Chương 60
Chương 60
Kiếp trước kiếp này, kiếp này rồi lại kiếp sau, ai biết đã mắc bao nhiêu món nợ tình, rồi phải lấy gì để trả?
Cuộc chia ly không vui đêm nay đã định sẵn là một đêm không ngủ. Người đa tình luôn bị thế gian vô tình làm tổn thương. Biết bao con tim đầy rẫy vết thương, trăm ngàn lỗ hổng, đau đớn đến mức chẳng thể dùng lời mà diễn tả, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Ba tháng trôi qua kể từ sự kiện ở Điểm Tướng Đài.
Từ khi Ôn Thế Chiêu được người cứu đi, trong lòng Tiêu Vương vẫn luôn bất an. Nhưng dần dần, nỗi thấp thỏm từng ngày cũng dần dần phai nhạt vì tin tức truyền về từ Ôn Quốc, Ôn Thế Chiêu vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Tại Hoa Thần Điện, Tiêu Vương cùng Tiêu Đàn Khanh bàn bạc về việc sắp xếp cho Tề Thái tử hồi quốc. Gần đây, Tề Thái tử càng ngày càng mất kiên nhẫn, vừa sốt sắng muốn trở về nước, vừa dùng đủ mọi cách dây dưa, ép Tiêu Vương phải gả Lục Công chúa cho hắn.
Ôn Thế Chiêu chật vật bỏ chạy, sống chết chưa rõ. Thánh chỉ ban hôn giữa Ôn Thế Chiêu và Lục Công chúa coi như hủy bỏ. Tiêu Vương nghĩ tới nghĩ lui, không muốn để Lục Công chúa mà mình sủng ái nhất phải gả xa ngàn dặm đến Tề Quốc.
Nhiều lần như vậy, Tề Thái tử cũng dần nhận ra ý định trì hoãn của Tiêu Vương. Dù dùng cách uy hiếp hay dụ dỗ thế nào, Tiêu Vương đều có thể khéo léo né tránh. Lúc này biên giới Tề Ôn sắp bùng nổ đại chiến, Tề Thái tử buộc phải hồi quốc. Không thể chịu đựng hơn nữa, hắn dứt khoát buông lời tàn nhẫn, ép Tiêu Vương phải đồng ý hôn sự.
Tam quốc sắp lâm vào chiến loạn. Tiêu Quốc và Tề Quốc trên danh nghĩa là đồng minh, cùng liên kết chống lại Ôn Quốc. Nhưng Ôn Quốc đã mất phụ tử Ôn Vương, Ôn Thế Chiêu thì thoi thóp sống dở chết dở, thiếu một người thống lĩnh tài ba khiến Ôn Quốc chẳng khác gì đống bùn lầy vô dụng. Cục diện tranh giành thiên hạ giữa ba nước vẫn chưa thể đoán định ai thắng ai thua.
Nhưng một cơ hội tốt như vậy, lãnh thổ rộng lớn của Ôn Quốc tất nhiên trở thành miếng mồi béo bở khiến Tiêu Tề nhòm ngó. Đến thời khắc mấu chốt này, Tề Thái tử dù có tức giận, có dùng mọi thủ đoạn bức ép, thì với Tiêu Vương mà nói cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Để ứng phó với sự quấy nhiễu của Tề Thái tử, đồng thời nhanh chóng đẩy hắn trở về nước, Tiêu Vương cuối cùng quyết định, hôn sự của Lục Công chúa sẽ do nàng tự mình lựa chọn Phò mã. Nếu nàng đồng ý thì hôn sự mới thành.
Tạm gác lại việc hôn sự của Lục Công chúa, phụ tử Tiêu Vương bắt đầu bố trí đại quân tại biên cảnh.
Tại Ô Tắc Thành ở biên giới Tiêu Ôn, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, hoàn toàn không thích hợp để triển khai đại quân tác chiến. Hơn nữa, Ôn Quốc đã cử Tôn tướng quân, một danh tướng thực sự lợi hại trấn giữ nơi đây. Suốt ba tháng qua, Tiêu Quân đã nhiều lần thử tấn công Ô Tắc Thành nhưng lần nào cũng thất bại.
