Chương 50
Chương 50
Tin tức Thái tử qua đời vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, thiên hạ bách tính vẫn không hề hay biết. Ôn Vương đột nhiên ngự giá thân chinh khiến bách tính bàn tán xôn xao, khen chê đủ cả.
Một vị quân chủ không trấn thủ vương thành, nếu chẳng may gặp biến cố, thiên hạ tất sẽ đại loạn.
Nhưng dân chúng nào hay, quân vương của họ vừa mất đi Thái tử. Ôn Vương đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thái tử, mong hắn kế thừa đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Thế nhưng đại công chưa thành, Thái tử lại bỏ mạng, thi thể không toàn vẹn, hài cốt vẫn còn nằm lạnh lẽo nơi biên cương chờ đợi phụ vương đến nhận.
Nếu tin tức Thái tử qua đời được chiêu cáo thiên hạ, ngôi vị Thái tử trống vắng, những thế lực rình rập ngai vàng chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm loạn, khiến Ôn Quốc rơi vào cảnh nội ưu ngoại hoạn. Thế nhưng, Ôn Vương trong cơn bi thương cùng cực, gần như phát điên, không màng triều thần can ngăn, nhất quyết tự mình dẫn quân chinh phạt Tề Quốc.
Những chuyện xảy ra trong thâm cung, từ cái chết của Thái tử cho đến việc Thái tử phi bị ép tuẫn táng, đều được giữ kín tuyệt đối.
Nếu tin tức về việc Thái tử phi bị ép tuẫn táng truyền đến Tiêu Quốc, Tứ hoàng tử đang Tiêu quốc chắc chắn sẽ bị liên lụy. Trong tình thế rối ren ấy, chút lý trí còn sót lại giúp Ôn Vương nhanh chóng hạ xuống nhiều đạo mật chỉ.
Thừa tướng Hoàng Thừa Đức tạm thời giám quốc, phòng khi triều đình rơi vào cảnh vô chủ mà loạn lạc, đồng thời trấn an lòng dân. Đại Tướng quân Tôn Ô bị phái đến Ô Tắc Thành ở biên giới giữa Ôn Quốc và Tiêu Quốc, tập hợp đại quân để đề phòng Tiêu Quốc nhân cơ hội tấn công.
Về phần Thái tử phi đang mang thai, nàng bị giam lỏng trong Thái tử phủ, không được phép bước ra khỏi cửa trước khi sinh con. Diệp thái y có trách nhiệm chăm sóc thai nhi, còn Trưởng Công chúa phải ở bên cạnh để chăm sóc nàng chu đáo cho đến khi hoàng tử chào đời.
Thái tử hoăng, lay động căn cơ của Ôn Quốc, nhưng một đất nước không thể không có Trữ quân. Lệnh đầu tiên Ôn Vương hạ xuống chính là gửi một mật chỉ đến Tiêu Quốc quân chủ.
Nhị hoàng tử Khang Vương, Tam hoàng tử Bình Vương, đều có tính cách nhu nhược, do dự thiếu quyết đoán, lại không giỏi ăn nói, không phải người mà Ôn Vương muốn chọn làm Thái tử. Trong số những nhi tử còn lại, chỉ còn Hoài vương, người hiện đang ở cách ngàn dặm xa xôi.
Vương vị mê hoặc, khiến những thế lực đứng sau hai vị Vương gia kia rục rịch hành động. Biết rõ tình hình triều đình sau khi mình rời đi, Ôn Vương liền đề bạt Tôn gia, đem Ôn Cung và Ôn Thành Cấm Vệ Quân giao cho bọn họ.
Cuối cùng, trong số văn võ đại thần theo Ôn Vương ngự giá thân chinh, phần lớn đều là những kẻ có khả năng đe dọa đến vương vị. Đây chính là cách Ôn Vương gián tiếp gạt bỏ thế lực sau lưng hai vị Vương gia kia.
