Chương 59
Chương 59
Hôn mê suốt mấy tháng không tỉnh, mái tóc đen tuyền lại bạc trắng chỉ sau một đêm.
Hiện tượng hiếm thấy này khiến Diệp Thái y bắt mạch nửa ngày, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Mạch tượng của Hoài Vương ổn định, ngoại trừ tóc bạc trắng, cơ thể không có gì đáng ngại.
Liên tiếp hứng chịu đả kích nặng nề, Ôn Ngọc Kỳ đêm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, trái tim như đã héo mòn.
Tiên vương và tiên thái tử đã qua đời nhiều ngày, thi thể chia lìa đầu một nơi thân một nẻo, được đặt trong linh đường.
Không ai biết Trưởng Công chúa đã phải nén chịu đau thương thế nào để lo liệu hậu sự cho Phụ Vương và Vương đệ. Hôm chiếc hộp đồng được đưa về, linh đường vang lên tiếng khóc ai oán. Chính tay Trưởng Công chúa mở chiếc hộp ra, nghẹn ngào đón tiên vương trở về, rồi lại nâng tiên thái tử trong lòng.
Hai cỗ quan tài, hai đời quân vương, đều là những minh quân kiệt xuất của hoàng tộc Ôn thị. Ôn Dục Thành trị vì hai mươi lăm năm, là một bậc minh quân, có hiền thần phụ tá, chính trị thanh minh. Dưới sự cai trị của hắn, ân uy song hành, quốc thái dân an, lòng dân quy thuận, Ôn Quốc đạt đến thời kỳ đỉnh cao huy hoàng.
Ôn Thừa Chiêu vừa ra đời đã được phong Thái tử, mang theo kỳ vọng của tiên vương, từ nhỏ đã được nghiêm khắc giáo dục. Mà Ôn Thái tử cũng không phụ sự mong đợi. Hắn khoan dung độ lượng, biết trọng dụng hiền tài, được văn võ bá quan kính trọng. Hơn hết, hắn kế thừa chí nguyện lớn lao của tiên vương, lấy thống nhất thiên hạ làm mục tiêu cả đời.
Suốt những năm qua, hai phụ tử đã dốc hết tâm huyết vì đại nghiệp thống nhất. Tiên vương bày mưu tính kế, trấn giữ Ôn Thành. Tiên thái tử thân chinh ra trận, bôn ba nơi chiến địa. Bao nhiêu ngày đêm khổ luyện, bao nhiêu lần chinh chiến, đổi lại là sự xưng bá của Ôn Quốc, trở thành đệ nhất cường quốc trong tam quốc. Nhưng nay, hai vị minh quân đều đã ôm hận nơi hoàng tuyền.
Họ đồng thời ngã xuống, tân quân thì sinh tử chưa rõ, Ôn Quốc rơi vào cảnh như rắn không đầu.
Mỗi ngày, các đại thần đều túc trực bên quan tài than khóc. Họ khóc không chỉ vì nỗi đau mất quân vương, mà còn vì tương lai của Ôn Quốc, đau đớn vì cơ hội bá chủ thiên hạ sắp vuột khỏi tầm tay.
Văn võ đại thần cả triều đều mong ngóng tân quân sớm tỉnh lại, để có thể đích thân cử hành đại lễ tế bái phụ huynh, đưa tiên vương và tiên thái tử nhập lăng mộ an táng. Quan trọng hơn hết, họ khao khát tân quân có thể vực dậy Ôn Quốc, quét sạch thiên hạ, báo thù rửa hận cho tiên vương.
Thế nhưng thực tế phũ phàng, tân quân tàn phế hai chân, mái tóc bạc trắng, hôn mê chưa tỉnh.
Nếu không phải Trưởng Công chúa đang nắm giữ triều cục, trấn áp hai vị Vương gia lăm le ngai vị, thì triều đình không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào. Một khi hai vị Vương gia kém cỏi ấy lên nắm quyền, Ôn Quốc tất sẽ diệt vong.
Hiện tại, quốc gia đang rơi vào thế bế tắc. Nội bộ có nguy cơ phản loạn. Ngoại bang thì như hổ rình mồi. Không chỉ có bá quan ngày ngày lo lắng bất an, Ôn Ngọc Kỳ khi nhìn Tứ Hoàng đệ đầu bạc như sương tuyết, lòng nàng cũng hoang mang vô tận.