Nửa canh giờ sau, mọi kế hoạch đã được sắp đặt ổn thỏa. Tiêu Vương thả lỏng thần sắc, bớt căng thẳng, rồi hỏi: "Bệnh tình của Quân nhi đã khá hơn chưa?"
Tiêu Đàn Khanh khẽ đáp: "Nhi thần hôm qua có đến thăm, khí sắc của muội ấy đã tốt lên nhiều."
"Thật là không ra thể thống gì! Chỉ vì chuyện xuất giá mà bệnh liền ba tháng không dậy nổi."
"Phụ vương, Quân nhi vẫn còn nhỏ."
"Con bé không hiểu chuyện, chẳng lẽ con cũng vậy?"
"Nhi thần không dám."
Tiêu vương sừng sộ lên: "Đừng tưởng có thể giấu được cô. Quân nhi có phải thích Ôn Thế Chiêu không?"
"Dù muội ấy có thích đi nữa, chưa bàn đến việc phụ vương có đồng ý hay không, dù phụ vương có ban ân, chính Quân nhi cũng đã tự tay phế bỏ Ôn Thế Chiêu. Bọn họ kiếp này... đã không còn khả năng nữa rồi." Tiêu Đàn Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Huynh muội các con bản tính yếu mềm như nhau! Ôn Thế Chiêu không chết, sớm muộn cũng sẽ quay lại báo thù. Còn may là hắn chưa tỉnh! Nếu không, chỉ vì sự yếu lòng của các con đã gây ra đại họa rồi!"
"Cô đã nói với các con, tình cảm trong loạn thế chẳng khác nào một con dao hai lưỡi, không phải ngươi chết thì là ta vong!"
Ôn Thế Chiêu vẫn còn sống, đó là mối họa lớn của Tiêu Quốc. Tiêu Vương lúc nào cũng canh cánh trong lòng về chuyện này. Nhìn nhi tử vô dụng trước mặt, lửa giận trong hắn bốc lên tận đỉnh đầu, không nhịn được lại nghiêm khắc trách mắng thêm một trận.
Tiêu Đàn Khanh á khẩu không trả lời được, không dám cãi lại phụ vương, người đang ngày một yếu đi.
Vì giang sơn xã tắc, phụ vương có thể hy sinh bất cứ thứ gì. Dù là chuyện hắn sắp cưới Ngũ công chúa Tề Quốc làm Thái tử phi, hay chuyện Quân nhi nhẫn tâm tự tay phế bỏ tứ chi của người nàng yêu thương, thì trong mắt phụ vương, hắn và Quân nhi cũng chỉ là công cụ để lợi dụng.
Hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy với Quân nhi. Nỗi khổ tâm của muội ấy chẳng thua kém bất kỳ ai trên đời này.
Giữa tình thân và tình yêu, khi đến thời khắc phải lựa chọn, dù bỏ bên nào thì cũng đau đớn như cắt da cắt thịt. Quân nhi không có quyền lựa chọn, chỉ vì nàng họ Tiêu.
Mà Ôn Thế Chiêu đã tàn phế, lấy gì để quay lại phục thù? Đã hôn mê suốt ba tháng, bị thương nặng đến mức này, liệu còn có thể tỉnh lại sao?
Không biết đến những biến loạn của thiên hạ, nếu Ôn Thế Chiêu cứ ngủ say mãi, e rằng ngay cả khi nước mất nhà tan cũng chẳng biết.
Tiêu Đàn Khanh không dám để lộ một chút thương cảm nào trước mặt phụ vương, chỉ có thể lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, sợ rằng nếu sơ ý, sẽ lại bị mắng một trận tơi bời.
"Con bé thật bướng bỉnh! Vài tháng nữa là tròn mười chín, chẳng lẽ cũng muốn học theo Trưởng tỷ của nó, đến hai mươi tuổi còn không chịu xuất giá! Con là Vương huynh của Quân nhi, hãy đi khuyên nhủ nó đi!"
