là khó tránh khỏi."
"Lại đánh trận với Tề Quốc à?" Trần Đồng Tường gãi đầu, ngơ ngác nhìn về phía Tứ hoàng tử, rồi bỗng nhiên hoảng hốt, vội vã hỏi: "Điện hạ, vậy chúng ta phải làm sao?"
Tuần Ân vỗ vai Trần Đồng Tường: "Gấp cái gì, Thái tử điện hạ chỉ nói biên cảnh nguy cấp, cùng Tề Quốc có thể xé rách mặt bất cứ lúc nào, bảo Vương gia ở Tiêu Quốc hành sự cẩn thận, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hồi quốc."
"Chúng ta có thể hồi quốc?!" Hạnh phúc đột nhiên tới, Trần Đồng Tường không dám tin vào tai mình.
"Không dễ như vậy, trước mắt quan trọng là Tề Quốc không dám điều động quân đội, cùng lắm chỉ phát sinh một ít chiến loạn nhỏ." Ôn Thế Chiêu uống vào mấy ngụm trà, khuôn mặt khôi phục hờ hững như thường ngày.
"Điện hạ!" Giấc mộng đẹp bị phá vỡ, Trần Đồng Tường lầm bầm rồi giậm chân.
Tuần Ân hết sức lo lắng: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Thái tử điện hạ suất lĩnh Ôn Tả quân giao chiến với Tề Quốc, Vương gia đang ở Tiêu Quốc chẳng phải thật sự sẽ trở thành con tin để Ôn Quốc bị uy hiếp hay sao?"
"Cứ yên lặng quan sát tình hình."
Nàng vẫn còn chấp niệm ở Tiêu Quốc, sao có thể cứ thế mà rời đi được? Dựa vào tình hình hiện tại mà phân tích, Ôn Thế Chiêu cũng không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tam quốc khai chiến. Hai quốc chủ kia không hề ngu xuẩn, bọn họ kiêng dè thực lực của Ôn Quốc, chỉ là đang dò xét lẫn nhau mà thôi.
Trần Đồng Tường còn muốn khuyên nhủ, nhưng bị Tuần Ân kéo nhẹ tay áo, lắc đầu ra hiệu đừng nói tiếp.
"Trưởng Công chúa có gửi thư đến không?"
Tuần Ân đáp: "Vẫn chưa có."
Ôn Thế Chiêu gật đầu, nhìn bữa ăn đầy ắp trên bàn mà chẳng còn chút khẩu vị nào, liền ra lệnh cho Trần Đồng Tường bảo người dọn đi. Nhưng trong lòng nàng vì bức thư mà nóng như lửa đốt, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Nàng đứng dậy đi dạo trong sân phủ vài vòng, trong lòng càng lúc càng dấy lên cảm giác bất an.
Đi dạo suốt nửa canh giờ, không cho ai theo, cuối cùng Ôn Thế Chiêu ngồi xuống đình viện, tay phải khẽ xoay chiếc khăn tay màu vàng sáng, thất thần suy nghĩ.
Trần Đồng Tường không dám quấy rầy, kéo Tuần Ân sang một bên, thấp giọng hỏi: "Tuần thị vệ, chuyện liên quan đến sinh mạng của điện hạ, ngươi nói thật cho ta biết đi, Tiêu Quốc còn có thể ở lại được không?"
"Không ở được cũng phải ở." Tuần Ân trầm ngâm nhìn về phía bóng dáng mặc thanh sam ở đình viện.
"Tại sao?"
"Vì Vương gia quá si tình."
Trần Đồng Tường trố mắt ngoác mồm, nhìn Tứ hoàng tử đang ngồi trong đình, nghẹn lời hồi lâu cũng chẳng nói được câu nào. Đứng một hồi lâu, hắn mới lên tiếng: Vương gia si tình như vậy, rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu?"
Tuần Ân lắc đầu: "Khó nói."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, không tốt cũng chẳng xấu. Trần Đồng Tường không dám hỏi thêm nữa.
Hắn không hỏi, nhưng Tuần Ân lại thốt lên một câu: "Chỉ mong Vương gia sẽ không vì tình mà chịu khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com