Ngón tay lướt qua những sợi tóc trắng bạc, Ôn Ngọc Kỳ dịu dàng vuốt ve mái tóc của Ôn Thế Chiêu, đôi mắt hoe đỏ, khẽ thở dài: "Thế Chiêu, đệ đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đã nếm trải hết đau khổ của chữ tình, đến mức ngay cả trái tim cũng chết lặng, nên tóc mới bạc trắng chỉ sau một đêm sao?"
"Tình ái trên thế gian luôn khiến con người tiếc nuối, duyên phận đã định sẵn, đệ vốn dĩ không thể trốn tránh. Giờ thì hay rồi, cả thân lẫn tâm đều tổn thương. Nhưng sau trăm nghìn đớn đau dày vò, rốt cuộc ai phụ lòng ai?"
"Đệ còn nhớ không? Mới chỉ nửa năm trước, đệ còn trách ta đánh cờ xuống quân trắng quá tàn nhẫn, tự đẩy mình vào thế tuyệt lộ. Thế nhưng khi chính bản thân rơi vào nguy hiểm, đệ đã từng nghĩ đến việc chừa cho mình một con đường lui chưa?"
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn đắng ở cổ họng, chẳng thể nói thành lời. Ôn Ngọc Kỳ chỉ có thể thở dài, gục đầu xuống bên gối Ôn Thế Chiêu, giọng thì thào: "Thế Chiêu, mau tỉnh lại đi. Trưởng tỷ đã kiệt sức rồi, sắp chống đỡ không nổi nữa..."
Hơi thở của Tứ Hoàng đệ yếu ớt vô cùng, ngón tay chạm vào làn da vẫn lạnh lẽo như băng. Cơ thể không hề có chút nhiệt độ, bất động như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ nàng mà đi.
Nhìn khóe mắt của Tứ Hoàng đệ một lần nữa lại trào ra giọt nước mắt trong suốt, những yếu đuối, bất lực tận sâu trong đáy lòng Ôn Ngọc Kỳ cũng vỡ òa. Nàng bật khóc không thành tiếng: "Rõ ràng là nghe thấy, tại sao vẫn không chịu tỉnh lại? Nếu cứ ngủ mãi thế này... Trưởng tỷ phải làm sao đây?"
"Vì một nữ nhân mà nhẫn tâm vứt bỏ tất cả sao?"
"Đệ không cần Trưởng tỷ, không cần tâm huyết cả đời của phụ vương nữa ư?"
"Đệ chết đi là xong chuyện, nhưng đệ không thấy có lỗi với Phụ Vương, với Vương huynh từng yêu thương bảo bọc đệ sao?"
"Thế Chiêu! Bọn họ chết không nhắm mắt, huyết hải thâm cừu chưa báo, đệ sao có thể ích kỷ như vậy!"
"Phụ Vương và Vương huynh của đệ vẫn nằm trong linh đường, bọn họ hài cốt chưa lạnh, đang chờ đệ tự mình tế bái!"
Khuôn mặt nàng áp sát bên Ôn Thế Chiêu, dòng nước mắt nóng hổi của Ôn Thế Chiêu lặng lẽ lăn dài, thấm ướt mái tóc Ôn Ngọc Kỳ.
Nàng nức nở: "Đệ là Ôn Quốc Hoàng tử, gánh nặng giang sơn này, dù thế nào cũng phải gắng gượng gánh vác. Về sau, vẫn còn Trưởng tỷ bên cạnh. Tỷ đệ chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, cầu xin đệ tỉnh lại đi."
Bên cạnh, Trần Đồng Tường và A Lam đã sớm đỏ hoe đôi mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trần Đồng Tường liên tục lau mắt, đưa tay bịt chặt miệng, sợ rằng mình không kìm được mà bật khóc thành tiếng, quấy nhiễu bi thương của Trưởng Công chúa.
Dẫu Ôn Ngọc Kỳ có nghẹn ngào gọi thế nào, cũng chẳng thể đánh thức trái tim đã chết lặng của Ôn Thế Chiêu. Nàng chỉ lặng lẽ nằm đó. Trải qua những thống khổ tột cùng, ngay cả ấm ức cũng chẳng thể than vãn, chỉ có thể lặng im mà rơi lệ.