Tiêu Đàn Khanh cười khổ: "Nhi thần sẽ cố gắng."
Không phải hắn chưa từng khuyên. Trước khi Quân nhi tiễn Trưởng tỷ đi hòa thân, hắn đã không ít lần nhắc đến những nam nhân tài giỏi trong Tiêu Thành. Khi đó, Quân nhi chẳng để mắt đến ai. Mà bây giờ, trái tim muội ấy đã gửi gắm đến người ở tận phương trời xa xôi kia, dù có khuyên thế nào cũng vô dụng.
Sinh ra trong hoàng thất, lại giữa thời loạn thế, đứng ở hai chiến tuyến đối lập, dù có bao nhiêu tình cảm đi chăng nữa cũng khó mà thành.
Chuyện duyên phận ai nói trước được?
Ngày ấy, Tiêu Thiều Quân từ bên ngoài Tiêu Thành trở về, ngã bệnh nặng, kéo dài ba tháng mà không khỏi. Tâm đã nguội lạnh, nàng cứ thế nằm trên giường bệnh suốt ba tháng trời. Tâm bệnh phải dùng tâm dược để chữa. Một khi khúc mắc đã cắm rễ trong lòng, thì sẽ mãi là cơn ác mộng không thể xóa nhòa.
Lấy lý do lâm bệnh, nàng đóng chặt cửa Phượng Quân Cung, không gặp bất kỳ ai. Cũng nhờ vậy mà có được chút thanh tịnh. Những khi rảnh rỗi, Tiêu Thiều Quân thường lang thang đến một góc khuất trong cung, nơi mà xưa nay nàng sẽ không đặt chân đến.
Nàng đứng lặng bên một bức tường, y phục đỏ rực, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Tựa như đang mong đợi điều gì đó. Tựa như tin rằng, chỉ cần ngước lên, sẽ nhìn thấy một thanh sam công tử nhảy lên tường, mỉm cười ôn hòa với nàng. Cứ thế, nàng đắm chìm trong ảo vọng, trong sự mong chờ mơ hồ.
Bỗng nhiên có một ngày, Tiêu Thiều Quân đột nhiên hạ lệnh cho cung nhân phá bỏ toàn bộ phần tường mới được xây cao thêm ở Phượng Quân Cung. Không ai biết tại sao. Cung nhân thấy khó hiểu, lén hỏi A Chúc, A Chúc cũng chỉ nhàn nhạt đáp, cứ làm theo lệnh là được.
Xây tường cao để ngăn trộm, nhưng "tên trộm" ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cao hay thấp còn có ý nghĩa gì?
Khi bức tường được dỡ bỏ, Tiêu Công chúa đến, khuôn mặt không cảm xúc. Đám cung nhân nhìn thấy, lòng đầy do dự, lo sợ vị Tiêu Công chúa tính khí thất thường này lại bất ngờ đổi ý, bắt họ xây lại như cũ.
Họ cẩn trọng từng chút một phá bỏ bức tường, bụi mù che kín cả trời. A Chúc khuyên nàng quay về, nhưng nàng không hề bị lay động, ánh mắt dõi theo công việc, như thể đang giám sát bọn họ, lại như đang mong đợi điều gì đó.
Phượng Quân Cung trở lại như xưa, giống hệt ngày Ôn Thế Chiêu lần đầu tiên lén trèo tường vào cung.
Ngoài việc diện bích tư quá* mỗi ngày, Tiêu Thiều Quân còn thổi một khúc nhạc không ai lắng nghe. Trong Phượng Quân Cung chẳng ai dám nhắc đến hai từ "Hoài Vương" hay "Ôn Thế Chiêu". Cái tên ấy, bỗng chốc trở thành cấm kỵ ở Phượng Quân Cung.
*Diện bích tư quá: quay mặt vào tường suy ngẫm lỗi lầm
Cứ đến thời điểm ấy trong ngày, A Chúc lại quen đường tìm nàng ở một góc đình viện.