Tất cả những việc này đều là để mở đường cho Hoài Vương đang ở nơi xa xôi, giúp Hoài Vương có được thế thượng phong khi trở về.
Triều thần đều hiểu rõ điều này, ai nấy cũng dốc sức bày mưu tính kế vì tân quân.
Chỉ dụ khẩn cấp của Ôn Vương được gửi đi ngay lập tức. Nhờ một con đường đặc biệt, chỉ sau vài ngày, mật chỉ đã được đặt trên án thư của Hoa Thần Điện trong Tiêu Cung.
Lúc này, tin tức Ôn Vương ngự giá thân chinh vẫn chưa truyền đến, nhưng chiếu chỉ triệu Ôn Hoài Vương hồi quốc lại đến trước một bước.
Ngồi trong Hoa Thần Điện, Tiêu Vương đọc xong mật chỉ của Ôn Vương, sắc mặt trở nên âm trầm, không nói một lời.
Bên cạnh án thư, Tiêu Đàn Khanh đang xử lý tấu chương, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt sa sầm của phụ vương, tim hắn không khỏi đập thình thịch, liền cau mày hỏi: "Phụ vương, mật chỉ có điều gì bất ổn sao?"
"Ngươi tự xem đi!" Tiêu Vương cười lạnh một tiếng, ném mật chỉ lên bàn.
Tiêu Đàn Khanh đọc qua, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Hắn khép lại mật chỉ, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Ôn Vương lại hạ chỉ triệu Hoài Vương khẩn cấp hồi quốc, chẳng lẽ Ôn Quốc đã xảy ra đại sự gì?"
"Ôn Dục Thành hắn có bản lĩnh thông thiên, còn có thể xảy ra chuyện lớn gì?" Tiêu Vương hừ lạnh, châm chọc nói: "Lãnh thổ của cô, há để cha con bọn họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Đúng là khinh người quá đáng."
Tiêu Đàn Khanh hạ giọng hỏi: "Vậy theo ý của phụ vương, có thả Hoài Vương hồi quốc không?"
"Khanh nhi nghĩ sao?"
"Nhi thần ngu kiến, tạm thời không thả."
"Cô cũng nghĩ như vậy." Tiêu Vương vừa mở tấu chương, vừa trầm giọng nói: "Tư Thiên Giám sắp có kết quả rồi, trước khi loại trừ hiềm nghi Ôn Hoài Vương, không được để hắn rời khỏi Tiêu Thành nửa bước."
Chuyện này liên quan đến tương lai của Tiêu Quốc, thân là Thái tử, Tiêu Đàn Khanh không thể không thận trọng, nên cũng không nói thêm gì để biện hộ cho Ôn Thế Chiêu.
Mặc dù hai nước đối địch, chiến sự liên miên nhiều năm, nhưng Tiêu Đàn Khanh lại không hề có ác cảm với Ôn Thế Chiêu, ngược lại còn rất tán thưởng.
Từ lần đầu gặp gỡ trên phố, hắn đã cảm thấy Ôn Thế Chiêu không phải người tầm thường. Sau này tiếp xúc nhiều hơn, lại càng nhận ra Ôn Thế Chiêu có một khí chất khó có thể diễn tả bằng lời, đủ khiến người khác kinh tâm động phách.
Ôn Thế Chiêu đối với hắn luôn giữ thái độ thờ ơ, không gần gũi cũng không xa cách. Chính sự mập mờ đó lại càng khiến hắn không kìm được mà muốn tiến gần hơn, càng tìm hiểu thì lại càng nổi lên lòng hiếu kỳ.
Giống như một màn sương mù, càng cố gắng thấu suốt lại càng thấy mông lung.
Tiêu Đàn Khanh nghĩ đến đây liền bất giác cười khẽ, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa.
Hắn im lặng giây lát rồi đưa ra câu hỏi về vấn đề mà Ôn Thế Chiêu đau đầu nhất lúc này: "Phụ vương, nếu như Ôn Hoài Vương được rửa sạch hiềm nghi, vậy người có hạ chỉ ban hôn, để Quân nhi gả cho Ôn Hoài Vương không?"