Đời người, chẳng qua chỉ là mở mắt rồi nhắm mắt. Nhưng trên thế gian này, chẳng ai có thể thật sự thấu hiểu nỗi đau của Ôn Thế Chiêu. Mở mắt ra đối với nàng mà nói... giống như lăng trì.
Chấp niệm đã mất, niềm tin sụp đổ, toàn bộ tình cảm hóa thành tro bụi. Ôn Thế Chiêu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Duy chỉ có hận thù, là chấp niệm duy nhất đang níu giữ nàng.
"Đừng khóc nữa. Muốn khóc thì tỉnh lại đi, khóc một trận thật sảng khoái." Ôn Ngọc Kỳ kiên nhẫn lau đi những giọt lệ trong suốt trên má Ôn Thế Chiêu. "Cứ quang minh chính đại mà khóc, sẽ không ai chê cười đệ yếu đuối."
Hai tỷ đệ, khóc đến quật cường như vậy, một người ẩn nhẫn nước mắt, một người lặng lẽ rơi lệ không ngừng.
Ngoài điện, mặt trời đã lên cao, từ hướng Ôn Cung truyền đến vài tiếng chuông ngân vang trầm thấp. A Lam lau nước mắt, vội vàng tiến lên, nhắc nhở: "Trưởng Công chúa, đã đến giờ, người nên hồi cung lâm triều rồi."
Ôn Ngọc Kỳ cúi người, khẽ vuốt mái tóc bạc trắng của Ôn Thế Chiêu: "Thế Chiêu, yên tâm đi. Trưởng tỷ trước thay đệ gánh vác giang sơn. Mau tỉnh lại."
Ngay khoảnh khắc Ôn Ngọc Kỳ đứng dậy, bàn tay đặt bên giường của Ôn Thế Chiêu khẽ run rẩy. Khóe mắt không còn rơi lệ, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại, nơi khóe miệng dường như khẽ cong, mơ hồ khó nhận ra.
Nàng vẫn chưa tỉnh, vẫn mê man trong cơn ngủ vùi không biết đến sự vô thường của thế sự. Mái tóc bạc trắng xõa trên gối, khẽ lay động theo cơn gió nhẹ, vương trên khuôn mặt tuấn tú ngày nào. Tựa hồ đang chìm trong giấc mộng đẹp, trên gương mặt yên tĩnh lại hiện lên chút nhu hòa, khiến cả thân ảnh thêm phần yêu dị.
Ôn Ngọc Kỳ từng bước rời đi, mỗi bước đều ngoái đầu nhìn lại, trong đôi mắt ướt đẫm đầy hy vọng. Thế nhưng điều nàng trông thấy chỉ là khuôn mặt an tĩnh của Tứ Hoàng đệ.
Khi về đến Ôn Cung, Ôn Ngọc Kỳ rút đi đau thương, lấy lại vẻ trầm ổn nội liễm như trước đây. Ngồi trên vị trí cao nhất của Đức Chính điện, tiếp nhận sự quỳ bái của quần thần, lắng nghe họ tấu trình quốc sự, nhất thời không khỏi thất thần.
Biên giới Ôn Tề đã báo động nguy cấp. Tề Quốc tập hợp hai mươi vạn đại quân, đóng tại biên thành Ôn Quốc.
Mà thống lĩnh Ôn Tả Quân chính là Thái tử. Nay Thái tử đã mất, Tả Tướng quân lại mang tội phản quốc, bị áp giải về Ôn Thành, khiến mười vạn đại quân không ai thống lĩnh, quân tâm rã rời, biên thành ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu biên thành thất thủ, mở ra biên giới. Tề Quân chắc chắn sẽ thế như chẻ tre, tiến thẳng đến Ôn Thành.
Ôn Tả Quân trong vòng hai năm đã hai lần thay đổi thống lĩnh. Lần đầu là Tả Tướng quân bị Thái tử trong cơn thịnh nộ bãi miễn, làm cho đại quân bất mãn. Chỉ đến khi Ôn Thái tử đích thân lĩnh quân, sĩ khí mới có thể tập hợp lại.
Triều đình không thiếu võ tướng, dù là ba huynh đệ Tôn gia, hay các Tướng quân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, bọn họ đều từng chinh chiến sa trường, dũng mãnh thiện chiến. Nhưng trong lòng quần thần, không ai trong số đó là lựa chọn thích hợp.