Tiêu Thiều Quân vẫn mặc một thân hồng y rực rỡ, dung nhan thanh lệ nhưng đã tiều tụy hơn trước. Nàng ngồi tựa vào bậc thềm ngoài đình, hai mắt khép hờ, vẻ mặt tự nhiên. Sáo ngọc đặt ngang bên môi, tiếng sáo vương vấn du dương.
A Chúc không dám quấy rầy, nhẫn nại đứng chờ cho tiếng sáo dứt hẳn, rồi mới hít sâu một hơi, tiến lên bẩm báo: "Công chúa, Trưởng công chúa gửi thư đến."
Bức thư nhẹ bẫng, nhưng nội dung lại nặng nề như dự liệu. Trưởng tỷ chưa bao giờ dài dòng trong thư từ. Tiêu Thiều Quân nhìn sáu chữ trên bức thư, ánh mắt trầm ngâm hồi lâu, khẽ lẩm bẩm: "Chưa tỉnh, một đêm bạc đầu."
Chỉ sáu chữ, nhưng đã khuấy động bao cảm xúc sâu kín trong lòng nàng. Nỗi day dứt cùng chua xót chợt trào lên, khiến mắt nàng lập tức đỏ hoe. Nhưng nàng đau bao nhiêu, liệu có thể sánh bằng người ấy? Chỉ trong một đêm, bạc trắng mái đầu. Thống khổ đến mức không còn muốn sống nữa sao?
Lúc vung kiếm cắt nát khăn tay thêu Phượng Hoàng, nàng đã nhìn thấy dòng chữ nhỏ góc phải: Duy nguyện lưỡng tâm đồng.* Nguyện vọng của Ôn Thế Chiêu đơn giản đến vậy. Nàng ấy không cầu gì cả, có thể buông bỏ gia quốc, từ bỏ thân phận.
*Duy nguyện lưỡng tâm đồng: Chỉ mong hai trái tim hòa chung một nhịp.
Chấp niệm của Ôn Thế Chiêu chính là nàng.
Nàng đã quá tham luyến sự dịu dàng ấy, tham luyến tình cảm sâu nặng mà Ôn Thế Chiêu dành cho nàng, tình cảm thuần khiết, chân thành, không vương tạp niệm.
Nhưng tất cả... đã không thể nào có lại nữa. Mãi mãi không thể nào nữa.
Vài giọt nước mắt rơi xuống thư, loang ra, nhòe mất mấy chữ. Nàng chẳng dám hy vọng xa vời, chỉ mong người ấy sống sót là tốt rồi. Tiêu Thiều Quân gấp thư lại, cất vào trong tay áo. Còn chưa kịp đứng lên, từ xa đột nhiên vọng đến thanh âm huyên náo.
"A Chúc, ra xem có chuyện gì."
A Chúc gật đầu vội vã chạy đi, nhưng mới đi được nửa đường đã hấp tấp quay lại, thở dốc bẩm báo: "Công chúa, là Tề Thái tử!"
"Cút ngay! Người nào dám cản cản điện, đừng trách bản điện đánh chết!" Kẻ ngang nhiên xông vào Phượng Quân Cung chính là Tề Càn. Nghe thấy giọng của A Chúc, hắn lửa giận bừng bừng, vung tay hất văng đám thị vệ cản đường, lao thẳng về phía đình viện!
Cung nhân và thị vệ trong cung đều không thể ngăn cản. Tề Càn thân phận đặc thù, trời sinh sức mạnh hơn người, lại tinh thông võ nghệ. Đám thị vệ thấy hắn sắp xông đến chỗ Công chúa, cuống quýt chạy tới quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Thiều Quân, dập đầu nhận tội.
Đám thị vệ sau khi nhận tội xong vẫn không dám rời đi, chỉ sợ Tề Càn, kẻ đang hùng hổ xông đến sẽ làm ra chuyện gì, bèn lùi lại, xếp hàng đứng sau lưng Tiêu Thiều Quân.