Tiêu Vương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh giọng đáp: "Không."
"Tại sao?" Tiêu Đàn Khanh vội hỏi.
"Dù có thắng luận võ kén rể thì sao? Cô không tin Tề Thái tử sẽ chịu để yên."
"Phụ vương là quốc chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói mà không giữ lời?"
Tiêu Đàn Khanh nói rất khẽ, nhưng Tiêu Vương nghe vậy liền nổi cơn thịnh nộ. Ông ta đập mạnh tấu chương xuống bàn, quát lớn: "Ôn Dục Thành chẳng lẽ không phải một quân vương hay sao? Trưởng Công chúa của cô gả sang đó chưa đến một năm liền bội ước, cô thất tín thì đã sao?!"
Giọng ông ta gầm lên như sấm, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mắt trợn trừng. Tiêu Đàn Khanh lập tức im bặt, trong lòng bất mãn nhưng không dám lên tiếng cãi lại.
Hoài Vương thật đáng thương. Vì Quân nhi mà vượt ngàn dặm xa xôi, vượt qua muôn trùng chông gai, chịu bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu lời đàm tiếu, rốt cuộc giành được chiến thắng trong trận luận võ, vậy mà vẫn không thoát khỏi vòng xoáy thời cuộc. Vì quan hệ thù địch giữa hai nước, Hoài Vương dù có tài giỏi đến đâu cũng không được phụ vương xem trọng.
Tiêu Vương viện cớ vết thương ở cánh tay của Hoài Vương, cố ý trì hoãn hôn sự suốt nửa tháng, thậm chí còn né tránh không chịu gặp mặt.
Tiêu Đàn Khanh không khỏi lo lắng cho Ôn Thế Chiêu. Vì Quân nhi mà đến đây, nhưng lại có Tề Thái tử luôn rình rập. Trong trận luận võ, Tề Thái tử khinh suất để thua Ôn Thế Chiêu, nên lúc này càng hận nàng hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, với thủ đoạn độc ác của Tề Thái tử, ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì?
Hơn nữa, việc Tề Thái tử bại dưới tay Ôn Thế Chiêu trước bao ánh mắt không chỉ đơn thuần là thua một trận đấu, mà còn là mất mặt cả Tề Quốc. Chuyện này đã không còn chỉ vì một nữ nhân, mà đã trở thành sự đối đầu ngầm giữa hai nước.
Tiêu Đàn Khanh đứng lặng một bên, trong đầu rối bời suy nghĩ. Hắn vừa thầm mắng chửi Tề Càn xong, cái tên đáng ghét đó lại đến rồi. Ngoài điện, Ngô Tham cúi người bước vào, bẩm báo: "Vương thượng, Tề Thái tử cầu kiến."
"Lại đến nữa sao?" Tiêu Vương lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, phất tay: "Truyền."
Tiêu Đàn Khanh thờ ơ lạnh nhạt nhìn Tề Càn bước vào. Hắn ta không còn vẻ ủ rũ của hôm trước, mà trông đầy phấn chấn, lưng thẳng tắp, nhanh chóng tiến đến trước mặt Tiêu Vương, chắp tay nói: "Tiểu chất hôm nay đến đây là để báo cho Vương thượng một tin vui. Vương thượng nghe xong, nhất định sẽ cao hứng."
Không phải đến để gây chuyện vì Quân nhi, phụ tử hai người họ liếc nhìn nhau đầy ăn ý. Tiêu Vương vuốt râu, miễn cưỡng cười hỏi: "Rốt cuộc là tin vui gì mà phải phiền đến Tề Thái tử tự mình báo tin?"
Tề Càn nâng cằm, từng chữ rõ ràng: "Ôn Thái tử đã chết rồi."