Ôn thị đã tổn thất hai đời quân chủ, cùng lúc bỏ mạng ở biên giới Ôn Tề. Đây chính là một nỗi sỉ nhục chưa từng có.
Ôn Tả Quân đã chịu đả kích sâu sắc, chỉ có hoàng thất Ôn thị đích thân xuất chinh mới có thể vực dậy quân tâm, dẫn dắt họ lập nên chiến công hiển hách một lần nữa.
Ứng cử viên phù hợp nhất không ai khác ngoài Ôn Thế Chiêu. Nhưng nàng đã tàn phế hai chân, lại còn chưa tỉnh lại.
Hai vị Vương gia còn lại thì quá mức nhu nhược, đừng nói là ra chiến trường chém giết, ngay cả cưỡi ngựa cầm thương, chỉ e cũng sẽ run rẩy không đứng nổi.
Buổi triều sớm hôm nay, quần thần tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ lãnh binh thống lĩnh mười vạn Ôn Tả Quân.
Nhưng cãi qua cãi lại, vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng. Kẻ chủ động xin lệnh xuất chinh thì bị quần thần bác bỏ, còn những người nên vì nước mà đứng ra lại co đầu rụt cổ không dám hé răng. Ôn Ngọc Kỳ phiền muộn vô cùng, dứt khoát hạ lệnh bãi triều sớm, quay về Đức Tuyên Điện xử lý chính vụ.
Từ sáng đến tối, màn đêm đã buông xuống.
Những quốc sự này, Ôn Ngọc Kỳ vốn chẳng muốn xử lý, nhưng lại không thể không xử lý, bởi vì Ôn quốc không thể loạn thêm nữa. Tứ Hoàng đệ của nàng từ trước đến nay chưa từng can dự triều chính, cũng chưa bao giờ tranh quyền đoạt lợi. Nhưng từ nay về sau, không còn chuyện thích hay không thích, chỉ có buộc phải làm.
Khi ánh đèn lặng lẽ được thắp lên bên ngoài điện, Ôn Ngọc Kỳ mới phê duyệt xong tấu chương cuối cùng. Nàng xoay xoay cổ tay nhức mỏi, đặt bút xuống.
Trong sự tĩnh mịch của Đức Tuyên Điện, nàng ngồi thẳng lưng, từ tay áo bên trái lấy ra một miếng ngọc bội Phượng Hoàng, nâng lên trước mắt. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn miếng ngọc bội, ánh lên sự lưu luyến không nỡ buông. Đây là món quà mà Thái tử phi đã tặng cho Tứ Hoàng đệ trước khi lên đường đến Tiêu Quốc.
Chớp mắt đã bốn năm trôi qua. Từ lần đầu gặp nhau ở Quan Âm tự, bốn năm qua, hai người cứ dây dưa mãi không dứt.
Ngày đó nhẫn tâm ra đi, hành động tàn nhẫn đêm đó, đã khiến nữ tử ấy từ yêu thành hận.
Vết thương khắc sâu trong lòng, còn có thể chữa lành?
Chuyện đến nước này, Thái tử phi bị giam lỏng trong phủ, giả mang thai năm tháng, rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa.
Mấy tháng qua, Ôn Ngọc Kỳ ngày đêm qua lại giữa Ôn Cung và hành cung, chưa từng có một khắc nghỉ ngơi. Nhưng đêm nay, nàng lại bình tĩnh đến dị thường, không vội vã chạy về hành cung như mọi ngày.
Điều nàng bận lòng, ngoài Tứ Hoàng đệ trọng thương chưa tỉnh, còn có Thái tử phi đang hận nàng thấu xương.
Nàng thường xuyên đến Thái tử phủ thăm nàng ấy, nhưng nàng ấy chưa từng chịu gặp. Cũng giống như nửa năm đầu khi gả vào Ôn Cung, hai người nay hoán đổi thân phận, một người mong mỏi gặp mặt, một người nhẫn tâm tránh né. Nhân quả xoay vần.
Có những việc, dù không thể làm, vẫn phải làm. Có những lời, dù không thể nói, vẫn phải nói.