Tiêu Thiều Quân cau mày, ánh mắt mang theo chút chán ghét lướt qua Tề Càn, giọng nói lạnh nhạt: "Tề Thái tử không phải người của Tiêu Cung, lại ngang nhiên xông vào Phượng Quân Cung, thật không hợp quy củ. Ngươi không sợ Vương thượng trách tội sao?"
"Bản điện không quan tâm nhiều như vậy." Tề Càn chỉ tiến lên một bước nhỏ, nhưng đám thị vệ phía sau Tiêu Thiều Quân đã trợn mắt cảnh giác. Hắn hất tay áo, giọng đầy giận dữ: "Hôm nay bản điện đến đây chỉ để hỏi một câu. Tại sao ngươi không thực hiện lời hứa với bản điện?!"
"Xin hỏi Tề Thái tử, lời hứa nào?"
"Ngươi..." Tề Càn nghiến răng nghiến lợi.
"Bản cung chưa từng hứa hẹn điều gì, có lẽ Tề Thái tử đã nhớ nhầm rồi."
"Tiêu Công chúa định qua cầu rút ván sao?!"
Tiêu Thiều Quân hỏi ngược lại: "Hoài Vương bây giờ sinh tử chưa rõ, sao có thể nói là qua cầu rút ván?"
"Quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén." Tề Càn tức giận đến mức tỉnh táo lại: "Tiêu Công chúa chớ quên, Ôn Quốc hiện đang đại loạn. Tề Quốc nhất định sẽ tiêu diệt Ôn Quốc. Đến lúc đó, Tề Quốc xưng bá, bản điện có thể tha cho Ôn Thế Chiêu một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai."
Tiêu Thiều Quân cười nhạt: "Tề Thái tử chí hướng lớn lao, bản cung chúc Tề Thái tử xưng bá thiên hạ."
Từ giọng nói bình thản của nàng, Tề Càn rõ ràng nghe ra sự trào phúng, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra đắc ý: "Những thứ bản điện không có được, ngươi cũng đừng mong có được. Mà Ôn Thế Chiêu, càng không thể có được."
"Tề Thái tử thật thú vị. Chuyện có được hay không đâu phải chỉ nói suông mà thành. Ít nhất, bản cung biết chắc một điều, Tề Thái tử nhất định không thể có được."
Tiêu Thiều Quân vẫn cười nhạt, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo đã siết chặt đến trắng bệch.
"Ngươi không chịu gả cho bản điện, chẳng phải vì ngươi thích Ôn Thế Chiêu sao?" Tề Càn lắc đầu, hừ một tiếng: "Nhưng đáng tiếc, Ôn Thế Chiêu bây giờ chắc chắn hận ngươi thấu xương, làm sao còn có thể một lòng muốn cưới ngươi về Ôn Quốc?"
Nhìn sắc mặt Tiêu Thiều Quân dần tái nhợt, Tề Càn cong khóe môi, cười lạnh: "Ta khuyên ngươi hãy sớm dẹp bỏ vọng tưởng ấy đi. Chi bằng theo bản điện về Tề Quốc, biết đâu bản điện còn có thể phong ngươi làm Thái tử phi."
Tiêu Thiều Quân bình tĩnh nói: "Ngôi vị Thái tử phi ấy, bản cung e rằng không có phúc hưởng."
"Bản điện không muốn phí lời với ngươi. Thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân mong muốn gả cho bản điện, chỉ có ngươi là không biết điều!" Tề Càn dần mất kiên nhẫn, lửa giận bốc lên, hắn nhìn nàng chằm chằm quát: "Tiêu Công chúa, ngươi thực sự muốn qua cầu rút ván?"
Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Rút thì rút đi."
Không ngờ nàng lại thẳng thừng như vậy, Tề Càn đột nhiên trợn to mắt, nghiến răng ken két, không chút khách khí mà đâm thẳng vào nỗi đau của nàng: "Đừng mơ tưởng Ôn Thế Chiêu sẽ quay lại tìm ngươi! Hắn đã bị phế rồi! Chính tay ngươi phế bỏ hắn! Hắn hận ngươi đến mức chỉ muốn giết ngươi cho hả giận!"