Lời vừa thốt ra, Tiêu Vương trừng mắt, lập tức đập mạnh tay xuống bàn: "Chuyện này có thật không?!"
Trong mắt Tề Càn lóe lên tia âm độc, hắn chắp tay đáp: "Tất nhiên là thật, Ôn Thái tử..."
Còn chưa nói hết, Ngô Tham từ ngoài điện lại vội vã chạy vào, thậm chí không thèm liếc nhìn Tề Càn một cái, mà lập tức ghé sát tai Tiêu Vương thì thầm mấy câu.
Sắc mặt Tiêu Vương lập tức đại biến, không còn để tâm đến Tề Càn nữa. Ông ta kéo Tiêu Thái tử rời đi, chỉ kịp nói một câu: "Cô có chuyện quan trọng phải xử lý, Tề Thái tử hãy về trước đi. Chuyện Ôn Thái tử, sau này bàn lại."
Chuyện gì còn quan trọng hơn cả cái chết của Thái tử nước khác? Bước ra khỏi Hoa Thần Điện, Tề Càn hạ giọng mắng thầm hai cha con Tiêu Vương. Lâm Chí thấy vậy, kinh ngạc hỏi: "Thái tử điện hạ, chuyện đã thành công chưa?"
"Không vội, mai lại đến." Tề Càn hậm hực nói, rồi tiếp tục chửi bới vài câu.
Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa có thể khiến Ôn Thế Chiêu trở tay không kịp, hắn chỉ cảm thấy hả hê vô cùng. Hắn liếc nhìn Lâm Chí, giọng trầm lạnh: "Nhớ kỹ, tin tức này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."
Lâm Chí chắp tay đáp: "Thuộc hạ đã rõ."
Một âm mưu ngấm ngầm hình thành, Tề Càn đắc ý vì kế hoạch của mình. Ôn Thế Chiêu dù có thắng trong trận luận võ thì sao chứ? Hắn cứ để nàng đắc ý trong chốc lát, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ khiến nàng bại trận thảm hại.
Lúc đó, rốt cuộc Tiêu Công chúa thuộc về ai còn chưa thể nói chắc được. Một vương gia nhỏ nhoi như Ôn Thế Chiêu mà dám tranh đoạt nữ nhân mà hắn để mắt tới, chết cũng chưa hết tội.
Trong khi đó, cha con Tiêu Vương sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng bước đến Tư Thiên Giám.
Còn trong Ôn Hoài Vương phủ, bầu không khí vẫn yên bình như thường.
Vị chủ nhân của Vương phủ, bởi vì sự xuất hiện của hồng y nữ tử mà chìm đắm trong niềm vui vô tận.
Hôm đó, trong trận tỷ võ, Tề Càn dùng thủ đoạn ám muội, vung đao chém một nhát lên cánh tay phải của Ôn Thế Chiêu. Vết thương kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay, vừa dài vừa sâu. Tuy chỉ là vết thương ngoài da, chưa tổn thương đến gân cốt, nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn phải chịu đau đớn suốt mấy ngày liền. Khi mới bị thương, nàng thậm chí cầm bát cũng không nổi.
May mắn là có linh đan diệu dược. Suốt nửa tháng qua, Tiêu Thiều Quân lo lắng cho thương thế của nàng, thường nhân lúc trong cung không ai chú ý mà lén lút chạy ra ngoài, tự tay giúp Ôn Thế Chiêu thay băng, bôi thuốc. Thuốc rất tốt, mà Ôn Thế Chiêu lại có nội lực thâm hậu, nên hồi phục cũng rất nhanh.
Hôm nay, Tiêu Thiều Quân lại lẻn ra ngoài, ngồi trong đình viện của Vương phủ, giúp Ôn Thế Chiêu thay thuốc. Nhìn vết thương đang dần khép miệng, nàng vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa nói: "Nếu sâu thêm chút nữa, sau này nàng không thể cầm đao thương được, khi đó võ công cả đời cũng chẳng có đất dụng võ."