Đêm nay, Ôn Ngọc Kỳ không rời cung, từng bước nặng nề đi đến Thái tử phủ. Lúc này, đêm đã khuya, vạn vật lặng im. Trên bầu trời lạnh lẽo, vầng trăng cong nghiêng nghiêng, ánh trăng rọi xuống, làm nổi bật bóng dáng cô đơn trong bóng tối.
Lúc đi ngang qua một tòa lầu các, đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng đàn quen thuộc. Ôn Ngọc Kỳ dừng bước, cẩn thận lắng nghe. Tiếng đàn lúc vui tươi, lúc bi thương, ẩn chứa nỗi oán hận khôn nguôi của người gảy.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức sâu trong tâm trí bị đánh thức, những hình ảnh cũ lần lượt hiện lên trong đầu Ôn Ngọc Kỳ. Nàng như nhìn thấy nữ tử áo trắng năm nào đứng ngay trước mặt, ngoái đầu mỉm cười, dung nhan kiều mị tuyệt trần. Từ đó về sau, lòng này chỉ có duy nhất một người, không thể chứa thêm ai khác.
Tiếng đàn chấm dứt, hồi ức cũng vụn vỡ. Ôn Ngọc Kỳ chợt bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng. Tất cả đều không thể quay đầu lại nữa.
Đêm càng lúc càng khuya, Ôn Ngọc Kỳ đứng dưới bậc thềm trước tẩm điện đêm tân hôn, lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt ngẩn ra. Lúc này, nàng không có dũng khí bước vào, cũng không đủ can đảm quay lưng rời đi.
Nàng cứ đứng đó thật lâu, lặng lẽ không một lời. Cũng như nàng, Tiêu Vận Thục lặng lẽ đứng trong bóng tối quan sát. Thấy bóng lưng người kia ngày một gầy gò, dần dần, tầm mắt trở nên nhòe đi.
Một canh giờ trôi qua. Ôn Ngọc Kỳ vẫn chưa có ý định rời đi, cũng không muốn phá vỡ giấc mộng đẹp của người trong điện. Tiêu Vận Thục nhìn nàng xoay người lại, tùy tiện ngồi xuống bậc thềm, hai chân co lên, cúi đầu vùi mặt vào đầu gối. Đôi vai run rẩy khe khẽ.
Dưới ánh trăng, nàng rực rỡ như ánh sáng trong trẻo, nhưng lại phủ đầy vẻ cô quạnh, thê lương.
Dẫu có kiên cường đến đâu, nàng suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ nhân, cũng có lúc yếu mềm. Tiêu Vận Thục hận Ôn Ngọc Kỳ vì sự phản bội và toan tính của nàng. Nhưng khi thấy nàng đau lòng đến mức này, trái tim cũng không khỏi nhói lên, không thể kìm được mà bước lên hai bước về phía nàng.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại, Ôn Ngọc Kỳ ngỡ là thị nữ ở đây, theo bản năng lau đi nước mắt. Nàng đứng dậy, ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc đó, dung nhan tựa hoa đào của người nọ bỗng in sâu vào mắt nàng. Cơ thể đang định đứng dậy bỗng chốc đông cứng tại chỗ.
Tiêu Vận Thục từng bước tiến đến, cuối cùng dừng lại trước mặt Ôn Ngọc Kỳ, từ trên cao nhìn xuống. Không cần lời nói, ánh mắt giao nhau, bao nhiêu yêu hận đều hòa lẫn trong đó.
"Thục nhi..."
Giọng nàng nghẹn ngào, cố nén nước mắt, run rẩy khẽ gọi.
Tiêu Vận Thục không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ chưa kịp khô trên gương mặt Ôn Ngọc Kỳ. Rồi nàng vòng tay ôm lấy cổ nàng ấy, nhẹ nhàng kéo đầu Ôn Ngọc Kỳ tựa vào bụng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Ngọc Kỳ tựa như tìm được bến bờ bình yên giữa giông tố, ôm chặt lấy vòng eo Tiêu Vận Thục, đôi mắt nhức nhối chôn vùi trong lớp y phục trắng muốt. Lặng im trong giây lát, vạt áo Tiêu Vận Thục dần dần ướt đẫm.
Tiêu Vận Thục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ôn Ngọc Kỳ, từng động tác mềm mại như thể xua tan đi hận ý giữa hai người. Nhưng Ôn Ngọc Kỳ lại run rẩy mạnh hơn, gương mặt vùi sâu trong bụng Tiêu Vận Thục, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Thục nhi, nàng có thể tha thứ cho ta không?"