Tiêu Thiều Quân khẽ run lên, giọng nói lạnh như băng: "Đó là chuyện giữa ta và nàng ấy, không liên quan đến ngươi."
"Hắn ta có gì tốt đáng để ngươi phí hết tâm tư?!" Tề Càn tức giận đến mức đi qua đi lại, đám thị vệ lại không dám manh động, hắn nghiến răng nói: "Nếu hắn biết ngươi vì cứu hắn mới phế bỏ tay chân hắn, ngươi nói xem, hắn sẽ hận ngươi, hay sẽ cảm kích ngươi?"
"Không liên quan đến ngươi."
Tề Càn trừng mắt nhìn Tiêu Thiều Quân vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn đã không ngại đường xa vạn dặm đến đây, vốn dĩ muốn ép nàng phải theo hắn về Tề Quốc. Nếu chỉ vì Ôn Thế Chiêu chen ngang thì cũng đành, nhưng kết cục lại là chẳng ai có được ai, tất cả đều rơi vào tình cảnh khó xử.
"Bản điện hỏi lại lần cuối cùng. Ngươi có theo bản điện về Tề Quốc không?!"
"Tề Thái tử đi thong thả." Tiêu Thiều Quân thả lỏng hai tay đang siết chặt, đầu ngón tay trái nhẹ nhàng vuốt sáo ngọc, ngước mắt nhìn lên bức tường đối diện, rồi bất giác nở nụ cười: "Ai thắng trận luận võ kén rể của bản cung, người đó chính là Phò mã của bản cung."
Tề Càn sững người, rồi lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Tiêu Thiều Quân, giận dữ quát lớn: "Hắn sẽ không cưới ngươi đâu!"
"Dù có cưới hay không, thì đã sao?" Tiêu Thiều Quân bình thản nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ của Tề Càn, khẽ cười, ra lệnh đuổi khách: "Hảo ý của Tề Thái tử, bản cung xin ghi nhận. Ngày mai lên đường hồi quốc, chúc Tề Thái tử bình an."
"Đã vậy thì đừng trách bản điện tàn nhẫn!"Tề Càn nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao, hất cằm hướng về phía Tiêu Thiều Quân: "Ngươi không chịu gả cho bản điện, cũng đừng mong gả cho Ôn Thế Chiêu! Cứ chờ đi, chờ xem Ôn Quốc bị diệt vong, chờ xem Ôn Thế Chiêu sống dở chết dở mà chịu đủ mọi nhục nhã!"
Tiêu Thiều Quân mím chặt môi, ánh mắt nhìn hắn thoáng lạnh lẽo. Khi bóng Tề Càn khuất dần, ánh mắt nàng cũng dần trở nên trống rỗng, như thể đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt ngập tràn hận thù, nàng thoáng cứng người, sống lưng bỗng chốc lạnh buốt.
A Chúc thấy Tề Thái tử đã rời đi, liền vội vã ra hiệu cho thị vệ giải tán. Khi trong sân chỉ còn lại hai người, nàng lo lắng vỗ nhẹ vào tay Tiêu Thiều Quân: "Công chúa, người không sao chứ?"
"Bản cung muốn ra ngoài một chuyến."
"Người muốn đến... Hoài Vương phủ sao?"
Tiêu Thiều Quân khẽ đáp: "Ừm."
"Hoài Vương phủ đã trống không, Công chúa đừng đi nữa có được không?"
"Không sao, cứ đi xem thử đi."
Nói xong, không chờ A Chúc đáp lại, Tiêu Thiều Quân cất bước rời đi.
A Chúc khịt khịt mũi, nhìn theo bóng dáng gầy gò của Tiêu Thiều Quân mà lòng không khỏi chua xót. Vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm thở dài: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một hôn sự tốt đẹp như thế, sao lại thành ra thế này?"
Tiêu Thiều Quân, người đã đi xa, nghe thấy lời đó liền ngẩng đầu lên, cố nén lại giọt nước mắt sắp trào ra. Tại sao lại thành thế này ư? Vì chính tay nàng đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com