Thuốc này đúng là tốt, nhưng khi chạm vào vết thương thì đau như thể vết thương bị xé toạc ra lần nữa. Ôn Thế Chiêu nghiến răng chịu đựng cơn đau, nghe nàng nói vậy thì vội vàng đáp: "Nàng đừng dọa ta a! Người luyện võ mà không thể cầm đao thương thì khác gì phế nhân."
"Giờ mới biết sợ à?"
"Tất nhiên là sợ rồi." Ôn Thế Chiêu vỗ vỗ ngực, thở dài nói: "Suýt nữa là tàn phế rồi."
"Đau không?"
"Không đau."
Tiếng hít lạnh vang lên.
Khi nước thuốc màu tím đỏ chạm vào vết thương, Ôn Thế Chiêu rõ ràng nhíu mày vì đau, trên trán rịn mồ hôi lạnh, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi.
"Nhịn một chút."
Tiêu Thiều Quân nhìn nàng, trong mắt lóe lên ý cười, động tác trên tay càng nhẹ nhàng hơn.
"Nàng nhẹ tay một chút đi mà!"
"Được rồi, ta sẽ nhẹ tay."
Nghe tiếng Ôn Thế Chiêu hít lạnh, lông mày Tiêu Thiều Quân nhíu chặt hơn. Người này vì nàng mà không biết đã bị thương bao nhiêu lần, vết thương do mũi tên trên ngực vừa lành, giờ cánh tay lại bị thương. Nàng vừa đau lòng, vừa bất lực.
Dù sao cũng là vì nàng mà bị thương. Tiêu Thiều Quân cẩn thận bôi thuốc xong, lúc dùng băng trắng băng bó lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua da thịt Ôn Thế Chiêu. Cảm giác mịn màng mềm mại khiến nàng hơi khựng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên vết thương dài dữ tợn kéo dọc cánh tay.
Nhận ra vẻ khác thường của Tiêu Thiều Quân, Ôn Thế Chiêu vươn đầu lại gần, tiến sát một chút, giơ tay lên phẩy qua trước mặt nàng: "Sao vậy?"
"Không có gì." Tiêu Thiều Quân theo bản năng đáp lại, bàn tay đang tạm dừng tiếp tục động tác, cẩn thận băng bó xong xuôi, sau đó mới ngước mắt nhìn nàng: "Dù lành lại thì khả năng vẫn sẽ để lại sẹo."
"Không sao, sẹo thì cứ để sẹo đi, dù sao cũng không lộ ra ngoài." Ôn Thế Chiêu chẳng mấy bận tâm, cười híp mắt. Nàng vừa nhấc tay trái lên, còn chưa kịp kéo lại ống tay áo bên phải đã bị Tiêu Thiều Quân ngăn lại.
"Để ta làm cho." Tiêu Thiều Quân giúp nàng chỉnh lại ống tay áo gấp lên, đồng thời dặn dò: "Những ngày tới đừng để dính nước, hạn chế tắm rửa, cũng không được động võ, nhớ thay thuốc đúng giờ. Sau này khi vết thương lành, có thể sẽ ngứa, nàng không được gãi."
Tay phải bị thương không dám cử động linh tinh, Ôn Thế Chiêu chống cằm bằng tay trái, cong mắt nhìn nàng, mặt mày hớn hở: "Thiều Quân, ta thật sự muốn cưới nàng về ngay bây giờ."
Đối diện với ánh mắt nhu hòa của Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân hơi sững lại, hai má khẽ ửng đỏ. Nàng né tránh ánh mắt nàng ấy, quay sang hướng khác, thấp giọng nói: "Nói bậy gì vậy, ta đang nói chuyện nghiêm túc với nàng đấy."
"Ta đâu có nói bậy, chuyện hôn nhân đại sự cũng là chính sự mà!"
Ôn Thế Chiêu nói rất tự nhiên, nhưng vừa dứt lời, khuôn mặt Tiêu Thiều Quân lại càng đỏ hơn.
