Chương 43
Chương 43
Thấy người mình yêu gần trong gang tấc, Ôn Thế Chiêu vui mừng quay đầu, chưa kịp phản ứng lại bất ngờ chìm vào đôi mắt đầy nhu tình. Đôi mắt xưa nay trong trẻo đạm mạc, giờ đây gợn sóng mênh mang, dịu dàng nhìn nàng.
Ôn Thế Chiêu mở to hai mắt nhìn Tiêu Công chúa, sợ rằng mình nhìn nhầm, chỉ ngắm được một chút đã thấy ánh mắt trách móc và ngượng ngùng của Tiêu Công chúa. Nàng chưa kịp thu hồi ánh mắt tùy ý trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Công chúa, đã thấy nàng ấy đứng thẳng lại.
Dường như muốn giữ khoảng cách với nàng, Ôn Thế Chiêu không màng tới phép tắc, vội vàng nắm lấy tay nàng ấy.
Chỉ trong một khoảnh khắc khi ngón tay chạm vào nhau, Tiêu Công chúa vô thức rụt tay lại, nhưng rồi lại thôi. Bàn tay ấm áp lập tức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ôn Thế Chiêu, Ôn Thế Chiêu nhân đó đứng dậy, mỉm cười: "Trăng dù đẹp, cũng không đẹp bằng Thiều Quân, tiểu vương đang nhớ nàng đây."
Tối nay ánh trăng quá sáng, sao có thể che giấu được gương mặt đỏ ửng của Tiêu Công chúa.
Muốn rút tay khỏi bàn tay ấm áp ấy, nhưng trong lòng lại không nỡ từ chối khoảnh khắc dịu dàng này, Tiêu Công chúa cảm thấy khó xử.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ôn Thế Chiêu, Tiêu Công chúa không còn vướng bận, cuối cùng nàng cũng thả lỏng, để mặc Ôn Thế Chiêu làm theo ý mình.
Ôn Thế Chiêu thấy Tiêu Công chúa không còn giãy dụa, càng cười tươi hơn.
Nàng cũng biết đúng mực, không thể tùy tiện mạo phạm giai nhân. Nắm tay Tiêu Thiều Quân vào trong đình, buông tay ra để rót trà, cười hỏi: "Trời đã khuya, sao nàng lại đến muộn như vậy?"
"Có chút việc nên đến muộn."
Ôn Thế Chiêu gật đầu, không hỏi thêm. Rót đầy tách trà, nàng đưa cho Tiêu Công chúa, lắc đầu nói: "Ánh trăng đêm nay tuyệt đẹp, tiếc là không thể cùng Tiêu Công chúa uống một chén dưới trăng."
Tiêu Thiều Quân nhận lấy tách trà, cười nhẹ nói: "Trà có thể rót thêm, nhưng người phải tỉnh táo."
"Rót thêm cũng không thể uống lâu." Ôn Thế Chiêu chu môi, "Dù uống rượu có thể làm hỏng việc, nhưng không thể phủ nhận, rượu là một thứ tốt, mọi cảm xúc vui buồn đều có thể giải tỏa qua rượu."
"Vương gia thích uống rượu?"
Nghe được hai chữ "Vương gia", Ôn Thế Chiêu nhanh chóng trừng mắt nhìn Tiêu Công chúa, trong giọng có chút bất mãn: "Rõ ràng đã hứa với ta, nàng là Công chúa cơ mà, sao có thể lật lọng như vậy?"
Tiêu Thiều Quân cảm thấy như đàn gảy tai trâu, bật cười đáp lại: " Bản cung tuy là Công chúa, nhưng cũng là một nữ tử."
"Nữ tử cũng phải giữ lời hứa." Ôn Thế Chiêu không chịu buông tha, tức giận phồng má, thể hiện sự không hài lòng: "Lần trước không có người ngoài, nàng cũng không muốn gọi ta là A Chiêu, giờ cũng không có người khác, nàng có thể gọi ta là A Chiêu không?"
"Chỉ là một cách xưng hô thôi, gọi hay không có quan trọng vậy không?"
"Quan trọng!"
"Vì sao?"
"Để chúng ta thân thiết hơn."
"Vậy được." Tiêu Công chúa mỉm cười, nhấc tách trà lên uống một ngụm.