Nghe giọng nói nghẹn ngào của Ôn Ngọc Kỳ, Tiêu Vận Thục im lặng thật lâu rồi đáp: "Ta không thể tha thứ cho nàng, cũng không thể tha thứ cho chính mình."
"Ta không mong nàng tha thứ cho ta. Nếu nàng hận ta, oán ta, ta cũng không có gì để biện hộ."
Lại một khoảng lặng kéo dài.
Dưới sự vỗ về lặng thầm của Tiêu Vận Thục, Ôn Ngọc Kỳ dần bình ổn cảm xúc, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy nàng ấy, không chịu buông ra. Nàng vùi mặt sâu hơn vào vòng tay Tiêu Vận Thục, như muốn khảm mình vào da thịt nàng ấy.
Ai lại không lưu luyến hơi ấm thế gian. Ôn Ngọc Kỳ tham luyến sự dịu dàng Tiêu Vận Thục mang đến cho nàng, nhưng tội lỗi và áy náy trong lòng lại hành hạ nàng từng khắc, buộc nàng phải kiềm chế những yếu đuối và đau thương đang dâng trào.
Tựa hồ đã dùng hết sức lực toàn thân, Ôn Ngọc Kỳ ép buộc bản thân buông tay. Ngay khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được thân thể mảnh mai của Tiêu Vận Thục khẽ run lên. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn nàng ấy, chỉ đứng dậy, để lại một câu: "Thục nhi, ta đến tìm nàng là để thương lượng một chuyện."
Tiêu Vận Thục cười tự giễu: "Ta cứ tưởng, thời điểm nàng thương tâm, nàng cần có ta bên cạnh."
"Nàng... chẳng phải nàng hận ta sao?"
"Vậy thì đã sao?" Tiêu Vận Thục vòng tay ôm lấy cổ Ôn Ngọc Kỳ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi nàng. Nhưng đầu lưỡi chạm vào, chỉ nếm được vị đắng chát.
"Yêu cũng đã yêu rồi, hận cũng đã hận rồi. Ta không thể tha thứ cho nàng, cũng không thể tha thứ cho chính ta, nhưng ta vẫn muốn ở bên nàng. Dù là mang theo yêu thương hay oán hận, ta chỉ muốn cùng nàng ở bên nhau."
Những lời này suýt nữa đã khiến lý trí của Ôn Ngọc Kỳ sụp đổ. Nàng cắn chặt môi dưới, không đưa tay ôm lại nàng ấy, mà khẽ nghiêng đầu, nêu ra một chuyện hệ trọng: "Chuyện nàng giả mang thai không thể che giấu được nữa, ta phải nhanh chóng giải quyết."
"Nàng định giải quyết thế nào?"
"Qua mấy ngày nữa, ta sẽ tìm cơ hội tuyên bố nàng bị sảy thai. Đợi khi chuyện tang lễ lắng xuống, sẽ không ai còn quan tâm đến việc này nữa." Ôn Ngọc Kỳ nghiến răng, nghiêng đầu tránh né gương mặt Tiêu Vận Thục đang dần áp sát, giọng khẽ trầm xuống mang theo một chút chột dạ: "Ta sẽ phái người đưa nàng về Tiêu Quốc."
"Về Tiêu Quốc?" Tiêu Vận Thục sững sờ, nhìn ánh mắt trốn tránh của Ôn Ngọc Kỳ, trong lòng bùng lên cơn giận khó kiềm chế. Nàng lập tức túm chặt vạt áo của nàng ấy, kéo sát lại trước mặt, giận dữ quát: "Ngươi nói lại lần nữa xem?!"
"Nàng nhất định phải trở về Tiêu Quốc."
"Nực cười! Bản cung đã gả vào Ôn Quốc, trở thành người của Ôn gia ngươi, ngươi lấy tư cách gì để ép bản cung hồi quốc?!"
"Nàng nhất định phải trở về Tiêu Quốc."
Tiêu Vận Thục tức giận đến bật cười, hơi thở dần dồn dập, gằn giọng: "Đây chính là chuyện ngươi muốn thương lượng với ta? Giọng điệu kiên quyết như vậy, đường lui cũng đã chuẩn bị sẵn, ngươi cho ta còn quyền cự tuyệt sao?!"