Làn da trắng mịn như ngọc thạch dần phủ lên một tầng ửng hồng, ngay cả vành tai cũng nhuộm sắc đỏ. Giai nhân e thẹn lại càng khiến lòng nàng rung động. Ôn Thế Chiêu biết rõ Tiêu Thiều Quân da mặt mỏng, liền cười hiểu ý, không tiếp tục đeo bám chủ đề dễ khiến người ta xấu hổ này nữa.
Mấy lần lẻn ra khỏi cung, để tránh tai mắt người khác, Tiêu Thiều Quân đều đi vội về vội, bôi thuốc xong liền rời đi ngay.
Ôn Thế Chiêu đương nhiên không chịu. Nhân lúc Tiêu Thiều Quân chưa đi, nàng liền nhích lại gần, nũng nịu đòi nghe từ khúc. Đến khi đã nghe xong, vẫn không chịu buông tha, tay trái nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng ấy, không chịu thả ra.
Dù Ôn Thế Chiêu có quậy thế nào, Tiêu Thiều Quân cũng mặc nàng bướng bỉnh như một đứa trẻ. Vì nàng hiểu rõ, chỉ có trước mặt nàng, Ôn Thế Chiêu mới buông bỏ vẻ trầm ổn thường ngày mà trở về con người thật của mình.
Cảnh tượng này rơi vào mắt hai người đang đứng gác ngoài sân khiến họ sững sờ. A Chúc kéo Trần Đồng Tường, thì thầm: "Tiểu Tường Tử, Vương gia nhà ngươi khi đứng trước mặt Công chúa sao cứ như một tiểu hài tử vậy?"
Trần Đồng Tường liếc nàng một cái: "Ta làm sao biết được? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai a?"
"Không phải ngươi luôn hầu hạ Vương gia sao."
"Ngươi cũng hầu hạ Tiêu Công chúa, chẳng lẽ ngươi biết công chúa sẽ gả cho ai sao?"
A Chúc đẩy hắn một cái: "Nói linh tinh gì thế? Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao? Tất nhiên là gả cho Vương gia rồi."
"Nếu được gả cho Vương gia, thì đó là phúc khí." Trần Đồng Tường bĩu môi, cười như không cười: "Đợi Tiêu Công chúa nhà ngươi gả cho Vương gia nhà ta, cùng nhau trở về Ôn Quốc, từ nay chúng ta chính là người một nhà rồi."
A Chúc bỗng căng thẳng, xoa tay tò mò hỏi: "Tiểu Tường Tử, Ôn Quốc có tốt không?"
"Đương nhiên, tốt không gì sánh bằng." Trần Đồng Tường nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng, một lúc sau lại không biết phải nói thế nào cho phải, đành thẳng thắn mạnh miệng: "Dù sao cũng tốt hơn Tiêu Quốc của ngươi nhiều."
"Ta không tin đâu."
"Không tin thì thôi, tin hay không tùy ngươi."
A Chúc tức tối trừng mắt lườm hắn, ngẩng đầu nhìn trời, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Giờ không còn sớm nữa, Công chúa nên hồi cung rồi."
"Không được đi! Quay lại đây cho ta!" Trần Đồng Tường đột nhiên vươn tay giữ nàng lại, hạ giọng gấp gáp: "Ngươi đừng có phá hỏng bầu không khí chứ! Không thấy Vương gia và Công chúa đang ôm nhau sao?"
"Hả?" A Chúc chớp chớp mắt, đưa mắt nhìn về phía đình viện xa xa, chỉ thấy thanh sam và hồng y đang cùng một chỗ, bọn họ đang ôm nhau.
Vậy nên, cả hai đều không lên tiếng làm phiền. Trần Đồng Tường vươn cổ ra nhìn trộm, dáng vẻ như thể hoàng đế chưa vội mà thái giám đã sốt ruột. Hắn nhìn họ, thì thào: "Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com