Ôn Thế Chiêu chớp mắt nhìn nàng, tưởng rằng Tiêu Công chúa sẽ gọi mình là "A Chiêu". Ai ngờ, Tiêu Công chúa cau mày: "Chuyện hôm qua ta đã nghe rồi, việc luận võ kén rể của Tề Thái tử chỉ là cái cớ, hắn có mưu đồ khác, nàng không cần để ý."
"Không để ý không được." Ôn Thế Chiêu trầm mặt, nhíu mày nói: "Hôm qua ta đã đồng ý với Tề Thái tử."
"Hắn cố tình gây khó dễ cho nàng."
"Ta biết."
"Vậy nếu đã biết..."
Tiêu Thiều Quân nói đến nửa chừng, Ôn Thế Chiêu đưa tay nắm lấy tay nàng đang đặt trên bàn, hành động này che đi lời chưa kịp nói của Tiêu Công chúa.
"Ta không sợ ai gây khó dễ, ta chỉ muốn cưới nàng làm vợ." Ánh mắt Ôn Thế Chiêu sáng lên, nụ cười trên môi như hòa cùng ánh trăng, khiến trái tim Tiêu Thiều Quân không khỏi dao động.
"Chờ ta thắng Tề Thái tử, trên thế gian này sẽ không ai có thể ngăn cản ta."
"Nếu nàng nguyện ý gả cho ta, theo ta về Ôn Quốc, chúng ta sẽ sống một đời bình dị. Ta không phải Vương gia, nàng không phải Công chúa, chúng ta chỉ là một đôi tình nhân bình thường trên thế gian này, cuối cùng sẽ thành đôi."
"Thế nào?"
Lời nói đẹp đẽ và ngọt ngào, có nữ tử nào trên thế gian này không động lòng?
Thân phận khác biệt, chung quy vẫn là bức tường khó vượt qua.
Không phải chỉ đôi ba câu mà có thể vứt bỏ.
Nghĩ vậy, lý trí của Tiêu Thiều Quân dần kéo trở lại, nàng chậm rãi chớp mắt, thanh âm nhẹ tựa gió thoảng: "Nhưng nàng là Ôn Quốc Tứ hoàng tử, nàng nguyện ý từ bỏ thân phận, từ bỏ vinh hoa phú quý một đời sao?"
Ôn Thế Chiêu mỉm cười: "Những thứ ấy chẳng qua chỉ là hư danh, với ta mà nói, chỉ là gánh nặng."
Nghe được lời kiên định ấy, Tiêu Thiều Quân khẽ hé môi, dường như muốn phản bác điều gì, nhưng lại chẳng tìm được lời để nói. Cuối cùng, nàng im lặng, không chạm vào ánh mắt đầy mong đợi của Ôn Thế Chiêu, chỉ quay mặt nhìn về màn đêm thăm thẳm nơi Vương phủ.
Tuy không đáp lại nàng, cũng không rút tay về. Vẫn tùy ý Ôn Thế Chiêu nắm.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, từng chút, từng chút len lỏi vào tim, có chút lưu luyến, khiến lòng chẳng nỡ buông ra.
Nhưng mãi không nhận được hồi đáp, ánh mắt Ôn Thế Chiêu thoáng thất vọng.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không rõ được tâm ý của Tiêu Thiều Quân, mày hơi nhíu lại, không cho phép nữ tử này lại do dự, ngữ khí trùng xuống: "Ta chỉ hỏi nàng, nàng có nguyện ý cùng ta hay không?"
Tiêu Thiều Quân hơi nghiêng đầu, đối diện nàng: "Bản cung tuy là Công chúa, nhưng cũng là nữ tử. Mà tâm tư nữ tử nên có, bản cung đâu có thiếu."
"Nàng là đang bận lòng... vì thân phận thật sự của ta sao?"
"Không, không liên quan đến điều đó."
Ôn Thế Chiêu hỏi: "Vậy ta không hiểu, nàng còn bận lòng điều gì?"
Bận lòng điều gì ư? Ngay chính Tiêu Thiều Quân cũng chẳng thể nói rõ.
Biết rõ hai nước đối địch, vậy mà Ôn Thế Chiêu bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh, bướng bỉnh cố chấp, cũng nhất định đến Tiêu Quốc chỉ để tìm nàng.