"Thục nhi, nàng nghe ta nói đã." Ôn Ngọc Kỳ hoảng hốt vươn tay ôm lấy Tiêu Vận Thục.
"Nghe cái gì? Ngoài việc đẩy ta ra, ngươi còn gì để giải thích nữa?!" Tiêu Vận Thục sao có thể chịu nghe. Nàng đã buông bỏ tất cả, vậy mà đến cuối cùng, vẫn là yêu mà không thể có được.
Đôi mắt Ôn Ngọc Kỳ đỏ hoe, siết chặt vòng tay không cho Tiêu Vận Thục giãy ra, mặc kệ nàng ấy cào cấu, cắn xé trong cơn giận dữ, giọng nàng run rẩy, khàn đặc: "Tứ Hoàng đệ hôn mê bất tỉnh, không có ai thống lĩnh mười vạn quân Ôn Tả Quân, ta buộc phải mặc giáp ra chiến trường!"
"Thù giết cha không đội trời chung, đại cừu chưa báo, ta sao có thể chìm đắm trong nhi nữ tình trường?! Khi ta không ở trong cung, không ai có thể bảo vệ nàng. Huống hồ chiến trường đao kiếm vô tình, nàng có hiểu ý ta không?!"
Nói đến cuối cùng, nàng gần như gào lên. Ôn Ngọc Kỳ hai gò má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Nàng cảm nhận được cơ thể trong lòng dần dần ngừng vùng vẫy, nhưng những giọt nước mắt lạnh lẽo vẫn không ngừng nhỏ xuống cổ áo nàng.
Lưng áo bị bàn tay yếu ớt nắm chặt, ngay sau đó là cơn đau nhói ở cổ. Tiêu Vận Thục dường như dùng hết sức mà cắn nàng. Ôn Ngọc Kỳ đau đến mức bật kêu khẽ, nước mắt nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng cũng không kiềm được, lặng lẽ rơi xuống.
Hàm răng cắn sâu vào da thịt, đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt của máu, Tiêu Vận Thục mới buông ra. Bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Ôn Ngọc Kỳ: "Tiêu Quốc đã gửi chiếu thư triệu nàng hồi quốc. Khi nàng trở về, nàng vẫn là Tiêu Quốc Trưởng Công chúa."
Ôn Ngọc Kỳ dường như chẳng còn cảm nhận được cơn đau, nàng kéo Tiêu Vận Thục ra khỏi lòng mình, bốn mắt giao nhau. Nàng nhìn thấy trong mắt nàng ấy ngập tràn yêu và hận, cũng nhìn thấy vết máu còn vương trên đôi môi đỏ mọng, càng khiến đôi môi ấy trở nên trơn bóng.
Những giọt nước mắt lấp lánh sắp rơi khỏi hàng mi, Ôn Ngọc Kỳ cúi xuống, dịu dàng hôn lấy. Hơi thở giao hòa, đôi môi siết chặt, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi, chậm rãi liếm đi những dấu vết máu tươi, khôi phục lại sắc hồng tươi đẹp.
Dường như đoán trước được phản ứng của Tiêu Vận Thục, ngay khi nàng ấy đẩy ra, Ôn Ngọc Kỳ lập tức siết chặt vòng tay, kiên quyết không buông. Tiêu Vận Thục không biết võ công, tất nhiên không thể giãy khỏi vòng tay mạnh mẽ của Ôn Ngọc Kỳ.
"Ngươi sao lại ích kỷ đến vậy? Ngươi không cần ta thì không cần ta. Ngươi muốn ra chiến trường, ta không cản ngươi. Nhưng dựa vào đâu mà ngươi quyết định ta đi hay ở?!"
"Dựa vào cái gì?! Ngươi nói đi!"
"Lại giả câm nữa đúng không?!"
Ôn Ngọc Kỳ cắn chặt răng, lắng nghe tiếng thét nghẹn ngào của người trong lòng, khẽ nấc vài cái, cúi đầu thì thầm bên tai nàng ấy: "Kiếp sau đừng vất vả tìm ta nữa, hãy để ta tìm nàng. Đời này ta phụ nàng, nợ nàng, kiếp sau nhất định sẽ trả lại tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com