Nguyện buông bỏ thân phận tôn quý, nguyện từ bỏ tất cả. Biết rõ luận võ kén rể là cái bẫy, vậy mà liều mạng nhảy vào. Mục đích cuối cùng, cũng chỉ là cưới nàng làm vợ, cùng nhau sống những ngày bình dị.
Một mối tình thâm nghĩa trọng như vậy, thử hỏi Tiêu Thiều Quân làm sao không động lòng? Nàng nhìn vị công tử tuấn mỹ trước mắt, nhẹ nhàng rút tay ra, thanh âm không nặng không nhẹ: "Nàng thực sự muốn cưới ta làm vợ?"
Giờ khắc này, mọi lời hoa mỹ đều trở nên vô nghĩa. Những điều cần nói cũng đều đã nói hết. Ôn Thế Chiêu chỉ trầm mặc, kiên định gật đầu.
"Nàng có nắm chắc phần thắng trước Tề Thái tử không?"
Ôn Thế Chiêu không hề do dự, lập tức gật đầu.
"Vậy được."
"A..." Ôn Thế Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn nàng. Muốn cười, lại cười không nổi. Muốn hỏi cho rõ, sắc mặt dâng lên vẻ kích động, bàn tay vô thức nắm chặt tay áo, nhưng lại chẳng thể mở lời.
"Bản cung không muốn làm khó nàng, nhưng Tề Thái tử thì vẫn luôn làm khó nàng. Lần luận võ kén rể này, nếu nàng thắng, hắn sẽ không còn lý do để cầu thân. Bản cung cũng chẳng cần lo phải gả sang Tề Quốc, vậy thì..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiều Quân khẽ nhìn Ôn Thế Chiêu đang bối rối, nhìn gương mặt tuấn mỹ đã ửng đỏ, nhìn đôi mắt đen láy sáng lên vẻ mong chờ. Nàng khẽ cười: "Như nàng mong muốn."
"Như... Như ta mong muốn?"
Ôn Thế Chiêu kích động đến mức nhảy cẫng lên, đứng bên cạnh Tiêu Thiều Quân, nhất thời không biết nên đặt tay chân thế nào, giọng nói lắp bắp: "Nàng... nàng thật sự nguyện ý... gả cho ta?"
"Sao ta lại cảm thấy như đang nằm mơ vậy." Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, lại cúi xuống, đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Thiều Quân, rồi đưa tay lên véo mạnh má mình một cái. Nàng khẽ sững lại, thần sắc ngây ngốc: "Hỏng rồi, đây thật sự là mơ sao, lại không thấy đau..."
Làn da trắng mịn đã bị véo đến đỏ bừng, nhưng nàng vẫn định đưa tay còn lại lên tiếp tục nhéo mặt, muốn chứng minh đây không phải giấc mơ. Nhưng cổ tay lại bị Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng nắm lấy, kéo lại.
"Được rồi, không phải là mơ."
Dù có là mơ đi nữa, ngày mai nàng cũng có thể cười đến tỉnh rồi!
Ôn Thế Chiêu mừng rỡ như điên, lập tức dang tay ôm lấy eo Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hoảng hốt kêu lên một tiếng, vô thức ôm chặt lấy cổ Ôn Thế Chiêu, bị nàng xoay tròn giữa đình.
"Nàng hãy đợi ta, chờ thêm một thời gian nữa, ta nhất định cưới nàng!"
Lúc này, trong đình viện, một tà áo đỏ tung bay theo gió, giữa ánh đêm mờ ảo, bộ y phục tươi thắm ấy, thoạt nhìn chẳng khác nào giá y của tân nương.
Tiêu Thiều Quân cũng không muốn phá hỏng hứng khởi của Ôn Thế Chiêu, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, vòng tay ôm chặt hơn.
Đêm nay, mọi gánh nặng đều tạm thời buông bỏ, các nàng cứ thế vui đùa tùy ý. Sau khi cười đùa chán chê, Tiêu Thiều Quân đặt chân xuống đất, khẽ chỉnh lại cổ áo của Ôn Thế Chiêu đã có phần xộc xệch, dặn dò: "Tề Thái tử võ công cao cường, nàng không thể khinh suất."
Ôn Thế Chiêu mặt mày hớn hở, cười đùa nói: "Yên tâm đi, đêm cung yến hôm ấy, nếu không phải ta cố tình nhường hắn, thì làm sao có thể trúng một chưởng của hắn?"
"Giờ đã khuya rồi..."
"Chờ thêm chút nữa đi!"
Tiêu Thiều Quân nhìn nàng: "Hửm?"
"Ta muốn nghe nàng thổi một khúc nhạc, lần sau gặp lại lại phải chờ thêm một tháng, nàng thổi rồi hẵng đi." Ôn Thế Chiêu níu lấy tay áo nàng, lắc qua lắc lại, bĩu môi làm nũng như một đứa trẻ.
Lúc này, Ôn Thế Chiêu đâu còn phong thái của một Vương gia, rõ ràng là đang làm nũng với Tiêu Công chúa.
Dù Ôn Thế Chiêu có ngụy trang trầm ổn thế nào, thì rốt cuộc cũng là nữ tử, vẫn có những lúc mềm mại.
Tiêu Thiều Quân lặng lẽ nhìn Ôn Thế Chiêu, có chút thất thần. Chỉ trong chớp mắt, Ôn Thế Chiêu đã vui vẻ kéo tay nàng ngồi xuống bậc thềm của đình.
"Ta biết nàng mang theo sáo, Thiều Quân, ta muốn nghe nàng thổi khúc đó."
Tiêu Thiều Quân thắc mắc hỏi nàng: "Vì sao lần nào gặp ta, nàng cũng đòi nghe thổi khúc này?"
"Vì ta thích nghe."
Ôn Thế Chiêu lắc tay nàng: "Nếu nàng muốn hồi cung thì mau thổi cho ta nghe đi mà."
"Vậy nàng có biết tên của khúc nhạc này không?"
"Biết." Ôn Thế Chiêu gật đầu: "Ta biết khúc nhạc này tên gì rồi."
"Vậy nó tên là gì?"
"Phượng Cầu Hoàng." Ôn Thế Chiêu cười đầy vẻ tinh quái, ánh mắt tràn ngập ý trêu chọc: "Hóa ra khúc nhạc lần đầu tiên nàng thổi cho ta nghe lại chính là Phượng Cầu Hoàng." (1)
Tiêu Thiều Quân khẽ nhướn mày, liếc nàng một cái đầy hờn trách, rồi vươn tay lấy ra một chiếc sáo ngọc từ trong tay áo. Thấy thế, Ôn Thế Chiêu lập tức nhân cơ hội lại gần hơn, trầm thấp cười nói: "Bảo sao nàng không nói cho ta biết, cũng khó trách, vừa nghe lần đầu ta đã thích rồi."
Tiêu Thiều Quân khẽ đẩy Ôn Thế Chiêu ra, giữ một khoảng cách vừa đủ. Nàng nhìn Ôn Thế Chiêu, khẽ bặm môi, không thèm đáp lời, chỉ lặng lẽ đưa sáo ngọc lên môi.
Tiếng sáo vang lên du dương, kéo dài như nước chảy mây trôi. Từ khúc quen thuộc, giai điệu mà nàng vẫn luôn yêu thích, giờ đây lại quanh quẩn bên tai. Ôn Thế Chiêu cẩn thận lắng nghe, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Lặng lẽ lấy từ trong người ra một chiếc minh hoàng khăn tay, dưới góc phải thêu hai con Phượng Hoàng quấn quýt lấy nhau.
Một đêm hiếm hoi tràn đầy ấm áp, một người thổi sáo, một người lắng nghe, mỗi người đều chìm vào say mê.
Giữa trời đêm tháng Sáu, ánh trăng vương vấn, gió nhẹ lay động, khiến lòng người say đắm.
Có lẽ vì quá đắm chìm trong khoảnh khắc này, các nàng đều không nhận ra... Giữa những âm điệu êm ái, du dương của tiếng sáo, vang lên vài tiếng quạ kêu sắc lạnh.
(1) Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trác Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài. Họ Trác vốn có người con gái xinh rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm goá chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc Phượng cầu hoàng (chim phượng trống tìm chim phượng mái) này. Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. (Bài thơ ở chương 38)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com